Chương 51: Thật giả lẩn lộn (2)

Góc tâm sự của Ryo: Hay là ý, mọi người khoan đừng đọc truyện nữa. Chờ Ryo gồng thêm năm sáu chương nữa, kết thúc rồi đọc một lần luôn. Rõ ràng là lúc sắp xếp tưởng tượng cốt truyện vẫn còn cảm xúc dồi sao lắm, tới lúc đặt tay lên bàn phím thì rặn không ra một chữ trời ơi cứu bé *oe oe*.

Nói là sắp hết truyện mà mỗi chương cách nhau vài tháng mới cập nhật, Ryo đáng chết.

====================

Người ta có câu nói, mĩ nhân khi tập trung làm một điều gì đó, là một loại cảnh đẹp. Cơ thể Đường Tam thả lỏng tựa lên ghế, đầu hơi cúi, trong lòng ôm một thanh vũ khí đen tuyền, động tác nhẹ nhàng cẩn thận chà lau. Tất cả đều tôn lên cho người ta có cảm giác trong lòng hắn chỉ có việc mình đang làm là quan trọng nhất, cho dù ánh mắt không có tiêu cự, nhưng chính vì động tác không ngừng lặp lại một cách thuần thục là có thể thấy, thanh niên đã làm việc này nhiều đến mức nó trở thành một loại bản năng. Khiến cho người ta không khỏi say mê.

Phải, nếu như trong căn phòng này đang không diễn ra một cuộc tỉ thí, khiến khí tràng trầm lắng quanh hắn tô thêm một phần không hợp thời quỷ dị.

Đường Tam muốn thành lập Đường Môn. Thời gian cấp bách, Võ Hồn Điện ngo nghe rục rịch, hắn cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng bản thân có sức hút khiến người ta không màng đầu nhập dưới trướng.

Năm đó Hạo Thiên Tông vì trốn tránh Võ Hồn điện mà chặt đứt liên hệ với các chi, Thái Thản nhận hắn làm thiếu chủ, Đường Tam cũng theo đó hướng mắt về phía bốn tông tộc, định là sẽ xuống tay từ đây, tận dụng tối đa những gì có sẵn.

Có Thái Thản, Đường Tam hoàn toàn không tốn chút sức lực nào đã thu được Lực Chi Nhất Tộc vào tay. Ngự Lực thân nhau, mặc dù vẫn có chút nhạc đệm, nhưng vì nể mặt mũi cũng rất nhanh gia nhập.

Hôm nay Mẫn Chi nhất tộc tới. Dùng Gia Cát Thần Nỏ làm mồi đặt cược, đối với Võ Hồn thuần tốc độ lại không có cách công kích như bọn họ mà nói, đây chính là mảnh ghép hoàn hảo, thuốc trị bệnh nan y.

Đường Tam vốn muốn đánh nhanh rút gọn, thách đấu tốc độ người cầm đầu_Bạch Hạc, trong vòng một nén hương chỉ cần ông chạm được vào người hắn là thắng, có điều bị cháu gái ông cắt ngang muốn tự ra trận.

Nếu bên kia đã không coi trọng mình, vậy Đường Tam cũng lười gánh tiếp công việc, quyết định ném nồi qua cho Tiểu Vũ.

Ở thế giới loài người lâu như vậy, người từng đối đầu với nàng đều sẽ biết Tiểu Vũ có một bộ nhu kĩ đặc thù, làm bản thân giống như người không xương. Mỗi lần Bạch Trầm Hương nghĩ mình sẽ chạm được người đều bị nàng kì diệu né tránh.

"Hết giờ rồi." Tiếng Mã Hồng Tuấn pha lẫn gấp gáp cùng mừng rỡ vang lên.

