Chương 21: Không vứt bỏ, không từ bỏ.

Lúc tám người Đường Tam trước sau chạy tới cổng lớn của học viện, bọn họ phát hiện, trừng phạt của Đại Sư đối với bọn họ có sự khác nhau, hay nói cách khác là đã được chuẩn bị kỹ từ trước.

Tám cái giỏ tre, bên trong mỗi cái giỏ tre là một tảng đá lớn bé bất đồng, trên mỗi tảng đá đều viết tên một người. Không giống như Đường Tam, mối sáng Đường Mặc đều thuần rèn luyện thể lực, vì thế giỏ của y là lớn nhất, sau đó là đến hai người Đường Tam, Đái Mộc Bạch. Tiếp theo đến ba người Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, giỏ tre của Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh là nhỏ nhất. Ninh Vinh Vinh thấy giỏ tre cùng tảng đá ghi tên mình, bất mãn trong lòng nhất thời giảm đi vài phần. Trong lòng thầm nghĩ, vị Đại Sư này cũng không quá mức bất cận nhân tình.

Đại Sư nhìn tám cái giỏ tre sau lưng mọi người, khuôn mặt cứng ngắc không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.

"Không cho dùng hồn lực dưới tình huống chạy khoảng cách dài cộng thêm phụ trọng, trừng phạt này liệu có nặng quá không? Tính ra là tương đương mấy trăm dặm, đừng nói giữa trưa, cho dù khi trời tối đen, chỉ sợ bọn chúng cũng không hoàn thành được. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhẫn tâm hơn."

Phất Lan Đức không biết từ lúc nào đã đi tới bên người đại sư, giọng nói có chút lo lắng.

Đại Sư lạnh nhạt nói: "Chỉ có cam chịu vất vả, mới có thể hơn người. Ta đã cẩn thận tính toán trạng thái thân thể bọn chúng để có thể vắt kiệt sức lực của bọn chúng. Huống chi, ngươi cho rằng bọn chúng ăn bữa sáng tốt như vậy, ăn mà không phải trả tiền ư? Nếu không phải trải qua gia đoạn đồng cam cộng khổ, bọn chúng làm sao có thể chính thức tin tưởng đem lưng của mình giao cho đồng bọn?"

Đeo giỏ tre trên lưng, Đường Tam nhíu mày gọi mọi người lại.

"Tiểu Tam, làm sao vậy?" Đái Mộc Bạch đang định chạy đi phải khựng lại, có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam: "Mười vòng cũng không có ngắn chút nào, sao không mau chạy nhanh đi."

Đường Tam nói: "Mộc Bạch, có nhớ rõ hay không? Lão sư vừa rồi trước khi chúng ta xuất phát có nói qua, chúng ta là một cá thể, người yêu cầu chúng ta hoàn thành tập thể lần trừng phạt này. Ngươi xem, Trúc Thanh cùng Vinh Vinh cũng đồng thời cùng chúng ta chịu phạt. Ngoài việc ta và tiểu Mặc phải hoàn thành mười hai vòng, thì các ngươi đều phải đồng thời hoàn thành. Đối với lão sư ta hiểu rất rõ, lần này người không chỉ muốn trừng phạt chúng ta, mà đồng thời giúp chúng ta rèn luyện thân thể. Hôm qua lão sư có nói với ta, thân thể là trụ cột của Hồn Sư. Ta có thể hấp thu Hồn Hoàn của Nhân Diện Ma Chu nhanh hay chậm là liên quan tới tố chất thân thể. Càng quan trọng hơn chính là, lần trừng phạt này chỉ sợ là một khảo nghiệm của lão sư đối với chúng ta. Người muốn khảo nghiệm tính tập thể của chúng ta. Tính riêng lẻ, bàn về thể lực, ta, tiểu Mặc và ngươi có thể cầm cự được, nhưng bọn họ thì chưa chắc. Ta xem, chúng ta phải tìm một vài biện pháp, giúp cho mọi người cùng hoàn thành khảo nghiệm lần này."

