Kiếp 1: Vì tham vọng quyền lực
- Ta không cho phép chàng lấy em ấy , dù cho chàng nạp bao nhiêu phi tần chỉ riêng em ấy là không được !
Maris Otis đứng trước bàn làm việc của nhà vua , tức giận hét vào mặt Elias Basil.
Elias lạnh lùng nhìn Maris không nhiều lời, lập tức ra lệnh cho binh lính lôi Maris nhốt lại:
- Mau lôi hoàng hậu xuống, cấm túc 3 tháng!
Maris đôi mắt đỏ như máu muốn lao đến chỗ Elias, nàng gào thét :
- Sao chàng có thể làm như vậy!
Elias đôi mắt ghét bỏ nhìn Maris, hắn không nói nhiều chỉ trao cho Maris một nụ cười:
- Ta chưa phế hậu, chưa cấm túc nàng cả đời xem như trả ân tình cho nàng!
Maris lập tức bị nhốt vào chính cung điện của mình. Dù cho la hét, đập cửa cũng không ai mở cửa.
Ba ngày sau khi hôn lễ của hắn và em gái ta hoàn thành. Flora Otis cũng là em gái ta đến thăm.
Lúc này trong lòng ta chỉ toàn là nỗi căm ghét dành cho em gái của mình, ta nói những lời cay độc:
- Ngươi đến đây làm gì, đồ giả tạo, ta không cần ngươi đến thăm! Mau cút đi!
Flora đầm đìa nước mắt nhìn tôi, em ấy chịu đựng bị đánh, bị xô ngã mà vẫn tiến đến ôm tôi vào lòng:
- Em thật sự không muốn thế này đâu!
Tôi càng oán trách con bé nhiều hơn, tôi cười lớn sau đó mạnh tay xô ngã Flora ngã ngửa ra sau, ngón tay tôi chỉ vào mặt em ấy :
- Nhưng từ đầu tới cuối nguyên do cũng là do ngươi mà ra!
Lúc này Elias từ ngoài bước vào đỡ Flora đứng dậy, giận dữ liếc nhìn ta một ánh mắt sắc như dao:
- Maris nàng đang đi quá giới hạn mà chúng ta đã đặt ra!!!
Ta cảm thấy nực cười vô cùng, Ta cũng trợn mắt lên nhìn Elias và nói:
- Phải rồi haha đúng là chúng ta đã giao kèo! Vậy bao năm qua chàng đã yêu ta chưa ?
Elias ôm Flora vào lòng rồi nhìn ta một cái thản nhiên đáp:
- Nàng biết rõ từ đầu đến cuối ta chỉ yêu Flora thôi mà!
Flora đôi mắt khó xử, áy náy nhìn ta. Còn ta lại chỉ càng thêm ghen ghét, hận Flora. Ta tức điên lao vào đánh mắng Flora, cho dù còn chả chạm được vào em ấy vì Elias đã đứng trước che chắn cho Flora. Tôi vừa khóc vừa đánh:
- Mày chính là hồ ly tinh Flora, tao căm ghét mày, mày giống như mẹ mày vậy! Dùng khuôn mặt có cái dáng vẻ ngây thơ đó cướp đoạt chồng của người khác!
Sau đó Elias mạnh tay tát ta một cái đau điếng khiến ta té ra đất. Giọng nói lạnh lẽo, đanh thép:
- Nếu nàng còn muốn vị trí hoàng hậu thì nên làm sửa lại cách hành xử của mình! Nàng không có quyền ghen với phi tần của ta!
Maris chỉ im lặng không nói gì.
Sau đó Elias bỏ mặc Maris kéo Flora rời đi.
Nửa tiếng sau một phi tần là chị em thân thiết lâu năm của Maris dẫn theo 2 bé con của Maris vào thăm:
- Thỉnh an hoàng hậu, em mang 2 đứa nhỏ tới thăm chị, bọn nhỏ muốn gặp chị lắm đó.
Maris thấy con của mình thì vô cùng vui vẻ, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương nhìn bọn trẻ và ôm bọn chúng vào lòng :
- Ôi Justin, Jesse đáng yêu của mẹ!
Cậu bé Justin mặt hơi nhăn, phụng phịu trách cứ:
- Mẹ à con lớn rồi con không thích bị ôm như em Jesse!
