Chương 26: Tình địch (?).

Ngay khi lệnh vừa dứt Đường Mặc liền dồn lực bắn người về phía trước, vượt qua cả ba người Đái Mộc Bạch chắn trước mặt, một mình xông thẳng về phía Hoàng Đấu Chiến Đội. Tốc độ vốn nhanh không thua gì các Mẫn Công Hồn Sư tam Hoàn ở đây lại thêm sự phụ trợ từ Ninh Vinh Vinh đã được đẩy lên cực hạn, y giống hệt như những mũi tên mình sử dụng đâm thẳng về mục tiêu mình nhắm đến.

Người phản ứng đầu tiên vậy mà không phải là hai Mẫn Công đối phương Áo Tư La hay Ngự Phong, mà hai cây quạt được ghép lại như chiếc đĩa ném tới. Với tốc độ kinh người đó Đường Mặc vẫn kịp tung người tránh khỏi, khoảng cách giữa y và mặt quạt thậm chí không quá xa.

<Lạch cạch, đoàng.> Hai tiếng động quen thuộc khi Đường Mặc kéo cò Thiên Cơ Hạp, dưới sự chứng kiến của mọi người ở đây y chỉ vươn tay về phía sau, đầu cũng không thèm chuyển bắn một mũi tên về phía đĩa quạt. Vũ khí kì lạ đó đang vòng một đường lớn chém thẳng ra sau đội hình Sử Lai Khắc lập tức bị phản lại văng đi, cuối cùng lần nữa xuất hiện trong tay Hồn Sư Lạc Hà. Hai cây quạt bản to được tách ra, một cây ve vẩy uyển chuyển chặn lại các vũ khí y ném tới, cây khác cùng vũ khí Đường Mặc cứng đối cứng va chạm.

Hồn Hoàn trên người Đường Mặc khiến người khác không dám tin vào mắt mình. Vốn dĩ với một Phụ Trợ Hồn Sư như Lạc Hà kia phải luôn được các đồng đội bảo vệ hoặc hỗ trợ phía sau mới đúng, nhưng lúc này đám người Hoàng Đấu chiến đội muốn tiến lên trợ giúp cũng không được. Đái Mộc Bạch gầm một tiếng nện bước về phía trước đánh tới đối đầu với Ngọc Thiên Hàng. Với sự phụ trợ từ Trữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh phối hợp phân ra hai hướng vòng qua hai Thạch gia huynh đệ vòng ra phía sau Hoàng Đấu chiến đội. Mã Hồng Tuấn ở phía sau hộ trợ chặn những tên cản đường tấn của hai nàng. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo vòng trên eo mỗi người không chế cục diện, kịp thời trợ cứu nếu đồng đội gặp bất trắc.

Đường Mặc đạp lên nam quạt khổng lồ vừa mượn lực nhảy lui lại vừa hất văng đối thủ, cơ thể ở trên không ném tới mấy mũi tên. Thế trận giữa hai người như mèo vờn chuột cứ ngươi tới ta lui ngang tài ngang sức, không ai thực sự áp chế được bên nào nhất thời khiến người xem nghẹt thở.

[Ngay khi Ngọc Thiên Hằng xuất ra đệ tam hồn kĩ Lôi Đình Chi Nộ, Đái Mộc Bạch cũng lập tức phóng ra hồn kỹ của Hồn Hoàn ngàn năm của mình, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Cùng với tiếng hổ hống cuồng bạo, đôi mắt Tà Mâu của Đái Mộc Bạch trong nháy mắt hợp lại, quang mang màu vàng ở thân dưới của Bạch Hổ Kim Cương Biến hóa thành một đoàn quang mang chói mắt màu bạc chợt phóng ra, bạch quang trên không trung khuếch tán. Đạt tới đường kính hai thước, hướng đến trên người Ngọc Thiên Hằng đánh tới.

Tia sét cùng liệt quang tại không trung ầm ầm va chạm, cả đấu hồn thai đều kịch liệt rung lên, lực nổ mạnh kinh khủng mãnh liệt được sinh ra, toán loạn bay khắp nơi.

Sau khi phát động Lôi Đình Vạn Quân, thân thể Ngọc Thiên Hằng đã rơi xuống mặt đất. Đái Mộc Bạch cũng đồng thời hạ xuống, hồn lực cùng hồn kĩ toàn diện va chạm khiến cho hai người cơ hồ đồng thời lui về phía sau.

