Chương 91 đến chương 100
CHƯƠNG 91: HUYẾT LA MA ĐỊA.
Trong một hang động to lớn, hôm nay lần đầu tiên Lâm Minh thẳng mặt đối diện với Long Đế.
"Ta biết ngươi tìm ta vì việc gì nhưng thật sự ta không giúp được. Đáp án chỉ có thể do tự ngươi đi tìm mà thôi" Long Đế không đợi lâu mà nói với Lâm Minh.
Suy nghĩ hồi lâu Lâm Minh cũng đứng lên. Đúng vậy bởi vì quá rối loạn nên cậu đã nghĩ nhờ Long Đế tìm hung thủ sát hại gia tộc của mình. Nhưng cậu đã sai, không một ai có thể làm tốt chuyện của mình hơn bản thân mình. Rồi sẽ có một ngày chính tay cậu sẽ phanh thây, xẻ thịt kẻ đó ra.
Đột nhiên Lâm Minh bất ngờ nhận ra Long Đế đang chiếm một rất vị trí quan trọng trong lòng cậu. Nếu cậu cần thì sẽ có rất nhiều kẻ sẳn sàng vì cậu làm tất cả nhưng vì sao cậu lại chỉ nghĩ đến hắn đầu tiên. Bởi vì thực lực của hắn? Không, chỉ là ở bên hắn cậu mới thật sự cảm nhận được an toàn.
"Điều ngươi cần làm bây giờ là phải có thực lực, thực lực sẽ giúp ngươi làm tất cả" Long Đế lại mở miệng.
"Ta hiểu, nhưng phải đến bao giờ?" Lâm Minh trầm ngâm.
"Các nâng cao tu vi nhanh nhất chính là đối mặt với cái chết, ngươi có dám làm"
"Dám, dù gì ta cũng đã chết một lần có gì phải sợ"
"Tốt, ngươi trở về thu xếp đi, ba ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi".
Rời khỏi Hắc Ám Cấm Địa, Lâm Minh đến nhờ Vương Nhã Khiêm mang những người còn lại trong gia tộc của mình về Vạn Quỷ Quốc, ở đó cậu mới an tâm được.
Hay tin Lâm Minh thu xếp dọn nhà Lê Thành đã khuyên cậu rất nhiều, hắn đảm bảo sẽ bảo vệ tốt cho Lâm gia nhưng Lâm Minh không nghe. Một lần đã quá đủ, với lại cậu không tin vào Lê Thành.
Cuộc dọn nhà diễn ra nhanh chóng và Lâm Minh cũng biến mất khỏi thế gian năm năm.
Ngày đó, Long Đế mang Lâm Minh đến một thành thị nằm sâu trong một hẽm núi không tên. Ở đây mùi máu tươi cứ thoang thoảng bay trong không khí làm nơi này càng thêm quái dị.
"Tử La, ta muốn một vé vào trong" ở một quán rượu nhỏ, Long Đế nói với bà chủ quán.
"Long Đế ngươi lần này lại mang theo ai đến đây. U, trắng trắng, mềm mềm xinh đẹp nha" bà chủ quán Tử La ngắm Lâm Minh rồi khen.
Đừng nhìn bà ta chỉ là chủ một quán rượu nhưng nếu cái tên Tử La này xuất hiện ngoài kia thì sẽ tạo nên một hồi phong ba lớn.
Tử La, Tử La Đấu La, người từng một mình đánh vào tổng bộ Truyền Linh Tháp mang đi một Hồn Linh, người phụ nữ làm cả thế gian phải kinh sợ. Phải biết Truyền Linh Tháp là một tổ chức cực kỳ lớn, ngày đó không biết có bao nhiêu vị Đấu La của họ đã xuất thủ nhưng vẫn không thể ngăn cản được Tử La Đấu La.
Không ai biết bà đến từ đâu, qua một hồi đại chiến ấy bà cũng không còn xuất hiện nữa. không ngờ hôm nay Lâm Minh có thể gặp bà ở đây.
"Ngươi xác định muốn vào trong?" Bà ta hỏi Lâm Minh.
"Xác định" cậu kiên định gật đầu.
Tử La nhìn Lâm Minh một cái rồi dẫn cậu vào một cánh cửa bí mật.
Cánh cửa mở ra dẫn sâu xuống một vùng đất tối mịch, Lâm Minh biết chuyến đi này vô cùng hung hiểm, có thể cậu sẽ phải chôn thân nơi này.
"Huyết La Ma Địa, ta đã đến" Lâm Minh thì thầm.
CHƯƠNG 92: NGÀY ĐẦU TIÊN.
Huyết La Ma Địa là một nơi nằm sâu dưới lòng đất, ẩn mật vô cùng. Nơi này chính là Thiên Đường của những kẻ tội đồ vì ở đây Liên Bang sẽ không với tay tới, nhưng nó cũng là Địa Ngục cho những kẻ yếu. Có rất nhiều tên tội phạm đã trốn đến đây nhưng ngay ngày đầu tiên đã mất mạng.
Ma Địa là một tòa thành trì cực lớn được phân thành ba vùng, nội thành, ngoại thành và dã ngoại. Thực lực càng cao thì ở nơi càng tốt.
Ngoài ra bao phủ Ma Địa là một dòng sông máu đỏ tươi, hằng ngày đều có kẻ chết, máu của họ đổ xuống tích tụ thành một dòng sông lớn.
Nếu không có Long Đế thì Lâm Minh không bao giờ dám nghĩ sẽ có một nơi như vậy.
Lần đầu đến đây Lâm Minh không được phép tiến nhập ngoại thành mà phải dựng một căn liều nhỏ ngoài đất trống mà ở.
"Tiểu huynh đệ phạm tội gì mà phải đến đây vậy" một người đàn ông mặt mày hung tợn lại thăm hỏi Lâm Minh.
