Chương 46: Không kịp nói lời chia tay.

(Hình minh họa được tự làm và chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.)

===============

Bụi đất tan đi loáng thoáng để lộ hai thân ảnh duy nhất còn đứng, không khí lạnh ngắt như có thể nghe được tiếng kim trước khung cảnh trên sân.

Mười bốn Hồn Hoàn trôi nổi, trong đó sáu cái hiển nhiên là của Đường Mặc, mà tám cái còn lại, chính là thuộc về Diệp Hàn Quân.

Không sai, chính là tám cái, màu sắc cũng bắt đầu từ hai tím, ba đen, cuối cùng là ba màu đỏ máu rợn người.

Uy áp hai bên va chạm tỏa ra bao phủ cả đấu trường, ngay lập tức vô số Hồn Hoàn vô thức bị thả ra sôi nổi hiện lên, trong một chốc cả Võ Hồn Đài nhuộm trong ánh sáng.

Đường Mặc chẳng có tâm trí đâu để ý ánh mắt khiếp sợ từ xung quanh, Quân Hành Tứ Hải suýt soát đâm xuyên qua lòng ngực Đường Mặc, chỉ cần chệch thêm một li, y sẽ lập tức đi bán muối, chỉ một chốc sau cả người y nhuộm thành màu đỏ. Nhưng y không quan tâm. Không biết sức lực từ đâu đào ra, Đường Mặc vươn tay trái giữ chặt thanh khinh kiếm, mặc cho tay mình bị cắt nhỏ máu dọc theo lưỡi, y mỉm cười.

Phải, chính là mỉm cười, đôi môi vì hao tổn hồn lực quá độ cùng bị thường mà tái đi lại kéo lên một nụ cười, chỉ là cơn đau không ngừng đâm lên đại não khiến chúng nhìn có chút quỷ dị. Từng chữ thoát ra: "Bắt được rồi."

Diệp Hàn Quân nhíu mày, người này giống như điên rồi mà dồn hết sức muốn ngăn chặn mình: "Ngươi biết Võ Hồn ta có hai trạng thái?"

"Ta đương nhiên biết." Tàng Kiếm Sơn Trang đứng đầu Giang Nam, ngài nói xem ta làm sao không biết? Chỉ là câu sau Đường Mặc không nói ra, y không thể bỏ qua cơ hội này, Bão Phác Thú Thiên gấp lại treo sau lưng, y lấy ra một viên đạn, theo đệ nhất Hồn Hoàn Sáng Tạo dần hình thành một thứ.

Trong lòng Diệp Hàn Quân kì lạ nổi lên sóng cuộn, theo bản năng muốn thu lại Quân Hành Tứ Hải nhưng lại phát hiện mình chẳng thể di chuyển dù chỉ một li, cuối cùng ánh mắt va phải thứ trong tay Đường Mặc.

Là một cây thương, chính xác chỉ mới là nửa cây thương, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua nó cơ thể Diệp Hàn Quân lập tức chết lặng.

Cả người Đường Mặc đã ướt sũng, chỉ mới mô phỏng lại nửa thanh Xích Ô Lưu Hỏa đã muốn rút cạn phần hồn lực còn lại của y, dù sao đây vốn cũng là vũ khí bổn mệnh của ngươi kia. Thật may, xem ra nhiêu đây vẫn đủ, y nhẹ giọng gần như thều thào: "Nhận ra không, đây chính là vũ khí ngươi luyện cho hắn khi người ra chiến trường.... Ta trước khi rời đi vẫn còn nghe được tin vui, Lý tướng quân cầm binh đại thắng, khụ, lập tức thúc ngựa quay về cầu hôn ngươi." Nuốt xuống ngụm máu chực trào, cắn răng nói tiếp: "Diệp nhị thiếu gia, hiện tại ngươi còn ngây người ở đây, hắn sắp không xong rồi."

"Kinh, Trì...?" Đồng tử Diệp Hàn Quân hết giãn lại thu chặt, lần thứ hai trong trận đấu này biểu hiện sự đau đớn, thậm chí so với lúc trước càng kịch liệt.

