Chương 49 (chỉnh sửa): Uẩn khúc.
Vạn vật sinh ra từ hỗn độn, lại trở về với hỗn độn. Hỗn độn sinh ra tam giới mọi thứ đều phải có cân bằng, chúng sẽ cọ xát mà phát triển, cũng như, tiêu diệt lẫn nhau.
"Kinh Trì!" Thanh âm Diệp Hàn Quân hoảng hốt vừa dứt, chỉ còn cách một ly cổ họng Đường Tam sẽ bị Xích Ô Lưu Hỏa đâm xuyên.
"Không thèm né tránh, ngươi đang xem thường ta không dám ra tay?" Ánh mắt Lý Kinh Trì như hàng ngàn thanh đao ghim trên người Đường Tam, sát khí nhiều năm chinh chiến sa trường nhiều thêm vài phần uy nghiêm, nếu không phải kinh nghiệm của hắn nhiều hơn, cũng đã từng trải qua chiến trường, thực sự sẽ bị Lý Kinh Trì áp xuống.
"Không phải ta xem thường tướng quân, chỉ là ta tin tưởng, ngài cũng động tâm." Tiếng Đường Tam vẫn trầm ổn đều đều, cứ như hoàn toàn không cảm nhận được thứ bén nhọn kề cổ.
Lý Kinh Trì bị chọc cho tức đến phì cười, nghiến răng nói: "Động tâm thì sao, ngươi cũng đừng quên, thiên đạo vô tình mới công bằng với chúng sinh, ngươi chỉ vì tình nhân của mình lại muốn khống chế cả thiên hạ, ta ngay bây giờ chỉ muốn lập tức giết chết người để trừ hậu hoạn!"
Đường Mặc bị phỉ báng khiến Đường Tam cũng tức giận, đen mặt cười lạnh: "Thế thì sao. Thiên đạo bất chấp mọi giá, cho dù đẩy tất cả người vô tội vào chỗ chết, thậm chí tính toán cả ta chỉ vì muốn trừ khử y! Ngươi muốn ta phải làm thế nào? Trơ mắt nhìn y bị ép chết sau đó hoàn toàn tan biến khỏi tất cả thế giới? A Mặc không có quá khứ vì mỗi thế giới chỉ có một sổ sách duy nhất lưu trữ tại Minh Giới, nó chỉ có thể ghi chép lại thông tin linh hồn đúng thế giới đó, và cũng sẽ không có tương lai vì thiên đạo từ chối sự tồn tại của y!
Thiên chi kiêu tử cái gì chứ, chẳng qua là một cái danh thiên đạo gắn lên người ta, ép buộc ta phải đi theo sắp đặt của nó. Cho dù là bạn đời, tình cảm, đều là nó sắp đặt cả."
Càng nói về cuối Đường Tam càng gằn giọng. Có lẽ cuối cùng cũng được trút hết những nghẹn khuất trong lòng, hoặc đơn giản là đã chấp nhận sự bất lực của bản thân, lễ nghi vốn đã đi vào bản năng nay đã bị vẻ âm ngoan, biểu cảm tưởng rằng không thể nào có thể xuất hiện trên người hắn thay thế.
Thế cục vì vậy bị chia làm hai, Lạc Hà cùng Diệp Hàn Quân, Tịch Không cũng chính là đạo lữ y đứng về phe không ủng hộ của Lý Kinh Trì.
Thực tế có thể trách gì được đây. Thiên đạo chỉ là một cỗ máy vận hành cho mọi thứ đi đúng quỹ đạo, phá vỡ nó là sự ích kỷ của Đường Mặc, mặc kệ hậu quả muốn ở bên Đường Tam. Là sự ngu ngốc của hắn, không nhận ra tình cảm của bản thân, lại tham lam muốn giữ y bên cạnh.
Có lẽ ngay từ đầu, trước cả khi đến với Đấu La đại lục, hắn cũng không phải một người trượng nghĩa gì, cũng chỉ là một con người có dục vọng mà thôi.
Đường Tam đột nhiên nhắm mắt thở dài, cơ thể đang căn chặt bỗng dưng thả lỏng lại khiến thanh niên tóc lam trông suy sụp đi vài phần. Hắn chọn từ bỏ, hắn không quyết định ôm mọi thứ một mình nữa. Mặc kệ nói ra sẽ có hậu quả gì, hắn cũng không muốn giữ nữa: "Các ngươi có từng nghĩ Thiên Đạo thực ra không công bằng như các ngươi vẫn tưởng không?"