Đi đồng thời với lời nói của gã, hai thân ảnh thiếu nữ cũng lập tức dừng bước., Đường Tam cũng chậm rãi cất khăn tay đi, thu nhỏ Thiên Cơ Hạp chỉ cỡ một chiếc khuyên tai, đeo lên.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng thong dong, mỉm cười gật đầu xem như một cái lễ, ngược lại Bạch Trầm Hương khẽ thở hổn hển, không cam lòng trừng Mã Hồng Tuấn: "Loi choi, không phải là ngươi gian lận đó chứ? Sao mà một nén hương lại nhanh như vậy?"

Mã Hồng Tuấn tỏ vẻ mình rất oan uổng, có trời mới biết hắn chờ được nói câu này nhiều thế nào, nhưng thực sự không phải vì Tiểu Vũ thắng đâu. Hai đồng bạn của gã, một bên thì là mỹ nữ đang cùng một mỹ nữ khác thi đua hăng say, một bên thì là nam thần không ngừng tỏa ra áp suất thấp, gã một người nhan sắc bình thường bị kẹp ở giữa hứng lấy nhiệt độ của hai thái cực, khổ không thể nói.

Ỉu xìu giải thích: "Bạch tiểu thư nói vậy thì oan cho ta quá, cô đừng quên Tiểu Vũ còn chưa dùng Võ Hồn đâu." Ngụ ý cho dù lại đốt thêm một cây thì kết quả vẫn không thay đổi.

Bạch Trầm Hương định nói nữa, lại bị Bạch Hạc ngăn trở, không ai rõ như Bạch Hạc động tác như thế nào, hắn đã đi tới bên người Bạch Trầm Hương. Trong tay cầm túi kim hồn tệ ném sang cho Đường Tam khoan thai tới muộn: "Hắn nói đúng, ngươi không có khả năng đụng tới Tiểu Vũ. Chúng ta thua. Nguyện đổ chịu thua."

"Đa tạ tiền bối." Đường Tam nhận kim hồn tệ nhưng không có cất đi mà đưa cho Tiểu Vũ, nàng hí hửng thu vào hồn đạo khí.

Bạch Trầm Hương hoàn toàn không phục, trừng mắt nói: "Đa tạ cái gì, còn không phải dựa vào thủ đoạn sao, có giỏi thì ngươi tự mình lên!"

"Bạch tiểu thư, ngay từ đầu, người ta thách đấu là ông nội của ngươi." Hắn không hề bị lời nàng khích tướng, không nóng không lạnh lặp lại ý định của mình: "Ngài cũng thấy được, chúng ta không phải là cái loại tông môn Hồn Sư về mặt ý nghĩa truyền thống. Ta phái Tiểu Vũ lên, một phần là vì muốn triển lãm cho mọi người thấy chúng ta nghiêm túc, và có đủ tiềm năng, hi vọng tiền bối có thể gia nhập Đường Môn. Đường Môn sẽ trang bị cung cấp cho toàn bộ quý tông, cùng với hết thảy tư nguyên cần thiết. Hơn thế nữa sẽ không đối với quý tông tiến hành bất cứ bất cứ cái gì mệnh lệnh hay yêu cầu. Ngài thấy như thế nào?"

Bị Đường Tam nhìn chằm chằm, Bạch Hạc bỗng rùng mình mơ hồ có một ý nghĩ buồn cười rằng, con ngươi Đường Tam không nên như thế này. Chúng lý ra phải mang màu lam trong sáng, cho dù trải qua trắc trở, cũng vẫn luôn quật cường với bản tâm. Chứ không phải như hiện tại, một mang màu máu một màu lam sẫm, khiến Bạch Hạc có một loại cảm giác đối mặt với biển chết. Ánh mắt ông lập tức trở nên sắc bén, nhìn về phía hai lão bạn già: "Còn cái gì mà ta cần phải biết nữa không?"

Vốn cứ nghĩ còn phải kích thích thêm một chút, không ngờ đến tình huống phát triển có chút quá nhanh. Như vậy ý là đồng ý suy xét?

Thái Thản gãi mũi: "Cha của Đường Tam là Đường Hạo?"

Bạch Hạc nghe nói thế, không khỏi trừng mắt hai hàng lông mày dựng ngược.

