Chương 16: Biến đổi.
"Tốt lắm. Giáo trình hôm nay bắt đầu thôi." Giọng Phất Lan Đức vang lên khiến mọi người đang chúc mừng hai người Đường Mặc và Áo Tư Tạp tập trung quay lại: "Đường Mặc, đệ tam Hồn Hoàn của ngươi có hồn kỹ là gì?"
"Đại khái chính là độc, tùy vào mức độc ta muốn sử dụng có thể khiến đối thủ chịu nội độc từ cầm chân đến kịch độc chết người. Hồn Hoàn này chủ yếu kết hợp với Hồn Kỹ Sáng Tạo và Nén của Hồn Hoàn thứ nhất và thứ hai."
Phất Lan Đức gật đầu hài lòng. Đệ Nhất Võ Hồn Đường Mặc mang Hồn Kỹ Sáng Tạo, y có thể thông qua đạn Thiên Cơ Hạp biến đổi thành bất cứ loại vũ khí lạnh nào mình muốn. Tuy có mặt hạn chế, vũ khí càng lớn tiêu tốn hồn lực càng nhiều, vì vậy Đường Mặc vẫn thường biến chúng thành các loại vũ khí nhỏ, tác dụng không khác ám khí của Đường Tam là bao. Mặt khác đệ nhị Hồn Hoàn là Nén, với Hồn Kỹ này Đường Mặc có thể tạo ra bất cứ kiểu cơ quan nào mình muốn, miễn là y có thể chạm vào nơi đặt. Cái sau hỗ trợ cái trước, những vũ khí đó nếu cho thêm độc chính là minh chứng tốt nhất của đánh không chột cũng què, chỉ cần dính dù chỉ một vết nhỏ, độc phát xem ngươi còn có thể chạy nhảy tung tăng không.
"Hôm nay giáo trình rất đơn giản, Áo Tư Tạp hôm nay là chủ đạo. Giáo trình hôm nay là, ngoại trừ Áo Tư Tạp, các người còn lại ít nhất đều phải ăn hai loại xúc xích khác nhau do Áo Tư Tạp chế tạo."
"Cái gì?" Tiểu Vũ vừa nghe xong liền giật cả mình hô to: "Viện trưởng, cái này gọi là chương trình gi đây?"
Phất Lan Đức phẩy tay, đàng hoàng trả lời: "Cái này gọi là huấn luyện để thích ứng. Ta hỏi các ngươi, tánh mạng quan trọng hay sĩ diện quan trọng hơn? Trong hai điều trên, các ngươi chọn cái nào? Hồn chú Áo Tư Tạp mặc dù có vẽ hèn mọn một chút, nhưng hắn là Hồn Sư hệ Thực Phẩm Tiên Thiên mãn hồn lực, thiên phú cực cao. Hương tràng do vũ hồn của hắn chế tạo là cực phẩm trong các loại Võ Hồn hệ Thực Phẩm. Hắn là một thành viên của học viện, là đồng đội của các ngươi, nếu các ngươi cùng hắn không thể nào phối hợp với nhau được thì sẽ lãng phí mất một tốt nhất phụ trợ đồng đội."
"Vả lại đây là các ngươi tình nguyện chấp nhận huấn luyện, nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, sau này làm sao có thể sinh tồn trong giới Hôn Sư? Vì sinh tồn, không cần chấp nhất phương pháp. Đừng nói là nếm thử một cây hương tràng, tới lúc sinh mạng nguy cấp, chu dù là chuột, giun hay gián cũng đều nhai tuốt."
Nghe xong câu nói cuối cung của Phất Lan Đức, ba nữ hài tử sắc mặt trắng bệch hết sức khó coi, nhất là Ninh Vinh Vinh thiếu điều muốn nôn mửa.
"Giáo trình này mỗi người các ngươi bắt buộc phải thực hành xong. Nếu không không cần lưu lại đây nữa. Các ngươi không nên hoài nghi lời nói của ta, ngày đầu tiên các ngươi tới đây, chắc hẳn có người đã từng nói với các ngươi là Sử Khắc Lai học viên đào tạo toàn quái vật chứ không phải người bình thường sao. Áo Tư Tạp, bắt đầu đi."
