Chương 7

Beta: Dật - Soliteria_Slytherin

/-/-/

Bốn người bọn họ nói cái gì, chỉ có bốn người biết được.

Chờ Vương Tuấn Hạ đánh xong trận một chọi một, cậu vừa ra khỏi sân đấu thứ mười hai liền thấy thanh niên tóc đen đứng trên khán đài quan sát trận đấu khác. Thiếu niên đi tới bên cạnh, dưới ánh mắt hài hước của Tiêu Viêm quan sát người thanh niên từ đầu xuống chân vài lần mới thở phào nhẹ nhõm lên tiếng.

"May quá! Ta còn tưởng viện trưởng gây khó dễ với Nham ca chứ!"

Tiêu Viêm chống cằm, đôi mắt đen đầy ý cười xem thiếu niên, hắn cong môi cười hỏi.

"Tiểu tử, ngươi muốn nhìn ta bị thầy giáo của ngươi gây sự với ta lắm à? Nhân gia dù sao cũng là hồn thánh, đi kiếm chuyện với đại hồn sư như ta thì mất mặt đấy."

Vương Tuấn Hạ vội vàng lắc đầu, chợt cậu nghe câu cuối cùng của Tiêu Viêm, đôi mắt xanh lam không khỏi trừng to.

"Nham, Nham ca, huynh, huynh vừa nói cái gì!?"

Tiêu Viêm buồn cười xem vẻ mặt khó tin của cậu nhóc, ngữ điệu bông đùa lặp lại câu vừa rồi.

"Viện trưởng nhà ngươi là hồn thánh, hồn thánh gây sự với đại hồn sư thì mất mặt lắm!"

Coi cậu là con nít ba tuổi dễ lừa lắm à?

Có tên hồn sư mới hơn cấp 20 lại dò ra được tu vi của người cao hơn mình bốn mươi mấy cấp chứ!!

Đừng nói mấy thầy, có là cậu thì cậu cũng không tin cái người cười tủm tỉm như hồ ly đứng trước mặt này là đại hồn sư!!

Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt khó nói nên lời của Vương Tuấn Hạ, rốt cuộc nhịn không nổi cười lên tiếng.

Tiểu tử, ngươi có mắt nhìn người tốt thì thế nào? Đối với ta thì ngươi còn non và xanh lắm.

Thật ra nếu hắn và ba người thầy giáo của Sử Lai Khắc đánh nhau thì người có hại cũng chưa chắc là hắn. Ba vị hồn thánh lẫn hồn đế tương đương với ba tên đấu vương, lấy thực lực đại hồn sư tương ứng đấu sư của hắn, nếu là kẻ khác thì lo tới sốt vó cả lên.

Hắn không lo, bởi vì hắn là Tiêu Viêm.

Át chủ bài của hắn không thiếu, muốn cái gì có cái đó liền. Tiêu Viêm còn có sát chiêu Phật Nộ Hỏa Liên trong người mà, một đóa Phật Nộ Hỏa Liên chứa 23 loại dị hỏa khác nhau thôi cũng khiến đối thủ tàn phế cả đời rồi.

Chiêu Phật Nộ Hỏa Liên đầu tiên của Tiêu Viêm với hai loại dị hỏa và tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương, nó từng khiến ma thú có thực lực đấu hoàng Bát Dực Hắc Xà Hoàng trọng thương trong một chiêu. Khi đó, Tiêu Viêm chỉ là tên đấu sư nhỏ nhoi mà thôi.

Chưa nói tới việc từng trốn thoát thành công dưới sự truy sát của đấu tông Vân Sơn và cả tông môn to lớn lúc ấy như Vân Lam tông. Một phần cũng nhờ sự nương tay của Vân Vận và sự bảo vệ của Lăng lão, hộ vệ thân cận nhất của Tiêu Huân Nhi.

Ba tên đấu vương còn chưa mạnh tới mức khiến Tiêu Viêm để ý, huống chi giờ hắn đã là đấu đế rồi. Tu vi bị phong ấn, hắn còn có linh hồn lực cấp Đế Cảnh. Trên Đấu La đại lục này còn chưa có người sở hữu linh hồn Đế Cảnh đâu.

Có điều đối phương là thầy giáo của Vương Tuấn Hạ, Tiêu Viêm không nhất thiết phải nặng tay đến thế. Chi bằng cả hai bên cùng nhau ngồi xuống bàn bạc lại vấn đề, tiện thể gia tăng tình cảm giữa đôi bên chẳng phải tốt hơn không?

