Chương 18: Liên kết.

(Hình minh họa được tự làm và chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.) 

Phổ cập kiến thức trước khi vào truyện:

Thiên Tuyệt Địa Diệt: Mục tiêu đạp trúng cơ quan sẽ bị khóa chân, trong mười thước kéo thêm năm mục tiêu vào cơ quan sau đó nổ mạnh.

=======================

["Mọi người rời khỏi trướng bồng. Mau!" Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, âm thanh hùng hậu truyền vào trong trướng.

Trải qua vài ngày phối hợp chiến đấu, chúng đệ tử sớm đã đạt đến mức vô cùng ăn ý,liền nhanh chóng bay từ trong trướng bồng ra ngoài.

"Triệu sư phụ, làm sao vậy?" Đái Mộc Bạch tiến bước đi về phía bên cạnh Triệu Vô Cực, nghi hoặc hỏi.

Triệu Vô Cực không có trả lời vấn đề của hắn, mà nói:" Tất cả mọi người ra phía sau lưng ta, trong tình huống bất trắc xảy ra, các ngươi không cần lo cho ta, lập tức rời khỏi nơi này, trước tiên ra khỏi Tinh đấu đại sâm lâm, hơn nữa, Mộc Bạch, trong lúc ta không có ở bên cạnh, trách nhiệm bảo vệ mọi người ta giao cho ngươi."

Bất luận là Đái Mộc Bạch, Đường Tam hay nhưng người khác cũng đều không rõ ràng đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho Triệu Vô Cực vốn luôn luôn tự tin vào thực lực trở nên khẩn trướng như vậy. Ngay lúc này, bọn họ đột nhiên thấy được một tràng cảnh kỳ dị.

Theo ánh mắt chăm chú của Triệu Vô Cực, một bóng đen to lớn chậm rãi bò ra. Chứng kiến thân hình to lớn này, mọi người phảng phất như ngừng thở. Bây giờ ai cũng hiểu được Triệu Vô Cực vốn lo lắng điều gì.]

Xuất hiện trước mắt mọi người chính là một con nhện, một con nhện quái dị đường kính cơ thể hơn một mét rưỡi, tám chân dài hơn ba mét, cả người đen xì. Chân dài mảnh khảnh, mỗi bước đi đều cắm ngập vào đất không một tiếng động, có thể thấy được sự sắc nhọn.

"Không đúng, tại sao Nhân Diện Ma Chu lại xuất hiện ở đây?" Đường Mặc giống như bị chấn động mạnh thốt lên. Đời trước rõ ràng là Thái Thản Cự Viên xuất hiện muốn bắt đi Tiểu Vũ, lúc y đưa Đường Tam đuổi theo trên đường mới gặp phải hồn thú nhện này. Sao bây giờ nó lại xuất hiện bên ngoài?

Lời của Đường Mặc rất kì lạ, nhưng không ai kịp để ý, bởi vì đến không phải một con, mà là hai con Nhân Diện Ma Chu. Một con trong số đó tỏa ra uy áp đến Triệu Vô Cực cũng cảm nhận thấy nguy hiểm: "Con này, sợ rằng đã sắp đạt tới mười vạn năm."

Nó có lớp vỏ giáp cứng chắc, tốc độ mau lẹ vô bì, tám chân dài có lực xuyên thấu cực mạnh, hơn nữa lại mang theo kịch độc. Đáng sợ nhất chính là lưới nhện. Lưới nhện bình thường đều là do nhả tơ để kết thành, nhưng nó thì bất đồng, lưới nhện của nó thổi trực tiếp mà ra, chẳng những có chất keo dính rất chắc chắn mà còn vô cùng kiên cố, trên đó lại mang theo chất kịch độc ảnh hưởng kinh khủng đến thần kinh. Như hồn thú đệ nhất hồn hoàn của Đường Tam là Mạn Đà La Xà, trong mắt con Nhân Diện Ma Chu này cũng chỉ đáng để làm thức ăn mà thôi.