Tuy nói là dã ngoại nhưng xung quanh có rất nhiều người sinh sống, đa phần chỉ là Hồn Vương, một ít Hồn Đế cũng thuộc loại kém nhất.
Nhờ Long Đế mà Lâm Minh cũng biết sơ sơ một số việc nơi này. Muốn vào thành thì trước tiên phải đánh bại hoặc giết chết một kẻ bên trong theo hình thức khiêu chiến, Lâm Minh đã tính còn ba ngày nữa thì thời hạn khiêu chiến sẽ đến.
Nhiều người muốn vào thành như vậy cũng bởi vì dã ngoại không hề an toàn, thường xuyên xảy ra nạn Huyết Quỷ Triều Lâm.
Bởi vì Huyết La Ma Giới này có một dòng sông máu, đây cũng là khởi nguồn của Huyết Quỷ. Chỉ cần hút máu người càng nhiều thì Huyết Quỷ sẽ càng mạnh, có những Huyết Quỷ thực lực sánh ngang với Đấu La và đã sinh ra linh trí.
"A, u ở đâu xuất hiện một tên mặt trắng thế này. Kaka, lâu rồi ta không được sản khoái, mau đến đây hầu hạ đại gia" Lâm Minh chưa kịp trả lời tên đàn ông thì đã có một giọng nói dâm ô truyền tới.
Xuất hiện trước mắt Lâm Minh là một tên thanh niên áo trắng, tuy hắn ngụy trang ra vẻ hoa hoa công tử nhưng chỉ cần liếc ngang là cậu đã nhận ra "khí chất" đầu trộm đuôi cướp của hắn rồi.
Theo sau hắn là mấy tên nữa, tất cả đều hùng hổ, a dua. Một tên trong đó nhìn Lâm Minh cũng không khỏi thèm thuồng:
"Đại ca chơi xong nhớ chừa phần cho bọn em" hắn nói xong cả đám cười ha hả.
"Từ ngày ả dâm phụ Lục Thanh kia chết trong Quỷ Triều chúng ta chưa được vui vẻ rồi, haha" tên khác phụ họa.
"Tiểu huynh đệ mau chạy đi, rơi vào tay bọn chúng muốn chết không được, muốn sống cũng không xong đâu" người đàn ông dù sợ hãi nhưng dám nhắc nhở Lâm Minh, điều này làm cậu rất có hảo cảm với ông ta.
"Phụp" người đàn ông vừa nói xong thì một lưởi đao đã chém tới ông ta.
"Nhiều chuyện" tên thanh niên dẫn đầu trừng mắt. Hắn đã là Hồn Đế, chẳng bao lâu nữa đã có thể nhập thành, ở ngoài này cũng coi như là một tiểu thổ địa.
"Mau đến đây hầu hạ đại gia" tiếp theo hắn trừng qua Lâm Minh.
"Ta liều mạng với ngươi, tiểu huynh đệ mau chạy đi" tên đàn ông đột nhiên điên cuồng lao tới.
"Không lượng sức mình thì chết đi"
CHƯƠNG 93: GIẾT NGƯỜI.
Người đàn ông đang ra sức bảo vệ Lâm Minh này chỉ là một tên Hồn Vương, Võ Hồn cũng chỉ là Xích Vân Hổ bình thường, sao có thể chống lại Hồn Đế.
"Lão Vương này chán sống rồi" những người sống ở đây lâu đều cảm thán.
Nhưng khi lưởi đao còn cách cổ người đàn ông họ Vương một chút thì hắn không thể chém tới được nữa.
"Đại ca, huynh bị làm sao vậy" mấy tên đàn em nghi ngờ hỏi
"Ta không cách nào điều khiển được nữa" tên thanh niên phẩn nộ hét lên.
"Triệu Khương chết đi" họ Vương sao bỏ qua cơ hội này được, Hồn Hoàn thứ 5 bật lên hắn đây là muốn giết chết Triệu Khương.
"Phụp..." tuy Triệu Khương không thể cử động nhưng hắn vẫn là một gả Hồn Đế. Dù ăn trọn một kích mạnh nhất của họ Vương thì vẫn không chết được.
"Là ngươi?" Triệu Khương lúc này không nhìn tới họ Vương nữa mà chỉa mắt về phía Lâm Minh. Theo lời hắn nói mọi người đều tập trung nhìn về phía cậu.
"Phải thì sao, không phải thì sao" Lâm Minh nhàn nhạt trả lời.
"Giết hắn, mau giết hắn, ta muốn phanh thây hắn thành trăm mãnh" Triệu Khương gầm lên, đám đàn em của hắn nhìn nhau rồi cũng lao lên.
"Ai đến, ta giết kẻ đó" tuy nhiên họ Vương đã nhanh chân chặn trước người Lâm Minh, muốn bảo vệ cậu.
Đẩy vai họ Vương qua một bên, Lâm Minh bước lên một bước:
"Các ngươi lên hết đi"
"Chết đi" Triệu Khương nhào tới đầu tiên, theo sau là đám đàn em của hắn.
Mắt liếc nhìn không cảm xúc, một bày tiểu Hắc Điệp xuất hiện bay loạn khắp nơi. Sau đó là những tiếng thét đau đớn vang lên.
"Mười vạn năm Hồn Hoàn, ông trời ơi" xung quanh đám người đều hít thở không thông.
Hồ Điệp tán đi, chỉ còn lại mấy cổ thi thể.
"Bọn chúng là tự giết nhau?" Nhìn kết quả này mọi người suy đoán.
Đây là Lâm Minh thông qua tiểu Hắc Điệp khống chế linh trí của bọn chúng rồi để tự chúng tàn sát lẫn nhau. Kể từ khi bước nào Huyết La Ma Địa, Lâm Minh đã trở thành một kẻ giết người không gớm tay rồi.
