Chương 35: Đấu giá.
[Tòa kiến trúc trông rất kỳ lạ, là một cái lồng bạc hình bán nguyệt, giống như là nửa hình tròn chụp trên mặt đất, trước mặt không có bất kỳ cái tiêu bài gì, chỉ có một cái đồ án hình cái búa.
Đường Tam trong lòng vừa động, nhất thời nhớ tới lời Đại Sư nói, cây búa như vậy có thể tượng trưng cho thợ rèn tạo chùy:
"Có vẻ như là phòng đấu giá. Ký hiệu như trên hẳn là phòng đấu giá chuyên dụng đấu giá chùy đây. "
Đôi mắt Tiểu Vũ sáng lên:
"Phòng đấu giá? Chúng ta đi xem một chút có được không? Ta nhớ kỹ là Đại Sư có nói rằng chỉ có tại thủ đô của hai đại đế quốc mới có phòng đấu giá cao cấp, thậm chí ngay cả Hồn Cốt cũng có bán."]
"Chúng ta đi ăn cái đã." Đường Mặc nhìn ngó xung quanh một lượt, dù cơ thể này chỉ là một dãy thông số đi chăng nữa nhưng không biết có phải vì thiết lập đang trong tuổi lớn hay không, một ổ bánh mì lúc nãy hoàn toàn không đủ với y. Đường Mặc chỉ một xe hàng: "Mua chút đồ ăn nhanh đi rồi vào."
Đó là một xe đẩy hàng của một lão bá, Đường Tam thấy vậy đi qua: "Tiểu Vũ, ăn cái này một chút đi. Ngươi không phải muốn vào phòng đâu giá sao, ăn xong chúng ta vào."
Bọn họ mua ba phần cơm sau đó tìm đại một chỗ ngồi xuống, nhanh chóng ăn xong rồi tiến đến địa điểm mục đích ban đầu của mình.
"Tam ca, ngươi muốn ngồi thế nào?" Muốn vào phòng đấu giá phải có chứng thực khách nhân, cái này Đường Mặc tất nhiên có thể lấy ra được, nhưng y vẫn hỏi Đường Tam xem hắn có muốn đi cọ hảo cảm với vị bên trong hay không.
Mi mắt Đường Tam hơi hạ một chút, sau đó quyết đinh: "Theo ngươi, ta vẫn đấu giá Hàm Sa Xạ Ảnh là được." Cùng lúc trên tay hắn xuất hiện một cái hộp nhỏ màu đen, dường như chỉ có kích cỡ gần bằng bàn tay, mặt trên cơ quan liên kết với một cái chốt nhỏ, cái hộp toàn thân đen nhánh, mặt trên có một tầng lỗ nhỏ.
Đường Mặc cũng lấy ra một tấm thẻ màu đỏ, sau đó nói với cô gái trước mặt: "Bọn ta còn muốn đấu giá thứ này."
Cô gái cung kính khom người mời: "Ba vị xin vui lòng theo tôi." Vừa nói xong, liền xoay bước, hướng bên trong phòng đấu giá đi đến.
Trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh kiếp trước, cả ba được dẫn theo một lối đi đặc biệt đến một căn phòng sang trọng, bên ngoài còn có nhân viên bảo vệ riêng. Cô gái mời bọn họ chờ ở đây, không lâu sau lại có một người chuyên môn kiểm định tiến vào, Đường Mặc rất có phong thái thổ hào tỏ vẻ tiền hao tổn cứ tính ta khi Đường Tam do dự thử uy lực ám khí trong phòng, chốt giá cả khởi điểm rồi thủ tục xong xuôi đều được người đưa lên tận nơi.
"Ta gốt cục cũng biếc có chiềng hạnh húc đến nức nào."
"Ngươi nuốt hết đi đã rồi nói." Đường Mặc nhìn Tiểu Vũ miệng nhét đầy trái cây ướp lạnh như một con chuột lang tỏ vẻ, ta không nhìn nổi cảnh tượng một đại mĩ nhân tương lai đang phá hủy hình tượng mình như vậy.
Đường Tam im lặng đưa qua một chiếc khăn cho nàng.