Thông thường loại hồn thú này rất hung hãn, lưới của Nhân Diện Ma Chu có thể bao phủ toàn bộ diện tích gấp mười lần thân thể nó, gần như vô phương né tránh. Dù là Hồn Sư cường đại mà bị lưới vây lại cũng phải mất một thời gian mới có thể thoát ra, mà khoảng thời gian này đủ để nó làm xong rất nhiều việc. Kể cả đồng loại cũng không dung chứ đừng nói đến các hồn thú cỡ nhỏ, cắn nuốt tánh mạng khác để tồn tại, đối tượng mà tất cả hồn thú căm ghét, kẻ tà ác giết chóc khủng khiếp. Thế nhưng kì lạ là hai con này lai đến cùng nhau, không chút sợ hãi uy áp của Triệu Vô Cực, chúng giống đã sinh ý thức lao đến.

Bình thường nếu chỉ có một con Triệu Vô Cực còn có thể đảm bảo, nhưng nay lại tới hai, trong đó còn có một con đã gần mười ngàn. Cắn răng một cái, Triệu Vô Cực trầm giọng nói: "Ta cản nó, các ngươi lập tức ăn Ma Cô Tràng của Áo Tư Tạp rời đi, ta sợ rằng kiên trì không được lâu, các ngươi phải thật khẩn trương." Bỏ lại những lời này, Triệu Vô Cực hít vào một hơi, trên người bảy cái quang hoàn loé sáng, hướng về phía Nhân Diện Ma Chu nguy hiểm nhất vọt tới.

["Đường Tam, ngươi giúp mọi người chạy, ta đi giúp Triệu lão sư." Đái Mộc Bạch nói hét to một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Gã tất nhiên cũng biết Nhân Diện Ma Chu rất cường đại, cho nên chẳng những trực tiếp gọi ra Võ Hồn Bạch Hổ của mình, đồng thời trong nháy mắt phát động hồn kỹ mạnh nhất của bản thân —— Bạch Hổ Kim Cương Biến.

"Các ngươi mau đi đi, ta phải giúp bọn họ, không thể đi được." Một âm thanh ôn nhu nhưng kiên định vang lên, Thất Bảo Lưu Ly Tháp huyễn lệ từ trong lòng bàn tay Ninh Vinh Vinh xoay tròn hiện ra.]

Tám tên đệ tử mà hai người không đi, những người khác sẽ chịu đi sao?

Mọi người lập tức chia ra, con mười ngàn để Triệu Vô Cực và Đái Mộc Bạch cầm chân, phía bên này có Đường Mặc hiện có thực lực cao nhất dẫn đầu cùng những người còn lại đánh với con Nhân Diện Ma Chu ngàn năm.

Chu Trúc Thanh đứng gần Đường Tam, tích tụ lực lượng, chờ thời cơ thích hợp để phát động công kích.

Tám chân nó di chuyển rất nhanh, thậm chí tạo thành một chuỗi ảo ảnh liên miên. Trong nháy mắt đã tới trước mặt bọn họ, hai chân trước giơ lên cao, trực tiếp hướng phía đầu Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh đứng phía sau đâm tới.

Tiếng xích sắt <leng keng> kêu lên, quấn quanh vài vòng trên một chân Nhân Diện Ma Chu, không để nó có chút cơ hội nhấc người nhả tơ nào, Đường Mặc tung người quấn sợi xích vài vòng trên thân đại thụ cách xa đó, lúc đáp xuống đất, đệ nhị Hồn Hoàn sáng mạnh truyền xuống bàn tay đặt trên thân cây. Cơ quan Thiên Tuyệt Địa Diệt Đường Mặc vừa đặt hút lấy nó. Cơ thể nặng trịch của Nhân Diện Ma Chu vừa đủ bị kéo ra khỏi người Áo Tư Tạp ôm lấy Ninh Vinh Vinh ngã trên mặt đất. Đường Mặc nhanh chóng nhảy lên, tiếng búng tay kêu <Chóc> một tiếng lập tức chỗ y vừa đứng nổ <Đùng>. Mượn lực nổ, cái cây bị y dùng xích quấn chặt rốt cuộc đổ ầm, kéo cái chân Nhân Diện Ma Chu còn chưa kịp chạm đất của nó sượt một cái, người con nhện mất thăng bằng ngã trên đất.

"Mã Hồng Tuấn, ngay bây giờ!" Đường Mặc lập tức hét lên.