Ngay lúc này một thân ảnh linh động yên lặng lóe lên, từ sau lưng Đái Mộc Bạch lao tới.

U Minh Đột Thứ của Chu Trúc Thanh tốc độ được đề cao đến cực hạn, thân thể thậm chí tại không trung còn sinh ra liên tiếp tàn ảnh, hai cái hồn hoàn trên người đồng thời bạo phát. Ngọc Thiên Hằng thân thể còn chưa đứng vững, Chu Trúc Thanh đã như chợp vọt đến sát người hắn.

U Minh Linh Miêu đệ nhị Hồn Hoàn hồn kĩ, U Minh Bách Trảo phát động.

Vô số trảo ảnh hợp lại tạo thành một cái lưới dao sắc bén kinh khủng, Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Thiên Hành giơ tay, tận khả năng khóa giải công kích của Chu Trúc Thanh. Phải biết rằng Chu Trúc Thanh năng lực chủ yếu là ở tốc độ cùng công kích, mỗi lần nàng phát động công kích đều sinh ra hiệu quả, mặc dù nhìn qua vết thương không sâu, nhưng hồn lực đã thẩm thấu vào bên trong mà điên cuồng phá hoại kinh mạch bên trong thân thể Ngọc Thiên Hằng.

Ngọc Thiên Hằng trì hoãn được một lúc, lôi đình chi lực lại mãnh liệt bộc phát, nhưng ngay khi lôi điện đến sát người thì thân thể Chu Trúc Thanh lại lướt sang ngang mấy thước, vừa vặn hóa giải sự phản kích của Ngọc Thiên Hằng. Lướt ngang theo sát Chu Trúc Thanh, thân thể thon dài mềm mại xuất hiện trước mặt Ngọc Thiên Hằng, chính là Tiểu Vũ.

Đau đớn kịch liệt từ hàng trăm vết thương truyền đến, sau lưng nóng bừng, hiển nhiên là bị cháy bỏng do Phượng Hoàng Hỏa Tuyến vừa công kích sau lưng. Hồn lực cường chống, Ngọc Thiên Hàng rống lên một tiếng phẫn nộ, chờ đón thân thể mềm mại đang nhào lên của Tiểu Vũ là Lôi Điện Long Trảo.

Đón đỡ Lôi Điện Long Trảo nhưng thân thể của Tiểu Vũ không có chút nào ngừng lại. Lôi điện kích thích khiến cho thân thể nàng thoáng có chút run lên, màu tím của đệ tam hồn hoàn rực sáng như muốn tuyên bố chấm dứt chiến đấu của Ngọc Thiên Hằng tại đây.

Đệ tam hồn hoàn kĩ của Nhu Cốt Mị Thỏ: Thuấn di, phát động.

Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy mắt hoa lên một trận, thân ảnh của Tiểu Vũ đột nhiên biến mất, thân thể mềm mại thon dài chợt xuất hiện ngay trước mắt mình., một búi tóc thật dài ngay lập tức quấn quanh cổ hắn, Tiểu Vũ đằng thân nhảy lên, hai tay nắm lấy long tí của Ngọc Thiên Hằng để phụ trợ phát lực, cố nén ảnh hưởng của lôi điện lực, hai chân đồng thời đặt lên vị trí bụng nhỏ của Ngọc Thiên Hằng.

Đệ nhất hồn kĩ của Nhu Cốt Mị Thỏ: Yêu Cung, phát động. Ngọc Thiên Hằng thân thể to lớn cũng không thể nào chống cự lại lực mạnh vậy được, thân thể lập tức bị quăng lên. Dù hồn lực của hắn cũng cao hơn Tiểu Vũ đến tám cấp, mặc dù Lôi Đình Chi Nộ làm mất của hắn năm mươi phần trăm hồn lực, thân thể lúc này cũng đã đạt tới trạng thái cực hạn, hơn nữa lực lượng của Tiểu Vũ lại được Thất bảo lưu ly tháp gia tăng thêm hơn ba mươi phần trăm, khiến cho hắn đối với nhu kỹ của Tiểu Vũ không cách nào ngăn cản được.

Một đôi hổ chưởng của Đái Mộc Bạch cũng đồng thời hướng đến sườn của hắn mà đánh tới. Dưới sự "giúp đỡ" của Đái Mộc Bạch, thân thể của Ngọc Thiên Hoàng càng bay nhanh về phía Hoàng Đấu Chiến Đội.

