Chương 43: Sắp đặt.
(Nguồn: JX3 Library).
=============================
Trận đấu chấm dứt, dựa theo cá cược lúc trước, Thần Phong học viện trực tiếp nhận thua trận đấu này, mà trong trận đấu cuối cùng của ngày thứ hai, đối thủ của Sử Lai Khắc học viện cũng nhận thua.
Mười bốn vòng Tấn cấp chiến đấu, mười bốn trận thắng. Trong toàn bộ mười lăm đội ngũ, Sử Lai Khắc học viện đạt vị trí số một, thu được quán quân của Thiên Đấu đế quốc phân khu. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện đánh bại Sí Hỏa học viện, Thực Vật học viện, Thiên Thủy học viện, Lôi Đình học viện, Thần Phong học viện, dùng thành tích sáng chói để chứng minh thực lực của bọn họ.
Tuyết Dạ đại đế phái Thái tử Tuyết Thanh Hà làm sứ giả Thiên Đấu đế quốc tham gia công tác Đại Tái Bình Thẩm. Mười lăm đội của Thiên Đấu đế quốc do hắn tự mình đi cùng, đi đến một tòa thành thị nơi giao giới của hai đại đế quốc tiến hành tổ chức tổng quyết tái. Tổng quyết tái do Võ Hồn điện chủ trì cử hành.
Cho các chiến đội chỉ có ba ngày để điều chỉnh thời gian, ba ngày sau tổng cộng mười lăm chiến đội cùng với các sư phụ được hơn năm trăm Hoàng gia kỵ sĩ binh lính hộ tống. Một chuyến với hơn một ngàn người xuất phát đi thẳng tới địa điểm tổng quyết tái - Võ Hồn thành.
Đường Tam và Đường Mặc đồng loạt bế quan. Đến khi xuất phát cũng chỉ xuất hiện một chốc di chuyển lên xe, sau đó cũng không hề bước xuống một lần. Từ ngày xuất phát tới nay, Sử Lai Khắc học viện thiếu đi mất một người, viện trưởng Phất Lan Đức. Ngay cả Sử Lai Khắc thất quái cũng không biết viện trưởng đi đâu. Ông không nói với ai, ngay sau khi Tấn Cấp Tái chấm dứt ngày thứ hai viện trưởng lặng lẽ rời đi, hình như Đại Sư và Liễu Nhị Long biết gì đó, lâu lâu vô tình ánh mắt va nhau tiếp theo sẽ là một cái thở dài bất đắc dĩ, nhưng lại không lên tiếng giải thích điều gì.
Hai ngày lên đường, rốt cuộc không khí Sử Lai Khắc cũng có chút tiến triển, Đường Tam thành công đột phá lên cấp năm mươi. Liễu Nhị Long định lập tức đưa hắn đi tìm hồn thú thích hợp sau đó sẽ cùng mọi người hội họp tại Võ Hồn thành, nhưng Đường Mặc lại tỏ ý sư huynh y truyền tin đến nói lần này sẽ giúp Đường Tam. Còn dùng lý do vì không để đối thủ theo dõi hai người họ không nói rõ mình sẽ đi đâu, chỉ bảo đến vị trí trong thư hội họp, bên ngoài thì vờ như cả hai vẫn tiếp tục bế quan, mọi người Sử Lai Khắc cũng phối hợp không để ai đến gần hay khám xét chiếc xe, mỹ miều là không làm phiền người ta nhập định, thực ra hai người đã sớm sử dụng Phù Quang Lược Ảnh lẻn đi mất.
Năm ngày sau, đâu đó trong Lạc Nhật Sâm Lâm, hai tên ôn thần đang ngồi đốt lửa, gặm gà nướng.
"Ngươi có chắc là chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được không?" Thiếu niên vạt xanh ngoài mặt lo lắng miệng thì không ngừng ăn, hỏi.
Bên cạnh hắn, thiếu niên vạt đen không thèm ngẩng đầu đáp: "Yên tâm, hiệu quả làm việc của Nguyệt Thực rất tốt, đã có tin tức truyền về nói rằng Võ Hồn điện đã phái người đi về hướng này rồi."
