Hồng nhan
Thời báo Thần Giới hôm nay đại chấn.
[Thời báo Thần Giới số n:
Một mỹ nhân xuất hiện từ trong Tu La Thần Điện! Liệu Hải Thần bị cướp người ngay trước mắt?!
(đính kèm hình ảnh) ]
Trong hình là góc nghiêng của một thiếu niên xinh đẹp sắc xảo, biểu cảm ngông nghênh tựa như được nuông chiều quen thói. Tóc trắng dài xoã ra sau lưng bị gió thổi bay lất phất.
Y im lặng đi dạo trên con phố quen thuộc, ghé vào tiệm bánh, chọn một món bánh ngọt rồi thanh toán. Mặc dù sự kiêu ngạo thể hiện ra mặt, nhưng cũng không khỏi cảm thán, y rất ngoan, thuộc dạng lịch sự dễ mến, lại thêm gương mặt trẻ con như 16 17 khiến người khác không thể không có thiện cảm.
Như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ăn từng miếng bánh ngọt. Có thể hình dung y dường như trở thành một viên đường ngon ngọt, khiến ai nhìn cũng chẳng thể rời mắt. Và y chẳng để tâm đến những ánh mắt này.
Y cứ thản nhiên đi dạo, mua thứ này thứ kia. Có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về, ngưỡng mộ có, dục vọng có, ghen tị có. Kèm theo đó là không ít lời bàn tán.
Vị Thần kia là ai thế?
Thật xinh đẹp!
Liệu Hải Thần có biết chuyện không?
Gương mặt xinh đẹp như vậy, thảo nào Tu La Thần chịu để mắt tới y!
So với Hải Thần đúng là khí chất tự nhiên hơn nhiều.
Thật cao ngạo...
...
Những lời bàn tán cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười nhẹ trên môi. Y thả bước chậm dần khi đến một cánh thảo nguyên rộng thuộc Sinh Mệnh chi sâm. Gió không lớn thổi tung mái tóc trắng, để lộ hình xăm màu xanh biển dưới đuôi mắt đầy diễm lệ.
Không biết từ lúc nào bên cạnh xuất hiện thêm một nam nhân. Bóng lưng cao lớn như chống đỡ cả trời đất, đứng bên cạnh dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh của y cách biệt cả một trời. Hắn đưa tay vén vài sợi tóc bị gió thổi bay ra sau tai y. Bất chợt tiếng cười trong trẻo vang lên.
"Tu La này, cả Thần Giới ai cũng bảo ta hợp với ngươi lắm đấy!"
"Cho dù thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật đấy."
Y chọt chọt vào cái má cứng ngắt của hắn, trên mặt hiện lên tia hờn dỗi.
"Ý ngươi là ta của hiện tại già nua xấu xí không hợp với ngươi đúng không? Hay chỉ là kiểu trắng trắng mịn mịn ngươi mới để ý? Hửm? Phu quân của ta?"
Nói rồi y quay ngoắt mặt đi, để lại hắn giật mình không biết mình nói sai cái gì. Còn đâu Tu La Thần uy nghiêm ngày nào. Hắn nhẹ nhàng đến luống cuống kéo y quay lại.
"Ý ta không phải vậy! A Đông, nương tử. Ta yêu em, vì em chính là em. Cho dù có như thế nào người ta yêu vẫn là em mà."
Ba Tắc Đông cười híp cả mắt, quay người đối diện với Tu La Thần, nhón chân, hôn lên môi hắn một cái, rồi lại dựa đầu vào vai rộng của hắn. Cả người y nhanh chóng phủ lên một cảm giác thê lương khó tả.
Tại sao mà Thiên Sứ Thần vẫn luôn lải nhải rằng Hải Thần rất đẹp, và tại sao hễ có ai nói rằng Hải Thần làm gì đến mức mà cô nói thì ngay lập tức sẽ bị đánh đến khóc cha khóc mẹ. Bởi vì, Hải Thần khi còn thuở thiếu niên thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến thiên địa lu mờ.
Ba Tắc Đông thật sự có lần quên mất dáng vẻ trước kia của mình. Dáng vẻ của một thiếu chủ kiêu ngạo vô lo vô nghĩa được đại dương ấp ủ mà lớn lên. Cuối cùng cái chí lớn giải phóng hải dương vẫn thực hiện được, nhưng dáng vẻ đã không còn như xưa nữa. Nhuốm lên là sự trưởng thành chính chắn, bị hồng trần rộng lớn đè ép đến cứng rắn chống đỡ cả một vùng trời.
