Chương 31: Chạy đua một trăm tám mươi ba ngày.

Vừa mới quệt xong cái logo mới cho Youtube nên muốn đem lên khoe. Khụ, tiện làm hình mẫu luôn cho những bạn không biết về Kiếm Tam (〃ω〃). Kí hiệu góc dưới bên phải là ghép từ hai môn phái Đường Môn và Ngũ Độc. OTP vạn tuế o(≧◇≦)o.

Phổ cập kiến thức trước khi vào truyện: (Không nhớ mình đã giải thích chiêu này chưa nhỉ?)

- Phù Quang Lược Ảnh: Xóa bỏ tất cả hạn chế di chuyển của bản thân, khiến kẻ địch không thể nhìn thấy. Khi ngụy trang sẽ miễn dịch hiệu quả giảm tốc độ, duy trì 60 giây. Trong 5 giây đầu tốc độ di chuyển tăng 100%, 55 giây sau nếu di chuyển sẽ mất hiệu quả ngụy trang, hoặc nếu thi triển thành công chiêu thức cũng mất đi hiệu quả này.

====================================

Đường Mặc ngồi trên một cành cao, một chân chống lên dựa người vào thân cây phía sau, tay cầm một vò rượu lén trữ trong không gian hệ thống nốc một ngụm, chân còn lại buông thõng vô thức đung đưa. Cánh tay quệt mạnh qua mép miệng còn sót rượu, hơi men vào người kì lạ không chỉ không khiến y say, trái lại càng tỉnh táo suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đường Mặc vân vê một phiến lá nhỏ hẵng còn xanh mơn mởn, hiển nhiên là cố tình bị bứt xuống. 

Trong tình cảm, kẻ yêu trước đã định sẽ vạn kiếp bất phục. Đường Mặc đuổi theo một nụ cười ôn nhu một đời, cứ nghĩ khi bắt đầu lại với một số phận tốt hơn thì đã có thể buông bỏ mọi bức xúc kiếp trước rồi chứ.

Xem ra, y vẫn đánh giá bản thân quá cao. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy của ba người Hoàng Kim Thiết Tam Giác, không hiểu sao y lại nghĩ đến bản thân kiếp trước. Cảm xúc bị chôn vùi có xu hướng bạo động, Đường Mặc đành tìm một nơi yên tĩnh ổn đinh lại tâm tình. Trong vô thức, y thổi lên bài hát mình thích nhất_<<Cửu Vạn Tự>>. 

Đột nhiên lòng ngực Đường Mặc đánh thịch, y nhíu mày xoa vài cái, lòng không khỏi nghĩ 'Sao lại cứ có cảm giác bất an'. Trực giác Đường Mặc cực kì nhạy bén, đời trước đã không ít lần nhờ nó mà y thoát được vài kiếp, đến hiện tại tất nhiên cũng không ngại tiếp tục tin tưởng thứ phản khoa học này.

Quả thật, chẳng chờ y xác nhận, một thanh âm khàn khàn lại có phần cợt nhã từ bên trên truyền tới: "Thiếu niên, ngươi vẫn còn trẻ, sao lại phải ưu sầu như vậy?"

Đường Mặc lập tức bật dậy, cong người sẵn sàng vọt đi bất cứ lúc nào, vò rượu bị buông tự do rơi xoảng xuống đất. Nhưng mọi hành động của y lập tức bị đình chỉ, đồng tử thiếu niên co thắt dán lên thân ảnh bị vác trên vai kẻ không mời: "Tam ca!" Đường Mặc nghiến răng gằn từng chữ: "Ông muốn đưa huynh ấy đi đâu?!"