Ngưu Cao lập tức không chút lưu tình thụi Thái Thản một cái, cười hề hề tiếp lời: "Đi đi đi, đi uống, trước ngồi xuống thoải mái mới có tâm tình nói chuyện tiếp."

Lần nữa ngồi vào bàn rượu, Bạch Hạc dưới sự an bài của Ngưu Cao, bên trái ngồi chính là Thái Thản, bên phải ngồi chính là Đường Tam.

Bạch Hạc mở lời trước: "Ở đây cũng không có người ngoài, mặc dù ta nói không cần tỉ thí, nhưng ta vẫn rất tò mò thực lực của ngươi."

Dù sao thì khi Đường Tam dùng ám khí mời chào, Mã Hồng Tuấn làm bia ngắm đã để lộ thực lực. Sau đó Tiểu Vũ tỉ thí với cháu gái mình mặc dù không dùng đến Võ Hồn, nhưng đều là phụ nữ, Bạch Trầm Hương vẫn rất tôn trọng nàng, hai người báo ra cấp bậc. Chỉ riêng kẻ cầm đầu Đường Tam lại giữ kín miệng như bưng.

Này vừa lúc hợp ý hắn có thể nhanh gọn thể hiện, vì thế Đường Tam lập tức đứng lên đi qua một bên: "Tiền bối nhìn rồi sẽ biết."

Bạch Hạc biết Đường Tam có thể làm đầu tàu, tất nhiên cũng có vốn liếng của riêng mình. Mã Hồng Tuấn cấp năm mươi chín, Tiểu Vũ cấp sáu mươi hai, Đường Tam nhất định chỉ hơn chứ không kém, ông cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp một thiên tài. Nhưng hiện tại những gì đang diễn ra trước mắt khiến ông phải nghi ngờ, hoặc là mình già cả lẩm cẩm, hoặc là trong rượu có độc gây ảo giác!

"Hồn...Thánh?" Nếu chỉ là Hồn Thành bình thường, chưa đến mức khiến Bạch Hạc nói lắp như vậy, cố tình hai Hồn Hoàn cuối cùng ấy lại mang màu máu. Là màu sắc đại diện cho mười vạn năm hồn hoàn, là thứ mà cho dù Phong Hào Đấu La cũng có thể phải đền mạng mình vào, vẫn xua như xua vịt thèm khát đạt được.

Đường Tam cũng không phóng xuất Võ Hồn lâu, thấy đủ lập tức thu, trở lại vị trí. Rốt cuộc uy áp từ mười vạn năm Hồn Hoàn quá lớn, huống chi là hai cái, nhìn những người trong phòng cho dù được hắn bảo vệ vẫn không khỏi tái mặt là hiểu.

"Không phải chỉ có hai cái thôi đâu." Thái Thản lên tiếng kéo lại sự chú ý của đám người Bạch Hạc_đang trừng Đường Tam như trừng một con quái vật: "Hắn là do ta mang đến, lúc tỉ thí với lão Ngưu hắn dùng Hạo Thiên Chùy, trên đó chỉ có hai Hồn Hoàn, nhưng cũng là mười vạn năm."

Bạch Hạc hít một hơi khí lạnh: "Song sinh Võ Hồn?!"

Ngưu Cao nương theo nhắc đến chuyện lúc vừa đến đây bị Tượng giáp tông chèn ép bảy tỏ ý kiến, cũng ngả bài Lực Ngự đã gia nhập. Bạch Hạc suy xét một lúc, trong tứ tông tộc thì Thái Thản và Ngưu Cao có cảm tình tốt nhất, mà Bạch Hạc và tộc trưởng của Phá chi nhất tộc lại có quan hệ cực kỳ thân mật, cho nên quyết định chỉ cần Phá chi nhất tộc đồng ý gia nhập, vậy ông cũng sẽ dẫn đầu mẫn chi nhất tộc gia nhập.

