Kiếp 2: Trở về năm 12 tuổi
Ngày 18/6 trước khi Maris trút hơi thở cuối cùng.
Từ khi Maris uống thuốc của bác sĩ cô liên tục xuất hiện ảo giác, cơ thể mệt mỏi. Đôi lúc cô còn chẳng phân biệt đâu là hiện thực. Cô thấy Flora cười hả hê khi Maris tiều tụy như bây giờ. Nghe thấy những lời oán trách của của Flora và các con của mình.
- Maris chính chị đã giết chết em vì lòng ghen ghét, đố kỵ! Chị sẽ không bao giờ được hạnh phúc hay có được tình yêu đâu!
Đúng vậy ta thật sự ghét ngươi Flora! Kể từ ngày ngươi xuất hiện trong gia đình của ta, là ngươi đã cướp đi mọi thứ thuộc về ta!
Chị có chắc là những thứ đó thuộc về chị?
.
.
.
Maris vẫn mơ hồ ngẩn ngơ trong ảo giác thì bên tai có một giọng nữ nhẹ nhàng, uyển chuyển liên tục đánh thức Maris:
- Chị ơi, chị Maris tới giờ uống thuốc rổi ạ!
Maris chớp mắt một cái nhanh chóng khuôn mặt của Mila rõ ràng trước mắt:
- Mila là em sao, ta có chuyện muốn hỏi em!
Mila liền ôm Maris khóc thút thít:
-Vâng là em đây! Chị nhận ra em rồi sao!
Maris lau nước mắt cho Mila, càng nhìn Mila lại thấy hao hao giống Flora. Đôi mắt,kiểu tóc, phong cách ăn mặc . Màu tóc cũng là màu hồng như kẹo bông gòn. Nhưng mắt của Mila là màu hồng vì đó là màu đặc trưng của gia tộc Min.
Còn Maris và Flora là gia tộc Otis nên mắt có màu xanh da trời sáng sóng sánh như đại dương sâu thẳm.
Maris nhìn Mila trước mặt, một cô gái yếu đuối không hề có chút mơ tưởng nào về Elias khiến Maris có chút nghi ngờ:
- Mila ta bây giờ đã thế này rồi, ngươi không cần giả vờ nữa! Flora không còn ! Ngươi biết rõ bản thân ngươi thoạt nhìn có đôi chút giống em gái ta, ta suýt nữa quên mất ngươi đúng là nhẫn nại đủ lâu đấy! Nói đi con của ta có phải do ngươi hại, thuốc mà ta uống thật ra chính là thuốc độc do người chuẩn bị!
Mila khuôn mặt sợ hãi, ôm chặt lấy Maris khóc lóc, lắc đầu lia lịa:
- Không, không phải đâu! Chị đừng nghi ngờ em, em thật sự không làm hại bọn trẻ, thuốc cũng không phải là do em, là bệ hạ ép em thôi!
Maris cười đắng chát:
- Mila đừng diễn nữa, sao có thể có một phi tần không để ý tới hoàng đế chứ, hay là ngươi làm việc cho ai, ngươi là nội gián!
Mila nhoẻn miệng cười khổ:
- Không đâu, em ..... em chỉ là....em rất quý mến chị, em muốn mãi mãi bên cạnh chị, làm chị em tốt với chị! Em biết chị không thích nữ nhân nào có tơ tưởng tới bệ hạ!
Maris kinh ngạc nhìn Mila sau đó cười chế giễu:
- Không ngờ một người ta chẳng bận tâm lại yêu thương thật lòng với ta! Còn người ta khao khát có được lại ghét bỏ ta!
Mila ôm Maris môi nở một nụ cười, ánh mắt cũng thay đổi không hề giống dáng vẻ yếu đuối, hiền lành mà cô thể hiện cho người khác thấy.
Mila thì thầm vào tai Maris:
- Em có chuyện đáng ra không thể nói cho chị nhưng mà em luôn đứng về phía chị mà! Justin và Jesse trước khi mất có tới gặp bệ hạ tranh cãi! Lúc ta nhận được tin, gấp rút tới dẫn bọn nhỏ về thì đã thấy 2 đứa nhỏ khóc lóc chạy ra từ phòng của Flora! chúng khóc lóc nói " Nếu tụi con làm vậy thì cha phải thả mẹ ra, không truy cứu tội của mẹ nữa!"
