31

31, Cảm giác tử vong. Thân phận của Diệp?

Diệp xùy một tiếng. Gã nhấc Kurapika lên cánh tay lực lưỡng của mình. Đối với một vị Hồn Thánh bảy mươi bảy cấp như gã mà nói, bế cậu nhóc tám tuổi bằng một tay là chuyện quá bình thường. Một phần Diệp cũng chẳng an tâm khi để hắn đi lung tung, lỡ dại lại đâm phải Hung Thần của trường này - Độc Đấu La thì toi đời bạn trẻ. Tuy chỉ mới chỉ dạy được một năm, nhưng cả một hành trình gã và hắn đều gắn kết không tách biệt, thử hỏi sao không có tình cảm với nhau. Nhìn Kurapika nhỏ bé trên cánh tay, Diệp chợt nhớ cũng từng có một cậu nhóc nằm say ngủ trong lòng mình như vậy.

Gã đàn ông nghiến răng, đôi mắt chứa đầy sự hằng học. Nhưng mà sự hằn học ấy lại dần chuyển sang chua xót và căm phẫn, khi một bóng dáng xuất hiện từ phía sau ba vị giáo uỷ. Nương theo tầm mắt của gã, Kurapika trông thấy một thanh niên với mái tóc màu nâu đỏ dài, đuôi tết tóc bím đứng kề cạnh. Dựa trên phán đoán cũng có thể suy ra được cấp bậc của y cao như thế nào mới được phép sánh bước bên ba Hồn Đấu La.

"Tần Minh sao...?" Nghe lời giới thiệu đến từ một trong ba giáo uỷ, rốt cuộc Kurapika mới có thể nhớ ra vì sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy. Bởi vì khoảng một tháng trước tại đại điện, sư phụ đã nhắc đến hai chữ Tần Minh này.

Nhưng mà người này có gì đặc biệt đến mức ngay cả Giáo hoàng tối cao lẫn đạo sư của hắn đều biết tên chứ?

Kurapika dựa vào lồng ngực Diệp, nghiền ngẫm nhìn y. Ở nơi xa, Tần Minh chợt lạnh gáy.

Đôi mắt y đảo loạn, chợt bị cố định tại thân ảnh cao lớn đứng cuối học viện Vũ Hồn Điện. Gã đàn ông điển trai cao trên hai mét, với mái tóc nâu dài xoăn như bờm sư tử được cột cao, tay ôm một đứa nhóc tóc vàng không rõ nét mặt trong người, đang nhìn y.

"Tần... Diệp."

Lòng bàn tay Tần Minh siết chặt đến mức móng tay đâm rỉ máu, một chút đau đớn mới khiến vị thiên tài này tỉnh táo lại.

"Tại sao hắn lại ở đó?"

Tầm mắt Tần Minh chợt hỗn loạn.

▬▬▬▬▬

Trận giao hữu diễn ra khá suôn sẻ, dù dọc đường đi học viên Vũ Hồn Điện có hơi trắc trở do gặp đối thủ mạnh nhưng vẫn thành công giành thắng lợi. Khi giải thưởng trao tặng, Kurapika có thể thấy được nét mặt căm phẫn và không cam lòng đến từ học sinh của Thiên Đấu. Nhưng biết làm sao giờ, cường giả vi tôn, thua cuộc là do yếu kém của bản thân, sao có thể trách do người khác quá mạnh được?

Do giao hữu giữa học viện sơ cấp nên Thiên Đấu cũng chỉ phái các học viên Hồn Tôn, tuy nhiên không biết vì lý do gì, trong suốt quá trình giao hữu sắc mặt ba vị giáo uỷ đều không được đẹp mắt cho lắm. Kurapika ngẫm nghĩ, chắc là cái chết của mười sáu tên bị hắn giết ngày hôm nay rồi. Án mạng xảy ra trên sân nhà, trong đó hơn phân nửa là học viên của mình, còn lại chính là của Vũ Hồn Điện, thử hỏi làm sao có thể có sắc mặt tốt được chứ. Tuy nhiên chịu thôi, Kurapika có thể khẳng định những tên tập kích hai cô cậu học viên kia không thuộc Vũ Hồn Điện, vì trước khi vào giao hữu vị Hồn Đấu La dẫn đoàn đã điểm số đầy đủ trước mặt tất cả mọi người có ở đây rồi. Vậy nên đây là một âm mưu để vu oan giá hoạ cho Vũ Hồn Điện, mượn tay để gây xích mích giữa hai thế lực lớn với nhau.

Diệp âm trầm quan sát thế trận, cho đến khi một tên Thiên Đấu đã bị đội trưởng của Vũ Hồn Điện đá văng khỏi sân thì gã mới hơi dời mắt, tự lẩm bẩm.

"Lạ thật. Theo lịch đấu thì hai lượt trước phải là Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn chứ."