Đường Mặc gật đầu: "Ta thấy Tam ca nói không sai. Trọng lượng của chúng ta không giống nhau, cho dù ba chúng ta có thể kiên trì đến cuối, những người còn lại thì không chắc. Lão sư hẳn là muốn vắt kiệt sức lực mỗi người."

Áo Tư Tạp nhíu mày nói: "Ta xem không bằng như vầy, tám người chúng ta từ bây giờ bắt đầu, dựa theo tốc độ người nào chậm nhất mà chạy, như vậy mọi người sẽ chạy cũng một chỗ, mà cách này còn có thể tiết kiệm thể lực. Đợi đến khi người nào không thể kiên trì nổi nữa, thì chúng ta sẽ hỗ trợ điều chỉnh phụ trọng, cứ như vậy là có tiếp tục chạy đồng thời tiết kiệm thể lực. Các ngươi thấy sao?".

Đái Mộc Bạch là người lớn tuổi nhất, thực lực cũng là cực mạnh, thể hiện uy thế của lão đại: "Đừng nhiều lời nữa, nói chuyện cũng sẽ lãng phí thể lực, chúng ta chạy tiếp thôi, cứ dựa theo cách của Áo Tư Tạp mà làm."

Lập tức tám người bắt đầu có một khởi đầu mới trong cuộc hành trình dài.

Không thể nghi ngờ, trong tám người, Phụ Trợ hệ Hồn Sư Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh tự nhiên có thể lực kém nhất. Với tốc độ trung bình của cả nhóm chạy hết vòng đầu.

Trong lúc chạy, mọi người từ từ cảm giác được áp lực do phụ trọng mang lại. Nếu chỉ là chạy bình thường, cho dù không sử dụng hồn lực, một vòng sáu dặm lộ trình đối với bọn chúng không là vấn đề gì. Hồn lực đã cải tạo thân thể giúp bọn chúng có khả năng chịu đựng tốt hơn nhiều lần so với người bình thường. Ngay cả Áo Tư Tạp với Ninh Vinh Vinh là Hồn Sư hệ Phụ Trợ cũng vậy.

Nhưng có phụ trọng, thân thể rõ ràng trở nên không thích ứng. Sau vòng đầu tiên, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai người mồ hôi chảy đầm đìa, những người khác cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Phụ trọng trên lưng Đường Mặc là hai mươi cân, Đường Tam, cùng Đái Mộc Bạch là một khối đá mười lăm cân. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn trên người mang phụ trọng mười cân. Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp mặc dù chỉ mang năm cân, nhưng cảm giác của bọn họ lúc này như vác một toà núi lớn trên lưng, thân thể ngày càng trầm xuống, chỉ có thể cắn răng duy trì tốc độ đồng hành.

Nhìn thấy đại môn học viện trước mặt, làm mọi người có chút ngạc nhiên, đó là Đại Sư đang đứng nhìn họ hoàn thành vòng đầu tiên chạy ngược về học viện. Bên người Đại Sư đặt một cái bàn, trên mặt bàn là một cái thùng to.

"Từng người uống nước, sau đó lại tiếp tục." Lời nói của Đại Sư luôn luôn đơn giản đi thẳng vào vấn đề.

Bên trong thùng là nước ấm, mùi vị hình như có cho muối vào. Dưới sự giám sát của Đại Sư, mỗi người được phép uống một cốc nước mát, sau đó lập tức bị đốc thúc tiếp tục thi hành án phạt.

Theo thời gian trôi qua, đại hoả cầu trên không trung dần dần hướng chính giữa đỉnh đầu, mang đến sức nóng ngày một gia tăng. Mọi người sau khi uống nước muối, thể lực được bổ sung một ít.