Tiểu Vũ càn quét hết tô trái cây bên mình xong, thỏa mãn vuốt bụng hỏi ra vấn đề thắc mắc nãy giờ: "Vì sao lúc nãy ngươi lại dặn bọn họ không cần giấu thân phận người làm Hàm Sa Xạ Ảnh? Nếu đã phải bảo mật vậy thì nó hẳn quan trọng chứ?"
"Đương nhiên quan trọng, chúng ta đang ngồi ở loại ghế cao cấp nhất, cần có ít nhất trăm vạn bảo đảm mới được, phần lớn người ở vị trí này đều muốn bảo mật thông tin, một là không để bị đánh cướp, hai là không muốn dây vào tranh giành giữa các đại gia tộc." Đường Tam giải thích, biểu hiện lại bình tĩnh xiên một miếng táo đưa tới bên miệng Đường Mặc.
"Nguy hiểm như vậy?? Vậy mà ngươi còn bảo bọn họ không cần giấu tên??" Nàng trợn mắt không tin được bất an hỏi.
Đường Mặc đang ăn không tiện giải thích, vì thế hắn lại tiếp lời: "Không sao, vật đấu giá của chúng ta có khởi đầu rất thấp, cũng chưa chắc sẽ câu được cá lớn, huống hồ bây giờ đang là ban ngày, không có nhiều đại nhân vật ở đây. Cùng lắm bọn họ chỉ nghĩ là tiểu thư công tử đại thế gia nào đó muốn ra ngoài chơi thôi."
Nhận được câu trả lời hợp lý, Tiểu Vũ cũng an tâm ngồi hưởng thụ. Lúc này tiếng người chủ trì cũng vang lên bắt đầu buổi đấu giá.
[Người chủ trì trên lễ đài vẻ mặt mỉm cười cầm khuếch đại âm hướng phía người tham gia đấu giá nói: "Bây giờ, chúng ta tiến hành đấu giá sẽ là một kiện trân phẩm hiếm có. Mời mọi người cố chú ý. Nhất là các nữ khách quý."
Vừa nói, hắn hướng dưới đài khẽ liếc, một đại hán vóc người cường tráng đang đẩy lên đài một cái xe đẩy. Xe đẩy dùng vải hồng che kín, nhìn không thấy bên trong có gì, nhưng từ xa xem qua hình thái, hình như là một cái rương lớn hình vuông.
Tấm vải che được kéo xuống, hồng quang hiện lên một lúc, lộ ra cũng không phải cái rương, mà là một cái lồng sắt thật lớn. Bên trong, giam giữ một chàng trai. Thân thể chàng trai hơn một nửa để trần, chỉ có che chắn vị trí mấu chốt, có chút không rõ tướng mạo của gã, nhưng vóc người cũng thì gần như hoàn mĩ. Da thịt trắng nõn tựa như ngọc thạch trong suốt, mái tóc ngắn màu khói đầy mị hoặc.
Gã cũng không thực sự là người bình thường, đó là một thố nhân hiếm thấy. Lúc Võ Hồn thức tỉnh thì thân thể xảy ra biến dị, có một ít hình thái của thỏ, hai mắt của gã một màu xanh đỏ, thậm chí còn có một cái cái đuôi xám xù lông như bông tròn.]
Tiểu Vũ bị kích thích đứng bật dậy, đôi mắt đỏ lên lập tức muốn lao xuống.
"Tiểu Vũ!" Đường Tam phản ứng lập tức giữ nàng lại, sau đó liếc nhìn về phía Đường Mặc.
Đường Mặc hiểu ý tay đặt về phía nút bấm, bắt đầu tăng giá.
Tiểu Vũ nhìn thiếu niên đến cả thắc mắc cũng không có đã buông tiền vì nàng, người đột nhiên xìu đi như trái bóng bị xì, ngồi sụp xuống ghế, trong con ngươi như chứa một trận cuồng phong bão táp nhìn chằm chằm thanh niên trên đài đấu giá, thanh âm phát ra mang theo tiếng run rẩy khó nhịn.
"Xin lỗi, tam đệ, ta nhất định sẽ tìm cách trả lại tiền cho ngươi."
"Đều là người một nhà với nhau, cứu người quan trọng hơn." Một mặt Đường Mặc đáp mặt khác tay một khắc cũng không do dự nhấn xuống cái nút bên ghế, có thể thấy y vẫn còn khả năng tăng giá thêm.
