Chương 33: Ta yêu ngươi, chỉ luôn yêu mình ngươi.
Ngay khi tiếng hắn vừa dứt, Đường Mặc lập tức xoay người hướng vào rừng, Đường Tam cáo lui với mọi người rồi cũng đi theo.
Lúc này trong đầu mọi người đều không hẹn cùng nghĩ một câu. 'Có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề!'
Họ chưa từng thấy Đường Mặc dùng biểu cảm đó với Đường Tam bao giờ, mặt khác chính Đường Tam lúc nãy cũng như đã hạ quyết tâm, chuyện gì tới cũng sẽ tới.
"Làm sao vậy? Tam ca và tiểu Mặc cãi nhau?" Ninh Vinh Vinh ghé tai Tiểu Vũ hỏi nhỏ, Chu Trúc Thanh cũng đứng sát lại. Gọi là nói nhỏ chứ mọi người ở đây đều là Hồn Sư, các nàng cũng không cố tình áp chế thanh âm quá nhiều.
"Ta cũng không biết nữa. Lúc nãy rõ ràng còn thấy bình thường mà." Tiểu Vũ nhíu mày lắc đầu, lại nhìn về phía nghĩa mẫu đang á khẩu cũng nhìn về phía mình
Cả hai đều đọc ra được trong mắt nhau 'Không lẽ mình đã nói sai gì sao?'
Phía nhà gỗ người tò mò người lo lắng, bên Đường Tam không khí lại có chút gượng gạo. Đường Mặc chậm rãi đi phía trước, tay vuốt ve Tương Tư Đoạn Trường Hồng như rất thích thú với đóa hoa này. Đường Tam theo sát phía, cũng không có tiến lên đi ngang bằng như bình thường. Hắn không thấy được biểu cảm của tiểu Mặc, nhưng từ phía sau vẫn biết được hành động của y.
"Tam ca, Tương Tư Đoạn Trường Hồng này ta hiện tại vẫn chưa hái xuống được." Đột nhiên Đường Mặc dừng lại, không có quay đầu, chỉ nhìn đóa mẫu đơn thở dài bất đắc dĩ rồi thu vào không gian hệ thống.
Đường Tam lên tiếng tiếp lấy cuộc nói chuyện gượng gạo này: "Ngươi chưa hái được cũng không sao. Ta đã nói sau này ngươi gặp được người mình thích rồi mới hái mà."
"Sau này gặp được người mình thích sao?" Y chậm rãi lặp lại lời hắn. Đột nhiên trở tay làm xuất hiện Thiên Cơ Hạp, xoay người hướng thẳng vũ khí đối mặt với hắn, không một Hồn Hoàn nào xuất hiện nhưng sát khí lạnh băng tỏa ra vẫn đè nặng lên người Đường Tam. Ánh mắt y lạnh lùng không chút nhiệt độ, y dùng thứ ngôn ngữ gốc của bọn họ, tiếng Hoa mà nói: "Vậy tại sao trông ngươi lại thất vọng như vậy?"
Đường Tam trầm mặc không trả lời, tươi cười cũng đã tắt hẳn, chỉ có ánh mắt nóng bỏng đã không còn giấu giếm nhìn y.
Đường Mặc cắn chặt răng, cảm xúc cuộn trào trong lòng, liên tục tự lừa mình dối người thuyết phục bản thân đây chỉ là mình lo xa mà thôi. Tâm thần rối loạn cuối cùng dồn nén thành một nụ cười trào phúng: "Ta nên gọi ngươi là Tam ca? Hay là Song Thần?"
Hai chữ cuối vừa thoát ra khỏi miệng, lúc này sắc mặt Đường Tam mới thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn Thiên Cơ Hạp, chậm rãi tiến lại gần, nâng tay, kéo thứ vũ khí đen tuyền lạnh băng ấy hướng thẳng ngực mình. Giữ lại cử động có phần run rẩy khó nhịn của Đường Mặc, thanh âm hắn thâm trầm dày đặc vẻ tội lỗi: "Nếu ngươi cảm thấy một phát đạn có thể giải tỏa nỗi hận, vậy ra tay đi. A Mặc."
Thế là đủ. Đường Mặc rất muốn vỗ tay cười một trận thật to. Diễn hay lắm, từ vẻ ngây ngô cho đến cảm xúc bất ngờ hay thất vọng đều không có chút kẻ hở, diễn rất hay!
