Chương 28: Nhiễm máu.
Dùng một câu trả lời qua loa cho chấn thương của mình, dù sao việc thân thế của y đã rất bí ẩn, chỉ cần lôi những nhân vật chưa từng xuất hiện kia ra làm bia bảo rằng mình trải qua một đợt huấn luyện ma quỷ khác, chuyện cũng coi như kết thúc. Kể cả người luôn quan tâm y từng chút một là Đường Tam cũng không lên tiếng, mọi người cũng không lại gặng hỏi.
Chỉ có một bí mật không ai ngờ tới đã bị hắn phát hiện mà giấu đi, khi tiếp xúc với Đường Mặc hắn ngửi được trên người y, hay nói chính xác là trên y phục mới được cố tình thay ra, có thoang thoảng mùi son phấn.
Chín ngày trôi qua rất nhanh, trong Sử Lai Khắc Bát Quái có Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh có được Trữ Vật Hồn Đạo Khí, nhóm lão sư cũng có loại này, Đường Mặc còn có không gian hệ thống có thể đựng vô tận, vì vậy trên đường đi bọn họ không cần phải mang nhiều đồ vật đến mức phát sầu. Trước khi xuất phát đã mua đầy đủ đồ ăn cùng nước uống bỏ vào bên trong Hồn Đạo Khí, cho dù không có đồ bổ cấp nhưng cũng để cho bọn họ dùng trong mười ngày.
Mọi người đúng giờ tập hợp ngoài cổng, ngay từ đằng xa đã có thể thấy được bóng dáng của ba chiếc xe ngựa đều dùng hai con ngựa kéo, còn có một thân ảnh đứng xen lẫn trong đó, không khó để nhận ra đó chính là Đường Mặc. Y đang đứng bên một con ngựa giúp nó chải lông, nắng vàng buổi sớm tô điểm lên dáng hình thanh niên tạo cho người nhìn một loại anh tuấn khó rời mắt, không khó để tưởng tượng nếu hiện tại y nhấc chân leo lên lưng ngựa sẽ có bao nhiêu khí phách.
"Mọi người đến rồi." Đường Mặc rất nhanh nhận thấy các lão sư và đồng bạn đi tới, y dừng tay, đi về phía Phất Lan Đức: "Viện trưởng, đây là tiền thừa thuê xe ngựa, còn một ngàn kim hồn tệ đặt cọc sau khi chúng ta trả xe sẽ được hoàn lại."
"Còn dư nhiều như vậy??" Phất Lan Đức nhận lại tiền thừa nặng trịch không khỏi bất ngờ, trong này ít nhất có hơn hai ngàn kim hồn tệ.
Tính cách tiết kiệm của viện trưởng Sử Lai Khắc không còn lạ gì nữa, nếu không phải hai hôm trước lão bị Đại Sư dùng lý do Đường Mặc đang bị thương không thể vận động mạnh, Phất Lan Đức đã cho cả trường chạy bộ. Nhìn viện trưởng đại nhân lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa gom góp tiền cùng những lão sư còn lại để thuê hai chiếc xe tiện nghi, Đường Mặc cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, quyết định đi sửa sai.
Ban đầu Phất Lan Đức nhìn thấy ba chiếc xe ngựa mới toanh trước cửa học viện còn nghĩ rằng thiếu niên tự bù tiền vô, không ngờ y lại đưa ra một lời giải thích không lường được.
"Tiền thuê xe vốn dĩ không mắc, mắc nhất là tiền công thuê người điều khiển, ta không dùng dịch vụ này giá tiền cũng tự nhiên rẻ hơn hai phần ba."
"Ngươi không thuê xa phu vậy ai sẽ điều khiển xe? Một mình ngươi ba chiếc??" Áo Tư Tạp ánh mắt không dám tin tưởng hỏi, ánh mắt mọi người cũng nhìn y chờ giải thích.
Hồn Sư có sức lực hơn hẳn ngươi thường, kỹ năng cưỡi ngựa gì đó căn bản là không cần thiết, trừ phi những gia tộc lớn cần bồi dưỡng riêng thì bình thường đều tiêu tiền thuê bên ngoài. Hiển nhiên cũng có thể hiểu, ở đây không ai biết cách điều khiển đám động vật này cả.