Áo Tư Tạp hai tay đồng thời vươn ra, miệng cười hắc hắc, lẩm nhẩm đọc hồn chú.
"Lão tử hữu căn đại hương tràng".
"Lão tử hữu căn tiểu tịch tràng".
Một nhỏ một lớn, hai cây hương tràng có mùi thơm khác nhau đồng thời xuất hiện trong tay Áo Tư Tạp, cười hắc hắc, nói: "Ai tới trước."
Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn trước kia đã trải qua loại giáo trình như thế này, mặc dù trong lòng vẫn còn ám ảnh, nhưng nhiều ít vẫn có thể nhẫn nại. Lúc hai người chuẩn bị tiến lên, thôi thì đau dài không bằng đau ngắn mà hoàn thành chương trình học hôm nay thì có một người đoạt trước.
"Để ta."Hai tiếng nói một thanh thuý một trầm lạnh vọng lại, Ninh Vinh Vinh nhìn Đường Mặc, y cũng đang định bước lên cuối cùng thu lai làm động tác mời: "Ta chỉ muốn biết cảm giác một phát căn đứt hương tràng của hắn thế nào thôi."
Ninh Vinh Vinh cười tà: "Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ như thế."
Đám con trai ở đây không kiềm được kẹp chặt chận.
#Mẹ ơi ở đây quá đáng sợ con muốn về nhà QAQ.#
#Tiểu Mặc à ngươi cũng có thứ đó đó, sao có thể mặt không thay giọng không đổi nói như vậy không thấy đau sao (☉∀☉).#
#Tiểu Mặc nhà ta có thú vui không tốt, cảm thấy tiền đồ bế tắc quá làm sao bây giờ. Online chờ trả lời gấp.#
Ninh Vinh Vinh bước tới trước mặt Áo Tư Tạp, hai tay đón lấy hai cây hương tràng, khuôn mặt hết sức bình tĩnh, có điều cặp mắt tràn ngập vẻ không cam lòng đã bán đứng nàng. Nàng dù sao cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, làm thế nào có thể che dấu hoàn toàn nội tâm của mình chứ?
Trải qua một đêm thức trắng, nàng quyết định ở lại. Không phải là thoả hiệp, mà nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người ở Sử Khắc Lai học viện biết rằng mình hơn hẳn bọn họ, so với họ nàng tài giỏi hơn.
Áo Tư Tạp đạt đến cấp ba mươi khiến nội tâm Ninh Vinh Vinh kích động vô cùng, vì vậy nàng mới thử trước.
Ninh Vinh Vinh bộ dáng có chút hung hăng cầm lấy đại xúc xích cắn mạnh một cái. Như vậy có chút hung, hai ba phát đã đem xúc xích của Áo Tư Lạp ăn hết.
Lúc đầu, trong lòng nàng suy nghĩ mặc kệ tốt xấu ra sao, nhưng sau khi nếm thử hương tràng và tịch tràng, nàng lại phát hiện hai loại do Võ Hồn loại Thực Phẩm Áo Tư Tạp xuất ra mùi vị không tồi. Nhất là đại xúc xích vừa xuống tới bụng liền hoá thành một cổ nhiệt lưu vận chuyển khắp châu thân. Một đêm không ngủ, nàng vốn rất mệt mỏi nhưng lúc này nàng cảm giác được tinh thần minh mẫn hẳn lên, cơ thể dường như tràn ngập sức lực.
Phất Lan Đức viện trưởng nói phải, hắn quả thật là một Hồn Sư thiên tài Võ Hồn hệ Thực Phẩm.
Xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly tông, Hồn Sư hệ Thực Phẩm tất nhiên là Ninh Vinh Vinh đã gặp qua không ít. Trước đó nàng cũng đã ăn không ít thực phẩm hệ Võ Hồn nhưng không có cái nào có thể so với nhanh chóng như là xúc xích của Áo Tư Tạp, cho dù là một gà Hồn Sư cấp bốn mươi hệ Thực Phẩm cũng không làm được như vậy, điều này là do thiên phú Võ Hồn đem lại.