Nhưng lúc này chỉ một cách gọi cũng đủ khiến y cảm thấy mình như bị ném vào hầm băng, đầu óc như bị tạt một gáo nước lạnh cảnh tỉnh bản thân khỏi giấc mộng hảo huyền. Sao y lại không nhận ra sớm hơn? Nhiều lần ánh mắt Đường Tam không đúng khi nhìn mình, nhiều lần nói những câu tối nghĩa không đầu đuôi, còn có cách xưng hô lần đầu nhập học Sử Lai Khắc. Lúc đó y quả nhiên không nghe nhầm, Đường Tam gọi y là <A Mặc>, cách gọi đó chỉ có kiếp trước y mới bảo Đường Tam gọi như thế.
Đường Tam thu hết mọi biểu cảm Đường Mặc vào mắt, nhìn y từ lo lắng sợ hãi chuyển thành đau đớn và tuyệt vọng, lòng hắn đau còn hơn cảm giác bị khoét tim lúc trước.
Đường Mặc đột nhiên thu lại vũ khí, xoay người bỏ chạy. Y không biết phải chạy đi đâu, chỉ biết mình muốn thoát khỏi đây, chạy khỏi chỗ này.
Sống hai đời, theo đuổi suốt hai đời, nói bản thân không mệt mỏi là nói dối. Y có thể vì yêu hắn mà dâng lên mọi thứ, thậm chí chuẩn bị sẵn tinh thần nếu đời này mình thất bại, y vẫn có thể chúc phúc Đường Tam và người hắn yêu. Nhưng Đường Mặc ngàn vạn lần không ngờ tới Đường Tam cũng trở về, điểu này chẳng khác gì tát vào mặt y một cú bảo rằng mọi hi vọng từ đầu đến giờ của mình chỉ là bản thân tự ảo tưởng.
Sao lại phải đối xử với ta như vậy? Nếu đã là ngươi, sao còn cố thân cận với ta làm gì?
Đơn giản chỉ là cảm thấy có lỗi, hay là muốn đạt được thứ khác?
Dù mục đích là gì, Đường Mặc cũng mặc kệ tiếng Đường Tam đuổi phía sau gọi với theo. Hắn tăng tốc đuổi kịp đối phương, vươn tay muốn kéo người, Đường Mặc lập tức xoay người đánh tới. Nếu là bình thường so võ công ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhưng lúc này tinh thần Đường Mặc đang rối loạn cực độ, mỗi chiêu tung ra đều lộ đầy sơ hở, chỉ qua hai chiêu đã dễ dàng bị đối phương hóa giải, hắn khóa hai tay Đường Mặc lên trên, tay còn lại giữ chặt một chân đang tấn công tới, ép y vào một thân cây gần đó.
Đường Mặc dùng sức giãy giụa, tinh thần đã gần như sụp đổ: "Buông tay, ngươi nếu làm vậy Tiểu Vũ sẽ hiểu lầm, đời này cũng đừng mong có thêm cơ hội nào ——" Lời y bị một thứ mềm mại chặn lại, Đường Mặc trợn tròn mắt nhìn gương mặt được phóng đại trong gang tấc.
Xoay mạnh đầu tránh thoát nụ hôn, y đã bị chọc giận quát lớn: "Mẹ nó Đường Tam ngươi điên rồi sao?! Ngươi có biết mình đang làm cái gì không hả!!"
Hắn ôm chặt y vào lòng mặc người giãy giụa không ngừng đánh vào người mình, Đường Tam vùi đầu vào bả vai y, khô khốc nói: "Biết, ta biết rõ chứ."
"Ngươi không cần phải như vậy." Y cảm thấy tâm mình hoàn toàn bị giấm nát, cả người vô lực, nước mắt tựa đê vỡ từ cặp mắt đỏ hoe ào ạt tràn ra, thanh âm run rẩy từng trận: "Không cần cảm thấy có lỗi mà ép bản thân. Ta thích ngươi là tình nguyện, giữa chúng ta không cần giải thích gì hết."
Đường Mặc à Đường Mặc, ngươi đúng là tức cười đến cực điểm. Lập lời thề cũng bởi người này, bây giờ phá vỡ nó cũng bởi người này.
Nam nhân đổ máu cũng không đổ lệ, họ chỉ khóc khi thực sự chạm đến tận cùng nỗi đau trong lòng. Nhưng mỗi lần y đều vì kẻ trước mắt.
