Chương 37: Va chạm với Tượng Giáp Tông.

Khoảng sân rộng lớn trống trải xung quanh, vô số người xem đang gào thét, hoan hô. Ở trung tâm của sân ở phía trước, là một tòa chủ tịch thai (đài) toàn một màu vàng, phía sau đài chủ tích này chính là khu khách quý đã được cải tạo.

Khoảng sân rộng rãi, đường kính trên một trăm năm mươi thước, phía trước là những đội ngũ đã tiến vào sân lúc trước được xếp hàng chỉnh tề rồi. Mỗi khi có một học viện vào sân đều có người chuyên môn tiến hành giới thiệu.

"Đội cuối cùng vào tràng chính là đội ngũ học viện Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc học viên, trước có tên là Lam Phách học viện, một năm trước mới đổi thành Sử Lai Khắc. Trước tiên mau nhìn xem trang phục của bọn họ rất là đầu tư thiết kế, bọn họ báo danh khẩu khí cũng rất lớn, là Quán quân không có đối thủ. Quả là một ý nghĩ rất tự tin, hi vọng bọn họ có thể có những biểu hiện xuất sắc."

Lời người giới thiệu vừa dứt, trên khán đài lập tức truyền ra những tiếng chê bai rồi đến mắng chửi.

"Tham gia Đại Tái hay là đi biểu diễn thời trang mà màu mè dữ vậy?"

"Ha, cũng chỉ là một học viện quèn không danh tiếng, lấy đâu ra cái tự tin thách thức chúng ta thế?"

"Chờ xem có khi bọn chúng thua ngay vòng đầu tiên ấy chứ. Ha ha ha ha."

Dưới những áp lực đó, đội viên Sử Lai Khắc chỉ như đang đi giữa chốn không người, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ.

Đường Mặc đi sau cùng lách mình ẩn sau mọi người, theo bản năng vương nay vuốt ve mặt nạ che đi ánh mắt đảo qua những tên to tiếng nhất, ngay sau đó liền khựng lại, có hơi mất tự nhiên mà nhớ ra trên mặt đã trống không.

'Ta còn chưa có gả đâu... Á bậy! Ta còn chưa có tam mai lục sính cầu hôn Đường Tam đâu, vậy mà mặt đã cho thiên hạ nhìn hết rồi!'

Đại tái không cho đeo mặt nạ, món đồ này rất có ý nghĩa với đệ tử Đường Môn, ban nãy Đường Mặc rất không tình nguyện mà tháo nó ra, chỉ đành dùng chút tiểu xảo che đi vết bớt đuôi khổng tước quá mức nổi bật nơi khóe mắt.

Đường Tam đi bên cạnh y vẫn luôn để ý nhất cử nhất động, hắn rất nhanh phát hiện tâm trạng Đường Mặc trầm xuống, tay vươn tới vuốt ve mu bàn tay tỏ ý hãy thả lỏng, rất nhanh nhận được ánh mắt kì quái từ ái nhân.

Đường Tam: ???

[Đại Đấu Hồn Tràng lấy ngân sắc trang trí làm chủ đạo, có thể chứa tám vạn người xem. Bốn phía đều treo Hồn Đạo Khí phát sáng làm người ta cảm giác xa hoa, còn có cảm giác đại khí rộng rãi.

Trên đài hàng khách quý thứ hai ngồi bốn người Sử Lai Khắc bát quái đều quen: Tuyết Tinh thân vương, còn có ba vị giáo uý Thiên Đấu Gia học viện. Mà khách quý hàng cao nhất chỉ có ba người.

Ở giữa là một người mặc trường bào màu đỏ kim, đầu đội một cái vương miện bằng vàng khảm kim cương, mặt tròn như mặt trăng, nhìn qua trông có vẻ lớn hơn Tuyết Tinh thân vương một chút, trên khuôn mặt cũng có vài nét giống nhau. Chỉ có điểm khác là khí độ của người này thì Tuyết Tinh thân vương không thể so sánh, mặc dù có chút già nua nhưng vì ngồi ngay ngắn ở chỗ này khiến cho người ta có cảm giác trung tâm. Tựa như tất cả đều vây xung quanh hắn. Không thể nghi ngờ là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ.

Bên trái là một lão già so với lão ta còn nhiều tuổi hơn. Toàn thân bao trùm bằng trường bào màu đỏ, trên đầu đội một cái vương miện năm cạnh bằng bạch kim, hai mắt khép hờ tựa như đang ngủ, vai hắn khá nhỏ, thân hình cao gầy giống như một cây thương. Từ kim quan ngũ giác trên đầu có thể đoán được người này là Bạch Điện Kim Giáo Chủ Võ Hồn Điện.