Maris lắc đầu lia lịa cười nhạt nói:
- Chẳng lẽ em nghĩ bệ hạ nói bọn chúng tự tử để ta được thả ra sao???
Mila đau lòng ngoảnh mặt đi:
- Em đáng ra không nên nghĩ như vậy nhưng chẳng có lý do gì để bệ hạ thả tỷ ra mà không tiếp tục truy cứu vụ hoàng quý phi Flora trúng độc!
Maris bắt đầu dao động, lẽ nào Elias thật sự tàn độc như vậy sao, nhưng nếu vậy thì đáng ra giết nàng là xong rồi không phải sao.
Ngay lúc này bác sĩ và tỳ nữ mang thuốc tới cho Maris. Mila ngay lập tức ném bỏ bát thuốc:
- Thuốc này tại sao uống đã lâu mà sức khỏe hoàng hậu không hề bình phục mà càng ngày càng yếu đi vậy!
Bác sĩ cũng chỉ cười gượng chỉ trả lời qua loa:
- Là do hoàng hậu suy nghĩ, buồn phiền quá độ nên bệnh tình mới không thuyên giảm. Đây là tâm bệnh!
Maris nhìn bác sĩ ánh mắt sắc lạnh,u ám:
- Vậy đã là tâm bệnh thuốc này uống không trị được thì ta có thể dừng thuốc ??
Bác sĩ nhìn Maris bối rối cười đáp:
- Bệ hạ rất quan tâm người thưa hoàng hậu! Thuốc này e là không uống không được!
Maris cười khổ một cái, ánh mắt nhìn về phía cửa cung điện, lòng mong ngóng Elias:
- Thôi vậy, ta cũng không còn gì để lưu luyến nữa! Người mà ta lưu luyến hận ta như vậy thì chi bằng toại nguyện chàng!
Mila tức giận đứng dậy hất đổ tất cả chén thuốc bác sĩ mang đến:
- Chị không thể như vậy được, thuốc này chắc chắn không nên uống! Xin chị, chị không cần em nữa sao?
Maris chẳng nghe lời Mila nói, ánh mắt cô dịu dàng, nụ cười hiền hậu nói với bác sĩ:
- Được rồi ! Mila ta lệnh cho em đút thuốc cho ta uống!
Mila đứng hình ánh mắt tức giận, không cam tâm, nước mắt cứ rơi lã chã như pha lê. Thế mà Mila vậy mà lại vâng lời, không quậy nữa mà cầm chén thuốc mang tới đút cho Maris uống.
Maris vừa uống vừa trăn trối:
- Mila cảm ơn em đã bên cạnh ta giây phút cuối cùng của cuộc đời! Kiếp sau chúng ta lại là chị em tốt, mong rằng không phải chung chồng!
Mila vừa khóc vừa nhìn Maris âu yếm:
- Em chưa bao giờ hối hận, chỉ cần ở bên cạnh bầu bạn với chị, có chung chồng cũng đáng ạ!
Sau khi uống hết chén thuốc Maris cảm thấy buồn ngủ, liền chìm vào giấc ngủ. Không ngờ đó chính là giấc ngủ vĩnh hằng của Maria.
Sau khi tỉnh lại Maris thấy mình đang đứng trước cổng dinh thự nhà Otis. Mà trước mắt Maris chính là Leonard. Trông hắn trẻ hơn rất nhiều có vẻ hắn khoảng 16 tuổi, bên cạnh hắn chính là Elias trông vẫn chỉ là một cậu bé 14 tuổi. Leonard giờ đây là một chàng trai khuôn mặt phúc hậu, nụ cười dịu dàng khiến người khác thấy ấm áp. Bên cạnh là Elias kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Maris cau có.
Maris không ngờ mình lại mơ thấy bản thân quay về năm 12 tuổi, ngày mà cha cô giới thiệu Flora cho Leonard và Elias. Bên cạnh cô là Flora nhút nhát, đang rụt rè bám lấy tay cô.