"Đa tạ" không nhìn tới mấy cổ thi thể đó nữa, Lâm Minh quay qua cảm ơn họ Vương.
Nghe tiếng Lâm Minh, họ Vương mới phục hồi tinh thần.
"Là ta nhiều chuyện lo bao đồng a" họ Vương cảm thán, với thực lực của Lâm Minh đâu cần ông ta bảo vệ.
"Sao ông bảo vệ ta" Lâm Minh hỏi.
Họ Vượng đắng chát cười, tưởng nhớ về quá khứ.
Thì ra ông cũng có một đứa em bằng tuổi Lâm Minh, bởi vì bị Triệu Khương làm nhục mà đã tự sát. Nhưng bởi vì mục tiêu vào thành msf ông đã nhịn nhục, không dám báo thù. Tuy nhiên qua bao nhiêu năm lăn lộn ở đây vẫn không vào thành được, mà Quỷ Triều lại sắp diễn ra nên ông đã từ bỏ ý định.
Ngay lúc này thấy Lâm Minh bị Triệu Khương nhìn trúng đã làm ông nhớ lại chuyện củ. Thôi thì trước sau gì cũng chết nên ông quyết báo thù một phen.
"Ta sẽ mang ông vào thành" Lâm Minh chợt nói.
"Ta... đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia" họ Vương dập đầu cảm tạ Lâm Minh. Muốn vào thành không chỉ có thực lực mà còn có thể dựa vào quan hệ, mà dể nhất là bán mình làm nô bọc. Tuy nói dể nhưng là đối với nữ nhân còn mấy tên nam nhân thô kệt như họ thì ai muốn chứ.
"Còn ba ngày nữa, ông đi chuẩn bị đi" Lâm Minh phân phó.
Tuy không dám chắc Lâm Minh sẽ thành công nhưng với những biểu hiện lúc nãy của cậu thì họ Vương tin tưởng đến 90%.
CHƯƠNG 94: NHẸ NHÀNG GIẢI QUYẾT.
Ba ngày chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua.
"Thiếu gia, thời gian khiêu chiến đến rồi" lão Vương nói nhỏ vào tai Lâm Minh thông báo.
"Đến rồi sao, vậy đi thôi"
Khiêu chiến mỗi ba tháng sẽ diễn ra một lần, đây cũng là hình thức chính để vào thành sinh sống được. Tuy nhiên như vậy cũng chưa hết.
Thứ lưu thông trong thành không phải là tiền tệ mà chính là cống hiến, mà cống hiến phải kiếm ở lôi đài sinh tử.
Trong vòng ba tháng, mười kẻ có cống hiến thấp nhất phải trở ra tiếp nhận khiêu chiến của những người bên ngoài. Như vậy mõi ba tháng sẽ có mười kẻ được vào thành.
Như Lâm Minh nếu muốn mang theo lão Vương vào thành thì cậu phải chiến thắng hai người.
"Thiếu gia, lão Vương ta ở đây lâu năm cũng biết sơ sơ thực lực của mười tên đó" nhìn mười tên vẻ mặt phách lối đứng trên lôi đài lão Vương nói nhỏ.
"Kẻ mạnh nhất chính là kẻ đứng đầu tên là Mông Tịch, 65 cấp Hồn Đế, Võ Hồn Thực Nhân Điểu"
"Kẻ đứng cuối là yếu nhất, 60 cấp Hồn Đế Chung Liệt, Võ Hồn Lôi Đình Chiến Đao"
Tuy lão Vương xếp Mông Tịch mạnh nhất ở đây còn Chung Liệt yếu nhất nhưng Lâm Minh không cho là vậy. 65 cấp Hồn Đế mà vẫn phải ra đây nhận khiêu chiến thì có gì là mạnh chứ.
"Được rồi, những ai muốn khiêu chiến thì bước qua bên trái" trọng tài là một lão nhân tóc bạc, nếu Lâm Minh đoán không sai thì ông ta chính là Hồn Đấu La.
Theo Lâm Minh bước qua bên trái còn có hơn ba mươi người nữa tu vi không đều nhau. Có thể họ không mạnh nhưng ai cũng muốn liều một phen.
"Lão Vương ngươi lần này không tham gia sao?" Một tên đàn ông dường như rất quen thuộc lão Vương hỏi.
"Không, thiếu gia sẽ mang ta vào thành" lão Vương vui vẻ trả lời.
"Xì" người đàn ông nọ không cho là vậy định đáp trả nhưng thời gian khiêu chiến đã đến nên ông ta đành im lặng.
Cùng nhận định của lão Vương, những kẻ khiêu chiến đầu tiên đều chọn năm người đứng cuối. Theo bọn họ thì càng xếp về sau thực lực càng yếu, nhưng hai mươi người trôi qua vẫn không có một ai thành công, trong đó còn có chín người bị giết nữa.
"Hơi thật là vô dụng, hơn hai năm rồi vẫn không có kẻ nào ra hồn, Huyết La Ma Địa này sao lại cho những tên vô dụng này vào chứ" Mộng Tịch bĩu môi khinh bỉ. Kể từ khi vào được thành hắn liền quên đi những ngày tháng đau khổ bên ngoài và luôn cho mình là đại nhân, coi thường hết tất cả những người sống ở dã ngoại.
Sau người thứ hai mươi, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Minh. Cậu không chọn Chung Liệt như lời lão Vương mà chọn một tên có Võ Hồn Đại Địa Ma Tượng.
Đại Địa Ma Tượng là loại Võ Hồn nghiên về phòng thủ vật lý, tinh thần lực thuộc loại kém nhất. Đây là một lý do quan trọng cậu chọn hắn.