Đầu Đường Tam vùi vào cổ y khẽ lắc, thanh âm hắn cũng khàn đi: "Không, ta nhất định phải nói. Ngươi nghe ta giải thích đi. Nghe rồi ngươi tức giận cũng được, hận ta muốn giết chết cũng được. Chỉ xin ngươi đừng rời đi."
Không cần biết đối phương có đồng ý nghe hay không, Đường Tam tiếp tục.
***
Đường Tam chết rồi. Thần của mọi người, hi vọng của mọi người, vừa là học trò giỏi nhất, là đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo, cũng là người đồng đội đáng tin cậy nhất.
Hắn chết rồi.
Bỉ Bỉ Đông trở thành La Sát thần, bà ta móc ra khỏa tim vàng từ lòng ngực hắn, một phát bóp nát.
Tiểu Vũ thê lương khóc khàn cả giọng, nếu không phải có thanh niên bên cạnh đỡ lấy hẳn nàng đã chống không nổi. Cơ thể Đường Tam được Áo Tư Tạp tiếp lấy từ trên không rơi xuống, Ninh Vinh Vinh là người chạy đến đầu tiên. Toàn bộ Gia Lăng Quan lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Sử Lai Khắc vây quanh thi thể Đường Tam trầm mặc rơi lệ. Đại Sư tâm tình kích động thổ huyết. Chỉ riêng Đường Hạo là người duy nhất không rơi lệ, chỉ có cặp mắt kia lại đã là trở thành một mảng huyết hồng. Đường Hạo muốn đi báo thù, Đại Sư cùng Liễu Nhị Long dứt khoát cùng đi, Thiên Đấu hoàng đế Tuyết Băng cũng vậy.
Đường Mặc lắc đầu không dám tin, khụy sụp xuống run rẩy vươn tay chạm vào gương mặt đã tái xanh, gương mặt khiến y ngày đêm nhớ mong. 'Lạnh quá, sao lại lạnh đến thế này?' Trước mắt đột nhiên mờ đi, y vội vã chớp mắt muốn xua tan lớp sương mù, lúc này mới phát hiện bản thân đang khóc.
"Còn các ngươi thì sao? Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của hai ngươi không thể giúp Tam ca hồi sinh? Võ Hồn của các ngươi là từ điện thần ban cho, cho dù chỉ hồi sinh được người thường nhưng nếu kết hợp với điện thờ Hải Thần phải còn cơ hội chứ?" Đường Mặc giọng khản đặc bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cả hai.
Sao lại có thể, y chỉ đến muộn một chút thôi mà? Lẽ nào thiên đạo thực sự nhẫn tâm như vậy?
"Không, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hai ngươi làm đi." Con ngươi Đường Mặc như không còn sự sống, thanh âm không còn chút cảm xúc chậm rãi lui qua một bên.
Dù không hiểu Đường Mặc có kế hoạch gì, nhưng nghe thấy vẫn còn cơ hội, họ tất nhiên không do dự tiến hành. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh khởi động Võ Hồn Dung Hợp Kỹ Thần Quang Phục Sinh.
Luồng hào quang này phát ra quang mang trong phạm vi mười thước hơn, nhưng trong nháy mắt đã thu liễm lại trong vòng khoảng cách ba thước. Hào quang vàng kim phát ra, hoàn toàn bao phủ thân thể Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng với Đường Tam vào bên trong. Một khắc trước năng lượng kịch liệt ba động khắp đại sảnh, nhưng bây giờ, chợt hoàn toàn thu liễm lại trong vòng bao phủ của vòng hào quang màu vàng kim kia, cảm giác giống như là toàn bộ tiêu biến vào hư không vậy. Nhưng mà, tình cảnh phía bên trong màn hào quang cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.
Mọi người vây quanh màn hào quang màu vàng kia nhìn vào bên trong. Bọn họ cảm giác được, màn hào quang màu vàng kia chỉ có thể ngăn cách được năng lượng mà thôi chứ không ngăn cách được các vật thể bình thường. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, chú ý kỹ những biến hóa bên trong màn hào quang kia. Đồng thời, Đường Hạo, Độc Đấu La, Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Tiểu Vũ bọn họ đều đã đề cao tinh thần, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, ngăn cản Bỉ Bỉ Đông có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Từ dưới cơ thể Đường Tam, một vòng trận pháp tử kim sắc thật lớn xuất hiện, hoa văn mĩ lệ lại kì dị tỏa ra những đường lưu quang tử sắc chậm rãi bao bọc lấy Đường Tam, một đầu khác chậm rãi cuốn lấy Đường Mặc.