"Oanh..." Thân thể Ngọc Thiên Hằng mạnh mẽ đập lên trên quy giáp của hai đã huyền vũ quy hồn sư mới dừng lại được, toàn thân đầy vết máu tươi, trong miệng máu tươi cũng ào ạt phun ra.

Mắt thấy ái nhân của mình bị trọng thương, Cô Độc Nhạn rít một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng dữ tợn. Đệ tam Hồn Hoàn trên người sáng rực, nàng hé miệng phun ra một ngụm sương mù dày đặc, khếch tán trên không trung hướng đến bảy người Sử Lai Khắc.

Độc vụ chưa tới, đã truyền đến mũi một mùi tanh tưởi, khiến cho người khác chỉ buồn nôn, đầu óc mê man. Hai tay đặt trên Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông, Đường Tam thoáng suy tư trong chốc lát, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là Bích Lân Ngữ Độc của Bích Lân Xà mà thôi. Xem ta phá xà độc của ngươi đây." Đường Tam hai tay giơ lên, xuất hiện hai túi nước rất lớn, mỗi một túi nước đựng mười cân nước, dưới tình huống bình thường, là đồ chỉ sử dụng cho những chuyến đi dài.

Đường Tam hai tay dùng sức vung lên, đem hai cái túi da vứt lên không trung, đồng thời hét lớn một tiếng: "Lão đại, Bạch Liệt Quang Ba, Mập mạp, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Phát động."

Sử Lai Khắc Bát Quái liên thủ không phải chuyện ngày một ngày hai, Mã Hồng Tuấn cùng với Đái Mộc Bạch nhanh chóng lĩnh hộ. Lúc này Đái Mộc Bạch vẫn ở trong trạng thái Bạch Hổ Kim Cương Biến không chút do dự phun ra một ngụm Bạch Hổ Liệt Quang Ba, bắn thẳng về phía cái túi Đường Tam vứt ra. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của mập mạp theo sát ngay sau.

<Phanh.>

Hai cái túi nước trước Bạch hổ liệt quang ba, không nghi ngờ bị nghiền nát trong nháy mắt, "nước" bên trong bị hồn lực mãnh liệt đánh sâu vào, hoá thành một màn hơi nước bay lên tản ra tứ phía, mà chính lúc này, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của mập mạp tới. Trong phút chốc, hơi nước hoàn toàn biến thành hoả vụ, mang theo một cỗ mùi hương đặc thù lan ra tràn ngập toàn trường, hoàn toàn đem đám sương màu tím kia bao phủ bên trong.

Đám sương mù dày đặc kia gặp hoả vụ tất nhiên bị thiêu đốt, phát ra chuỗi âm thanh phốc phốc liên tiếp, trong nháy mắt biến mất. Trên không, dưới ánh sáng của ngọn đèn, chỉ còn vỏ của hai cái túi nước sau khi bị nghiền vụn từ từ hạ xuống. Bình chướng giữa hai đội đã hoàn toàn biến mất.

"Không, không có khả năng, ngươi làm thế nào có thể phá được Bích Lân Tử Độc của ta?" Độc Cô Nhạn ngơ ngác nhìn Đường Tam phía đối diện, trong mắt ngập tràn thần sắc không tin.

Đường Tam mở miệng lạnh nhạt nói: "Bích Lân Xà Độc chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi, nếu Bích Lân Ngũ Độc tới đây, không chừng có thể khiến ta chú ý một chút. Bích lân xà độc của ngươi còn chưa đủ uy hiếp."

Độc, là thứ khiến Đường Môn thành danh, chính thức khiến kẻ khác sợ hãi. Chơi độc trước mặt Đường Tam, giống như chơi đao trước mặt Quan Công, không biết tự lượng sức mình.

Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau lưng Hoàng Đấu chiến đội vang lên: "Các ngươi còn chờ cái gì nữa, một thất bại cỏn con thế đã khiến các ngươi e ngại đối thủ hay sao?"]

Ngay sau đó, nương theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt, một dạo quang mang màu trắng từ trên trời giáng xuống. Bạch quang kia nhìn cực kỳ quái lạ, hình thái giống cánh hoa, từ từ hạ xuống, trực tiếp rơi lên người Ngọc Thiên Hằng, phiêu phiêu dung nhập vào cơ thể của hắn.