Nàng nỗ lực nở một nụ cười đáp trả. Tai Tiểu Vũ như bị áp vào vỏ ốc ù ù vang vọng tiếng người chủ trì cổ động cùng giá tiền tăng dần lên, nàng mím chặt môi, lúc sau cánh môi khô khốc mới mấp máy thoát ra âm điệu khàn khàn: "Đó là Ngâm Phong, gã không phải vì Võ Hồn thức tỉnh xảy ra biến dị gì, mà là giống ta. Lúc ta vẫn còn nhảy nhót trong dạng thỏ Ngâm Phong đã hóa hình rồi, ta có thể cảm nhận được gã đã đến thành thục kì, không biết vì sao lại bị bắt đến đây..."
Đường Tam đã biết thân phận của nàng, vậy thì hẳn Đường Mặc cũng đã biết, nàng cũng không ngại tin tưởng thẳn thắn với y.
Thiếu niên nhẹ vỗ tay nàng an ủi, thanh âm nhẹ đi: "Ta nhất định sẽ tìm cách giúp gã, ngươi đừng lo quá."
"...Cảm ơn."
Bọn họ đối thoại ngắn ở đây, bên dưới cũng đã chốt giá, rốt cuộc nam vẫn không được chuộng bằng nữ, Đường Mặc chỉ dùng mười tám vạn kim hồn tệ đã cứu được thanh niên kia.
Nhưng đấu giá vẫn chưa có kết thúc, lúc này thanh âm người chủ trì càng hưng phấn hơn bao giờ hết, trông gã có vẻ như rất tự tin với món đồ tiếp theo: "Sau đây xin giới thiệu với mọi người vật phẩm cuối cùng." Lại một xe che vải đỏ được đẩy lên, hẳn lại mà một chiếc lồng sắt, thậm chí chiếc lần này còn lớn hơn của thố nhân rất nhiều.
Vải đỏ được vén lên, để lộ bên chính giữa một thứ tròn tròn xen kẽ đen trắng nho nhỏ, nhìn như một con gấu trúc con. Tiếng người chủ trì vẫn sôi nổi như cũ: "Theo như thông tin chúng ta được biết con hồn thú này đã có niên hạ ít nhất tám vạn năm, điều kì lạ là nó đang lâm vào trạng thái ngủ đông, đến cả Hồn Sư trấn thủ khu đấu giá chúng tôi đã lên đến cấp bảy mươi cũng không phá được lớp phòng thủ của nó. Đặc biệt hơn là lớp giáp ngoài này còn có thể tạo ra kình phong tấn công nếu tới gần phạm vi nhất định. Không sai, dù bề ngoài Hồn Thú này trông chỉ như một loài gấu trúc hiền lạnh, nhưng với khả năng phòng thủ thế này thì tôi tin Hồn Hoàn có được nhất định sẽ tạo ra một tấm khiên tuyệt đối!"
Tiếng ồn ào lập tức nổi lên. Là một Hồn Thú vạn năm, còn đang trong trạng thái ngủ đông. Không cần phải tốn chút sức nào đã dễ dàng có được một Hồn Hoàn vạn năm, món hời này không thể nào cuốn hút hơn được nữa.
Người chủ trì rất hài lòng với phản ứng này, chờ đến khi tiếng xôn xao dần lắng xuống, lúc này gã mới lại nói tiếp: "Vậy, giá khởi điểm là một trăm vạn, mỗi lần tăng giá mười vạn kim hồn tệ, mời mọi người ra giá!"
Lần này có chút ngoài dự kiến Đường Mặc lại tiếp tục đặt tay lên nút bấm.
"A Mặc?" Đường Tam có chút khó hiểu nhìn y, hắn rất dễ dàng nhận ra lần này đến tâm tình thiếu niên bất ổn.
Tiểu Vũ sau khi cứu được người có vẻ đã bình tĩnh hơn, ngoại trừ mày vẫn còn nhíu chặt, nói: "Đây cũng là một hồn thú, hình như sắp bước vào giai đoạn tạo kéng hóa hình, nếu không phải là đồng loại ta cũng không nhận ra được, có lẽ là do lớp bảo vệ kia. Chờ đến khi hóa hình thành công giai đoạn đầu chính là lúc yếu nhất, rất dễ dàng giết lấy Hồn Hoàn, tam đệ không lễ...?"