"Khí thế không tồi, còn dám dùng giọng điệu đó với ta." Đi theo lời nói là một áp lực ập xuống, Đường Mặc cảm thấy mình như ở dưới một ngọn núi, đến thở cũng không nổi. Theo bản năng y phóng xuất ra Võ Hồn, dưới khí thế hai Hoàn ngàn năm một Hoàn vạn năm, Đường Mặc mới miễn cưỡng giữ vững thăng bằng không ngã xuống. Trong tai lùng bùng nghe được lời lão: "Ồ, ta chỉ đến nhìn cho kĩ, người khiến một quái vật như gã phải đến nhờ ta rốt cuộc như thế nào. Xem ra cũng không tồi." 

Lão giả nhướng mày cười như không chậm rãi nói: "Tên này ta mượn, có điều hắn còn nguyên vẹn trở về hay không thì không chắc."

Lời vừa dứt áp lực trên y cũng biến mất, nhưng người đã không thấy đâu.

"Chó chết." Đường Mặc chẳng thèm giữ miệng văng tục, lập tức nhảy xuống lao đi. Nhưng y chẳng đuổi được bao xa đã bị người khác đuổi tới chặn lại.

"Viện trưởng, thỉnh ngài để ta đi." Người tới không ai khác chính là Phất Lan Đức. Với tốc độ một Hồn Thánh hệ Mẫn Công, ông là người đuổi tới nhanh nhất. Ngay sau đó Liễu Nhị Long cũng nắm tay Đại Sư kéo tới.

"Tiểu Mặc ngươi bình tĩnh lại. Chuyện này chúng ta cần xác nhận một chút." Đại Sư lên tiếng khuyên nhủ. Hơi thở băng lãnh này lập tức khiến ông nhớ đến người đã gặp tại Thiên Đấu hoàng gia học viện lúc ban sáng: Độc Cô Bác cùng với tử tôn của lão, Bích Lân Xà hồn sư Độc Cô Nhạn.

Nhưng Đường Mặc lên tiếng cắt đứt suy đoán của ông: "Lão sư không cần suy đoán làm gì, chính là lão. Độc Cô Bác còn đến tìm ta."

Thanh âm y lạnh lẽo đến mức khiến mọi người phải giật mình. Bọn họ đã quen nhìn Đường Mặc lặng lẽ lại ấm áp, đây là lần đầu tiên chứng kiến một Đường Mặc toàn thân bao bọc bởi sát khí như vậy.

'Tiểu Mặc thực sự tức giận rồi.' Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến câu này.

Phất Lan Đức không dám trì hoãn, cùng Đại Sư và Liễu Nhị Long đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện hỏi chỗ ở của Độc Cô Bác.

Ba vị giáo úy Thiên Đấu Hoàng Gia học viện vừa nghe Đường Tam bị Độc Cô Bác bắt đi, rất giật mình.

Bọn họ nói cho Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Độc Cô Bác luôn rất quái gở. Tuy rằng được hoàng thất thuê nhưng lại không ở trong thành là ở bên trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Nghe nói là trên một ngọn núi, nhưng vị trí cụ thể họ cũng không biết.

Người nào lại nguyện ý đi đối mặt với một tên có một thân kịch độc kinh khủng lại còn là một vị Phong Hào Đấu La nữa chứ, động vào hắn để rồi chịu chết à? Cho dù cấp bậc phong hào đấu la là người mạnh nhưng đối với kịch độc kia cũng không có biện pháp.

Hoàng kim thiết tam giác không thích khẩn cầu người khác, cả ba nhanh như điện chớp rời đi thiên nhật đấu hoàng gia học viện, với sự dẫn đầu của Liễu nhị long lao thẳng tới rừng rậm âm u.

Rừng rậm âm u cách hướng đông của thiên nhật đấu thành khoảng trăm dặm. Chính là một trong vài địa phương thiên nhật đấu đế quốc mà hồn thú hoang dã cư ngụ. Diện tích mặc dù không lớn như Đại xâm lâm, nhưng trong đó cũng không thiếu hồn thú cao cấp.

Từ sáng sớm tiến vào rừng rậm. Ba người đã tìm kiếm suốt một ngày, chỉ còn thiếu nước lật ngược cả khu rừng mà thôi.