Bên phải Hoàng Đế Bệ Hạ là phụ thân của Ninh Vinh Vinh, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông Trữ Phong Trí.

Hoàng Đế Bệ Hạ và Trữ Phong Trí đọc diễn văn xong, Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư chậm rãi đứng lên, theo hướng dẫn của thị nữ cung đình đi tới bên cạnh vị chủ lễ, bắt đầu tiến hành rút thăm.

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thương Huy học viện đối chiến Tử Tinh học viện."

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Áo Khắc Lan học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy học viện."

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện."

"Được rồi, vậy bên dưới bắt đầu tiến hành trận đầu của vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, chính là do Thiên Đấu hoàng gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện. Xin mời các học viện còn lại lui ra khỏi sàn đấu. Xin mời hai học viện tham gia thi đấu trận tới chuẩn bị thật tốt. Nửa canh giờ sau, trận đấu chính thức bắt đầu."

Đụng độ với các học viện khác, đám người của Sử Lai Khắc học viện cũng đều không quá chú ý, nhưng khi bọn họ nghe được đối thủ của mình trong vòng rút thăm thứ nhất này chính là đội phó của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, vẻ mặt mọi người không khỏi có chút cổ quái.]

Đụng độ với các học viện khác, đám người của Sử Lai Khắc học viện cũng đều không quá chú ý, nhưng khi bọn họ nghe được đối thủ của mình trong vòng rút thăm thứ nhất này chính là đội phó của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, vẻ mặt mọi người không khỏi có chút cổ quái.

Áo Tư Tạp thì thào nói: "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"

Mã Hồng Tuấn bẻ ngón tay mình, phát ra liên tiếp những tiếng răng rắc: "Quá tốt. Bọn chúng không phải đã đuổi chúng ta ra hay sao? Lần này phải cho bọn chúng hiểu rõ được cái gì gọi là thực lực."

"Ầy tam đệ không cần làm bản mặt như hòn vọng phu vậy đâu, ngươi chỉ cần nhìn chúng ta ra sức hành bọn chúng là được rồi." Tiểu Vũ cười đùa tiến tới thúc thúc cùi chỏ vào tay y.

"Ngươi nói ai là hòn vọng phu hả?" Y bỉu môi liếc xéo, lại nhún vai nói: "Ta đằng nào cũng không được lên sân, sao phải ráng tranh giành làm gì."

Đại Sư bảo Đường Mặc là nước cờ chủ chốt của đội, vì năng lực của y quá đặc biệt, thời gian đầu này y không được lên sân. Xuất trận đầu trong Bát Quái có bốn người, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn.

"Một phút đồng hồ." Đứng trong khu nghỉ ngươi trống trải, Đường Tam dựng thẳng một ngón tay, cười tủm tỉm kéo lại sự chú ý của mọi người: "Một phút đồng hồ giải quyết như thế nào?"

"Phải! Tới một phút đồng hồ!" Đái Mộc Bạch tà đồng lãnh quang bốn phía, tà khí cười: "Lúc trước bọn họ làm chúng ta khuất nhục rời khỏi học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, bây giờ đẻ bọn họ hưởng thụ một chút cái cảm giác kì diệu thiên chi kiêu tử đến chó nhà có tang.

Mười một con người đứng đối diện nhau, sôi nổi lộ ra nụ cười "dữ tợn", mà bên kia đội viên Thiên Đấu học viện đang hưởng thụ chỗ nghỉ chuyên dụng nhịn không được rùng mình một cái. Sao lại có cảm giác không ổn lắm... .

Đường Mặc lặng lẽ ở bên này thắp cho bọn chúng một cây nhang mặc niệm. Đụng phải Đường Tam thù dai, các ngươi tự cầu phúc đi thôi.

Nói là một phút đồng hồ thì đúng một phút đồng hồ.

Từ lúc lên sân khấu đến khi kết thúc cùng lắm cũng chỉ mất ba giây ngắn ngủi mà thôi. Phó đội Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, toàn đội bị diệt, cả tám người trọng thương, máu tươi đầm đìa nằm trên mặt đất.

