Chương 50: Thật giả lẩn lộn (1)
Rốt cuộc sai từ lúc nào?
Thanh vũ khí đen tuyền chưa chạm đất đã vỡ tan, được Đường Tam ôm trong lòng ngực, hắn thẫn thờ ngồi bệt trên đất, cơ thể thanh niên vốn cường tráng giờ cuộn lại trông thật nhỏ bé và đáng thương.
Hai thân ảnh hồn thú mang theo Tiểu Vũ nhanh chóng chạy đến, Nhị Minh vững vàng đứng bên cạnh, nhưng Tiểu Vũ nàng lại không trụ nổi khụy sụp xuống trên vai nó. Đôi tay nàng run rẩy nâng lên, bi thương dùng chúng giấu đi gương mặt phía sau, ngón tay vì kích động cong lại, chẳng mấy chốc đã nắm chặt tóc mái khiến nó rối bời.
"Là do ta. Đều do ta sai." Từng tiếng nấc nhỏ vang lên. Từ sau khi mẫu thân Tiểu Vũ qua đời đây là lần đầu tiên Đại Minh và Nhị Minh thấy nàng đau khổ như vậy, nhất thời không biết nên an ủi thế nào.
Đúng như nàng nói, chuyện đến nước này, đều là vì bọn họ tự phụ.
"A, thiên đạo." Theo tiếng Đường Tam nỉ non, trong đầu hắn dường như cũng có một thứ phong ấn bị phá vỡ. Xung quanh hắn đột nhiên bộc phát gió lốc kịch liệt. Không giống Huyền Thiên Công ôn hòa, ngược lại là màu đỏ máu cùng sát khí giết chóc bùng nổ.
"Ca?" Tiểu Vũ hoảng sợ gọi.
Lấy thân thể của Đường Tam làm trung tâm, bán kính một ngàn thước xung quanh, tất cả đều hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Có thể chứng kiến được rõ ràng, từng đạo quang mang huyết sắc không ngừng từ trên mặt đất trào ra, dung nhập vào trong thân thể Đường Tam. Cùng lúc đó, cơ thể hắn cũng xảy ra thay đổi. Mái tóc lam dài từ ngọn đến chân nhuộm dần thành màu bạc, nếu lúc này Đường Tam ngửa mặt lên sẽ có thể thấy được, trên trán hắn xuất hiện một hình xăm rách nát, đồng tử màu biển sâu cũng biến thành đỏ máu. Khí thế xung quanh giương nanh múa vuốt kêu gào, Bát Chu Mâu lần nữa bị bức ra, nhanh chóng bị nhuộm đen, kéo dài và khôi phục, lại phủ thêm một lớp phù văn đỏ sậm lập lòe. Nó chậm rãi đồng đều cử động, giống ác ma vẫy cánh, báo hiệu ác mộng buông xuống.
"Ca!" Tiểu Vũ muốn xông đến lập tức bị Đại Minh và Nhị Minh ngăn lại kéo ra xa.
Đại Minh nói: "Nhân loại này sắp nhập ma."
Đau khổ nhất khi nhận ra lúc quá muộn, tuyệt vọng nhất khi biết rằng không thể thay đổi, đẩy một người xuống vực sâu vô tận. Khí thế màu đỏ đen xông lên tận trời, đất trời rung chuyển, mặt trời bị mây đen hoàn toàn che phủ, không để một tia sáng nào lọt quá.
Bánh xe vận mệnh cũng từ đây lệch khỏi vòng quay định sẵn.
Bỗng nhiên Tiểu Vũ nhớ tới một thứ, đó là một đóa hoa, một đoá hoa xinh đẹp, ánh mắt nàng sáng lên. Tiểu Vũ lập tức thuấn di thoát ra, nhưng khí kình quá lớn làm nàng không thể tiếp cận gần hơn, chỉ có thể gấp gáp lên hét về phía Đường Tam, cố gắng thức tỉnh hắn.
"Ca! Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Tiểu Mặc có Tương Tư Đoạn Trường Hồng!!"
Tương Tư Đoạn Trường Hồng khi ấy đã nhận y làm chủ, sau khi Đường Mặc hóa về bản thể thì rơi ra. Chỉ là lúc đó cảm xúc đánh quá sâu, chuyện cũng đã qua một thời gian, không ai nhớ đến.
Lời Tiểu Vũ thành công đánh thức Đường Tam, gió lốc trong chớp mắt ngừng hẳn, giống như đột ngột bấm nút dừng, khiến cát bụi bị thổi tung một lần nữa bị ảnh hưởng của lực hút trọng lực, đồng loạt rơi xuống. Hắn vừa nâng người lập tức thứ đang cần tìm rơi ra khỏi lòng ngực hắn.
Đóa hoa lớn lập lòe ánh sáng đỏ kim, giống như đang cố gắng gọi hắn, một lời kêu gọi thầm lặng.