"Sử Lai Khắc nhận thua, mau đưa y đi chưa trị!" Tiếng Đại Sư loáng thoáng lọt vào tai Đường Mặc, trùng hợp người dẫn đội phía Tinh La Hoàng Gia Học Viện cũng hô lên một câu tương tự.

Đường Mặc biết bản thân không còn nhiều thời gian, nếu bỏ qua cơ hội này không biết phong ấn ký ức của Diệp Hàn Quân sẽ còn kiên cố thêm thế nào. Không quản được nhiều như vậy, bất chấp nói: "Thành Trường An giành lại được rồi, vậy mà Lý tướng quân hắn đã đóng tử quan, ngươi còn chưa chịu tỉnh sao?"

Một câu vừa nói ra giống như xoay chuyển thế cục, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của Diệp Hàn Quân, sau đó cả hai đồng loạt ngã xuống.

Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng các vị Phong Hào Đấu La toàn bộ đúng lên, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lạnh lẽo hạ lệnh: "Không một kẻ nào được tiến lên chữa trị. Hai kẻ này bắt buộc phải chết."

Trong phút chốc mọi người tất cả đều kinh hãi. Bên phía Tinh La có chút câu nệ. Bên ngoài không biết tình cảm của bọn họ với Diệp Hàn Quân thực ra chỉ có vài tháng, gã đột nhiên xuất hiện lúc đại tái bắt đầu, thực lực mạnh, tuổi hợp lý. Giống như một điều hiển nhiên trong đội họ phải như vậy. Nhưng bên Sử Lai Khắc thì trái ngược. Trên mặt Đại Sư đầy kinh ngạc, muốn tiến lên nhưng bị những tên hồng ý giáo chủ nhanh chóng chặn lại. Phất Lan Đức tức giận nói: "Giáo Hoàng bệ hạ, ngươi có ý gì đây?"

"Ý gì? Ta hỏi ngươi, tên Hồn Sư kia có phải song sinh Võ Hồn không?"

Đại Sư lúc này vừa sốt ruột vừa giận, kiến thức ông là uyên thâm nhất, đoán được Bỉ Bỉ Đông đang kiêng kị điều gì, lập tức đáp: "Không phải, nhưng Võ Hồn y biến dị theo chiều hướng cực tốt nên cơ thể..."

"Võ Hồn của y không phải biến dị." Giáo Hoàng không kiên nhẫn cắt lời, trầm giọng nói: "Có thể dễ hàng hấp thu Hồn Hoàn vượt tiêu chuẩn cơ thể bình thường, đó là vì y không phải người của thế giới này."

Như một quả bom ném xuống lập tức oanh tạc toàn trường.

Bỉ Bỉ Đông chống trượng xuống đất, rất nhẹ nhàng, nhưng uy áp tỏa ra lập tức làm lặng quẳng trường, lúc này mới nói tiếp: "Thế giới có quy tắc rất công bằng, hai mươi cấp trăm năm, năm mươi cấp ngàn năm. Cho dù song sinh Võ Hồn được ưu ái tư chất cũng phải bắt đầu như bao người, đến Võ Hồn thứ hai mới thể hiện ra ưu thế Hồn Hoàn.

Nhưng y, đi trái với thiên đạo, chính là phản thần."

Vừa nói, nàng nâng tay lên trực tiếp chỉ về phía Đường Mặc yếu ớt nằm trên đất.

"Thiên đạo rất công bằng, ngài sẽ tìm cách sửa chữa biến số, tạo ra càng nhiều người giống vậy. Thứ đặc biệt nếu trở nên nhiều thì sẽ mất đi bản chất của nó. Người được thiên đạo tạo ra hiển nhiên tự động hòa nhập với thế giới. Đến lúc đó thực lực Hồn Sư một lần nữa phải được phân cấp lại, những cấp bậc cũ nếu không theo kịp, sẽ dần bị đào thải. Nhưng y lại có nhận thức riêng về hoàn cảnh của mình." Nàng nói rất hợp tình hợp lý. Cho dù đề cập tới thứ gọi là thiên đạo có chút vô thực, nhưng đánh vào tâm lý càng không biết rõ càng lo sợ, chỉ vài bằng chứng trước mắt, từ một biến dị lên hai, vậy sau này nếu có ba rồi bốn thì sao? Đối mặt với những kẻ dị biệt, phải cúi đầu sao?

