Chương 2
Beta: Dật - Soliteria_Slytherin
——
Tiêu Viêm ngồi trong phòng làm việc của Đại Sư cùng ông bàn bạc khái quát về việc du ngoạn. Với kiến thức uyên bác của Ngọc Tiểu Cương, hắn nhanh chóng nắm giữ những thông tin cần thiết cho chuyến đi, ví dụ như về thất đại tông môn đứng đầu đại lục, về tình hình giữa hai đại đế quốc và Võ Hồn Điện, vân vân...
Nhưng vấn đề mà Tiêu Viêm quan tâm nhất lại chính là việc kiếm tiền.
Đúng, kiếm tiền!
Ăn nhờ ở đậu chỗ Ngọc Tiểu Cương gần nửa năm liền khiến Viêm Đế đại nhân cảm thấy vô cùng mất mặt. Tuy Tiêu Viêm thường xuyên ra ngoài tìm dược liệu chế thuốc bán rồi trả lại tiền cho Đại Sư, nhưng thực sự hắn cảm giác mặt mũi đấu đế nên vứt đi được rồi.
Đường đường là Viêm Đế uy phong trên Đấu Khí đại lục, qua thế giới này đã yếu đi thì không nói, còn ăn nhờ ở đậu nhà ân nhân gần nửa năm trời.
Quá thảm, quá mất mặt!
Nếu để mấy cừu nhân ở bên Đấu Khí đại lục biết được chuyện này hắn nên dùng dị hỏa tự thiêu mình là vừa.
Kiếm tiền ở thế giới này không khó, có nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như việc bán đan dược cho mấy cửa tiệm thuốc hoặc tham gia tổ đội săn giết hồn thú các thứ. Cơ mà Tiêu Viêm không có hứng thú với việc giết hồn thú. Không nói đến độ quan trọng của nó đối với hồn sư, từ góc độ nào đó, dị hỏa cũng được coi là hồn thú ở thế giới này. Kiểu săn giết đồng loại này Tiêu Viêm không rảnh, dù tâm tính hắn cũng không thiện lành gì cho cam.
Vả lại, lạm sát hồn thú quá mức thì không bao lâu hồn sư sẽ chẳng còn hồn hoàn để tiến cấp. Hồn sư có võ hồn có hồn lực, nhưng không có hồn hoàn thì chỉ mạnh hơn người thường một chút thôi.
Cách kiếm tiền nhanh nhất ở thế giới này chính là trở thành hồn sư, rồi đến đấu hồn tràng chiến đấu. Đấu hồn tràng là địa phương cho các hồn sư đánh nhau sống chết, cũng như luận bàn kỹ năng hoặc là kiếm được mớ tiền kếch xù từ nó.
Ở bất cứ thành thị nào, dù là đế quốc Tinh La hay đế quốc Thiên Đấu đều có dấu chân của đấu hồn tràng. Đấu hồn tràng do nhiều thế lực duy trì không thuộc về người nào, tất cả mọi việc lấy công bằng là chính. Người ta bảo đấu hồn tràng quyết định sự suy thịnh của các quốc gia, còn lý do tại sao thì mọi người tự hiểu rõ trong lòng.
Lúc đầu, sau khi Ngọc Tiểu Cương thấy Tiêu Viêm chạy qua chạy lại vật vã vì tiền nong, ông cũng muốn giới thiệu đấu hồn tràng cho hắn. Cuối cùng lại từ bỏ suy nghĩ này, lý do rất đơn giản.
Tiêu Viêm không phải là hồn sư.
Hồn hoàn là thứ chứng minh thân phận tốt nhất của hồn sư. Tiêu Viêm có thể dùng đấu khí giả thành hồn lực, dùng dị hỏa giả thành võ hồn, lại không thể biến ra hồn hoàn từ không khí.
Ngọc Tiểu Cương lắc lắc đầu, giọng mang theo vẻ tiếc nuối: "Nếu ngươi là hồn sư thì mọi việc dễ dàng hơn rồi."
Thanh niên tóc đen nghe thế chỉ cười một tiếng. Hắn chống cằm suy tư, qua hồi lâu mới mở miệng hỏi.
