11
11, Khảo nghiệm.
Nguyệt Quan nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Rõ chưa?"
"Rồi ạ." Kurapika kéo căng gương mặt nhỏ trả lời.
"Hai năm sau ngươi sẽ thực hiện nghi thức giác tỉnh vũ hồn. Ta mong tiềm năng hồn lực của ngươi sẽ không tồi." Y cười, "Nếu là tiên thiên mãn hồn lực thì càng tốt."
Vừa mới tiếp thu hết kiến thật kỳ quặc thì Nguyệt Quan lại ném cho hắn một quả bom nữa. Gương mặt nhỏ xíu của Kurapika lạnh lùng quá thể, nhưng do vẻ bất cần đời ấy lại xuất hiện trên mặt một đứa nhỏ bốn tuổi làm y suy nghĩ khác đi. Quên mất, y chưa nói về hồn lực với thằng nhóc này. Tuy vậy... Đôi mắt Nguyệt Quan ám trầm, bàn tay vươn đến gần Kurapika.
"Bộp."
Bên má phải của hắn bị véo đến đỏ ửng, Kurapika trông thấy y bật cười sảng khoái khi nhìn tuyệt tác mình vừa để lại trên người hắn.
"Tiên thiên mãn hồn lực là khi thực hiện giác tỉnh vũ hồn, ngươi sẽ đạt sẵn mười cấp, có thể đi kiếm hồn hoàn. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn so với đại đa số kẻ khác. Nhưng cũng đừng vì điều này mà tự kiêu, lơi lổng tu hành."
Giống như đưa thanh kiếm sắc bén nhất cho thằng mù vậy. Nếu không có lòng tu luyện thì chuyện một bước thành thần là điều viển vông.
"Nói nhiêu đó đủ rồi, chúng ta vào chủ đề chính nhé."
Khoé mắt Nguyệt Quan nhiễm sát ý, bên tay phải hắn hiện lên đóa hoa cúc vàng ươm. Chín cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện: vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Tất cả hồn hoàn đều đạt tiêu chuẩn, đôi cái nhiễm sắc vàng của võ hồn khiến cho y càng trở nên yêu dị.
"Nguyệt Quan, chín mươi ba cấp chiến hồn sư, võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc."
"Bài học đầu tiên, kiên trì dưới áp lực của ta trong nửa nén nhang."
"Nếu thành công, ngươi sẽ có một đặc ân đến từ giáo hoàng miện hạ."
Đôi mắt Kurapika rực đỏ, ánh sáng tà ác lấp lóa bên trong đồng tử. Máu tươi chảy róc rách trên tay hắn, không đau đớn, nhưng nó kích thích tinh thần Kurapika.
"Tu luyện dưới áp lực, lúc nào cũng hiệu quả cả."
Nguyệt Quan bật cười, tay phải khẽ siết.
Áp lực cấp một tương đương với Hồn Sĩ, nhưng cấp đôi hiện tại của y là Phong Hào Đấu La nên hiện tại chính là Đại Hồn Sư.
"Bắt đầu nào."
Nén nhang chuẩn xác ghim bên chân Kurapika. Nguyệt Quan liếm bờ môi khô khốc. Nếu hắn thật sự kiên trì được, thì Kurapika còn quý giá hơn bất kỳ trân kỳ dị bảo nào trên đời. Bởi không một đứa trẻ bốn tuổi nào có thể chịu đựng được uy áp của Phong Hào Đấu La cả. Mà đừng nói tới cấp vị cao như vậy, có thể áp lực của một Hồn Tôn thôi thì xương cốt của đứa trẻ ấy đã vỡ tan tành rồi.
Luồng khí vô hình đè lên vai Kurapika, nhưng lần này không khiến hắn có cảm giác ngột ngạt như lúc đầu. Nó có cảm giác khá giống với một đứa trẻ tu luyện Niệm chưa thành thạo vậy, nên đối với một Niệm nhân xuất sắc như Kurapika thì đứng dưới áp lực này rất dễ dàng.
Nguyệt Quan trông thấy hắn đứng sừng sững như núi Thái Sơn liền nheo mắt, đột ngột gia tăng hồn lực. Không khí xung quanh Kurapika dần quánh đặc, tàn nhẫn đóng đinh khiến hắn không cách nào di chuyển.
Kurapika siết chặt tay, nhanh chóng vận chuyển khí quanh cơ thể hội tụ để bảo vệ toàn thân. Tuổi tác còn nhỏ nên một vài huyệt đạo chưa được khai thác trọn vẹn khiến cho việc luân chuyển khí có chút trắc trở. May sao hắn đã có mười năm kinh nghiệm tu luyện Niệm, chỉ cần không sinh tà tâm và kiên định thì có thể mượn áp lực mà Nguyệt Quan gây ra để khai mở huyệt đạo.