Chỉ một chốc, những ánh mắt thậm chí cảm xúc khiếp sợ, ghen ghét, tàn nhẫn đều được thể hiện ra.

Hiệu quả đúng như dự tính, bấy giờ Bỉ Bỉ Đông mới bồi thêm một câu: "Cũng may, thực lực y dù nghịch thiên, nhưng hiện tại vẫn nhỏ yếu, chỉ cần loại bỏ thế giới sẽ quay lại đúng quỹ đạo của nó."

Đại Sư mắng lớn hàm hồ, không quản những ánh mắt chỉ trích xung quanh, lúc này không có thời gian cho ông kéo dài. Tính mạng Đường Mặc đang thế nào không rõ, Hoàng Kim Thiết Tam Giác lập tức vào đội hình.

Quỷ Cúc lao lên ngăn chặn, một người đối đầu với Hoàng Kim Thiết Tam Giác, một người ngăn lại Độc Cô Bác. Ninh Phong Trí muốn động thủ nhưng lại bị Bỉ Bỉ Đông dùng lý do làm nhân địch nhân toàn giới Hồn Sư uy hiếp, đành phải cắn răng lui lại.

Nàng nhìn về hướng đài đấu, không có ý định ra tay mà nói:"Người trẻ tuổi, ra tay đi."

Không biết từ lúc nào, Đường Tam đã tỉnh lại, đồng tử mơ hồ vô biểu tình dửng dưng ngồi đó cũng đủ biết hắn nghe được khá nhiều. Lúc Đường Tam ngất đi hai người vẫn đang ôm sát nhau, Đường Mặc ăn một kiếm ngã xuống cũng cũng không hề di chuyển, mà Diệp Hàn Quan cũng ngã xuống bên cạnh. Hiện tại chỉ cần hắn vươn tay lập tức có thể kết thúc sinh mạng hai kẻ vô lực phản kháng ấy.

"Đại ca."

"Tam ca."

Tiểu Vũ và Mã Hồng tuấn là hai người duy nhất còn tỉnh táo cũng còn trên sân lúc này không vận nổi sức lực tiến tới, chỉ có thể dùng lời nói gọi hắn.

Bọn họ không tin tưởng Đường Tam sao? Làm sao có thể. Sớm chiều ở chung, tình cảm hai tên họ Đường ấy đều bị nhìn trong mắt, nếu như có một người bắt buộc phải chết, vậy thì người còn lại sẽ không ngần ngại dùng mọi cách thế chỗ. Lúc này gọi hắn cũng chỉ là một phản xạ mà thôi.

Dùng hành động đáp lại, Đường Tam nhẹ nhàng ôm Đường Mặc vào lòng, con ngươi bao phủ bởi nồng đậm đau khổ, vì Đường Mặc mà đau khổ.

Trải qua một đời, y rốt cuộc vẫn rơi vào hoàn cảnh bị đuổi giết.

Hắn như đã ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, đút cho y một viên hồng dược, nhẹ nhàng lên tiếng. Dẫu cho phía sau đang giằng co ồn ào cũng không thể che lấp được nhu tình trong đó: "Mặc ngoan, thả lỏng hồn lực, ta thay ngươi chữa trị."

Võ Hồn của Diệp Hàn Quân hóa thân từ thần khí bổn mệnh của gã. Thứ này đáng sợ ở chỗ, nó bài xích vật thể sống trừ chủ nhân. Hiện tại trong cơ thể Đường Mặc đang bị vô số lá rẽ quạt cực nhỏ tàn phá. Y đã hôn mê sâu, cố gắng cầm cự bảo vệ ngũ tạng cũng chỉ bằng bản năng còn sót lại. Đường Tam rơi vào tuyệt vọng. Chính bản thân hắn một tia hồn lực cũng không thúc giục được, mỗi lần muốn xoa dịu y thả lỏng kinh mạch cơ thể đều như muốn vỡ nát. Nước mắt theo gò má chảy dài, người ở ngay trước mắt lại không cứu được, là cảm giác tuyệt vọng thế nào.