Tên mập mạp Mã Hồng Tuấn trong mồm không biết lẩm bẩm cái gì, từ trên người hai cái Hồn Hoàn đồng thời phóng thích ra quang mang mãnh liệt, toàn thân toả ra ngọn lửa tím. Đệ nhị Hồn Hoàn kỹ năng của hắn là Dục Hoả Phượng Hoàng không chỉ dùng để hộ thể, mà đồng thời có thể phối hợp tăng cường cho đệ nhất hồn hoàn kỹ năng Phượng Hoàng Hoả Tuyến. Một dải Phượng Hoàng Hoả Tuyến từ trong miệng phun ra, bất quá, tên này âm hiểm, mục tiêu là nhằm vào hạ bộ của Nhân Diện Ma Chu. Tên Mập này đương nhiên không biết con Nhân Diện Ma Chu này nhả tơ bằng hạ bộ, hắn chỉ biết là, bất luận là giới tính gì thì cái bộ phận này tuyệt đối là yếu điểm của nó.

Bên phía Triệu Vô Cực lại không được suôn sẻ như vậy. Con Nhân Diện Ma Chu bên đó không chỉ tu vi vượt trội, cầm cự cũng chỉ có một Hồn Thánh một Hồn Tôn, thật sự là chật vật thấy rõ, đến mức Triệu Vô Cực phải dùng đến Võ Hồn Chân Thân.

Thế nhưng điều mà không ai ngờ tới, hai con nhện này lại không chút nào để ý, chúng giống như bị điên bất chấp công kích đang đổ vào người, mỗi con bắn ra một tầng lưới. Mọi người đều lưu loát né tránh đi, tụ về một phía.

Vốn không ai dính trúng thì phải cảm thấy may mắn, nhưng cả người Đường Tam lại lạnh buốt.

"Tiểu Mặc!" Phía bên kia tấm lưới, Đường Mặc bị mắc kẹt lại với hai con Nhân Diện Ma Chu. Lúc nãy y dùng Hồn Kỹ kéo con ngàn năm đi vốn đã phải đứng đối diện với mọi người, bọn chúng giống như chỉ chờ có thế, hai tầng lưới căn bản không phải để bắt dính ai ở đây, mà là tạo một bức tường ngăn cách đám Đường Tam với Đường Mặc.

"Áo Tư Tạp, mau đưa Ma Cô Tràng cho ta!" Đường Tam gần như không khống chế nổi nữa. Lưới của Nhân Diện Ma Chu rất chắc chắn, do dù cùng hợp lực cũng chưa chắc có thể phá hủy ngay được.

Nhưng dù bây giờ phá lưới hay bay qua thì đã muộn, dưới sự vây công ồ ạt của hai con nhện đó, Đường Mặc mắc phải lưới, nhanh chóng lâm vào hôn mê, bị kéo đi mất.

"Đường Mặc..." Triệu Vô Cực gào lên một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện bản thân không phá được lưới nhện. Mà vừa rồi Nhân Diện Ma Chu gần mười vạn năm đã gây cho ông chấn động mãnh liệt, chút xíu nữa đã phá vỡ Võ Hồn chân thân của ông. Lúc này hồn lực đã gần như cạn kiệt, ông biết, cho dù chính mình có đuổi theo cũng không có tác dụng gì.

Cho dù là một đội ngũ Hồn Sư chỉnh tề, trong Sâm Lâm mà gặp phải hồn thú mười vạn năm, chỉ tổn thất một đồng đội đã là quá may mắn. Nhưng chính là, bọn họ không phải là đội ngũ Hồn Sư, mà là đệ tử.

Triệu Vô Cực không thể cam tâm khi thấy chính đệ tử của mình bị Nhân Diện Ma Chu bắt đi, sinh tử không biết thế nào, Đường Tam khẳng định càng không thể chịu nổi.

Triệu Vô Cực lúc này không thể tiếp tục duy trì Võ Hồn chân thân nữa, hiện ra bản thể. Sắc mặt một mảng xanh đen, hắn nói: "Hồn Thú mười vạn năm như thế nào lại có thể xuất hiện bên ngoài Tinh đấu đại sâm lâm cơ chứ. Xin lỗi mọi người, đều do ta kém, không thể ngăn cản, để nó bắt đi Đường Mặc. Đường Tam, ngươi, ngươi bình tĩnh đi..."

Nhân Diện Ma Chu chứa kịch độc, dù Đường Mặc có một Hồn Hoàn mang độc nhưng vẫn chỉ là một Hồn Tôn nhỏ nhoi, không ai nghĩ rằng thiếu niên hắc y ấy trúng phải lưới Nhân Diện Ma Chu còn có khả năng còn sống sót. Triệu Vô Cực cũng vậy.