"Ân nhi đệ điên rồi sao!" Lúc mọi người còn không hiểu chuyện gì, một giọng nói đột nhiên chen vào. Hai thân ảnh hạ xuống giữa màn người. Một người tóc bạc trắng, thân khoác y phục tím kì lạ, trên đó đính đủ thứ trang sức bạc, một người khoác y phục lại có phần tương tự Đường Mặc, toàn thân đồ đen cùng một chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt. Họ vừa xông vào đã khiến mọi người chấn động bởi uy áp kinh người, cho dù có là người mạnh nhất ở đây lúc này cũng không chắc mình có thể ngăn cản.
Hai người mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng cùng phòng bị của mọi người xung quanh, vội vã chạy đến chỗ Đường Mặc. Y dường như đã biết trước hai người sẽ đến, chỉ cười yếu ớt đáp lại: "Sư huynh, sư tẩu, hai người không cần khuyên đệ. Ý đệ đã quyết, Tử Sinh Cổ đã tác dụng, cho dù là sư tẩu cũng không thể ngăn cản nữa."
"Đệ... Đệ dám lén ta trộm cổ, đệ làm vậy, đáng không?" Người áo tím ánh mắt đau thương nhìn sắc mặt y ngày càng tái đi.
Đường Mặc trái lại chỉ đáp bằng một nụ cười dịu dàng nhìn thanh niên đang nằm kia, thanh âm yếu ớt: "Có gì không đáng. Tử Sinh Cổ không phải sinh ra để làm vậy sao?
Tình chi sở y
Tâm chi sở hệ
Đại quân thụ mệnh
Bảo quân bình an.
Kẻ yêu trước luôn định van kiếp bất phục. Đệ yêu hắn, dù có trao cả sinh mạng này, đệ cũng thấy đáng." Y dừng lại một chút, xoay đầu đối diện với hai người, trong ánh mắt chỉ còn sự kiên định: "Sư tẩu, sư huynh, nếu đổi lại một trong hai người gặp phải chuyện này, liệu hai người sẽ làm khác đi sao?"
Con ngươi người áo đen nổi lên sóng cuộn, xúc động khi nhìn người sư đệ này, lại chuyển sang tội lỗi khi nhìn về người áo tím. Hắn ta vươn tay kéo vị ấy vào lòng, thanh âm lạnh băng vang lên: "Sẽ không."
Y đã biết trước câu trả lời, chỉ đơn giản gật đầu.
Những người ở đây lúc này mới bị tiếng của sư huynh Đường Mặc đánh tỉnh từ cuộc nói chuyện giữa ba người. Tiểu Vũ thương xót nhìn Đường Mặc, nàng không biết Tử Sinh Cổ gì đó ba người nói, nhưng từ trạng thái Đường Mặc mọi người ở đây đều đoán được, sinh mệnh thanh niên ấy đang bị rút cạn!
Đường Mặc trái lại chỉ mỉm cười đáp trả, lại nhìn về thanh niên bên cạnh nàng: "Tiểu Vũ, ta biết ngươi chỉ xem Tam ca là ca ca, ngươi cũng không thể đáp lại tình cảm của hắn, chỉ mong ngươi để mắt đến Tam ca nhiều chút. Không có ta trông chừng hắn sẽ lại làm những chuyện dại dột. Còn có, chúc hai người hạnh phúc."
"Ta biết rồi." Nàng gật đầu dứt khoát, con ngươi lại có chút hồng nhìn sinh lực người kia dần cạn kiệt.
Thanh niên ấy, mái tóc bạc trắng, đó là di chứng để lại khi cứu nàng. Khi đó nàng đã nói hi vọng y sẽ theo đuổi được người trong lòng, đừng để đời này uổng phí.
Hiện tại thân ảnh y đơn bạc đứng đó, dùng mạng đổi mạng cứu về người mình yêu.
