Chương 14.
7 giờ tối không khí trong hội trường lớn đã vô cùng sôi động, vé vào cửa bán hết chỉ trong vài phút, không ngờ chương trình này còn thu hút cả những nữ sinh trường khác tới tham gia, thiếu vé trầm trọng khiến anh Luhan phải liên lạc với xưởng in, giục họ in thêm vé. Dòng người xếp hàng chờ vào trong dài đến tận cổng lớn, ngay cả anh Minseok cũng rất bất ngờ, vừa trợn mắt nhìn ra bên ngoài vừa ôm đầu cảm thán:
- Đông tới mức này sao?! Chà chà! Sức hút của Park Chanyeol và Oh Sehun quả không đùa được! Baekhyun, em nhìn xem, có cả nữ sinh cấp một kìa!
Baekhyun đứng bên cạnh anh ấy vừa cắm dây nối máy chiếu vừa kiễng chân nhìn qua khung cửa kính. So với trong hội trường, không khí bên ngoài càng nóng hơn, nữ sinh trường ngoài không được vào đang vô cùng bức xúc tranh cãi với anh Luhan và vài người của Hội học sinh, ngay cả mấy em nhỏ cấp một cũng nước mắt ngắn dài gào khóc đòi vào, thật may có phụ huynh bên cạnh ngăn cản nếu không với vóc dáng thấp bé như vậy chen vào e rằng sẽ bị giẫm đạp không thương tiếc.
Baekhyun không nén nổi một cái rùng mình, nghiêng đầu chỉnh lại góc độ của máy chiếu sau đó băn khoăn hỏi anh Minseok:
- Mọi năm không như vậy sao anh?
- Không đâu... - anh Minseok thấy cậu chật vật chỉnh đi chỉnh lại máy chiếu liền tốt bụng cúi xuống đem một xấp giấy ăn kê lên chân máy, lắc đầu cười nói - Những lần trước cũng có trường khác đến nhưng số vé in ra cũng vừa đủ, năm nay anh đã dặn Luhan in gấp đôi số vé năm trước vậy mà vẫn thiếu nhiều như vậy. Có lẽ tin đồn Chanyeol và Sehun đóng phim đã lan rất rộng rồi.
Baekhyun gật gù âm thầm thán phục tài năng đưa chuyện của đám nữ sinh trong trường, nhìn góc độ máy chiếu đã bớt dao động mới yên tâm ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút. Cả ngày nay chạy đông chạy tây di chuyển bàn ghế, trang trí sân khấu đúng là đã mệt muốn chết, chậm chạp đưa tay lên xoa cái cổ cứng ngắc của mình vẫn không cảm thấy đỡ mỏi chút nào. Làm hội viên vất vả như vậy đương nhiên cũng có phúc lợi đi kèm, đó là được ngồi ngay hàng ghế đầu trong hội trường, xem biểu diễn cũng không mất tiền mua vé.
Đến gần 7 giờ 30 phút những nữ sinh bên ngoài cuối cùng cũng mua được vé vào hội trường, lúc này chương trình mới thực sự bắt đầu.
Hội trường hiện tại chật kín người, ngay cả hàng ghế cao nhất cũng được lấp đầy. Tiếng nói chuyện, bàn tán vang lên không ngớt mà băng rôn, khẩu hiệu đầy màu sắc cũng che rợp một vùng.
Không khí chưa bao giờ nóng đến vậy, Baekhyun ngồi hàng ghế đầu còn cảm thấy có chút khó thở, muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành nhưng lại nhìn được anh Luhan sau một hồi vật lộn bán vé đang chật vật ôm đồ nghề trở về, thấy bộ dạng thảm thương của anh ấy không khỏi cảm thấy đau lòng, vội chạy đến kéo anh Luhan ngồi xuống, đem mái tóc rối bù của anh ấy vuốt lại cho thẳng, thở dài nói:
- Chậc chậc! Em không ngờ bọn họ hung dữ đến vậy, vất vả cho anh rồi.