Xúc xích của Áo Tư Tạp mang hiệu quả của Hồn Hoàn đầu tiên, là đặc tính khôi phục, khôi phục hoàn hảo. Ngoài cảm giác chắc bụng bên ngoài còn có thể trị liệu và khôi phục thể lực, hiệu quả khôi phục tuỳ theo mức độ hồn lực của Áo Tư Tạp.
Ninh Vinh Vinh xoay người, ánh mắt xẹt qua người một học viện cuối cùng mới dừng trên người viện trưởng Phất Lan Đức. Nàng dùng hành động của mình chứng minh rồi, để lại quyền lực của chính mình.
Sau nàng đến phiên Đường Mặc, tiếp nối dần là Đái Mộng Bạch cùng Mã Hồng Tuấn kẻ trước người sau đều ăn xong xúc xích của Áo Tư Tạp. Đường Tam là người thứ năm đi ra, hắn có vẻ bất đắc dĩ, trên tay cũng cầm lấy xúc xích của Áo Tư Tạp.
Tiểu Vũ càng cơ hồ nhắm nghiền hai mắt lại cố nén cảm giác nôn mửa mà nuốt. May là hương tràng của Áo Tư Tạp sau khi xuống dạ dày liền hoá thành một luồng khí nóng dụng nhập vào cơ thể, cũng không xảy ra điều gì bất ổn, dù đã về tới chỗ nhưng nét mặt Tiểu Vũ vần còn có chút khó coi.
Bây giờ, trong tất cả các đệ tử chỉ còn có Chu Trúc Thanh là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng.
Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh chợt xanh trắng lại, hàm răng khẽ cắn lên môi dưới, vẫn bất động không chịu bước ra.
Phất Lan Đức viện trưởng đột nhiên nói: "Chu Trúc Thanh, nếu ngươi muốn một ngày nào đó đánh bại Đái Mộng Bạch, đạp hắn dưới chân ngươi, bây giờ không cần do dự. "
Chu Trúc Thanh sững sờ một lát, nhìn về Phất Lan Đức, Phất Lan Đức trên mặt thoát ra một tia cười, mắt hàm ý nhìn nàng gật đầu.
Đái Mộng Bạch đầu tiên là ngạc nhiên, liền đó khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn, mập mạp và Áo Tư Tạp cũng cười thầm.
Mọi người đều không nghĩ đến là, ánh mắt của Chu Trúc Thanh trở nên kiên định, bước thẳng tới chỗ Áo Tư Tạp, giật lấy hương tràng cùng tịch tràng trên tay hắn bỏ nhanh vào miệng, tốc độ so với Tiểu Vũ còn muốn nhanh hơn vài phần.
Đái Mộng Bạch nhìn nàng thất thần: "Ngươi thật sự rất muốn đánh bại ta đến vậy sao?"
Chu Trúc Thanh hung hãn trừng mắt ngó gã, không thèm trả lời.
Phất Lan Đức gật đầu hài lòng nói: "Tốt lắm, bài học hôm nay các ngươi đã thông qua, các ngươi nhớ cho kỹ, sau này cùng chung một tổ đội, Áo Tư Tạp là hậu cần của các ngươi, điều này tuy không phải là cái bùa chú gì đó để có thể bảo vệ tính mạng cho các ngươi, nhưng nặng yếu nhất là có thể làm cho các ngươi mạnh hơn, phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí là vượt qua hồn lực của bản thân các ngươi. Các ngươi bây giờ trở về tranh thủ nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị sáng mai tất cả theo Triệu Vô Cực sư phụ, tiến vào Sâm Lâm giúp Áo Tư Tạp thu phục Hồn Hoàn thứ ba. Đây không là phải chuyện riêng của Áo Tư Tạp, mà nhân tiện cũng muốn các ngươi mở mang kiến thức. Nếu không gặp phải hồn thú ngàn năm, Triệu sư phụ cũng sẽ không ra tay, hết thảy mọi chuyện phải dựa vào bản thân các ngươi, Tốt lắm, bây giờ giải tán."
Tất cả đều trở về phòng của mình, mặc dù bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi, nhưng kể cả thiên chi kiều nữ Ninh Vinh Vinh, mỗi người đều hiểu được, tu luyện đối với bản thân quan trọng như thế nào. Muốn trở nên cường đại, ngoài một phần trăm thiên phú, chín mươi chín phần trăm còn lại là do cố gắng, thiên phú tuy quan trọng, nhưng không ngừng cố gắng mới là then chốt.
