25
25, Bất Động Minh Vương - Triệu Vô Cực. Phát Hoả Sư Ngao đối chiến Đại Lực Kim Cương Hùng.
Với chiến tích thắng liên tiếp mười lăm trận chỉ trong một tuần, cái tên "Hồ Ca" đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nếu không phải vì mới mười sáu cấp, có lẽ hắn sẽ càng loá mắt hơn. Bởi Hồ Ca vô cùng điệu thấp, hơn nữa nghe đồn là một lão già thấp gầy nên sức hút cũng chỉ kéo dài khoảng hai ngày.
Kurapika thở phào nhẹ nhõm nhìn số kim hồn tệ mình cầm trong tay, hắn đã hoàn thành yêu cầu mà Thứ Đồn đưa ra. Hơn nữa lão còn phá lệ để Diệp dẫn hắn đi du đấu ở một vài nơi khác, tỷ như Tác Tác Thành vô cùng xa xôi với lý do lịch luyện. Tuy vậy Kurapika vẫn phải nghiêm ngặt bồi dưỡng tiềm năng thể thuật của bản thân, đồng thời thu thập kinh nghiệm sau mỗi trận đấu.
▬▬▬▬▬
Bên ngoài Tác Tác Thành, Kurapika lặng lẽ quan sát phố xá đông đúc tấp nập. Trong lúc ngẩn ngơ vô tình bị một người đụng vào vai. Đôi mắt đỏ nhếch lên, đó là một người đàn ông mặt nghiêm nghị đeo kính, khí thế bộc lộ khiến những gã xung quanh phải e dè.
Dưới màng che Kurapika vừa được ông chủ cửa hàng đồ chơi tặng, hắn lặng lẽ quan sát. Cùng lúc đó, người đàn ông kia cũng nhìn hắn. Đôi mắt sắc như ưng hiện lên tia sáng không rõ, mang theo hơi thở nguy hiểm khiến bản năng thôi thúc Kurapika bỏ trốn.
Tuy thuộc hệ Cụ Thể Hóa, nhưng trong tâm Kurapika vẫn có một chút "ngu ngốc, ngang bướng" của hệ Cường Hóa. Đôi mắt đỏ cương quyết nhìn thẳng không chút e dè, nhanh chóng giành được sự tán thưởng của người đàn ông nọ.
"Tên nhóc là gì?"
Gã đàn ông mỉm cười, nhưng ý cười dịu dàng ấy lại mang theo áp bức.
"H..."
Tiếng "Hồ Ca" chưa kịp bật ra, luồng sát khí vô hình như muốn đoạt mạng đã khiến Kurapika cứng họng. Diệp không ở đây, hơn hết đối diện còn là cao thủ, tỷ lệ đào tẩu của hắn chỉ chiếm 15%. Dường như nếu hắn chỉ cần nói dối, cổ sẽ ngay lập tức bị cắt đứt.
Kurapika khó chịu trước sự đe dọa tánh mạng, bèn lên tiếng.
"Khốc Lạp Bì Tạp."
"Tên của ta là Phất Lan Đức. Khi nhóc tròn mười một tuổi cứ đến Tác Tác Thành tìm học viện Sử Lai Khắc, báo tên ta là được."
"Đừng lo, ta không phải kẻ lừa đảo." Phất Lan Đức mỉm cười khi nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn, "Nếu nhóc muốn mạnh mẽ hơn, trở thành truyền kỳ thì tìm ta."
Tâm Kurapika động, hắn ngước nhìn người đàn ông đã rời đi. Chữ "Sử Lai Khắc" chậm chạp lăn tròn trên đầu lưỡi, hắn âm thầm ghi nhớ nó sâu trong lòng.
"Ầm ầm."
Phía ngoại ô Tác Tác Thành, tiếng va chạm kịch liệt vang lên rõ mồn một khiến cậu nhóc chú ý. Nhanh như cắt, Kurapika vọt về cổng thành, dùng Tuyệt che giấu sự hiện diện của bản thân, mượn tàng cây quan sát hiện trường.
Diệp đang chiến đấu với một gã đô con cơ bắp cuồn cuộn, với vũ hồn gấu nâu to lớn phụ thể mang đến cảm giác áp bức. Về phía Diệp, vũ hồn Phát Hỏa Sư Ngao nhuộm đỏ mái tóc, hai bàn tay là hai ngọn lửa nóng phừng phực.
"Thằng nhãi!"
Diệp nghiến răng, trái ngược với vẻ trấn định bình thường Kurapika thường thấy. Đôi mắt rực lửa phẫn nộ, hồn hoàn màu đen thứ sáu lóe lên, cả cơ thể Diệp được bao phủ bởi ngọn hỏa diễm nóng hừng hực liền lao đến tung chưởng vào ngực gã đàn ông kia.