Jesse lè lưỡi,nhanh nhảu trêu chọc:
- Anh nói sạo đó ạ, tay anh ý vẫn cứ ôm mẹ kia ạ hihihi! Anh cũng mới có 8 tuổi thì người lớn gì chứ!
Maris cười dịu dàng nhìn 2 đứa giả vờ có chút buồn nói:
- Justin không thích mẹ ôm thật à, vậy sau này mẹ chỉ ôm, cưng nựng mỗi em Jesse thôi vậy!
Nghe Maris nói vậy, Justin lập tức sắc mặt hơi trắng, nhanh chóng nhõng nhẽo:
- Con....con chỉ nói vậy thôi, dù sao con mới 8 tuổi chắc chắn là thời gian để trưởng thành còn lâu lắm!
Maris ánh mắt yêu thương ôm 2 đứa trẻ vào lòng. Mắt có chút cay nhưng Maris kìm nén không không.
Jesse ngây ngô trong vòng tay của Maris mà hỏi:
- Mẹ ơi sao cha lại nhốt mẹ lại! Vì dì Flora ạ!
Maris nhìn Jessi sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Jesse:
- Không đâu con là do mẹ không khỏe sợ lây bệnh cho 2 bé yêu của mẹ đó!
Justin thì lại khác, thằng bé búng trán Jesse và nói:
- Em chỉ toàn nghe cung nữ nói bậy, mẹ chúng ta và dì Flora là chị em làm sao dì ấy lại nhốt mẹ được!
Maris vỗ về vuốt má cưng nựng Jesse, cười nhẹ nhàng khuôn mặt phảng phất nỗi buồn:
- Đúng đó, anh Justin nói đúng đó con, mấy lời lẽ không hay trong cung toàn là bịa chuyện thôi!
Sau đó Maris quay qua ôm Justin:
-
Justin của mẹ thật hiểu chuyện, lớn thật rồi! Con phải chỉ bảo em thêm khi mẹ không ở đó nhé!
Justin mặt đỏ mặt quay sang phải nhìn Jesse, sau đó nói:
- Con biết rồi mẹ yên tâm ạ!
Sau đó Justin muốn nói gì đó nhưng chần chừ một lúc sau đó nói:
- Dạ ...ừm...dạ.....con nghe nói bác Leonard đang bị giam trong ngục! Bác Leonard rất thương tụi con, tại sao cha lại muốn giành ngôi hoành đế của bác vậy ạ!
Maris nghe tin Leonard đã bị bắt được và bị giam rất bất ngờ:
- Bác Leonard bị bắt rồi sao con! Ừm chuyện cha và bác phức tạp lắm! Con đừng bao giờ thắc mắc với cha nghe chưa!
Justin gật đầu. Cậu bé là một đứa trẻ ngoan, có chút kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng cũng sống rất tình cảm, suy nghĩ hơi lớn hơn tuổi một chút.
Jesse là một cô bé hồn nhiên, tinh nghịch nên Justin luôn theo bên cạnh trông chừng nhắc nhở.
Maris xoa đầu 2 đứa trẻ sau đó nói rằng:
- Justin dẫn Jesse ra ngoài mẹ muốn nói chuyện với hoàng phi Mila nhé ! Hoặc 2 đứa tìm nhũ mẫu dẫn về đi, mẹ đang bị phạt nên các con không thể ở lâu được!
Justin và Jesse vâng dạ sau đó liền đi ra ngoài.
Chỉ còn Maris và Mila, Maris lập tức cho Mila một cái tát giáng trời, ánh mắt sắc lạnh và dữ tợn nhìn Mila:
- Ngươi đang làm gì với con của ta thế hả!!!
Mila yếu đuối, khóc lóc thảm thương:
- Chị....em chỉ là ấm ức, tụi nhỏ nó nhớ chị, em chỉ muốn cho bọn nhỏ thấy rằng dì nó là một người hiểm độc như thế nào!
Maris càng nhìn Mila lạnh lùng hơn:
- Ngươi nghĩ bản thân mình rất được ta xem trọng nên nhân lúc ta bị cấm túc mà kích động bọn nhỏ sao?
Mila ánh mắt oan ức, thút thít quỳ xuống túm váy Maris van nài:
- Chị !!! Xin chị hãy tin em, em chỉ vì nghĩ cho chị thôi!