Hai tên này còn ai khác ngoài Đường Tam và Đường Mặc đây? Rất hiển nhiên, ngay từ đầu không có tin tức của sư huynh nào cả. Sư huynh Đường Mặc không phải đã trở thành hệ thống của y rồi sao. Hai tên họ Đường này đã lừa luôn cả Sử Lai Khắc. Có hai lý do để làm vậy. Thứ nhất đệ ngũ Hồn Hoàn vốn là Đường Tam tự mình ngưng tụ khi thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, không nói đến việc muốn làm vậy cần có Lam Ngân Vương giúp đỡ, từ đây đến đó rất xa, với tốc độ của bọn họ hiện tại sẽ không đuổi kịp trận chung kết Tổng Quyết Tái nữa là. Mặt khác thức tỉnh huyết mạch cũng đồng thời cũng sẽ kéo theo bề ngoài Đường Tam thay đổi, đây chính là vũ khĩ qua mặt Võ Hồn Điện, có điên mới để lộ ra việc này bây giờ. Còn lý do thứ hai, tất nhiên, là để hố thiên đạo.
Võ Hồn Điện có liên quan rất lớn đến số mệnh, mặc dù không thể thay đổi hoàn toàn hướng đi, nhưng một chút thì vẫn có thể. Theo kiếp trước, Đường Tam để lộ Hạo Thiên Chùy, song sinh Võ Hồn làm Võ Hồn Điện kiên kị, hạ lệnh truy sát hắn. Hiện tại Đường Mặc lộ diện để dời lực chú ý lên người mình, dẫn theo Đường Tam cách xa các đội ngũ, mục đích là để tiện bề hành động mà không thay đổi quá khứ quá nhiều.
Đột nhiên cả hai liếc nhau, sau đó tăng nhanh tốc độ tay xử lý xong con gà, súc miệng chùi mép.
Một thanh âm ôn nhu từ xa truyền đến: "Trước khi chết để các ngươi được ăn ngon, ta cũng không đến nỗi ỷ lớn hiếp nhỏ nhỉ." Một thì bóng người lặng yên xuất hiện trước mắt hai người họ khi chữ cuối cùng vừa dứt. Cả người kẻ đó bọc trong một bộ đồ trắng.
Đường Tam và Đường Mặc chậm rãi đứng lên, cùng lúc một cổ hơi thở mang theo tử khí nhàn nhạt từ trên người bạch y nhân tràn ra đè lên hai người bọn họ.
Một vòng đuôi khổng tước theo bước chân Đường Mặc, màu đồng tử lặng yên chuyển sang đỏ như máu, không có lớp phấn che đậy vết bớt đuôi khổng tước hoàn toàn lộ ra, bạch y nhân rất nhanh chú ý nó dần nhạt đi, chừa chỗ cho một đóa bỉ ngạn mọc tại chân mày y. Pha trộn trong đó, tần quang mang đồng màu từ người y tỏa ra, áp lực lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Hử!" Bạch y nhân đột nhiên nhìn ra, Hồn Hoàn thứ chín chợt lóe rồi biến mất, cơ thể chợt lóe xuất hiện trước mặt Đường Mặc: "Ngươi vậy mà có thể phá vỡ kết giới hơi thở." Cái mũi giật giật, sắc mặt lão ta không thể nhìn ra, nhưng trong mắt nhiều ra vài phần kinh hãi: "Tương Tư Đoạn Trường Hồng, vậy mà lại là hương vị của Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Ngươi được Tương Tư Đoạn Trường Hồng chấp nhận?"
Lão ta duỗi tay muốn chạm vào Đường Mặc, y lập tức vung tay, một luồng năng lượng không nghe theo khống chế, hai màu sắc đỏ tưởng chừng là một lại di chuyển ngược chiều nhau cùng hòa quyện truyền lên cánh tay y, hất một cái đã đánh văng tay trung niên bạch y.