Nhưng toàn bộ cảnh đẹp xung quanh chỉ để làm nền cho một người, Lạc Hà. Thiếu niên ấy ở trước mặt bọn họ bày ra một vũ điệu tuyện đẹp. Xen lẫn trong sắc trắng Cửu Tâm Hải Đường là những vệt hồng nhạt như dải lụa, một đóa sen hồng trắng đồng thời nở rộ ngay phía trên, phong cảnh như sắc đầu xuân trăm hoa đua nở mang đến từ một điệu múa chúc phúc.

Ngọc Thiên Hằng bị ngã vào lòng Độc Cô Nhạn, thân thể run rẩy một trận, vết thương bên ngoài của hắn như có kỳ tích nhanh chóng khép lại, sắc mặt và toàn thân nhìn qua đã trở nên khá hơn rất nhiều, trực tiếp đứng lên.

Đúng vậy, quang mang màu trắng tựa như cánh hoa kia đúng là từ trên tay Diệp Linh Linh, Phụ Trợ hệ Hồn Sư trong Hoàng Đấu chiến đội, phiêu phiêu xuất ra. Hoa từ trên tay Diệp Linh Linh rủ xuống, nhu mạn đón gió, rung rinh phấp phới, như mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt của nàng thiếu nữ, nâng niu trìu mến. Còn đóa sen lớn mọc phía trên chính là từ Lạc Hà, gã kết thúc vũ điệu, vẻ đẹp mê người. Chỉ có Đường Tam có Tử Cục Ma Đồng nhìn thấy lúc ấy, giữa ánh sáng chói mắt đó có hai vệt lục quang yên lặng xẹt qua.

Lúc này trên người nàng tử quang mới thu liễm, hiển nhiên quang mang màu trắng hình cánh hoa chính là Hồn Hoàn kỹ năng ngàn năm của nàng.

"Quả nhiên." Thanh âm của y truyền đến giữa trận đấu gay gắt, y nhìn vị Hồn Sư Phụ Trợ dùng quạt kia, ánh mắt dưới lớp mặt nạ phức tạp: "Thất Tú Phường?"

Ba chữ như nói với chính mình ấy lại tạo ra hiệu quả chấn động. Hồn Sư Lạc Hà đột nhiên khựng lại, người khẽ cong dần thở dốc: "Ngươi... ngươi nói cái gì?"

"Ta nhìn thấy rõ hiệu quả trị liệu của ngươi, chỉ có người tu Vân Thường Tâm Kinh mới tạo ra hình dáng như vậy. Sao ngươi lại ở đây?" Đường Mặc không chút do dự hỏi, y có linh cảm chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thêm một Hồn Sư có kỹ năng giống với game Kiếm Tam? Điều này không thích hợp với cơ chế hoạt động của thế giới này, bởi vì nội mỗi kỳ huyệt cũng đủ sinh ra biết bao tác dụng khác nhau lên chiêu thức, nhưng Hồn Kỹ tối đa chỉ có hai. Có thể nói tồn tại của người bên Kiếm Tam so với thế giới này quá nghịch thiên, đến chính Đường Mặc cũng phải kiềm hãm bản thân lại rất nhiều.

Quả nhiên, y chỉ cần nói bấy nhiêu liền thấy đồng tử Lạc Hà co chặt lại, gã buông lỏng vũ khí trên tay, mặc chúng rơi trên đất tạo ra những âm thanh chói tai.

Cuộc chiến giữa Đường Mặc và Lạc Hà đột nhiên dừng lại tất nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, lời y nói bọn họ cũng nghe được. Đến lúc này mới cảm thấy không ổn xông lên cứu đồng đội thì đã muộn. Trước sự chứng kiến của mọi người, Lạc Hà đột nhiên ngã xuống, được Đường Mặc đỡ lấy trong lòng. Y bế vị thiếu niên ấy lên, gã hai mắt nhắm nghiền mày khẽ nhíu, rõ ràng đã hoàn toàn bất tỉnh.

"Thả gã ra!" Người nói chính là Diệp Linh Linh, nhìn nàng xúc động mà nghĩ nếu Diệp Linh Linh không phải Phụ Trợ sư mà là Chiến Hồn sư hẳn đã xông lên giành người.

Những kẻ khác cũng đồng loạt hướng về phía y làm mục tiêu, hiềm nỗi người đang nằm trên tay đối phương, không thể liều lĩnh xông lên.