Maris nhìn thấy Leonard, Flora không khỏi tức giận. Còn có Elias cũng yêu Flora. Cuộc đời ta bị đảo lộn vì Leonard yêu Flora, cho nên ta và con của ta mới bi thảm như vậy.
Không kìm được mà đẩy Flora vào lòng Leonard mắng mỏ:
- Thích nó lắm phải không! Chúng các ngươi trăm năm không rời!
Sau đó bỏ lại đám quản gia, hầu gái, Flora, Leonard và Elias chạy đi mất.
Leonard rất bất ngờ trước hành động vô lễ của Maris, nhìn Flora đang sợ hãi khôn mặt đầy sự ngạc nhiên khiến anh cảm thấy Flora rất đáng yêu, còn Maris ghen tuông vô lý.
Elias thì cũng ngạc nhiên trước thái độ và hành động của Maris kỳ lạ khiến anh cảm thấy tò mò:
- Anh ơi! Em muốn đi tìm Maris hỏi cho rõ, anh có muốn đi cùng không?
Leonard vẫn không mảy may tới Maris chỉ thấy Maris quá trẻ con, vẫn cười hiền từ nói:
- Không sao, em đi đi anh biết nguyên nhân rồi nên cũng không có gì thắc mắc!
Elias thấy vậy cũng không nói gì liền đi ngay.
Còn Flora thì lo lắng, sợ hãi cứ đứng cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái cứ xoa xoa qua lại, ấm úng nói:
- thưa thưa đại hoàng tử, thần nữ .... a... ưm... sẽ tìm và gọi chị Maris tới gặp ngài!
Leonard ấm áp cầm lấy bàn tay của Flora cười thân thiện:
- Không sao ! Em hãy cùng ta ngồi uống trà nhé! Maris do lâu ngày mới gặp ta nên bất an! Để em ấy một mình nghĩ kỹ rồi sẽ tới gặp chúng ta thôi!
Flora cảm thấy không ổn cho lắm liền rụt rè đáp:
- Nhưng... nhưng mà em cảm thấy như vậy không ổn đâu ạ! Ngài đi giải thích với chị Maris không phải là xong rồi sao?
Leonard vẫn không muốn đi xin lỗi vì anh ta cảm thấy bản thân đâu có làm gì, chỉ cười cho qua:
- Không phải có Elias rồi sao! Tiểu thư Flora này, em làm gì sai sao?
Flora không hiểu ngây ngô đáp:
- Dạ không ạ!
Leonard chỉ vào bản thân thở dài:
- Thế anh đã làm gì sai với Maris hả?
Flora lắc đầu nhìn Leonard:
- Dạ cũng không ạ!
Leonard xoa đầu Flora dịu dàng nói:
- Thế thì sao chúng ta phải xin lỗi khi không làm gì sai đúng chứ! Do Maris lo anh sẽ bị hớp hồn bởi cô bé xinh xắn như em đó!
Flora đỏ mặt không dám nhìn Leonard nữa:
- Điện hạ quá khen rồi!
Leonard càng nhìn dáng vẻ nhút nhát đáng yêu của Flora thì trong lòng lại càng quý mến Flora như em gái. Còn với Maris thì anh cảm thấy Maris lạnh lùng, lúc nào cũng nghe cha khen cô bé, anh cảm thấy Maris quá kiêu ngạo, khó gần.
Cũng không trách được, Maris sau khi mẹ mất được giáo viên dạy nghi lễ nghiêm khắc. Khó có dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ trong trẻo được.
Maris lúc này trốn ra sau vườn hoa ly ở gian phòng của mẹ mình. Ở sâu trong vườn sau căn nhà là 1 bãi cỏ dài do lâu rồi không có người cắt. Có 2 cây đại thụ to lớn che nắng. Gió thổi vi vu, Maris nằm dưới gốc cây nhìn lên những đám mây trôi bồng bềnh. Cảm thấy sau khi uống thuốc bản thân mơ về cái ngày này thật kỳ lạ. Cô tự hỏi có lẽ nào do bản thân muốn quay về lúc này để nhanh chóng hủy hôn chăng?
