Chương 36: Chuẩn bị cho Học Viện Đại Tái.

Chuyện của Ngâm Phong rất nhanh được sắp xếp, Tiểu Vũ kiên quyết muốn để gã ở chỗ mình chăm sóc, nói rằng hiện tại Ngâm Phong rất nghe lời, chỉ cần nàng yêu cầu gã đều có thể tự làm mọi chuyện, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp vấn đề nam nữ tế nhị gì đó. Khoảng thời gian sau mọi người đều dễ dàng nhận thấy "gia đình" Đường Tam lâm vào trạng thái cuồng tu luyện, trừ một ngày ba bữa đến nhà ăn lấy khẩu phần ra, hoàn toàn không thấy được bóng dáng ba người họ. Năm ngày sau, Hoàng Kim Thiết Tam Giác cùng Đái Mộc Bạch trở về. Đại Sư nghe Triệu Vô Cực kể những chuyện gần đây lập tức kêu người tìm Đường Tam và Đường Mặc gọi vào ký túc xá của mình, Liễu Nhị Long thì đi qua gặp nghĩa nữ.

Đường Tam nói nửa giấu nửa, Đại Sư nhận thấy lần này hắn giải quyết thỏa đáng, thở dài chuyện của nghĩa nữ xong thì cũng chuyển lực chú ý về phía Đường Mặc.

"Vậy còn tiểu Mặc? Chuyến đi lần này ngươi thu hoạch được gì?" Thiên tư Đường Mặc quá mức kinh người, cho dù liên tục hấp thu Hồn Hoàn vượt cấp lại không có một chút dấu diệu có hại nào với cơ thể. Một viên đá quý như vậy, đôi khi cũng không phải chuyện tốt.

Được hỏi tới, Đường Mặc mỉm cười đáp: "Là Ám Tàng Sát Cơ, ta có thể đặt một cơ quan dưới chân một mục tiêu trong phạm vi tối da hai mươi thước, có thể đặt tối đa ba cái cùng một người hoặc ba người khác nhau đều được, cơ quan này một khi kíp nổ có thể kéo thêm sáu mục tiêu trong vòng sáu thước đồng thời bị khóa chân ba giây."

Đại Sư híp mặt gật đầu, ông nhớ đệ nhị Hồn Hoàn của Đường Mặc có thể tạo ra một loại cơ quan kết hợp với Hồn Hoàn thứ ba gây độc trong vòng mười thước, bây giờ cộng thêm độ bao phủ của Ám Tàng Sát Cơ kéo đối thủ lại còn gây choáng, tốn thất cho đối phương là không cần bàn cãi. Đại sư hài lòng dặn dò hai người vài câu rồi thả đi.

Đái Mộc Bạch trở về, mọi người bắt đầu đi vào guồng xoáy điên cuồng tu luyện, chuẩn bị cho Hồn Sư đại tái sắp tới.

Nửa năm sau Bát Quái trừ Tiểu Vũ đều thành công tiến vào cấp bốn mươi. Ngày mai mọi người sẽ đi Lạc Nhật Sâm lâm săn giết hồn thú thu hoạch Hồn Hoàn, Tiểu Vũ không tham gia mà ở lại trường chăm sóc Ngâm Phong, tiện đà tập trung đánh sâu vào đột phá. Sử Lai Khắc học viện vì Đường Tam phân một khu nhà riêng để hắn dùng ráp ám khí cho Thất Bảo Lưu Ly tông.

Đường Mặc thất thần nhìn hệ thống nửa trong suốt trước mắt, vô thức vươn tay, lại chỉ có thể xuyên thẳng qua.

"Thiếu chủ không cần cảm thấy có lỗi, nhất định sẽ có cách giúp chủ nhân khôi phục, nếu không phu nhân đã không để ngài ấy làm vậy." Hắc Tuyết lười biếng nằm sấp trên đùi y lên tiếng. Nó đã khôi phục từ lâu trong thần thức Đường Mặc, chỉ là bình thường vẫn luôn trốn không có ra mặt.

