Chương 29: Đả thông nhất mạch.

Một đêm không nói chuyện, buổi sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam cũng vừa mới luyện xong Tử Cực Ma Đồng. Tần Minh đến, còn đem theo bữa sáng còn nóng do hắn thỉnh trù sư chuẩn bị đến.

"Tiểu Tam, ngươi còn sớm như vậy đã thức rồi?" Tần Minh nhìn Đường Tam vừa từ trên phòng đi xuống bắt chuyện: "Còn tiểu Mặc đâu? Bình thường vẫn thấy các ngươi nửa bước không rời mà."

Đường Tam đáp lại lời chào buổi sáng, cười nói: "Tiểu Mặc đang tắm, y thường dành buổi sáng luyện thể lực nhiều hơn là hồn lực, vừa mới về nên đi tẩy rửa một chút."

"Ra là vậy." Tần Minh vỗ vỗ vai Đường Tam nói: "Trong Sử Lai Khắc Bát Quái các ngươi, ngươi là người để cho ta nhiều ấn tượng nhất. Thật không rõ được ngươi tuổi còn nhỏ vậy, lại tu luyện như thế nào ra được một thân bản lãnh này. Ngươi so với ta năm đó còn muốn xuất sắc hơn nhiều."

Nghe Tần Minh xưng tán. Đường Tam có chút xấu hổ đáp: "Học trưởng quá khen. Ta vẫn chậm hơn tiểu Mặc một bước."

[Tần Minh nghiêm túc nói: "Đây đều là những lời thật lòng, ta ở đây cũng được mấy năm thời gian, đệ tử thiên tư xuất sắc cũng gặp qua không ít. Giống như Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đều rất tốt, nhưng bọn họ so với ngươi lại còn thiếu một loại đặc chất. Ngươi làm ta ấn tượng nhất không phải là Lam Ngân Thảo Võ Hồn biến dị mà là ý nghĩ tỉnh táo. Một hồi Đấu Hồn cùng Hoàng Đấu chiến đội của Thiên Hằng bọn họ, nói là thực lực bọn họ thua các ngươi, không bằng nói là thua trí tuệ cùng năng lực khống chế chiến cuộc của ngươi. Sau này, ngươi nhất định sẽ trở thành một gã Khống Chế hệ Hồn Sư đỉnh phong."

Dừng lại một chút, Tần Minh ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, "Có thể làm cho đồng đội có thể phát huy hết toàn bộ thực lực, đã là một gã Khống Chế hệ Hồn Sư hợp cách. Mà có thể khống chế tình thế trên chiến trường, dĩ nhược thắng cường thì tuyệt đối phải có tiềm chất của một gã Khống Chế hệ Hồn Sư tốt nhất. Ngươi là đệ tử của Đại Sư, so với sự giáo dục của Đại Sư ta thật không có khả năng so sánh, ta chỉ có thể nói với ngươi hai chữ <Tin tưởng>. Cho dù cục diện thế nào, khi ngươi đối diện địch nhân thủy chung đều phải duy trì tín niệm tất thắng, vậy mới có thể đem thực lực ngươi phát huy đến trình độ lớn nhất."

Nói đến đây, Tần Minh lai vỗ vỗ bả vai Đường Tam: "Học đệ, cố gắng lên, nói thật, ta rất muốn nhìn ngươi đến lúc ba mươi tuổi là có thể đạt đến trình độ nào. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ vượt qua ta!"]

Nói đến đây, Tần Minh lại chuyển sang suy tư: "Trái lại về phần tiểu Mặc, y đúng thật cũng có những kỹ năng khống chế rất tuyệt vời, vừa công vừa thủ có thể hỗ trợ ngươi điều khiển cục diện. Nhưng ta cứ có cảm giác y đang áp chế điều gì đó. Hai Hồn Hoàn ngàn năm một Hồn Hoàn vạn năm lại chỉ có trình độ như thế, tiểu Tam, ngươi có thể bật mí một chút không?"