"Hừ đến đi, ta sẽ dẫm nát thây ngươi ra" tên Ma Tượng vừa vào trận đã hâm dọa. Nhưng hắn đã lầm.
"Tê Liệt, phụp..." bởi vì tinh thần lực của hắn yếu nên một chiêu Tê Liệt cũng khiến hắn choáng váng.
"Đoạn Lưu"
"Không Gian Phân Liệt"
"Á...." dù phòng ngự mạnh thì sao chứ, chỉ với hai chiêu Lâm Minh đã đánh hắn be bét máu.
"Chết đi" thua có nghĩa là phải cuốn gói ra khỏi thành, điều này là nổi sợ của tất cả những kẻ đang sống bên trong. Cho nên thà chết chứ hắn không thể thua.
"Như ngươi mong muốn" Lâm Minh nhàn nhạt trả lời.
"Không Gian Trọng Lực"
"100 cân, 1000 cân, 1 vạn cân"
"Phụp" Võ Hồn Ma Tượng vở ra, tên đó chỉ còn một đóng thịt vụn.
"Chỉ với hai Hồn Kỹ hắn đã giết A Ngưu, kẻ này cũng quá khinh khủng đi" những tên không bị khiêu chiến âm thầm kêu may mắn.
"Ta muốn mang thêm một người vào thành" nghe Lâm Minh nói bảy người còn lại tim đều đập nhanh lo lắng, ngoại trừ Mông Tịch và Chung Liệt.
CHƯƠNG 95: KHÔNG TIN.
Thật sự mà nói Lâm Minh không hề có ý định khiêu chiến Mông Tịch, nhưng mọi chuyện đều là do hắn chuốc lấy.
Ngay trước khi Lâm Minh chọn đối thủ thì Mông Tịch đã lớn tiếng thách thức cậu:
"Tiểu tử, hay là ta với ngươi đấu một trận"
Một câu nói của Mông Tịch đã khiến cho những người ở đây đều phải choáng. Ai cũng công nhận Lâm Minh rất mạnh, nếu Mông Tịch đã chủ động khiêu chiến cậu thì chẳng lẻ rất còn có ác chủ bài chưa lộ.
"Cho ta một lý do" Lâm Minh chưa vội quyết định.
"Ta nhìn ngươi không phải là đạo phạm, thì chắc là đến từ thế gia. Ta chỉ muốn nếu ta thắng, sau này ngươi rời khỏi đây sẽ mang theo ta ra ngoài" Mông Tịch nói thẳng.
Đúng vậy, đến Huyết La Ma Địa này không chỉ có những đào phạm, mà còn có những con em đại gia tộc. Bọn họ đến đây rèn luyện, nói đúng hơn là chuẩn bị để tranh đoạt vị trí gia chủ trong gia tộc mình.
"Vậy nếu ngươi thua"
"Ta sẽ làm nô bộc cho ngươi" Mông Tịch quyết đoán.
"Haha, ngươi nói hay lắm. Làm nô cho ta thì ngươi cũng thực hiện được ý đồ của mình. Ngươi xem ta là đứa con nít ba tuổi sao" Lâm Minh nhàn nhạt nhìn hắn. Cậu biết chắc rằng Mông Tịch bên trong thành lăn lộn cũng không được tốt lắm đi, nếu không cũng sẽ không chủ động làm nô bọc cho người khác.
"Nắm được, buông được mới là quân tử"
Con người là vậy vì mạng sống có thể làm tất cả. Mông Tịch là một kẻ thông minh, hắn biết mình sắp tự chủ không được nữa rồi nên đã chuyển qua một phương thức khác cần người bảo hộ.
Ngoài ra, hắn cho là Lâm Minh xuất thân từ đại tộc, chỉ cần theo cậu, có đại tộc che chở thì khi ra ngoài cũng sẽ không bị Liên Bang tìm đến.
"Cũng được, nhưng để ta xem thực lực của ngươi có xứng để theo ta không" Lâm Minh là muốn coi tiếp theo Mông Tịch sẽ làm gì.
"Bắt đầu đi"
Võ Hồn của Mông Tịch là Thực Nhân Điểu, một loại chim hung ác và giảo hoạt có tiếng, người có Võ Hồn này cũng vậy nên chắc chắn Lâm Minh sẽ không hề tin tưởng hắn.
"Không Gian Tù Lung" vừa vào trận Lâm Minh đã chủ động tấn công trước.
"Gree...." nhưng thật sự không tệ, phản ứng của Mông Tịch rất nhanh, khi Tù Lung vừa hình thành thì hắn đã tránh ra được.
"Tê Liệt"
"Thế Thân" khi Tê Liệt bắn tới thì Mông Tịch đã tế ra một linh hồn cản lại. Bị bắn trúng linh hồn liền vở ra.
"Hồn Vụ" lúc này xung quanh Mông Tịch xuất hiện từng đạo linh hồn, bọn chúng gào gú thê lương khiến mọi người đều phải bịch tai lại, có những người tu vi yếu đã phải xĩu tại chổ.
"Không Gian Phân Cách"
"Đoạn Lưu"
Ngăn cản từng tiếng gào rú của quỷ hồn, Lâm Minh liền tung ra Đoạn Lưu đánh nát gần hết những quỷ hồn này.
"Hồn Vụ Tấn Công" Mông Tịch biết rỏ mình sẽ thất bại, nhưng vẫn tấn công tới. Thứ nhất, hắn muốn biết thực lực của Lâm Minh tới đâu; thứ hai, hắn cũng muốn bày ra thực lực của mình để được Lâm Minh công nhận.
"Thuấn Di"
"Trảm" chỉ là một đạo phong nhận nhỏ nhưng Lâm Minh đã cắt thẳng qua yết hầu của Mông Tịch. Sợ hải xờ vào cổ mình, Mông Tịch không ngờ Lâm Minh lại ra tay giết hắn.
