[Vũ Tam] Tiểu Thất - Ngô Đồng

trích Thiên Sát Kỷ phiên ngoại - Đấu La Đại Lục
______________________________________

   Tiểu Thất...Tiểu Thất đáng thương của ta...

   "Ba ba, chúng ta về nhà đi...con nhớ ba ba, cũng nhớ mẹ nữa...mình về nhà đi..."

    ...

   Cổng Thần Giới. Tiểu Vũ một thân Tu La Thần thần trang dẫn đầu chờ tân thần vừa phi thăng.

   "Mẹ!"

   Đường Vũ Đồng vừa bước vào Thần Giới đã nhào vào lòng Tiểu Vũ, cô nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhi. Hoắc Vũ Hạo vừa đi đến định chào Tiểu Vũ đã bị tránh đi. Việc Thần Vương không nhận chào có rất nhiều ý nghĩa, mà đây lại còn là Tu La Thần. Đường Vũ Đông nhìn xung quanh, không thấy Đường Tam đâu.

   "Mẹ, ba ba đâu rồi ạ, sao ba ba lại không đến?"

   "Tam nhi đang ở Hải Thần Điện, Sinh Mệnh cũng ở đó."

   Nói rồi Tiểu Vũ dẫn Đường Vũ Đồng về Hải Thần Điện, Hủy Diệt cũng theo cùng, chỉ có Hoắc Vũ Hạo là không được phép theo.

    Bên trong Hải Thần Điện, Đường Tam nằm trên giường cực kì yếu ớt, Sinh Mệnh truyền thần lực từng chút một xoa dịu hắn. Đường Vũ Đồng vừa thấy đã hoảng hốt che miệng mình.

   "Mẹ, ba ba làm sao vậy?"

   Sinh Mệnh nghe tiếng liền ngẩn đầu lên, vẫy tay gọi Đường Vũ Đồng đến. Cô nàng bước nhẹ nhàng tới, hai mắt chốc đỏ lên, nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Tam áp lên má mình.

   "Lục a di, ba ba của con..."

   "Đã không sao rồi, bây giờ chờ Hải Thần tỉnh lại, bồi dưỡng cơ thể liền tốt."

   Sinh Mệnh gật đầu với Tiểu Vũ rồi đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho gia đình ba người bọn họ.

   Hoắc Vũ Hạo sớm đã được Đới Mộc Bạch cùng ngũ quái đến đón đi, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không ngừng nổi lên tò mò, nhịn không được nữa đành lên tiếng.

   "Tiên tổ, từ ở Đấu La Đại Lục đến Thần Giới, ta cảm thấy hình như Đường Tam tiên tổ...có chút yếu ớt thì phải?"

   Áo Tư Tạp cười cười vỗ vai cậu nhóc, đè người ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi bên cạnh.

   "Đúng là thể chất Tam nhi đã yếu hơn thật nhưng lực chiến thì vẫn rất bá đạo nha!"

   "Nhưng nếu muốn nói thời điểm mà Tam nhi bắt đầu yếu đi phải kể từ lúc em ấy hiến tế cho Tiểu Vũ, lại trải qua rất nhiều chuyện, đặc biệt là sau Song Thần chi chiến sức khoẻ Tam nhi tuột thấy rõ."

   Đới Mộc Bạch vỗ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo.

   "Ta nói con này, lần này con xong đời thật rồi, Vũ Đồng là nữ nhi mà đệ ấy thương yêu, cả Thần Giới này nữa. Lần này sợ ta cứu không nổi con rồi."

   "Nhưng con..."

   "Ta phải nhắc cậu, đừng chọc giận Tam nhi, vì nếu Tam nhi tức giận người đánh cậu là Tiểu Vũ đấy!"

   Mã Hồng Tuấn thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo rồi rời đi. Ninh Vinh Vinh với Áo Tư Tạp tới Hải Thần Điện, chỉ còn lại Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh.

   "Từ khi lên Thần Giới Tiểu Vũ luôn tách biệt Tiểu Tam, không cho đến gặp chúng ta, chỉ có Tiểu Áo với Vinh Vinh là miễn cưỡng gặp được một lúc. Đi, dẫn con đến Hải Thần Điện, ta không tin Tiểu Tam sẽ không nể mặt huynh trưởng ta đây!"

...

   Đường Tam nhìn bản thân trong gương, sau lưng là Đường Vũ Đồng đang buộc tóc cho hắn. Nàng chăm chú buộc từng lọn tóc dài lại với nhau, sau đó nhìn lên bàn, có một cái món trang sức đã tồn tại rất lâu ở đó, nàng với tay lấy nó cài lên tóc Đường Tam. Hắn bật cười, có chút hoài niệm.

   "Thật lâu rồi không dùng đến."