Đường Tam đứng ở giữa đài thi đấu, mắt lạnh nhìn đối phương mang lão sư của đội rổng giận bọn hộ trái quy tắc, bảo đây là giết người. Hắn cười, bảy phần lạnh lùng ba phần khinh thường, khiến cho toàn trường khiếp sợ với đệ tứ Hồn Hoàn, trong lúc nhất thời khí thế mười phần: "Vị phụ trợ sự của bọn ta có năng lực trị liệu. Năng lực ấy đủ làn ra cả đài thi đấu. Cái này cũng không phải trị liệu cho bọn ta, mà lo cho bọn chúng. Nếu bọn ta thật sự muốn giết người sẽ trị liệu cho đối thủ à? Xem ra, bọn họ không cần, học tỷ Giáng Châu, dừng lại đi."

Giáng Châu dịu dàng cười, thu hồi quyền trượng đang phát sáng trong tay, lẳng lặng đứng ở cuối.

Hồn Sư bên ta ngay từ đầu trị liệu cho đối thủ chính là miệt thị lớn nhất của bọn chúng.

"Phụt." Khắp khán đài lặng thinh không dám tin tưởng, chỉ riêng trong khu nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc, một cục đen đen đang phải ráng ôm bụng nén cười muốn nội thương. Cười to quá lúc này thực sự phá không khí ra oai của Sử Lai Khắc quá.

Lúc trọng tài tuyên bố Sử Lai Khắc chiến thắng, toàn bộ Đại Đấu Hồn Tràng đều sôi trào, thính phòng kịch liệt nghị luận khen ngợi. Tuyết Dạ Bệ Hạ từ trong miệng Trữ Phong Trí biết được toàn bộ mọi chuyện, lão đứng lên phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn không quên trừng mắt liếc nhìn đệ đệ không nên thân nhà mình.

Thay đổi quần áo, học viên Sử Lai Khắc nhanh chóng rời khỏi Đại Hồn Đấu Trường. Ở cửa ra vào cách đó không xa có một Ninh Vinh Vinh đang ẩn nấp một góc nói chuyện, Áo Tư Tạp biểu hiện cực kì nhiệt tình, đôi mắt tràn đây ngọn lửa thiêu đốt.

Trước khi đi Đường Tam được Ninh Phong Trí gọi đi, nói là muốn giới thiệu một người cho hắn. Những người Sử Lai Khắc còn lại thì cùng nhau trở về học viện Sử Lai Khắc.

Đội viên Sử Lai Khắc vây quanh một khách điếm đả toạ tu luyện, Đại Sư một mình đi kêu Ninh Vinh Vinh vào sâu trong rừng cây, lại chờ Đường Tam trở về rồi tổ chức huấn luyện riêng, luyện Phân Tâm Không Chế.

Cái gọi là Phân Tâm Khống Chế, chính là tác dụng đồng thời khống chế Hồn Kỹ bất đồng với mình sinh ra. Loại phương pháp khống chế này đôi với bất kì Hồn Sư nào cũng có thể tu luyện, đặc biệt hữu dụng đối với Thất Bảo Lưu Ly tông. Bởi vì Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly rất tiêu hao hồn lực. Cấp bậc hồn lực càng cao, Hồn Hoàn càng nhiều cái khó này biểu hiện càng rõ. Lấy ví dù tình huống của Ninh Vinh Vinh hiện tại, nếu đồng thời tiến hành phụ trợ cho bảy người toàn bộ bốn hạng năm mươi phần trăm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai giây.

Phân Tâm Khống Chế được chia làm năm cảnh giới, phân biệt là Tam Khiếu Ngự Chi Tâm, Tứ Khiếu Hằng Chi Tâm, Ngũ Khiếu Tán Chi Tâm, Lục Khiếu Như Ý Tâm và Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Mỗi một cảnh giới đại biểu việc có thể đồng thời khống chế bao nhiêu hồn kỹ mà có thể phóng thích cùng một lúc. Ví dụ như Tam Khiếu Ngự Chi Tâm có thể đồng thời thao túng ba loại hồn kỹ đối với ba mục tiêu tiến hành phụ trợ chính xác, Tứ Khiếu Hằng Chi Tâm chính là đồng thời thao túng bốn loại hồn kỹ đối với bốn mục tiêu tiến hành phụ trợ. 

Đại Sư gọi cả Đường Tam tới là vì nghĩ hắn là Hồn Sư hệ Khống Chế, hơn nữa lại là song sinh Võ Hồn, nếu có thể nắm giữ được Phân Tâm Khống Chế, trên chiến trường năng lực khống chế của Đường Tam sẽ trở nên càng mạnh. Thực ra ông còn muốn gọi cả Đường Mặc, nhưng thiếu niên tỏ vẻ y dù chủ tu ốc đồng* có một chút khả năng khống chế, nhưng rốt cuộc vẫn là Cường Công, huống hồ võ công Đường Gia Bảo đã cố định, cho dù có luyện cũng không thay đổi được gì. 