Nghe vậy, Đường Tam vẫn luôn bảo trì bộ dáng lịch sự đột nhiên phì cười: "Học trưởng quan sát thật sắc sảo, tiểu Mặc đúng là đang cố áp chế bản thân, nhưng không phải che giấu kỹ năng gì đâu." Hắn nhìn đối phương mặt đầy mờ mịt mà cười tà: "Xem ra mọi người đã quen nhìn y bảo vệ phía sau mà quên mất bản chất của tiểu Mặc rồi."

Mặc kệ người ta có hiểu hay không, Đường Tam cũng không giải thích gì thêm, trong ánh mắt chỉ tràn đầy ý vị chờ xem trò vui, Tần Minh biết mình không thể cạy thêm được gì từ đối phương nữa, cũng im lặng chờ mọi người đi xuống rồi cùng đi ăn.

Bởi vì Thiên Đấu Hoàng Gia học viện là thuộc quyền quản lý của hoàng thất, trên danh nghĩa viện trưởng học viện cũng chính là đương kim Hoàng Đế bệ hạ. Bởi vậy trong học viện không hề có chức viện trưởng. Học viện mọi việc lớn nhỏ đều do giáo ủy _ gồm ba người có thực lực mạnh nhất định đoạt, ngoại trừ có một số ít chuyện trọng yếu phải hỏi Thiên Đấu đế quốc hoàng thất.

Thiên Đấu hoàng gia học viện, giáo ủy khu được đặt ở trung tâm giáo khu, là tòa kiến trúc lớn nhất. Khi bọn họ bước vào bên trong khu giáo ủy học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, ba vị lão nhân đã đứng đợi sẵn tự bao giờ.

Ba lão nhân trên người đều mặc hắc sắc trường bào, trên áo dùng chỉ vàng thêu một ít đồ hình kỳ dị. Trường bào loại này không phải là do học viện đặc chế cho họ, mà là hơn cấp tám mươi Hồn Đấu La mới có thể đến Võ Hồn điện nhận. Đại biểu cho thân phận của mình và cũng là lễ phục định chế, tiếp cận hồng sắc lễ phục của Phong Hào Đấu La.

Loại lễ phục này mang ý nghĩa trịnh trọng, mặc như vậy chính là thể hiện học viện Thiên Đấu Hoàng Gia coi trọng mọi người ở Sử Lai Khắc.

Cho dù Phất Lan Đức có cao ngạo đến đâu thì gặp phải tình huống này cũng không tránh khỏi cảm giác <Thụ sủng nhược kinh>, ông vốn là dạng người <người kính ta một thước, ta kính người một trượng>, đối phương tôn trọng ông như vậy ông làm sao lại không tỏ vẻ được chứ.

Phất Lan Đức nhanh chóng bước lên, khi cước bộ dừng lại thì hai tay đã giao nhau có chút khom lưng: "Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức Võ Hồn Miêu Ưng, Mẫn Công hệ cấp bảy mươi tám bảy Hoàn Chiến Hồn Thánh ra mắt tiền bối."

Trong giới Hồn Sư mà nói, đây chính là lễ mà vãn bối phải làm khi ra mắt các bậc tiền bối. Phất Lan Đức tuy đã ngoài năm mươi nhưng đối diện với ba vị lão nhân hơn tám mươi tuổi này thì dùng lễ vãn bối cũng không có gì quá đáng!

