Chương 32: Tâm loạn.
Sáu tháng, một trăm tám mươi ba ngày. Nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài thì đối với một Hồn Sư lại chẳng bõ bao nhiêu. Đường Mặc từ trong minh tưởng tỉnh lại, cảm nhận dòng linh khí dồi dào vẽ một đường sóng cuối cùng qua các kinh mạch trong cơ thể. Chuyến du ngoạn kết thúc, hồng sắc trong con ngươi y cũng theo đó rút đi. Y thở dài một hơi vô thức cười, cảm giác cả người tràn đầy sinh lực đúng là rất thỏa mãn.
<Rột ——> Một tiếng động phá nát khung cảnh hồng phấn này. Đường Mặc thầm than sờ cái bụng trống rỗng. 'Có được tốc độ tu luyện của thế giới này đúng là rất tốt, nhưng đổi lại không có khả năng ích cốc. Cứ mỗi lần ngừng việc hấp thu linh khí là cái bụng lại biểu tình.'
Vơ lấy cái bình sứ nằm kế bên, đổ ra một viên lam dược ném vào miệng. Thực ra bình thường Đường Mặc sẽ ra ngoài săn chút thú hoang, dù nơi này là rừng hồn thú đi nữa thì những loài vật bình thường vẫn tồn tại, hẳn là vì khẩu vị không hợp Hồn Thú nên còn chưa tuyệt chủng chăng? Nói tóm lại, hôm nay y không đi săn là bởi có lý do.
Bật dậy khỏi chiếu lót, Đường Mặc nhìn nàng bạch khổng tước vẫn đang chăm chỉ chuốt lông, y lên tiếng: "Vũ Bạch, ngươi có muốn đi cùng ta không hay là về?"
Trong suốt nửa năm này luôn là Vũ Bạch trông chừng cho y tu luyện. Ngũ Độc ngoại trừ luyện cổ và triệu hoán năm loại độc vật đặc trưng ra, họ còn có một khế ước linh thú, con bạch khổng tước này chính là linh vật của sư tẩu Đường Mặc. Nếu xét theo xếp hạng của Đấu La Đại Lục, sư tẩu hẳn phải đạt đến mức Đỉnh Đấu La, đời trước khi y rời đi sư tẩu và sư huynh chỉ còn một bước nữa thôi là đã phi thăng rồi, chỉ là không biết vì sao vẫn nán lại đây.
Linh thú liên kết với chủ nhân, sư tẩu mạnh như vậy uy áp của Vũ Bạch tất nhiên cũng không thua kém, muốn áp chế đám hồn thú ở đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Vũ Bạch nghe Đường Mặc hỏi thì ngước mắt lên nhìn, chậm rãi lắc đầu.
"Vậy chúng ta chia tay ở đây. Gửi lời hỏi thăm của ta đến sư huynh sư tẩu."
Nói rồi y phất tay thu hết đồng đồ lặt vặt rải đầy trên đất, lại vung chưởng đánh nát đống linh thạch đã cạn kiệt biến thành màu xám, dưới lực gió theo sau đống bột mịn đó trải đầy mặt đất, che lấp hoàn toàn pháp trận khổng lồ. Xử lý xong xuôi, Đường Mặc tạm biệt lần cuối rồi vội vã rời đi.
Đúng lúc này Vũ Bạch lên tiếng chặn y lại: "Thiếu chủ, giúp ta tìm Hắc Tuyết. Ta không cảm nhận được nàng ở thế giới kia nữa." Không còn là vẻ kiêu hãnh lúc đầu, thanh âm bạch khổng tước mang theo mấy phần lo lắng cùng cầu xin nói với y.
Đường Mặc hít sâu một hơi. 'Lại thêm một nạn nhân?' Không chút do dự gật đầu, lúc này y mới xoay người rời đi.
Hôm nay chính là thời hạn nửa năm, Đường Tam sẽ trở về. Nghĩ đến việc lại sắp được gặp lại người trong lòng khiến Đường Mặc không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Chỉ một chốc sau y đã ra khỏi khu rừng, nhưng vẫn không dừng lại một giây mà phóng nhanh về hướng Lam Phách học viện mà nay đã thành Sử Lai Khắc.
Đứng trước cổng học viện, bài biển của Lam Phách học viện đã bị mất, mà thay vào đó là một một tấm biển chữ vàng thật lớn, trên viết năm chữ màu vàng rực: Sử Lai Khắc học viện, hiệu trưởng Phất Lan Đức.
Đường Mặc cũng không nán lại lâu ngắm nhìn. Y dựa theo trực giác đi thẳng một đường.
