Chương 34: Đường Tam luôn biết cách kéo cừu hận ngày đầu nhập học.
(Hình minh họa được tự làm và chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.)
Mấy hôm sau, Sử Lai Khắc Bát Quái tạm thời hoàn thành thời gian bế quan. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long hộ tống Đại Sư và Đái Mộc Bạch đi đến khu rừng rậm mà lần trước vào lúc mặt trời lặn Độc Cô Bác đã liệp sát hồn thú, Ninh Vinh Vinh xin nghỉ phép về thăm nhà. Đường Mặc trong lúc bốn người lão sư đi giúp Đái Mộc Bạch tìm đệ tứ Hồn Hoàn cũng thành công đột phá, y lại đột nhiên biến mất, chỉ khác là lần này quanh thân Đường Tam không còn bao bọc một tầng âm khí gây cho người khác cảm tưởng nguy hiểm nữa.
Từ sau khi hai người tâm ý tương thông, y nói hết toàn bộ những chuyện mình biết cho hắn, bao gồm cả hệ thống và việc có được Hồn Hoàn, những lúc đó thật ra đến chính Đường Mặc cũng không biết được mình sẽ đi đâu, chỉ có mỗi lần tỉnh lại thì chuyện đã xong xuôi. Cả hai suy đoán đây là do sư huynh y nhúng tay, không còn cách nào cũng đành mặc kệ nó diễn ra.
Ninh Vinh Vinh vốn đã sớm muốn về nhà một chuyến, chỉ là bởi vì Đường Tam tự nhiên mất tích, không có cách nào giúp nàng luyện chế ám khí. Lần này Đường Tam trở về, thực lực của nàng gia tăng toàn diện. Nàng mang theo vài phần đắc ý cùng với cơ quan ám khí Đường Tam cấp cho mà tái hồi Thất Bảo Lưu Ly tông.
Năm người còn lại tạm thời vào học viện cao cấp học tập.
Nhìn giáo phục trên người, Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ, không biết có phải Phất Lan Đức cố tình chơi ác hắn hay không, sau khi ông ấy tiếp quản học viện thì lập tức đổi học viện giáo phục thành màu xanh biếc, hoặc là màu xanh biếc có pha vài chấm vàng.
"Quần áo như thế này còn có thể đi ra ngoài gặp người khác sao? Chẳng phải là người ta cười cho vỡ bụng à?" Áo Tư Tạp chỉ vào năm chữ lớn màu đỏ thêu trên ngực áo mình: học viện Sử Lai Khắc.
Mập mạp cười khổ nói: "Trước kia ta không nghĩ đến là khiếu thẩm mỹ của lão sư lại kém như vậy a, làm sao có thể phối hai cái màu xanh, hồng với nhau. Chẳng lẽ nửa năm sau ông ấy bắt chúng ta mặc cái này đi tham gia Hồn Sư học viện tranh tài? Sợ rằng còn chưa có đánh, chúng ta đã bị người khác cười cho chết rồi. "
Tiếng chuông tới giờ đi học vang lên, mọi người lúc này mới đi vào phòng học.
Do nguyên nhân tuổi tác cho nên Sử Lai Khắc Bát Quái vóc người tự nhiên không thể so với đám đệ tử đã trưởng thành. Cho nên bọn họ đều ngồi ở phía trước, hiện tại tất cả Sử Lai Khắc Bát Quái đều đạt tới ngoài ba mươi cấp tự nhiên cũng đều học ở phòng này.
Vừa mới tiến vào phòng học, Đường Tam liền phát hiện không khí trong phòng học có chút khác thường. Không ít ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Giống như Áo tư tạp đã nói thì trong phòng học số lượng nữ đệ tử cũng tương đương với nam đệ tử, mà số nữ đệ tử này nhìn Đường Tam thì ánh mắt lại toát ra vẻ kinh ngạc. Còn các nam các đệ tử nhìn hắn thì ánh mắt rõ ràng rất không có thiện ý. Đường Mặc vẫn chưa về, vì thế Đường Tam và Tiểu Vũ ngồi với nhau, còn mấy người khác cũng tự tìm chỗ ngồi xuống.