Ăn uống no say rồi, mỗi người lại về phòng mình nghỉ ngơi. Trước khi ra khỏi phòng ăn, Bạch Hạc đã gọi Đường Tam lại, nói:

"Đường Môn tông chủ, ta còn chưa hỏi, hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Đường Tam: "Vãn bối năm nay hai mươi tuổi."

Bạch Hạc giật thót mình, cũng không phải vì Đường Tam thiên tài, mà vì hắn quá trẻ tuổi, lại có thể thoang thoảng cảm nhận được một loại khí tức <niên thiếu bạc đầu>.

Bóng lưng hắn nhìn từ phía sau, vẫn to lớn, vẫn đĩnh bạc, đồng thời cũng thật cô đơn.

Tận cùng tử biệt sinh ly*

Người đi kẻ ở cuộc sinh-ly**

***

Một đêm không nói chuyện.

Sáng hôm sau, Bạch Hạc tới lúc Đường Tam hắn đang luyện Tử Cực Ma Đồng.

Xét về bối phận, hắn phải gọi ông một tiếng ông cậu, Bạch Hạc cùng Phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch là bạn tốt, có thể nói là hiểu biết con người ông ấy nhất. Phá chi nhất tộc am hiểu chế độc chế dược, Dương Vô Địch thậm chí có thể gọi là si mê.

Bởi vậy, bạch hạc lấy ra một gốc cây Thủy Tinh Huyết Long Tham.

Bạch Hạc mỉm cười nói: "Đây là ta trong lúc vô ý có được. Coi như là Mẫn chi nhất tộc gia bảo truyền thừa, Lúc đầu có được nó đến sau này, thì vẫn cất giấu, sợ nhất tên Dương Vô Địch kia nhìn thấy. Lần này vì thuyết phục hắn, không thể không lấy ra. Ta nghĩ, có nó tồn tại, ít nhất có thể làm cho lão gia hỏa Dương Vô Địch đối với ngươi có điểm thái độ tốt, chuyện của chúng ta cũng rất có cơ hội. Dương Vô Địch mặc dù bảo thủ ương ngạnh, nhưng ít nhiều cũng phải cho ba lão già chúng ta này vài phần mặt mũi."

Nếu như nói trong chín vạn năm cấp bậc sâm vương đế vương. Như vậy thủy tinh huyết long tham chính là đế hậu trong nhân sâm. Đây là lần đầu tiên sau khi sự kiện đó sảy ra, Đường Tam biểu hiện ra cảm xúc cảm động ngoài hận, trông qua cũng tăng thêm vài phần nhân khí.

Hắn cẩn thận đóng hộp đựng Thủy Tinh Huyết Long Tham, đi về phóng.

Không biết có phải đã hẹn trước hay không, hắn vừa từ cửa sổ trèo vô, ngoài cửa chính cũng vang lên tiếng gõ.

"Ca, là ta." Là Tiểu Vũ.

Đường Tam mở cửa, dịu giọng hỏi: "Hiếm khi thấy muội dậy sớm như vậy."

Tiểu Vũ cười hì hì nháy mắt: "Tới rủ huynh đi ăn sáng, Hương Hương bảo Phá chi nhất tộc sắp tới rồi."

Nói, nàng lại không nhịn được khịt mũi hửi: "Ca, huynh lén giấu đồ ăn à? Sao thơm quá."

Chuyến đi lần này chỉ có Tiểu Vũ là con gái, nàng đã buồn chán đám "trai thẳng" thô kệch này từ lâu, vì vậy khi Bạch Trầm Hương vừa tới, cho dù vài tiếng trước hai người vừa tỉ thí với nhau, vài tiếng sau đã dùng tốc độ ánh sáng trở nên thân thiết, thậm chí còn nhờ đó nhận được tình báo.

Tốc độ này Đường Tam cũng phải bội phục vài lần, bất đắc dĩ nói: "Không phải, trước vào đi, chờ ta chuẩn bị một chút."

Đóng cửa lại, Tiểu Vũ ba bước cũng gộp thành hai bước theo mùi hương chạy đến chiếc hộp đặt trên bàn. Hắn cũng đi đến, mở hộp ra, đem chuyện vừa rồi giải thích ngắn gọn cho nàng.