Anh Luhan nghe vậy môi liền xịu xuống, ánh mắt rưng rưng sắp khóc, dang tay sà vào lòng Baekhyun ấm ức kể lể một trận:
- Cậu không biết đâu, đám nữ sinh đó đã giật của anh một mảng tóc! Còn dọa nếu không bán vé sẽ lập tức cạo chọc đầu anh...
Baekhyun chợt rùng mình, nghe anh ấy nói còn cảm thấy hoảng sợ huống chi anh Luhan phải trực tiếp mặt đối mặt với đám người đó, lại thương anh ấy thêm một chút, đưa tay vỗ nhẹ vào đôi vai đang rung bần bật của anh ấy, mở miệng an ủi:
- Không sao... anh dù có chọc đầu cũng vẫn đẹp trai...
Anh Luhan ngẩng phắt đầu, nhăn mặt nói:
- Anh cảm thấy đây không phải một lời an ủi...
- Em...
Baekhyun còn đang muốn giải thích với anh ấy nhưng lời còn chưa kịp nói anh Luhan đã bị kéo ra khỏi cậu, vội vã ngước lên nhìn, đập ngay vào mắt là bản mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm của Oh Sehun, nếu Baekhyun không nhìn lầm thì thằng nhóc đó còn vừa lườm mình một cái.
Này này! Cậu trợn mắt với ai hả?!? Có tin ông đây móc mắt cậu ra không! Con nít mà bày đặt thái độ với người lớn! Cậu chẳng qua có đầu óc hơn người một chút nên được đi học trước tuổi, lại lớn lối khinh người! Thật không có phép tắc!! Tôi sẽ dạy dỗ lại cậu!!!
Đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu, còn khi nói ra lại biến thành thế này:
- Hihi Oh Sehun cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy không quen...
Đừng hiểu lầm, Baekhyun tuyệt đối không sợ thằng nhóc tự kỷ kia, chỉ là đang thể hiện sự trầm ổn và lý trí của bản thân thôi. Hơn nữa nghĩa của hai câu nói đó cũng hoàn toàn giống nhau mà...
Không ngờ bản thân đã tỏ thái độ hòa nhã như vậy mà Oh Sehun lại hờ hững buông một câu rất bất lịch sự:
- Anh quen hay không tôi không quan tâm.
Dứt lời liền quay sang nhìn anh Luhan từ trên xuống dưới, sau đó vươn tay vén mái tóc của anh ấy lên để lộ vầng trán rộng, trên đó còn có vài ba vết bầm tím.
- Ai đánh anh?
Oh Sehun vừa liếc thấy mấy vết thương kia mặt mũi liền đen lại, thấp giọng hỏi một câu, ngữ điệu lạnh đến phát run. Baekhyun bất giác thu người lại, chỉ sợ anh Luhan nổi hứng nói ra hai tiếng "Baekhyun" đời mình coi như xong.
Anh Luhan ngỡ ngàng đưa tay sờ sờ đầu, có lẽ hiện tại anh ấy mới biết đến sự tồn tại của mấy vết bầm tím đó, suy nghĩ hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng:
- Chắc là lúc bán vé ngủ gật va đầu vào đâu đó.
\(-___-")/
Baekhyun muốn ôm đầu...!!
Mà Oh Sehun phía trước đã bất lực đưa tay lên ôm đầu trước rồi.
- Đầu anh làm bằng gỗ à? - thằng nhóc họ Oh nhướn mày hỏi, đem tóc mái anh Luhan thả xuống che đi mấy vết bầm - Không có cảm giác đau à? - ngừng một lát lại cau mặt nói - Đi thôi!
- Đi đâu? - Anh Luhan tròn mắt nhìn cậu ta, ngơ ngác hỏi.
- Tới phòng y tế.
Oh Sehun đã nói là làm, mặc kệ anh Luhan có đồng ý hay không cậu ta lập tức cúi xuống nắm tay anh ấy kéo đi, nhanh tới mức thoáng một cái đã mất hút sau cửa ra của hội trường lớn.