Về đến phòng, vừa đóng cửa Đường Mặc lại lên tiếng: "Thực ra Hồn Hoàn thứ ba còn khiến cho Võ Hồn của ta có chút biến đổi." Nói xong không cần Đường Tam thắc mắc, y nâng tay phải làm xuất hiện ra nỏ pháo, ba Hồn Hoàn tím tím đen cũng theo đó dâng lên, hắn nhìn chằm chằm vào đệ tam Hồn Hoàn của y như muốn ghim luôn vào đó, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Đường Mặc không hề phát hiện ra Đường Tam khác thường, đệ tam Hồn Hoàn phát ra ánh sáng huyền diệu, lập tức trước sự chứng kiến của Đường Tam mà lạch cạch vài tiếng, thay đổi thành ba cánh quạt lớn.
"Đây..." Hắn nghẹn họng chỉ nói được một chữ. Võ Hồn thay đổi hình dạng, thế này có khác gì Võ Hồn song sinh không!
"Không thể so sánh với Võ Hồn song sinh được. Võ Hồn song sinh đồng nghĩa mang gấp đôi Hồn Hoàn, tác dụng đương nhiên nhiều hơn hẳn, hoặc cũng giống như Chùy của ngươi có năng lực rất lớn thậm chí phát triển thêm từng ngày. Của ta lại không giống. Thiên Cơ Hạp chỉ đơn giản có thêm một cách tấn công mới mà thôi." Như đọc được suy nghĩ của hắn, Đường Mặc lên tiếng bác bỏ.
Hắn vươn tay nắm lấy vai y, có chút xúc động nói: "Tiểu Mặc, ngươi tuyệt đối không được để thêm cho bất cứ ai biết về năng lực này nữa, quá đặc biệt, tác dụng cũng rất lớn."
"Ta biết, chính vì vậy nên ta mới chờ vào phòng mới nói cho ngươi." Thiên Cơ Hạp lại lần nữa nhập vào cơ thể. 'Chuyện kiếp trước ta chưa thể nói với ngươi, nhưng những thứ này nếu có thể, ta không muốn giấu bất cứ điều gì.'
Đường Tam đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười dịu dàng. Một loại loại ý vị không rõ xẹt qua trong mắt hắn lại nhanh chóng biến mất tăm không giấu vết.
'Chắc mình nhìn lầm thôi.'
Một ngày trôi qua, mọi người cũng không chuẩn bị gì nhiều. Sau khi điểm tâm xong, tất cả tập trung tại sân tập thì đã thấy Triệu Vô Cực đứng đợi sẵn ở đó.
Nhìn thấy Triệu Vô Cực, chúng đệ tử có chút ngạc nhiên, cố nén phát ra tiếng cười. Triệu Vô Cực nhìn qua có chút khổ sở, trên mặt ít nhất có ba vết thâm chưa hết, nhất là mắt trái sưng phù lên khiến người khác thấy tội nghiệp.
"Phụt..." Tiếng động này là từ Đường Mặc.
"Đường Mặc ngươi cười cái gì! Có phải muốn ăn đòn không?"
"Ta không cười, ta không cười." Đường Tam bước vội sang, kéo vạt áo Đường Mặc, đem y che chắn ở sau lưng. Nhưng Đường Tam giúp là một chuyện, người ta không chịu phối hợp lại là chuyện khác. Đường Mặc có vẻ nhịn không nổi nửa, tay vịn sau áo hắn khó khăn nói: "Triệu lão sư, nếu lông Võ Hồn ngài màu trắng nữa là y như gấu trúc luôn á."
"Ngươi nói lông ai màu trắng. Ta đường đường là Kim Cương Hùng, làm sao có thể đem đi so sánh với mấy cục đen trắng hết ăn lại lăn vòng vòng đó hả." Triệu Vô Cực trợn mắt quát, sao lúc trước ông không phát hiện tên nhóc này là yêu tinh trong đám quái vật nhỉ? Mệt còn nghĩ y là kiểu người trầm ổn lạnh lùng.
Vật vã ồn ào một hồi, cuối cùng mọi người cũng lên đường.