Sau đó lại cảm thấy ấm ức, đau đớn tổn thương đã trải qua mà nằm đưa tay phải che đôi mắt đỏ hoe mà khóc. Cô nghĩ rằng lúc này không có ai khóc cho thỏa lòng, dù sao khi tỉnh dậy sẽ về lại căn phòng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của Elias.
Đột nhiên có một giọng nói của một bé trai kế bên:
- Lần đầu tiên thấy em khóc đấy! Anh thấy bình thường em rất kiêu ngạo, khó gần!
Maris vẫn cứ khóc, bất động không đáp.
Elias nhìn thấy Maris như vậy có chút quan tâm, lo lắng nhưng giọng điệu thì vẫn có chút khó nghe:
- Xấu hơn em gái thôi mà có gì mà phải khóc, đừng lo anh ấy không bỏ em đâu!
Maris có chút ngứa tai, à ha thì ra là cái tên mà mình yêu đây mà??? Ngay bây giờ đây, lúc này đây vẫn làm người khác đau lòng cho được. Luôn luôn là thế mà, chỉ có Flora là đẹp trong lòng các người thôi.
Maris càng ấm ức, càng đau lòng khóc lớn nhưng lần này không nhịn, Maris nghĩ dù gì cũng chỉ là mơ, phải chửi cho đỡ tức:
- Trong lòng anh thì lúc nào chả Flora là đẹp nhất! Ta làm cái gì cũng cảm thấy ta độc ác, nghĩ ra nhẫn tâm ra tay với em gái của mình sao?
Elias bối rối, không biết làm sao, sao lỡ lời làm con bé nó khóc to hơn rồi, buột miệng đáp:
- Ta không cố ý nói em như vậy! Thật ra ta thấy em rất đẹp, rất đặc biệt!
Maris cảm thấy lời nói của nhóc Elias lúc nhỏ này thật là câu trước mâu thuẫn câu sau. Liền nín khóc, ngồi dậy nhìn chằm chằm Elias. Không hiểu sao thật ra câu nói dỗ dành giả trân, đơn giản như vậy mà cũng khiến lòng cô cảm thấy có chút an ủi, cảm thấy Elias rất đáng yêu liền nhéo 2 má của Elias:
- Hưmmmm thật là đáng yêu, biết rằng chỉ mơ nhưng có vẻ Elias phiên bản nhỏ thật đáng yêu!
Elias đỏ mặt, cảm thấy bản thân bị đối phương coi như con nít mà tức giận:
- Maris cô thật to gan, dám.... dám nhéo má nhị hoàng tử ta đây!
Maris nhìn Elias chìm đắm si mê.
Elias thẹn quá hóa giận, mồm mắng nhưng mặt mũi ngại ngùng đỏ tía tai:
- Thật không biết xấu hổ nhìn thèm khát em chồng tương lai của mình như vậy! Thật vô liêm sỉ!
Maris nghe hai từ "em chồng" mà mặt trở nên lạnh lùng đến sợ:
- Sao anh biết hắn sẽ lấy ta thật hay không! Cũng còn không xứng làm anh!
Elias vẫn là một đứa trẻ cho nên cảm thấy ánh mắt Maris sắc lạnh như phụ hoàng của mình liền nhút nhát:
- Điều đó là chắc chắn mà, hơn nữa đã đính ước rồi không phải sao?
Maris sau đó ngước lên trời cao, nói cho Elias cũng như nói với lòng:
- Nếu quay về thời điểm đó dù hắn muốn thì ta cũng không thèm gả!
Elias cảm thấy buồn cười khó hiểu:
- Thật là 12 tuổi nói chuyện như bà cô vậy! Dù sao anh trai tính tình ôn hòa, hòa nhã chắc chắn không phụ cô! Không lấy anh ấy thì chả ai dám lấy một người khó ưa như cô đâu!
Maris cảm thấy sao mà Elias lúc nhỏ khá giống Justin, con trai của cả hai vậy nhỉ. Cô mỉm cười không nói gì,dù sao thì anh em họ vẫn thích một cô gái yếu mềm, lương thiện, đáng yêu như em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top