8
8, Nhận nuôi.
"Số 9, ta nên gọi con là gì đây?"
Hiển nhiên, Kurapika chẳng thể đáp lời bằng thái độ xấc xược như: "Muốn biết tên người khác thì phải nêu tên mình trước." được. Hiện tại hắn đang nằm ở thế bị động, phải biết lựa lời mà nói để không làm mích lòng khách nhân. Hắn đặt tay lên ngực trái, cúi thấp người chín mươi độ, chân thành nói.
"Tên của tôi là Khốc Lạp Bì Tạp, thưa ngài."
"Khốc Lạp Bì Tạp... sao?"
Thanh âm nhẹ nhàng như gió của người phụ nữ đứng trước mặt lại khiến hắn rợn cả tóc gáy. Một luồng áp lực vô hình đè nặng bắt ép Kurapika phải quỳ xuống mặt đất. Thậm chí khí thế còn cao hơn gã đàn ông đứng bên mấy phần, sự áp bức này không mang theo mùi đằng đằng sát khí, mà vẫn có thể khiến người khác đâm lòng e sợ.
E là, người này không phải người thường.
Nguồn áp lực rất giống với khi đứng trước mặt Hội Trưởng Hiệp Hội Hunter quá cố Netero vậy. Có nghĩa, Niệm lực của người này mạnh ngang cơ Netero. Thật... không thể tin được. Kurapika cứ ngỡ ngoài Kiến Vua ra thì chẳng có ai có thể có Niệm lực dồi dào như vậy. Hắn có thể thấy được một lớp khí tím đen lặng lẽ bao phủ quanh người phụ nữ. Đôi mắt đỏ của hắn lộ vẻ nể trọng. Kurapika là dạng người đơn giản, hắn nể phục kẻ mạnh, và sẽ dành cho kẻ mạnh một sự kính trọng và lễ độ nhất định.
"Từ nay, con đã thuộc quyền sở hữu của ta. Đi thôi nào, Khốc Lạp Bì Tạp."
Sau khi giao dịch đã hoàn tất, gã đàn ông mặc y phục màu trắng đoạt lấy sợi xích đang được nắm trong tay tên nhân viên, kéo Kurapika đi theo. Trên cổ xuất hiện vết hằn đỏ khiến hắn hơi cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra. Mọi vẻ mặt được bày ra đều không vượt qua được hai đôi mắt tinh nhạy của họ.
Người phụ nữ mỉm cười gật nhẹ đầu với gã đàn ông, họ ngồi lên một chiếc xe ngựa trông có vẻ đơn giản nhưng lại khá xa hoa. Kurapika ngồi đối diện ngài, không nhìn chăm chú vào mắt người ấy quá, cũng không dè dặt cúi đầu nhìn lên sàn. Nét bình tĩnh hiếm thấy ở độ tuổi này khiến cả hai tán thưởng.
"Tên của ta là Bỉ Bỉ Đông, còn hắn là Nguyệt Quan."
"Vâng ạ."
Kurapika mím môi vâng dạ. Áp lực vô hình lần nữa khai triển làm hắn cảm thấy khó thở.
"Nói ta nghe xem, làm thế nào mà con có thể giết con nhện đó?"
Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đôi mắt tím ẩn sau lớp mặt nạ lại là lạnh lùng hoài nghi. Trên đại lục này có không ít gã Hồn Sư có khả năng che giấu thực lực bằng cách ngụy trang vẻ bề ngoài và phong ấn hồn lực, ngài đang nghi ngờ liệu Kurapika có phải thuộc diện trong số đó hay không.
Nếu thật, thì cứ xem như bỏ phí ba mươi vạn hồn tệ kia vậy. Giết không tha! Dạng người âm hiểm như này không thể trọng dụng, để vào hàng ngũ Hồn Sư phục vụ cho Vũ Hồn Điện thì ai biết được trong lòng hắn toan tính điều gì. Lỡ khi xảy ra chiến sự, hắn lại là gián điệp do hai đại đế quốc kia cài vào thì sao. Dẫu gì Bỉ Bỉ Đông cũng mua Kurapika tại Đấu Trường Thiết Hồn, nơi mệnh danh là mạng lưới ngầm của Tinh La và Tinh Đấu.
Nhưng nếu hắn thật sự chỉ là con nít lại là chuyện khác. Dạng thiên tài được biểu lộ trước khi giác tỉnh rất hiếm gặp. Những biểu hiện bình tĩnh, quyết đoán và trí tuệ này nếu được nuôi dạy tốt, mai sau hắn có thể trở thành một trong những người kế vị ngôi vị giáo hoàng, cánh tay đắc lực trong công cuộc thống nhất lục địa của Vũ Hồn Điện. Ba mươi vạn kim hồn tệ, quá rẻ để mua thiên tài.
