Chương 23.

Người có tình, cảnh sẽ tức khắc trở nên mỹ lệ.

Baekhyun từ ngày đi học, hiểu được câu nói ấy vẫn luôn cảm thấy rất vô lý, giả như hai người yêu nhau hẹn hò trong một ngày hè trời nóng tới mức hoa cỏ xung quanh trở nên xác xơ, tiêu điều, thì dù trái tim có tràn ngập màu hồng, mùa hè cũng vẫn là mùa hè, khung cảnh hoang tàn cũng vẫn hoang tàn mà thôi.

Nhưng mà cho đến hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là sức mạnh thiên biến vạn hóa của tình yêu, bởi vì người phía trước vừa nói xong câu kia, khung cảnh mùa đông u ám, đơn điệu bỗng trở nên đẹp vô cùng, trong thoáng chốc đã có vài bông tuyết trôi lơ lửng giữa không gian rộng lớn. Tuyết trắng len lỏi, bám vào những cành cây đang xòe ra, giống như kẹo bông xốp được người ta treo lên trong những ngày giáng sinh ấm áp, còn giống nụ Thanh Lương Trà nở rộ vào cuối thu.

Giữa mùa đông lung linh sắc trắng, Baekhyun lần thứ hai được nghe người kia tỏ tình, mặt nóng bừng tới mức có thể đun nước sôi, cúi đầu nhìn đôi giày thể thao bị bụi tuyết bám đầy, không hiểu sao tâm trí lại văng vẳng giai điệu du dương của một bản nhạc nào đó. Cảm thấy bản thân chỉ trong vài phút đồng hồ dường như đã tận hưởng đủ mọi lạc thú của cuộc đời, ... ờm ... khung cảnh lãng mạn này, còn có trai đẹp này, ... tiếc là thiếu mỗi rượu ngon. Mà thôi quên đi, dù sao bản thân vẫn chưa đủ tuổi uống rượu.

Lại nghĩ lan man đi đâu rồi không biết....

Baekhyun trong nỗi hạnh phúc ngập tràn hình như đã đưa đầu óc đi hơi xa, thật may trái tim đang đập từng nhịp gấp gáp đã kéo tâm trí về với thực tại. Bối rối tới mức rất lâu sau mới dám ngước nhìn Chanyeol ở phía trước, chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Suy nghĩ đã đến lúc phải nói rõ tình cảm của mình rồi, liền nhắm chặt hai mắt, lấy hết dũng khí hướng người kia giải thích, kể lể một trận:

- Thực ra tớ thích cậu từ rất lâu rồi, trước khi cậu thích tớ, a, còn trước khi cậu biết tớ. Chính là gần ba năm trước ... đúng không nhỉ ... - Baekhyun vừa nói vừa xòe tay ra, bấm đốt lẩm nhẩm tính toán, càng tính càng cảm thấy không đúng chút nào, nếu như mình xuyên không từ tuổi 18 về quá khứ, Chanyeol trước mặt mới 16 tuổi, vậy rõ là đang hơn cậu ấy hai tuổi. Đây không phải là đang dụ dỗ đàn em nhỏ tuổi hơn mình vào quan hệ yêu đương mờ ám đấy chứ???

- Được rồi đừng đếm nữa, - Chanyeol phía trước bật cười, đem hai tay Baekhyun nắm chặt lấy - Trời lạnh hơn rồi, tớ đưa cậu về.

Baekhyun nghe được cậu ấy nói như vậy cũng không tính toán nữa, nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, ngày trước, khi còn bám theo hỏi người này người nọ về Chanyeol, có nghe bạn bè cậu ấy nói to nhỏ rằng; Chanyeol không thích có người yêu hơn tuổi mình. Hiện tại thì sao? Bản thân còn hơn cậu ấy tới hai tuổi, từ bao giờ lại thấy mình già cỗi thế này?

Bạn nhỏ họ Byun bước thấp bước cao đi theo người kia, được người ta nắm tay mà trong lòng vẫn nhộn nhạo không yên, chân giẫm lên tuyết đột nhiên dừng lại, ngửa cổ băn khoăn hỏi cậu ấy:

- Nghe nói cậu không thích người lớn tuổi hơn cậu?