***
Đường Tam nhớ lại tình cảnh lúc đó. Hai vị sư huynh sư tẩu Đường Mặc tức giận nhìn mình như hận không thể lập tức xé xác hắn ra, lấy lại đốm sáng vừa nhập vào người hắn, nhưng cuối cùng họ chỉ lạnh lùng rời đi để lại một câu yêu cầu hắn đừng tìm đến y nữa. Tiểu Vũ thở dài lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ca, ngươi sai rồi."
Tình cảm nàng dành cho thanh niên hắc y đó cũng không thua gì nàng đối với Đường Tam, bao lần gặp mặt giúp đỡ lẫn nhau Tiểu Vũ đã sớm xem người này như đệ đệ. Nay người đệ đệ đó đi rồi, không còn ai theo phía sau bọn họ nữa.
Vốn dĩ ban đầu Đường Tam đã được Tu La Thần nhìn trúng trước, chỉ là bị Hải Thần đi trước một bước giành lấy. Một phần thần lực từ Tu La Thần vẫn không có thu hồi từ người hắn, chỉ chuyển cho Đường Mặc số còn lại, y dùng cơ thể mình làm vật chứa trao lại Đường Tam phần thần lực từ Tu La Thần. Duy nhất linh hồn được sư huynh thu hồi mang đi.
Hắn có được sức mạnh khắc chế Bỉ Bỉ Đông, Thiên Sứ và La Sát bị hạ, Võ Hồn đế quốc cũng theo đó tan rã. Niềm vui chiến thắng lan tràn khắp nơi, nhưng Đường Tam chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Con người có những lúc mất đi mới biết quý trọng. Đường Tam mất đi Đường Mặc, trước những niềm hân hoan của mọi người ở đây, hắn lại chỉ thấy bản thân như bị khoét mất một lỗ hổng, so với trống rỗng khi bị khoét tim còn lớn hơn.
'Phải rồi, ta vốn muốn trở nên mạnh mẽ vì muốn bảo vệ ngươi. Khi thấy ngươi bị người trong thôn đuổi giết trong khi mình bất lực, thấy ngươi liều mạng tìm cách sống sót trong Sâm Lâm, mỗi lần gặp lại đều là người nhiễm mùi máu, ta càng quyết tâm bản thân phải thật cường đại. Vậy tại sao? Từ khi nào giữa chúng ta đã trở thành thế này?
Mất ngươi rồi, ta cố gắng đạt đến mức này còn ý nghĩa gì?'
"Ta dù thần hồn tán loạn nhưng vẫn chứng kiến được những việc sảy ra. A Mặc, là ta sai, ta không sớm nhận ra tình cảm của mình. Ta lầm tưởng cảm nhận ấm áp của gia đình Tiểu Vũ mang lại là thích, ta cứ nghĩ chỉ có nam nữ mới có thể đến với nhau. Nhưng ta đã sai, ta chỉ xem nàng là muội muội, chỉ có khi ngươi xuất hiện bên cạnh chúng ta ta mới có cảm giác rung động." Đường Tam càng nói càng loạn thành một đống, thanh âm hắn nghẹn ngào: "Ta biết ngươi hận ta, ngươi muốn đánh muốn giết thế nào cũng được, chỉ xin ngươi đừng rời đi. Ta thật sự không chịu nổi thêm một lần nào nữa."
Đường Mặc cảm nhận được bả vai mình ươn ướt. Lòng y rối như một đống tơ vò, không biết nên vui hay là cảm thấy trớ trêu nữa.
"Sao ngươi lại ở đây?" Mãi mới thốt ra được một câu, y khàn khàn hỏi.
Cả hai miễn cưỡng ổn định lại tâm tình, Đường Tam nhỏ giọng đáp: "Ta hi sinh thần lực của mình mở ra cổng thời không, Thiên Giới vốn nằm ngoài các Thiên Đạo, từ lúc ta trở thành thần thì mọi bản thể của ta ở các chiều không gian đã dung lại làm một, vì thế việc trở về quá khứ không gây quá nhiều chấn động không gian."
"Ngươi nhận ra từ khi nào?"
"...Từ đầu, kiếp trước ngươi chỉ là một người bình thường xuyên qua, ta dù mở ra cổng thời không cũng không đến mức khiến thay đổi quá khứ của hai thế giới, từ sự thuần thục của ngươi ta đã đoán được."
Đường Mặc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vận mệnh đúng thật trêu người mà.