Dưới sự chú ý của mọi người, Tương Tư Đoạn Trường Hồng vừa chạm vào bản thể Đường Mặc, Thiên Cơ Hạp lập tức rời khỏi vòng tay của Đường Tam, sau đó ánh sáng bùng nổ. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm quang kén trước mắt, sinh mệnh lực ùn ùn cũng không lọt một tia ra ngoài, đổ vào trung tâm trải rộng qua từng vết nứt gãy, nối từng mảnh lại với nhau.
Chờ lực lượng tích tụ đủ, kén lớn rốt cuộc rách nát, Ly Thủ Thiên Cơ nhè nhẹ ánh sáng xanh cũng chậm rãi rơi xuống.
Không ai ngờ đến, vào đúng lúc này lại xảy ra biến. Mây đen trên trời chưa từng tan đi, một tia sét vô tình rạch trời đánh xuống, bao phủ toàn bộ đám người Đường Tam.
--------------------
Nguyệt hắc phong cao, là lúc thích hợp để giết người.
Phốc —— , máu bắn tung tóe, không có cắn nuốt, chỉ có thuần túy đâm một phát. Hắn đứng giữa đám xác người vương vãi, ánh mắt ngoại trừ lạnh băng thì không còn gì khác, cho dù hắn vừa mới đâm chết một tên điện chủ xui xẻo của Võ Hồn điện. Xác của gã còn treo lơ lửng trên một chân Bát Chu Mâu, trong nháy mắt cắm thêm bảy lỗ, rồi đồng loạt xé toạc xác tên điện chủ từ trong ra ngoài. Chỉ khi máu vấy lên mặt Đường Tam mới khiến hắn hơi nhíu mày, ghê tởm dùng tay lau đi. Cảm giác này tựa như quay trở lại thời gian hắn ở Sát Lục chi Đô, khiến nội tâm hắn đã tích tụ thống khổ từ lâu nay được phát ra hoàn toàn.
Đường Mặc cho hắn bốn Hồn Hoàn mười vạn năm, không có Hồn Cốt, nhưng mỗi Hồn Hoàn đều có hai hồn kỹ, còn vô điều kiện trở thành Hồn Thánh.
Đúng vậy, không hề có cảm giác thực lực tăng lên quá nhanh mà dẫn đến căn cơ không vững, thậm chí, hắn mơ hồn cảm nhận được bản thể Đường Mặc đang gọi hắn. Nếu hắn sử dụng y như một thanh vũ khí, có thể hoàn mỹ sử dụng tám kỹ năng kia, dẫu cho chúng là mười vạn năm, tiêu hao hồn lực vẫn sẽ cực thấp. Có khác chăng, hẳn là nằm ở việc "dùng không thuận tay".
Điều này khiến cảm xúc mông lung trong lòng hắn càng thêm đè nén.
Đường Tam chưa bao giờ xem y như một công cụ, ngược lại, hắn còn muốn nhiều hơn cả thế.
Muốn? Muốn gì cơ?
Hắn không rõ, tựa như có một thế lực nào đó muốn ngăn cản hắn biết được câu trả lời, mỗi khi hắn muốn tìm hiểu sâu hơn, đầu sẽ đau như bị búa bổ ra, trước mắt choáng váng muốn bất tỉnh.
Hắn buộc phải tìm nơi phát tiết. Không phải thực lực tăng cao còn chưa quen tay sao? Cái này giải quyết rất đơn giản, dùng nhiều là được, vừa hay, lấy những chi nhỏ Võ Hồn điện ra luyện tập đi.
Tiếng bước chân ồn ào từ xa vang lên, bên này dù động tĩnh không tính là lớn nhưng ánh sáng huyễn lệ lại dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của quan phương tại Canh Tân thành. Từ vị trí máu tanh, Đường Tam dần dần biến mất trong bong đêm. Để lại một mồi lửa lớn, thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn.
Tin tức rất nhanh truyền đến Sử Lai Khắc. Ninh Vinh Vinh đang ngồi trò chuyện cùng Tiểu Vũ nghe thế không khỏi vỗ đùi. Mặc dù tin đồn không nói ra được hung thủ, nhưng nàng có cảm giác người này chính là Đường Tam. Từ sau khi Thất Bảo Lưu Ly tông bị hủy, đây là lần đầu tiên thấy nàng vui đến như vậy, hưng phấn quay qua Tiểu Vũ.
"Tiểu Vũ ngươi xem, Tam ca đang trả thù cho ngươi đó. Nghe miêu tả hiện trường thảm như vậy, đáng đời Võ Hồn điện lắm!"
Tiểu Vũ cũng cười, nhưng nàng biết Đường Tam làm thế không phải vì nàng, vừa định lên tiếng phản bác, Ninh Vinh Vinh lại nói tiếp: "Có điều Tam ca cũng thật là, sau khi trải qua sinh tử không phải nên cùng người quan trọng tâm tình từ từ ổn định tinh thần sao?"