Đường Tam lắc đầu: "Không, ta không trách ngài, là ta không bảo vệ tốt cho tiểu Mặc." Đường Tam sau khi đứng dậy, vẫn vùi đầu, âm thanh rất bình tĩnh, tựa hồ không có một tia tâm tình ba động nào. Nhưng ngay khi Triệu Vô Cực thông báo với mọi người nghỉ ngơi tại chỗ rồi di chuyển tiếp, Đường Tam ăn Ma Cô Tràng lúc này còn chưa kịp dùng, sáu tấm cánh hư ảo phiêu nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt mang theo hắn bay lên không trung trước khi Triệu Vô Cực kịp nhận ra chuyện không ổn đi tới.

"Xin lỗi, Triệu lão sư. Ta phải đi tìm tiểu Mặc, cho dù y đã chết, ta cũng phải tìm được thi thể y về." Lúc này mọi người cuối cùng khi thấy Đường Tam mắt đỏ như máu, tự nhiên thấu hiểu được sự bi phẫn tột cùng trong lòng hắn.

"Thất bảo nổi danh, đệ nhị: Tốc." Tiếng Ninh Vinh Vinh trong trẻo vang lên, một đạo quang mang màu sáng bắn vào người Đường Tam, làm tốc độ của sáu tấm cánh hư ảo sau lưng hắn nhất thời trở nên nhanh hơn.

"Tiểu Tam, mau đi đi, ta cầm cự giúp ngươi. Ta gia tăng tốc độ hồn lực xuất ra, hiệu quả tăng tốc có lẽ đủ để sau khi rời khỏi phạm vi hồn lực của ta vẫn duy trì được thêm thời gian một phút. Nhất định phải tìm được tiểu Mặc về, y đã từng cứu chúng ta." Ninh Vinh Vinh tựa hồ không phát hiện ra ánh mắt như muốn giết người của Triệu Vô Cực, lớn tiếng nói với Đường Tam.

Đường Tam ánh mắt sâu sắc nhìn Ninh Vinh Vinh, hắn cũng khống có thốt ra lời cảm ơn. Bởi vì hắn biết mình cũng không có cơ hội cảm ơn Ninh Vinh Vinh, cả người đã được Ma Cô Tràng mang hiệu quả Phi hành, cấp tốc hướng về phía Nhân Diện Ma Chu bay đi.

"Ngươi...Các ngươi..." Triệu Vô Cực nhìn Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh, tức giận không nói nên lời.

Áo Tư Tạp cười khổ nói: "Triệu lão sư, ngài cũng nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Tam rồi đấy, nếu chúng ta không cho hắn đi, chỉ sợ hắn sẽ tự dùng chân đi. Ta có thể lí giải được tâm tình của hắn, ngài nếu trách, hãy trách ta đi."

Triệu Vô Cực cả giận nói: "Trách? Trách cái gì? nhanh chuẩn bị làm cho ta mấy cái Ma Cô Tràng mau. Đã đi, mọi người cùng đi, chết thì chết. Cùng nhau chết cũng được. Ai không muốn đi có thể cút khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm."

Lúc này, Chu Trúc Thanh như để ý gì đó, thanh âm lạnh băng lúc này có chút kích đông: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng biến mất rồi."

!!!

***

Trên mặt Tiểu Vũ lúc này đều là vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm phía trước: "Sao vẫn không đuổi kịp tam đệ. Nhị Minh, nhanh thêm chút nữa."

Tiểu Vũ ngồi ngay ngắn trên bả vai rộng lớn của một thân ảnh khổng lồ. Sinh vật đó tồn tại giống như là một ngọn núi, ánh sáng yếu ớt tại Tinh đấu đại sâm lâm chiếu rọi xuống bộ lông ngăm đen phủ toàn thân tạo nên một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù bốn chân của nó chạm đất, nhưng bả vai tuyệt đối cao trên bảy thước, nếu đứng thẳng lên, sợ rằng sẽ cao trên mười lăm thước.

Nhìn bề ngoài, nó giống như viên hầu, hoặc hắc tinh tinh, ngoại trừ đôi mắt giống như hai cái đèn lồng lớn lóe ra kim sắc quang mang, toàn thân còn lại đen nhánh, trong ban đêm nếu không phải do nó di động, thì thậm chí không thể nhìn thấy rõ thân thể của nó. To lớn như vậy nhưng trong khi hành tẩu lại không phát ra một chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy tiếng.