Với lại hắn không muốn Vương Tuấn Hạ vì chuyện này rơi vào tình huống khó xử, rốt cuộc tên tiểu tử này còn rất hợp mắt duyên của Tiêu Viêm.

Thấy khuôn mặt từ đen thui chuyển sang đỏ bừng của thiếu niên, Tiêu Viêm nín cười lại. Hắn vỗ vỗ vai cậu nhóc, ôn hòa nhắc nhở.

"Đánh xong rồi thì nghỉ tí đi. Lát nữa còn trận hai đấu hai nữa kìa!"

Vương Tuấn Hạ trợn trắng mắt lần nữa, thở phì phì đi tới khu chuẩn bị hai chọi hai tiến hành khôi phục hồn lực. Cậu quyết định rồi! Cậu cần mạnh hơn nữa, mạnh đến khi nào Nham ca phải gọi cậu hai tiếng "Các chủ" thì thôi!

Mơ cũng đừng nghĩ, cậu bé.

Tiêu Viêm nhìn bóng dáng thiếu niên tóc vàng hùng hùng hổ hổ rời đi, quay đầu tiếp tục xem trận đấu giữa hai tên hồn tôn bên dưới. Huy chương thăng lên cấp đồng đấu hồn rồi, hắn nghĩ tầm một tháng nữa nên xuất phát tới địa điểm tiếp theo thôi.

Dù có hơi tiếc khi phải rời khỏi chỗ này nhưng nếu hai người có duyên, Tiêu Viêm tin chắc kiểu gì chẳng gặp lại nhau thôi.

Vả lại, đề nghị đến Sử Lai Khắc làm giáo viên dạy học của viện trưởng Phất Lan Đức nghe không tồi tí nào. Có lẽ sau khi đi du lịch xong, hắn nên đến học viện Sử Lai Khắc một chuyến.

Hi vọng tới lúc đó trường học chưa đóng cửa, Tiêu Viêm thầm nghĩ.

. . . . .

Trong chớp mắt lại một tháng trôi qua, Tiêu Viêm từ đồng đấu hồn thăng cấp lên ngân đấu hồn thành công. Chiến tích một chọi một của người thanh niên này làm người nghe không khỏi hoảng hốt một phen, sáu mươi hai thắng liên tiếp không bại dù chỉ một trận.

Vương Tuấn Hạ kết đội chung với Tiêu Viêm được hưởng lợi nhiều không kém. Chiến tích hai chọi chọi hai gồm bốn mươi lăm thắng một thua, hai trận thua kia gặp phải hồn sư có võ hồn thuộc tính thủy khắc võ hồn thuộc tính hỏa của Vương Tuấn Hạ nên Tiêu Viêm đành tiếc nuối xin hàng.

Một phần vì an toàn của Vương Tuấn Hạ, một phần vì hắn cần giữ lại thực lực của bản thân. Lấy kết quả chiến đấu của đội Tiêu Viêm qua hai tháng này, chủ quản bên chủ khu đấu hồn tràng Tác Thác bắt đầu chú ý đến đội ngũ của học rồi.

Trong hai tháng này, thực lực Vương Tuấn Hạ có tiến bộ rất lớn. Cậu nhóc từ cấp 32 trực tiếp thăng lên hai cấp, cộng thêm sự tu luyện khắc khổ của bản thân, thiếu niên chính thức bước vào cảnh giới hồn tôn cấp 35. Mười lăm tuổi có tu vi cấp 35, thằng nhóc này đi ra ngoài thể nào cũng bị mấy thế lực lớn thi nhau giành giựt.

Tuy thua kỷ lục của mấy đàn anh đàn chị khóa trước ghi lại trong danh sách học viện nhưng thiên phú thế này cũng tính rất xuất sắc rồi. Tiêu Viêm không hề lo lắng việc cậu nhóc có đột phá cấp 40 trước hai mươi tuổi hay không, không qua được thì quá uổng phí đoạn thời gian dạy dỗ này của hắn.

Đó là chưa nói đến Phất Lan Đức, người kiêu ngạo như ông ấy tuyệt đối không cho phép Vương Tuấn Hạ lấy danh nghĩa học viện ra.

"Nham ca, ta nằm mơ phải không? Hai tháng, chỉ dùng hai tháng ta sắp lên được ngân đấu hồn rồi!?"