Đệ lục hồn kỹ của Diệp thuộc vào tăng phúc, phòng thủ tăng 70%, công tăng 80%. Công thêm sự bảo hộ của ngọn lửa, Phát Hoả Sư Ngao là hiện thân mà hầu hết thực vật hồn sư phải e sợ.
Cả hai nhanh chóng lao vào đánh nhau, gã có vũ hồn gấu nâu không bị Diệp áp bức mà vẫn có thể kiên trì xuyên suốt bảy giờ đồng hồ không chút tổn hại. Tuy có vẻ trận đấu hơi nhàm chán, nhưng Kurapika có thể thấy rõ nét kích động và phấn khích trên gương mặt cả hai.
Dùng Ngưng lên mắt, Kurapika quan sát vô số luồng khí thất thoát ra ngoài rất nhiều khiến hắn vô thức chau mày. Khí của họ đều vô cùng dồi dào. Tuy nhiên lại không biết cách sử dụng và điều tiết nên mới để lượng lớn khí tiêu hao một cách lãng phí như vậy. Theo suy đoán bản thân, lý do hầu hết các Phong Hào Đấu La đều có thể quay về diện mạo hai mươi tuổi là do họ đã tìm được cách nắm giữ khí, hoặc cấp bậc Phong Hào Đấu La đã tự do kiềm nén lại số khí thất thoát.
Kurapika trầm mặc tiếp thu thông tin, tiếp tục quan sát cuộc so đấu giữa hai vị Hồn Thánh.
"Triệu Vô Cực ngươi đồ gấu ngu!"
Hắn nghe tiếng Diệp chửi đổng.
"Câm mồm đi con sư tử cỏ kia!"
Người tên Triệu Vô Cực sau khi đấm một đòn vào eo Diệp liền đáp trả. Bởi tên Diệp có nghĩa là cỏ cây, nên việc Triệu Vô Cực mắng gã là "sư tử cỏ" ở một góc nào đó vẫn đúng.
"Ngươi phản bội thế lực của chúng ta, lại còn có gan ở đây bôi nhọ ta ư!?"
Diệp gào lên, hồn hoàn thứ bảy loé lên tia sáng. Vũ hồn chân thân Phát Hoả Sư Ngao khiến Diệp hoá thân thành một con sư tử lửa một cách chân thực. Lửa thiêu đốt hết thực vật xung quanh, mang theo hơi nóng 1000°C nung làn da vốn đã nâu của Triệu Vô Cực bốc lên mùi khét.
"Trở thành gấu nướng đi con gấu kia!"
Hai quyền đập vào nhau, Diệp há mồm ngoạm chặt lấy vai Triệu Vô Cực. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực cũng triệu ra vũ hồn chân thân - Đại Lực Kim Cương Hùng thành con gấu to ngang Hoả Sư, dùng hai tay to lớn tách răng Diệp ra khỏi vai mình.
Trận chiến lại tiếp tục kéo dài, cho đến khi hai gã hồn sư kiệt quệ vì hồn lực hao gần hết mới ngã xuống. Uy áp của Hồn Thánh mang lại khiến cho cư dân cùng hồn sư và hồn thú cấp thấp không dám bén mảng đến, âu cũng là may mắn. Nếu không với tình trạng sức cùng lực kiệt như này, chỉ cần một gã Hồn Tông đến đã dễ như bỡn giết chết cả hai.
Diệp và Triệu Vô Cực nằm trên đám cỏ bị lửa đốt khét, nhưng vẫn không cam lòng mà gắng gượng đứng dậy. Lúc này, gã hồn sư Kurapika mới vừa chạm mặt vừa nãy phi hành xuống cạnh Triệu Vô Cực, xách gã lên bằng tay rồi nhìn chằm chằm Diệp.
"Bỏ đi Phất Lan Đức, chúng ta về thôi."
Triệu Vô Cực suy yếu nương tựa Phất Lan Đức, hình thể to đùng suýt chút nữa ép gã phi hành hồn sư tắt thở.
"Tạm biệt Diệp. Có duyên lại gặp."
Diệp siết lấy nắm đấm, phẫn hận nhìn Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức rời đi một cách không cam lòng.
▬▬▬▬▬
Đợi họ đi hết, Kurapika nhảy từ tàng cây xuống, hoá giải Tuyệt đi đến đỡ Diệp đứng dậy.
"Ngài còn đi được không?"
"Ta không sao."
Diệp trầm mặc, sờ lên vết bầm dưới mắt mà thở dài.
"Rốt cuộc vẫn không hạ thủ được sao..."
Kurapika nghe tiếng gã lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top