(Ốc đồng*: Trong Kiếm Tam nhân vật Đường Môn có hai bộ tâm pháp là Kinh Vũ Quyết thiên về sát thương đơn thể và Thiên La Ngụy Đạo thiên về sát thương quần thể, dân bên đó hay gọi vui Kinh Vũ Quyết là cá voi, Thiên La Ngụy Đạo là ốc đồng hay phòng làm việc.)

Đường Mặc đã bảo thế, Đại Sư cũng không tiếp tục theo đuổi lý do. Bắt đầu từ buổi chiều, Đường Tam và Ninh Vinh Vinh cùng bắt đầu tu luyện Phẩn Tâm Khống Chế.

Hai ngày sau, tất cả các học viện đã hoàn thành dự tuyển vòng thứ nhất, hôm nay sẽ bắt đầu đợt thứ hai. Dưới sự dẫn đường của nhân viên vào khu nghỉ ngơi, đoàn người Sử Lai Khắc học viện được đông đảo mọi người chú ý, đặc biệt là Đường Tam mang vạn năm Hồn Hoàn.

Đại Sư và Liễu Nhị Long đã tới, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn biểu tình của bọn họ mọi người đều cảm thấy không ổn.

Đại Sư trầm giọng nói: "Đối thủ lần dự tuyển thứ hai của các ngươi rất mạnh. Hiện giờ các ngươi có ba lựa chọn. Một là từ bỏ trận đấu, bảo tồn thực lực. Dù sao dự thi vòng này thì sẽ có năm đội đứng đầu có khả năng tiến vào vòng sau. Thứ hai là đánh một trận nhưng khả năng thắng của ngươi dù chỉ một phần cũng không có. Thứ ba, lấy toàn lực ra mà chiến đấu, nhưng cho dù có thể chiến thắng, thì thực lực của các ngươi cũng hoàn toàn bại lộ."

Gặp phải xương cứng sao... Mọi người hai mắt nhìn nhau. Đại Sư thở dài, tiếp tục nói: "Tượng Giáp Tông các ngươi đã nghe nói qua chưa? Trong bảy đại tông môn thì đứng thứ sáu. Đối thủ của các ngươi hôm nay là các học viên của học viện được Tượng Giáp Tông sáng lập - Tượng Giáp học viện. Bẩy tên tham gia thi đấu lần này đều là Đệ tử trực hệ của Tượng Giáp Tông. Trong đó ba người đạt tới bốn mươi cấp, mặt khác bốn người cũng có thực lực gần đến bốn mươi cấp. Có thể nói là thế hệ tinh anh mới của Tượng Giáp Tông."

Tượng Giáp Tông, tông môn mạnh nhất về phòng ngự, Võ Hồn truyền thừa tên Cương Voi Ma-mút. Một loại siêu cấp Võ Hồn phòng ngự.

Đường Tam dưới ánh mắt của mọi người không chút do dự gật đầu: "Chiến!" Một chữ chiến này lại mang sát ý lạnh thấu xương. Hắn nói tiếp: "Một trận này, theo ý của ta để Trúc Thanh tiếp nhận Thái Long xuất chiến, Áo Tư Tạp thay Giáng Châu xuất chiến."

Đường Mặc khoanh tay dựa vào góc nhìn bảy người xuất trận bắt đầu vây quanh Đường Tam nghe bố trí chiến thuật, y lặng lẽ xim phép Đại Sư  rồi xoay người ra ngoài.

"Đường Mặc ngươi đi đâu vậy? Không ở lại xem trận đấu sao?" Ninh Vinh Vinh gọi với theo.

Đường Mặc cũng không quay đầu, chỉ vẩy tay ra sau nói vọng lại: "Chúng ta kiểu gì cũng thắng, ta đi kéo nhà đầu tư cho viện trường còn hơn."

================================

Tác giả có lời lảm nhảm: Vài chương sau này sẽ siêu ngắn, vì Đường Mặc không ra sân và sẽ còn một khoảng thời gian nữa để em nó có thể bung lụa, nhưng cứ tóm tắt cho qua thế này thì các chương nó như cái dàn bài vậy đó. Nên là cắt ở đây, qua chương sau tóm tắt tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top