"Ngài nói chỉ cần hồn hoàn, giả thành hồn sư thì không thành vấn đề đúng không?"
Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu.
Sau đó, động tác tiếp theo của Tiêu Viêm khiến người đàn ông phải trừng lớn hai mắt. Trên ngón tay thon dài của thanh niên, một hồn hoàn nho nhỏ tỏa ra màu đỏ chói mắt xoay tròn liên tục.
Hồn hoàn có năm màu sắc, mỗi một màu thể hiện số năm tồn tại của nó. Màu trắng tức mười năm, màu vàng là trăm năm, màu tím coi như ngàn năm, màu đen chỉ vạn năm, mà màu đỏ lại là mười vạn năm.
Hồn hoàn mười vạn năm đứng đầu trong bảng bảo vật, là thứ hồn sư tha thiết muốn sở hữu nhất nếu được phong hào đấu la.
Để có được hồn hoàn màu đỏ tươi này cần phải săn giết hồn thú mười vạn năm. Nhưng hồn thú sống mười vạn năm nào dễ dàng giết chết. Chúng là vương giả của toàn bộ hồn thú cấp thấp, có sức mạnh sâu không lường được, vì thế hồn sư sở hữu hồn hoàn màu đỏ ít đến thảm thương. Gần trăm năm trôi qua trên đại lục này số người thấy hồn thú có tu vi mười vạn năm càng ngày càng ít, người có hồn hoàn mười vạn năm dường như đã biến mất hoàn toàn.
Nhưng hiện giờ Ngọc Tiểu Cương thấy gì nào? Một hồn hoàn đỏ tươi mang độ ấm vừa phải, hoa văn trên hồn hoàn loáng thoáng hiện vài tia kim sắc mờ ảo.
Bảo vật mà tất cả hồn sư mơ ước cứ vậy mà xuất hiện trước mặt ông.
Tiêu Viêm là hồn thú có tu vi hơn mười vạn năm, suy nghĩ kỳ quái đột nhiên nhảy vào bộ óc thiên tài của ông.
Thanh niên tóc đen thấy khuôn mặt đờ ra của Ngọc Tiểu Cương rất nhanh đoán được tám chín phần người đối diện suy nghĩ cái gì. Tiêu Viêm cũng đâu ngờ tới tu vi đấu đế bị phong ấn của hắn lại xuất hiện dưới dạng hồn hoàn mười vạn năm, thậm chí có khả năng vượt qua con số mười vạn này.
Nếu giải phóng tu vi có lẽ hồn hoàn này có thể lên đến trăm vạn năm chăng.
Tiêu Viêm cười nghĩ.
Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi ép xuống sự kích động trong lòng, cố gắng giữ đầu óc của mình bình tĩnh trở lại. Chẳng qua, khi ông mở miệng nói chuyện với người thanh niên, Ngọc Tiểu Cương mới phát hiện giọng nói của mình nghẹn ngào tới mức nào.
"Tiêu Viêm, tuyệt đối không được cho người khác biết về thứ này!"
Hồn hoàn mười vạn năm kết hợp thêm hơi thở tựa như hồn thú trên người thanh niên. Chỉ cần Tiêu Viêm bất cẩn lộ ra vật này thì mở đầu cho cuộc sống hỗn loạn sau này của cậu ta chính là sự truy sát không ngừng của toàn bộ thế lực trên Đấu La đại lục.
Hồn hoàn mười vạn năm là bảo vật trong mộng của hồn sư, đồng thời cũng là thứ dẫn tới tai họa cho người sở hữu nó. Ngọc Tiểu Cương khẳng định, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng đồ sát một tòa thành trì chỉ để có được món đồ này.
"Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, Đại Sư."
Trái ngược với vẻ lo lắng của Ngọc Tiểu Cương, Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ sự quan tâm của đối phương. Ngón tay khẽ động, vòng tròn đỏ tươi nhiễm tia kim sắc biến thành hai cái hồn hoàn màu vàng rực rỡ. Thanh niên lẩm bẩm một câu không rõ, hai thứ bắt mắt kia theo đó tiêu tán trong không khí.