Đường Mặc chỉ lắc đầu phủ định lại trầm mặc không giải thích, bọn họ thấy vậy cũng không tiện tiếp tục truy cứu.
Giá cả bay nhanh tăng lên, không lâu đã đột phá ngoài trăm vạn. Đường Mặc nghiến răng, Đường Môn không thiếu tiền là thực, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay. Quá khoa trương, cho dù có thể đem tiền từ Kiếm Tam qua cũng không có nghĩa y có thể đem cả Đường Gia Bảo qua làm chỗ dựa cho mình. Đang lúc thiếu niên tính toán trong lòng có nên dừng tay, triển khai kế hoạch B đi đánh cướp hay không, giá đã dừng lại ở hai ngàn tám trăm hai mươi bảy vạn.
Không một ai ra giá cao hơn. Người chủ trì như sợ y sẽ đổi ý, tiếng đếm nhanh kinh người, mấy chốc lồng sắt đã bị đẩy xuống.
Một lúc sau, vài tên đại hán đẩy hai cái lồng sắt đến. Một trong hai cái bên trong không chỉ là thố nhân kia, còn có vài nam nhân khác, đều là cực phẩm, rất là xinh đẹp. Lồng sắt còn lại hiển nhiên là hồn thú kia.
Đường Mặc đến chớp mắt cũng không có xuất trình một chiếc thẻ màu đỏ. Giao dịch thuận lợi nhanh chóng, Tiểu Vũ lập tức chờ không được kéo Ngâm Phong ra, dò xét một lượt lên xuống càng khiến cho nàng muốn hỏng mất. Gã không phản ứng với nàng, đôi mắt vô hồn chỉ biết nghe lệnh.
Nhìn Đường Tam đến giúp Tiểu Vũ ổn định lại, y quay về phía đám người khu đấu giá: "Lui ra hết đi, chúng ta có thể tự lo liệu phần còn lại."
Chờ khi người lui hết ra, Đường Mặc xoay về phía chiếc lồng giam giữ hồn thú gấu trúc, nói vọng ra phía sau với hai huynh tỉ: "Chúng ta phải nhanh trở về, ở lại lâu không an toàn."
"Tam đệ ngươi làm gì vậy?!" Tiểu Vũ không nhịn được kinh hô ra tiếng. Không phải đã từng cảnh báo hồn thú này có thể tạo ra kình phong, y không chút phòng bị nào đã tiến vào như thế thật quá liều lình! Nàng nhìn qua Đường Tam muốn bảo hắn ngăn y lại, nhưng đối phương chỉ đáp bằng một cái lắc đầu.
Khi Đường Mặc đi được nửa đường đến chỗ cục lông trắng đen, gió lốc bắt đầu nổi lên, tiến càng gần cơn gió dần hình thành những hình dáng rõ ràng, càng ngày chúng càng như có ý thức, đồng loạt hướng về phía Đường Mặc bay đến. Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ Đường Tam chỉ cho y, nhẹ nhàng lách qua toàn bộ chúng.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, những thanh đao gió ấy không còn chỉ biết xông thẳng tấn công một hướng nữa, mà hình thành một trận vây khốn đánh đến từ bốn phương tám hướng. Thân ảnh Đường Mặc di chuyển càng nhanh hư ảo không thực, đột nhiên từ phía trên, một thanh đao gió cực lớn ập xuống.
"A!" Tiểu Vũ không nhìn nổi nữa nhắm tịt mắt lại. Mãi một lúc lâu sau, không có tiếng da thịt bị cắt thương, cũng không có mùi máu tanh gay mũi. Nàng từ từ mở mắt ra. Bất ngờ thay, cơn cuồng phong ban nãy bây giờ đã biến mất tăm, nếu không phải đầu tóc y có phần hơi rối do gió lớn nàng sẽ nghĩ rằng lúc nãy mình chỉ bị ảo giác mà thôi.
Đường Mặc đã đến rất gần gấu trúc, vươn tay, nhẹ nhàng bế nó lên. Hoàn toàn không thấy một tấm chắn nào, cũng hoàn toàn không có thêm đợt tấn công nào nữa, chỉ đơn giản, bế lên.
'Như vậy là sao?'
Đường Tam và Tiểu Vũ cũng lúc hỏi trong lòng,
Y nhẹ nhàng bế gấu trúc lên, hít sâu một hơn bình ổn lại tâm tình, thanh âm vô sắc nói: "Đi thôi."