Đường Mặc bị mười hai cặp mắt nhìn chằm chằm, không khỏi buồn cười. Tuy rằng y là Hồn Sư biết cưỡi ngựa, nhưng đương nhiên không thể đồng thời điều khiển ba chiếc xe ngựa được, và để trả lời cho câu hỏi đó, y từ trong không gian hệ thống lấy ra ba món đồ y đúc nhau to bằng người thật.
"Đây là con rối, bọn ta hay gọi là cơ giáp nô hay linh giáp. Vì thời gian cấp bách nên ta chỉ mới lắp đặt một vài kĩ năng cơ bản cho chúng, cũng chưa kịp khắc mặt, hồn lực dự trữ chỉ đủ để hoạt động nhẹ trong một tháng, có điều dùng để điều khiển xe cũng đủ rồi."
Mọi người ban đầu thấy Đường Mặc lôi ra ba "người" thì giật mình, nhưng khi nghe y giải thích chúng là con rối lại càng bất ngờ hơn. Thiếu niên hắc y bảo rằng bản thân chưa kịp khắc mặt, nhưng trên cơ bản chỉ có nửa mặt trên là dùng một chiếc mặt nạ che lại, hoa văn có tám phần là giống loại của y dùng, phần cằm lộ ra ngoài vẫn có thể thấy được cánh môi hồng hào khép lại. Lại nói đến mặc dù bị xưng là con rối, nhưng nhìn bề ngoài lại không khác một thanh niên trưởng thành là bao, thậm chí quần áo dùng cho chúng cũng có kiểu dáng tương tự với y phục Đường Mặc, hai màu lam hắc phối hợp với nhuyễn giáp che lại những chỗ hiểm, mái tóc đen dài búi cao.
Tiểu Vũ hiếu động lập tức không nhịn được tò mò nhảy tới một trong ba cơ giáp nô, đôi trảo hết mò mẫm gương mặt lại vỗ tới phần ngực, khi bàn đang sắp lần xuống sâu hơn, lúc này mới bị một tiếng ho ngăn lại.
"Tiểu Vũ, đừng táy máy lung tung!" Nói ra chính là Đường Tam.
Nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù có là con rối thì việc một thiếu nữ mò mẫm một thân thể lấy hình mẫu nam nhân thì trông vẫn không đẹp chút nào!
"Nhưng mà đại ca, xúc cảm thực sự rất tốt đó, da rất giống thật luôn, còn rất ấm áp. Đây thực sự là cơ giáp chứ không phải tam đệ ngươi tạo ra xác sống biết đi chứ??" Câu sau hướng về phía Đường Mặc hỏi, nếu không phải phần ngực không theo nhịp điệu cử động, nàng thực sự không dám tin thứ trước mặt này không phải là sinh vật sống.
Thiếu niên cũng không ngại bị tra hỏi, gật đầu chậm rãi giải thích: "Kỹ thuật chế tạo cơ giáp Đường Môn rất tinh vi, ngoại trừ việc không thể nói thì trên cơ bản đều giống hệt người thật, cách duy nhất để phân biệt chính là trên người đeo một chiếc lông vũ màu xanh. Nhưng mà như ta đã nói ba cơ giáp này làm quá vội vã, vẫn còn nhiều thiếu sót, ta có chút không ưng ý lắm."
Đường Mặc giải thích nhưng không nói đủ. Một cơ giáp hoàn thiện không chỉ trung thành với chủ nhân, còn có thể chiến đấu, trên cơ bản chỉ cần có đủ hồn lực chúng cũng không khác một Hồn Sư là bao. Nếu thế giới này có tinh thạch làm nguồn, như vậy thậm chí không cần tốn sức nạp năng lượng cũng có thể hoạt động.
Ở Kiếm Tam biết làm linh giáp không chỉ có Đường Gia Bảo, còn có Vạn Hoa Cốc, cơ giáp nô hai bên làm ra có thể nói là một ăn một thua với nhau, nếu đem hai con ra so sánh mà nói, vậy thì phải xem xem tinh thạch sử dụng cung cấp năng lượng bên trong là loại nào.