[Độc Cô Bác gặp được ba người Phất Lan Đức. Đại Sư nghe được Đường Tam đã chết thì mất đi lí trí, một lần nữa trên Đẩu La đại lục tái hiện Hoàng Kinh Thiết Tam Giác. Hoàng Kim Đấu Long cùng Bích Lân Xà va chạm, cuối cùng vẫn là Hoàng Kim Đấu Long thua. Lúc ba người dứt khoác chuẩn bị chờ chết thì Đường Tam xuất hiện. Hóa ra trong cơ thể Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn đều tồn tại kịch độc nguy hiểm tới tính mạng. Đường Tam thuyết phục sẽ điều chế giải dược cho bọn họ, hơn nữa còn khiến Độc Cô Bác nợ hắn ba điều kiện. Mà cực kì may mắn, dược viên Độc Cô Bác mang Đường Tam đi chính là trong Đường Môn Huyền Thiên Bảo Lục ghi lại một trong ba loại Thiên Phúc Địa Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.

Trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Đường Tam đồng thơi ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Căn cứ vào Huyền Thiên Bảo Lục ghi lại, đồng thời dùng hai loại tiên phẩm độc thảo này có thể khái quát chỗ tốt bằng bốn chữ: Nước lửa bất xâm.

Tư trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn di ra, Đường Tam nhìn Độc Cô Bác nói: "Độc tiền bối, ngài không phải hứa với ta ba điều kiện sao? Đây là điều đầu tiên. Về sau bất luận thời điểm ngươi sẽ không thương tổn đến Sử Lai Khắc học viện bọn ta và bất luận những người có liên quan."

"Hửm?" Độc Cô Bác sửng sốt một chút. Lão không ngờ Đường Tam sẽ đưa ra điều kiện với mình.

Đường Tam hơi mỉm cười, lúc này mới hành lễ với Đại Sư, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long: "Lão sư, khiến ngài phải lo lắng. Thật ra Độc Cô tiền bối đem ta đi không hề có ác ý, chỉ là muốn xem đặc tính độc tố ẩn bân trong Bát Chu Mâu mà thôi. Độc tiền bối thấy ta thiên phú xuất chúng, quyết định dạy ta một ít chuyện về độc Võ Hồn. Mọi người sao lại xung đột với Độc Cô tiền bối rồi?"

Nghe xong lời Đường Tam, Đừng nói là ba người Đại Sư, ngay cả Độc Cô Bác cũng ngẩn cả người. Bọn họ không ai nghĩ tới Đường Tam sẽ nói như vậy.

Đại Sư có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam, từ trên mặt đệ tử của mình không nhìn ra chút sơ hở nào: "Thật là vậy? Nhưng mà, lúc nãy Độc Cô tiền bối nói đã giết ngươi?"

Đường Tam cười nói: "Cái đó Độc Cô tiền bối chỉ đùa với người một chút thôi. Lấy thân phận và địa vị của Độc Cô tiền bối làm sao có thể xuống tay với ta được chứ?"

Độc Cô Bác nhìn thân ảnh Đường Tam, các loại cảm xúc trong lòng sôi nổi hiện len. Ai cũng đều nguyện ý được tâng bốc, Đường Tam nói ngược lại đều giúp lão che giấu. Đặc biệt khi nghe được câu cuối của Đường Tam, cái mặt già của Độc Cô Bác không nhịn được cũng có chút đỏ lên. Đúng thật, lấy thân phận của lão mà tới làm khó một tiểu bối như Đường Tam, xác thật có chút nhạo báng.

Đường Tam xoay người nhìn về phía Cô Độc Bác, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ: "Đúng rồi, Độc Cô tiên bối. Hôm qua ngài có nói một chút về tình trạng xà độc trên người Cô Độc Nhạn. Ta nhận ra xà độc của nàng vẫn có biện phảp giải trừ. Trở về ta lại thảo luận với ngài, ngài thấy sao?"