Thanh âm của ông ta run rẩy lại càng hiện ra nét nữ tính. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên không hề có tí địch ý nào: "Quả nhiên là vua trong các loài hoa, là ta mạo phạm..." Thái độ lão ta cung kính quỷ dị, thậm chí dùng tới kính ngữ: "Ngài có thể cho ta nhìn Tương Tư Đoạn Trường Hồng một cái không?"
Đường Mặc nhếch môi, đưa tay vào túi trữ vật. Tương Tư Đoạn Trường Hồng màu đỏ ánh lên vẻ rực rỡ huy hoàng hiên ra, ánh mắt bạch y nhân nhất thời trở nên si mê. Đây chính là tiên phẩm ông ta mơ tưởng rất nhiều a! Là loại tiên phẩm đối với hắn cực kì hữu dụng. Nếu như hắn có thể có Tương Tư Đoạn Trường Hồng này, cũng có khả năng sẽ đạt đến được cái cấp độ đó.
Nhưng đáng tiếc là không thể, Tương Tư một khi đã nhận chủ thì cho dù là Phong Hào Đấu La cũng đừng hòng phá hủy được nó.
"Vì sao lại trớ trêu như vậy. Chủ nhân của Tương Tư Đoạn Trường Hồng, ta lại..." Bạch y nhân lẩm bẩm, tựa như người đang đối mặt với cái chết không phải Đường Mặc mà là chính lão.
"Nếu Cúc Đấu La nguyện ý gia nhập bọn ta, thứ này sẽ thuộc về ngài." Đường Mặc ném xuống một quả bom, đẩy Cúc Đấu La vào thế lựa chọn gian nan, hoàn toàn bỏ qua việc thân phận mình bại lộ.
Lựa chọn này, có thể đẩy lão đến với cái chết.
"Cúc Hoa Quan, ngươi nên biết cái giá của việc phản bội." Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lặng yên xuất hiện giữa không trung. Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt Đường Tam và Đường Mặc nhất thời trầm xuống.
Thật không ngờ, cứ nghĩ bản thân chủ động tách ra thì Võ Hồn Điện sẽ chủ quan đi, không ngờ tới vẫn bỏ nhiều vốn như vậy.
Một đạo thân ảnh màu đen không một tiếng động xuất hiện bên cạnh bạch y nhân. Phong Hào Đấu La Áo Trắng ngửa đầu nhìn bóng đen nọ: "Tử Quỷ, sao, sao ngươi lại ở đây?"
Mặc dù không nhìn thấy mặt vẫn có thể khiến người khác mơ hồ cảm thấy bóng đen ném ra một cái nhìn xem thường: "Nếu ta không đi theo sợ là bây giờ ngươi đã bị hai tên nhãi đùa chết."
Cúc Quỷ luôn đồng hành, mặc dù lần này bên trên chỉ phái ra một mình Nguyệt Quan, nhưng Quỷ Mị rốt cuộc vẫn lặng lẽ đi theo. Câu người bên ngoài thường nhìn rõ hơn người trong cuộc không phải không có đạo lý, lão đứng bên cạnh quan sát rất dễ dàng nhận ra Đường Tam và Đường Mặc từ đầu đã có tính toán, rất có thể rời khỏi đội hình chính là để dụ bọn họ rõ, thậm chí còn đặc biệt nhắm đến Nguyệt Quang.
Thấy bóng đen khẽ rung động, Đường Tam và Đường Mặc lập tức quyết đoán ôm nhau, hồn lực bùng nổ nuốt chửng thân ảnh hai thiếu niên vào quang cầu. Trong một giây Quỷ Cúc Đấu La đều bị định trụ.
Cấp bậc chênh lệch quá nhiều chỉ tác dụng được một giây rất ngắn ngủi, nhưng lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng có thể thay đổi toàn cục. Trong một chớp mắt thôi, từ trong vùng sáng hình thành một nam tử bạch y, mái tóc màu lam dài gần chạm đất, dung mạo có tám phần giống với Đường Tam trưởng thành. Chỉ khác một đôi mắt hơi xếch lên, con ngươi màu lam mang thêm vài phần sâu thẳm, trên khóe mắt trái nam tử cũng có một vết bớt khổng tước màu đen, từ từ chuyển thành màu đỏ dần tới đuôi. Nam tử đó dùng tốc độ nhanh nhất, xoay người bỏ chạy.