Có điều mặc dù Vạn Hoa Cốc biết chế tạo, nhưng tông môn chủ yếu là hành y, linh giáp cũng vì vậy không mấy con được lắp đặt cho chiến đấu. Chỉ có Đường Gia Bảo bọn họ kinh doanh cơ quan ám ý, vì vậy trên thị trường linh giáp mới chủ yếu xuất từ tay đệ tử Đường Môn.
Nghe y giải thích xong ánh mắt mọi người chuyển từ trên người y sáng nhìn nhau, họ đều có thể nhận ra trong ánh mắt đối phương đều hiện lên vẻ không tin nổi!
Một bước tiến trong công nghệ! Nếu thứ này được phát hành đại trà vậy thì rất nhanh sẽ giàu to!
Đáng tiếc ý nghĩ làm giàu này chưa kịp bay cao đã bị Đường Mặc nhìn thấu phá nát: "Mọi người đừng nghĩ nhiều. Cơ giáp nô chế tạo cực kì phức tạp, một năm dồn sức làm ta cũng chỉ chế được hai con, giá nguyên liệu không đã rất đắt, chưa kể còn phí bảo trì thêm năng lượng vân vân. Có là thổ hào thì phần lớn người ta cũng chọn thuê nhiều hơn là mua đứt..." Y dừng lại một chút suy ngẫm, sau đó lại thêm một câu: "Trừ phi giao dịch trong chợ đen thì lại khác."
Phất Lan Đức nhanh chóng xìu xuống.
Người duy nhất không tham gia vào cuộc đấu mắt chỉ có Đường Tam. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn y, hệt như ngày trước lúc có được Long Tu Châm. Lúc trước Đường Mặc có từng đưa một bản vẽ cơ giáp nô cho hắn, nhưng vì khoảng thời gian gần đây quá bận mà chúng bị hắn phũ phàng ném ra sau đầu. Hiện tại Đường Tam nghĩ, thời gian rảnh của mình trên xe ngựa hẳn sẽ bị thứ này chiếm hết.
"Lên xe thôi, cũng không còn sớm nữa." Lúc này Đại Sư lên tiếng, mọi người mới bừng tỉnh lục đục đi lên. Bát Quái thì nam nữ riêng hai xe, xe còn lại hiển nhiên là cho các lão sư.
Nhìn qua màn cửa sổ có thể thấy được, sau khi mọi người đều đã lên hết, các cơ giáp nô bắt đầu cử động. Mỗi con một chiếc, hành động tự nhiên như thật, điều khiến cho ngựa kéo chiếc xe lăn bánh.
***
Di chuyển một đoạn đường dài, viện trưởng rốt cuộc cho dừng chân ở vương quốc Tây Nhĩ Duy Tư. Phất Lan Đức như đổi tính vung tiền cho mọi người ăn uống no nê hoành tráng, sau đó trước những anh mắt nghi ngờ ngút trời, ôm rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, để Bát Quái đi Đấu Hồn Tràng thi đấu.
Đáng tiếc lần này viện trưởng đại nhân tính sai, Đại Đấu Hồn Tràng ở đây chiến đội thấp nhất cũng là cấp bốn mươi. Đang lúc ông định rút lui thì Đại Sư lại chọn thi đấu vượt cấp.
Phất Lan Đức nhíu mày nói: "Tiểu Cương, ngươi đùa à. Điều này sao có thể chứ? Ngươi cũng không phải không biết là chỉ kém một Hồn Hoàn thì đã có chênh lệch sao. Chẳng lẽ ngươi lại muốn bọn trẻ chịu chết? Ngươi đừng quên trong bọn chúng có ba người còn chưa đến ba mươi cấp, đối mặt với đội ngũ Hồn Sư cấp bốn mươi, bọn họ sẽ không có cơ hội."
Đại Sư lắc đầu nói: "Ta đương nhiên không làm bọn nhỏ phải mạo hiểm đâu. Phất Lan Đức, trong cấp bốn mươi, chiến đội cũng có nhiều chỗ khác nhau."
Vừa nói xong Đại Sư chuyển hướng công tác viên nói: "Vừa rồi ngươi nói cho chúng ta tùy tiện lựa chọn đối thủ, không có vấn đề gì chứ?"