"Tại sao?"
"Bởi vì ta không tin ngươi"
Mông Tịch chết mà hai mắt vẫn không nhắm vì uất hận.
CHƯƠNG 96: VÀO THÀNH.
Thấy cảnh Mông Tịch chết mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt nhìn Lâm Minh. Có thể nói chín phần mười những người trong đây đều đã từng giết người, nhưng cái cách mà Lâm Minh ra tay thật sự khiến họ ám ảnh. Lạnh lùng, quyết đoán đó là bản chất của một sát thần.
"Khiêu chiến tiếp tục" trọng tài cho trận đấu tiếp tục, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lâm Minh mấy lần.
Sau Lâm Minh, không hề có người nào khiêu chiến thành công, đây cũng là lý do vì sao trước đó Mông Tịch khi dể bọn họ như vậy.
"Ngươi và tùy tùng của mình vào thành đi" trọng tài mở cổng thành to lớn ra, nói với Lâm Minh.
"Lão Vương đi thôi"
Nhìn lão Vương theo sau Lâm Minh những người khác đều ganh tỵ không thôi.
Bước qua cổng thành đập vào mắt Lâm Minh là những khiến trúc khổng lồ, điểm tô khung vàng, cánh bạc rất lộng lẫy.
"Đẹp quá" lão Vương nhịn không được khen một tiếng.
Đột nhiên lúc này bên ngoài thành vang lên những tiếng hét khinh khủng.
"Mau đóng cửa thành lại, Quỷ Triều đến rồi"
Cửa thành dần đóng lại, tuy nhiên những tiếng khóc than vẫn văng vẳng vang lên bên tai Lâm Minh.
Sống chết chỉ trong chớp mắt, ở nơi này là vậy, nếu muốn sống thì phải đạp lên xác người khác mà đi.
Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Minh thấy các tửu lâu, khách điếm, kể cả những người bán hàng rong đều lưu thông điểm cống hiến.
"Thiếu gia, chúng ta phải làm sao đây" lão Vương cũng là lần đầu được vào thành, có thể coi là một kẻ trắng tay như Lâm Minh.
"Thì đi kiếm điểm cống hiến thôi"
"Nhưng thiếu gia ngài mới vừa chiến đấu hai trận xong, lão e..." lão Vương là đang lo lắng cho Lâm Minh.
"Dù sao cũng cần một chổ qua đêm nay" Lâm Minh đã quyết định rồi thì dù trời sập cũng không thây đổi.
Sinh Tử Lôi Đài là một đấu trường cực lớn nằm phía tây, nhìn thấy nó làm Lâm Minh nhớ về đấu trường La Mã.
Ngước lên trời hít một hơi thật sâu Lâm Minh mang theo lão Vương vào trong.
"Muốn đăng kí thi đấu đi bên phải, muốn đặt cược qua bên trái" tiếp dẫn hai người là một nữ nhân khá xinh đẹp, nhưng mắt cao hơn đầu.
Nhìn thấy Lâm Minh mang theo lão Vương ăn mặc rách rưới cô ta liền không khách khí bĩu môi khinh thường.
Không để ý đến cô ta, Lâm Minh đi qua bên phải làm thủ tục thi đấu. Đến lúc điền tên đột nhiên Lâm Minh lại không muốn lấy tên thật của mình, mà cậu lại ghi vào đó hai chử "Sát Điệp".
Không lâu sau đó, trận đấu của Lâm Minh cũng diễn ra.
"Thưa các quý ngài kính mến, trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc chạm trán giữa Cuồng Lang - người đã chiến thắng ba trận liên tiếp và một tuyển thủ mới lần đầu tham dự đấu trường của chúng ta, Sát Điệp".
Sau lời giới thiệu của MC, Lâm Minh bước ra với một chiếc mặt nạ bạc hình Hồ Điệp trên mặt.
"Hừ, ra vẻ" Cuồng Lang là một thanh niên vạm vở, trên người chằng chịt vết thương. Xem ra hắn đã trải qua nhiều phen vào sinh ra tử rồi.
Mặc dù Cuồng Lang đã chiến đấu ở đây nhiều năm nhưng Lâm Minh cũng không phải là gà mờ. Với lại đói với một kẻ thua cả về Võ Hồn lẫn Hồn Linh thì sao có thể là đối thủ của Lâm Minh. Chỉ cần sử dụng ba Hồn Kỹ đầu tiên, Lâm Minh đã chiến thắng Cuồng Lang nhưng cậu không giết hắn.
"Đây là 100 điểm cống hiến của ngươi" ra sàn đấu Lâm Minh nhận một tấm thẻ đồng trong đó có số 100 tròn chỉnh.
Bởi vì Hồn Đế chiến là tầng thấp nhất nơi này nên cống hiến cũng thấp nhất, tuy nhiên nếu thắng liên tiếp cống hiến cũng sẽ tăng gấp đôi theo từng trận.
"Ta muốn đấu tiếp"
Cứ như vậy, Lâm Minh đã thắng bốn trận tiếp theo, từ đó cũng đưa cái tên Sát Điệp nổi danh khắp Sinh Tử Lôi Đài.
CHƯƠNG 97: HỒN LỰC HÓA HÌNH.
Với số điểm cống hiến kiếm được, đủ để Lâm Minh thuê một biệt viện nhỏ mà không cần phải sống "đầu đường, xó chợ".
Nhưng thời gian một tháng sau đó Lâm Minh không hề xuất hiện nữa. Có lẽ nếu là những người ở đây thì sẽ tiếp tục thi đấu kiếm thật nhiều điểm cống hiến nhưng Lâm Minh không cho là vậy, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì lo gì không có cống hiến.