"Nhận thua đi." Thanh âm lãnh đạm từ Đường Mặc vang lên, một yêu cầu vô sỉ đến cực điểm khiến người khác phải coi thường, nhưng: "Các ngươi hẳn cũng cảm thấy hồn lực mình khôi phục không được bao nhiêu, ta đã giảm đi một nửa khả năng trị liệu của gã, cho dù bây giờ có cường ngạnh đánh tiếp thì đã sao? Cửu Tâm Hải Đường chỉ có thể khôi phục được ngoại thương, năng lực chữ thương cũng kinh người đấy, nhưng cũng bị ta khắc chế một nửa. Bên này bọn ta có một Hồn Sư có thể khôi phục hồn lực, cũng chưa dùng hết toàn lực, ngươi nghĩ với chênh lệch như thế các ngươi còn trụ được bao lâu?"

Tiếng y đều đều vang lên giữa chốn sát khí va chạm mãnh liệt, nhưng không ai dám phản bác, bởi Hoàng Đấu chiến đội đã bị y nhìn thấu rồi.

Thực ra Đường Mặc cũng có ăn gian một chút. Áo Tư Tạp đúng thực lợi hại, nhưng dù sao cũng mới qua cấp ba mươi, suốt một trận dài như vậy hồn lực đã tiêu hao thế nào y còn không thấy được sao? Lam vạch trên màn hình hệ thống đã gần cạn đáy rồi.

Cuối cùng mục đích vẫn đạt được, Hoàng Đấu chiến đội nhận thua.

Trong lòng tất cả những người có mặt ở đây, kể cả khản giả lẫn người thi đấu đôi bên đều cực kì vi diệu. Có người đơn giản chỉ là ngỡ ngàng, người không cam lòng vì thua, lại có người máng chửi y vô sỉ thủ đoạn.

Đường Mặc trả lại Lạc Hà cho Hoàng Đấu chiến đội. Ngọc Thiên Hằng nghiến chặt răng nhìn như chỉ hận không thể xé tan y tại chỗ ngay lập tức, có điều ánh mắt đó lập tức bị Đường Tam bước lên phía trước chặn lại.

"Chờ đó, mối thù này bọn ta sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu."

"Rất sẵn lòng chờ." Đường Mặc cũng nở một nụ cười quy cũ đáp lễ: "Nhưng có một chuyện này các ngươi cần phải biết, nếu sau này Lạc Hà muốn về nhà, mong đừng làm khó dễ gã."

Câu nói này rõ ràng vả thẳng mặt tuyên chiến, không thể tiếp tục ở lại nghe mấy lời độc miệng ấy nữa, đoàn người Hoàng Đấu đùng đùng bỏ đi.

Lợi dụng việc đi cuối hàng, Đường Tam khẽ lên tiếng: "Tiểu Mặc, ngươi và vị Hồn Sư Lạc Hà kia..." Trong ánh mắt hắn lập lòe tư vị khó nói, không hiểu sao... Đường Mặc thấy có chút chua??

'Không thể nào đâu nhỉ.' Y lâp tức đánh bay cái suy nghĩ hảo huyền ấy đi, đáp nhỏ: "Ta sẽ giải thích sau khi chúng ta về phòng, hiện tại còn phải xác nhận lại một lần nữa cho chắc."

Sử Lai Khắc Bát Quái đi về phía Đại Sư, Phất Lan Đức. Đại sư cũng không nhiều lời tán dương chỉ nói: "Tốt lắm, các ngươi thắng, các ngươi không chỉ chiến thắng đối thủ, đồng thời cũng chiến thắng chính mình. Hôm nay này trận đoàn chiến đấu hồn, cũng là cuộc thí luyện cuối cùng của giai đoạn luyện tập thứ hai, các ngươi đều lấy được thành tích hạng ưu thông qua khảo nghiệm."

Áo Tư Tạp cười hắc hắc, nói: "Đại Sư, vậy trở về sau này, có phải nên cho chúng ta nghỉ ngơi hay không?"

Phất Lan Đức ngoài miệng mặc dù đang giáo huấn áo tư tạp, nhưng trên thực tế. Trong lòng hắn hưng phấn thậm chí so với đại sư còn nhiều hơn. Sử Lai Khắc học viện, có thể nói là hắn kiên trì cho tới nay. Mà bây giờ, ông rốt cục cũng tìm được một nhóm đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay.