Đang yên đang lành cái người thấp bé kia bỗng dở chứng, hai mắt mở to đầy lo lắng nói một câu chẳng liên quan. Chanyeol dở khóc dở cười hỏi:

- Hỏi lung tung cái gì thế?

Baekhyun thấy cậu ấy chần chừ không trả lời lại càng hoang mang, nhất định không chịu đi tiếp, kéo kéo tay áo Chanyeol, cắn môi, nhíu mày, dùng giọng nghiêm túc nhắc lại một lần nữa:

- Đúng rồi sao? Cậu không thích người yêu hơn tuổi mình?

Nói xong còn căng thẳng nhìn chằm chằm Chanyeol, lo sợ đợi câu trả lời từ cậu ấy.

Người kia dường như không cần suy nghĩ, xoay người kéo Baekhyun đi theo cậu ấy, lại thong thả nói ra một câu:

- Nếu là cậu thì được.

...

***

Baekhyun dù bận yêu đương gì gì đó vẫn không quên lên mạng tìm kiếm đáp án cho hiện tượng nhìn trước tương lai của mình. Bởi vì nếu như một, hai lần còn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng sự việc lại thường xuyên xảy ra, thường xuyên tới mức mỗi lần gặp mặt, chỉ cần trò chuyện với Chanyeol một hai câu liền biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

Thực ra nhìn được tương lai đương nhiên là chuyện tốt, vấn đề đáng thất vọng ở đây là dù biết trước vẫn không có cách nào thay đổi được tương lai. Giống như Baekhyun rõ ràng đã làm qua mấy đề thi cuối học kì ở phần quá khứ trước rồi, ngay cả đáp án cũng biết rõ, nhưng lại không có cách nào nhớ ra được. Vì vậy kết quả thi chẳng ngờ vẫn giống hệt trong quá khứ. Hay có một ngày, Baekhyun nổi hứng xem lịch lại nhớ ra cuối tháng này, bác chủ cửa hàng bánh rán cuối phố gặp phải tai nạn xe đụng gì đó, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng tay bị gãy xương đến hơn một tháng mới lành. Tự thấy mình là người tốt bụng lại thích hành hiệp trượng nghĩa, nên từ đầu tháng đã chạy đến nhắc nhở bác ấy vào ngày cuối cùng của tháng này tuyệt đối không được đi ra ngoài đường. Ban đầu bác ấy đương nhiên phủi tay không tin, nhưng những ngày sau đó Baekhyun thường xuyên lui tới lải nhải, nhiều tới mức bác ấy cũng có chút lo sợ. Quả nhiên ngày cuối tháng treo biển nghỉ bán, ôm gối ngồi yên trong nhà. Cứ ngỡ tránh được tai họa gì đó, chẳng ngờ trong lúc đi vệ sinh lại trượt chân ngã, do tay chống xuống đất nên bị gập gãy, cuối cùng đi đến bệnh viện, bác sĩ lắc đầu nói "Cú ngã khá mạnh, hai tháng sau có lẽ mới lành được".... Byun Baekhyun nghe được ủ rũ mất mấy hôm, suy nghĩ kĩ mới phát hiện ra, số phận con người đã được an bài rồi, cho nên căn bản không thể thay đổi bất kì sự kiện nào trong cuộc đời họ, hăng hái giúp người ta cuối cùng còn mang đến hậu quả trầm trọng hơn. Vẫn là nên an phận, sống như một người bình thường đi.

Nhưng mà không phải việc gì chỉ cần hạ quyết tâm là làm được, Baekhyun đến cuối cùng vẫn bị sự tò mò kích thích...

Vì kì nghỉ hè kéo dài từ đầu tháng 7 nên cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, bạn nhỏ họ Byun lại vác lịch ra xem, lật tới lui một hồi cũng không nhớ được sắp tới có sự kiện gì đặc biệt nghiêm trọng giống như ai đó bị tai nạn, hay động đất, sóng thần gì đó. Chỉ là hình như vài ngày nữa trên trang thông tin vỉa hè của trường sẽ được đăng tải một đoạn video dài năm, sáu giây, quay lại cảnh Kim Jongin cõng bạn học Do Kyungsoo về nhà, còn vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Tình ý trải khắp không gian, tim hồng bắn ra tứ phía.