Lý do quan trọng Lâm Minh bế quan một tháng là cậu đột phá.
"Đã được 65 cấp Hồn Lực rồi, cũng đến lúc đi kiếm cống hiến thôi"
Lần nữa xuất hiện tại Sinh Tử Lôi Đài, Lâm Minh và lão Vương không còn nhận ánh mắt khinh thường của cô ả tiếp dẫn nữa, mà thay vào đó là một nụ cười "công nghiệp".
"Từ ngày lão Vương ta đến đây tới giờ chưa từng được hãnh diện như thế này bao giờ a" lão Vương cảm khái.
"Một chút ông đem hết số điểm còn lại đi đặt cược đi" Lâm Minh nói với lão Vương.
Nghe vậy ông ta hai mắt sáng rở lên, chỉ có những kẻ "có tiền" mới vào sàn cá cược, ông chưa từng dám nghĩ tới một ngày mình cũng được như vậy a.
Cứ như vậy, Sát Điệp một lần nữa làm lôi đài sôi sục lên khi chiến thắng liên tiếp năm đối thủ nữa mà chỉ dùng đến ba Hồn Kỹ.
"Gọi Tử Tịnh đến, phải chặn kẻ này lại" trong phòng một lão già phân phó, ông ta chính là người quản lý của Lôi Đài này.
Thật sự mà nói thực lực của Lâm Minh đã vượt qua dự liệu của ông ta.
Tử Tinh là một đấu sĩ có tiếng của Lôi Đài, hắn từng có chiến tích 13 trận thắng liên tiếp nên đối với một người mới như Lâm Minh, hắn không hề e ngại.
"Chiến tích của ngươi sẽ dừng tại đây" Tử Tịnh rất tự tinh.
"Vậy sao"
"Hừ, Liệt Hỏa Phồn Tinh" Võ Hồn của Tử Tịnh là một con Hỏa Điểu lớn có tên là Hỏa Mang Bằng Điểu. Vì có mang dòng máu của Đại Bằng nên đây cũng là một Võ Hồn khá lợi hại.
"Không Gian Hỗn Loạn"
"Đoạn Lưu"
Liên tiếp tung ra hai chiêu nhưng tất cả điều bị Tử Tịnh né được hết.
"Đừng dùng lại những trò cũ rít đó, nó không làm gì được ta đâu, haha" Tử Tịnh dường như rất am hiểu chiến thuật của Lâm Minh.
"Hỏa Mang Chân Thân" nghe tên chiêu thức cứ ngỡ Tử Tịnh đã là Hồn Thánh, dung hợp với Võ Hồn rồi. Nhưng không phải vậy, đây chỉ là do Hỏa Mang tạo hình thành một con Bằng Điểu cực lớn mà thôi.
Nhếc miệng một cái, đôi cánh Hồ Điệp mỹ lệ phía sau Lâm Minh đập mạnh liên hồi.
"Đó là gì?" Có người nhìn cảnh tượng trên lôi đài đều há hốc miệng hỏi.
"Đây là Hồn Lực Hóa Hình, tinh thần lực của hắn phải mạnh bao nhiêu mới làm được như vật chứ" ở đây có rất nhiều Hồn Thánh nhưng chắc chắc không có vài kẻ làm được như vậy.
Hồn Lực Hóa Hình là một dạng chiêu thức thông qua tinh thần lực điều khiển Hồn Lực tạo thành một chiêu thức.
Hóa Hình mà Lâm Minh chọn là một con Hồ Điệp giống với Võ Hồn của mình.
"Bang..." Hỏa Điểu và Hồ Điệp chạm vào nhau, ngay lập tức Hỏa Điểu bị đánh tan ra và biến mất.
"Không thể, á..." Tử Tịnh không tin mình lại bại nhanh như vậy, trong một giây thất thần thì hắn đã bị Hồ Điệp đánh tới.
Điểm khinh khủng của Hồn Lực Hóa Hình là không chỉ tổn thương thân thể của đối thủ mà cả linh hồn cũng gặp tổn thương, mà linh hồn là thứ rất yếu điếu không thể chịu tác động mạnh được.
Sau tiếng hét của Tử Tịnh, người ta chỉ thấy hắn nằm trên lôi đài, hai mắt trống rỗng.
"Mang hắn đi, từ đây hắn đã trở thành kẻ ngu dại rồi" một cú vừa rồi đã biến Tử Tịnh thành kẻ ngốc a.
Chiến thắng này qua đi, Sát Điệp - Lâm Minh đã ẩn ẩn được mọi người liệt vào hàng ngũ có thể cạnh tranh Thập Đại Đấu Sĩ a.
"Cuối cùng, kẻ này còn giấu bao nhiêu lá bài tẫy" ông lão quản lý nhíu mày tự hỏi.
CHƯƠNG 98: HUYẾT LA CHÂU.
Đánh thắng Tử Tịnh xong Lâm Minh dẫn theo lão Vương rời khỏi Lôi Đài. Nhìn vẻ mặt hí hửng của ông ta cũng đủ biết là đã thắng được kha khá rồi.
"Lão Vương, ông biết nơi nào bán Huyết La Châu không?"
Huyết La Châu là một loại bảo vật chỉ có duy nhất ở Huyết La Ma Địa này, nó được kết tinh từ đầu nguồn của Huyết Hà. Theo Long Đế nói cho Lâm Minh biết thì nó ẩn chứa một lực lượng giúp Hồn Tu huyết mạch phản tổ, không chỉ rèn luyện thân thể mà còn có thể nâng cao Hồn Lực.
"Huyết La Châu? Đây là lần đầu lão nghe a. Thiếu gia cứ đợi tin, lão đây sẽ đi thăm dò" nói rồi lão Vương một mạch rời đi.
Đúng là hiệu suất làm việc của lão Vương không tệ, nữa ngày sau ông ta đã về kèm theo một tin tức tốt.