Phất Lan Đức tiến lên hành một lễ vãn bối, lão giả chính giữa trong ba người bên trong cười nâng Phất Lan Đức dậy. Ông ta râu tóc bạc trắng, thân hình thon gầy nhưng tinh thần lại phi thường minh mẫn, gương mặt hồng hào, đúng là giáo vụ thủ tịch sáng lập Mộng Thần Cơ. Võ Hồn Hắc Miêu, tám Hoàn Chiến Hồn Đấ La cấp tám mươi sáu hệ Khống Chế. Lão giả bên trái Mộng Thần Cơ dạng người không cao nhưng lại cực mập. Là thủ tịch giáo úy Bạch Bảo Sơn Hồn Đấu La, Võ Hồn Thiên Tinh Lô, Chiến Hồn Đấu La tám Hoàn cấp tám mươi lăm hệ Phòng Ngự. Còn bên phải ông là tam thủ tịch Trí Lâm Hồn Đấu La, tám Hoàn Khí Hồn Đấu La cấp tắm mươi ba hệ Khống Chế. Trí Lâm tướng mạo bình thường nhưng đoi mắt lại lóe ra quang mang cơ trí sáng ngời.

Vào đến bên trong, giáo ủy hội cũng không xa hoa như trong tưởng tượng của mọi người mà trái lại chỗ ở bên trong của ba vị giáo ủy lại vô cùng đơn sơ, chỉ có một số vật dụng cần thiết cùng một ít thực vật điểm xuyến mà thôi.

Mọi người chia nhau ngồi xuống, bởi vì ghế trong giáo ủy hội cũng không nhiều, Sử Lai Khắc Bát Quái cũng chỉ có thể đứng sau Phất Lan Đức cùng các vị lão sư.

Hai bên xã giao đôi câu, Mộng Thần Ky còn chân thành khích lễ Phất Lan Đức khiến ông rốt cuộc an tâm về quyết định đưa Sử Lai Khắc đến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Sau đó câu chuyện lại xoay hướng về phía Đường Tam. 

Đáp ứng theo lời Trí Lâm, Đại Sư cười gọi Đường Tam, hắn đáp lời từ trong Sử Lai Khắc Bát Quái đi ra, cung kính hướng ba vị giáo ủy hành lễ: "Xin chào ba vị sư phụ."

Trí Lâm mỉm cười, không khí chung quanh đột nhiên có chút vặn vẹo.

Những người khác không có cảm giác, nhưng Đường Tam lại phát hiện rõ ràng không khí chung quanh mình dường như đang ngưng đọng lại, hồn lực khổng lồ chấn động lan đến, thân thể của mình đã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.

Sử Lai Khắc học viện mọi người đều biết Trí Lâm hiện đang làm gì, cũng không nói gì thêm, xem như là Trí Lâm đang khảo nghiệm thực lực nhập học. Phất Lan Đức xem trước mặt như không có chuyện gì, để cho các vị giáo ủy cao tầng của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện càng nhìn rõ mình bồi dưỡng đệ tử là cỡ nào xuất sắc.

Rất nhanh Trí Lâm phải kinh ngạc, thực lực Đường Tam dù chỉ mới ba mươi, nhưng ấp lực tăng dần đến cấp bốn mươi hắn mới có chút phản ứng. Sắc mặt có chút thay đổi, khó khăn giơ tay phải lên.

Lam quang lóe lên, Lam Ngân Thảo như tiên hoa nở rộ từ lòng bàn tay tràn ra phiêu phất trong không trung, hình thành một cái lồng giam lớn đem Đường Tam bao bọc vào trong, tử sắc quang mang bộc phát, tất cả Lam Ngân Thảo tự động trong không khí, mỗi lần đong đưa cũng sinh ra một loại cảm giác đặc thù, dường như không khí cũng theo đó mà rung động.

Trên lồng giam hình tròn, mỗi cây Lam Ngân Thảo sắp xếp với nhau chỉ lộ một kẽ hở tinh tế, theo mỗi lần lung lay đều mang lại cho Trí Lâm một cảm giác kinh ngạc, hồn lực do mình phóng ra dường như đều bị chúng làm cho yếu bớt rất nhiều.

Chính xác mà nói, áp lực là bị Lam Ngân Thảo_hoàn toàn không cần nghe theo sự khống chế của Đường  Tam, luận động theo hương pháp Tá Lực Đả Lực, Tứ Lượng Bạt Thiên Cân uyển chuyển hóa giải.