   Đường Tam kéo ngăn tủ lấy ra đôi hoa tai cùng một kiểu với món trang sức sau đầu rồi đeo lên, sự xinh đẹp nhu mì được tăng nhanh chóng. Tiểu Vũ đi tới sau lưng hai người, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lọt ra ra sau tai Đường Tam. Cô nắm lấy tay hắn, làm điểm tựa giúp hắn đứng vững, Đường Vũ Đồng đứng bên cạnh trong lòng cũng vui vẻ hơn.

   "Hải Thần đại nhân, Thực Thần, Cửu Thải Thần Nữ, Tốc Độ Thần, Chiến Thần và Tình Tự Chi Thần xin gặp."

   Con cá gác ở cổng Hải Thần bơi vào thông báo. Tiểu Vũ hơi nhíu mày, phất tay.

   "Cho Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ vào, còn lại không gặp."

   "Vũ..."

   Đường Tam đang định lên tiếng thì bị Tiểu Vũ ngăn lại, cô siết lấy eo hắn, giọng trầm xuống thập phần uy hiếp.

   "Tam nhi, đừng hòng cầu xin cho tên Hoắc Vũ Hạo, nếu không phải trước khi huynh đổ bệnh cũng một mực xin ta không được giết thì huynh nghĩ hắn leo lên được Thần Giới sao?"

   Đường Tam cũng đành bất lực, thuận theo dựa vào người cô. Nhưng còn chưa được bao lâu bên ngoài đã có tiếng đánh nhau truyền tới. Đường Tam lo lắng vội chạy ra xem, bên ngoài không ít binh lính của Hải Thần Điện bị đánh gục, Hoắc Vũ Hạo vừa thấy Đường Tam đã vội chạy tới.

   "Hải Thần, Đường Tam tiên tổ, ngài cho ta gặp Vũ Đồng được không?"

   Giọng khẩn khoản cầu xin, sau đó liền quỳ xuống. Tiểu Vũ cũng đã ra đến, cô kéo Đường Tam về bên cạnh mình, tránh đi Hoắc Vũ Hạo. Cậu nhóc thấy thế thật sự rất khó hiểu.

   "Ta hiện tại cũng đã là thần cấp 1 Tình Tự Chi Thần rồi! Có chỗ nào không xứng với Vũ Đồng?"

   "Nếu ngươi đã là thần cấp 1, theo lí ta là Hải Thần cũng là thần cấp 1, không nhận nổi cái lạy này của ngươi."

   Đường Tam nhắm mắt không nhìn đến nữa. Hoắc Vũ Hạo không nhịn được gào lên, muốn cho Đường Vũ Đồng ở bên trong biết.

   "Vũ Đồng! Ta tới rồi!! Muội ra gặp ta được không!! Vũ Đồng!!"

   Tiểu Vũ rút ra Tu La Kiếm kề lên cổ Hoắc Vũ Hạo. Sát khí nổi lên đè ép đến ngợp thở.

   "Đây là Hải Thần Điện, không phải Tình Tự Thần Điện, càng không phải là nơi để ngươi gào thét làm loạn! Theo luật ta đủ quyền tước thần vị của ngươi rồi tống trở lại Đấu La Đại Lục!"

   Dung Niệm Băng cũng đã chạy tới, vội vàng tóm Hoắc Vũ Hạo đi, vừa đi vừa cúi đầu không ngừng xin lỗi. Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Đới Mộc Bạch, một sự khinh bỉ bất chợt loé lên nhưng cũng rất nhanh biến mất, cô cùng Áo Tư Tạp đỡ Đường Tam trở lại vào trong điện, Ninh Vinh Vinh ở phía sau dùng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lên Đường Tam, hỗ trợ hắn hồi phục thể lực.

   Trong Tình Tự Thần Điện, Dung Niệm Băng gõ đầu Hoắc Vũ Hạo một cái thật mạnh, nhóc ôm đầu, lên tiếng thanh minh.

   "Con nói không đúng sao ạ?"

   "Haizz, trong Thần Giới có một số luật bất thành văn đã được thông qua,  có từ Hải Thần đời trước rồi, ở trước mặt Hải Thần hạn chế nói ra cấp độ thần vị, càng không được nói với cái giọng ngang hàng hay khoe khoang, trước kia La Sát Thần với Thiên Sứ Thần chính là minh chứng rõ ràng nhất rồi."

   "Nhưng..."

   "Nhưng nhị cái gì? Bên cạnh Hải Thần Điện chính là Tu La Thần Điện, ngươi thật sự muốn chết sao? Mấy ngày trước Đường Tam vì việc của ngươi với Vũ Đồng mới đổ bệnh, Tiểu Vũ suýt chút nữa đã giết ngươi ở lúc đó rồi, bây giờ còn phạm vào mấy cái lỗi này, ta cũng hết cứu được ngươi!"

   Dung Niệm Băng bất lực mà Dung Niệm Băng không muốn nói, nếu không phải đã hứa với Hải Thần tiền nhiệm sẽ phụ chăm sóc Đường Tam thì sớm đã chạy rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top