"Ta cầu xin em, để ta chữa trị đi."

Quần áo Đường Tam sớm cũng đã bị máu y nhuộm đỏ, hình ảnh thiếu niên chật vật ngồi trong vũng máu ôm chặt cơ thể ái nhân dần lạnh đi, thê lương khuếch đại lên ngàn lần.

Toàn trường một mảnh yên tĩnh, cho dù là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng không có thêm vào mệnh lệnh. Nàng đã có chút thất thần.

Hoảng hốt nhận ra: Hắn yêu y.

Cho dù đây là loại tình cảm trái ngược với luân thường đạo lý, cho dù thân phận một kẻ không được thế giới chấp nhận.

Lúc này khí tức quanh Đường Tam thay đổi, từ uyển chuyển nhưng kiên cường của Lam Ngân Thảo thành uy nghiêm nhưng bao dung, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ.

"Đọa thần. Ngươi chính là thần minh." Trong cùng một lúc vô số nghi vấn được giải đáp. Tại sao Đường Mặc vẫn còn tồn tại được tới bây giờ. Theo lý mà nói đối mặt với thiên đạo truy sát, y nhỏ yếu như thế sớm không chết cũng tàn, làm gì còn tồn tại đến lúc kéo theo nhiều biến số như Diệp Hàn Quân? Là do Đường Tam bảo vệ y.

Chấp niệm theo đuổi thần vị của nàng không thể dùng từ ngữ mà đong đếm được, mà trước mắt đây nhìn thấy một người lại vì ái nhân mà có thể từ bỏ thần vị cao cao tại thượng, từ bỏ sự bất tử, khiến nàng rơi vào trâm ngưng: "Vì một kẻ ngoại tộc mà từ bỏ thần vị, đáng không?"

Không có lời hồi đáp, Giáo Hoàng cũng không có ý chờ đợi. Phẩy tay ra lệnh, đồng thời kim sắc quang ảnh khổng lồ từ nàng sau lưng lặng yên xuất hiện, chín cái hồn hoàn sáng chói trong nháy mắt bốc lên. Uy áp thật lớn áp chỉ là trong nháy mắt áp chế Độc Cô Bác đến không thể nhúc nhích.

Khuôn mặt Độc Cô Bác biến sắc, đồng dạng đều là Phong Hào Đấu La, nhưng một bên lại bằng vào uy áp tự thân sinh ra hoàn toàn áp chế một bên còn lại. Việc này tại thế giới Phong Hào Đấu La cơ hồ là khó có khả năng tồn tại, nhưng trước mắt Giáo Hoàng lại làm được. Trên người nàng dâng lên chín hồn hoàn hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ.

Lúc này đã không còn ai có thể ngăn lại hai tên Phong Hào Đấu La đang xông tới kia, cho dù là Hoàng Kim Thiết Tam Giác dung hợp Võ Hồn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại một tên.

Đúng lúc này, một cây thương uy lực kinh người bay đến, chắn ngay trước đường đi của Cúc Quỷ Đấu La. Lực chấn thổi tung ra tứ phía khiến hai người không thể không tạm dừng lại, đồng loạt, mọi người hướng ánh nhìn về phía lối ra vào.

Người đến tóc bạc trắng, có điều mặt nhìn qua vẫn còn là một thanh niên, hắn ta toàn thân bọc trong giáp bạc, điểm một ít áo trong lộ ra ngoài mang màu đỏ thẫm. Khí thế nhiều năm chinh chiến sa trường, dẫn binh chinh phạt không phải ngày một ngày hai là có thể luyện được, vừa nhìn đã khiến người khác có ý thuần phục tuân theo. Thanh âm hắn cứng cáp mà rõ ràng vang vọng toàn trường: "Không cần lấy Hàn Quân ra uy hiếp, y hôm nay chỉ có thể trở về cùng ta."

Tiến tới rút ra trường thương, cây thương ấy chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể xác định, đó chính là hình dáng lúc trước Đường Mặc tạo ra cho Diệp Hàn Quân xem.