Dần dần dưới sự thúc giục của Kurapika, một lớp khí vô hình hình thành lấy hắn làm trung tâm mà bao bọc. Đồng thời hắn cũng bắt đầu triển khai "Viên" với ý đồ làm giảm số lượng hồn lực đang được phát ra ngoài của Nguyệt Quan. Sắc mặt Kurapika vẫn như trước bình lặng khiến cho y rúng động.
Nguyệt Quan chậm rãi gia tăng hồn lực từ hai mươi lăm lên ba mươi, rồi lại từ ba mươi lên ba mươi hai. Cho đến khi hồn lực đạt đến mốc bốn mươi cấp, Kurapika phun ra búng máu. Máu tươi không theo ý của hắn mà trào ra ngoài nhiễm đỏ y phục trắng toát. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên răng rắc, mặt hắn xuất hiện nét thống khổ trắng không còn giọt máu. Ngay khi cả người sắp đổ ụp lên nền đất, chẳng biết là do ý chí hay tinh thần, Kurapika vẫn kiên cường đứng dậy.
Sắc đỏ tươi hóa đỏ sẫm, Thời Khắc Đế Vương, khai triển!
Tay trái hắn vung lên, Xích Trói Buộc theo đó mà đánh thẳng vào người Nguyệt Quan. Cả cơ thể y đột nhiên xuất hiện cảm giác bị giam cầm, hồn lực vốn được xuất ra lại bị tàn nhẫn mà đánh vỡ. Đôi mắt y nghi hoặc nhìn về Kurapika, chỉ thấy tay hắn đột ngột giơ giữa không trung mà chẳng hề động đậy.
Xích Trị Thương trên ngón cái có hình thập tự giá lặng lẽ chữa trị mọi thương tổn. Sắc mặt xám xanh của hắn dần hồi phục trở lại bình thường. Ngay bây giờ, năng lực Niệm của Kurapika đã đạt tới 100% năng lực bản thân ở tất cả mọi hệ.
Nhanh như cắt Kurapika lao đến trước mặt Nguyệt Quan, một quyền giáng lên mặt y khiến nó rướm máu. Lực đánh của hệ Cường Hóa không phải nhẹ như bông đâu. Khi bị Kurapika đấm vào mặt, Nguyệt Quan có cảm tưởng một quả ngàn cân không chút lưu tình đập vào mặt mình vậy. Khốn nạn nhất là y không tài nào di chuyển, phải đứng im để chịu đòn.
Không thể chấp nhận!
Đôi mắt Nguyệt Quan đằng đằng sát khí, hồn lực của Phong Hào Đấu La nhanh chóng biểu lộ khiến tên nhóc con chuẩn bị tấn công lần thứ hai văng xa ba mét. Sự giam cầm của Xích Trói Buộc vỡ nát làm Kurapika sững sờ, ngay cả Niệm nhân có Niệm mạnh như Uvo còn không thể thoát khỏi vòng vây, làm sao y có thể!
Xương cốt vừa được chữa trị lại vỡ nát, áp lực chèn ép khiến mạch máu không cách nào lưu thông. Kurapika vội vã dùng Xích Trị Thương lần nữa thì đã bị Nguyệt Quan tung một quyền. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến đầu óc Kurapika ong ong cả lên, lại văng xa thêm năm mét. Áp lực bá đạo đến mức khiến gân xanh của hắn nổi lên, kinh mạch bị chèn ép muốn tan vỡ, cơ thể bao trùm bởi thống khổ.
Lần này Kurapika không thể đứng dậy được. Tứ chi hắn rệu rã, xương đều gãy nát, hơi thở mỏng như sắp chết vậy.
Đôi mắt đỏ của hắn hiện lên vẻ mịt mờ, mọi thứ xung quanh trở nên vặn vẹo.
Kurapika hắn, vẫn còn yếu như vậy sao?
Hình ảnh mẹ nằm trong vũng máu đột ngột hiện lên khiến Kurapika sắp bỏ cuộc trở nên điên cuồng. Xích Trị Thương dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường chẳng thể thấy hồi phục lại. Kurapika như dã thú đói khát lao về Nguyệt Quan. Lao đến rồi bị đánh bật, cứ như vậy lặp đi lặp lại mãi như vòng luẩn quẩn.
Dù cho Kurapika kiệt quệ đến mức không gượng dậy nổi, nhưng hắn vẫn như phát điên mà đâm đầu vào chỗ chết.
Lần tấn công cuối cùng, lượng khí duy nhất dồn vào nắm tay phải chuẩn bị đấm vào lồng ngực Nguyệt Quan thì đã y chặn lại, bàn tay to lớn của y siết lấy cổ Kurapika giơ lên trời.
Đôi mắt y ám trầm, rồi lại nhiễm ý cười.
"Giỏi lắm nha bé Khốc Lạp Bì Tạp, ngươi đã vượt qua được rồi nè."
Nén hương đã cháy gần hết, Kurapika ngất xỉu trên tay Nguyệt Quan.
Cùng lúc đó ngoài sân luyện, một bóng người xuất hiện.
"Bắt nạt con nít, rốt cuộc Vũ Hồn Điện đã lụi bại đến mức nào rồi!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top