Nhìn thấy gương mặt của Đường Tam các đệ tử không khỏi ong ong nghị luận. Đặc biệt là khi ngồi cùng với Tiểu Vũ. Thực ra thì Tiểu vũ và Đường Tam vẫn còn chưa đến mười bốn tuổi, nhưng nữ hài tử vốn dậy thì sớm hơn so với nam hài tử, Tiểu Vũ chẳng những xinh đẹp, còn có một mái tóc dài đen mượt, hơn nữa lại thêm vóc người hoàn hảo mỹ miều khiến cho số thanh niên nam nhân hai mươi tuổi hâm mộ nàng cũng không ít. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn dường như là không thấy được việc Đường Tam bị soi kỹ, cứ thản nhiên ngồi một góc. Chu Trúc Thanh thì vẻ mặt lạnh như băng ngồi xuống một góc. Người ngoài căn bản không thể nhận ra được bọn họ là năm đồng học thân thiết.
Một trận xôn xao, vài tên thanh niên không có thiện cảm tầm hai mươi bốn - hai mươi lăm tuổi trực tiếp đi tới chỗ Đường Tam.
Đường Tam bất động thanh sắc hỏi: "Các ngươi có việc?"
Tên gần Đường Tam nhất là một thanh niên cường tráng cao chừng một mét tám. Vai rộng người to, mái tóc ngắn màu đỏ nhìn qua mười phần thần khí. Đáy mắt gã tinh quang lập lòe, ồm ồm nói: "Tiểu tử, ngươi mới tới?"
Đường Tam gật đầu: "Đúng vậy, chào các ngươi, ta tên Đường Tam."
Thanh niên cường tráng nói: "Nếu mới tới, vậy xem ra ngươi còn chưa biết quy củ ban cao cấp chỗ bọn ta."
"Quy củ?" Đường Tam sửng sốt một chút.
Thanh niên cường tráng gật đầu khẳng định: "Không sai, chính là quy củ. Ngươi không lẽ không biết Tiểu Vũ không thể ngồi kế ngươi? Ai cho phép ngươi ngồi chỗ này?"
"Ta."
Đường Tam còn chưa kịp nói hết câu thì Tiểu vũ đã vỗ bàn đến rầm một cái, trước mặt Đường Tam thì nàng rất ôn thuận, nhưng ở trước mặt người khác thì nàng vẫn là Nặc đinh học viện đại tỷ. Nàng đập bàn đến rầm một cái, toát ra vài phần khí thế hung hãn. Một tiếng đạp bàn vang lên, bốn gã thanh niên cao lớn cơ hồ đồng thời run rẩy một chút, đều vô thức lui lại phía sau.
Tiểu vũ một chân gác lên trên ghế, tay trái chống sườn, tay phải chỉ vào bốn người, tức giận quát:
"Lũ vô công rồi nghề các ngươi không có chuyện gì làm phải không? Đều cút ngay cho ta, nếu không thì đừng trách là Tiểu Vũ tỷ ta không khách khí."
Hừ, tam đệ của nàng còn chưa về đã có kẻ không muốn sống đi gây sự rồi. Đợi đến lúc y xuất hiện xem nhất định sẽ đem các ngươi biến thành cọc gỗ luyện tập.
Gã thanh niên cường tráng bị Tiểu Vũ quát lớn đích trên mặt có chút khó coi: "Tiểu Vũ, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, ngươi đừng có quản vào. Ta nhường ngươi không phải là vì sợ ngươi. Chẳng lẻ ngươi cho rằng ta dễ dàng ngồi tại vị trí cao nhất trong học viện này hay sao?"
Đường Tam không nhịn được bèn lên tiếng: "Vậy cứ đến đây đi." Chuyện này đời trước hắn đã từng trải qua một lần, đương nhiên biết rõ thực lực của người trước mắt này, dẫu thế tuyệt đối vẫn không thể khinh địch, lập tức đứng dậy phóng thích ra Võ Hồn.
"Đường Tam, Võ Hồn Lam Ngân Thảo, Hồn Tôn cấp ba mươi bảy hệ Khống Chế, xin thỉnh giáo."
Thấy Hồn Hoàn trên người Đường Tam là hai vàng một tím, sắc mặt mấy thanh niên nhất thời hơi đổi. Hiển nhiên không dự đoán được Hồn Hoàn Đường Tam lại phối hợp tốt như vậy.
Đồng tử thanh niên co rút lại, gầm nhẹ một tiếng. Thân thể nhanh chóng biến hóa, cơ thể vốn cực kì cường tráng lại bành trướng. Đặc biệt là cơ bắp cánh tay dường như lớn mạnh gấp đôi đồng thời kéo dài, rũ đến dưới gối. Những chỗ lộ ra ngoài đều lộ ra lông tóc màu đen.