Maris không chút động lòng thương tiếc cho người phụ nữ kiều diễm mà ủy mị. Cô nhẹ nhàng cúi xuống tay phải nắm giật ngược tóc Mila về sau đe dọa:
- Ngươi muốn đấu, muốn tranh sủng thì đừng lôi hay đụng tới con của ta!
Mila đau muốn rụng nửa cái đầu, sau đó gật đầu lia lịa:
- Em sẽ không làm như vậy nữa đâu chị! Hậu cung này em chỉ có thể dựa vào chị mà thôi!
Maris thả Mila ra sau đó mềm lòng lại nhẹ giọng một chút:
- Được rồi lui ra đi! Ta mong ngươi không tái diễn sai phạm nữa, về bôi thuốc đi!
Mila thút thít hành lễ sau đó cáo lui.
Một tuần sau Elias qua thăm Maris, muốn xem thử cô đã thay đổi thái độ hay chưa.
- Maris hôm nay ta tới để hỏi xem nàng đã tỉnh táo hay chưa !
Maris sau khi suy nghĩ kín đáo, cẩn trọng, cô quyết định nhịn và cư xử đúng mực để giữ vững chức vị hoàng hậu:
- Thần thiếp lần trước thật sự quá lỗ mãng, vì lo sợ bị bệ hạ bỏ rơi như ngài Leonard nên có những lời nói và cách hành xử không đúng với hoàng phi!
Elias tuy hài lòng nhưng trong lòng cũng có chút gì đó không vui, liền nói móc Maris:
- Chà quả đúng là Maris Otis, được rồi ! Nói đã biết lỗi rồi thì cấm túc hủy đi! Nàng thật sự lo cho ngôi vị của mình thật!!!
Maris khuôn mặt không chút biểu cảm, hành lễ cảm ơn Elias:
- Thần thiếp cảm tạ bệ hạ! Thần thiếp sẽ làm tốt chức trách của mình!
Elias sau đó chẳng biết vì sao liền ôm lấy Maris, ánh mắt sắc lạnh u tối nhìn về xa xăm:
- Maris, ta đã bắt được Leonard! Nàng hãy xử lý hắn cho ta!
Maris tuy rằng đã nhận được tin Leonatd bị bắt trước đó nhưng lòng đang lẳng lặng như tờ cũng có chút lăn tăn:
- Thần thiếp hiểu ý người!
Elias sau đó nhìn vào mắt Maris, hắn thấy đôi mắt nàng như một ao nước xinh đẹp trong vắt nhưng ánh mắt lại vô hồn không giống Flora đôi mắt lúc nào cũng sống động cảm giác tươi mát, trong sáng.
Hắn vừa hôn vừa cắn Maris, hắn cũng có chút yêu nhưng hắn hận Maris nhiều hơn, vì nàng mà hắn không thể một vợ một chồng với Flora.
Elias giọng nói ma mị vừa cắn vừa nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai Maris:
- Hoàng hậu nàng đừng quá độc ác với Leonard, hắn là anh trai ta, không được để hắn tàn phế, không được giết! Nhưng phải để hắn sống trong đau đớn vì độc dược, phải sống để nhìn Flora và ta đang hạnh phúc !
Maris trong lòng lại càng quặn đau, nàng tự hỏi sao Elias không nghĩ rằng nàng cũng đau lòng. Maris cũng nhẹ nhàng đáp:
- Thần thiếp sẽ làm theo sự phân phó của người!
Tối hôm đó Maris tới phòng giam kín và bí mật nơi giam giữ Leonard.
Elias không muốn Flora biết nơi Leonard bị giam cầm, sợ nàng tìm mọi cách bỏ trốn hoặc là thả Leonard đi.
Phòng giam tối tăm, yên tĩnh tới nỗi Maris đi tới đâu tiếng bước chân vang vọng nguyên tầng hầm. Tiếng nước chảy nhỏ giọt tí tách, tiếng gió thổi réo rít khiến những sợi xích lung lay tạo ra tiếng leng keng. Tiếng chuột kêu chin chít.
Leonard bị xích trói tay chân, anh bị xích lơ lửng trên không trung, tóc tai bù xù che cả khuôn mặt, đôi mắt đỏ như viên ruby sáng, ánh mắt tức giận, căm hận nhìn vào người Maris.