Từ đằng xa, một bóng lưng đã thu vào tầm mắt Đường Mặc. Người đó đứng đứng xoay lưng về phía y, dáng người không được xem là nổi bật, chỉ là chắc khỏe cân đối. Nhưng trong mắt Đường Mặc, y chỉ nhìn thấy người đó, nhìn thấy hắn như đang chống cả bầu trời của y.
Lúc Đường Mặc đi tới vừa lúc nghe được một đoạn đối thoại khiến người y không khỏi run lên: "Tiểu Vũ, tiên thảo này gọi là Tử Sinh Hoa. Tương truyền loại tiên phẩm này ban đầu chỉ là một gốc thảo dược hiếm gọi là Hoa Mặt Trăng, nhưng kì lạ nỗi trong vô vàn gốc thảo dược đột nhiên mọc ra một cặp hoa song sinh, càng vô tình hơn khi cặp hoa này sinh trường gần với Tương Tư Đoạn Hồng. Ngày ngày tắm mình trong tiên khí khiến chúng biến dị dần phát triển thành gốc tiên thảo như bây giờ, có thể gọi là hậu duệ của Tương Tư Đoạn Trường Hồng cũng không sai. Thần vật này tuy không khó hái như Tương Tư, nhưng buộc phải có hai người dùng mới có công hiệu, tác dụng giúp cải tạo ngân cốt đồng thời đề cao ẩn giấu hơi thở. Tiên thảo này còn tạo ra một liên kết giữa các ngươi tác dụng như Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, có thể cùng song tu, đổi lại sống chết không còn chỉ thuộc về chính mình, nếu một trong hai người chết người kia cũng không thể tồn tại, ngươi phải suy nghĩ thực kĩ."
Tiểu Vũ từ khi nghe Đường Tam nói đến tác dụng đã ngẩn người, nàng nhìn nhánh hoa song sinh hình xoắn ốc dần bung ra xung quanh như một ngôi sao, khẽ tỏa ra ánh lam dịu nhẹm, cánh môi anh đào không nhịn được run rẩy. Tiểu Vũ là một người thông minh, từ lời của hắn đều có thể nghe ra được ý vị trong đó: "Đại ca, ngươi biết..."
"Ta biết." Đường Tam gật đầu, như một người huynh trưởng tiến lên xoa đầu muội muội mình: "Cho dù sau này thế nào, các ngươi vĩnh viễn là gia đình của ta. Nếu hắn dám phụ ngươi, ca ca này sẽ thay ngươi đem cái thứ đó của hắn cắt đi sau đó nhốt lại vô lồng cho khỏi chạy lung tung ảnh hưởng đến ngươi."
Tiểu Vũ rốt cuộc bật cười: "Đại ca ngươi đúng là càng ngày càng phúc hắc." Nói rồi, nàng đem theo đóa Tử Sinh Hoa ra ngoài.
Tử Sinh Hoa, tên thật giống với Tử Sinh Cổ.
Đúng lúc Đường Mặc đang thất thần, Đường Tam đột ngột xoay người. Hắn thấy được người mình mong được gặp nhất ngay khi trở về đứng đó, thất thần nhìn mình. Y thay đổi rồi. Thay đổi rất nhiều cả về khí chất lẫn diện mạo.
Thiếu niên hắc y thấy hắn chuyển người nhìn mình thì nhanh chóng đem cảm xúc phức tạp trong lòng chôn xuống, như không có chuyện gì mỉm cười với hắn.
"Tiểu Mặc..." Lời Đường Tam vừa dứt, thân ảnh Đường Mặc chợt run lên, soạt một cái đã nhào vào lòng hắn.
"Ta nhớ ngươi muốn chết." Tiếng y nghẹn đi vì vùi vào bả vai hắn, tham lam tận hưởng vòng tay quen thuộc.
Đường Tam nghe thế liền đảo tay, ghì y càng chặt vào lòng: "Nói bậy cái gì. Có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì." Lời này nói ra chỉ có hai người hiểu. Đây không chỉ là một câu đùa đáp lại lời y, còn là một câu khẳng định cho lời hứa của hắn lúc trước.
Hồn lực tự động vận chuyện dung nhập vào cơ thể đối phương khiến Đường Tam không khỏi kinh ngạc: "Tiểu Mặc, ngươi tiến bộ không tồi. Vậy mà đã sắp đột phá."
Nếu không phải bọn họ có Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thì chính hắn cũng không nhìn ra được tu vi của Đường Mặc. Thậm chí lý do bề ngoài trông khác đến thế còn là bởi thể chất bên trong đã được cải tạo hoàn toàn. Kỳ Kinh Bát Mạch của y đã hoàn toàn được đả thông!