Vương Tuấn Hạ cầm huy chương bằng đồng trong tay, cậu nhìn con số khắc trên đó, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ khó tin. Tiêu Viêm thấy bộ dáng không tiền đồ của thiếu niên, hắn giương tay búng vào trán cậu nhóc với lực độ vừa phải đủ để tên nhãi nào đó hoàn hồn.

"Đập vỡ cái huy chương trên tay ngươi thì biết đó có phải là mơ hay không à."

Thiếu niên tóc vàng nghe vậy cất huy chương vào hồn đạo khí, vội vội vàng vàng đáp lời.

"Huynh đừng xúi bậy ta! Thứ này mà hư thì coi như công sức hai tháng này của ta đi tong đấy, Nham ca!"

Tiêu Viêm nhướng mày, một tay chống cằm hỏi ngược lại.

"Sao ta không biết tiểu tử nhà ngươi bỏ công sức trong hai tháng này thế?"

"Ách..."

Vương Tuấn Hạ xấu hổ sờ sờ mũi, cậu tránh đi ánh mắt cười như không cười của thanh niên tóc đen ngồi trên ghế. Hai người hiện tại đang ở phân bộ Dược Các cũng là nơi Vương Tuấn Hạ tạm thời quản lý, sau khi tốt nghiệp Sử Lai Khắc thì cậu sẽ trở về tổng bộ tiến hành kế thừa gia tộc. Điều kiện để kế thừa giống như điều kiện tốt nghiệp của học viện, phải đột phá cấp 40 dưới hai mươi tuổi.

"Gì chứ ta cũng có công trong hai đấu hai mà... Không nói tới việc này! Huynh có dự định gì không, Nham ca?"

Tiêu Viêm nghĩ nghĩ một hồi, sau đó trả lời câu hỏi của thiếu niên.

"Ta tính tới Thiên Đấu thành một chuyến. Tiểu tử, ngươi không muốn ta đi à?"

Hắn cười cười trêu đùa cậu nhóc trước mặt. Nhưng hành động tiếp theo của Vương Tuấn Hạ khiến Tiêu Viêm thu lại nụ cười trên môi, hắn dùng ánh mắt nghiêm túc xem thiếu niên.

"Sư phụ." Vương Tuấn Hạ quỳ một gối xuống sàn nhà, cậu cúi đầu chắp tay để trước mặt, cung kính kêu lên: "Xin ngài thu ta làm đồ đệ."

Tiêu Viêm không có đáp lời ngay lập tức, hắn bình thản xem thiếu niên quỳ trước mặt mình, khí thế trên người đột nhiên bùng nổ. Bầu không khí trong căn phòng thoáng chốc ngưng trệ, uy áp lan tỏa khắp nơi, thi thoảng có vài tia lửa nóng dọa người lướt qua.

"Tiểu tử, ngươi biết mình vừa nói cái gì không?"

Vương Tuấn Hạ cắn chặt môi, cố nén tiếng rên khốn khổ trong miệng. Sau lưng cậu đổ mồ hôi không ngừng, thấm ướt bộ áo sẫm màu trên người. Thiếu niên đáp lời, ngữ điệu chém đinh chặt sắt không chút hối hận.

"Ta biết rõ."

Bởi vì Vương Tuấn Hạ biết rõ nên cậu mới quyết định làm ra việc này. Tiềm lực của người thanh niên đáng để cậu đánh cuộc một lần, vì chính cậu, vì chính tương lai sau này của gia tộc. Dược Các vốn nổi tiếng về phương thuốc và đan dược trên Đấu La đại lục nhưng ở trước mắt người tên là Nham Kiêu này, số phương thuốc lẫn dược liệu không đủ tư cách lọt vào mắt anh ta.

Nếu thành công bái người này làm sư phụ, Vương Tuấn Hạ biết rõ tiền đồ của gia tộc sau này cao không lường được. Còn nếu không thành công, cậu phải dùng hết sức khiến quan hệ giữa đôi bên tốt hơn, tuyệt đối không cho phép gia tộc đắc tội với anh ta.

Hiện tại cậu không phải là Vương Tuấn Hạ thích gây chuyện mè nheo hằng ngày, bây giờ cậu là thiếu gia Vương Tuấn Hạ, chủ nhân sau này của Dược Các.

Hành động hiện giờ của cậu, là cả một ván cờ lớn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top