Đường Tam nhìn Tiểu Vũ phát thèm, duỗi tay đóng nắp, nói: "Không thể ăn bậy, thứ này dược lực bá đạo, ăn sống sẽ khiến người nổ tung."

Chiếc hộp ngăn cản bớt mùi hương giúp Tiểu Vũ lấy về chút lý trí, quay qua muốn bảo hắn nhanh cất đi, nhờ vậy lập tức để ý: "Ca, tiểu Mặc có thường sáng lên như vậy không?"

?!

Hắn cuống quýt tháo bản thể Đường Mặc xuống, thanh vũ khí không cần khống chế đã khôi phục kích thước ban đầu_càng sáng rực hơn. Trong lòng Đường Tam xoay chuyển lập tức nghĩ đến: 'Là do Thủy Tinh Huyết Long Tham.'

Một loại trực giác nói cho hắn, hai loại tuyệt thế tiên phẩm Thủy Tinh Huyết Long Tham cùng Tuơng Tư Đoạn Trường Hồng này có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, dược tính Thủy Tinh Huyết Long Tham bá đạo, nhưng vừa hay trước đó Đường Mặc hấp thu tiên thảo vẫn còn đọng lại dược lực, cả hai phối hợp ngược lại có thể rút ngắn thời gian hấp thu.

Suy nghĩ thì nhiều, hành động lại nhanh, Đường Tam không ngần ngại nhân sâm sẽ tiến cống cho người khác, muốn cầm lên nghĩ cách cho y hấp thu.

Đúng lúc này hắn bỗng cảm thấy trên người nóng lên, lực cản vô hình đẩy hắn lui lại, bản thân không hề khống chế Võ Hồn đột nhiên phóng xuất, sáu cái Hồn Hoàn đồng thời xuất hiện, một bóng dáng mờ nhạt hiện ra chắn giữa hắn và Thủy Tinh Huyết Long Tham.

Đó là ảo ảnh một thanh niên tuấn mỹ, thân khoác hắc y, ngũ quan thanh lãnh lại tự mang màu buồn, chỉ cần y thả lỏng đứng đó sẽ mang đến cho người ta một cảm giác ngột ngạt. Y từng nói không phải mình thực sự thích màu đen, chỉ là màu đen và đỏ đậm dễ dàng che đi vết máu. Cho dù Đường Tam chưa từng thấy y mặc màu đỏ, nhưng hắn đại khái đều không thích hai màu này.

"Vì sao?" Ánh mắt Đường Tam đã không tự khống chế được, cả người thừ ra, hai mắt ửng đỏ, thân thể thoáng run rẩy.

Không để ý đến Đường Tam khác thường, y chỉ bình đạm nói ra yêu cầu, hoàn toàn không biết lời nói của mình tàn nhẫn đến mức nào: "Đừng tìm cách hồi sinh ta."

"Hoang đường!" Hắn gần như ngay lập tức gào lên.

Thanh niên hắc y trầm mặc rũ mi, cố giấu đi cảm xúc trong mắt, cánh môi hơi mím lại, rõ ràng linh hồn không cần thở, y lại như khó khăn hít sâu, hầu kết lăn lộn vài lần mới nói tiếp được: "Ngươi ghét ta đến vậy sao? Đến mức không muốn có bất cứ liên hệ nào, cho dù tổn thương cũng phải tróc ta ra?"

Đường Tam cảm thấy mình đang nghe chuyện hoang đường nhất thế gian, yếu ớt lắc đầu phủ nhận: "Ta không có. A Mặc, ta..."

Hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng bị thứ gì chắn ngang, yết hầu trở nên khô cằn khó thở, lồng ngực quặn đau từng đợt, khiến trước mắt mơ hồ nổi lên từng đợt đốm đen, cơ thể cũng lung lay muốn đổ. Đường Tam không ngừng mấp máy môi, dùng hết sức lực cũng muốn nói ra hoàn chỉnh câu nói. Không gian theo hành động của hắn bắt đầu cuồng loạn lên, vốn một khắc trước thời tiết vẫn còn rất tốt, một khắc sau lại kéo mây đen rợp trời.