Còn lại Baekhyun ngồi co ro một góc, không hiểu mình vừa chứng kiến chuyện gì nữa. Thằng nhóc Oh Sehun cứ như bảo mẫu của anh Luhan vậy, có khi nào đêm đến cậu ta cũng sẽ thức hát ru anh Luhan ngủ??
"Xin chào các bạn, tôi là Jang Sumin, MC của chương trình ngày hôm nay, rất cảm ơn khi các bạn đã chịu bỏ thời gian quý báu để tới đây. Mong rằng tối nay sẽ thực sự trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng các bạn!"
Baekhyun bị giọng nói thanh thanh từ phía trên sân khấu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, vội ngước mắt nhìn lên, lập tức thấy được cô bạn hoa khôi của câu lạc bộ nghệ thuật xinh đẹp đứng đó. Thân hình mảnh mai được một chiếc váy màu hồng phấn ôm trọn, nhìn thế nào cũng rất thanh thoát, rất kiêu sa. Đôi mắt cô ấy rất sáng, được ánh đèn trên sân khấu phản chiếu lại càng rực rỡ, giọng nói trong trẻo, rõ ràng, vừa nghe đã cảm thấy vô cùng có ấn tượng.
Từ phía sau nổ ra một tràng vỗ tay rất lớn, còn có tiếng huýt sáo của một vài nam sinh cùng khối, ngay cả các nữ sinh cũng trầm trồ khen ngợi. Xinh đẹp, đáng yêu như vậy đương nhiên nhận được vô vàn sự ái mộ. So với mình ... Ai da! Càng nghĩ càng thấy nặng lòng, trái tim giống như bị hút vào vực thẳm không đáy...
Thở ngắn than dài một hồi lại buột miệng nói ra một câu:
- Người như vậy Chanyeol sao có thể không thích...
.
- Tớ làm sao?
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc, Baekhyun giật nảy mình, âm thầm nuốt nước miếng "ực ực" lại không dám quay sang nhìn. Hiện tại mới nhận ra chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi từ vài phút trước rồi.
Cũng phải, Chanyeol là thành viên của Hội học sinh, hơn nữa còn là nam chính trong phim ngắn sắp chiếu, cậu ấy đương nhiên phải tới xem, lẽ dĩ nhiên cũng ngồi hàng ghế đầu. Chỉ trách mình đãng trí, quên mất cậu ấy sẽ đến, lại ngu ngốc ngồi lẩm bẩm tên người kia. Cái mặt này rốt cuộc phải giấu đi đâu?!?
- Tớ thích ai đối với cậu quan trọng như vậy sao? - Người bên cạnh không có ý định buông tha, dùng giọng ẩn ẩn ý cười hỏi cậu.
Baekhyun hai bên tai như ù đi, mặt mày méo xệch quay qua nhìn Chanyeol, lúc này đèn trong hội trường đã tắt hết chỉ để lại một chùm sáng nhỏ chính giữa sân khấu. Trong không gian khi sáng khi tối lại không thể nhìn rõ gương mặt của cấu ấy, chỉ thấy được đôi mắt sáng rực, đẹp tới mức khiến người đối diện như bị hút vào đó.
Baekhyun hít thở không thông, lồng ngực nhảy nhót giống như đang tìm cách thoát ra ngoài, muốn giải thích với Chanyeol nhưng lại không thốt nên lời, cả người cứng đơ như tượng đá, trơ mắt nhìn cậu ấy.
Trong bóng tối mờ ảo cứ như vậy nhìn nhau, mắt chạm mắt rất lâu, ngay cả những âm thanh hỗn tạp xung quanh cũng không nghe thấy, chỉ nghe được nhịp tim của mình đập rất nhanh...
Thịch! Thịch!... Rõ ràng đến từng tiếng...