"Có ý gì?" Lý Kinh Trì nhíu mày, cũng không có vội vàng phát tác. Hắn cũng hiểu lời từ một người đã từng trở thành thần như Đường Tam thực ra vẫn có đạo lý, không bằng lại nghe một chút.
Đường Tam nhìn thẳng vào mắt gã, hạ xuống một câu xanh rờn: "Nếu như thiên đạo sinh ra ý chí, nó không còn công bằng nữa, vậy ai có đủ khả năng ngăn cản nó đây?"
Cả căn phòng đều bị một câu này của Đường Tam làm cho đóng băng, cũng khiến cho thanh âm hắn càng trở nên rõ ràng.
"Thần số mệnh là một vị thần rất bí ẩn. Chúng ta đều chưa từng được gặp qua người, tất cả những gì chúng thần biết là người này một trong những vị thần viễn cổ cổ xưa nhất. Thậm chí, còn mạnh hơn cả thần vương.
Ta cũng từng nghĩ như các ngươi, nghĩ rằng những khổ sở mình từng trải qua đều do người đó sắp đặt, nghĩ rằng người đó thật bất công, lấy cái quyền gì quyết định số mệnh chúng ta, lấy cái quyền gì tước đoạt quyền được sống của A Mặc."
"Đường thí chủ nói vậy là không đúng, vạn vật đều có nhân có có quả của riêng nó, không có gì là tự nhiên cả." Nghe ra được lỗ hổng trong lời Đường Tam, Tịch Không không đồng tình lên tiếng.
Gã vừa dứt câu lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi thay đổi sắc mặt, ba người còn lại không khỏi nán lại suy ngẫm, rất nhanh cũng thông suốt.
Thấy có vẻ cũng không cần giải thích nhiều, Đường Tam trực tiếp đi vào kết luận: "Vạn vật đều có nhân quả, có hủy diệt mới có tái sinh, cho dù là thần cũng như vậy." Ví dụ dễ dẫn chứng nhất không ai khác chính là hắn. Vào lúc Đấu La đại lục xuất hiện thần, luôn là số chẵn. Hải Thần và Thiên Thần, La Sát và Tu La, chẳng qua Tu La và Hải Thần đều là do hắn đại diện mà thôi.
Không khó để bọn họ suy đoán ra, thiên đạo cùng thần số mệnh là hai mặt đối lập, có đủ sức mạnh can thiệp vào nó chính là thần Số Mệnh, thiên đạo vô tình mới có thể khiến chúng sinh công bằng, như vậy thần Số Mệnh là sống, nhất định có tình. Hai bên đối đầu nhau, cũng cân bằng nhau, tỉ như thiên đạo ngăn cản sửa chữa những hiệu ứng bươm bướm thần Số Mệnh gây ra, nhưng đồng thời, thần Số Mệnh có thể can thiệp cũng như hủy diệt một thiên đạo sinh ra tình cảm.
"Nếu lời ngươi nói là thật, vậy cũng không đến mức không đáng giá đặt cược." Không biết từ lúc nào, một trong những chiếc ghế khách đã ngồi một vị khách dị vực, mái tóc vàng gợn sóng xõa dài mà nề nếp, hoàn toàn không che lấp được dung mạo soái khí cũng đôi mắt hai màu, tựa như đồng tử của một con mèo hoang.
Lục An La, thánh tử Minh Giáo.
***
Đường Mặc cảm thấy mình dường như đã mơ một giấc mộng rất dài.
Ở đó, y là một thanh vũ khí vừa mở linh trí. Vũ khí có linh thì là bảo khí, mà mang thêm từ "trí", thì đã có nhận thức của riêng mình, đồng nghĩa với việc nó cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Thế gian đều gọi là thần khí.
Y rất quen thuộc nơi này, Đường Gia Bảo, Đường Môn của Đại Đường.
Sau đó, khói lửa cắn nuốt y, bầu trời cũng bị nhuộm thành cùng màu, tiếng chém giết cùng hô hào dần rõ ràng, biến không gian xung quanh trở thành địa ngục.
Y lại nhìn thấy bản thân chật vật chạy trốn, rồi lại rơi vào bẫy, trận pháp chằng chịt như muốn xé y ra, cảm giác này thật quen thuộc, lại rất xa lạ. Rõ ràng là những việc y chưa từng trải qua lại khắc sâu vào đáy lòng, hơn cả bộ dáng thảm hại kiếp trước.