Thái Thản Cự Viên_Vua của Sâm Lâm.

Lúc nãy ngay khi Đường Tam ăn Ma Cô Tràng bay đi, nàng cũng được con Thái Thản Cự Viên này dùng tốc độ kinh người chộp đi. Cũng may lúc đó tâm trạng mọi người đang cực kì suy sụp, vì thế mới có thể lợi dụng lúc Triệu Vô Cực lơ là mà lẻn thành công.

Tốc độ của Thải Thản cự viên không cần phải nghi ngờ, với bản lĩnh của nó việc đi lại tìm kiếm trong Tính Đấu Đại Sâm lâm chẳng có chút khó khăn. Nhưng kì lạ là họ vẫn chưa tìm thấy hai con Nhân Diện Ma Chu kia đâu cả.

Tiểu Vũ không dám chậm trễ thời gian, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trên vai Nhị Minh. Hai tay chấp niệm Lan Hoa Chỉ, tay phải đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên, tay trái đặt trước ngực, trong miệng bắt đầu phát ra chuỗi âm thanh kỳ dị.

Cùng âm thanh kỳ dị đó, hai mắt Tiểu Vũ dần biến thành màu đỏ, hai vòng hồn hoàn màu vàng lặng lẽ xuất hiện, xoay quanh thân thể nàng, đồng thời, một bạch sắc hư ảnh cực lớn dần dần hình thành sau lưng nàng, chính là hình dạng Võ Hồn Thỏ Ngọc của nàng.

Hồng quang nhàn nhạt dần dần từ người nàng lan tỏa ra, theo thời gian, hồng quang ngày càng cường thịnh, quang mang tràn ngập đỏ tươi tựa như màu máu.

Thời gian dần dần trôi qua, trong vầng quang mang màu đỏ mãnh liệt từ từ lộ ra một tầng tử mang. Tử mang nhờ nhiều điểm tinh quang tụ lại mà thành hình, chính là một vòng viên hoàn.

Tử Hoàn rơi xuống, rơi trên mình Tiểu Vũ. Lúc đầu nó không cách nào hợp vào cùng hai quang hoàn kia, nhưng theo hồng quang tăng cường, tử hoàn dần dần bình ổn, lại chính là một Hồn Hoàn ngàn năm.

Theo sự xuất hiện của đệ tam Hồn Hoàn, thân hình Tiểu Vũ tựa hồ càng trở nên hài hòa, cả người nhìn có vẻ lớn hơn một chút, bất luận là ngực hay là vai, dường như đều thêm vài phần nữ tính, khiến nàng trở nên càng hoàn mỹ hơn.

Chỉ là nét thơ ngây lại âm thầm giảm bớt. Cùng lúc, sau lưng nàng, hư ảnh ngọc thỏ cũng từ sau lúc đệ tam Hồn Hoàn xuất hiện càng trở nên rõ ràng hơn.

***

Trong màn đêm phía nào đó của rừng rậm, hai con nhện đen_mục tiêu bị truy nã_ lẩn hoàn toàn vào bóng tối, trên lưng một con chở một cuộn lưới bao bọc lấy thân ảnh đen xanh.

Chạy mãi một lúc, con gần đạt mười ngàn năm đột nhiên đứng lại, nửa người nảy một cái hất Đường Mặc về phía trước. Thanh niên giờ như bao cát mềm oặt văng trên đất. Đường Mặc dường như đã bị độc tính ảnh hưởng đến thần kinh đó làm cho bất tỉnh hoàn toàn, không vì chấn động mạnh như vậy mà tỉnh giấc.

Một con trong số đó giương lên chân nhọn, động tác vung mạnh muốn đâm ngập một phát vào tim Đường Mặc.

"Chỉ là thứ côn trùng hạ đẳng mà cũng ham muốn sức mạnh của ta?" Đúng lúc này một giọng nói vang lên.

<Phập> một tiếng thật sâu, thứ chân con Nhân Diện Ma Chu đó cắm vào chỉ có mặt đất đầy bùn ẩm ướt, người đáng ra phải nằm đó lại không thấy đầu nữa. Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm lại không thấy bóng dáng y đâu, hai con nhện ấy như không thể tin lại bối rối không biết phải làm sao bây giờ.