Đường Mặc mỉm cười vuốt ve bộ lông mượt của Hắc Tuyết: "Ta hiểu mà, sư tẩu đối với sư huynh cũng không khác gì ta với A Tam, họ nhất định sẽ không làm chuyện mình chưa chắc chắn." Nếu không họ sẽ không tiếp tục để y ở lại đây, một tồn tại đi ngược lại với đạo lý của thiên đạo Đấu La.

Ở Đấu La đại lục, sở hữu song sinh Võ Hồn là một con dao hai lưỡi, một là bước tới vinh quang to lớn, hai là chúng bài xích bạo thể mà chết. Đó cũng là lý do tại sao Đường Hạo và Đại Sư tính toán muốn Đường Tam tu luyện Lam Ngân Thảo trước. Chỉ cần hắn mạnh lên, sau này khi bắt đầu lựa chọn Hồn Hoàn cho Hạo Thiên Chùy chắc chắn sẽ bắt đầu từ ngàn năm. Đối đầu với một Hồn Sư có thể phóng xuất ra một Võ Hồn mang ít nhất chín cái Hồn Hoàn ngàn năm, đây thực sự là một hiện tượng quá kinh khủng.

Nhưng Đường Mặc không như thế, y chỉ có một Võ Hồn, nhưng thể chất của thế giới kia mang lại quá vượt trội. Bởi thế ngay từ đầu hiển thị của y đã là Hồn Hoàn ngàn năm màu tím, hiện tại lại thêm hai cái vạn năm màu đen. Với tình hình này, sợ rằng sau này phải có ít nhất hai cái Hồn Hoàn mười vạn năm là ít.

Một tồn tại như thế, thiên đạo lý ra phải loại bỏ ngay từ đầu. Nếu như không phải y vẫn ở bên cạnh Đường Tam...

"Nghĩ cái gì đó?" Đường Tam đã trở về từ lúc nào, hắn cuối cùng cũng lắp ráp xong ám khí giao cho người Thất Bảo Lưu ly tông, nhanh chóng bước chân trở về phòng ngủ. Từ khe cửa đã thấy được trong phòng vẫn sáng trưng, mở cửa ra đã thấy một thiếu niên mặc áo ngủ trắng tinh ngồi trong góc giường thất thần suy nghĩ gì đó, không nhịn được liền tiến tới xoa đầu.

"Đương nhiên là nghĩ về ngươi nha." Nội tâm Đường Mặc thầm nhún vai, y cũng không có nói dối, chỉ là không nói rõ thôi.

Đường Tam bật cười trước biểu hiện trẻ con của ai kìa, cúi xuống đáp nhẹ một nụ hôn như chuồn chuồn vuốt nước: "Chờ ta rửa mặt rồi chúng ta ngủ."

"Được."

Nói là chờ, vậy mà đến lúc hắn ra khỏi phòng tắm thiếu niên đã mơ mơ màng màng cuộn trong chăn, Hắc Tuyết cũng trốn vào trong thần thức. Đường Tam nhẹ nhàng bước tới vặn nhỏ đèn, nhanh chóng chui vào chăn kéo người vào lòng.

"Ngủ ngon, A Mặc." Đường Tam thì thầm bên tai y, trong vô thức Đường Mặc cũng đáp lại một tiếng, lúc này mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mọi người tập hợp trước cửa học viện tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Tiến vào Lạc Nhật sâm lâm đã được nửa ngày, trên đường gặp phải số lượng hồn thú so với ở Tinh Đấu đại sâm lâm không khác nhau nhiều lắm, nhưng tố chất thì lại yếu hơn khá rõ rệt. Mặc dù cũng có gặp một số đầu hồn thú cấp bậc ngàn năm, nhưng đại đa số đều là vừa mới đạt được ngàn năm tu vi, hiển nhiên đây không phải là những con mà mọi người hi vọng, mà đại đa số những hồn thú này cũng không có tìm đến trêu chọc bọn họ.