"Cái, cái này!!?"
Ngày hôm nay, nội trong một buổi chiều này Tiêu Viêm mang đến cho Đại Sư biết bao kinh hỉ lẫn kinh hách. Tiêu Viêm rất có thể là hồn thú mười vạn năm hiếm có khó tìm, cậu ta còn thể tạo ra hồn hoàn và thu phóng biến đổi nó một cách tự nhiên.
Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt đầy sự tò mò của Đại Sư, từ tốn trả lời sự thắc mắc của ông.
"Ta mới phát hiện ra năng lực này vài ngày trước, sử dụng nó cũng không tốn sức lực gì cho lắm. Hơn nữa ta nghĩ hiện tại ta có thể đến đấu hồn tràng như bao hồn sư khác rồi."
Dứt vừa, thanh niên tóc đen cười khẽ một tiếng, ngữ điệu hài hước nói.
Trong thời gian nửa năm này Tiêu Viêm không chỉ tu luyện tịnh dưỡng, hắn còn tìm cách khôi phục thực lực vốn có, phá giải phong ấn trong người. Tiêu Viêm phát hiện linh khí nơi này rất nồng đậm và ôn hòa, không có chút cuồng loạn hoặc bài xích nào như hắn nghĩ.
Biết bản thân có thể lấy lại tu vi, Tiêu Viêm lập tức lao đầu tu luyện, nhưng sự thật rất nhanh khiến hắn thất vọng. Hắn có thể sử dụng nguồn năng lượng trên đại lục này để chiến đấu nhưng không thể dùng nó để thăng cấp. May mắn thay, Tiêu Viêm phát hiện ra dùng loại linh khí này trung hòa rồi mở phong ấn rất tốt, không hề xuất hiện tình trạng phản phệ.
Nhưng mà tốc độ lại chậm đến mức khiến hắn sôi máu!
Cần cù mày mò phá phong ấn, Tiêu Viêm sử dụng chưa tới một phần mười sức mạnh vốn có. Dựa theo hệ thống tu luyện bên Đấu Khí đại lục chỉ mới đạt cảnh giới đấu giả, còn phân chia ở chỗ này, chắc hắn mới chân ướt chân ráo bước vào danh hiệu đại hồn sư thôi.
Viêm Đế có khổ mà không nói được.
Dựa theo tốc độ chậm như rùa này sớm thì mười năm, chậm thì cỡ hai mươi năm hắn mới có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh.
Chết tiệt!
Khác gì lúc hắn tu luyện ở Đấu Khí đại lục không cơ chứ!!!
Ngọc Tiểu Cương nhìn khuôn mặt đầy phiền muộn của Tiêu Viêm, nào biết hắn nghĩ gì, chỉ cho rằng Tiêu Viêm đang lo lắng về thân phận hồn thú của mình. Ông suy nghĩ một hồi, sau đó dặn dò.
"Ta không ngăn ngươi đến đấu hồn tràng, có điều vẫn nên hạn chế đến chỗ đông người như thành Thiên Đấu hoặc chỗ có chủ điện thuộc Võ Hồn Điện. Ở những nơi ấy thường có phong hào đấu la xuất hiện."
Ngọc Tiểu Cương ngừng một lát, thấy chàng trai tò mò nhìn mình, cuối cùng nói.
"Ngươi còn trẻ, thích ngao du đâu đó là chuyện thường."
Trẻ?
Hắn còn trẻ?
Hẳn là còn trẻ...
Tính kiếp trước ở địa cầu lẫn kiếp này ở Đấu Khí đại lục, so về tuổi tác, Đại Sư nên gọi hắn hai chữ "tiền bối" mới đúng bối phận.
Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Đại Sư một chút nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định không kích thích trái tim nhỏ bé của Ngọc Tiểu Cương.
Ài, trẻ thì trẻ, lấy cái mặt non choẹt như trai mười tám này của mình, Tiêu Viêm có nói bản thân gần năm mươi tuổi cũng không ai tin.
Quá mạnh cũng là một cái tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top