Công tác viên gật đầu nói: "Đương nhiên không vấn đề gì. Hơn nữa ta cam đoan trận đoàn chiến Đấu Hồn này sẽ tiến hành tại trung tâm của Đại Đấu Hồn Tràng."
Tình huống đoàn chiến khiêu chiến vượt cấp rất ít khu xảy ra. Trong lịch sử Đấu Hồn Tràng tình huống khiêu chiến vượt cấp cũng không mấy khi xuất hiện, cũng không có lần nào thành công khiêu chiến vượt cấp. Vì vậy loại khiêu chiến này sẽ càng thu hút ánh mắt người xem và tạo cho người xem cảm thấy hưng phấn. Chỉ cần tin tức này phát ra, tại trung tâm của đấu hồn tràng khẳng định sẽ không còn chỗ ngồi. Loại chuyện tốt như vậy, Đấu Hồn Tràng làm sao có thể cự tuyệt?
Điều không ngờ đến là, Đại Sư không chỉ cho Sử Lai Khắc đấu vượt cấp, còn chọn một chiến đội hung tàn nhất, số lượng đối thủ bị bọn chúng đánh chết còn nhiều hơn số bị thương.
Ban đầu các lão sư khác muốn phản đối, nhưng sau khi nghe Đại Sư nói nhỏ gì đó, rốt cuộc mọi người cũng chọn thỏa hiệp.
Kết quả hiển nhiên như Đại Sư dự đoán, Sử Lai Khắc Bát Quái chiến thắng. Hung Thân chiến đội bị một trăm hai mươi tám mũi nỏ phòng ra từ tám cái Gia Cát Thần Nỏ, như một bầy ong không chút cản trở đâm xuyên qua đối thủ. Vô số mũi nỗ toàn thân đen nhánh đang dày đặc cắm trên tường chủ đấu hồn thai.
Khán giả đang điên cuồng hò hét giống như đột nhiên bị chặt mất yết hầu. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, dưới sự yên lặng đáng sợ kia, mưa máu tựa pháo hoa nở rộ từ trên người Hung Thần chiến đội đã dừng bước chân trên đà chủ đấu hồn.
Không chỉ người xem kinh ngạc đến ngây người mà cả bản thân Sử Lai Khắc cũng ngơ ngẩn.
Máu tươi, từ những chỗ trên cơ thể bọn họ bị Gia Cát Thần Nỏ xuyên qua chen chúc ra khỏi người. Dòng máu tựa như một con giun màu đỏ, nhanh chóng lan tràn khắp đầu hồn thai, khiến một mảng khu vực lớn nhiễm hồng.
Nháy mắt đã gục!
Đoàn Chiến Hồn Đấu ngắn ngủi nhất trong lịch sử Đại Đấu Hồn Tràng từ trước đến giờ, nhưng mặc dù thời gian diễn ra ngắn ngủi nhưng cũng tạo cho người xem một rung động không thua một trận Đấu Hồn dài.
Ngoại trừ Đường Tam và Đường Mặc, trong Sử Lai Khắc Bát Quái chỉ có Chu Trúc Thanh giữ tấm trí thành thục là tỉnh táo lại sớm nhất. Giống như chuyện gì cũng chưa từng sảy ra, xoay người tiến đến lối vào Đấu Hồn đài, một bàn tay vẫn còn dùng lực che miệng mình.
Người thứ hai chạy ra là Ninh Vinh Vinh, ngay sau đó là Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ. Chỉ còn lại Đường Tam, Đường Mặc, Đái Mộc Bạch ba người ở trên đài Đấu Hồn.
"Ta đi xem Trúc Thanh." Thanh âm có chút quái dị của Đái Mộc Bạch cất lên.
Đường Tam gật đầu. Đái Mộc Bạch cũng lập tức xoay người đi.
Nhìn về phía người chủ trì đã hoàn toàn ngây ngốc lở lửng trên không trung, Đường Tam đè nén âm thanh của chính mình: "Có thể công bố kết quả của tràng đoàn chiến Đầu Hồn này được chưa?"