Giây tiếp theo Chanyeol đột nhiên tiến đến gần cậu, dưới ánh sáng hắt xuống từ sân khấu có thể nhìn được nửa khuôn mặt của cậu ấy, còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy vờn quanh, trôi lãng đãng trong không gian, mùi nước hoa dễ chịu dần dần lan tràn tới cả vị giác, đầu lưỡi như được tẩm đường, ngọt ngào vô cùng, tim cũng vì thế đập nhanh hơn một chút ...
Baekhyun trong đầu kêu ong ong, nhìn đôi mắt sâu thẳm kia ngày càng gần sát, chỉ có một suy nghĩ người phía trước sắp hôn mình, rõ ràng biết trước cậu ấy sẽ không làm thế nhưng tim lại hồi hộp tới sắp nổ tung.
Cuối cùng vì muốn cứu vớt trái tim mong manh của mình liền vội vã lùi ra phía sau, dựa sát lưng vào thành ghế bên kia, thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó ngoác miệng cười haha hai tiếng, cao giọng nói:
- Cậu thua rồi! Cậu chớp mắt trước!
Chanyeol phía trước bỗng ngây ra, chân mày nhăn lại, ánh mắt mông lung dừng trên khuôn mặt đang giả bộ vui vẻ của Baekhyun. Hồi lâu sau cậu ấy mới nhẹ giọng hỏi:
- Cậu nghĩ vừa rồi tớ chơi đấu mắt với cậu?
Baekhyun không đợi hỏi câu thứ hai, lập tức ôm ngực bày ra bộ mặt thành thực, gật đầu như giã tỏi.
Đôi lông mày đẹp như nét vẽ kia nhíu chặt hơn một chút, đối phương cũng thu lại ánh nhìn, xoay mặt hướng về phía sân khấu. Im lặng một chút lại thấy cậu ấy dùng giọng đùa giỡn nói:
- Nếu vậy người thua là cậu mới phải.
- Cái gì? - Lần này tới lượt Baekhyun ngây người, trợn mắt hỏi cậu ấy - Tại sao?
Người bên cạnh một tay chống cằm, tay kia giơ lên chỉ chỉ vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của cậu, thong thả đáp:
- Vừa rồi cậu chớp mắt không ngừng, hiện tại cũng vậy.
Trong đầu nổ đoàng một tiếng, Baekhyun mím chặt môi, mất mặt quay đi chỗ khác, bởi vì vừa mới nhớ ra bản thân chỉ cần xúc động, hồi hộp hay căng thẳng đều sẽ chớp mắt lia lịa. Có lẽ khi mới nhìn Chanyeol đã chớp mắt liên tục rồi, nhưng do cường độ quá nhanh nên không nhận ra.
Thôi được rồi! Cậu cứ cười nhạo tớ đi... (TT^TT)
Baekhyun cứ như vậy, âm thầm than khóc, âm thầm xấu hổ cho tới cuối chương trình, cũng không biết những tiết mục trên sân khấu có bao nhiêu sôi động, chỉ mong nó trôi qua nhanh một chút, ngồi gần Chayeol như vậy mà không được làm gì cậu ấy quả thật là một sự tra tấn rất lớn về tinh thần.
A khoan! Đừng hiểu lầm, "làm gì" ở đây không như mọi người nghĩ đâu. Chỉ đơn giản là nắm tay, tựa vai thôi ~
Đúng như Baekhyun dự đoán, tiết mục hay sẽ được đặt cuối chương trình, vì vậy đương nhiên bộ phim tình cảm lãng mạn đậm chất cổ vũ học tập kia nghiễm nhiên trở thành tiết mục kết thúc buổi lễ chào đón học sinh khóa mới.