Đây chính là Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thứ hai của Đường Tam và Đường Mặc, kết hợp giữa Lam Ngân Thảo và Tựu Linh Ngụy Đoạt_Niết Bàn Trùng Sinh. Lam Ngân Hoàng thuộc tính bất tử, mà Thiên Lạ Ngụy Đạo cũng có khả năng tự chữa trị cho bản thân, khi hai Võ Hồn kết hợp với nhau tạo thành tác dụng phòng ngự hoặc chữa trị, có thể trị liệu quần thể hoắc đơn thể, đổi lại không có một khả năng tấn công nào cả.
Nếu đối mặt với Hồn Thánh, thậm chí Hồn Đấu La, Đường Mặc Đường Tam còn có nắm chắc phần thắng, một ít Phong Hào Đấu La cũng miễn cưỡng liều một phen, dù có thắng theo cách ăn một ngàn tổn thất tám trăm. Nhưng trước mặt lại tận hai Phong Hào Đấu La, còn là Quỷ Cúc Đấu La, hai lão bất tử này luôn luôn đi cùng nhau không chỉ vì quan hệ tốt, còn là vì cả hai có Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, cấp bậc cách xa như vậy phòng ngự của Đường Tam Đường Mặc chính là trò cười trước mặt Thái Tuế.
"Tìm chết!" Quỷ Mị vốn đã ôm bụng hỏa việc Nguyệt Quang bị tính kế, bây giờ còn để cho hai tên tiểu tử chạy mất trong tầm mắt, sát khí lập tức bùng nổ, vừa thoát ra khỏi khống chế liền lao lên muốn giết người.
"Lão quỷ chờ ta!" Cúc Đấu La vẫn do dự không bỏ được, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Quỷ khí bén nhọn như xé gió từ phía sau đâm đến khiến người ta sởn tóc gáy, thân ảnh nam tử lóe lên quang mang phòng hộ, vừa đủ làm chệch đi đòn tấn công của Quỷ Đấu La, sau đó nhanh chóng nghiêng người, vừa hiểm để lại một vết trên lưng mà thoát khỏi một đòn.
<A Tam!> Đường Mặc thốt lên, bên ngoài, thân ảnh bạch y cũng chập chờn bất n.
Mặc dù thi triển Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thành một người, nhưng rốt cuộc vẫn là hai, ban nãy phần lưng của Dung Hợp Kỹ chính là hắn dùng bản thân mình chắn một đòn kia.
<Suỵt. A Mặc, ngoan.> Tiếng hắn vang lên trong đầu, mạnh mẽ đè lại Đường Mặc muốn giành quyền chủ động.
Mặc dù đã sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể vẫn chỉ chớp mắt một cái đã bị đuổi kịp, nhìn tay quỷ một lần nữa đâm tới, Đường Mặc lần đầu tiên rơi vào hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, cũng quên mất kế hoạch đã bàn bạc, chỉ biết một mực ôm chặt lấy Đường Tam, liều mạng đẩy toàn bộ hồn lực ra tạo thành một tấm chắn.
"Lão quỷ!" Thanh âm ôn nhu lúc này mang theo sự hoảng hốt vang lên. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chính là tiên phẩm làm Võ Hồn, mười phiến cánh hoa có lông xù mà mượt mà bay ra, trực tiếp hướng giữa Quỷ Mị và Dung Hợp Kỹ phóng đến. Thoạt nhìn rất thong thả, nhưng lại như phong kín cả thiên địa, vô số âm thanh leng keng vang lên, một loạt mũi tên mang theo sắc xanh tỏa ra quy lực kinh người vòng qua Đường Tam Đường Mặc, mười mũi chuẩn xác va chạm với cánh hoa, số còn lại lao về phía hai người Cúc Qủy. Không còn cách nào cả hai đành dời lực chú ý, toàn lực đối phó cản lại mưa tên.