Chuyến đi này đối với Sử Lai Khắc chính là kỳ hạn cuối cùng để cho Sử Lai Khắc Bát Quái liệp sát hồn thú cho bản thân mình. Bởi vì chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị cho Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Đại Tái, Trong vòng nửa tháng này, cho dù bọn họ có liệp sát được không cũng đều phải trở về học viện, tham gia dự tuyển tại Thiên Đấu thành phân khu của Thiên Đấu đế quốc.

Cho dù không được suôn sẻ lắm, cuối cùng mọi người cũng có được Hồn Hoàn của riêng mình.

Đệ tứ Hồn Hoàn của Mã Hồng Tuấn từ hồn thú hỏa thuộc tính Đại Địa Chi Vương Cung bốn ngàn năm trăm năm, mang lại Hồn Kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Áo Tư Tạp hấp thu từ loại bọ cạp am hiểu độc tố là bạn lữ của Đại Địa Chi Vương Phấn Hồng Nương Nương. Hồn Kĩ Kháng Phấn Phấn Hồng Tràng, có thể trong năm phút tăng thuộc tính lên mười phần trăm đồng thời loại bỏ hết trạng thái xấu. Khuyết điếm là không thể giữ lại, phải trong năm phút sử dụng xong. Chu Trúc Thanh có được đệ tứ Hồn Hoàn đến từ Quy Hổ năm ngàn năm. Hồn Kỹ U Minh Ảnh Phân Thân. Lân Giáp Thú bốn ngàn năm cho Ninh Vinh Vinh khả năng phòng ngự kinh người. Hồn Kỹ tăng phòng ngự. Ngay sau đó là Đường Tam. Đệ tứ Hồn Hoàn hấp thụ vượt cấp của hắn từ Địa Huyệt Ma Chu, một loài cực kì am hiểu địa hình bẫy rập tàn sát đối thủ. Hồn Kỹ khống chế quần thể Lam Ngân Tù Lung.

Trở về học viện Sử Lai Khắc, mọi người mừng rỡ nhận được tin Tiểu Vũ cũng đã đột phá, thậm chí đã có đệ tứ Hồn Hoàn mang Hồn Kỹ Vô Địch Kim Thân, trong ba giây có thể bảo trì trạng thái bất bại. Không Minh sau khi sử dụng Tử Sinh Hoa với nàng có chuyển biến tốt rõ rệt, không như lúc trước chỉ là một thân xác khô khan, bây giờ càng giống như một đứa trẻ vài tháng tuổi tập nói tập đi. Ừm, dù rằng các phản ứng khóc lóc làm nũng áp vô một thân xác trưởng thành có hơi khó nuốt.

Hiện chỉ còn cách Hồn Sư Đại Tái năm ngày mà thôi.

[Trải qua việc có được đệ tứ hồn kỹ, thực lực của Sử Lai Khắc Bát Quái một lần nữa lại được tăng vọt.

Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, cấp bốn mươi bốn hệ Cường Công Chiến Hồn Tông, Hồn Hoàn hai vàng hai tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là: Bạch Hổ Hộ Thân Chướng ( vách chắn), Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Bạch Hổ Kim Cương Trảo, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ.

Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp, cấp bốn mươi bốn hệ Thực Phẩm Khí Hồn Tông, Hồn Hoàn hai vàng hai tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là: Khôi Phục Đại Hương Tràng, Giải Độc Tiểu Tịch Tràng, Phi Hành Cấp Tốc Ma Cô Tràng, Kháng Phấn Phấn Hồng Tràng.

Thiên Thủ Tu La Đường Tam, cấp bốn mươi mốt hệ Khống Chế Chiến Hồn Tông, Hồn Hoàn hai vàng một tím một đen, tứ đại hồn kỹ phân biệt là: Quấn Quanh, Ký Sinh, Chu Lưới Trói Buộc, Lam Ngân Tù Lung.

Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, cấp bốn mươi mốt hệ Cường Công Chiến Hồn Tông, Hồn Hoàn hai vàng hai tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là: Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Dực Thiên Tường, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích.

Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ, cấp bốn mươi mốt Chiến Hồn Tông hệ Cường Công. Hồn Hoàn hai vàng hai tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là: Yêu Cung, Mị Hoặc, Thuấn Di, Vô Địch Kim Thân.

Thiên La Quỷ Đạo Đường Mặc, cấp bốn mươi ba Chiến Hồn Tông hệ Cường Công. Hồn Hoàn hai tím hai đen, tứ đại hồn kỹ phân biệt: Sáng Tạo, Nén, Độc, Kinh Hồng Du Long mang thêm Tâm Vô Bàng Vụ.

Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh, cấp bốn mươi mốt Chiến Hồn Tông hệ Phụ Trợ. Hồn Hoàn hai vàng hai tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là: Tăng Cường Lực Lượng, Tăng Cường Tốc Độ, Tăng Cường Hồn Lực, Tăng Cường Phòng Ngự.

U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, cấp bốn mươi mốt Chiến Hồn Tông hệ Mẫn Công. Hồn Hoàn hai vàng hai tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là: U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Trảo, U Minh Trảm, U Minh Ảnh Phân Thân.

Ngoài ra, đội viên dự bị còn có để tránh việc trong tương lai Sử Lai Khắc Bát Quái trong chiến đấu bị thương làm giảm mất thành viên, nhân số không đủ chiến đấu, đội viên còn bốn người nữa. Ngoại trừ Thái Long đã quen biết từ trước thì lần lượt là:

Hoàng Viễn cấp ba mươi lăm Chiến Hồn Tôn hệ Cường Công, nam, Võ Hồn Độc Lang. Hồn Hoàng hai vàng một tím.

Kinh Linh cấp ba mươi lăm Chiến Hồn Tôn hệ Mẫn Công, nam, Võ Hồn: Khô Lâu. Hồn Hoàn hai vàng một tím.

Giáng Châu cấp ba mươi lăm Khí Hồn Tôn hệ Trị Liệu, nữ, Võ Hồn Quyền Trượng Trị Liệu. Hồn Hoàn hai vàng một tím.]

Sau đó, bọn họ lại dành thêm hai ngày để bốn người mới gia nhập làm quen với cách chiến đấu của Sử Lai Khắc Bát Quái.

Ba ngày sau, thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu thành.

Toàn bộ đại lục học viên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái, tại khu lễ khai mạc Thiên Đấu Đế Quốc ở Thiên Đấu Thành cử hành long trọng.

Lúc này chỉ mới là sáng sớm, ánh sáng mặt trời chỉ vừa ló dạng, sau khi cải tạo thì Thiên Đấu đại đấu hồn tràng lớn gần như một phần ba thành đã đón tiếp số lượng người xem khổng lồ. Từ mấy ngày trước tất cả khách sạn các cấp bậc đã kín khách, số lượng người trong thành thị cơ hồ tăng vọt năm mươi phần trăm.

Trên đường cái đứng đầy người, không ít những thiếu nữ trẻ trung, đúng kà tuổi tác như hoa. Con mắt sáng thu thủy, gò má phù dung, dáng người lả lướt, đôi mắt đẹp xấu hổ. Nếu có thể gả cho một Hồn Sư thực lực cường đại... Nghĩ, các thiếu nữ đỏ mặt.

"Oa, nhiều người quá." Ở cửa khách sạn, Ninh Vinh Vinh vẻ mặt tò mò nhìn đông ngó tây. Áo Tư Tạp được bổ nhiệm làm Hộ hoa sứ giả, theo sát phía sau nàng. Những đội viên theo phía sau cũng có những người không nhịn được theo lời nàng nhìn ngó xung quanh, không khí chốn cạnh tranh giữa các học viện cháy hừng hực thì trái lại ở chỗ bọn họ chẳng khác gì đang đi dạo chợ.