Gã chau lại chân mày, nhìn Thiên Đấu chủ động từ bỏ quyền. Đáng lẽ nếu đưa hai người đó ra thì có thể lật ngược ván cờ, vì xét theo học viên được phái lên đấu sàn để đối phó đều trùng hợp bị vũ hồn của họ khắc chế. Diệp không tin Thiên Đấu học viện có thể bỏ qua miếng mồi ngon này. Nhưng mặc kệ gã có trầm mặc suy đoán cỡ nào, cậu nhóc vốn là người đã từng gặp hai nhân vật chính ấy vẫn đang giả đò quan sát từng trận đấu đang diễn ra bằng điệu bộ chẳng có gì liên quan đến mình.

Sau khi hoàn tất các trận tranh tài thì chiến thắng chung cuộc là học viện Vũ Hồn, ba vị giáo uỷ cùng vị Hồn Đấu La dẫn đối đứng tại trung tâm bắt tay nhau. Để bày tỏ lòng hữu hảo, Vũ Hồn Điện dùng kim hồn tệ và ba đoá tiên thảo để trao tặng ba người có biểu hiện xuất sắc nhất của đối phương. Học viện Thiên Đấu cũng dùng tiền tài và các hồn đan, hồn đạo khí để trao tặng ngược lại. Nhưng điều khiến Kurapika giật mình, người trao quà lại chính là một tên Phong Hào Đấu La!

Khi lão giả vừa xuất hiện đã trấn nhiếp tất cả, khí tràng khủng bố như muốn siết chết tất cả mọi người. Cảm giác tử vong đã lâu không xuất hiện trước mặt Kurapika, luồng khí như một cánh tay vô hình bóp nghẹt khiến hắn có chút hít thở không thông. Dù được tôi luyện dưới áp lực của ba vị trưởng lão, nhưng áp lực luôn dừng ở cấp bậc Hồn Thánh chứ chưa bao giờ cường hãn như lúc này đây.

Nhận ra Kurapika đã có chút chịu không nổi, Diệp - người vốn tay chân đã lạnh toát mở ra vũ hồn Phát Hoả Sư Ngao của mình, bao trùm lấy cả hai mới có thể khiến hắn hít thở được một ít.

Tầm mắt Kurapika rệu rã liếc nhìn toàn trường, từng tên học viên đã lần lượt mở ra vũ hồn. Có tên chịu không được thậm chí ngất đi, kể cả giáo sư dưới bậc Hồn Đế cũng vậy. Trên sân cũng chỉ còn lác đác vài người, thậm chí vị Hồn Đấu La tám mươi tám cấp kia cũng phải nhún nhường đôi chút.

"Độc Đấu La."

Hồn Đấu La cúi đầu cung kính, đôi mắt lại ngập tràn phẫn hận. Vị Độc Đấu La xem như không thấy, chỉ là lão thu lại khí thế của mình, bất cần đời trao quà cho học viên Vũ Hồn. Một vài vị giáo sư hệ Phụ trợ bắt đầu chữa trị cho học viên của mình. Và ba vị giáo uỷ nhìn Độc Đấu La bằng ánh mắt khiển trách, tuy không lộ rõ ra nhưng hắn tin là vị Phong Hào Đấu La ấy có thể nhận ra được.

▬▬▬▬▬

Kurapika lẽo đẽo theo Diệp đi theo đoàn người rời khỏi, chuẩn bị trở về Vũ Hồn thành thì bị một thân ảnh ngăn lại. Cả người y run rẩy, môi mím chặt.

"Tần Diệp... là huynh sao?"

"Cút!"

Cơ bắp trên người đạo sư căng chặt, dường như chỉ cần Tần Minh tiến thêm một bước, Diệp sẽ ngay lập tức lao lên giết chết y vậy. Đôi mắt Tần Minh hơi rũ xuống, sau đó y rời đi, mặt cúi gằm.

"Huynh phải nhớ, chúng ta là đệ tử của Sử Lai Khắc. Sẽ không thể thay đổi được."

"Câm mồm!"

Tiếng nói như được rít qua kẽ răng.

▬▬▬▬▬

Kurapika thu hết biểu hiện của hai người vào mắt, lặng lẽ nắm tay Diệp, truyền cho gã chút hơi ấm khiến thanh niên vốn chuẩn bị trở nên cuồng loạn bình tĩnh lại ngay tức khắc. Gã cắn môi, đôi mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Tay xoa nhẹ đầu hắn, sau đó gã dắt Kurapika xuống núi, hoà vào đoàn người Vũ Hồn Điện.

"Xin lỗi Tạp, để em phải sợ rồi."

Sử Lai Khắc sao...?

Hắn hơi cong môi an ủi Diệp, nhưng đôi mắt đỏ lại liếc về phía đằng sau, lại bắt gặp ánh nhìn hiểm nguy tựa rắn độc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top