Đi một ngày trời đều dùng hương tràng lót bụng, mọi người cuối cùng cũng quyết định nghỉ ngơi tại một nhà trọ trong một thị trấn gần Sâm Lâm. Lại trải qua một trận xung đột với người học viện Thương Huy, cuối cùng cũng qua một đêm yên ổn.
Sáng sớm ngày thứ hai khi trời còn tờ mờ, Triệu Vô Cực đã dùng âm thanh to lớn của mình kêu tất cả mọi người dậy.
Tinh đấu đại sâm lâm nằm ngay ở chính phương Nam của Đấu La đế quốc, rừng rậm chia cách hai đại đế quốc, bởi vì nơi này hồn thú đông đảo, cũng là biên giới của hai nước, chẳng phân biệt được địa phương rõ ràng. Nhìn trên bản đồ, đại bộ phận diện tích của Tinh đấu đại sâm lâm nằm trong Tinh La đế quốc, tất nhiên đến giờ Đấu La đế quốc cũng không có thừa nhận điểm này.
Là một trong tam đại cư địa của hồn thú, nơi này tự nhiên là địa phương mà Hồn Sư hi vọng nhất, bởi vì mỗi lần đến chỗ này cũng đều ý nghĩa việc bọn họ đã tiến giai.
Áo Tư Tạp nhanh chóng ngâm xướng chú ngữ, rất nhanh chóng trên tay hắn đã xuất hiện một bó to tịch tràng cùng hương tràng.
Hắn đưa cho mỗi người một cây hương tràng và một cây tịch tràng, nói: "Hương tràng của ta có thể duy trì sức sống trong mười hai canh giờ, nói cách khác ăn nó trong vòng mười hai canh giờ sẽ có hiệu quả, hương tràng có tác dụng khôi phục thể lực, trị thương còn tịch tràng chủ yếu có tác dụng giải độc.
Mọi người đều tiếp nhận, cẩn thận cất ở trên người, bọn họ hiểu được Áo Tư Tạp lo bọn họ bất ngờ phải đối mặt với nguy cơ thì không kịp đưa hương tràng, nên lúc này hắn mới đưa mỗi người một ít trước.
Sắc mặt có chút tái nhợt, may mà có ria mép che bớt đi nên mới không thấy rõ ràng. Hắn huyễn hóa tạo ra hương tràng có tác dụng rất tốt với sức khỏe của những người khác nhưng chính mình tạo ra lại chỉ có được tác dụng bằng một phần ba, cùng với hồn lực tiêu hao cơ bản là bằng nhau. Như vậy, sau khi bị tiêu hao hồn lực, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi tự khôi phục, đương nhiên hương tràng cũng có tác dụng với hắn.
"Áo Tư Tạp." Đường Mặc đột nhiên đưa tới một lọ sứ, nói: "Dược này hiện tại ta không có nhiều, vì ngươi cần tạo hương tràng bổ sung thể lực cho mọi người, thứ này ưu tiên cho ngươi trước.
Áo Tư Tạp không hiểu lắm nhận lấy, mở nắp đổ ra vài viên dược xanh xanh. Lúc này Đường Mặc lại lên tiếng: "Thứ này được ta tổng hợp từ nhiều loại thảo dược, có thể thay thế cho dinh dưỡng bình thường. Không có mùi gì kì lạ đâu." Dược này thực ra là một loại lam dược hồi phục MP được hệ thống cho, theo như y nghiên cứu thì việc ăn cũng như hồi phục lượng MP vậy, ăn đồ ăn từ Võ Hồn nhằm tiếp thêm hồn lực cũng giống như uống lam dược hồi phục MP. Y đã tìm hiểu rất kỹ thế giới này, thực sự tồn tại những loại thảo mộc có thể điều chế loại thuốc tương tự, chỉ là đối với thế giới này tác dụng của chúng quá chậm, cũng không cần thiết phải nhịn ăn thay bằng cắn thuốc làm gì, vì thế bình thường không ai làm mà thôi.