Đầu Đường Mặc như bị búa tạ liên tục đập vào, y muốn nâng tay tìm cách xoa dịu cơn ê buốt, nhưng cơ thể như bị gọng kìm cố định, chỉ có thể bất lực dùng sức thở mạnh nhẫn nhịn. Rất nhanh, hình ảnh thay đổi.
Cấu trúc nơi đây dù chỉ nhìn qua một lần y vẫn nhớ như in, bởi vì Đường Tam từng nói, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện rất giống Đường Môn của hắn. Hình dáng tương tự, chỉ có khí chất cảm giác rất khác.
"Ngươi không sao chứ?" Giọng nam trẻ con vang lên như thôi miên, xoa diệu cơn đau, cũng khiến y mơ hồ.
Sau đó, vô số điểm sáng trôi nổi, tựa như đom đóm chiếu sáng trời đêm, một số chúng vô tình chạm vào người rồi lập tức tan biến, đồng thời dòng ký ức cũng lướt qua trong đầu.
"Tên ngươi là gì?"
"——"
"Aaa——Cơn đau buốt lại lần nữa ập tới, đau như muốn bổ đầu Đường Mặc.
Hoàn toàn không để ý cơ thể đã có thể cử động, liều mạng vươn tay bắt vào không khí: "Không! Đừng đi!"
Hình ảnh tựa mặt nước bỗng chốc bị hòn đá rớt vào khuấy động, nháy mắt tan biến. Thay vào đó, tiếng ai từ mơ hồ dần rõ ràng, gọi y <Ân nhi>.
Một tia sáng rạch qua bóng tối, lập tức một lực kéo vô hình hút y vào bên trong. Đường Mặc nặng nề mở mắt, y cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, muốn bỏ chạy.
"Đứa trẻ ngoan." Tiếc thay, Khúc Uyên bước đến, cũng định thân y tại chỗ, kết giới Tương Tư bao bọc bên ngoài không ngăn nổi bước chân người kia, như tấm màn nhẹ nhàng bị vén qua.
Đường Tam vĩnh viễn cũng không ngờ tới được, kết giới Tương Tư xuất hiện là vì bảo vệ linh hồn y thất thoát ra, đồng thời cũng là để ngăn cản kẻ bên ngoài tác động vào.
Khúc Uyên đến bên cạnh, nâng tay che đi đôi mắt ám xanh của y: "Vẫn chưa phải lúc."
"Đừng mà..." Đường Mặc đau khổ cầu xin, cũng chẳng thể ngăn được bóng tối lần nữa bao trùm.
"Vì sao... Phải lừa ta." Tiếng y nhỏ dần, rồi không chống chọi lại được, lần nữa ngủ say.
***
Ở sâu bên trong một ngọn núi Đấu La đại lục, có một góc "thế giới" cực kỳ lung tung, hỗn độn, khắp nơi chen lẫn tiếng cười hưng phấn cuồng nhiệt, cũng có tiếng khóc than rên rỉ, còn có những âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy sởn cả gai ốc. Nơi đấy không bị bất cứ quy tắc hay bên nào khống chế, duy nhất chỉ có một kết giới khiến Hồn Sư không thể sử dụng Hồn Kỹ_Sát Lục chi đô, thiên đường trụy lạc.
Tại cái nơi quanh năm không thấy ánh sáng này, thật khó tin lại có thể tìm được trong một căn phòng nọ, có sự hiện hữu của yên tĩnh cùng bình yên. Một người thanh niên đang hoàn toàn thả lỏng dựa trên chiếc ghế nệm êm ái bên cạnh đặt một cái bàn thấp, bên trên có một bình sứ cùng một chiếc chung cùng kiểu, một chiếc khác nằm trong tay thanh niên đang hờ hững gác. Từ mùi hương thoang thoảng quanh phòng có thể nhận ra, đó là rượu.
Ánh mắt người ấy vô thần, trước mặt trôi nổi bốn vòng Hồn Hoàn cùng một khối Hồn Cốt cũng không được chú ý, không biết suy nghĩ trôi về đâu.
Đắng quá.
"Đắng sao?" Từ bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc. Lúc này Đường Tam mới biết mình đã vô thức nói ra ngoài.