Maris đôi mắt màu xanh da trời nhưng lại lạnh lẽo như mặt hồ bị đóng băng, u buồn và phẳng lặng khó đoán được là vui hay buồn nhìn chăm chăm vào Leonard.
Nhìn người mà mình từng thương, từng yêu, bị bắt ép nhưng vì họ mà từng cố gắng học lễ nghĩa, cách cư xử, kiến thức khắt khe để làm tốt vai trò hoàng thái tử phi, hoàng hậu để có thể giúp đỡ san sẻ gánh nặng cho người ấy.
Họ bây giờ tiều tụy, khổ sở trước mắt mình. Maris từng hận từng muốn trả thù nhưng bây giờ nhìn Leonard như vậy, Maria có chút chua xót nhưng cũng đan xen cảm xúc vui mừng chiến thắng.
Leonard nhìn Maris cười khổ, ánh mắt khinh thường, chán ghét nhìn Maris :
- Elias bảo em tới giải quyết ta sao! Em quả là một người phụ nữ tham vọng, ác độc!
Maris nhìn thấy anh mắt khinh thường của Leonard thì đôi mắt càng lạnh lẽo, sự căm ghét lại tăng cao:
- Phải! Ta trong mắt ngài vẫn luôn là như vậy mà nhỉ!
Leonard cười nhạo, mỉa mai Maris:
- Elias có được Flora thì thế nào, có nắm được trái tim của nàng không! Còn ngươi, ngươi muốn vị trí hoàng hậu nên cố gắng quá nhỉ!
Maris mở cửa tiến vào phòng giam, đến gần Leonard, nàng dùng hai tay vuốt ve sờ từng đường cong trên khuôn mặt của Leonard:
- Đây là vị trí vốn dĩ là của ta, ngài biết vì sao vì ai mà ta phải gánh vác nhiều gánh nặng và trách nhiệm không hả!!!!
Leonard lạnh lùng, vùng vẫy cười khinh bỉ:
- Là do tham vọng của bản thân ngươi, chứ không nhẽ là do ta?
Maris tức giận tát cho Leonard một bạt tay:
- Ngài làm sao biết ta có tham vọng gì?
Leonard chán ghét, ánh mắt căm thù nhìn Maris :
- Từ ngày ngươi được đính hôn với ta, ta thấy sự kiêu ngạo, tham vọng của ngươi! Ngươi giả tạo, ngươi luôn muốn trông thật cao quý, xinh đẹp và hoàn hảo khi gặp cha ta, ngươi từ chối gặp mọi lần ghé thăm của ta!!!
Maris đôi mắt khẽ híp lại, môi hơi nhếch. Trong không gian tối ẩm mốc hôi hám, Maris với mái tóc xanh mà cũng có thể là trắng lấp lánh tỏa sáng cùng nụ cười nham hiểm, độc ác có chút quyến rũ :
- Ồ ngài giỏi bóp méo sự thật quá, là do ngài yêu em gái của ta, sau đó tráo đổi xe hoa khiến ta trở thành trò cười của thiên hạ và bây giờ lại trách ta sao?
Leonard mỉa mai chán ghét không muốn nhìn thấy Maris liền quay qua chỗ khác :
- Ngươi thì có gì tốt để ta phải lấy ngươi!
Maria dùng tay phải nâng cằm Leonard lên bóp mạnh buộc Leonard phải nhìn vào khuôn mặt mình:
- Thế Flora làm được gì cho ngài nào! Ta làm gì độc ác, ta chỉ là cố gắng để xứng đáng với ngài, vì ta đã yêu ngài!
Leonard cười lớn, khuôn mặt tỏ rõ ghét bỏ và ghê tởm:
- Yêu ta sao, thật buồn cười! Buồn nôn, hễ có tiểu thư nào từng tiếp cận ta ngay sau đó đều gặp chuyện chẳng lành! Ngươi luôn áp đặt người khác phải nghe theo ngươi! Ngươi cho rằng bản thân ngươi rất cao quý!
Maris cảm thấy buồn cười và vô lý, cô thấy chính xác thì cô được dạy như vậy và đúng là cô cao quý hơn những cô tiểu thư khác, hơn nữa trừng phạt họ là vì họ dám mơ tưởng dám cố ý tiếp cận câu dẫn vị hôn phu của cô. Lý nào trừng trị họ lại bị coi là độc ác.