Ba vị Hồn Đấu La dần dần từ vẻ mặt kinh ngạc đã biến thành kinh hãi vì những sự thần kỳ xuất hiện trên người Đường Tam.

Hồn Đấu La Trí Lâm không những không dừng trắc nghiệm mà uy áp tăng lên còn có phần gấp gáp hơn trước. Hầu hết mọi người ở bên ngoài cũng không rõ ràng tình huống bên trong của Đường Tam lúc này, chỉ biết rằng Đường Tam vẫn như trước kiên trì chống cự. Càng không biết hắn lúc này mặt mũi đã đỏ bừng đang trong tình trạng nguy hiểm, lúc này áp lực đã tăng đến tầm cấp bốn mươi lăm.

Hồn lực vẫn gia tăng, thân thể Đường Tam rốt cục cũng đã đạt đến cực hạn, ngay cả một ngón tay muốn động đậy cũng đã thập phần khó khăn. Trong cơ thể Đường Tam dường như có cái gì đó vỡ vụn, ngay sau đó, Huyền Thiên Công vốn đang cấp tốc vận chuyển đột nhiên chậm lại, mà tất cả áp lực dường như trong nháy mắt đều lướt ra đằng sau phóng thích.

<Phốc...>

Làm Ngân Thảo xung quanh Đường Tam tung bay tứ tán, cả cơ thể Đường Tam chợt run lên, hắn lại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng khi chứng kiến hắn thì mọi người cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ!!!

Lúc này thân thể Đường Tam bành trướng, ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu sau lưng phóng thích, nhẹ nhàng động đậy, trên trán Đường Tam xuất hiện hoa văn hình lưới nhện một cách vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt Đường Tam cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chung quanh thân thể, tầng khí vụ màu trắng như trăm sông đổ biển, ào ạt từ mũi hít vào rồi lại phun ra miệng, mỗi lần phun ra nuốt vào như vậy, bạch khí dường như cũng tăng thêm vài phần, theo đó mà thân thể Đường Tam cũng trở nên bành trướng hơn trước.

"Đa tạ Trí Lâm Hồn Đấu La thành toàn." Đại Sư mang vẻ mặt mỉm cười đứng lên, hành lễ với Trí Lâm. Hóa ra, Trí Lâm Hồn Đấu La tạo uy áp với Đường Tam đã giúp Bát Chu Mâu hoàn toàn dung hợp. Đếu nỗi ba người khi nghe đến ngoại phụ Hồn Cốt đều khiếp sợ, nhìn Phất Lan Đức cười hết sức sảng khoái.

Viện trưởng và ba vị Hồn Đấu La càng nói chuyện càng hợp. Trong lúc này thì bỗng nhiên một tiếng trường ngâm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy trong miệng Đường Tam phun ra một đoàn sương trắng đậm đặc, sương trắng so với lúc trước có vẻ ngưng đọng hơn rất nhiều, từ miệng phun ra rồi lại từ mũi hít vào, màu đỏ trên da tay Đường Tam đã hoàn toàn biến mất mà khôi phục lại trạng thái bình thường. Đến khi sương trắng đã được hút vào hoàn toàn trong cơ thể thì Đường Tam cũng chậm rãi mở mắt trong đại sảnh lại đã nhiều hơn hai điểm hàn tinh lóe lên.

Mặc dù cũng chỉ là lóe lên trong chớp mắt nhưng Đường Tam so với trước cũng đã trở nên bất đồng. Bát Chu Mâu trong chốc lát cũng đã thu vào trong cơ thể hắn, so với tốc độ trước kia cũng đã nhanh gấp mấy lần.

Đường Tam thấy tất cả mọi người nhìn mình liền hướng ba vị Hồn Đấu La khom mình hành lễ mà không nói gì thêm, bộ dáng thành thật tiếp tục trở lại sau lưng Đại Sư như lúc đầu.