Người này chính là Lý tướng quân trong lời của Đường Mặc, là Kinh Trì thoát ra cuối cùng trong miệng Diệp Hàn Quân, cũng là ái nhân của gã.

Một tay Lý Kinh Trì rút thương lên, tay còn lại ôm Diệp Hàn Quân vào lòng, cảm xúc ấm áp truyền đến lại khiến hắn lo sợ bản thân chỉ đang nằm mơ. Nhưng xúc động cũng không thể quên đại cục, thần kinh tôi luyện trên chiến trường bao năm nhắc nhở Lý Kinh Trì hiện tại không phải lúc để cảm xúc lấn áp. Tám Hồn Hoàn hai tím ba đen ba đỏ lập tức xuất hiện.

Hôm nay đã có đủ sóng gió, hiện tại xuất hiện một người quen biết Diệp Hàn Quân, thực lực khó tin cỡ nào cũng trở thành bình thường.

"Tên kia mang thực lực như vậy rất có thể cùng một bọn với kẻ phản thần kia, giết không tha."

Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông càng sắc lạnh. Hết một tên đến một tên thực lực quái vật xuất hiện, cứ tiếp tục thế giới sớm muộn cũng đảo lộn.

Một lời này của giáo hoàng liền lôi thêm hai lão già Phong Hào Đấu La từ trong Võ Hồn điện đi ra, rõ ràng ý muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Kinh Trì nhìn thế cũng chỉ hừ lạnh, hoàn toàn không để vào mắt.

"Một bông hoa cúc, một con tiểu quỷ. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám làm thương tổn con ta? Cút ngay." Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, tựa như nổ tung giữa không trung bình thường. Thanh âm cũng không lớn, nhưng khí phách bao hàm trong đó lại làm thân thể mỗi người bất giác đều run rẩy một chút.

"Thánh tử Ngũ Tiên Giáo ta các ngươi cũng dám khinh nhục?" Cùng lúc ấy còn có thanh âm trong trẻo lại không một tia nhiệt độ, theo đó uy áp chỉ hơn chứ không kém ập xuống, bức cho mấy tên không biết sống chết xông lên phải lui lại miễn cưỡng chống cự.

Thậm chí nhiều kẻ trên sân thực lực không bao nhiêu, dù uy áp không nhắm vào họ cũng bị chấn cho bất tỉnh. Những người bên Sử Lai Khắc này, dù rằng uy áp vòng qua bọn họ cũng khiến lòng ngực bị ép nghẹn.

Nghe thanh âm này, Đường Tam đang ôm Đường Mặc mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập quang mang vui mừng lẫn sợ hãi.

Bỉ Bỉ Đồng hướng mắt nhìn lên, trên không xuất hiện hai người.

Một là một gã trung niên nam tử, bộ dáng nhìn qua ước chừng hơn năm mươi tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục của hắn lại làm kẻ khác không dám khen tặng. Mặc trên người một chiếc áo khoác rách rưới, mặt trên thậm chí ngay cả một miếng vá cũng không có, lộ ra phía dưới là da tay màu cổ đồng, nguyên bổn ngũ quan đoan chính lại che một tầng chá (sáp nến?) màu vàng, một bộ dáng thụy nhãn mông lung, tóc rối bời như tổ chim, râu mép trên mặt đã không biết có bao nhiêu năm không có sửa sang qua.

Trái ngược hoàn toàn với trung niên kia, một thanh âm khác thuộc về một thanh niên tử y. Người này chỉ có thể dùng hai chữ xinh đẹp để miêu tả, mái tóc đỏ tôn trên làn da trắng làm vẻ yêu mị hút người, tóc dài cũng không giấu được soái khí. Y một thân y phục tím sẫm, tay áo cụt, đi chân trần, trên áo và cổ chân đeo đủ các trang sức bạc kì lạ. Sau lưng người đó mở ra một đôi cánh bướm to lớn như che trời lấp đất, cánh bướm hoa lệ màu bạch lam, mỗi một cái vỗ nhẹ sẽ đẩy ra không ít đốm sáng pha chút tử kim lấp lảnh. Giống như bươm bướm đang gieo phấn hoa.