Ở Đường gia cửa hàng có bán Sơ cấp Huyết La Châu, một viên giá 100 ngàn cống hiến. Cái giá này không phải ai cũng dám bỏ ra, nếu không phải Lâm Minh thắng liên tiếp thì một tên Hồn Đế như cậu cũng không dám nghĩ đến.
Sáng hôm sau, Lâm Minh cùng lão Vương đến Đường gia cửa hàng. Bề ngoài nơi này không phải quá lớn, nhìn còn có vẻ nhỏ hơn các cửa hàng khác nhưng khi vào trong Lâm Minh mới thật sự choáng ngợp với các bảo vật có ở đây.
"Hai vị khách quan cần gì ạ" một tên tiểu nhị vui vẻ bắt chuyện với cả hai.
"Ta muốn mua Huyết La Châu"
"Giao dịch trên 100 ngàn, xin mời hai vị vào trong trực tiếp giao dịch với quản sự ạ"
Trong một căn phòng xa hoa, trên bàn là một bình Bách Hoa Trà trử danh. Chỉ uống một ngụm mà Lâm Minh đã cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Lão Vương đang luyên thuyên khen ngợi nơi này thì một mỹ phụ tươi cười bước vào.
"Đã để hai vị đợi lâu, xin thứ lỗi a" miệng thì cười nói nhưng ánh mắt của bà đang đão nhìn Lâm Minh và lão Vương.
Trong lúc đó Lâm Minh cũng quan sát bà, cậu nhận ra một tia ngạc nhiên trong mắt và ta nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Không biết hai vị muốn mua mấy viên Huyết La Châu"
"Hai viên" Lâm Minh nhàn nhạt nói.
"Cho ta thêm một ít hồn quả nâng cao Hồn Lực mà Hồn Vương sử dụng được"
Ngày hôm qua cậu và lão Vương đã kiếm được gần 300 ngàn cống hiến, chớp mắt đã tiêu gần hết rồi.
Nghe Lâm Minh nói muốn mua hồn quả lão Vương nước mắt muốn trào ra rồi, ông biết đây là cậu mua cho ông. Từ nhỏ đến bây giờ ngoài đứa em đã mất thì không ai đối xử tốt với ông như vậy a.
Bởi vì giao dịch khá nhiều nên khi ra khỏi của hàng Lâm Minh còn được một tấm thẻ khách hàng bằng Đồng, lần mua khi mua sẽ được chiết khấu 2% a.
Cầm Huyết La Châu trong tay Lâm Minh cẩn thận quan sát. Đây là một hạt châu nhỏ chỉ bằng một hạt đậu có màu đỏ nhạt, phẩm cấp càng cao thì màu đỏ càng đậm.
"Thì ra là vậy" một hồi sau Lâm Minh thu hồi Huyết La Châu mĩm cười.
"Không ngờ lại ẩn chứa một tia thần lực" đây mới thật sự là đại bí mật ẩn giấu trong Huyết La Châu, đến cả Long Đế còn không biết.
Lâm Minh có thể cảm nhận được một tia thần lực đó bởi vì cậu tùng được Thần truyền thừa, trong cơ thể có Thần Lực.
Chuẩn bị tốt nhất, đêm đó Lâm Minh bắt đầu hấp thu Huyết La Châu. Nếu người khác chỉ đơn giản là đem nó hấp thu hết thì Lâm Minh lại tách riêng tia Thần Lực đó ra dung hợp vào cơ thể mình.
Qua một đêm Lâm Minh mở mắt ra, cả người cậu đã ướt đẩm mồ hôi.
"Tia Thần Lực này cũng quá bá đạo đi, không biết của vị Thần nào?" Lúc trước Lâm Minh được truyền thừa, quán trú Thần Lực tuy đau đớn nhưng bởi vì khi đó cậu thực lực yếu, không có sự chuẩn bị và Thần Lực khi đó nhiều hơn bây giờ. Nhưng đêm qua chỉ có một tia Thần Lực mà đã làm Lâm Minh phải khổ sở không kém lần trước, có thể thấy chủ nhân của nó khinh khủng như thế nào.
CHƯƠNG 99: HỢP TÁC.
Lại mất một ngày nữa Lâm Minh mới phục dụng xong viên Huyết La Châu còn lại. Tuy chỉ có hai viên nhưng Lâm Minh đã cảm nhận được Hồn Lực và thể chất của mình đã tăng lên đáng kể.
"Lão Vương vào đi, có chuyện gì sao?" Ngồi trong phòng Lâm Minh kêu lão Vương đang lấp ló bên ngoài vào.
"Thiếu gia, có người bên Lôi Đài đến tìm cậu".
Tắm rửa, thây bộ đồ mới Lâm Minh ra phòng chính gặp khách. Đó là một người đàn ông lạ mặt có ánh mắt rất sắt bén.
"Xin thứ lổi vì đã đến mà không báo trước" ông ta chấp tay, Lâm Minh cũng đáp lể.
"Không biết hôm bay ngài đến đây có việc gì" Lâm Minh nhấp một ngụm trà hỏi.
"Thật ra Lôi Đài muốn cậu ký độc quyền thi đấu"
Nghe vậy Lâm Minh thoáng nhíu mày một cái. Bây giờ cậu đang ở chế độ thi đấu tự do, nếu Ký độc quyền thi đấu là cậu phải lệ thuộc vào Lôi Đài nhưng bù lại cống hiến sẽ nhiều hơn.
"Rất tiếc ta chưa có ý định đó" Lâm Minh từ chối thẳng, cậu yêu tự do hơn tất cả.