Đường Mặc cười cong cả mắt cũng đáp lại: "Ngươi cũng vậy, hồn lực đã đạt cấp ba mươi bảy rồi."
"Ngươi về rất đúng lúc, ta có thứ này nhất định rất hữu ích cho ngươi sau này." Hắn dùng là nhất định, không phải có lẽ.
Đường Mặc có chút không cam lòng tách ra, bấy giờ y mới để ý ngoại trừ Tiểu Vũ đang đứng một bên cười đầy thâm ý xem kịch vui và Liễu Nhị Long trông chừng Đại Sư, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống tu luyện, trên đùi còn đặt một loại tiên dược khác nhau, ngoại trừ Đại Sư chỉ là một gốc linh chi cửu phẩm. Y nhận ra được phần lớn trong số đó, có Kì Nhung Thông Thiên Cúc, Phương Hoàng Kê Quan, còn có Úc Kim Hương, những tiên thảo này ở Kiếm Tam tuy cũng quý giá, nhưng vì so với thời gian tu luyện của người ở đó thì chúng không đến mức quá hiếm gặp. Không ngờ ở Đấu La Đại Lục cũng có thể nhìn thấy cùng lúc nhiều như vậy.
'Sự kiện Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Thất Quái có được tiên thảo của riêng mình. Đây là một trong những nguyên tố chủ chốt giúp cho thiên phú bọn họ nghịch thiên như vậy.'
Trong đầu thiếu niên nhanh chóng nhớ lại, cùng lúc một cổ linh khí dồi dào lan tràn khắp không gian.
Đó là một đóa hoa màu trắng, nhìn thoáng qua thì thấy cũng bình thường, kích cỡ lớn chừng bàn tay người, trông giống như đoá mẫu đơn. Cũng không có thảo diệp, ở phía dưới rể cây có một tảng đá lớn, tảng đá toàn thân đen xì, nhìn bộ dáng Đường Tam mang nó là có thể cảm nhận được sức nặng kinh người của tảng đá.
Đóa hoa màu trắng ở phía trên còn được hòa phối với vài vết huyết sắc kinh người, đỏ tươi như máu. Nhìn qua khiến cho người ta cảm giác vài phần kinh tâm động phách.
Đường Tam ánh mắt sâu xa nói: "Thảo này tên Tương Tư Đoạn Trường Hồng, chính là thần phẩm chí bảo trong các loại tiên phẩm dược thảo. Nó còn có một câu chuyện trong truyền thuyết xa xưa, rằng đã rừ rất lâu trước kia, có một thiếu niên, thiên sanh bản tánh điềm đạm, tập trung toàn bộ tinh lực của hắn vào một khu vườn hoa bằng gỗ, khu vườn viên mãn tràn ngập các loài hoa với hàng vạn mầu sắc khác nhau. Hắn bình thường hay ngắm hoa mà ngâm thơ, nâng chén mà thưởng nguyệt, chỉ cần một nhánh hồng tàn mà rơi rụng là hắn liền đau thương vô hạn, lệ mãi tuôn rơi, thu gom các cánh hoa lại mà đào địa mai táng. Thường ngôn truyền rằng tình hắn ái hoa đến đã khiến cho thiên địa cảm động, tiên hoa trên trời đã cảm động mà lén xuống phàm trần mà sống cùng hắn như phu thê gắn bó như cá với nước không lìa. Ai ngờ rằng là mỹ cảnh không kéo dài, thiên thần phát hiện ra, liền rất là tức giận, cho rằng tiên phàm không xứng đôi, bèn ra lệnh đem Tiên hoa tái hồi thần giới. Thiếu niên nọ từ khi mất đi tình lữ, cả ngày thở ngắn. than dài, buồn bã u sầu mà sinh bệnh, vì vậy mà khuôn viên sụp đổ, hoa mộc rã rời, viên trung bỗng chốc trở thành một mảnh thê lương. Một ngày bỗng có một vị bạch phát lão nhân tới và nói cho hắn biết là cây hoa mẫu đơn mầu trắng trong hoa viên mà hắn yêu mến kia chính là hóa thân của ái thê hắn, chỉ cần đem hoa hủy đi thì hoa tiên sẽ mất đi tiên thể mà giáng hạ phàm trần cùng hắn kết thành vợ chồng, nhưng ngàn vạn lần không thể hủy đi khí hoa. Nói xong liền hóa thành một trận thanh phong bay đi. Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ, thầm hối tiếc là chính mình đã đối xử lạnh nhạt với vườn hoa, liền bắt đầu chăm sóc vườn hoa trở lại, hắn mặc dù yêu mến ái thê, nhưng cũng không có nhẫn tâm đem hoa mẫu đơn đốt đi, trái lại càng trân trọng hơn, ngày đêm nhìn hoa mà lệ rơi ròng ròng, lệ khô tan nát cõi lòng, tương tư đoạn trường mà chết, lúc hắn lâm chung thì máu của hắn đã rơi trên cánh hoa, huyết tí màu đỏ sẫm kia chính là tâm huyết của gã thiếu niên nọ."