Bất ngờ không chỉ có những người bên dưới, Đường Hạo cũng không kém nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Thanh niên ấy nhìn qua còn rất trẻ, khí độ lại lại chỉ có hơn chứ không kém so với bất kì lão lão già đời bọn họ ở đây. Có điều, người này dù lợi hại, nhưng ít nhất người ta có cùng mục đích với mình. Vì thế ông quyết định tập trung vào kẻ thù phía trước, Võ Hồn điện.

[Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ vung tay lên, một tiếng rít từ trong tay phát ra, dường như phảng phất là đang ứng với nàng, trong Giáo Hoàng điện, bốn tiếng rít đồng thời vang lên.

"Gọi người?" Đường Hạo lạnh nhạt cười, trên người hắn có một loại khí chất đặc thù, phảng phất trước mặt cho dù hoành ngạnh thiên quân vạn mã cũng không có nửa điểm biến sắc.

Liên tục từng cái Hồn Hoàn từ dưới chân Đường Hạo từ từ bay lên, tốc độ bay lên của hồn hoàn cũng không nhanh, nhưng nương theo mỗi một cái hồn hoàn xuất hiện, Đường Hạo đứng ở nơi đó thì lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Ba cỗ áp lực cực lớn trước mặt nọ dĩ nhiên bị hơi thở trầm ngưng trên người hắn từ từ tăng cường đè ép trở về.

Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ.

Chín cái Hồn Hoàn xuất hiện trên người Đường Hạo dĩ nhiên cùng trên người Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông giống nhau như đúc, một cái Hồn Hoàn cuối cùng trên người hắn, dĩ nhiên cũng là tồn tại mười vạn năm.

Cứ việc Hồn Hoàn giống nhau, nhưng lúc này, khí tức triển lộ ra từ trên người Đường Hạo ngay cả Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng vô pháp so sánh.]

"Chín tên Phong Hào Đấu La mà thôi." Thanh niên áo tím lướt mắt nhìn đám người mới đến, không một chút cảm xúc nào nói ra, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại rõ ràng trong tai mọi người.

Lấy xuống cây sáo sau lưng, quanh người cũng chậm rãi dâng lên chín Hồn Hoàn.

Chỉ khác một chỗ, màu sắc của chúng. Hai tím, ba đen, bốn đỏ, đem uy thế Đường Hạo hoàn toàn áp xuống.

Phong Hào Đấu La nói chuyện với nhau bằng Hồn Hoàn, chỉ cần Hồn Hoàn thứ chín hơn thua nhau giữa vạn năm và mười vạn năm cũng đủ để biết được ai là kẻ ở phía trên. Ở đây, người duy nhất có thể ngồi cùng một bàn ăn với Đường Hạo chỉ có Bỉ Bỉ Đông, nhưng bọn họ lại chẳng là gì so với uy áp của thanh niên tử y trước mắt.

Bốn Hồn Hoàn liên tiếp đều mang màu đỏ máu, còn không có lấy một Hồn Hoàn trăm năm nào. Đây thực sự là thực lực của con người sao?

Không ai giải đáp, bởi từ lúc chín Hồn Hoàn của người đó vừa lộ ra, những cái danh Phong Hào Đấu La kia đều đồng loạt hộc máu, có người còn chẳng kịp tạo màn chắn phòng ngự đã bị chấn cho văng thẳng xuống đất.

"Đường Hạo, cảm ơn con trai ngươi chiếu cố sư đệ ta, ta gửi ngươi một phần tạ lễ." Dừng lại một chút, y nhìn về phía Đường Tam cũng đang hướng mắt nhìn lên, trong mắt không nhịn được ánh lên một tia bất mãn: "Hiện tại ta muốn mượn con trai ngươi một thời gian." Thân sáo đen tuyền điêu khắc tinh xảo đặt lên môi, bên trên còn đính thêm vài con bướm tử sắc, thổi ra tiếng nhạc du dương. Ánh sáng nhàn nhạt lặng lẽ nhuộm lên bươm bướm khiến ngươi ta có ảo giác chúng đang thật sự sống.