Ông tin tưởng, không quá hai mươi năm nữa, bọn nhỏ trước mắt này sẽ mang đến cho cả giới Hồn Sư Đấu La đại lục một trận cuồng phong, là cuồng phong chân chính.

Triệu Vô Cực cười nói: "Được rồi. Phất Lan Đức, ngươi không cần bên ngoài hung dữ bên trong mềm lòng, bọn nhỏ trong khoảng thời gian này cũng khổ cực rồi. Đại Sư. Ngài nhìn xem có phải nên trở về để cho bọn chúng tu chỉnh một thời gian hay không."

Đại Sư chậm rãi gật đầu: "Lẽ tất nhiên sẽ để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút rồi. Lần này trở về, cho các ngươi nghỉ ngơi nửa tháng, các ngươi có thể làm chuyện mình muốn. Sau đó ta sẽ tính toán lúc nào bắt đầu giai đoạn thí luyện thứ ba."

"A? còn có giai đoạn thứ ba?" Trừ Đường Tam và Đường Mặc ra, sáu người còn lại không nhịn được đồng thời kinh hô một tiếng.

Đại Sư chỉ bình thản liếc mắt quét qua bọn họ một cái, trên mặt vừa khôi phục lại vẻ mặt truyền thống cứng ngắc: "Thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không?"

"Không, không, đương nhiên không có. Đại Sư, ngài là người anh minh nhất. Đừng nói đệ tam giai đoạn, cho dù là đệ tứ, đệ ngũ, chúng ta cũng nhất định có thể kiên trì." Áo Tư Tạp giành trả lời, đương nhiên, nếu vẻ mặt hắn ta không vặn vẹo như vậy thì tốt hơn.

Mọi người đều cười vang, không khí cực kì hòa thuận. Đúng lúc này có tiếng bước chân vội vàng, người chưa tới, thanh âm đã truyền đến trước: "Phất Lan Đức viện trường. Triệu Vô Cực phó viện trường. Đệ tử Tần Minh bái kiến."

Người đến đúng là sư phụ chỉ đạo Hoàng Đấu chiến đội Tần Minh, chỉ thấy hắn rất nhanh tiến lên vài bước, hạ chân quỳ rạp xuống trước mặt phất lan đức và triệu vô cực. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh như lúc trước áp trận cho Hoàng Đấu chiến đội, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động.

Phất lan đức dùng tay chỉnh lại thủy tinh nhãn kính trên mũi: "Ta còn tưởng rằng tiểu tử thúi ngươi đã sớm quên chúng ta rồi chứ."

Triệu Vô Cực đỡ Tần Minh từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Minh từ trên xuống dưới, ha ha cười, "Giói lắm tiểu tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại, xem ra, không bao lâu nữa, ngươi sắp đuổi kịp mấy lão già chúng ta rồi."

Tần minh cung kính vòng tay mà đứng: "Bất luận lúc nào, hai vị viện trường thủy chung vẫn là sư phụ của Tần Minh, Tần Minh cũng vĩnh viễn luôn là đệ tử học viện Sử Lai Khắc."

Phất lan đức giơ tay lên, dùng sức vỗ vỗ vào vai của Tần Minh: "Đã rời đi học viện nhiều năm vậy rồi ngươi cũng vẫn còn giống như trước câu thúc như trước. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một vị đây là Đại Sư, còn đây là tám tiểu quái vật vừa rồi ngươi tại trên đài Đấu Hồn cũng đã thấy qua."

Tần Minh đầu tiên cung kính về phía Đại Sư hành lễ, hơn nữa còn là dũng lễ từ phía đệ tử: "Chào ngài, Đại Sư."

Đại sư thân hình nghiêng một bên, không thụ lẽ này của hắn, đạm nhiên nói: "Không cần khách khí."

Tần Minh chưa gặp Đại Sư, thấy người không thụ lễ của mình không nhịn được ngạc nhiên một trận, Phất Lan Đức ở một bên lại cười nói: "Ngươi là lão sư của cháu hắn, theo phương diện này mà nói, bàn về bối phận ngươi cùng hắn tương đương, hắn đương nhiên sẽ không nhận lễ của ngươi."

Tần Minh khó hiểu đích nhìn về phía Phất Lan Đức, Đại Sư trong mắt toát ra một tia bất mãn, tựa hồ tại trách cứ Phất Lan Đức nói đền chuyện này.