Ba người nhanh chóng trở về học viện Sử Lai Khắc nhưng lại bị ngăn chặn.
Ba người vừa xuất hiện đã hấp dẫn mạnh mẽ ánh mắt của Thái Nặc. Ông ta bề ngoài tuy ràng hào phóng nhưng một chút cũng không ngốc. Từ nhỏ ông đã nghe rất nhiều chuyện, lại nhìn thấy biểu hiện của nhi tử, ánh mắt tức khắc dừng trên người Đường Tam.
"Các ngươi ai là Đường Tam?" Thái Nặc đột nhiên hỏi.
Đường Tam có chút ngoài ý muốn phát hiện, lần này đến không chỉ có Thái Nặc, còn cả Thái Thản. Hắn liếc nhìn hai đệ muội tâm tình đang không tốt còn bị chặn đường, trông thực sự sắp bùng phát, trong lòng tính toán dứt khoát dùng cách nhanh nhất, đưa ra Hạo Thiên Chùy.
"A Mặc, Tiểu Vũ, các ngươi đi trước, ta lập tức sẽ đuổi theo." Đường Tam nói với Tiểu Vũ và Đường Mặc.
Đường Mặc có chút do dự, nhưng giờ y càng có chuyện khác thấy lo hơn, sau cũng gật đầu, kéo Tiểu Vũ về phía căn nhà gỗ.
Đường Tam nhanh chóng làm rõ thân phận của mình bên phía Thái Thản, tiện thể bàn luôn về việc thành lập Đường Môn, đẩy nhanh tốc độ tạo dựng chỗ đứng, sau đó lại vội vã chạy về phía căn nhà gỗ.
"Hiện tại không phải thời gian tốt nhất sử dụng. Ta biết ngươi nôn nóng, nhưng còn không bằng bây giờ tăng tu vi lên đỉnh phong, sau đó sử dụng, như vậy khoảng cách giữa ngươi và gã không quá xa, quá trình điều trị không chỉ đồng thời thúc đẩy cấp bậc các ngươi, còn ổn định hơn."
Từ bên ngoài, hắn nghe được tiếng Đường Mặc nói với Tiểu Vũ, Đường Tam đẩy cửa bước vào, hắn thấy tình huống lúc này chính là Đường Mặc sắc mặt quả quyết, Tiểu Vũ ánh mắt giãy dụa không cam lòng, liếc mắt nhìn Ngâm Phong rồi chuyển lại về phía Đường Mặc.
"Được, nghe theo ngươi." Cảm thấy không thể lay chuyển được thiếu niên hắc y, nàng nhắm mắt lại hít sâu, thỏa hiệp nhìn y.
"Ta sẽ nói chuyện với viện trưởng giúp ngươi, Ngâm Phong hiện tại không thể tự chăm sóc bản thân, các ngươi về trước đi." Đường Tam chủ động lên tiếng, Tiểu Vũ ánh mắt tỏ vẻ cảm kích nhìn hắn sau đó dẫn người rời đi trước.
Chờ đến khi xác định người đã đi xa, Đường Mặc hạ một kết giới cách âm thì Đường Tam mới lên tiếng hỏi: "Trường hợp của Ngâm Phong cũng là hiệu ứng bươm bướm?"
"Phải." Tiếng Đường Mặc trầm đi, vòng tay ôm gấu trúc chặt thêm một chút: "Cả Ngâm Phong, và gấu trúc này, đây là Hắc Tuyết, linh thú của sư huynh, nó lâm vào ngủ say vì cách xa chủ nhân quá lâu."
Ở Kiếm Tam cũng có thú vật tu luyện, tất nhiên không có bị săn giết như Đấu La Đại Lục, trái lại mối quan hệ hợp tác còn rất chặt chẽ. Tu sĩ và linh thú nếu kí hiệp ước với nhau thì cả hai sẽ trở thành mối quan hệ cộng sinh, linh thú có được tốc độ tu luyện như con người, đổi lại sẽ trở thành một thứ vũ khí cho người sử dụng.