Lúc này Đường Mặc vẫn luôn im lặng quan sát đưa tới một bộ quần áo, dùng hành động đưa lên ngón cái ý bảo <Chúc mừng ngươi đả thông mạch đầu tiên.'>, hai mắt lại liếc nhìn mấy cái lỗ tổ chảng sau lưng hắn mà thầm nghĩ 'Có nên đặt vài bộ đồ đặc biệt cho Tam ca không nhỉ? Khoét trước mất cái lỗ cho sau này đỡ mắc công đi thay nữa.'

Suy nghĩ của y bằng một cách thần kỳ nào đó truyền đến cho Đường Tam, hắn vươn tay nhận bộ đồ mà không khỏi rùng mình một cái, liếc nhìn đối phương sắc mặt suy tư mà không nhịn được trở tay búng một cái lên trán y, cũng đáp lại bằng một cái lắc đầu nhanh nhưng với biên độ rất nhỏ "Đừng nghĩ lung tung, ta có tiếc cũng không đến mức thế đâu."

Đường Mặc theo thói quen bỉu môi, xoa xoa cái trán, lại nhướng mày trêu chọc lẩm bẩm vài khẩu hình"Ngươi chắc không? Người khác không biết còn tưởng ngươi mất mấy vạn kim hồn tệ."

"Hồ nháo." Lời sau nói hẳn thành tiếng khiến các lão sư đang nói chuyện hăng say bên kia phải giật mình nhìn qua. Ba Phong Hào đấu la kịp bắt gặp hình ảnh hắn xoa đầu y một cái, sau đó xin phép đi đổi bộ y phục mới.

Đám người Sử Lai Khắc nhìn bọn họ câu trước câu sau không đầu không đuôi quen rồi thì không nói, ba vị Hồn Đấu La lại không như vậy. Đường Mặc luôn để cho người nhìn ấn tượng đầu tiên là sự sắt lạnh đầy sát khí, nhưng cũng lại là y mấy giây sau sẽ đạp đổ mọi ý nghĩ đó khi hết bỉu môi lại nói ra những lời cục sức khiến người nghe câm nín.

Nếu lúc nãy Đường Tam khiến bọn họ hứng thú, vậy thì bây giờ Đường Mặc chính là tò mò. Nhìn qua Đường Mặc và Đường Tam không phải huynh đệ ruột, nhưng lại có sự hiểu rõ nhau đến ngoài mức hai chữ <thân thiết> có thể diễn tả được. 

Mộng Thần Cơ đại diện lên tiếng trước: "Đứa nhỏ này là?"

Phất Lan Đức trả lời: "Đây là Đường Mặc, đệ đệ kết nghĩa của Đường Tam. Hẳn ngài đã nghe Tần Minh nhắc đến Đại Sư còn một đệ tử thiên tư rất đặc biệt, đó là y."

Lúc này ba vị Hồn Đấu La mới giật mình ngớ ra. Phải rồi, sao bọn họ có thể quên được. Bởi vì Đường Tam đem lại chấn động quá lớn nên nhất thời bở lỡ, Đại Sư vẫn còn một đệ tử xuất chúng không kém.

Vừa nhìn qua Đường Mặc tâm Mộng Thần Cơ liền có chút kích động, ông đường đường là một Hồn Đấu La, vậy mà ý nghĩ đầu tiên khi vừa như thấy Đường Mặc chính là <Đứa nhỏ này rất nguy hiểm>. Khí tức Đường Tam và Đường Mặc hoàn toàn trái ngược nhau. Đường Tam ban thu hút ánh nhìn từ người khác bởi sự hòa nhã dễ gần, nhưng hắn giống như loài cỏ độc, nhìn như vô hại nhưng toàn thân trải đầy gai. Trái lại Đường Mặc dễ dàng loại bỏ sự chú ý từ người khác lên bản thân, y giống một con chó săn ẩn nấp chờ con mồi sập bẫy.