"Ai?!" Đột biến xảy ra đã chấm dứt cuộc truy đuổi còn chưa bắt đầu bao lâu, cũng phân ra khoảng cách thành hai phe đối nhau rõ ràng. Tự như xuất hiện từ không khí, bốn đạo thân ảnh đồ đen bó sát phân biệt bên trái phải Đường Tam Đường Mặc, nửa gương mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ bạc, loáng thoáng vẫn thấy được dáng vẻ thanh niên, thần sắc họ lạnh băng, vừa xuất hiện lập tức khụy một gối nửa quỳ, một tay vươn ra phía sau thắt lưng.
Thứ bọn họ treo trên thắt lưng đó, chỉ cần để ý một chút đều nhận ra, dù kiểu dáng có khác nhau nhưng tất cả đều chính là Thiên Cơ Hạp giống với Võ Hồn của Đường Mặc. Thậm chí họ còn đeo một chiếc mặt nạ không thể quen thuộc hơn giống với y!
Một người trong số đó lên tiếng, nhưng là nói ra một thứ ngôn ngữ mà Quỷ Cúc Đấu La không hiểu: "Thứ lỗi thuộc hạ đến chậm, thỉnh thiếu chủ trách phạt."
Đường Mặc và Đường Tam giải trừ Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, lúc này hồn lực dư thừa cũng theo tác dụng phụ bị rút sạch, hai người không bảo trì nổi mà ngồi sụp xuống. Sắc mặt y trắng dã vì tiêu hao quá độ, mà Đường Tam hứng chịu một đòn của Quỷ Mị cũng không khá hơn là bao, hai người dựa sát vào nhau, không rõ rốt cuộc là ai đang đỡ ai nữa.
Mệt mỏi ập tới nhưng ánh mắt Đường Mặc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đây chính là lý do Đường Mặc muốn trở về thế giới Kiếm Tam lấy lại vị trí Thiếu Chủ, để có những tâm phúc trung thành, những kẻ này chắc chắn sẽ không phản bội, cũng biết về mọi thứ xảy ra giữa hai giới, biết rõ về y, toàn bộ đều là sắp đặt cho hôm nay. Y gật đầu, đều đều nói: "Chuyện đó để sau, chính sự quan trọng."
Đại ý như thế chính là bảo không cần để tâm. Nhận được lệnh, vị thiếu niên kia cúi đầu nói một tiếng vâng rồi đứng lên: "Thập Nhất Thập Nhị Thập Tam, các ngươi đối phó tên áo trắng."
"Rõ." Ba tiếng đáp vang lên cùng một lúc.
Mặc dù không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng không thể ngăn được trực giác Quỷ Mị Nguyệt Quang run lên cảnh báo.
Rất nhanh hai người biết vì sao. Cả bốn người đồng loạt vươn tay ra sau, Thiên Cơ Hạp vừa rút lập tức một cỗ uy áp lan tràn trong không khí.
Tím tím đen đen đen đỏ đỏ, cả ba người từ Thập Nhất đến Thập Tam đều đồng nhất như vậy, còn nói nhiều nhất kia, có vẻ như là người ra lệnh cũng tương tự, khác là có thêm một cái Hồn Hoàn màu đỏ.
Làm sao có thể?! Trừ phi có song sinh Võ Hồn, bằng không làm sao có thể xuất hiện tổ hợp Hồn Hoàn phi lý như vậy? Song sinh Võ Hồn hiếm có trên đại lục, hiện ngoài chỉ có mỗi Giáo Hoàng có mà thôi, vậy mà lúc này lại xuất hiện tới bốn người?! Hơn nữa Võ Hồn còn giống nhau như đúc, ba Hồn Thánh một Hồn Đấu La!
Mặc dù là ba Hồn Thánh một Hồn Đấu La, nhưng chỉ cần quan sát một chút đều có thể nhận thấy được uy áp bọn họ không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn, khiến Quỷ Cúc hai người không thể không toàn lực chống đỡ. Tình huống trong nháy mắt hoàn toàn nghiêng về một phía. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La có Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thì thế nào, một khi thi triển có thể ngưng đọng đối phương nhưng rồi không thể di chuyển. Không có người thứ ba giải quyết mục tiêu, mà khi hồn lực hao hết, bọn họ chắc chắn sẽ không lực phản kháng bị đánh chết.