Bỉ Bỉ Đông miệng cười nhưng mắt không cười đợi câu trả lời của Kurapika. Nguyệt Quan ngồi kế bên cũng lặng lẽ siết chặt dây xích. Thân là thân tín của miện hạ, ai mà không biết ngài đang nghĩ gì chứ!
"Con... quan sát thấy điểm yếu của nó nằm ở giữa sáu con mắt... Ừm... thêm các chi của nó rất mềm nên nhân lúc nó săn mồi thì con săn lại nó ạ..."
Kurapika nói bừa nhưng mặt vẫn bình tĩnh, khi nói xong thì ngập ngừng đôi chỗ biểu hiện dáng vẻ sợ sệt của nhóc con rất hợp tình hợp lý không có chỗ nào có thể bắt bẻ.
"Hửm? Vậy sao?"
Bỉ Bỉ Đông lại cười. Khiến cho hắn thầm tặc lưỡi, dăm ba mấy trò mèo này mà đòi đánh lừa kẻ mạnh hay sao. Đồng tử Kurapika xoay tròn, "Tơ...tơ nhện của nó tuy...giăng chi...chít như-nhưng vẫn có lỗ hổng ạ...ạ..."
"Chỗ nào?"
Bỉ Bỉ Đông lại hỏi tiếp.
"...Khoảng cách giữa các tơ quá...lớn...đủ để một...một người chui qua..." Kurapika lại giả vờ ngừng lại nuốt nước miếng, "Ừm...chắc niên đại còn...nhỏ nên hành động của nó đều để lại dấu vết ạ."
"Con có một đôi mắt tinh nhạy đấy."
Bỉ Bỉ Đông tán thưởng.
"Nguyệt Quan, gỡ dây xích ra."
"Vâng, thưa miện hạ."
Chỉ trong chốc lát, xích sắt trói buộc đe dọa đến tính mạng hắn đã được tháo xuống khiến Kurapika lặng lẽ thở ra. Giờ đây, hắn đã thành công trong việc thuyết phục hai người này.
Xe ngựa dừng lại trước một tòa thiên điện nguy nga tráng lệ. Bỉ Bỉ Đông rời xe, đặt chân lên nền đá cẩm thạch đắt tiền. Tiếng giày cao gót nên lên mặt đá vang lên tiếng kêu thánh thót, sau đó hắn cũng theo Nguyệt Quan mà xuống xe ngựa, theo sau hai người đi vào.
Cánh cửa nặng trịch được hé lộ, ngai vàng tráng lệ được đặt ở vị trí trung tâm thánh điện, cao hơn mặt đất bốn mét. Từng bước từng bước, ngài dẫm lên bậc thang rồi ngồi lên ngai vàng. Mặt nạ được gỡ xuống, lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả.
Cao quý.
Đúng rồi, từ thích hợp để nói về Bỉ Bỉ Đông chính là "cao quý". Một vẻ đẹp sang trọng, quý phái, lại xa vời không cách nào nắm trọn. Dường như trên thế gian này, không một kẻ nào xứng đáng nhận được một cái liếc mắt, một ánh nhìn của ngài vậy.
Bỉ Bỉ Đông chống cằm, tay nắm lấy quyền trượng màu vàng.
"Con có muốn nhận ta làm sư phụ hay không?"
Bỉ Bỉ Đông quyết định nuôi dạy một thiên tài có thể vang danh sử sách. Bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ ngài, kể cả gã đàn ông mà ngài không có được kia. Nói đi cũng phải nói lại, Bỉ Bỉ Đông quả là người khôn khéo trong việc đưa ra yêu cầu. Câu nói này đã đưa cho Kurapika quyền chủ động, đã để hắn nắm quyền quyết định. Hắn im lặng chừng hai giây, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt ngài.
"Vâng thưa ngài."
Đầu gối đập mạnh lên nền đất.
"Khốc Lạp Bì Tạp, xin bái Bỉ Bỉ Đông làm sư phụ!"
Tiền đồ vô lượng, một bước thành thần.
"Nhưng nếu thực lực của ngươi yếu hơn ta nghĩ, thì cái chờ đợi ngươi chính là chết."
Giáo hoàng mỉm cười.
Cũng có trường hợp, đây chỉ là thiên tài sớm nở tối tàn thì sao?
"Vâng, thưa ngài."
Ba cái dập đầu, coi như trả lễ. Nhận ngài làm thầy, là đúng hay sai?
Kurapika không biết, nhưng sẽ không hối hận với quyết định hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top