Maris lập tức bảo cô hầu nữ thân cận mình mở chiếc hộp đen mà cô ta đang cầm trên tay. Maris cầm lấy lọ thuốc bên trong vừa vuốt ve vừa nhìn Leonard rồi cười:
- Dù sao chuyện đã qua, ngài không xứng với ta nữa! Nếu ta thật sự ác thì Flora cũng không cùng ngài chơi đùa từng ấy năm đâu!
Leonard vùng vẫy tức giận tới nỗi,gân máu nổi hết lên cơ thể gầy gò ốm yếu. Mắt hiện rõ các tia máu:
- Lũ bỉ ổi các ngươi, ta có chết cũng không tha cho các ngươi!
Maris vừa đọc thần chú vừa vảy nước thuốc lên người Leonard.
Sau khi xong xuôi Leonard giãy dụa quằn quại trong đau đớn, Maris sau đó quay lưng lạnh lùng bước đi, buông một câu cuối cho Leonard:
- Dù ngươi vứt bỏ ta thì ta vẫn là hoàng hậu, mà ngươi giờ chỉ là tù nhân !
Sau khi trở về Maris lập tức tắm rửa. Cô nằm rất lâu trong bồn tắm. Những suy nghĩ hồi ức xa xôi miên man hiện về trong đầu Maris.
Ngày bé khi mẹ còn sống, nhà nàng chỉ có một mình nàng, khi ấy mẹ hay dẫn nàng gặp Leonard, Elias và hoàng hậu quá cố. Leonard rất dịu dàng, ấm áp và thân thiện, Elias kiêu ngạo khó gần. Ta đã rất thích Leonard.
Được hoàng hậu nhắm trúng nên sau đó ta chính là vị hôn thê của Leonard.
3 năm sau đó khi ta 8 tuổi, cha mang theo một bé gái từ chiến trường về và nói đó là em gái ta. Mẹ ta vì có sự xuất hiện của Flora mà không còn vui như trước.
Ban đầu ta không thích Flora nhưng sau một lần đi dã ngoại xe ngựa trục trặc ta và Flora bị té ra ngoài. May là Flora chắn cho ta mà bị thương nặng từ đó sức khỏe con bé luôn không tốt. Từ đó ta rất thương Flora.
Năm ta 9 tuổi mẹ qua đời. Cha và Flora dọn qua vùng đất phía Nam định cư vì sức khỏe của Flora còn để lại một mình ta ở dinh thự. Cha cho thuê những giáo viên, gia sư hoàng gia giỏi dạy ta học lễ nghi và mọi thứ, trong sinh hoạt cũng rất khắt khe và nghiêm khắc. Thậm chí chẳng có mấy thời gian cho Leonard.
Năm ta 12 tuổi hoàng hậu quá cố qua đời.
Khi đó Leonard suy sụp nhưng ta không được phép ở lại lâu an ủi, mà khi đó cha lại đưa Flora và mẹ của Flora về ở cùng. Ta rất vui nhưng cũng có chút tủi thân khi bản thân bị thừa ra.
Rồi sau đó Flora gặp Leonard trong buổi trà chiều Leonard và Elias ghé thăm.
Những ngày mà thời gian sau đó ta luôn có lịch trình bận rộn, dường như ta bị tách ra khỏi Leonard . Rồi họ thân nhau yêu mến nhau mà ta chẳng hề hay biết.
Sau đó qua các buổi tiệc, ta mới cảm thấy ánh mắt Leonard nhìn Flora rất tình cảm, không như nhìn ta. Và năm Flora 17 tuổi lòng ta càng lo lắng, thật may Elias cũng yêu Flora, ta liền đưa ra gợi ý cho hoàng đế quá cố rằng Elias và Flora có vẻ đang quý mến nhau. Thế là hôn ước của Flora và Elias cũng được thiết lập.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ hoàn hảo nhưng không, khi Leonard lên ngai vàng. Ngài ấy đã tổ chức hôn lễ của ta và Flora cùng ngày. Và tráo đổi đường đi của xe ngựa. Ta bị gả nhầm vào cung điện của nhị hoàng tử Elias.
Ta và Elias cố gắng muốn ra ngoài nhưng binh lính ở ngoài bao vây cung điện không cho bọn ta ra khỏi đó. Chỉ cần bước chân ra khỏi cung điện sẽ bị mũi tên của những binh lính trên tường và nóc nhà bắn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top