Nguyệt Quan dứt khoát đưa ra chủ ý: "Hôm nay chúng ta nhận rút lui. Quỷ Mị chúng ta đi."
Đường Mặc nghe thế cũng hạ lệnh, không cần đuổi tận, hai kẻ này tạm thời chưa thể chết, sẽ khiến Võ Hồn Điện có cớ hướng mũi dùi về Sử Lai Khắc.
Trên ko trung một tiếng nổ ầm ầm, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai đại Phong Hào Đấu La lặng yên biến mất. Người vừa đi, vũ khí trên tay bốn người cũng lập tức lạch cạch thu lại máng ra sau eo. Ba Hồn Thánh động tác như một lui qua một bên, chắp tay ra sau đứng yên bất động như tượng.
"A Tam." Đường Mặc đau lòng nhìn vết thương sau lưng Đường Tam vẫn chưa khép miệng, mặt áo cũng đã thấm ra một mảng máu chói mắt. Không hề do dự lập tức lấy ra một khối tinh thạch thượng phẩm từ túi trữ vật đè lên vết thương sau lưng hắn, thúc giục hồn lực đẩy linh khí trong tinh thạch vào cơ thể hắn. Mục đích không phải để trị thương, mà là tinh lọc.
Theo lý mà nói ở trong trạng thái Niết Bàn Trùng Sinh chỉ cần không phải đâm xuyên tim và đầu đều có thể nhanh chóng tự lành. Có điều Quỷ Mị đáng sợ ở chỗ quỷ khí của lão còn có nguyền rủa, thứ này đang ngăn chặn vết thương trên lưng hắn khép miệng.
'Quá chậm.' Y sốt ruột nghiến răng, nhưng cơ thể Đường Mặc thực sự đã không ép ra nổi chút hồn lực nào nữa, đồng tử giãn ra biểu hiện cơ thể đã đến giới hạn, trước mắt đã mơ hồ không rõ.
"A Mặc đủ rồi." Nhìn y cố chấp như vậy đau lòng trước vẫn là Đường Tam, hắn kéo y vào một cái ôm, chậm rãi nói bên tai: "Ta có thể tự làm, ngươi nghỉ đi."
Hắn muốn lấy tinh thạch đi nhưng không thể, y khẽ lắc đầu muốn loại bỏ lùng bùng trong tai, không biết có nghe lọt được lời của Đường Tam hay không, nhưng việc làm đó cùng biểu hiện ngoan cố nắm chặt tinh thạch không buông lúc lúc này trở thành hành động không đồng ý.
Vị Hồn Đấu La kia lúc này tiến lên: "Thiếu chủ cứ giao cho ta đi."
Có vẻ lần này nghe được, hay có thể đã mệt quá độ, thiếu niên im lặng thiếp đi trong lòng hắn, cũng buông lỏng tay cầm tinh thạch, nhưng tay còn lại vẫn túm lấy vạt áo Đường Tam.
Người dẫn đầu đó im lặng tiếp nhận công việc, im lặng hoàn thành, lại im lặng lấy ra một lọ dược muốn bôi lên vết thương trên lưng Đường Tam. Vừa thoảng nghe mùi hắn đã biết đây là thuốc trị thương cao cấp, chỉ cần bôi một cái thì đến cả sẹo cũng không chừa, lập tức lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị này: "Không cần bôi thuốc. Thanh tẩy quỷ khí đi ta có thể lập tức cầm máu, vẫn cần tạo hiện trường giả để giải thích với mọi người."
Vị Hồn Đấu La nghe thế không nói hai lời lập tức cất thuốc đi, như không chờ được mà nhanh chóng đứng lên, lui hai cách khỏi Đường Tam, ánh mắt thì ghim chặt lên người Đường Mặc như chỉ hận không thể lập tức lao lên giành người.