Người chủ trì như tỉnh mộng, thanh âm vốn thanh thúy giờ trở nên nghèn nghẹn: "Đoàn, đoàn chiến đấu hồn Sử Lai Khắc Bát Quái và Hung Thần chiến đội, Sử Lai Khắc Bát Quái khiêu chiến thành công."
Có được đáp án vừa lòng, Đường Tam mặt vô biểu tình kéo tay Đường Mặc bên người, lúc này mới đi về lối ra đài Đấu Hồn.
Người xem bởi tiếng người chủ trì tuyên bố nhất thời tỉnh táo lại, cả đấu hồn tràng hoàn toàn sôi trào. Các loại âm thanh dò hỏi, tiếng thở dài, những lời khâm phục cùng chửi mắng đều có cả.
Đường Tam kéo theo Đường Mặc tới hậu trường thì phát hiện ngoại trừ Đái Mộc Bạch ra, còn năm người kia đều đang không ngừng nôn ọe. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, sắc mặt Đái Mộc Bạch rõ ràng cũng tái nhợt, tinh thần rõ ràng có chút không bình thường.
Trong nháy mắt giết tám tên đối thủ, một màn máu tươi bắn tung tóe, ánh mắt địch nhân lúc sắp chết có vẻ đã khắc sâu ở bên trong lòng mỗi người Sử Lai Khắc Bát Quái. Cái loại cảm giác này không cách nào xóa đi được.
"Đường Tam, chúng ta đã giết người. Đúng không?" Đái Mộc Bạch có chút gian nan, khó khăn hỏi.
Đường Tam gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta đã giết người."
"Làm một Hồn Sư, giết chóc là việc sớm muộn sẽ phải đối mặt. Nhân từ với kẻ thù chính là đùa giỡn với tính mạng của mình. Mọi người phải cố gắng mà vượt qua chuyện này đi." Tiếng nói Đường Mặc nhàn nhạt dửng dưng, trông hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Chỉ có Đường Tam dùng cách riêng đáp lại, lặng lẽ đan mười ngón hai người vào nhau nắm càng thêm chặt.
Đường Mặc đã từng vào sinh ra tử một đời, đó là những gì y học được khi bị gãy ba cái xương ngực dập cả phổi, những thứ này rốt cuộc cũng phải trở nên quen thuộc.
Ninh Vinh Vinh sắc mặt tái nhợt ngước đầu lên nói: "Dù vậy đó cũng là tám mạng sống sờ sờ mà, trước đó một khắc thì tràn đầy hung bạo, nhưng sau đó một khắc thì lại biến thành một thi thể. Ta.....oa...."
"Chúng ta đã thật sự giết người, đã giết người." Áo Tư Tạp một bên vỗ ngực mình, một bên thở hổn hển nói.
"Tiểu Mặc nói không sai. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, như vậy, khả năng ở trên chiến trường nôn ọe vẫn tốt hơn nhiều. Nếu không, các ngươi sẽ giống tám kẻ kia, trở thành thành một khối thi thể."
Đại Sư chậm rãi đi tới, sắc mặt ông rất bình tĩnh: "Để trở thành một Hồn Sư cường đại đều phải đạp lên trên máu tươi của địch nhân cùng đối thủ mà tới. Các ngươi chưa sát sinh bao giờ sao? Nếu như vậy, Hồn Hoàn trên người các ngươi là từ đâu mà đến? Hồn thú cũng có sinh mệnh. Từ tính mạng mà nói, chúng nó với loài người cũng không có gì khác nhau. Khi liệp sát hồn thú tại sao các ngươi không có cảm giác này? Cửa ải trước mắt này không ai có thể giúp các ngươi vượt qua, hết thảy đều dựa vào chính ý chí của các ngươi. Cảm thấy ghê tởm thì cứ ói, ói quen rồi, tự nhiên sẽ ổn cả. Có điều, các ngươi cũng không muốn trở thành tiêu điểm chú ý đấy chứ. Vậy hãy thu lại mặt nạ trong tay các ngươi rồi theo chúng ta rời khỏi nơi này."