Tiếng lạch cạch lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của chúng, lập tức ngước lên thật nhanh. Thiếu niên hắc y vốn phải trúng độc bất tỉnh đang ung dung đứng trên một thân cây, vạt áo vì cử động mà khẽ đung đưa, hất mái tóc dài ra đằng sau để lộ hình xăm trên gương mặt tuấn mĩ, đáng chú ý hơn là đồ đằng ấy vốn có hình một chiếc đuôi khổng tước nơi mi dưới nay biến thành một đóa bỉ ngạn đỏ như máu phía trên mày kiếm. Trên tay phải là Thiên Cơ Hạp quen thuộc, nhưng như cũng không thật sự là nó.

"Hừm, thực lực vẫn còn kém quá, chỉ có thể triệu hồi được binh khí cấp bảy. Có điều thế này cũng tạm đủ rồi." Đảo qua cây nỏ pháo trên tay, Đường Mặc lẩm bẩm. Thiên Cơ Hạp biến đổi khác hẳn. Vẫn là làm bằng sắt đen, nhưng hoa văn càng tinh xảo rắc rối hơn ngày trước, thậm chí chuyển thành kim sắc, toàn thân phảng phất như tỏa ra lam quang mang, không khí xung quanh thanh vũ khí ấy mang áp lực kinh người khẽ dao động.

"Ngươi có thể đi." Y hướng tới một con nói: "Tốn công tu luyện đến mức này, cho dù bây giờ có thành công đột phá đến hóa hình thì liệu ngươi có thể trốn được dưới sự phẫn nộ truy sát của Đường Môn bao lâu? Hôm tay tha cho ngươi một mạng." Nhân Diện Ma Chu y đang nói chính là con gần đạt mười vạn năm. Như nhận được một lệnh đại xá, con Nhân Diện Ma Chú đó không chút chần chờ lập tức vọt đi. Trái lại, cơ thể con ngàn năm khẽ run. Đường Mặc chỉ cho mỗi con gần mười ngàn năm kia đi mà không nhắc đến nó, đồng nghĩa nó không được tha. Như hoàn toàn quyết tâm liều mạng, nó phun ra một tấm lưới rồi lao thẳng tới chỗ y.

Đường Mặc hoàn toàn không để chiêu thức ấy vào mắt, hừ khẽ tung người nảy lên. Cơ thể ở trên không cong thành một độ cung hoàn hảo, tay phải vung một vòng, Thiên Cơ Hạp được khởi động xoay lưỡi một vòng, vô số mũi tên như mưa rơi xuống, chạm vào đất thì biến mất như ảo ảnh, chạm trúng Nhân Diện Ma Chu lại là thực thể cắm xuyên qua. Không biết cố tình thế nào, trận mưa tên ập xuống nhìn không chút quy luật lại không giết chết con nhện này, nó ngã ầm xuống, mùi tanh hôi tức khắc lan tỏa.

"Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi. Dù quá tiện nghi cho tiểu tử kia, nhưng ngươi còn phải trở thành Hồn Hoàn cho hắn để bảo vệ Ân nhi." Một nụ cười nhẹ nhưng khiến lòng người lạnh buốt xuất hiện trên gương mặt tuấn mĩ, thanh âm đều đều nhẹ bẫng như nói đến một chuyện hiển nhiên.

"Xem ra, dù có chúng ta can thiệp...hiệu ứng bươm bướm của thiên đạo...vẫn không ngăn được..." Nói đến câu cuối, Đường Mặc như mất hết sức lực không trụ nổi nữa, nhắm lại hai mắt ngã xuống đất.

***

Dừng lại bên một gốc đại thụ, Đường Tam miệng thở hổn hển. Ma Cô Tràng phụ trợ phi hành của Áo Tư Tạp chỉ có tác dụng trong thời gian một phút, mặc dù được Ninh Vinh Vinh hỗ trợ thêm, nhưng bất quá Đường Tam cũng chỉ bay được không quá ba ngàn mét rồi rơi xuống đất. Trong suốt quá trình phi hành, Đường Tam đem Tử Cực Ma Đồng vận dụng tới cực hạn, hy vọng có thể tìm thấy thân ảnh Nhân Diện Ma Chu. Nhưng mặc dù hắn đã cố gắng hết sức vẫn không phát hiện được bất cứ tung tích nào của chúng.