Vừa nghe MC giới thiệu tên nhân vật đám nữ sinh giống như phát cuồng hò hét ầm ĩ, băng rôn, khẩu hiệu được giơ lên cao, nhiều như sao trên trời. Tiếng cổ vũ to tới mức thầy hiệu trưởng không chịu nổi, phải nghiêm khắc nói vào mic một câu: "Đề nghị các em học sinh ổn định lại"
Thật may cuối cùng phim cũng bắt đầu chiếu, đám nữ sinh lúc ấy mới ngừng hò hét kích động, chuyển sang trạng thái mơ mộng, ai nấy đưa tay ôm ngực, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào màn hình lớn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng cảm thấy lo lắng cho người bên cạnh, lỡ như đám người háo sắc kia phát hiện ra Chanyeol thì sao?? Chắc chắn cậu ấy sẽ còn thê thảm hơn anh Luhan, cho nên nhất định phải bảo vệ cậu ấy. Nghĩ đến đây trong đầu bỗng hừng hực ý chí chiến đấu, vội xắn tay áo lên cao, dịch mông ngồi lại gần Chanyeol một chút.
Vài giây sau khi tiếng nhạc nền du dương cất lên, máy quay lia một vòng quang cảnh xung quanh, khung cảnh bầu trời cuối đông ảm đạm vô cùng, cơn mưa rào tuy đã tạnh hẳn nhưng vẫn để lại trên nền đất vô số vũng nước lớn nhỏ.
Cô bạn hoa khôi lúc này là nữ sinh A đang từ gốc cây bước ra, bàn tay trắng nõn khẽ đưa ra hứng lấy những hạt mưa trong suốt từ tán cây rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn bầu trời u ám, khẽ thở dài một tiếng.
Cảnh tiếp theo chính là đoạn hồi tưởng của nữ sinh A khi nam thần P biết được chuyện cô ấy đứng cuối lớp, sau đó cô ấy lại hồi tưởng về khoảng thời gian xa hơn, đó là lần đầu tiên cô gặp cậu ấy trên tầng thượng.
Máy quay di chuyển từ xa tới gần, bắt trọn biểu cảm buồn bã của cô ấy khi ngồi trên lan can tầng thượng, đôi lông mày thanh thanh nhíu chặt, ánh mắt u sầu nhìn ra xa xăm. Đúng lúc đó một cơn gió mạnh thổi tới, cô ấy vì thăng bằng không tốt lập tức ngã ra sau...
Một bàn tay đưa ra ôm lấy đôi vai cô ấy, sau đó máy quay chậm chạp lia tới khuôn mặt của Chanyeol...
- Á á á!!! Park Chanyeol!!!!!
- Là Park Chanyeol!!!!!
- Đẹp trai quá!! Không thể tin được!!
Không khí đang lãng mạn, xúc động như vậy đám nữ sinh phía sau lại rú lên như lợn bị chọc tiết. Cả hội trường giống như sắp nổ tung, không nghe nổi đoạn hội thoại giữa hai nhân vật chính nữa, lúc này bên tai chỉ thấy ù ù như có hàng ngàn con ong bay qua. Anh chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật vội chạy đi lấy mic, nói như hét: "Đề nghị các bạn giữ trật tự, nếu không chúng tôi buộc phải ngừng chiếu"
Lời đe dọa vừa buông ra tiếng ồn lập tức biến mất không một dấu tích, lúc này đoạn hồi tưởng đã kết thúc. Nữ sinh A bước thêm vài bước trên sân trường liền bị trượt chân ngã xuống, sách vở trong balo văng ra ngoài mà quần áo cũng lấm lem bùn đất.
Vẫn là bàn tay to lớn kia vươn tới đỡ cô dậy, giúp cô ấy nhặt sách vở lên. Cảnh quay này chính là khi nam thần P nói muốn thấy bảng thành tích đứng đầu lớp trong kỳ học kế tiếp của nữ sinh A. Bởi vì lúc này đám nữ sinh phía sau không dám hò hét nữa nên có thể nghe rất rõ lời thoại giữa hai nhân vật. Giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy của cô bạn hoa khôi, còn có chất giọng trầm khàn vô cùng dễ nghe của Chanyeol.