Nhìn bóng lưng chúng đệ tử dần dần đi xa, Đại Sư đứng tại chỗ khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng khi chứng kiến tám người bọn chúng đồng thời quay lại, sâu trong ánh mắt hắn rõ ràng toát ra vài phần hài lòng. Vác theo thùng nước bước vào phía trong học viện, lúc này, ông không chỉ là lão sư dạy đệ tử, mà còn là trưởng giả quan tâm đến bọn chúng. Ông cũng không phải muốn ngược đãi đệ tử, mà là để cho bọn họ trải qua rèn luyện chính thức.

Lần thứ hai quay lại, lần thứ ba quay lại, lần thứ tư...

Trước mỗi một lần mọi người trở lại học viện, nước uống đã được Đại Sư chuẩn bị đầy đủ, độ ấm thích hợp có pha thêm chút muối. Nước ấm dễ dàng hấp thu, muối bổ sung thể lực mất đi vì toát mồ hôi, cho dù là Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đều cảm giác chính mình kiên trì có chút kỳ tích, chạy xong bốn vòng, ngoại trừ lúc uống nước, còn lại đều chưa có dừng lại lần nào.

Nhưng là lần thứ năm lúc quay về, tốc độ Áo Tư Tạp với Ninh Vinh Vinh bắt đầu chậm lại rõ rệt, cảnh vật trước mắt trở nên mở hồ, hai chân trì trệ giống như đeo chì, mang giỏ trúc sau lưng giống mang theo trọng lực của một quả núi. Dưới tình huống chạy tập thể như thế này, những người khác thể lực còn được bảo trì khá tốt, mặc dù lúc này mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng tinh thần lại rất tốt.

"Áo Tư Tạp, đem tảng đá của ngươi cho ta đi." Đường Tam hướng Áo Tư Tạp nói.

Đái Mộc Bạch đồng thời vươn tay ra hướng Ninh Vinh Vinh.

Lúc này đây, Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh cũng không có cự tuyệt. Bọn họ rất rõ ràng, thể lực của bản thân đã có chút cạn kiệt, nếu còn không chịu, sợ rằng lần này không thể kiên trì nổi để quay về tới học viện.

Phụ trọng của Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch trực tiếp từ mười lăm cân biến thành hai mươi cân, mỗi giỏ trúc chứa hai tảng đá. Năm cân nhìn qua không quá nặng, nhưng dưới tình huống thể lực đang bị tiêu hao, năm cân này lại gây cho hai ngươi một gánh nặng rõ ràng. Mặc dù vẫn có thể bảo trì đồng hành, nhưng hô hấp hai người trở nên nặng nên hơn.

Trái ngược lại, mất đi áp lực của năm cân phụ trọng, Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác siêu thoát, phảng phất toàn thân trở nên nhẹ nhàng có thể bay lên, miệng thở dốc vài tiếng, việc chạy nhất thời trở nên dễ dàng hơ nhiều, chẳng những khôi phục lại tốc độ đồng hành vốn có, thậm chí còn có chút cảm giác dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Vòng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba lần quay về đều kết thúc như vậy. Bắt đầu lần quay về thứ tám thì đã gần hai canh giờ thời gian trôi qua, lúc này mặt trời đã chếch đỉnh đầu, đã trôi qua giữa trưa. Hô hấp từng người trở nên gian nan hơn, phổi tựa như bị hoả thiêu nóng rực, mỗi một bước chạy, trên mặt đất lưu lại một vệt nước, đó là vệt mồ hôi chảy từ trên người xuống. Bắt đầu từ vòng trước, khi quay lại học viện, mỗi người được bổ sung biến thành hai chén, hơn nữa còn có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đại Sư cũng không có thúc giục bọn họ, vẫn như cũ trước khi bọn chúng quay lại đã chuẩn bị sẵn nước muối ấm.

"Không được, ta không được." Người nói chính là Mã Hồng Tuấn, bước chân loạng choạng, suýt nữa thì gục xuống mặt đất. Mập mạp ngừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển từng ngụm, da mặt hắn tái nhợt, tựa hồ mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn.