"A Mặc, ta yêu ngươi, chỉ luôn yêu mình ngươi. Ta biết ngươi không thể tha thứ cho ta, nhưng đáp ứng đừng rời đi, được không?" Đường Tam lần nữa nhắc lại mong muốn của mình, không dám ngước lên đối mặt với ánh mắt căm hận của y.
Nhưng Đường Mặc chỉ nhẹ giọng, y cần thêm một lý do: "Tương Tư Đoạn Trường Hồng, ngươi đã thử chưa?"
Đường Tam không dám tin vào tai mình ngẩn phắt đầu, ngoài ý muốn thấy được trong con ngươi xanh thẳm kia không phải hận thù như mình nghĩ, trong đó chỉ có rụt rè và do dự.
Nghĩ tới Tương Tư ánh mắt hắn có phần ảm đạm đi, lắc đầu nói: "Ta đã thử, nhưng trong một khắc ta lại do dự, ta sợ ngươi hận ta."
Dù chỉ là thoáng nghĩ nhưng do dự chính là do dự, Tương Tư Đoạn Trường Hồng lúc đó lắc lư cực kì dữ dội, nhưng vẫn là thiếu đi một tia.
"A Mặc, ngươi đã nói sẽ tin ta, đời này ngoại trừ giấu chuyện kiếp trước ta chưa từng nói dối ngươi điều gì."
Nhận được câu trả lời, y thở dài, trong lòng hạ quyết tâm thốt ra một câu: "Được, ta cho ngươi thêm một cơ hội."
Đường Tam cảm thấy tảng đá nặng trịch trong lòng biến mất không còn một mảnh, vui sướng không gì ngăn được, cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn. Ban đầu chỉ là hôn phớt dò xét, thấy đối phương không có phản đối, thậm chí còn hé miệng đón nhận, Đường Tam lập tức công thành chiếm đất, trút xuống toàn bộ ham muốn trong suốt bấy nhiêu năm.
Nụ hôn dài kết thúc, lần này đến phiên Đường Mặc vùi đầu trong lòng hắn thở dốc.
"Sau này sẽ không không khiến ngươi phải khóc nữa." Hắn vỗ về tấm lưng hơi run rẩy của y, nghe thế Đường Mặc vẫn cố chấp sụt sịt rên rỉ: "Ai khóc, ta không có khóc."
'Mẹ nó Đường Mặc, sao ngươi ngày càng yếu đuối vậy nè.'
Như nghe được suy nghĩ của y, Đường Tam cười hì hì, trong lòng lại có chút xót xa: "Có gì không tốt. Bây giờ ngươi có thể dựa vào ta, không cần phải gượng ép bản thân phải mạnh mẽ nữa."
"Ừm."
Đường Mặc giống như muốn trút toàn bộ dồn nén suốt hai đời, nước mắt như chuỗi hạt dài vô tận đứt dây không ngừng rơi xuống, Đường Tam cũng không nói một lời, kéo người vào lòng dỗ dành cả một lúc lâu.
Đến khi đã khóc mệt, tư thế không biết từ lúc nào đã chuyển thành ôm nhau ngồi dưới gốc cây. Bàn tay Đường Tam vẫn theo nhịp nhẹ vỗ sau lưng y, lên tiếng: "A Mặc, sao lại không hái Tương Tư? Ta cứ nghĩ ngươi vì hận ta nên mới..."
"Tâm ta có loạn. Ta vẫn luôn sợ ngươi sau này sẽ thích người khác, thần vật chỉ có một cơ hội. Không ngờ..." Y uể oải dụi vào lòng hắn, đáp.
Đường Mặc nói không hết được câu đã bị hắn nâng mặt lên, đáp một cái lên môi y một nụ hôn: "Ta yêu ngươi." Lại thêm một nụ hôn. Cứ liên tục như thế, mỗi lần hắn hôn xuống lại nhắc lại một lần, hôn dần từ môi, chuyển đến mắt, đến trán, qua tai, về lại má, thậm chí xuống dần vùng cổ.
Càng nói Đường Mặc càng cảm cảm thấy không ổn, mặt y đỏ lựng, cuối cùng nhịn không được đẩy cái mặt đang lợi dụng từ hôn sang gặm cắn kia đi: "Ta đi hái hoa!"
Y lấy Tương Tư Đoạn Trường Hồng từ trong không gian hệ thống ra, trầm ngâm một chút nhìn nó, sau đó khóe môi y kéo lên một độ cung, hồn lực luận động, một dòng máu đỏ lập tức rơi trên cánh hoa trắng muốt. Lúc này Tương Tư Đoạn Trường Hồng không có chút run động nào, ngã xuống từ trên Ô Nguyệt Thạch.