Đường Tam nhìn mày Đường Mặc nhíu chặt mày suy tư mà không khỏi đau lòng, bước lên dịu dàng vuốt ve giữa mi tâm giúp y thả lỏng. Đường Mặc híp mắt cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, bình tĩnh lại tâm tình, hỏi: "Ta vẫn luôn nghĩ việc bản thân xuyên về là may mắn, nhưng hiện tại nghĩ lại, thiên đạo đã cố gắng loại bỏ ta vậy thì sẽ không nhân từ đến mức cho cơ hội thứ hai."
Y không nói tiếp mà mở mắt nhìn Đường Tam, chờ đợi hắn đáp lời.
Đường Tam vươn tay ra đặt sau eo Đường Mặc, dịu dàng kéo y vào một cái ôm, chậm rãi nói: "Sau khi ngươi đổi mạng cho ta không lâu hai vị tiền bối cũng phi thăng, phương thức tu luyện bình thường không giống như truyền thừa thần vị, bên dưới còn có tiên, tam cấp nhị cấp thần... . Hai vị tiền bối vừa phi thăng chỉ mới là cấp bấc thấp nhất ở thần giới, cố gắng bảo quản linh hồn của ngươi đã có chút cố sức. Có một ngày họ đến cho ta một cơ hội, ta từ bỏ thần vị, giúp ngươi trọng sinh. Hệ thống của ngươi chính là do Đường tiền bối biến thành, vì muốn tạo ra một vỏ bọc ảo phù hợp với Đấu La đại lục, cơ thể thì lâm vào ngủ say được Khúc tiền bối chăm sóc."
Trán hai người chạm vào nhau, khoảng cách gần như vậy chỉ cần khẽ cử động là môi sẽ chạm nhau, nhưng hắn vẫn không tiến thêm một bước mà tiếp tục: "Bọn ta muốn đặt cược, thay đổi quá khứ của ngươi, chỉ cần ngươi thành thần, thoát khỏi quy tắc không chế, chúng ta sẽ được đoàn tụ ở thần giới."
Đường Mặc hạ mắt, điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu y thất bại, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất.
Y chuyển đầu dựa vào vai hắn, bả vai sụp xuống trông mệt mỏi não lòng. Tay Đường Tam nhẹ vỗ trên lưng y, thực tế thứ mà sư huynh sư tẩu Đường Mặc muốn là để y được sống vô ưu vô lo, vốn dĩ khi y trọng sinh sẽ phải xóa đi đoạn kí ức đau khổ của kiếp trước, nhưng hắn lại chọn đặt cược, cho dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, vì vậy mới lén nhúng tay vào quá trình quay ngược thời gian.
"!"
Từ bả vai chợt truyền đến một trận đau nói, Đường Tam thả lỏng người mặc y nghiến cắn. Khi trong khoang miệng men lên mùi máu Đường Mặc mới thả ra, chiếc lưỡi đỏ men theo cánh môi cuốn vào khoang miệng những vết máu vươn trên cánh anh đào, thanh âm có chút tức giận vang lên: "Ngươi nói là trừ việc cũng trọng sinh ra thì không giấu ta cái gì, hôm nay phạt ngủ dưới đất."
Nói xong còn nhẫn tâm đẩy hắn ra xoay mặt đi: "Chuyện của Ngâm Phong là do có một nửa linh hồn bị đưa vào trạng thái ngủ say, chỉ cần Vũ tỷ tu luyện đến bình cảnh sau đó sử dụng Tử Sinh Hoa thì sẽ nhanh chóng được chữa trị."
Đường Tam có chút cứng ngắc tiêu hóa chủ đề bị thay đổi chóng mặt, sau đó tỏ vẻ bất lực cười thấp lắc đầu, lúc trước hắn rõ ràng nói những việc kiếp trước, có bao gồm cả việc giúp y trọng sinh, không phải mỗi chuyện xuyên về mà.
Thôi, ai bảo y là nóc nhà của hắn, muội muội đệ đệ đều ổn là được.
"Ta sai ta sai rồi, tiểu tổ tông à ngươi đừng giận được không?"
Đường Mặc nghe hắn hối lỗi thì liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói ra lời tha thứ mà chỉ hừ nhẹ: "Về thôi, nếu hệ thống chính là sư huynh vậy thì khí tức trên người ta hẳn cũng được thừa hưởng, Hắc Tuyết rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Đường Tam giúp thu hồi kết giới cách âm, sau đó cùng rời khỏi căn nhà gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top