"Thái Long, Võ Hồn Đại Lực Tinh Tinh, Hồn Tôn cấp ba mươi bảy hệ cường công, xin chỉ giáo."
Đều là cấp ba mươi bảy, trận chiến này liền không chút trì hoãn.
Đường Tam lập tực ném một cái Mạng Nhện Trói Buộc, không thèm liếc mắt nhìn Thái Long một cái, lập tức trở về chỗ ngồi. Tiểu Vũ vui sướng khi có người gặp họa: "Đánh với đại ca, đúng là các ngươi tìm chết mà~"
Thái Long liều mạng giãy giụa nhưng chỉ làm mạng nhện siết càng chặt. Lam Ngân Thảo mang thêm độc tốc nhanh chóng làm gã không còn chút sức.
Đúng lúc này lão sư đi vào phòng học, người đó chính là Hồn Sư Thiệu Hâm.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Thiệu Hâm vừa nhìn thấy mạng nhện, ánh mắt liền quay lại Đường Tam, nhíu nhíu mày hỏi: "Tiểu Tam, sao ngươi mới ngày đầu tiên đi học đã khi dễ đồng học rồi? "
Phòng học một hồi yên tĩnh, ánh mắt các đệ tử nhìn Đường Tam không khỏi thay đổi.
Đường Tam bất đắc dĩ hướng Thái Long mà giơ tay phải lên, lam ngân thảo liền phiêu tán đi, tụ lại trên chu võng, dưới tác dụng của hồn lực chu võng bèn thu lại.
"Ta không phục." Không còn chu võng trói buộc, Thái long từ trên mặt đất nhảy bật lên. Hắn hướng Thiệu hâm nói: "Lão sư, mới vừa rồi là ta hướng Đường Tam khiêu chiến. Chỉ là khinh địch mà đã bị hắn đánh bại. Đường Tam, ta không phục. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. "
Tiểu Vũ không nhịn được nói: "Ngươi vô công rồi nghề không có việc gì làm à, đầu ngươi có óc không vậy? Lực Lượng Hồn Sư khiêu chiến với Khống Chế hệ Hồn Sư? Óc của ngươi toàn là bã đậu à?"
"Ta......" Nhớ tới chính mình không có chút khả năng nào chống cự lại mạng nhện, Thái Long sắc mặt không khỏi có chút biến đổi, hắn mặc dù thân thể cường hãn nhưng độc tố mà chu võng lưu lại vẫn chưa có biến mất hết. Hiện tại hắn trên người vẫn còn một trận tê dại đau nhức.
Nhưng khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt trôi được.
"Có bản lãnh, chúng ta không dùng Võ Hồn. Chỉ bằng vào thân thể mà đơn đã độc đấu." Nói ra những lời này, Thái Long sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Không ít đệ tử trên mặt cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ, một cái Lực Lượng Hồn Sư lại đề nghị ngạnh chiến thân thể với Khống Chế hệ Hồn Sư, cái này chẳng phải buồn cười sao?
Nhưng ngoài ý muốn của các đệ tử, Đường Tam lại điềm nhiên gật đầu nói: "Được." Vừa nói xong, hắn vừa lại đứng dậy, hướng Thái Long đi đến.
Thiệu Hâm dụng sức dậm chân lên sàn mấy lần: "Các ngươi coi nơi này là chỗ nào? Đấu Hồn Tràng sao? Muốn đánh thì hết giờ học đi tìm chỗ nào đấy mà đámh. Lúc này đang là giờ học. Nếu các ngươi không ngại bị phạt thì cứ tiếp tục đi."
<Rầm> Đúng lúc này âm thanh cánh cửa bị lực mạnh mạnh mẽ đẩy ra thu hút sự chú ý của mọi người. Đồng loạt quay đầu lại, một thiếu niên đầu tóc có chút rối, quần áo hơi lộn xộn đứng ngoài đó, dường như vừa phải chạy một đoạn xa, dù với thể lực của Hồn Sư vẫn thấy được người kia thở dốc từng đợt, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Người đến ngoài Đường Mặc còn ai khác? Y vừa mới tiếp nhận xong đệ tứ Hồn Hoàn đã vội vã đổi sang bộ Yến Vân, từ một chỗ nào đó trong rừng rú chạy thẳng về đây: "Xin, xin lỗi lão sư, ta tới trễ." Đường Mặc cố gắng ổn định lại nhịp thở nói. Nhưng rồi y cảm thấy không khí không đúng lắm, nhìn lướt qua một vòng, không tính Đường Tam vừa nhìn thấy y đã ngập tràn yêu chiều thế nào, cũng trừ luôn những thành viên trong Bát Quái, mọi học sinh ở đây đề đổ dồn ánh mắt nhìn y một cách quái dị.