Phất lan đức cười hắc hắc, nói: "Đều là người một nhà, ngươi cũng không cần cất giấu làm gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta nói cho mọi người, Ngọc Thiên Hằng chính là cháu của ngươi sao?"

"Cái gì?" Sử Lai Khắc Bát Quái cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, Đại Sư cũng xuất thân từ một trong bảy đại gia tộc, mỗi người trong tộc đều được xưng là có lực công kích đệ nhất Lam Điện Phách Vương Long gia tộc.

Sắc mặt Đại Sư nhất thời trầm xuống: "Ngươi đã nói cho bọn họ rồi. Phất Lan Đức, ta nói rất nhiều lần rồi, ta cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã sớm không có bất kỳ quan hệ nào." Bỏ lại những lời này, Đại Sư xoay người hướng ra phía ngoài bước đi.

Đúng lúc ấy một nhóm người cũng đuổi đến. Đi đầu chính là Lạc Hà vẫn còn chút tái nhợt, theo sau đương nhiên là những thành viên còn lại Hoàng Đấu chiến đội. Có thể thấy ngoại trừ gã những người còn lại đều mang vẻ mặt rất không tình nguyện đến đây và đặc biệt thể hiện rõ nhất khi họ vừa thấy Đường Mặc, chẳng khác gì chỉ cần lơ ra một chút sẽ lập tức xông lên cắn người vậy.

Đường Tam lập tức lách người qua che Đường Mặc ở phía sau, bảy người Sử Lai Khắc Bát Quái rất ăn ý căng người, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu. Sử Lai Khắc động sát khí, Hoàng Đấu Chiến đội cũng phản ứng che Lạc Hà ở phía sau. Không khí tưởng chừng vặn vẹo va chạm kịch liệt, chỉ cần một trong hai bên có một cử động nhỏ sẽ lập tức bùng nổ.

Đúng lúc này một thanh âm thanh mát từ thiếu niên y phục trắng hồng vang lên: "Đã bảo nếu mọi người đi cùng thì đừng gây gắt với người ta mà. Ta đến đây để nói chuyện, không phải đánh nhau."

Lạc Hà lách ra từ phía sau, Đường Mặc cũng kéo tay Đường Tam, nở một cười trấn an: "Tam ca đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu."

Đường Tam nhíu mày suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng có chút không tình nguyện nghiêng người để y tiến ra. Đường Mặc và Lạc Hà vừa đối đối mặt nhau liền thấy một loại không khí quỷ dị.

"Lạc Hà."

"Tiểu Mặc."

Đường Tam và Diệp Linh Linh gần như cùng lúc gọi tên hai người, thần sắc lo lắng sợ cả hai sẽ làm chuyện gì dại dột. Đột nhiên, Lạc Hà nhở một nụ cười ôn nhu đến cực điểm, lúc này đến cả sắc mặt tái nhợt cũng không thể giảm bớt được sắc hoa ấy nở rộ. Gã nhấc tay chắp lại trước ngực, giữ cánh môi anh đào lưu loát thoát ra từng chữ: "Đường công tử."

Đường Mặc nhìn hoàn toàn không có chút bất ngờ nào trước hành động ấy, cũng làm một động tác y hệt gọi ra ba chữ: "Lạc công tử."

Không khí giương cũng bạt kiếm lúc nãy nhất thời bị hai hành đông ấy đánh bay không còn một mảnh. Những người khác đều một đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ riêng Đường Tam đồng tử khẽ co rút. Hắn nhận ra động tác chào cực kì quen thuộc này, người này cũng cùng thế giới với hắn.

Hay nên nói là cùng thế giới với Đường Mặc.

Hoàn toàn không để tâm đến phản ứng những người xung quanh, cuộc nói chuyện giữa Mặc Hà hai người vẫn tiếp tục: "Đa tạ ngươi đã trợ giúp, Thất Tú Phường nợ các hạ một lần nhân tình này, sau này nhất định trả."

"Lạc công tử đừng nói như vậy." Đường Mặc lách người biểu thị sự né tránh trước lời khách sáo ấy: "Đây rõ ràng là do ta gây nên, không thể gọi là giúp đỡ hay gì mà nợ với phải trả."

"Ngươi cũng đâu có cách nào. Chúng ta công tư rõ ràng, đây là ngươi giúp ta nhớ lại thân phận, ta vẫn phải cảm ơn."