Mọi người trước sau ngừng lại, giờ khắc này, mọi người đều không nói nên lời, nhìn nhau, bọn chúng phát hiện quần áo trên người đồng bọn đều như được ngâm bằng mồ hôi. Đáng chú ý nhất là Chu Trúc Thanh, mặc dù tuổi nàng là nhỏ nhất, nhưng trong ba nữ hài tử lại là người phát dục sớm nhất, quần áo ướt đẫm dính chặt vào da thịt, lô ra đường cong mê người. Đáng tiếc chính là, bây giờ không có ai có tinh lực mà chú ý mỹ cảnh, ai cũng đứng tại chỗ không ngừng thở dốc. Vốn Đường Tam và Đái Mộc Bạch không đến nỗi uể oải như thế, nhưng bọn hắn trên người mang thêm phụ trọng của Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, so với mọi người nặng hơn rất nhiều. Trong tám người, duy nhất chỉ có Tiểu Vũ và Đường Mặc là có vẻ thoải mái. Bọn họ đã đạt tới cấp ba mươi, nhưng phụ trọng của Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn là giống nhau, hơn nữa, thân mình Tiểu Vũ thể trọng lại nhẹ, lúc này cũng chỉ có nàng có cảm giác hoàn thành nổi mục tiêu. 

Nói chỉ có nàng bởi vì lần này đến phiên Đường Mặc nhận lấy phụ trọng của Mã Hồng Tuấn, thậm chí định lấy luôn của Chu Trúc Thanh.

"Tiểu Mặc ngươi..." Đường Tam vốn định ngăn lại liền bị Đường Mặc lắc đầu cắt ngang.

"Mặc dù phụ trọng của ta là nặng nhất, nhưng nãy giờ cũng không mang thêm phụ trọng của ai, so với ngươi và Đái lão đại sức vẫn còn rất nhiều. Chu Trúc Thanh, đưa luôn phụ trọng của ngươi cho ta đi." 

Chu Trúc Thanh xoay người tránh khỏi tay của Đường Mặc: "Không cần, ta còn có thể kiên trì, ngươi so với bọn ta còn phải chạy nhiều hơn hai vòng, bây giờ đã mang thêm đến ba mươi cân, làm sao có thể kiên trì đến cuối cùng?" Đường Mặc sửng sốt nhìn Chu Trúc Thanh một chút, y đột nhiên phát hiện, nàng dường như không còn lạnh lùng như trước nữa.

Mọi người lại bắt đầu, lúc này, tốc độ đã giảm xuống. Vòng thứ tám đã kết thúc, khi Đại Sư đưa cho bọn chúng nước muối ấm, nhìn thoáng qua giỏ tre sau lưng mọi người, nhưng lại không nói gì.

Vòng thứ chín lại tiếp tục, mặc dù không có phụ trọng, nhưng thể lực của Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đã đạt gần tới khả năng cực hạn, Mã Hồng Tuấn thì khôi phục được một chút, Tiểu Vũ vẫn còn có thể kiên trì, Chu Trúc Thanh bước chạy ngày càng chậm, cân nặng phụ trọng Đường Mặc tăng lên ba mươi kéo thể lực xuống như rớt vực, ngược lại Đường Tam tựa hồ cắn răng cố gắng vượt qua cực hạn của bản thân, nhìn qua cũng không có dấu hiệu gì kiệt sức.

Mắt nhìn thấy Tác Thác thành, vòng thứ chín đã hoàn thành. Hành trình lại được tiếp tục, mỗi lần cất bước đều gian nan.

Vòng thứ chín, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mặc dù vẫn chạy như cũ, nhưng trên thực tế, tốc độ so với bước đi không nhanh hơn bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu thi hành hình phạt đến bây giờ, đã trải qua ba canh giờ.

Vòng thứ mười, Áo Tư Tạp lấy lại hòn đá từ chỗ Đường Tam.