(Thực sự có kiểu thuốc đó nha mấy má, thậm chí ăn nhiều mà nằm yên một chỗ không vận động còn khiến người mập lên cơ, ngộ lấy ý từ Đấu La Đại Lục 2 đó, không phải tự dưng thêm ý tưởng đồ game vào đây đâu =((((((((((. )
Đầu gã đầy dấu chấm hỏi, nhưng nghĩ người ta chắc cũng không đến nỗi hố mình đâu, vì thế nhắm mắt nuốt xuống. Dược vừa xuống bụng, Áo Tư Tạp lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Đường Mặc.
Cả người như được bổ sung năng lượng cấp tốc, mệt mỏi trong chớp mắt lập tức bị đánh bay. Gã thấy bây giờ mình thậm chí có hể làm thêm một đợt hương tràng nhiều hơn lúc nãy cho mọi người.
Lần này Đường Mặc lại làm như không thấy xoay mặt đi. Y không muốn đề cặp đến làm sao mình tìm được những loại thảo mộc đó, giải thích quá nhiều sẽ lòi đuôi.
Tất cả hành động đều thu vào mắt Đường Tam, ngón tay hắn khẽ cong. Hai người phần lớn đều ở cùng với nhau, Đường Mặc đào đâu ra thời gian đi tìm thảo dược mà pha chế? Có lẽ nếu nói là mình làm, không bằng nói là sư huynh y cho còn đáng tin hơn. Nhưng tại sao y lại không dùng lý do đó?
Mọi người lại đi thêm một đoạn, cuối cùng quyết định nghỉ chân.
Trong khi mọi người nghỉ ngơi được khoảng nửa canh giờ, đột nhiên Đường Mặc, Đường Tam cùng Triệu Vô Cực ánh mắt đồng thời hướng về phía sau lưng.
Triệu Vô Cực quát lớn: "Tất cả đứng lên, có cái gì đó đang tới gần!"
Đường Tam, Đường Mặc cùng Đái Mộc Bạch hành động vô cùng ăn ý che trở ở trước mặt Áo Tư Tạp cũng Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng mập mạp cũng đứng ở hai bên. Tất cả mọi người đều phóng thích ra Võ Hồn của chính mình, kể cả Triệu Vô Cực.
Âm thanh sa sa truyền đến nơi ngày càng lớn, sợ là cả Hồn Sư phụ trợ như Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đều có thể cảm nhận được rõ ràng được sinh vật đang đến gần tốc độ nhanh đến mức nào.
"Chu Trúc Thanh, nhìn xem là cái gì!" Triệu Vô Cực trầm trọng ra lệnh.
Chu Trúc Thanh cũng không lên tiếng, lẳng lặng phóng người lên, lợi trảo trên tay bắn ra, thân thể như giẫm trên đất bằng bay nhanh đến trên một gốc cây đại thụ bên cạnh, hướng đến địa phương chỗ âm thanh truyền đến quan sát.
Mèo quả nhiên thị giác vô cùng xuất sắc, sợ là ban đêm cũng không phải ngoại lệ, càng huống chi bây giờ lại là giữa buổi trưa.
Rất nhanh, thanh âm lạnh nhạt của Chu Trúc Thanh từ trên cây truyền xuống: "Hình như có một con phi xà, chỉ là nó bay không cao, đang phi hành cách mặt đất chừng ba thước ở phía trước, trên đầu nó có một cái mào như mào gà, nhìn qua có vẻ còn lớn hơn cái đầu, đỏ tươi như máu, cái đuôi tương đối đặc thù, trông như hình cái quạt.
Triệu Vô Cực ánh mắt sáng ngời: "Đó chính là Phong Vĩ Kê Quan xà, loại hồn thú này khá hiếm thấy, chiếc mào trên đỉnh đầu nó có rất nhiều tác dụng kì diệu. Áo Tư Tạp, ngươi có phúc đó, đáng tiếc không biết con Phong Vĩ Kê Quan xà này là hồn thú bao nhiêu năm. Chu Trúc Thanh, nhìn kĩ địa phương nó đi tới, nếu có biến hóa lập tức báo cho ta ngay."
"Vâng, nó vốn bay đến đến chỗ chúng ta, tốc độ rất nhanh, có điều hình như thân thể nó có chút không cân bằng."
Đường Tam đột nhiên hỏi: "Phong Vĩ Kê Quan xà này có chiều dài khoảng bao nhiêu, cánh có màu sắc gì?"