Độc Cô Bác nghe được Đường Tam nhắc đến Độc Cô Nhạn, trong lòng tức khắc cả kinh. lão biết đây là Đường Tam nói với mình đã tìm được cách trị liệu độc trên người cháu gái.]

Độc Cô Bác rốt cuộc vẫn là con cáo già xảo quyệt, cân nhắc sát khí bên dưới, làm bộ làm tịch đáp ứng vài câu. Đương Tam bất động thanh sắc thở dài nhẹ nhõm: "Lão sư, nếu Độc Cô tiền bối muốn dạy ta, ta nghĩ sẽ lưu lại chỗ này học tập. Đại khái nửa năm đến một năm sẽ về. Lão sư, viện trưởng, mọi người không cần lo lắng. Còn có tiểu Mặc, ta nghĩ y cũng giải được lời nhắn của sư tẩu mình rồi. Sắp tới hẳn là y cũng sẽ biến mất một thời gian, mọi người không cần lo lắng quá."

"Biến mất? Y đi đâu?" Hết Đường Tam lại đến Đường Mặc, Đại Sư có chút nuốt không trôi sự tuỳ ý của hai tên đồ đệ mình rồi.

Đường Tam cười chán nản lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng với cách làm luôn muốn giấu thân phận của người nhà Đường Mặc, ta nghĩ y đã bị đưa đi rồi."

Lời giải thích không thể hợp lý hơn.

Có một điều, thực ra Đường Tam cũng không nói toàn bộ sự thật. Hắn đúng là biết Đường Mặc sẽ rời đi một thời gian, nhưng không phải là từ suy đoán qua lời Độc Cô Bác gửi lại, mà là được chính chủ nói cho.

Đường Tam lẳng lặng vươn tay vào túi vuốt ve một con sóc bằng gỗ nhỏ xíu, trong bụng con sóc nuốt lấy một mảnh giấy nhỏ cùng vài viên thuốc đỏ đỏ xanh xanh.

【Nửa năm sau hẹn gặp Sử Lai Khắc. Tam ca, ngươi mà bị ta bỏ xa sẽ không ổn đâu.

Gửi, Đường Mặc.】

Hai ngón tay dưới ống áo khẽ vân vê, chôn sâu tính toán trong lòng.

"Hát——xì!" Ở một phía nào đó trong Lạc Nhật Sâm Lâm, đột nhiên vang lên một âm thanh hát hơi một cái rõ to đến mức đánh động đám chim rừng đang ngủ yên phải vẫy cánh, vuốt vuốt cái mũi vẫn còn ngứa 'Sao tự dưng thấy lưng lạnh lạnh ta?' Nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán với ai, thiếu niên đành ném nó ra sau đầu, tiếp tục bước đi.

Người đó khoác một bộ y phục đen cao cổ, đặc trưng vạt trong màu lam, tóc cột cao, nửa gương mặt bị che bởi mặt nạ bạc. Đúng là Đường Mặc, kẻ tuỳ hứng bị oán trách bên trên đây. 

Diện tích Lạc Nhật Sâm Lâm so với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không đáng bao nhiêu, nhưng nơi đây là tồn tại những hồn thú so với Đại Sâm Lâm còn xa mới so bằng. Thế nhưng, mặc kệ những lời lưu truyền đó, thiếu tiên hắc y chỉ đẩy nhanh cuốc bộ, giống như nơi y đang đi không phải rừng hồn thú mà là con đường đi học vậy.

Đường Mặc vô tư như vậy cũng là có nguyên do. Lúc trước khi Hoàng Kim Thiết Tam Giác đến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện Đường Mặc đã không kiên nhẫn đi trước một bước, lén lút đuổi theo thông qua tiểu bản đồ Kiếm Tam, y phát hiện ra được nơi Độc Cô Bác bắt Đường Tam.