Thực ra Baekhyun không biết nội tình sau đoạn video này là gì, ngày đó Kim Jongdae suốt ngày đi theo lải nhải về hai người bọn họ, nói rằng có khi hai người là một cặp thật. Nhưng Baekhyun lại cho rằng không đúng, bởi vì theo thông tin cậu nghe ngóng được thì Kim Jongin và bạn học Kyungsoo quan hệ có vẻ không được tốt lắm, điển hình là hai người bọn họ cùng ở trong hội học sinh nhưng số lần nói chuyện với nhau gần như bằng không, mà dường như Kyungsoo cũng rất ghét bỏ Kim Jongin, cậu ấy còn nói không chấp nhận được kiểu tính cách trăng hoa của người kia.

Nghĩ lại cũng rất đúng, trong topic "Nam sinh dễ xúc động" mà anh Luhan đăng lên diễn đàn của Hội học sinh, hai người bọn họ chỉ bình luận thôi mà cũng cãi nhau được. Khi đó Kim Jongin nhắc nhở Kyungsoo đừng soi mói kĩ quá, kết quả là bị người ta lạnh lùng ném qua một câu "Tôi có soi bạn à?". Xem ngữ khí cứng rắn như vậy, rõ là căm ghét người kia rồi.

Sau khi đoạn video đầy tình ý đó được đăng lên vài ngày lại bị gỡ xuống, mà hai người kia cũng im hơi lặng tiếng không lên tiếng xác nhận cũng chẳng một lời phủ nhận. Cho nên trước khi xuyên không về đây Baekhyun cũng không nghe ngóng được gì thêm, đối với tương lai của hai người này hoàn toàn mù mịt. Càng suy nghĩ càng tò mò, cuối cùng quyết định gọi điện cho anh Luhan, hỏi xem anh ấy có biết gì về chuyện này không? Dù sao ông anh này cũng tự xưng mình là cao thủ tình trường, còn có đại hiệp hóng hớt gì đó, những thông tin mang tính thời sự như vậy chắc hẳn anh ấy cũng biết ít nhiều.

Điện thoại còn chưa kịp đổ chuông đã thấy người kia bắt máy, giọng anh Luhan lại hớn hở như trúng số:

- May quá! Anh cũng đang định tìm cậu.

Baekhyun trong phút chốc bỗng cảm thấy không ổn, dùng giọng hoài nghi hỏi anh ấy:

- Không phải muốn nhờ em viết tiểu thuyết cổ động học tập nữa chứ?

- Đùa gì thế, haha... - đầu dây bên kia bật cười haha, hồi lâu sau mới nghe anh ấy thấp giọng nói tiếp - Chuyện này rất quan trọng, ban đầu anh định nhờ Kim Jongdae nhưng vừa hay cậu gọi đến. Cậu quả là biết tìm việc tốt để làm.

Baekhyun ngớ người, cảm thấy vẻ mặt của mình lúc này nhất định là trông rất trì độn. Cái gì gọi là bất hạnh? cái gì gọi là bi thương? Chính là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Đang nhiên lại đi mua dây buộc mình.

Thấy cậu không nói gì, người bên kia liền dùng giọng tha thiết nói tiếp:

- Chuyện liên quan đến em trai Do kyungsoo, cậu ấy có việc hệ trọng muốn nhờ anh, anh đã sắp xếp hết rồi... ấy nhưng mà hiện tại Sehun lại mời anh đến nhà cậu ấy chơi, ờ ... ờm cho nên là việc này xin nhờ cậu. Chỉ có cậu mới khiến anh một lòng một dạ tin tưởng, mà anh vừa hỏi Kyungsoo rồi, nếu là cậu, cậu ấy sẽ không có ý kiến.

Baekhyun nghe xong đầu óc vẫn quay mòng mòng, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa ra vấn đề, lắp bắp hỏi lại anh ấy:

- Nhưng... nhưng mà em phải làm gì?

- Chuyện là như thế này...

Anh Luhan ở đầu dây bên kia chợt đổi giọng sang tông trầm, làm ra vẻ nghiêm trọng mà kể lể một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top