Chu Trúc Thanh trả lời: "Cánh có màu đỏ nhạt, chiều dài đại khái chừng khoảng sáu đến tám thước."
Đường Tam trong lòng thoáng nghĩ một chút, dùng một ngữ khí chắc chắn nói: "Đây là một con Phong Vĩ Kê Quan xà ngàn năm, màu đỏ nhạt của cánh nó tiến hóa theo tiêu chí từng ngàn năm một. Dựa theo chiều dài của thân nó, từ sáu đến tám thước hẳn là một con từ một ngàn ba trăm năm đến một ngàn tám trăm năm tu vi. Áo Tư Tạp, rất thích hợp với ngươi."
"Phong Vĩ Kê Quan xà thân mình không có độc, là một loại rắn không độc cường đại hiếm thấy. Thủ đoạn công kích là dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân đến khi không hít thở được nữa, phương pháp công kích là một, nhưng tốc độ rất nhanh, hơn nữa trong kê quan của nó có chứa đựng các loại chất dinh dưỡng, có thể giúp nó trong nháy mắt gia tăng tốc độ. Nếu ngươi có thể thu được Hồn Hoàn này, thì Hồn Kĩ kế tiếp của ngươi có liên hệ đến tốc độ, bất luận là tăng thêm tốc độ cho ngươi hay là có phụ trợ tốc độ, đều là lựa chọn không sai rồi. Phong Vĩ Kê Quan xà bởi vì lực công kích thân mình không phải quá mạnh, lại tương đối đơn độc, bởi vậy có tu vi ngoài ngàn năm là rất hiếm thấy, lần này vận khí đúng là quá tốt rồi."
Cặp hoa nhãn kia Áo Tư Tạp nhất thời sáng rực lên: "Tiểu Tam, ngươi đúng là Võ Hồn giới Bách khoa toàn thư đó, lợi hại, thật sự là lợi hại."
Đường Tam cười cười, nói: "Đây đều là công lao của lão sư ta."
Triệu Vô Cực không nhịn được hỏi: "Nếu ngươi đã rõ loại hồn thú này như vậy, vậy làm thế nào tốt nhất để bắt nó?"
Đường Tam không chút do dự trả lời: "Loại rắn nào cũng đều e ngại công kích của các loài chim, nhất là các loài chim lớn thuộc họ Hạc. Chúng ta bên trong mặc dù không có Hạc Võ Hồn nhưng mập mạp là Phượng Hoàng có thể coi là vua của loài chim bay. Hơi thở của Võ Hồn trên người hắn hẳn có thể đối với loại Phong Vĩ Kê Quan xà tạo ra tác dụng áp chế nhất định. Phong Vĩ Kê Quan xà công kích cũng không tính là mạnh, nên chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng để nó chạy thoát là được."
"Đến rồi!" Đang nói đến đây thì âm thanh của Chu Trúc Thanh truyền tới, trong tiếng quát khẽ nàng cũng lập tức từ trên không trung hạ xuống, đối với đối phương là một ngàn năm hồn thú cũng không sợ hãi chút nào, lợi trảo cùng với đệ nhất Hồn Hoàn trên người đồng thời hiện ra, U Minh Đột Thứ phát động. Bỗng lao đến là một con rắn thật lớn, nhìn lại quả giống với nhưng gì Chu Trúc Thanh miêu tả: chiều dài khoảng sáu bảy thước, trên đầu là một cái mào đỏ tươi, nhìn qua có chút nanh ác, thân thể đang bay nhanh về phía trước liền bị Chu Trúc Thanh bất ngờ tấn công, U Minh Đột Thứ của Chu Trúc Thanh trực tiếp hướng đến nhục quan trên đỉnh đầu của nó vỗ xuống.
==============================
Tác giả lảm nhảm:
Cắt, cắt thật nhiều, cắt rồi ghép một đống chi tiết lại với nhau luôn. Đại khái là cũng không biết những khúc đó phải cho Đường Mặc làm cái gì, nên cắt bớt để đi đến nội dung chính luôn vậy. Ai muốn xem thì đọc từ chương 115 đến 119 nha, nhiều quá nên mình không dán dưới này nổi đâu =v=" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top