"Không phiền phóng xuất Võ Hồn của ngươi cho chúng ta xem chứ?"

Đường Mặc tất nhiên đồng ý, y cũng nhìn ra được những vị này rất thật lòng với mọi người Sử Lai Khắc. Thế nhưng nếu vậy tại sao...?

Rất nhanh sau đó Đường Mặc có được câu trả lời.

"Thủ tịch Mộng Thần Cơ có ở đây không?" Người chưa tới, âm thanh đã truyền từ ngoài vào chặn ngang hành động phóng xuất Võ Hồn của Đường Mặc. Giọng nói đó to và rõ ràng, mười phần tự tin, tuy nhiên trong âm thanh lại mang theo vài phần ngạo khí, tuy không có vẻ khinh người, nhưng tuyệt đối không lịch sự khiêm tốn một chút nào.

Mộng Thần Cơ sửng sốt một chút, ông đương nhiên nghe được chủ nhân của âm thanh này là ai, trong lòng thầm nghĩ, hắn như thế nào lại đến đây? Vội vàng đứng lên, bước ra phía ngoài đón.

Rất nhanh, từ bên ngoài bước vào ba người. Trong đó có một người đám Sử Lai Khắc học viện đã gặp qua, chính là tên thanh niên Tuyết Băng ngày hôm qua ở dưới chân núi bị Đái Mộc Bạch một cước đá bay.

Lúc này, thanh niên đứng bên phía trái, vẻ mặt cao ngạo, trong mắt tràn ngập hận ý mãnh liệt.

Đi giữa chính là một lão giả mặc Hoa phục (y phục người Hoa). Người này mặc đại hoàng bào, trên vải thêu hoa kim tuyến, nhưng nhìn qua lại không có chút nào lộn xộn. Tóc hoa râm chỉnh tề, chải vuốt ngược ra phía sau đầu, vóc người trung bình, thân thể hơi chút béo phúc hậu, tướng mạo uy nghiêm. Chỉ có điều đôi mắt có vẻ hơi nhỏ, phá hoại cảm giác ngũ quan. Đứng chắp tay, cho dù là đối mặt với ba vị giáo uỷ hồn đấu la cũng không có chút ý tứ cung kính, ngược lại, có cảm giác cao cao tự tại.

Mà người ở phía bên phải ông ta mới khiến người ta giật mình. Lão giả này thân người gầy gò, nhìn giống như một mũi lao bình thường, thế nhưng râu tóc lại có màu xanh biếc, đôi mắt như hai viên lục bảo thạch sáng lóng lánh. Toàn thân gây cho người khác một cảm giác hư ảo, tựa hồ như là ảo ảnh, nhìn không thấy bước chân di động, nhưng thuỷ chung vẫn theo sát người Hoa phục lão giả. Mái tóc trên đầu rối bời, trên thân là một bộ trường bào màu xám đơn giản, so với Hoa phục lão giả đúng là đối lập hoàn toàn. Người này đi vào giáo uỷ đại sảnh cũng chỉ nhắm hai mắt, không thèm nhìn mọi người đến một cái liếc mắt.

Đường Mặc kìm lại ham muốn trợn mắt lên trời thở dài. 'Thì ra đây là cách Sử Lai Khắc có cớ thành lập một trường riêng thực thụ. Lý do bị đuổi cũng đủ củ chuối.'

Suy đoán của Đường Mặc không sai, một trong hai người bị Tuyết Băng dẫn đến này chính là thân vương Thiên Đấu Tuyết Tinh, cũng là thúc thúc Tuyết Băng. Tuyết Tinh lấy thân phận thân vương tức giận chuyện ba người Mộng Thần Cơ cho mọi người Sử Lai Khắc gia nhập, chủ ý đem bãi bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top