Ban đầu vừa đặt chân vào khu rừng Đường Mặc còn cảm thấy ngờ ngợ. Trực giác từ lúc đầu đã reo không ngừng, không phải vì cảm thấy có nguy hiểm rình rập, mà là một cảm giác quen thuộc khác. Nhưng bởi suy nghĩ phải xác định tình hình Đường Tam ra sao, y nhanh chóng ném ý nghĩ ấy ra sau đầu. Đường Mặc tới tất nhiên trước các lão sư. Lúc y tìm thấy Đường Tam hắn thậm chí còn đang luyện hóa Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Để không làm phiền đối phương, y viết một bức thư rồi nhét thêm vài viên hồng lam dược vào A Cam để nó lạch cạch chạy đến bên người hắn. A Cam không phải sinh vật sống, thiết kế lại cực kì trơn tru, Độc Cô Bác là một cường giả sẽ có kiêu ngạo của riêng mình, lão nhất định sẽ nghĩ Đường Tam không có cách lén đi, chỉ không nghĩ tới sẽ có thứ khác lẻn vô.

Đường Mặc đến bằng Phù Quang Lược Ảnh đi cũng dùng mánh y thế, với sự trợ giúp từ hệ thống, y rời đi rất trơn tru. Đường Mặc biết đây lại là một cơ duyên khác của Đường Tam, nếu nhớ thời gian không lầm thì hẳn phải nửa năm hắn mới về.

Chậm rãi quay lại bìa khu rừng, đúng lúc này một âm thanh tiếng sáo từ phía xa truyền đến. Y quay phắt lại về phía đó, trong lòng kích động không thôi. Cuối cùng y cũng biết cái cảm giác quen thuộc này là từ đâu tới.

'Phải rồi! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn. Lạc Nhật Sâm Lâm chính là nơi liên kết giữa hai thế giới lúc trước mình tìm được. <Sắp đến lúc> là ý chỉ thời gian, <mặt trời âm u bởi thú rừng bạo động.> chính là Lạc Nhật Sâm Lâm này! Rừng hồn thú, âm u trong cái tên Lạc Nhật!' 

Nghĩ như thế, Đường Mặc không chút do dự hướng đến tiếng sáo đó. Ban đầu còn có chút chầm chậm đề phòng vừa đi vừa quan sát, càng về sau y thấy chuyện này càng không cần thiết. Suốt cả một đường ngoài tiếng chim hót thì cũng chỉ có lá cây va chạm xào xạc, đừng nói là sợ bị tấn công, đến một con quái cấp thấp cũng không thấy. Bấy giờ bình tĩnh lại suy sét tình hình, đây hẳn là do uy áp từ sư tẩu phóng ra, vì thế thiếu niên của chúng ta chuyển hẳn sang vừa đi vừa ngắm cảnh, ngoại trừ bước chân có chút vội vàng ra thì đến chút tinh thần để tâm đến nguy hiểm cũng không có.

Y càng đi càng nhanh, tiếng sáo cũng ngày càng gần. Cuối cùng một bước phóng qua một hàng cây cao, Đường Mặc đáp xuống một vách đá dốc. Xoay quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng người đâu? Chỉ thấy cách đó không xa, một con khổng tước trắng muốt đang chăm chú chải lông. Nó dường như cảm thấy có người nhìn mình, cũng ngước cặp mắt thuôn dài lên. Một người một thú cứ nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng kết thúc bằng một cái thở dài của Đường Mặc.

"Sư tẩu cứ để ngươi lại rồi chuồn đi như thế?" Y tiến đến bế khổng tước lên, chú chim trắng cũng rất hưởng thụ cọ vào người thiếu niên. Nó dùng một chân kéo lấy tay áo thu hút sự chú ý, Đường Mặc nhìn xuống theo mới phát hiện, dưới chân khổng tước được cột một đầu dây, đầu còn lai treo tòn teng một cái hộp vuông. 