Đường Tam không cam tâm, hắn thực sự không cam tâm. Trong suốt quá trình phi hành, một loạt kỷ niệm không ngừng hiện ra trong đầu hắn.

Đường Mặc bề ngoài nhìn xa cách nhưng lại tinh tế dịu dàng hơn bất cứ ai. Kĩ thuật rõ ràng đạt tới cực đỉnh nhưng lại luôn lặng lẽ, chịu để mình nhạt nhòa đi mà bảo vệ sau lưng hắn. Mọi hành động, mỗi nụ cười đều khiến lòng hắn đau như cắt.

Chưa bao giờ Đường Tam hận mình bất lực như bây giờ. Hận bản thân không đủ mạnh, lại lần nữa để đối phương chịu tổn thương.

Đúng lúc này, phía bên kia truyền đến tiếng động. Đầu tiên là tiếng kim loại va chạm, sau đó có thứ gì đổ ầm xuống. Không chút do dự, Đường Tam lao đến chỗ phát ra tiếng động đó liền thấy cơ thể Đường Mặc ngã trên mặt đất. Kế đó không xa, con nhân diện ma chu vẫn còn thoi thóp nằm bên, trên người nó đầy các lỗ lại không có cú nào đủ sức kết liễu nó.

Đường Tam vội vã chạy lại đỡ người Đường Mặc lên xem tình hình. Đáng mừng làm sao, tình trạng cơ thể y ngoài mất sức quá độ ra cũng không có gì nghiêm trọng, hơi thở vẫn đều đều trầm ổn như hồi mõ giúp hắn dần bình tĩnh lại.

Cuối cùng cũng bỏ được cục đá to nhất trong lòng, Đường Tam thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Ngoài Đường Mặc và con Nhân Diện Ma Chu nằm thoi thóp này ra hoàn toàn không thấy ai nữa.

Ánh mắt Đường Tam tối lại.

Con Nhân Diện Ma Chu mười vạn năm thì không thấy đâu, Đường Mặc vẫn hôn mê nhưng lại không có chút xây xước nào, điều này chứng tỏ đã có bên thứ ba nhúng tay. Mặt khác người đó chỉ đánh Nhân Diện Ma Chu ngàn năm đến gần chết chứ không giết nó, Đường Mặc đã có đệ tam Hồn Hoàn, vậy cái này để lại cho ai? Không cần nghĩ cũng biết.

'Xem ra sư huynh của y vẫn luôn ở gần đây quan sát mọi chuyện.'

Đường Tam không muốn chậm trễ để mọi người lo lắng, hắn một tay ôm lấy Đường Mặc, một tay lấy ra thanh đao trong đai lưng, không hề chớp mắt dứt điểm con hồn thú còn bám miếng hơi tàn.

Một tầng quang thải màu tím bao quanh che kín bộ giáp xác, khi tầng sáng bắt đầu ngưng tụ lại trên thân thể nó, đây là lúc có thể hấp thu Hồn Hoàn. Đường Tam trải một tấm lót dưới đất, đặt Đường Mặc lên đó, lại dùng áo choàng đắp thêm một lớp lúc này mới bắt đầu quá trình hấp thu. Vốn dĩ trong quá trình hấp thu Hồn Hoàn cần có người hộ pháp, việc làm hiện tại của Đường Tam rõ ràng rất liều lĩnh, nhưng hắn tin sư huynh Đường Mặc nhất định vẫn còn ở đây, bảo vệ y và bảo vệ hắn.

Lúc mọi ngươi tìm đến là khung cảnh như vậy, Đường Mặc mất sức nằm một bên, Đường Tam đang hấp thu Hồn Hoàn lại thập phần thống khổ. Bây giờ muốn ngăn cản thì đã muộn, mọi người chỉ đành vây thành một vòng tròn bao lấy Đường Tam ở bên trong, Áo Tư Tạp tiến đến đỡ Đường Mặc đút cho y một cây Hương Tràng hồi phục.

***

Đường Mặc nằm mơ, mơ về đời trước. Y thấy được tình cảnh lúc đó rất căng thẳng. Tiểu Vũ bị một con gần giống tinh tinh, thân hình nó to lớn lại đen tuyền_bắt đi. Đó là Thái Thản Cự Viên, vua của Sâm Lâm. Đường Tam gần như phát điên, mắt hắn đỏ ngầu mặc kệ nội thương nghiêm trọng, cố chấp muốn đuổi theo cứu Tiểu Vũ.