Đường Tam quay đầu nhìn qua, bốn vòng Hồn Hoàn không bị khống chế tan đi mà kì dị thu lại thành bốn viên ngọc, sau đó cùng chung số phận với khối Hồn Cốt tùy tiện rơi trên mặt đất.
Thanh niên chỉ khoác một lớp áo mỏng, đai lưng cũng cột tùy tiện, mái tóc trong căn phòng tối đen vẫn có thể thấy được đã dài đến eo xoã tứ tung, người cũng không thèm chỉnh lại, để lộ ra các dấu đỏ hồng chi chít thoắt ẩn thoắt hiện trên người, y chậm rãi tiến ra phía sau hắn.
Một tay Đường Mặc trượt theo vành ghế đi xuống dần đến ngực Đường Tam, ngón tay vân vê lọn tóc đen ám lam của hắn đã dài cũng không thua kém gì, cơ thể hơi ngả về phía trước, vươn tay còn lại lấy đi chung rượu trên tay hắn, tạo thành hành động ôm rồi lại như không. Nhanh chóng ngửa mặt đổ phần rượu trong chung vào miệng, lưu loát nâng mặt Đường Tam, hôn xuống.
Ngửa mặt mà bị chuốc nước hoàn toàn không thể nuốt được, nếu miễn cưỡng, sẽ bị sặc, cho nên tất nhiên số rượu đó đều theo khóe miệng tràn cả ra ngoài. Vệt rượu vẽ một đường từ cằm xuống cổ, tiếp tục không bị cản trở vẽ theo đường cong cơ ngực lộ ra khỏi chiếc áo cùng , tiếp tục đi xuống. Đường Tam cũng không có ý định nâng tay chùi đi, vẫn mặc kệ Đường Mặc tùy ý, chỉ chuyên tâm đối với chiếc lưỡi hư đưa tới cửa.
Hai người ướt át tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, hơi thở nóng bỏng không biết vì vừa tiếp xúc với rượu hay là do mới bị cọ xát phả vào mặt Đường Tam, hắn nghe y hỏi: "Đắng sao?"
"Đắng." Đường Tam trầm thấp trả lời.
Hắn không ghét rượu, cũng không phải chưa từng uống rượu, thậm chí còn từng có hảo cảm. Không chỉ vì nó gắn liền với những khoảnh khắc vui vẻ bên đồng bọn, còn là vì Đường Mặc thích nó.
Nhưng hiện tại hắn ghét thứ này, vì rượu cũng không giải được sầu.
Đường Mặc vừa nghe hắn đáp sắc mặt lập tức thay đổi, nụ cười cay nghiệt xuất hiện trên gương mặt, giống như từ một tiểu yêu tinh câu dẫn lòng người biến thành một ác ma.
Y lập tức tránh xa khỏi hắn như trốn tránh tử địch, hai tay khoanh lại, đứng ở đối diện từ trên cao nhìn xuống: "Ta cảm thấy kỹ thuật diễn của mình không có kẽ hở, sao ngươi vẫn nhận ra?"
"A Mặc..."
Đường Tam không đáp mà gọi tên y, cách xưng hô này ngay lập tức chọc vào quả mìn, y tức giận hét lớn: "Đừng gọi ta là A Mặc!"
Sắc mặt y tái nhợt, căm giận cùng bất lực không hề che giấu trên gương mặt, dường như muốn khóc, chỉ là đã không thể nặn ra một giọt nước mắt: "Ta không phải y."
Đường Tam không nói nữa, khép mắt không dám lại nhìn người đối diện. Chỉ cần thấy y đau đớn, lòng hắn như bị dao cắt sống. Đúng là uổng cho một thân tu vi cấp thần, lại chỉ có thể bất lực.
Đường Mặc ở Kiếm Tam chữa trị bảy năm, cuối cùng cũng hồi phục. Khi đó hắn vốn đang vui mừng chuẩn bị đón người trong lòng, lại phát hiện y vừa nhìn thấy hắn như lâm đại địch, trong ánh mắt đó chỉ có tuyệt vọng và suy sụp, y nói mình chỉ muốn chết đi, tại sao lại vẫn còn tồn tại.
Đường Mặc ấy hận hắn, y oán hắn yêu người khác còn muốn giam cầm linh hồn y làm thế thân. Lại cũng có lúc y tỉnh táo, trở lại là một Đường Mặc trong mắt chỉ có Đường Tam. Mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy qua năm năm.