Tay vừa đặt lên hộp gõ, mặt trên trơn bóng đột nhiên trồi lên một biểu tượng: "Đây..." Thiếu niên hắc y nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên đó. Mặt trên hộp khắc một hình thù, hay nên nói chính xác hơn là hai hình ghép nửa lại với nhau, một bên trông giống như  mặt nạ, bên còn lại là hình nửa đóa hoa. Hai hình biểu tượng này chính là đại diện cho hai đại môn phái trong Kiếm Tam_Đường Môn và Ngũ Độc!

<Lạch cạch> vài tiếng, cơ quan được giải khai để lộ ra những thứ bên trong. Đường Mặc ngồi bẹp xuống dưới đất, đặt bạch khổng tước trên đùi để nó lựa tư thế thoái mái, bắt đầu moi từng món ra nghiên cứu.

Phần lớn đều là dược và linh thạch, còn có thêm vài món pháp bảo, hoàn toàn không có một cuốn bí tịch nào. Hay nên nói là không cần. Chính bức thư được để lại bên trong cũng nói như thế. Đường Mặc hiện tại vốn không cần nhồi thêm kiến thức sách vở gì về võ công nữa, cái cần theo kịp linh hồn đã tôi luyện qua hai đời này là tu vi, và thể chất.

"Đi thôi Vũ Bạch, tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi bắt tay vào tu luyện thôi nào." Đường Mặc lại ôm chú khổng tước đứng lên, dựa theo tiểu bản đồ tìm được một hang động hoang. Từ trong túi hệ thống đổ ra một đống đồ, nào là mùng mền chiếu gối vân vân... Được rồi, thực ra chỉ là một tấm lót để ngồi và chút đồ lương khô mà thôi. Tấm lót vừa được bày ra, Vũ Bạch lập tức vẫy cánh chiếm chỗ. Đường Mặc nhìn nó sốt sắng mà bật cười, vươn tay vuốt bộ lông mềm, lúc này mới ra khỏi hang.

Y tìm nhặt một nhánh cây dài, trở vào đi đến cuối hang động, bắt đầu đặt gậy, vẽ. Tốn gần một canh giờ để họa một pháp trận bao trọn từ đầu tới cuối hang, lại từ trong hộp gỗ sư tẩu để lại đổ ra một đống những viên đá có đủ kích cỡ hình dáng. Chúng phần lớn đều có màu lam sẫm, ào ào rớt xuống thành một ngọn núi nhỏ, lại bắt đầu quỳ một chân xuống, lựa từng viên. Cái trung bình và nhỏ để chung một bên, lớn để chung một bên. Sau khi lựa đá xong xuôi, Đường Mặc thu hết những viên lớn vào không gian trữ vật, đống còn lại bắt đầu hốt lên, đi đến từng chỗ đồ đăng trên đất giao nhau, lắp từng viên đá vào. Từ ngoài vào trong, từ nhỏ đến lớn, đến khi Đường Mặc đặt viên đá cuối cùng xuống, quang mang như một dòng chảy như được tuôn ra từ trung tâm pháp trận pháp, men theo những được đồ đằng, trải rộng sáng cả một vùng.

Khi ánh sáng dần tiêu tán đi, Đường Mặc thấy mình đang đứng trong một không gian trống không kéo dài không thấy điểm cuối. Lúc này, y mới móc một viên màu đỏ từ trong đống linh thạch lớn lúc nãy lựa ra, thảy ra phía trước. Ngay lập tức không khí bị chấn động nổ bùng lên ngọn lửa nóng. 

Lửa tắt, dưới chân Đường Mặc là một miệng núi lửa nhung nham sôi sùng sục.

'Khuếch đại, mô phỏng, tiếp theo là...

Cải tạo và dung hợp.'

Không chút do dự, Đường Mặc ngã người, hoàn toàn rơi vào dòng nham thạch nóng bỏng.

Thời gian này chúng ta đều phải cùng cố gắng. Đừng để ta vượt quá xa đó, A Tam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top