Về phần nam, trong đó nổi lên gồm hai thứ là chiến ý và xem thường. Mới ngày đầu đi học đã dám đến trễ? Tên này cần phải dạy dỗ một trận. Còn về phần nữ, không hiểu sao, cái ánh mắt nóng bỏng đó khiến y chỉ muốn bỏ lớp chạy đi cho rồi |−・;).
Đường Tam nhạy bén tiến tới, xảo dịu đem mọi tầm mắt chắn ở phía sau, kéo lấy tay y.
"Tiểu Mặc về rồi à? Tìm kiếm Hồn Hoàn ổn thỏa chứ? Ngươi được đặc cách hôm nay có thể nghỉ mà, không cần phải gấp gáp trở về như vậy."
Tiếng Thiệu Hâm vang lên giúp Đường Mặc như được đại xá thoát khỏi không khí ngượng ngùng này, vuốt lại tóc tai và quần áo cho ngay thẳng, ló mái đầu qua khỏi vai Đường Tam, chỉ có nửa gương mặt lộ ra khỏi mặt nạ nhưng cũng đủ cho thấy người này cực kì tuấn tú, y theo thói quen cười tươi: "Cảm ơn lão sư quan tâm, mọi việc đều rất thuận lợi. Ta không muốn ngày đầu tiên đã mang danh cúp học vì thế dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đây. Cũng may tiết học chỉ mới bắt đầu."
Chỉ cười có một cái đã khiến Đường Mặc hối hận không thôi. Những ánh mắt đó, quá lộ liễu rồi QAQ. Nếu ánh mắt có thể giết người, y dám chắc mình đã bị những người kia nhìn đến chết hơn vạn lần. Không còn cách nào khác, Đường Mặc lại rụt đầu trốn trong lòng Đường Tam.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Thiệu Hâm gật đầu hồi thúc bọn họ về chỗ: "Vì trường hợp đột ngột nên tạm thời ngươi vẫn học lớp này, hai hôm nữa ngươi lên phòng quản lý xem danh sách lớp mới nhé."
Suốt đường đi Đường Tam không hề thả tay Đường Mặc, nắm cực chặt kéo y vào chỗ ngồi. Vừa an vị, người nãy giờ vẫn còn chưa về chỗ là Thái Long trừng mắt nhìn Đường Tam một cái: "Hết giờ học, ta đợi ngươi. "
Đường Tam lần này đáp lại bằng một nụ cười mang ba phần lạnh lẽo, như có gì đó đang khó chịu lắm.
Đường Mặc: 'Khụ, hình như mình ngửi được mùi chua chua?'
Nghĩ là thế, y lại quyết định lơ nó đi, nhỏ giọng tám với Tiểu Vũ ngồi kế bên: "Vũ tỷ, rốt cuộc ta đã bỏ lỡ gì vậy?"
"Là Tam ca của ngươi đó chứ sao. Hắn lại kéo thêm cừu hận rồi."
'Nói thế thì có khác ếu gì không nói không???' Trong lòng Đường Mặc lặng lẽ phun tào, gặng hỏi thêm vài lần nữa nhưng Tiểu Vũ chỉ kín miệng như bưng mặc kệ y.
Buổi học bắt đầu và kết thúc trong cơn buồn ngủ. Bài giảng của Thiệu hâm cũng không tính là sinh động, cả ban cao cấp thì Thực Phẩm hệ Hồn Sư cũng chỉ có mỗi Áo Tư Tạp mà thôi, cho nên cũng chỉ có hắn mới cảm nhận được bài giảng, phần còn lại của cả lớp đều chìm trong bộ dáng mơ màng buồn ngủ.
Chế độ giáo học của học viện cũng không phải là nghiêm khắc. Rất nhanh, chương trình học buổi sáng đã kết thúc.
