Chương 1: Hồi âm một kiếp người
Chương 1: Hồi âm một kiếp người
Buổi chiều tà trên mảnh đất miền Trung,những tia nắng cuối cùng trải khắp cánh đồng ,gió thổi vi vu qua những ngọn tre già .Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ,Bình An ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ,nhìn xa xăm về phía chân trời.
Năm nay An mới chỉ hai mươi,cái tuổi đẹp nhất đời người với bao hoài bão ước mơ nhưng cậu đã kiệt sức bởi căn bệnh quái ác.Trên giường bệnh tạm bợ đặt ở phòng ngủ,bên cạnh là chiếc giá sách xếp đầy những cuốn sách đã sờn cũ.Cậu vốn là một người rất ham học hỏi nhưng thời gian không cho phép nỗi khát khao ấy.Giờ đây,An nghĩ về những ngày tháng đã qua,những năm tháng vốn tưởng bình yên nhưng rồi biến cố cuốn sạch mọi thứ.
Bình An nhớ về lúc nhỏ,gia đình khá giả,cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc biết bao a.Mỗi buổi tối ,cả gia đình ba người quây quần bên nhau ,cha cậu kể về những câu chuyện trong công việc ,mẹ cậu cười với gương mặt đầy hạnh phúc còn Bình An nằm dài dưới đất với những uóc mơ nhỏ.
Nhưng rồi,cơn ác mộng bắt đầu,xưởng gổ ba cậu bị cháy,nó cuốn đi không chỉ là tiền tài mà còn là nổ lực của cả một người đàn ông nhiệt huyết,dập tắt đi hoài bão còn dang dỡ, nợ nầng bủa vây lên đôi vai của người đàn ông đó.Mẹ của Bình An không chịu nổi cảnh túng quẩn,hai người thường xuyên cãi vã và cuối cùng bà ra đi.
Ngày hôm ấy,Bình An vẫn nhớ như in câu nói sau cùng của người phụ nữ đó "An à,mẹ đi rồi ,con ở lại ngoan nhé.Sau này lớn lên con sẽ hiểu!".Có lẽ chính bà cũng không biét ngay tại lúc ấy đứa con của bà đã "trưởng thành".Sau đấy một khoảng thời gian bà trở về thăm cũng như cho hai cha con một ít chi phí để trang trải cuộc sống nhưng khoảng cách của gia đình họ không thể quay trở lại nữa rồi!
Bình An bắt đầu sống tự lập,các công việc như rửa chén ,phụ bếp,gánh hàng thuê ở chợ,...Khó khăn là vậy nhưng cậu chưa bao giờ than vãn cũng như từ bỏ việc học ,thành quả là tấm bằng tốt nghiệp cấp ba loại giỏi.Cậu vẫn nhớ như in vào cái ngày tổ chức lễ tốt nghiệp ,nhìn bạn bè vui vẻ chia sẻ niềm vui với ba hay mẹ ,nhìn họ cười nói vui vẻ còn cậu bơ vơ một mình,chẳng biết lúc nào trái tim cậu thắt lại.Ba cậu giờ này chắc lại say xỉn ở góc nào ,còn người phụ nữ kia thì chắc cũng chẳng biết hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp đâu nhỉ?
Trở về thực tại ,nhìn lại cuộc sống ngắn ngủi và đầy trắc trở.Bình An vẫn luôn khao khát đi khắp thế giới nhìn những miền đất mới ,xem cuộc sống phồn hoa cũng như viết lại chuyến phiêu lưu của mình .Nhưng bây giờ,trên chiếc giường nhỏ này,căn bệnh quái ác đã theo cậu tới bây giờ ,nó cướp đi sức lực cũng như cả một thanh xuân còn giang giở.
"Có lẻ mình sẻ không bao giờ được đi ngắm nhìn thế gian phồn hoa này nữa rồi...."Bình An nghĩ nhưng lòng vẫn cháy lên một tia hi vọng nhỏ bé.
Cậu gắng gượng ,đi tới chiếc bàn nho nhỏ ở góc phòng ,đây là cái bàn cậu mua được nhờ tháng lương đầu tiên,mở ngăn bàn lấy ra chiếc sổ tay nhỏ,cậu viết''Nếu có một ngày tôi rời xa thế giới này,xin đừng quên tôi từng mơ ước sống hết mình.Tôi không sợ cái chết,tôi chỉ sợ mình bị lãng quên,như chưa từng tồn tại''.
Bình An khẻ nhắm mắt ,lắng nghe tiếng gió rì rào qua khe cửa ,tiếng cò kêu trên đồng ruộng.Những âm thanh quen thuộc ấy như một bản nhạc dài .Ngoài kia mặt trời dần xuống ,nhuộm đỏ cả một bầu trời ,có lẻ sẽ có người vì cậu mà tiếc thương nhưng cũng có thể những dấu ấn cuộc đời của cậu sẽ dần bị lãng quên theo năm tháng vô tình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top