Đường Tam vươn tay giúp y lau đi vết máu còn vươn lại, sau đó chuyển xuống vuốt ve cánh hoa trắng.
"Về thôi, đừng để mọi người lo lắng." Đường Mặc dựa lên vai hắn nói, tất nhiên ý bảo ngươi đưa ta về đi.
Đường Tam cười sủng nịch, cũng không tiếp tục quấy rầy để người trong lòng chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc mặt nạ từng bị y ném ở Tinh Đấu Hoàng Gia học viện đeo lên cho đối phương, thỏa mãn nghĩ thế này mới giống tiểu Mặc của hắn, lúc này mới bế người lên. Hai ngày không ngủ vì hộ pháp cho mọi người, mới ban nãy còn kịch động như vậy, liên tục trải qua những cảm xúc chấn động vào đại não, sau đó lại khóc một trận lâu, Đường Mặc cuối cùng trụ không nổi nữa.
Lúc hai người trở về, không ngờ mọi người vẫn còn chờ trong căn nhà gỗ. Sáu người còn lại trong Bát Quái để ý thấy Đường Mặc khoé mắt ửng đỏ ngủ yên trong vòng tay Đường Tam, trong lòng y còn đặt một đóa mẫu đơn điểm đỏ chói mắt, vừa nhìn là biết đó chính là Tương Tư Đoạn Trường Hồng đã được y hái xuống. Hai người Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh không biết bay cao bay xa cái gì, nhìn nhau nở một nụ cười tà, đám con trai không hẹn mà cùng rùng mình một cái.
Đại Sư có chút vi diệu nhìn hai người, cứng ngắc lên tiếng: "Các ngươi... Các ngươi không sợ sao?"
Đường Tam lặng lẽ bọc một tầng hồn lực quanh Đường Mặc, tránh để âm thanh bên ngoài đánh thức y, ánh mắt lại nồng đâm tình yêu đến mức tưởng như có thể tràn ra ngoài. Hắn mỉm cười yêu chiều nhìn người trong lòng, chậm rãi lên tiếng: "Sợ chứ. Ta sợ mình không đủ năng lực bảo vệ y, sợ để y phải chịu tổn thương, sợ mình không thể hiện đủ tình yêu dành cho y. Trên hết, ta sợ ta phải vụt mất y. Lão sư, ta cũng giống A Mặc, nếu một trong hai người mất đi, chúng ta sẽ không biết bản thân còn phải sống như thế nào nữa. Đời người ngắn ngủi, ta sống vì bản thân, không phải vì thế nhân."
Lời nói như đánh tỉnh Đại Sư, Liễu Nhị Long lặng lẽ đứng kê bên vươn tới nắm lấy tay ông. Tâm Đại Sư quay cuồng, cũng nắm chặt lại bàn tay ấy.
Không sai, tại sao ta phải quan tâm bên ngoài nghĩ gì. Ta vì lo sợ bản thân không đủ ưu tú mà tránh né Long muội, nhưng nàng không quan tâm đến việc đó, vậy tại sao ông còn bận tâm đến nó làm gì? Đời người ngắn ngủi, thế nhân bình phẩm thì đã sao? Rất nhiều thứ chỉ là vụt qua, chỉ riêng người trước mắt này mới là chân thật.
Đái Mộc Bạch lặng lẽ đến phía sau Chu Trúc Thanh, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, lần này nàng lại không phản đối. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh cũng yên lặng đan mười ngón tay vào nhau. Tiểu Vũ không nhịn được nhìn xa xăm, nhớ đến một nụ cười như ánh mặt trời mà bất giác nở nụ cười dịu dàng.
===========================
Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu khúc cuối còn định viết về Mã Hồng Tuấn gào thét vì còn FA cơ nhưng cảm thấy phá không khí quá nên thôi, lơ anh luôn =)))))))))))))).
Còn một thứ nữa, việc Đường Mặc và Đường Tam dùng tiếng Hoa trao đổi với nhau cũng là một cách tránh né tai mắt, sau này hẳn còn vài lần nữa nên không biết mọi người thấy đọc vậy có ổn không hay mình đổi cách viết một chút cho đỡ loạn mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top