"Chờ một chút đã." Nhìn bọn họ cứ ngươi tung ta hứng nói toàn những lời khó hiểu, Ngọc Thiên Hàng vốn tính nóng nảy phải chen vào: "Các ngươi đang nói một đống hỗn độn gì vậy? Hai ngươi biết nhau? Tạm thời không nói đến chuyện y đã gây ra cái gì, nhưng Lạc Hà ngươi mất trí nhớ? Sao bọn ta không biết gì về chuyện này?"

Giữa một đống câu hỏi dồn dập cùng ánh mắt dò xét từ mọi người, nụ cười trên môi Lạc Hà vẫn bất biến, gã nói: "Tần lão sư, mọi người, ta vốn cũng định nói rõ với mọi người. Lúc trước khi ta đi lịch kiếp gặp phải chấn động ngoài ý muốn khiến một phần ký ức đã không còn rõ ràng, hôm nay Đường công tử đã giúp ta gợi lại. Cảm ơn khoảng thời gian này mọi người vẫn luôn chiếu cố, ta không biết phải lấy gì đền ơn, chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Ta phải về nhà. Có người đang chờ ta."

"Người chờ ngươi? Lạc Hà, ngươi đã có người thích rồi?" Thanh âm Diệp Linh Linh vang lên có chút run khó thấy.

Lạc Hà tất nhiên không để ý, gã đã hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức, nở một nụ cười cực kì dịu dàng, đáp mà như nói với chính mình: "Hắn ta là ái nhân ta dành cả cuộc đời này để yêu."

Hoàng đấu chiến đội có thể khẳng định, bọn họ chưa từng thấy qua một Lạc Hà như thế. Khi gã nhắc đến một người, trong con ngươi chỉ tràn đầy hạnh phúc cùng lưu luyến. Ánh mắt ấy chỉ có thể thấy khi người ta yêu một người như cả thế giới.

Tần Minh thở dài một cái, vỗ vai y: "Nhớ lại chính là chuyện tốt, mọi người đều mừng thay ngươi, không cần áy náy làm gì."

"Cảm ơn Tần lão sư."

Lúc này, Lạc Hà và Đường Mặc lại đối mắt với nhau, sắc mặt có phần nghiêm trọng đi một chút. Tiếng cơ quan lạch cạch vài tiếng dưới chân Đường Mặc, một màn ngăn nửa trong suốt được hình thành. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, việc bọn họ nói trong này nhất định không có người thứ ba nghe lén. Lúc này gã mới nói: "Ta thấy Đường công tử hẳn đã đoán được ít nhiều, chi tiết mọi chuyện hẳn phải chờ người kéo ngươi vào chuyện này, đến ta cũng không biết gì hơn ngươi nữa. Dù thế ngươi cũng đừng làm gì dại dột."

Y gật đầu đáp ứng: "Ngươi đừng lo, ta hiểu rõ nặng nhẹ trong chuyện này. Nếu như không đến đường cùng ta nhất định sẽ không dùng cách tiêu cực nhất. Rốt cuộc thì, ra đi rất dễ, chỉ có người ở lại phải chịu dày vò."

"Ngươi biết thế thì tốt." Nghe được đáp án vừa ý, Lạc Hà thở dài nhẹ nhõm.

Kết giới cách âm vừa được mở ra Đường Tam lập tức tiến tới kéo tay y, chỉ trong một chốc con ngươi ấy ánh lên vô vàn phức tạp nhưng lập tức biến mất không chút giấu vết.

'Lại nữa, không lẽ mình hoa mắt sao?' Đường Mặc quan sát hắn kĩ hơn nhưng chỉ đành thất vọng, Đường Tam trông chẳng có vẻ gì khác với bình thường. Hết cách y cũng chỉ đành ném chuyện ấy ra sau đầu.

Hoàng Đấu chiến đội chia tay lần cuối với Lạc Hà rồi đường ai nấy đi. So với nhưng người đó gã nhỏ tuổi hơn rất nhiều, tất nhiên cũng chỉ mới gia nhập gần đây, tình cảm không được xem là sâu đậm.

Đám Đường Mặc bọn họ phải nán lại tổng hợp tích phân, thành công nhận được Ngân Đấu Hồn, Đường Tam và Đường Mặc thậm chí còn đạt được Kim Đấu Hồn, xong xuôi mới đuổi theo nhóm lão sư đã đi ôn chuyện cũ với Tần Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top