Sau đó khung cảnh trước mắt thay đổi liên tục, khi là cảnh Oh Sehun trêu chọc cô bạn hoa khôi kia, lúc lại là cảnh cô ấy cặm cụi ngồi bên bàn học, cảnh Oh Sehun tỏ tình thất bại cũng được miêu tả rất chi tiết.
Khung cảnh cuối cùng xuất hiện trên nền nhạc không lời vô cùng lãng mạn, hoàng hôn đỏ rực đang chiếu những tia sáng cuối ngày lên vạn vật. Máy quay di chuyển tới gần khuôn mặt ửng hồng của cô bạn hoa khôi, không rõ là do ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hay do cô ấy đang ngượng ngùng.
- Cậu quả thật đã đứng đầu lớp rồi.
Trên màn chiếu hiện rõ khuôn mặt rất đẹp của Chanyeol, đáy mắt cậu ấy tràn ngập nét cười dịu dàng.
- Ừ, tất cả là nhờ cậu - cô bạn hoa khôi hơi ngước mắt, giọng nói lại nghèn nghẹn như sắp khóc.
Đôi môi của Chanyeol khẽ nâng lên, ý cười trong mắt cậu ấy càng đậm:
- Sao lại nhờ tớ?
- Vì tớ thích cậu... - cô bạn hoa khôi bỗng nhiên bật khóc, nước mắt trong suốt vương đầy trên hàng mi dài - cậu nói một câu tớ liền nỗ lực học tập để được cậu công nhận.
Nghe cô ấy nói vậy trên nét mặt Chanyeol thoáng hiện một tia ngỡ ngàng, sau đó cậu ấy đưa tay kéo cô bạn hoa khôi vào lòng mình, bởi vì Chanyeol rất cao nên dáng người nhỏ nhắn của cô ấy dường như bị ôm trọn trong lồng ngực rộng rãi...
Baekhyun ngẩn người ngước nhìn màn hình lớn phía trước, trái tim giống như vừa bị cái gì đó xuyên qua, khẽ nhói đau nơi lồng ngực...
Máy quay di chuyển ngày càng gần gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của Chanyeol, cậu ấy thấp giọng nói ra lời thoại vô cùng trôi chảy, ánh mắt sâu thẳm nhìn tới máy quay, nụ cười trên môi lan cả vào đáy mắt:
- Cậu đã được công nhận rồi, có biết vì sao tớ muốn cậu đứng đầu lớp không? Vì tớ muốn nhìn thấy cậu nỗ lực...
Ngừng một lát cậu ấy kéo cô bạn hoa khôi ra khỏi lòng mình, nhìn sâu vào mắt cô ấy, khóe môi nâng lên tạo thành nụ cười đẹp đến chói mắt, ấm áp như gió mùa xuân lại tươi mát như nước hồ phẳng lặng, giọng nói trầm khàn kia một lần nữa cất lên, thanh âm đều đều từng tiếng, từng tiếng lọt vào tai Baekhyun khiến tim cậu đập rộn ràng:
- Còn nữa ... tớ thích cậu...
Nhìn cậu ấy nói ra ba chữ đó bản thân giống như đang bị sự dịu dàng kia nhấn chìm, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Nụ cười ấm áp trên màn hình lớn càng được phóng đại, rõ ràng đến từng đường nét, còn có thể nhìn được khóe mắt cậu ấy hơi nhăn lại, không quá lâu nhưng đủ để say lòng người...
- Tớ cười rất đẹp mắt đúng không?
Bên cạnh truyền tới giọng nói phảng phất ý cười của Chanyeol, mà Baekhyun đang trong cơn xúc động cũng không suy nghĩ được nhiều, vừa há hốc miệng nhìn lên màn hình lớn vừa chậm chạp gật đầu.
Người bên cạnh bật cười, hồi lâu sau lại nghe cậu ấy nghiêm túc nói một câu:
- Trở thành bạn trai tớ đi, mỗi ngày đều cười cho cậu xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top