Mà không chỉ mỗi vị ấy, cả ba cặp mắt khác cũng không hề kiêng kị gì làm y hệt vậy.
"Khụ, các ngươi hình như không thích ta lắm?" Trong lòng phun tào điên cuồng replay {các ngươi chỉ chờ thiếu chủ mình ngất đi là thể hiện sự fanboy liền chứ gì, ta biết lắm mà!}, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự đúng mực.
Lần này trả lời lại là một người trong số ba Hồn Thánh, gã chỉ ngắn gọn như đinh chặt sắt: "Muốn cướp thiếu chủ, bước qua Đường Gia Bảo."
Đường_mãnh nam-rơi lệ_Tam tỏ vẻ, ta ổn lắm, chỉ là tăng cửa ải từ sư huynh sư tẩu Đường Mặc_hai vị đã phi thăng, lên thành nguyên một môn phái thôi.
Mặc kệ trong lòng Đường Tam đang lên xuống thế nào, vị Hồn Đấu La vẫn đưa tới một chiếc nhẫn, nói: "Đây là công văn tuần này, ngoài ra còn có một báo cáo. Có tiếng gió từ Tàng Kiếm Sơn Trang lộ ra, nhị thiếu gia của họ đột nhiên biến mất."
Mày Đường Tam lập tức nhíu chặt, không cần nói nhiều hắn cũng biết đây là ý gì.
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?" Hắn hỏi.
"Hơn hai mươi năm, tính theo thời gian thế giới bên này hẳn là cũng đã hai năm. Lý tướng quân sau một lần tẩu hỏa nhập ma đã bế tử quan."
Đã từng ở thần giới tiếp xúc qua các văn hóa, hắn cũng hiểu ba từ bế tử quan này. Đây là hành động vốn dĩ chỉ chỉ xuất hiện trên những cường giả nhưng gần đến hạn thọ của mình, trừ phi họ đột phá hoặc gia tộc xảy ra nguy cơ bằng không sẽ không xuất quan. Không nói đến vị Lý tướng quân kia, nhưng việc một người đột nhiên biến mất khả năng cao là liên quan đến hiện tượng hai thế giới đồng hóa.
Hắn bế Đường Mặc lên, gật đầu khẳng định: "Ta sẽ ở bên này phái người điều tra, các ngươi nhanh trở về đi. Càng ở đây lâu chỉ khiến tốc độ đồng bộ của hai thế giới càng nhanh."
Bốn người gật đầu với hắn xem như chào hỏi, ngay sau đó liền biến mất không thấy.
***
Phất Lan Đức thân mặc áo vải, một đường đi thẳng lên kiến trúc cao nhất, Giáo Hoàng Điện.
Trước cửa Giáo Hoàng Điện.
"Đứng lại." Hai gã kỵ sĩ mặc khải giáp màu bạc ngăn cản Đại Sư bước đi tiếp, tổng cộng trăm tên kỵ sĩ đồng thời giơ lên trường kiếm của kỵ sĩ." Nơi này là cấm địa, không được tiến vào."
Mặc dù đối mặt với trăm tên kị sĩ trông coi Giáo Hoàng Điện, nhưng sắc mặt của Phất Lan Đức vẫn lạnh nhạt như trước, vẫn giữ nguyên vẻ đạm mạc, đồng thời giơ lên tấm lệnh bài của mình.
Gã chỉ huy nhóm kỵ sĩ bước tới, khi hắn thấy rõ lệnh bài, đó khắc sáu đồ án, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình một cái. Ngay lập tức tất cả đều quỳ xuống "Tham kiến trưởng lão."
Trăm tên kị sĩ đều cùng một nhịp làm giống hệt nhau, với kinh nghiệm lâu năm của bọn chúng, trông Phất Lan Đức có vẻ bình thường nhưng chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Đưa ta đi gặp Giáo hoàng." Ông dùng từ ngữ đơn giản nhất để nói cho bọn chúng biết.
=================================
Ryo có điều muốn nói:
Một chút đường, trộn một tí cát trắng, thêm một chút "cua", các bạn có bể đầu chưa =)))))))))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top