"Tiểu Vũ? Sao vậy?" Nàng vốn đang thao thao bất tuyệt, lúc nhìn về phía người mình đang ẩn ý đề cập đến lại có sắc mặt không tốt, lập tức chột dạ, không khỏi ấp úng hỏi.
Tiểu Vũ nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới nói: "Lần sau ngươi đừng như vậy, giữa ta và ca không có gì cả. Tiểu Mặc đã hi sinh tính mạng mình vì ca, cho dù quyết định của ca như thế nào, cũng đừng khiến y phải đau khổ thêm nữa."
"Xin lỗi, ta không phải có ý đó" Ninh Vinh Vinh ủ rũ xin lỗi.
Nhìn thấy nàng cũng không phải cố ý, Tiểu Vũ lại suy nghĩ cái gì, trầm ngâm một lúc, sau đó như lơ đãng nói: "Ngươi thấy giữa ta và ca thế nào?"
Câu hỏi này như chọc trúng cơ quan nào đó, Ninh Vinh Vinh lập tức lấy tinh thần bắt đầu nói không ngừng: "Còn phải hỏi sao, hai người các ngươi từ nhỏ đã ở bên nhau, không đơn thuần chỉ là độ ăn ý, hai người các ngươi hiểu rõ lẫn nhau hơn ai hết, Tam ca bây giờ còn thức tỉnh huyết mạch, trở nên cực kì soái. Các ngươi mà đứng bên nhau thì chính là trai tài gái sắc. Ta thực sự không hiểu sao các ngươi còn chưa làm rõ với nhau."
Vinh Vinh một bên nói, không để ý sắc mặt Tiểu Vũ bên cạnh càng tệ đi. Từ ánh mắt nàng biết cả hai lần Vinh Vinh không phải trả lời giả vờ đối phó, khi nhắc đến tiểu Mặc, Ninh Vinh Vinh sẽ nhớ trên đời này còn tồn tại một người như vậy, còn khi nói đến chuyện khác, nhất là khi liên quan đến nàng và Đường Tam, bọn họ giống như bị giật dây, cho rằng hai người có quan hệ rất tốt, bọn họ đáng ra nên yêu nhau.
Ninh Vinh Vinh không phải là người duy nhất có biểu hiện này, nàng đã thử với mập mạp, với nghĩa mẫu, Đại Sư hay viện trưởng, mọi người dù quen ít hay nhiều với Đường Mặc đều có kết quá như vậy. Họ đều cho rằng những công lao của Đường Mặc đều là của nàng, trừ phi nhắc đến tên y, bằng không người này giống như chưa từng tồn tại.
Càng đáng sợ chính là, kể cả Đường Tam, người đáng ra phải có cảm xúc sâu sắc nhất với y, lại bị ảnh hưởng nặng nhất. Có lẽ, vì hắn là người trong cuộc. Chỉ có mái tóc đã bạc trắng cùng một con mắt biến thành màu máu chứng minh rằng, chuyện này hôm đó ở Tinh Đấu không phải là mơ.
Ngược lại Tiểu Vũ là người duy nhất bình thường. Nàng suy nghĩ rất nhiều lý do, cuối cùng đưa ra kết luận, không phải nàng không chịu ảnh hưởng. Thứ gì đó tác động lên bọn họ thông qua tình cảm. Giữa Đường Tam và Tiểu Vũ không phải ruột thịt, xưng huynh gọi muội là thế, tình yêu và tình thân vẫn chỉ là một lớp màn mỏng tang, tiến thêm một bước không có gì sai, tiếp tục giữ như vậy cũng chẳng có vấn đề.
Nhưng mà, một khi thực sự xem nhau như máu mủ, chỉ cần nghĩ đến việc nửa kia của của mình chính là ca ca, da gà da vịt Tiểu Vũ sẽ đua nhau nổi lên.
Đường Tam cũng cảm thấy như vậy, và đây cũng chính là mấu chốt, khiến nàng là người bị ảnh hưởng nhẹ nhất, mà hắn lại nặng nhất. Thứ gì đó có thể cảm thấy nàng không quan trọng, nên đã bỏ qua, còn Đường Tam nó lại chọn cách phong ấn, khiến tâm trí hắn lâm vào vô định.
=============================
Ryo: Đã xong đồ án, nên tui lại trồi lên đây! Off một năm quay lại mọi người đi đâu hết rồi, không ai để ý tới Ryo cả. Rõ ràng thấy người khác viết chương H và chương thường đều sẽ có chênh lệch lượng đọc, mà đến phiên Ryo thì ngược lại, do Ryo viết H không hay à, đọc H xong cũng không ai nói gì, Ryo buồn lắm, ôm một cái đi ༼ つ ◕_◕ ༽つ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top