Đường Mặc ngáp một cái rõ to, thiếu điều chỉ muốn nằm dài ra bàn đánh một giấc cho rồi. Hệ thống không biết chơi xấu cái gì, lần này đem y ném ở một chỗ cách Sử Lai Khắc xa tít tắp, y chạy gần một đem mới đuổi về vừa kịp lúc bắt đầu giờ học. Vừa mệt vừa đói khiến hai con mắt muốn díu lại tới nơi rồi.
Đột nhiên một mùi hoa lài thanh mát tràn vào khoang mũi, Đường Mặc nhanh chóng bị thu hút nhìn qua bên cạnh.
"Biết ngươi kiểu gì cũng ráng chạy về, pha chút trà giúp tỉnh ngủ. Đã ăn gì chưa? Ở đây có chút đồ lót dạ trước. Đồng phục mới của ngươi ta đã để trong phòng." Đường Tam đưa tới một bình nước cùng một hộp nhỏ, đồ bên trong vẫn còn nóng, vừa nhìn là biết mới được dùng hồn lực hâm lại.
Đường Mặc sáng cả hai mắt nhận lấy. Trước tiên đặt chúng xuống bàn, lấy từ trong hộp ra một ổ bánh mì kẹp thịt to tổ chảng, hai ba miếng đã cắn sạch trơn, nhai đến phồng cả một bên má. Nuốt xong lại nốc một ngụm trà, lúc này mới thở dài thỏa mãn. Đường Tam chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn, thấy thế không nhịn được cười, lấy khăn tay trong túi áo ra giúp y lau nước sốt còn dính bên mép.
"Ôi, nhìn cặp uyên ương người ta chăm lo cho nhau kìa, chói mù đôi mắt đáng thương của ta rồi." Tiểu Vũ diễn sâu lui ra xa che đi hai mắt, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng hùa theo gật đầu kịch liệt.
Đường Mặc ngượng ngùng vuốt mũi ho khan. Từ khi y và Đường Tam làm rõ mọi chuyện hắn càng không kiêng nể gì chăm lo cho y từ a-z. Bọn họ hiểu nhau quá rõ, có những chuyện không cần phải nói cũng biết đối phương cần gì, vô hình chung chúng trở thành những hành động mà người ta gọi là "mù mắt cẩu độc thân".
Đúng lúc này, thanh âm không hữu hảo lần nữa vang lên: "Đường Tam! Theo ta."
Thái Long mang theo mấy tên tay chân đi tới, chỉ tay vào Đường Tam rồi lại chỉ ra ngoài, sau đó quay đầu bước đi.
Lần này thì ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng không nhịn nổi: "Vẫn còn chưa đủ sao. Tam ca, có muốn ta giúp ngươi thu thập hắn hay không? "
Nếu nói về thủ đoạn thì mập mạp này cũng không phải là kẻ vừa, nhưng Đường Tam cho gã ăn Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ cũng giống như cứu gã một mạng, cái ân tình này mập mạp mặc dù không nói ra nhưng lại ghi tạc sâu trong lòng.
Ngoài lý do thân thiết ra thì gã đối với Đường Tam vẫn có một loại kính trọng đặc thù. Cách xưng hô cũng từ tiểu Tam chuyển thành Tam ca.
"Không cần, để tự ta đi." Vừa nói, Đường Tam kéo Đường Mặc vẫn chưa hiểu mô tê gì ra ngoài.
Thái Long dừng bước chân. Một phen kéo những quần áo bị độc tố ăn mòn không còn nguyên hình, triều Đường Tam ngoắc ngón tay: "Đến đây đi."
Đối mặt với Thái Long thêm một lần, nhưng Đường Tam vẫn không nương tay chút nào, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ và Khổng Hạc Cầm Long cứ quật ngã gã lại lần nữa đứng lên. Kéo dài hơn mười phút như thế, cuối cùng Đường Tam phải dùng Cầm Nã Thủ mà đánh trật các đốt xương ngón tay của hắn thì trận đấu mới kết thúc. Dù sao thì, chuyện này cũng xem như cần thiết.
Đường Tam không muốn nán lại lâu, xoay người định kéo Đường Mặc đi tìm Tiểu Vũ rồi đi ăn cơm, nhưng đập vào mắt hắn là khung cảnh Đường Mặc ung dung dựa vào thân cây, trên tay cầm vài ba lá thư hồng hồng cam cam đủ màu sắc phảng phiu, vừa nhìn là biết thư tình mới được đưa tới. Cứ coi như y bị dúi vào người cũng thôi đi, đằng này Mặc của hắn còn đang mở.ra.đọc!