Đường Tam hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng ngước nhìn y nói: "Hoa vật phi phàm rất kén chọn chủ nhân, lúc hái cần thật tâm nghĩ tới tình nhân yêu mến, tình ý chân thành, phun một búng máu tươi vào cánh hoa, nếu như hơi có chần chừ thì ngay cả hộc máu mà chết, cũng đừng mơ tưởng gì đến việc hái hoa lần nữa. Hoa sau khi gỡ xuống, chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân thì sẽ vĩnh viễn không phai tàn. Hoa cắm trên Ô Tuyệt Thạch nếu như mạnh mẽ mà dứt ra thì dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng cũng hoàn toàn biến mất. Phục dụng thảo dược này chính là được phần thưởng của thiên địa ban tặng. Ta phỏng chừng, ít nhất có thể tăng hồn lực tới hơn mười cấp, còn có thể cải tạo thân thể một cách toàn diện. Tiểu Mặc, mặc dù cơ thể ngươi đã được cải tạo hoàn toàn, thậm chí xét về thiên phú, không dùng đến tiên thảo cũng nhất định không bị cản trở. Ta suy nghĩ, nếu như ngươi đã không gấp, vậy thì giữ lại Tương Tư Đoạn Trường Hồng, nếu sau này gặp được người mình thích, hy vọng ngươi có thể trở thành người hữu duyên. "
Cổ họng Đường Mặc bỗng cảm thấy khô khốc, đối diện với ánh mắt Đường Tam nóng ran, nóng đến mức khiến y có cảm giác lớp mặt nạ ngụy trang mình vẫn luôn đeo sáp bị đốt mất. Cánh môi mỏng khẽ mím, nhìn đóa hoa trắng một lúc mới vươn tay nhận lấy.
Tam ca của y đúng là luôn tính trước nhiều bước. Hắn biết Đường Mặc hiện tại không cần thêm bất cứ hỗ trợ trợ gì bên ngoài nữa, vì thế tặng đóa hoa này. Tương Tư Đoạn Trường Hồng, vương của muôn loài thực vật, nó ngoài cải tạo toàn diện còn có thể chữa mọi loại bệnh tật. Bằng vào tình yêu chân thành gửi tới người mình yêu nhất mà hái. Thánh vật này... y có thể hái không?
Nhưng có thật, chỉ là tính xa hay không?
Một cảm xúc bỗng len lỏi trong lòng ngực khiến Đường Mặc phải tìm mọi cách trốn tránh, trực giác mách bảo y ràng nếu còn tiếp tục tìm hiểu bản thân sẽ phải hối hận.
"Được, ta sẽ giữ nó cẩn thận." Đường Mặc ép xuống cảm xúc trong lòng, mỉm cười đáp. Lúc đó y không kịp để ý ngón tay Đường Tam bỗng giật một cái, vội vã đổi đề tài: "Còn tiên thảo của ngươi? Ngươi lấy cho mình cái gì?"
"Ta đã dùng rồi, bây giờ chỉ cần dùng thêm Vong Xuyên Thủy Lộ..." Chiếu theo lời nói, trong tay hắn cũng xuất hiện một loại cỏ xanh.
Nghe được lời đáp, Đường Mặc cũng không chờ hắn nói tiếp, lập tức thúc giục: "Vậy thì mau đi tu luyện đi, dược vật để lâu không tốt, ta sẽ hộ pháp cho."
Lúc này Đường Tam lại không trả lời ngay, hắn trầm ngâm một chốc mới gật đầu: "Được."
Nhìn Đường Tam đã chìm trong tu luyện, Đường Mặc lúc này mới lên tiếng: "Sư mẫu lúc nãy đã thử Tương Tư chưa?"
Đột nhiên có lời nói hướng về mình, Liễu Nhị Long đứng kế bên có chút giật mình, một lúc sau mới kịp phản ứng. Nàng cười sảng khoải: "Ta không cần thứ này, trước khi ngươi về đến bọn ta đều đã quyết định, Tương Tư Đoạn Trường Hồng này thích hợp với ngươi nhất."