Lúc này, mọi người thực sự quá mệt để có thể cử động thêm nữa, miễn cưỡng chuyển động đôi chân, từng bước từng bước tiến về phía trước. Không được sao? Không, đi được, chúng ta đều đi được. Vác hòn đá sau lưng, bước từng bước nặng nhọc, bọn chúng từng chút một tiến tới mục tiêu.

Đi được một dặm, Áo Tư Tạp suýt nữa té xỉu, hòn đá sau lưng một lần nữa chuyển sang giỏ trúc của Đường Tam.

Đi được hai dặm, hòn đá sau lưng Chu Trúc Thanh được chuyển sang giỏ trúc của Tiểu Vũ.

Đi được ba dặm, Ninh Vinh Vinh té xỉu, Đường Mặc ôm Ninh Vinh Vinh bước tiếp.

Quay lại một dặm, Áo Tư Tạp té xỉu, Đường Tam cõng gã, Chu Trúc Thanh nhận lại tảng đá của mình, tảng đá của Tiểu Vũ chuyển sang cho Mã Hồng Tuấn, nhận việc đỡ Ninh Vinh Vinh, Đường Mặc vẫn mang theo phụ trọng ba mươi cân.

Quay lại hai dặm, Chu Trúc Thanh té xỉu, Đái Mộc Bạch miễn cưỡng nhận lấy phụ trọng và ôm lấy nàng.

Khoảng cách chỉ còn năm trăm thước, Đường Tam trước ngực đeo giỏ trúc, phụ trọng trong đó khoảng hai mươi cân, sau lưng cõng Áo Tư Tạp, Đường Mặc nhận thêm phụ trọng năm cân của Ninh Vinh Vinh bên Đái Mộc Bạch.

Đái Mộc Bạch mang hai mươi lăm cân cõng Chu Trúc Thanh.

Tiểu Vũ cõng Ninh Vinh Vinh.

Mã Hồng Tuấn vác mười cân phụ trọng.

Đường Mặc mang theo phụ trọng ba mươi lăm cân.

Bọn chúng cơ hồ là lê từng bước từng bước đến đích.

"Thả, thả ta xuống đi..." Âm thanh suy yếu của Ninh Vinh Vinh từ sau lưng Tiểu Vũ cất lên, hai chân Tiểu Vũ lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã xuống đất, mà Ninh Vinh Vinh từ trên lưng nàng trườn xuống, hai người đỡ nhau, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Áo Tư Tạp từ trong hôn mê tỉnh lại, giãy dụa nhảy xuống khỏi lưng Đường Tam, được Đường Tam đỡ cánh tay bước tiếp.

Chu Trúc Thanh còn chưa có tỉnh lại. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng so với Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh còn mệt hơn nhiều. Mã Hồng Tuấn mặc dù béo, nhưng thể lực so với Chu Trúc Thanh lại tốt hơn, hơn nữa, Đường Mặc lại giúp hắn mang phụ trọng đi một khoảng, tình huống tự nhiên tốt hơn rất nhiều.

Đương nhiên, lúc này Mã Hồng Tuấn đã đạt tới trạng thái cực hạn, hợp lại với Đường Tam và Áo Tư Tạp, ba người đỡ nhau bước từng bước về đích.

Nếu trừng phạt chỉ dành cho từng người một, thì với thể lực của Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, sợ rằng đã sớm không kiên trì được.

Nhưng trừng phạt lần này dành cho tám người, tương trợ lẫn nhau, và dưới sự tương trợ này, sự kiên cường trong trái tim bọn chúng đã được kích phát.

Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, không thể nhìn ra đích đến, thân thể bọn chúng lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới có thể tiếp tục bước.

Bốn trăm thước.

Ba trăm thước.

Hai trăm thước

Một trăm thước.

Khuôn mặt Đại Sư cứng ngắc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mắt nhìn thấy bộ dáng bọn chúng dìu nhau đi tới đích, ngay cả đại sư cũng không khỏi động dung.