<Rầm> Một tiếng chấn động rõ to, không khí xôn xao bàn tán bởi trận đấu giữa Đường Tam và Thái Long nhất thời không còn một mảnh, mọi người bị kéo sự chú ý về phía bên này, lập tức tiếng cằm thi nhau lộp bộp rớt xuống đất vang lên.
Đường Tam một tay chống lên thân cây, tay còn lại nâng cằm y lên khỏi mấy dòng chữ hoa bướm đó, mặt đen như đít nồi nhưng nụ cười vẫn bất biến: "Ta không ngờ, Mặc của ta còn có hứng thú muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nha?"
"Ta cũng không ngờ, Tam của ta hóa ra là bình giấm ủ lâu năm đó?" Đường Mặc là điển hình của điếc không sợ súng, chẳng những không hối cãi, còn dám làm giọng điệu trêu chọc ngược lại.
Đường Tam bị thách thức thì nhướng mày, hành động này khiến sống lưng Đường Mặc nổi một tầng da gà. Đáng tiếc, lời đã ra như nước đổ đi không thể thu lại. Đường Tam mạnh mẽ chen một chân giữa hai chân y, tay đang chống trên cây chuyển xuống vòng quanh eo, khóa lại toàn bộ đường chạy trốn, bàn tay nâng cằm chuyển dần ra sau, tay còn lại lập tức chộp lấy bàn tay muốn đẩy mình ra của y. Bộ Yến Vân chỉ che phía sau bằng một lớp vải nửa trong suốt mỏng tang, hắn đầu tiên chậm rãi lướt dọc theo sống lưng, xúc cảm mềm mại nửa thật nửa không cọ xát qua lớp màng mỏng, sau đó dừng ngay trên con đường dốc, vẽ vòng sang cánh mông căng tròn. Đường Tam dựa gần vào tai y, phả từng hơi nóng bỏng: "Ta không chỉ là vại giấm ủ lâu năm, còn là vại giấm biết ăn thịt người, ăn đến xương cũng không muốn chừa lại. Ngươi không tin thì tối nay có thể thử chứng thực xem?"
Đầu Đường Mặc lập tức như pháo nổ đùng, mặt y đỏ như có thể nhỏ ra máu, vội vã đẩy kẻ đang áp mình kia ra, xoay người bỏ chạy.
Đường Tam tất nhiên sẽ không đi quá đà, ánh mắt hắn lướt qua một lượt các nữ sinh vẫn còn đang há hốc mồm vây xung quanh, mục đích đã đạt được, từ giờ chắc sẽ không có thêm phiền toái nào đến nữa. Tên "thủ phạm" cũng không muốn nán lại lâu, liếm cánh môi có phần khô khốc, cũng xoay người rời đi.
Đống thư đã bị vứt chỏng chơ trên mặt đất.
Ba người hai nam một nữ cùng hòa vào dòng người thành thị. Tiểu Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hai bên trái phải mình. Không biết lúc ở trong rừng đã sảy ra chuyện gì, Đường Mặc lúc trở ra thì mặt đỏ ửng, cứ đứng rất gần nàng. Bên này Đường Tam con ngươi lại tràn đầy ý cười, nhìn như sắp cong cả mắt ngửa đầu cười lớn luôn rồi. Tiểu Vũ đã tò mò hỏi rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì thế nhưng nhận lại là Đường Mặc như con mèo xù lông, núp sau lưng nàng trừng tên nào đó, kẻ kia trái lại chỉ cười đầy bí ẩn bảo không có gì.
'Có mà quỷ mới tin hai ngươi không có gì. Rốt cuộc ta đã bỏ lỡ chuyện gì rất quan trọng vậy???' Trong lòng Tiểu Vũ không ngừng gào thét.
Bởi vì Thái Long làm chậm trễ, ba người liên tục đi vào mấy khách điếm đều phát hiện bên trong đã chật kín. Không có cách nào, bọn họ lại tiếp tục đi tới khu phố trung tâm.
"Đại ca. Bên kia là chỗ nào vậy?" Tiểu Vũ chỉ vào một tòa kiến trúc mái vòm ở không xa phía trước mà hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top