Đường Tam kéo lại vạt áo có chút xộc xệch bởi chen lấn, lại nhìn qua bộ đồ thêm một lần.

"Ngươi nhìn bộ đồ đến mức sắp đếm hết được có bao nhiêu đốt chỉ trên đó luôn rồi, vẫn còn muốn nhìn hả?" Đường Mặc đi kế bên không nhịn che miệng cười.

Được nhắc đến, hắn lúc này mới ho khan vuốt mũi. Không thể trách Đường Tam cứ nhìn đi nhìn lại bộ đồ được. Đời trước đồng phục dự thi Sử Lai Khắc thật sự thảm không dám nhìn thẳng. Mắt thẩm mĩ của viện trưởng đúng là tệ có một không hai.

Đồng phục tiêu chuẩn của Sử Lai Khắc học viện cũng không phải mà màu lục bình thường mà là một loại màu sắc được pha giữa màu vàng và màu xanh biếc, theo như lời Đái Mộc Bạch nói thì đó là màu phân xanh biếc.

Bởi vì học viện đại tái, Phất Lan Đức viện trưởng đã tự thân chế đồng phục cho bọn họ. Chất liệu thì quả thật không tồi, đứng ngồi rất thoải mái, nhưng ngoại trừ màu phân xanh biếc ở ngoài, trước ngực của mỗi người còn có hình vẽ của một con quái vật Sử Lai Khắc, cơ hồ chiếm cứ cả ngực áo, hơn nữa hình đồ án này lại có màu xanh biếc ướt át, lóng lánh.

Vậy cũng chưa tính là cái gì, kỳ quái nhất chính là sau lưng mỗi người còn có sáu chữ rất to được thêu bằng chỉ đỏ: Thành chiêu quan danh nghiễm cáo.

Phía dưới sáu chữ to đó còn có một dòng chữ nhỏ, phí dụng quảng cáo xin mời đến thảo luận với Phất Lan Đức viện trưởng của Sử Lai Khắc học viện.

Biết là Phất Lan Đức cũng vì nhiều năm chống đỡ học viện không dễ dàng gì, vì thế luôn tìm cách để kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng Đường Mặc thực sự nhìn không nổi cái thảm họa nghệ thuật đó nữa, cuối cùng...

"Viện trường, chúng ta bàn chuyện làm ăn một chút nào." Đường Mặc cười hề hề lôi Phất Lan Đức đang khí thế hừng hực vào chỗ ngồi, lôi ra một đống giấy tờ không biết từ đâu tới mà y gọi là hợp đồng đầu tư?

"Trước tiên phải nói trước, tiền này là ta tự kiếm được, không phải lấy từ gia tộc, vì thế mọi danh mục sau đây ta đều có quyền tự quyết định. Đầu tiên, mọi số tiền trong suốt lần đại tái này sẽ do ta tài trợ. Thứ hai việc thu hút người đầu tư hay theo ý ngài là nhờ chúng ta quảng cáo giúp thương hiệu sẽ do ta quyết định và bàn bạc, đảm bảo sẽ đem lại chỉ tiêu theo mong muốn của ngài, nhưng với điều kiện, thiết kế đồng phục phải giao cho ta. Thứ hai, ngoại trừ huy hiệu quái vật tương trưng cho Bát Quái và tên học viện, còn lại, bác bỏ."

"Không được." Phất Lan Đức nghe đến đây lập tức chen ngang: "Không để thông báo thì ai mà biết đường tìm tới? Về phần thiết kế tiêu đề phải để ta."

Y cũng không bất ngờ khi bị cắt lời, chờ ông ấy nói xong mới lên tiếng: "Chính vì không để thông tin quảng cáo, chúng ta mới cần tới thực lực để khiến kẻ khác câm mồm. Ngài nghĩ thử xem, chỉ cần chúng ta đạt quán quân, thậm chí đại mãn quán, cho dù ngài không để tiêu đề quảng cáo vẫn sẽ có những miếng thịt ngon dâng tới cửa. Đây chính là mục thức ba muốn đạt được, Sử Lai Khắc nhất định phải lọt được thứ hạng cao. Đây không chỉ là để phục vụ việc duy trì làm ăn hút khách, còn là mục tiêu mà chúng ta phải đạt được. Không lẽ viện trưởng còn lo có thứ gì để cản đường Sử Lai Khắc chúng ta sao?"