Vòng cuối cùng này, bọn họ đi suốt một canh giờ, nhưng cuối cùng cũng kiên trì đến đích.

Tình thịch thình thịch...

Tám người trước sau ngã xuống đất, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cơ hồ cùng lúc bất tỉnh.

Đái Mộc Bạch ngả bên người Chu Trúc Thanh, thở hổn hển từng ngụm, toàn thân run nhè nhẹ. Đường Tam dìu thân thể Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, cho bọn họ tựa vào giỏ tre của chính mình. Đường Mặc nhanh chóng lấy ra phụ trọng dư thừa, lúc này trước mắt y đã mông lung một mảnh, nhưng trong ý thức còn có một vài thứ chống đỡ. Đối với người khác mà nói, trừng phạt, hay nói cách khác là huấn luyện đã chấm dứt, nhưng đối với bọn họ thì chưa. 

Đường Tam muốn vươn tay kéo y dậy, nhưng tay vừa chạm vào hồn lực liền tự động lưu thông hồi phục thể lực, như vậy xem như phạm luật, đành miễn cưỡng đứng lên, cùng nhìn đối phương lại từng bước từng bước di chuyển về phía trước. Mặc dù không cần phải đỡ người khác nữa, nhưng bước chân cả hai hoàn toàn lảo đảo.

"Đại ca, tam đệ, ta đi cùng các ngươi." Tiểu Vũ đồng dạng chống bàn đứng lên, nhưng mới bước được một bước, cả người lại ngã sấp xuống đất. Tình trạng thân thể nàng mặc dù so với Chu Trúc Thanh tốt hơn không ít, nhưng vừa rồi phải cõng Ninh Vinh Vinh một đoạn không ngắn, đồng dạng cũng đạt tới cực hạn.

"Tiểu Tam tiểu Mặc, ta đi cùng các ngươi."

Người nói chính là Đái Mộc Bạch, đồng dạng đeo phụ trọng sau lưng, lảo đảo đuổi tới bên hai  người Đường Tam. Ba người đối mắt nhìn nhau, khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra tia cười có chút quái di, phân biệt hai bên Đái Mộc Bạch đồng thời vươn tay của mình lên vỗ vào nhau.

Ngay sau đó, ba kẻ nhận nhiều "trừng phạt" nhất trong đám đồng thời ngã xuống, nằm ngay bên cạnh đồng bạn.

Đại Sư mắt nhìn thấy bọn chúng từng người từng người lần lượt ngã xuống, nhưng thuỷ chung không động. Cho đến khi ba người cuối cùng đồng thời té xỉu, trên mặt ông mới toát ra một tia cười nhàn nhạt: "Không từ bỏ, không vứt bỏ. Tốt lắm, tốt lắm."

Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực và mấy vị sư phụ khác yên lặng xuất hiện bên cạnh đại sư: "Đại Sư, ngươi làm hay lắm. Đủ nhẫn tâm."

Đại Sư cũng không để ý đến trong lời nói Phất Lan Đức có chút bất mãn, phất phất tay: "Mau dẫn bọn chúng đi đi."

Kể cả Đại Sư, chúng lão sư vội vàng tháo giỏ tre trên người bọn nhỏ, ôm bọn chúng đi vào học viện.

Khi Đường Tam tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong túc xá. Cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền vào trong cơ thể làm hắn rên rỉ suýt thành tiếng.

Lấy lại bình tĩnh, Đường Tam phát hiện bản thân đang xích loã nằm trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu. Cái mũi Đường Tam giật giật, mùi thảo dược xộc lên.