Khúc Uyên nói y đang hồi phục rất tốt, đây chính là một phần trong kế hoạch của bọn họ, sau đó không xuất hiện nữa. Đường Tam quả thật không hiểu, hắn không nhớ đây là kiểu kế hoạch gì. Bức bối muốn một câu trả lời, không nghĩ tới vừa bước ra một bước đã bị dịch chuyển đến Sát Lục chi đô.
Đáng mừng thay từ khi đến đây, Đường Mặc trở nên rất tỉnh táo, không còn đột nhiên phát bệnh. Song, năm năm ở Kiếm Tam đã trở thành một cây kim găm sâu trong lòng Đường Tam, hắn không ngừng muốn đòi hỏi.
Quả là không khác gì đám trụy lạc bên ngoài.
Đã một năm trôi qua, số mệnh trêu người, dù hắn có cố trốn tránh, cuối cùng vẫn không thoát được.
Dường như cảm nhận được nỗi đau của cả hai, nơi xương quai xanh trái của Đường Mặc đột nhiên nóng lên. Tóc không gặp gió cũng tự nâng lên, để lộ một vết bớt một đóa mẫu đơn.
Tương Tư Đoạn Trường Hồng yếu ớt bao bọc lấy hai người, sau đó, trước mắt tối sầm.
***
"Ca..."
"Ca."
Là tiếng của ai? Ai đang gọi hắn?
Âm thanh ngày một lớn dần, chỉ tựa kế bên, Đường Tam cũng theo đó tỉnh lại.
"Tiểu Vũ?" Hắn ngồi dậy khẽ vỗ trán muốn xoa dịu cơn nhức đầu, khó hiểu hỏi người muội muội đáng ra không nên xuất hiện ở đây đang ngồi bên giường: "Sao ngươi lại đến Sát Lục Chi Đô? Nơi này rất nguy hiểm."
Hắn không để ý rằng vừa nghe câu hỏi xong sắc mặt nàng càng lo lắng.
"Ta sớm đã nói rồi, lạm dụng mộng cảnh sẽ dẫn đến tình huống tinh thần không ổn định thế đấy."
Đáp lại hắn không phải Tiểu Vũ, mà là một thanh niên tóc ngắn màu khói. Nhìn người này Đường Tam càng bất ngờ thốt lên: "Ngâm Phong?"
"Xem ra lần này bị ảnh hưởng không nhẹ, đầu óc có vấn đề rồi." Thanh niên nghe thế nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự châm chọc và xa cách: "Mặc dù ta không biết trong mộng cảnh ngươi cho ta đóng vai trò gì, nhưng chúng ta còn chưa thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên thật nhau như vậy đâu. Vui lòng gọi là ta Mộng thần, thưa chấp pháp sự đại nhân ạ."
Tính cách hoàn toàn trái ngược này làm hắn càng thêm bối rối, lúc này hắn mới phát hiện nơi mình đang ở hoàn toàn không phải căn phòng tối quen thuộc, mà tràn đầy ánh sáng cùng sương mù huyền ảo. Tiểu Vũ giống như thoát thai hoán cốt, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm. Đây là thay đổi có thể chỉ sau hai năm sao?
Hắn rời khỏi Sát Lục Chi Đô từ khi nào? Làm cách nào mà ra được?
Không có thời gian nghĩ nhiều như thế, tình trạng Đường Mặc hiện tại rất không ổn định, chỉ cần không để mắt y sẽ lập tức tìm cách tự sát. Đường Tam lo lắng hỏi Tiểu Vũ: "Còn A Mặc? A Mặc đâu?"
Sắc mặt Tiểu Vũ đã không tốt càng tệ hơn, khiến cảm giác bất an càng đè nặng trong lòng hắn. Ánh mắt nàng tỏ vẻ an ủi cùng thương xót, nhẹ giọng nói: "Ca, đã hơn trăm năm rồi, nên buông bỏ thôi."
"Vào cuộc chiến cuối cùng với Võ Hồn Điện, Đường Mặc đã chết rồi."
====================
Đoạn kịch nhỏ vô trách nhiệm:
Đường Mặc: *liệt giường xoa eo mặt uất ức* Mama! Ở đây có biến thái cưỡng bức con QAQ!
Đường Tam: *ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn* A Mặc không để ý đến ta, y giận dỗi, chắc là vì ta chưa đủ nỗ lực! Ta phải cùng y luyện tập nhiều thêm!!
Và thế là, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng việc lăn giường (~o ̄3 ̄)~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top