"Ca!" Tiểu Vũ hoảng loạn muốn đỡ hắn, vừa chạm vào đã bị Đường Tam không lưu tình dùng sức đẩy ra. Hắn chưa từng động tay với nàng, lần này không kịp phòng ngừa thậm chí khiến Tiểu Vũ loạng choạng suýt ngã.

Nàng không có cách nào, chỉ đành nhìn về phía Đường Mặc, nửa thúc giục lại cầu xin: "Tiểu Mặc, đệ quay về trước, chờ ổn định, ta nhất định sẽ cho đệ một lời giải thích, nha."

Đường Mặc thu hết vào mắt, nhìn hắn đau khổ, muốn tiến lại muốn lùi, rốt cuộc tự mình hiểu lấy trở lại trong Hồn Hoàn.

Y vừa đi, Đường Tam cũng ngã quỵ, hắn thoát lực tựa lên người Tiểu Vũ, thều thào hoàn thành lời nói: "Ta chưa từng, chán ghét ngươi."

Thấy Đường Tam đau khổ, nàng sao có thể khá hơn đâu? Cuộc đời nàng chỉ có hai lần cảm thấy bất lực. Lần đầu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị tàn nhẫn sát hại, Hồn Hoàn và Hồn Cốt bị tàn nhẫn rút ra. Ít nhất, khi đó Tiểu Vũ vẫn biết kẻ thù mình là ai, biết như thế nào báo thù. Lần này, ca ca và đệ đệ âm dương cách biệt, không ngừng bị tổn thương, bản thân phải giúp như thế nào nàng cũng không biết.

Mình là người duy nhất tỉnh táo, không biết là phúc hay họa, nhưng tuyệt đối không thể để tình huống này tiếp tục nữa!

<Chát> một tiếng vang trời, trên má Đường Tam hằn lên năm ngón tay, theo sau là tiếng mắng của Tiểu Vũ: "Ca huynh tỉnh lại đi! Không phải huynh muốn hồi sinh tiểu Mặc sao, vậy thì dứt khoát lên. Tiểu Mặc trở thành Hồn Hoàn, mỗi lần y xuất hiện là đang bào mòn chính linh hồn của mình đấy. Muốn nói cái gì, huynh phải chờ y hồi phục mới có thể tính sổ!"

Cú tát ấy dùng toàn lực, Đường Tam cũng không cảm thấy đau như lòng ngực mình ban nãy, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu: "Cảm ơn, Tiểu Vũ."

Đường Mặc dù biến thành một thanh vũ khí, nhưng bản thể của y vốn là thần khí có linh tính, Thủy Tinh Huyết Long Tham phần lớn bên trong là chất lỏng vừa tới gần vòng sáng lập tức phá xác, rồi kì dị phân ra nhiều nhánh thấm vào vỏ sâm, lớp màng lớn lên từng chút một, đến khi vừa vặn bao kín Thiên Cơ Hạp.

Bọn họ ở trong phòng náo loạn một trận, ý định đi ăn sáng cũng bị ngâm nước nóng, vì Phá chi nhất tộc tới rồi.

Đường Tam dù không nỡ, nhưng trận này hắn không thể bỏ gánh, vì thế Tiểu Vũ không an tâm quyết định ở lại trông chừng.

Nàng tưởng tượng trăm ngàn kiểu diễn biến bên ngoài cũng không thể ngờ được, ban nãy vừa mắng Đường Tam xong, chút sau Đường Mặc lại bị triệu ra, Đường Tam lại vác một cơ thể nguyên khí đại thương trở về.

====================

*Tận cùng tử biệt sinh ly: Tử Biệt Sinh Ly_Bùi Giáng

**Người đi kẻ ở cuộc sinh-ly: Sinh - ly - tử - biệt_Nhất Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top