Dược tài ở cái thế giới này so với thế giới trước của hắn có rất nhiều điểm giống nhau, mà cái chất lỏng bên trong cái thùng gỗ hắn đang nằm này hẳn chỉ dùng một vài loại dược tài tự nhiên đun nóng mà thành, có tác dụng thư cân hoạt huyết cùng với bồi nguyên. Khó trách lúc trước thể lực tiêu hao cạn kiệt, mà bây giờ tỉnh lại cũng không có cảm giác thống khổ gì mấy. Chỉ có hai chân thoáng đau nhức, thân thể có chút như nhũn ra.

Đường Tam theo bản năng ngẩn đầu nhìn xung quanh, sau đó hắn cảm thấy mình sai trầm trọng rồi.

Đường Mặc đứng bên kia đưa lưng về phía hắn, mái tóc dài vén qua một bên để lộ hoàn toàn tấm lưng trắng nõn không tì vết, vòng eo thon gọn, bắp đùi săn chắc. Lý trí Đường Tam kịch liệt gào thét phải dời tầm nhìn đi chỗ khác, nhưng đôi mắt phản chủ dính cứng ngắc trên cánh mông căng tròn. Y dường như đang quá tập trung tẩy rửa cơ thể, hay có lẽ vẫn còn quá mệt sau đợt trừng phạt mà không hề để ý đến động tĩnh phía bên này. Mãi cho đến khi Đường Tam mất mặt nuốt nước miếng ực một cái rõ to, Đường Mặc mới giật mình quay mặt sang.

"Tam ca ngươi tỉnh rồi?" Y cũng không quay hẳn lại, nửa người chỉ hơi chuyển qua để lộ góc mặt tinh xảo, dưới ánh nắng nến mờ nhạt càng mang thêm phần soái khí ma mị, xương quai xanh sâu nổi bật ẩn hiện giọt nước dư thừa cố chấp không muốn rớt xuống. Đường Tam có cảm giác muốn văng tục lần đầu trong đời.

"Ngươi đứng dậy được không? Lão sư có nhắn bảo chúng ta tỉnh dậy thì đến thực đường ăn tối đó." Đường Mặc hình như không phát hiện ra hắn bất thường, vô tư chầm chậm lau người lại chầm chậm mặc đồ, hoàn toàn không biết ánh mắt đằng sau luôn dõi theo từng hành động từ mỗi nơi chiếc khăn lướt qua đên khi da thịt bị vải quần áo che lấp. 

Mà cũng không phải hoàn toàn không cảm nhận được gì, y khó hiểu tại sao Đường Tam tỉnh rồi lại cứ ngồi yên trong bồn, nghĩ hắn có lẽ mệt đến đứt hơi rồi, đang định tiến tới giúp người ta ra thì bị thanh âm gần như hốt hoảng chặn lại: "Tiểu Mặc ngươi ngươi ngươi đừng đến đây! Ngươi cứ đi ăn trước đi, ta nghỉ thêm một chút sẽ tự ra sau."

Đầu y đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc ngơ ngác gật đầu đi ra, chỉ để lại một câu hối hắn nhanh lên.

Tiếng cửa đóng lại vang cạch, Đường Tam thở dài một hơi, lấy tay che mặt. Cũng may tiểu Mặc của hắn lúc mệt mỏi cực kì trì độn. Cũng may y tỉnh dậy trước thành thử cũng có thể nhanh chóng rời đi. Cũng may nước thuốc này có màu nâu.

'Mẹ nó Đường Tam tên cầm thú, ngươi bình tĩnh một chút coi!'

Nếu Đường Mặc biết được những suy nghĩ lúc này của hắn nhất định sẽ tự sỉ vả bảy bảy bốn mươi chín lần đủ các loại từ ngữ y có thể nghĩ ra. Y lúc mệt đúng là não hoạt động kém thật, nhưng muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế để ăn đậu hũ của Tam ca á? Nếu thế thật thì đúng là ngu hết thuốc chữa luôn rồi chứ không phải tắc não tạm thời nữa. 

Thế là hai con người đen tối ấy cứ tách ra với nội tâm dao động mãnh liệt cùng những suy nghĩ không yên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top