Lợi dụng việc tinh thần mọi người sa sút, Đường Tam lén lút ăn một cây Ma Cô Tràng rời đi. Y sợ hắn vì xúc động làm chuyện dại dột, cũng khởi động cánh cơ quan đuổi theo.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Đường Tam là thiên chi kiêu tử của thế giới này, dù xúc động đến mức hấp thu Hồn Hoàn vượt cấp từ Nhân Diện Ma Chu cũng có thể bình an vô sự, y lại ở đây lo xa cái gì. Mọi thứ thế giới này diễn ra đều có mục đích riêng của thiên đạo, cho dù có thực sự đẩy Đường Tam vào chỗ nguy hiểm, thử hỏi nếu lúc ấy y thật sự ngăn cản thì không chỉ không giúp Đường Tam, trái lại còn hại hắn mất đi một cơ duyên.

Lúc đó bọn họ vẫn chưa biết, thực ra con Thái Thản Cự Viên đó chỉ nghĩ Tiểu Vũ bị thương mà đến tìm, không phải muốn hại. Bởi nàng cũng là Hồn Thú, hơn hết còn là Hồn Thú mười vạn năm đã hóa hình. Bọn họ quá để tâm đến việc Tiểu Vũ bị một con hồn thú cường đại bắt đi mà không suy xét đến việc tại sao lại phải bắt? Thái Thản Cự Viên hoàn toàn có đủ khả năng một phát dứt điểm, không nhất thiết phải rườm rà cướp người như vậy.

Mà, đó là chuyện y còn nhớ được trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê. Mất máu cùng kiệt sức quá độ, trên hết tinh thần nhiều ngày căng thẳng, cơ thể con người dù có cường đại tới đâu cũng phải có giới hạn.

Lúc Đường Mặc tỉnh lại lần nữa, y đang nằm trên tấm lưng rắn chắc của Đường Tam. Cảm giác được cõng mà di chuyển thế này tất nhiên không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối với y là thỏa mãn nhất. Đường Mặc khẽ dụi vào cổ hắn điều chỉnh tư thế, hành động này kéo theo sự chú ý của đối phương: "Tiểu Mặc, ngươi tỉnh rồi?"

Hắn cũng không cố tình ép thanh âm của mình xuống, mọi người nghe thấy thế cũng dừng bước vui mừng nhìn lại.

"Tam đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Tiểu Vũ lo lắng hỏi.

Y uể oải đáp: "Không sao, chỉ là cả người hoàn toàn mất sức." Trong thanh âm Đường Mặc vẫn còn mang theo âm ngái ngủ, rõ ràng chỉ một đêm là không đủ khôi phục lại Hồn Lực bị rút cạn đến cực hạn.

Đột nhiên y cảm thấy không đúng, trợn tròn mắt chồm lên nhìn Đường Tam: "Tam ca, chúng ta..."

Đường Mặc rõ ràng cảm nhận được một nguồn Hồn Lực đang chậm rãi tuôn vào trong cơ thể. Một chút bài xích cũng không có mà trái lại còn rất thoải mái, nguồn năng lượng ấy đang du tẩu lấp đầy kinh mạch đã cạn kiệt hồn lực của y.

"Không sai, sau khi ta hấp thu đệ tam Hồn Hoàn Nhân Diện Ma Chu thì có được, nó hoàn toàn tương thích với Hồn Hoàn của ngươi."

Tương thích hoàn toàn có nghĩa gì?

Hợp thể tối cao của Võ Hồn_Võ Hồn Dung Hợp Kỹ!

Chẳng trách dù y đã kiệt sức đến thế vẫn có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt tuấn tú. 'Mãi nhớ nhung về quá khứ cũng không phải là cách.'

Dường như đã sử dụng hết sức lực vừa được hồi phục không bao nhiêu, Đường Mặc lại thiếp đi. Mọi người cũng không làm ồn mà tiếp tục cuốc bộ trở về Sử Lại Khắc. Dù chuyến đi này gặp không ít rắc rối nhưng cuối cùng cũng không tổn thất gì nghiêm trọng, trái lại kết quả càng khiến lòng người thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top