Từ vị tử y đó làm trung tâm, một đoàn bươm bướm xuất hiện bay tới nhập vào người Đường Hạo, một số khác hạ xuống thành viên Sử Lai Khắc. Vừa chạm vào lam điệp, vết thương trên người lập tức hồi phục hoàn toàn.

Một số lượng lớn lam điệp cũng đáp trên ngực Đường Mặc, nhưng tình huống của y đương nhiên không dễ giải quyết như vậy, hơi thở ổn định hơn, nhưng những bích điệp đó cũng không lập tức bay đi.

Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, một con đại bạch xà, xuất hiện trước mặt bốn người Đường Tam. Lý Kinh Trì và Đường Tam ôm theo ái nhân mình không hề ngần ngại bước lên.

Tình huống bên này đặc sắc lại bình yên bao nhiêu, bên phía Võ Hồn điện lại như gặp phải tận thế. Một con thanh xà khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, cái đuôi vẫy mạnh một cái đem Võ Hồn điện đánh sập. Tình huống không chỉ dừng tại đó, vô số tiếng kêu la vang lên, các loại độc vật không biết từ chỗ nào ào ạt tràn lên, gặp người liền tấn công.

Khúc sáo vốn không kéo dài, quét mắt nhìn tình huống, trong chín tên Phong Hào Đấu La vừa rồi, vẫn chỉ có Bỉ Bỉ Đông miễn cưỡng dùng trượng chống đỡ thân mình, ánh mắt không nhịn được sợ hãi.

Bầu trời đang bắt đầu kéo mây đen tới, gió lớn có thể đánh bật một cây cổ thụ cùng một trận mưa dữ không hề báo hiệu trút xuống, thiên đạo đã không có ý đứng ngoài nhìn nữa.

Bạch xà đưa bốn người đến bên thanh niên áo tím, Lý Kinh Trì khẽ cúi nói: "Đa tạ Cổ Tiên* tiên quân."

Còn Đường Tam nhìn về phía phụ thân mình, tỏ ý không muốn đi cùng ông: "Ta sẽ tìm cơ hội giải thích tất cả với người, phụ thân hãy đến chỗ mẫu thân nghỉ ngơi chờ ta."

Cơ thể Đường Hạo cứng còng, lời nghẹn trong cổ họng còn chưa kịp nói, tốc độ bốn người rời đi đã nhanh như lúc trùng độc càn quét Võ Hồn điện, rõ ràng cũng không phải là bay, vậy mà chớp mắt một cái đã biến mất tăm.

Chuyện đã đến mức này đại tái đã không thể tiếp tục. Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh đuổi người, để Sử Lai Khắc rời khỏi Võ Hồn thành, gấp rút mở hội nghị trưởng lão.

==========================

Ryo có lời muốn nói:

Chú thích một chút về danh của sư tẩu Đường Mặc. Cái này mình chơi chữ một chút vì chữ tiếng Việt dịch ra thì như nhau, tiên ban đầu mình dùng là cách gọi cao thượng hóa lên, kiểu một cách gọi người tài năng đến mức người đời phải xưng bằng tiên. Tiên sau thì đơn giản là người tu đạo thành tiên, hiển nhiên là nói đến việc sư tẩu Đường Mặc đã phi thăng.

Mình biết đang lúc căng thẳng mà bị cắt thì mọi người cũng bức xúc, mà để lâu mới đăng chương mới cũng dễ tụt hứng, nên hoàn thành tiếp chương mới cho mọi người liền đây, mau mau khen Ryo (ノ≧∀≦)ノ.

Đi đến đây là truyện gần kết thúc rồi.Mọi người thấy nhanh quá? Không nhanh đâu, vốn dĩ đều là những chuyện sảy ra một đời, còn đi từ từ từng bước như chính truyện thì không có đột phá, cho nên nội dung sắp tới chủ yếu sảy ra ở Kiếm Tam.

Chương này hơi ngược Đường Tam, nhưng tui thích. Ngược thể thụ ngược tâm công chính là mĩ vị muhahaha ψ(`∇')ψ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top