"Nhưng mà làm sao mọi người biết là nó hợp với ta? Nếu như ta không hái được thì sao?" Y tỏ vẻ không hiểu hỏi lại, đồng tử lại không cố định nhìn khắp nơi.
Tiểu Vũ nhìn thiếu niên hắc y lảng tránh mà buồn cười, nhảy nhót tới gần dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay y, đôi con ngươi thâm thúy đều là vẻ nhìn thấu tất cả: "Hái được hay không ngươi thử là biết ngay mà, ngươi cũng nên làm rõ với đại ca đi."
Không biết từ khi nào, cả lưng Đường Mặc đã đổ một tầng mồ hôi, miệng khô khốc phát ra từng chữ: "Ta biểu hiện rõ vậy sao? Tam, Tam ca có biết không?"
Liễu Nhị Long lập tức đáp lời: "Tiểu Tam hình như không biết? Nhưng ta thấy hắn cũng có cảm giác với ngươi nha. Lúc trước khi tiểu Tam nghe được ngươi thổi bài... ừm, hắn nói tên gì nhỉ, Cửu Vạn Tự? Ta thấy hắn biểu hiện rất lạ."
Tai Đường Mặc bỗng lập tức ù đi, từng lời từng chữ như va phải vách hang động không ngừng vang vảng trong không gian, y thấy một gáo nước lạnh tạt thẳng lên người, Tương Tư Đoạn Trường Hồng y vẫn còn giữ trên tay càng nặng thêm ngàn cân.
'Có thật chỉ là tính xa thôi không?' Câu nói này rốt cuộc bật ra trong đầu Đường Mặc. Y không dám nghĩ đến lý do kia, tự thuyết phục bản thân trùng hợp ở thế giới này cũng có người sáng tác ra Cửu Vạn Tự mà thôi.
Nhưng thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
"Tiểu Mặc, sao sắc mặt ngươi kém thế?" Nhận thấy Đường Mặc không đúng, Tiểu Vũ quan tâm hỏi.
Y gượng lên một nụ cười, trong thanh âm mang chút khàn run rẩy: "Không có gì, hẳn là lúc nãy chạy quá gấp nên giờ có chút mệt mà thôi."
"Vây ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây để bọn ta lo." Liễu Nhị Long quan tâm nói.
Đường Mặc cũng không từ chối, ngồi xuống kế bên Đường Tam, chờ đợi.
Mặt trời dần lặn về phía Tây lần nữa. Chờ đến khi Đường Tam tỉnh lại, mọi người đã đều đã hấp thu xong tiên thảo chờ hắn rồi. Đường Tam nhìn thoáng qua Đường Mặc ngồi kế bên, khóe mắt kịp lướt qua đóa mẫu đơn vẫn còn bám rễ trên tảng đã đen nặng trịch. Con ngươi hắn khẽ động một cái, lại nhanh chóng biến mất.
Đường Mặc khẽ mím môi. Y thấy rồi. Lần này Đường Mặc quan sát hắn rất kỹ, mọi biến đổi dù rất nhỏ của hắn y đều thu hết vào mắt.
Y thấy rồi.
Đường Mặc đứng lên trước, vươn tay kéo hắn dậy. Nhìn biểu hiện hai người hoàn toàn không khác gì bình thường, chỉ là không khí hình như có chút nặng đi?
Ngoại trừ Thiên La Quỷ Đạo Đường Mặc vẫn cấp ba mươi chín và Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ cấp ba mươi bảy, mỗi người báo ra cấp bậc của mình.
Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, cấp bốn mươi.
Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp, cấp ba mươi tám.
Thiên Thủ Tu La Đường Tam, cấp ba mươi bảy.
Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, cấp ba mươi sáu.
Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh, cấp ba mươi bảy.
U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, cấp ba mươi tám.
Mà Đại Sư cũng thành công đột phá cấp ba mươi khiến ông bối rối suốt vài thập niên.
Ninh Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng lên nhờ tiên thảo, trở thành người có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong gia tộc, cũng là mục tiêu suốt đời của Ninh Tông Trí. Nàng đối với Đường Tam cảm kích không nói nên lời. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, điều này có nghĩa nàng sẽ không bị truyền thừa gia tộc hạn chế. Có hi vọng tu luyện đến Phong Hào Đấu La!
"Tam ca này." Giữa không khí vui mừng ở đây, thanh âm nhiễm ba phần lạnh băng của Đường Mặc vang lên, y thực sự nhịn không nổi nữa, cười nhàn nhạt nhìn phía hắn: "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Đường Tam lặng lẽ thở ra một hơi: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top