Khi Sử Lai Khắc Bát Quái trở về tửu điếm, ai cũng đều hết sức mệt mỏi, thậm chí so với khi bọn hắn tham gia ma quỷ huấn luyện còn có phần hơn. Đây không phải là từ thân thể mà phát ra từ sâu thẳng trong tinh thần. Tựa như Ninh Vinh Vinh đã nói, biết rõ đối thủ là người hung tàn nhưng dù sao cũng là những tính mạng mà!
***
"Tiểu Mặc, ngươi không để ý sao?" Đường Tam lặng lẽ dò xét Đường Mặc, thấy đối phương không có biểu hiện gì đè nén mới thở phào.
"Để ý cái gì cơ?" Đường Mặc dựa lên ghế lau chùi móng sắt, nghe thế mỉm cười ngước mắt lên.
"Ta từng nói vũ khí không phân chính tà, nếu dùng để phạt ác thì không còn gì tốt hơn. Nhưng hôm nay ta đã không chớp mắt giết tám người vô tội, ngươi có ghét ta không?"
Đường Mặc đột nhiên phì cười, nói: "Không phải đã bảo tay bọn chúng cũng không sạch sẽ gì sao. Sao có thể nói là vô tội được?" Y đặt mấy thứ đang cầm trên tay qua một bên, đứng lên khỏi ghế, vươn tay vuốt ve mặt hắn: "Vậy Tam ca này, ngươi lúc trước đã từng giết người chưa? Lúc ở Đường Môn ấy?"
"Chưa từng." Sắc mặt hắn tối đi, cũng vươn tay bao phủ lấy bàn tay đang áp trên mặt mình, đáp.
"Ta thì rồi đó." Đường Tam tròn mắt ngẩng đầu, thần sắc nửa không tin lại có phần không hiểu nhìn y, Đường Mặc lại nói tiếp: "Trước kia ta đã từng giết người. Bàn tay ta vấy đầy máu tanh hôi, máu mới chồng lên máu cũ đến hoá đen, so với những người từng kẻ Hung Thần chiến đội giết cộng lại còn gấp nhiều lần. Ta giết nhiều đến mức không nhớ nổi mặt họ nữa, giết nhiều đến mức không còn cảm giác day dứt nổi nữa. Tam ca, ngươi có thấy ta ghê tởm —— "
Đường Tam đột nhiên ôm chầm lấy y, cắt đứt đoạn câu hỏi dần biến thành huyên thuyên kia: "Không có, ta tin tiểu Mặc nhất định có lý do riêng. Ta không cảm thấy ngươi ghê tởm chút nào." Đường Tam áp chế run rẩy trong cuống họng, thanh âm hạ thấp như thì thầm với y, có phần an ủi lại có phần tiếc thương, hoàn thành nốt câu: "Vì vậy, ngươi cũng không được xem thường bản thân."
Đầu y bị vùi vào vai Đường Tam, tiếng hắn vẫn còn vang vảng bên tai, lúc này y mới nhận ra hai tay mình đã nắm chặt thành quyền.
Không sai, y đúng là đã giết rất nhiều người, giết đến không còn nhớ nổi số lượng nữa.
Cảm giác day dứt còn không? Nó đã sớm chai lì rồi.
Lần đầu tiên tay nhiễm máu tanh suốt nhiều ngày y đều không ngủ được, cảm giác cứ hễ nhắm mắt là gương mặt phẫn hận của những kẻ đó lại hiện lên. Nhưng vì mạng sống Đường Mặc buộc bản thân phải quen.
Thế giới này giết người không phải trọng tội. Nhưng giết vẫn là giết, Đường Mặc không phải sát thủ vô tình như thân xác mình đang mang, y vẫn là người hiện đại đột nhiên bị kéo vào một chuyện mình chưa từng trải qua. Chuyện gì cũng có thể luyện thành thói quen, nhưng một Đường Mặc như thế Tam ca có chấp nhận không?
May mắn cho y là có.
Sáng hôm sau. Trời còn chưa sáng đoàn người đã rời khỏi Tây Nhĩ Duy Tư thành, tiếp tục hướng đến địa điểm mục đích lầm này, thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc.
============================
Ngộ có điều muốn nói:
Càng đọc càng thấy bản thân như đang viết Đường Mặc theo hướng tẩy trắng, nhưng lại không biết phải sửa thế nào (*ノω-).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top