Viện trưởng không hổ là viện trưởng, cái danh gian thương không phải nói quá, cứ đụng đến chuyện tiền bạc là sắc bén hẳn lên. May mắn, dưới áp lực phản đối kịch liệt của các thành viên cùng với những hứa hẹn từ Đường Mặc, cuối cùng y vẫn thành công đoạt được quyền thiết kế về tay. Nam áo đuôi dài, nữ váy đuôi xòe xếp tầng. Đường Mặc thậm chí còn suy nghĩ thiết kế đồng phục giữa bên Bát Quái và các thành viên dự bị có đôi chút khác nhau.

Trước tiên phải nói về tay áo. Hai bắp tay nhóm Đường Tam đều đeo mỗi bên một chiếc băng, một bên là tên Sử Lai Khắc được thêu bằng chỉ vàng, bên còn lại có chính là hình vẽ một con quái vật màu xanh biếc. Điều đặc biệt trên cái hình nằm ở chỗ, nó được thêu chìm thêm một hoa văn khác, nếu như nhìn nghiêng thì chính là hình con quái đó, nhưng khi nhìn chính diện lại hiện lên các số. Những con số này không đâu khác ngoài thứ tự của bọn họ trong Sử Lai Khắc Bát Quái. Trái lại nhóm người Thái Long lại chỉ có đeo một chiếc băng thêu tên trường.

Đó là về phần giới thiệu, tiếp theo mới là phần thiết kế chính. Nhóm người dự bị đồng phục đều đồng nhất viền trắng, nhưng Bát Quái bọn họ lại có viền áo và mặt trong phía đuôi lại có sự khác biệt. Ban đầu cũng là màu trắng, nhưng càng xuống dưới đuôi lại chuyển dần thành những màu riêng biệt.

Đái Mộc Bạch đương nhiên là màu vàng, Áo Tư Tạp lựa màu tím, Đường Tam vẫn giữ sắc lam, Mã Hồng Tuấn là đỏ, Tiểu Vũ chọn màu hồng, Đường Mặc y vẫn là màu đen, Ninh Vinh Vinh thay đổi muốn màu ngọc bích, cuối cùng Chu Trúc Thanh là màu xám.

"Ta phải thừa nhận một điều, màu xanh biếc này vốn rất khó phối màu, vậy mà không ngờ ngươi vẫn làm được trơn tru đến vậy. Không chỉ tạo cho mỗi người một đặc trưng, còn xảo diệu che bớt đi hình ảnh quái vật do viện trưởng vẽ nữa." Đường Tam không tiếc lời khen ngợi mỉm cười nói, vươn tay kéo lấy đối phương lại gần mình, mười ngón đan nhau: "Vậy, Mặc Mặc của ta còn giấu ta chuyện gì chưa nói đây? Số tiền này rốt cuộc ngươi lấy ở đâu ra? Còn có rốt cuộc ngươi định kéo nhà đầu tư khác như thế nào cho vừa lòng viện trưởng đây?"

Đường Mặc bỉu môi ra vẻ cây sau mới là trọng điểm ngươi muốn hỏi phải không, nhưng cuối cùng cũng đáp: "Còn nhớ đống cơ quan ta từng chế tạo đầy phòng khi rảnh rỗi không?"

Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu. Đường nhiên là nhớ, Đường Mặc cũng xuất thân từ Đường Môn, cho dù khác thế giới nhưng có một số thứ cũng giống hắn, y rất thích chế tạo mấy thứ linh tinh.

Đường Mặc lại hỏi tiếp: "Ngươi đã từng hỏi đống đồ đó đi đâu chưa?"

Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt Đường Tam lập tức sáng lên. Hắn đúng là không có để ý mấy món đó đã đi đâu. Không giống như hắn, bình thường Đường Mặc rất ít khi chế tạo những cơ quan ám khí cho riêng mình, bởi vì Võ Hồn đệ nhất và đệ nhị của y vốn chính là một kho sản xuất ám khí vô hạn. Những thứ Đường Mặc chế tạo đa phần là những cơ quan đồ chơi nhỏ xinh như Cơ Quan Tiểu Trư, thậm chí còn có những con vật khác nhau có thể bưng trà quét tước, hay chỉ đơn giản là nằm vừa long bàn tay mà cử động cho vui. Nhưng nếu chỉ bán cái đống đó hình như không đủ lắm...?

Đường Mặc đương nhiên cũng biết chuyện này, y đột nhiên dừng lại chỉ tay về một cửa hàng: "Ngươi nhìn bên kia, có thấy quen mắt không?"

Đường Tam theo hướng tay y nhìn qua, một cửa hàng gỗ sơn khá mới, hẳn là vừa khai trương không lâu, bên trên treo một tấm biển hình cây trúc uốn cong, quả thực mang hơi hướm thanh nhã nhiều hơn những thứ đang được bày bán bên trong. Các món đồ chơi đủ kiểu dáng lớn nhỏ, quả thực có chút quen mắt, còn có không ít các vị khách gia đình dẫn theo con nhỏ ra vào.

"Còn có bên kia nữa." Đường Mặc lại tiếp tục chỉ tay về một cửa tiệp, lần này hắn rất nhanh nhận ra biểu tượng cây trúc, nhưng nó không phải cửa hàng đồ chơi, là một quán trà tấp nập khách ra vào.

"Nếu như ngươi để ý, khách điếm Sử Lai Khắc thuê lần này cũng có một biểu tượng như vậy. Lúc trước khi bán ra các món cơ quan nhỏ kia hợp với số tiền làm nhiệm vụ, trong tay ta có một số vốn, khi đó ta bắt đầu đi lôi kéo nhà đầu tư, phát hành một số loại phiếu, tạm thời gọi là trái phiếu và cổ phiếu, trái phiếu thực ra là một cách để ta huy động vốn, đến kì hạn thỏa thuận sẽ trả lại cộng với số lãi. Cổ phiếu thì phức tạp hơn một chút, những người mua chúng ta gọi là cổ đông xem như cùng nắm quyền điều hành các chuỗi cung ứng và phát triển các cửa hàng. Như ngươi thấy, các cửa hàng phát triển rất đa dạng và thuận lợi. Chưa hết, ta lại tiếp tục trích ra một vốn riêng đầu nhập vào khu đấu giá. Hiện tại trong tay ta đang giữ khoảng một phẩy bốn phần lợi nhuận, cứ mỗi tháng sẽ được chia một khoảng tiền nho nhỏ nhất định."

Một khoảng tiền nho nhỏ gì chứ? Với cơ chế hoạt động liên tục của khu đấu giá, mỗi lần đều có thể thu vào khoảng tiền khổng lồ. Đường Mặc nắm trong tay một phẩy bốn phần, cho dù chỉ cần trích ra một tháng tiền đó thôi cũng cho Sử Lai Khắc nhởn nhơ miễn học phí cho tất cả học sinh cả một năm!

"Tạm thời ta trích ra từ đó một phần, số còn lại thì ta để sau này trao cho Đường Môn của ngươi, về phần lôi kéo nhà đầu tư thế nào thì phải nhờ các ngươi rồi." Y bỗng nở một nụ cười giảo hoạt lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Nụ cười này khiến Đường Tam cũng phải rùng mình không thua gì khi thấy Phất Lan Đức viện trưởng cười.

Đường Tam có xúc động muốn quỳ tại chỗ. Viện trưởng thì thế nào, ái nhân mình đây mới là gian thương chân chính!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top