Nhưng cũng trong cái hồng trần ấy, cho y khoát lên dáng vẻ sự dịu dàng và nhỏ bé. Vào khoảng khắc tay y e dè đặt lên bàn tay to lớn của hắn, lọt thỏm trong đó, được hắn bao bọc che chở. Y trút đi dáng vẻ kiêu ngạo, phủ lên người dáng vẻ hiền từ, thay đại dương đã nuôi lớn bản thân, trở thành hải dương chi mẫu bảo vệ lấy con dân đời đời.
Chẳng còn dáng vẻ xinh đẹp kiêu ngạo vô lo vô nghĩ ngày xưa nữa, chỉ còn lại dáng vẻ của dung mạo bị thời gian mài mòn đi, chỉ còn lại sự dịu dàng lại kiên định chính chắn. Và chỉ khi bên cạnh hắn, được hắn che chở, y mới trở lại được một chút sự kiêu ngạo trước kia.
"Thật sự nhớ năm sinh thần 16 tuổi của ta. Ha ha, lúc đấy cha tìm đối tượng kết đôi cho ta, nam có nữ có. Cuối cùng tự ông ấy tìm rồi tự ông ấy từ chối, vì chẳng có ai hợp với ta. Nhưng chỉ tiếc, đến khi ta gặp ngươi, ông ấy đã mất rồi, nếu gặp được chắc ông ấy sẽ hài lòng lắm đấy."
Tay Tu La Thần đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ba Tắc Đông, im lặng lắng nghe y nói.
"Tu La, phu quân. Nhận của ta một tiếng phu quân rồi thì không được bỏ rơi ta đâu đấy. Không ta sẽ về mách cha ta đánh ngươi. Hừm!"
Nụ cười trên môi y chưa từng tắt đi. Cho dù có trưởng thành, nhưng y biết, y vĩnh viễn là bảo bối nhỏ của cha y, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ nát, cưng chiều đến hết lòng.
"Ta thề. Không bao giờ rời bỏ em."
Hắn cúi đầu hôn vào trán y. Được cưng yêu chiều chuộng như một chú mèo nhỏ. Y được hắn bồng trên tay, gương mặt non trẻ trắng mịn màn áp vào gương mặt góc cạnh thô cứng. Một sự đối lập đến tương xứng.
Cứ trong tư thế bế bồng ấy, hắn đi trở lại cung đường cũ y đã đi để trở về. Về chỗ bình yên nho nhỏ cho tình yêu hai người.
Chỉ tội Thiên Sứ Thần vừa đi công tác về đã nghe rầm rộ tin đồn Tu La Thần có người mới, lại còn là một mỹ nhân xinh đẹp muốn hơn cả Hải Thần trong lời nói của cô. Còn đang làm rõ thực hư thì thấy hai nhận vật chính đi ngang qua, Thiên Sứ Thần mới sáng tỏ, vỗ trán bất lực.
"Các ngươi bình thường hay gọi Hải Thần là gì?"
Chúng thần đang ngồi xung quanh hóng hớt cũng quay lại nhìn Thiên Sứ Thần, hơi nghi ngại khi đột nhiên cô chuyển câu hỏi.
"Thì gọi là Hải Thần."
"Vậy các ngươi biết tên thật của Hải Thần không?"
Chúng thần lại nhìn nhau rồi cũng trả lời.
"Là Ba Tắc Đông."
"Ừ. Các ngươi vừa nói mỹ nhân kia hợp với Tu La Thần hơn đúng không? Các ngươi bảo Ba Tắc Đông hợp với Tu La Thần hơn Hải Thần."
Im lặng. Toàn thể tĩnh lặng. Chợt có một vị thần nào đó run run ngẩn đầu lên.
"Ngay từ đầu là Hải Thần?!"
Nhận được cái gật đầu chắc nịt từ Thiên Sứ Thần, những người đã trêu ghẹo y, còn có cả những người nói xấu đồng loạt ngất xỉu.
Thiên Sứ Thần nhấc váy đứng dậy, dũi lưng một cái rồi thong dong về điện của mình.
Đã từ đầu nói rồi, Hải Thần rất đẹp. Chỉ là dáng vẻ năm xưa bị thời gian của hồng trần mài mòn đi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top