"Vậy không biết bao giờ cậu lại đến thi đấu nữa" ông ta hơi ái ngại. Thật ra cũng hết cách rồi, lâu lắm rồi Lôi Đài mới nhất hiện một nhân tố mới tiềm năng nên mọi người đều rất quan tâm. Gần đây lượng cá cược cho Sát Điệp là rất lớn, Lôi Đài sợ cậu một tháng nữa mới đấu tiếp thì sẽ tổn thất rất lớn a.
Nghe ông ta hỏi Lâm Minh cũng đoán sơ được vài phần, Sinh Tử Lôi Đài là một tổ chức lớn nếu như hợp tác được thì sẽ rất có lợi. Nghĩ đến đây hai mắt của Lâm Minh chợt sáng lên.
"Ta định tháng sau mới đấu tiếp" Lâm Minh trả lời tĩnh bơ.
"Có thể sớm hơn được không?" Ông ta tiếp tục hỏi.
"Ngài cũng biết mỗi lần thi đấu đều phải đem sinh mạng ra đánh cược, vì vậy ta cần có sự chuẩn bị tốt nhất"
"Nếu như Lôi Đài sec trích thêm cống hiến cho cậu thì sao?"
"Ta sẽ suy nghĩ lại"
Ngày hôm sau, sau khi bàn bạc thì cuối cùng Lâm Minh và Lôi Đài cũng quyết định hợp tác với nhau. Cậu sẽ thi đấu nhiều hơn và tức nhiên cống hiến cũng nhiều hơn bất luận thắng, thua.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, lần này thi đấu Lâm Minh lại thắng liên tiếp, nâng số trận thắng lên 20.
"Sát Điệp, mọi người muốn cậu thi đấu với một Hồn Thánh" bây giờ trực tiếp giao dịch với Lâm Minh chính là ông lão quản sự.
"Và ta sẽ thua?"
"Không, cậu phải thắng và trận sau mới thua"
Giữa Lâm Minh và Lôi Đài là quan hệ hợp tác cùng có lợi nên điều này cũng dể hiểu.
"Còn nếu ta không thua" Lâm Minh tiếu dung hỏi.
"Nếu muốn hợp tác tiếp thì cậu phải chấp nhận"
"Haha, ta cho ông xem cái này"
Lâm Minh đem một thứ ra trước mặt ông lão, nhìn thấy nó ông ta thoáng giật mình một cái.
"Thành chủ ấn ký? Sao ngươi có nó"
"Không quan trọng, nhưng ông cũng sắp biết thôi" nói rồi cậu bỏ ra.
CHƯƠNG 100: GIẾT HỒN THÁNH.
Kể từ lúc quyết định hợp tác với Sinh Tử Lôi Đài thì Lâm Minh đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay. Cờ gian bạc lận, bất kể nơi nào có cá cược thì chắn chắn sẽ có gian lận, vì không muốn phải lệ thuộc vào Lôi Đài nên Lâm Minh đã chọn một hướng khác, đó là đầu nhập vào Thành chủ.
Thành chủ là một chức vị mà ba mươi năm sẽ thay đổi một lần, nhưng cũng không phải là do tranh đoạt hay bầu chọn mà có, nó sẽ do Thần Điện quyết định, còn Thần Điện ở nơi nào thì không ai biết, chỉ có lời đồn nó ở nơi sâu nhất trong Huyết La Ma Địa này.
Không phải kẻ nào muốn đầu nhập vào Thành chủ cũng được, nếu không có thực lực bất phàm thì cũng là nhất lưu, điều này Lâm Minh có thừa.
Bởi vì mới gia nhập nên Lâm Minh chỉ có một chức vị Sĩ Binh cỏn con, nhưng nó cũng đủ để cậu không bị Lôi Đài định đoạt số phận.
Tuy nhiên, không biết có phải là trả đủa Lâm Minh hay không mà đối thủ Hồn Thánh của cậu lại đến 74 cấp Hồn Lực thay vì 70 như ban đầu.
"Khá lắm, vậy mà muốn lấy mạng ta"
Tuy nói là Sinh Tử Lôi Đài nhưng cũng không phải cứ vào trận là tử chiến. Lúc này đây Lâm Minh có thể nhận ra chắc chắn là tên Quản Sự đứng phía sau muốn loại bỏ cậu.
"Vong Mộng" đây là lần đầu cậu dùng tới Hồn Linh thứ hai. Có thể Hồn Lực cậu không bằng đối thủ nhưng với Mười Vạn Năm Hồn Linh cậu có thể sang bằng được khoảng cách đó.
"Đây là toàn bộ thực lực của hắn sao" lão Quản Sự nhíu mày, tuy ông ta khá tiếc nhưng bởi vì không nắm được Lâm Minh trong tay nên đành phải giệt trừ cậu.
Theo thực lực tăng lên Vong Mộng ngày càng mạnh mẽ. Cho dù đối thủ là một Hồn Thánh nhưng cũng không phải đỉnh tiêm, bằng vào Vong Mộng kết hợp với tinh thần lực của Lâm Minh không bao lâu đối phương gần như bị ru ngủ.
"Xoẹt" một lưởi dao gió chém qua lấy đi cái đầu của tên Hồn Thánh. Từ khi tham gia thi đấu Lâm Minh không hề giết người, nhưng hôm nay cậu tuyên bố với mọi người "cậu vẫn có thể giết người".
Việc Lâm Minh giết chết một Hồn Thánh nhanh chóng như vậy khiến cho tên tuổi của cậu càng tăng cao, có rất nhiều người muốn cậu ra thi đấu. Nhưng bởi vì Lâm Minh và bên phía Lôi Đài đã chấm dứt hợp tác nên cậu không còn thi đấu nữa.
Thời gian này Lâm Minh tiếp tục luyện hóa Huyết La Châu, để không lâu nữa cậu còn phải tiếp nhận nhiệm vụ của Thành Chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top