Chương 12

Beta: Dật - Soliteria_Slytherin

/-/-/

Vương Tuấn Hạ mang theo biểu tình trợn mắt hốc mồm xem Tiêu Viêm nhẹ nhàng tinh luyện đống dược liệu khó nhằn kia, sau đó bị người thanh niên đuổi đi làm việc của mình. Cậu nhóc khoanh tay khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn cái đỉnh trước mắt.

Cuối cùng, thiếu niên cầm Ngưng Huyết Hoa lên bỏ thẳng vào dược đỉnh, bật lửa và tiếp tục luyện dược.

Thế là những ngày tu luyện gian khổ của cậu thiếu gia họ Vương nào đó bắt đầu rồi.

Một ngày tiến hành huấn luyện thể năng, một ngày học tập tri thức về luyện dược thuật, hai phần tu hành riêng biệt khác nhau được Tiêu Viêm sắp xếp xen kẽ theo từng ngày. Huấn luyện thể năng không những đề cao tố chất thân thể, nó còn tăng khả năng khôi phục hồn lực và làm cơ thể có sức bật lẫn lực lượng. Còn việc giảng dạy kiến thức đan dược trong ngày kế tiếp, Tiêu Viêm coi nó như là ngày nghỉ cho Vương Tuấn Hạ sau một hôm huấn luyện cực nhọc, tiện thể quan sát xem thằng nhóc này tu luyện linh hồn cảm giác lực ra sao.

Đó là suy nghĩ của Tiêu Viêm, còn Vương Tuấn Hạ thì không nghĩ như thế.

Vừa mới tỉnh dậy sau một ngày huấn luyện thể năng mệt mỏi, hôm sau tiếp tục việc luyện dược khổ nhọc, mấy ngày đầu tiên hành qua hành lại khiến cậu trai tóc vàng nào đó bơ phờ hẳn ra. Nhìn bộ dạng thê thảm hiếm có khó thấy được của Vương Tuấn Hạ, ba học viên còn lại trong học viện Sử Lai Khắc không khỏi rùng mình một cái, toàn bộ đề tặng cho thiếu niên ánh mắt thương hại.

Quái vật gặp ma quỷ, cuối cùng quái vật thua thê thảm.

Chậc chậc chậc, may mắn viện trưởng còn thương bọn họ chán chê.

Ba người mừng thầm trong lòng một phen, đồng thời cười lớn trước sự đau khổ của Vương Tuấn Hạ.

Nhưng họ quên mất rằng, người xưa có câu thế này: Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Cuộc sống này rất công bằng cho nên đừng vội đánh giá bất cứ tình huống nào một cách nhanh chóng, kẻo gặp quả báo lúc nào không hay.

Bằng chứng rõ ràng nhất của việc cười nhạo Vương thiếu gia xui xẻo kia. Ngày hôm sau, khi bọn họ thấy viện trưởng dẫn thanh niên tóc đen cười tủm tỉm đến trước mặt, chuông cảnh báo của cả đám réo lên dữ dội.

"Giới thiệu với mấy đứa, đây là Nham tiên sinh. Sau này cậu ấy sẽ làm giáo viên ở học viện, đồng thời là người giám sát huấn luyện về sau của mấy đứa!"

Phất Lan Đức vừa dứt lời, ông liền thấy khuôn mặt đầy sự tuyệt vọng của bọn học trò nhà mình. Tần • hiện tại đã mười chín tuổi • vừa đột phá cấp 40 • Minh nhích sang bên cách xa ba người còn lại, anh đẩy nhẹ gọng kính, bình tĩnh hỏi viện trưởng đáng kính. 

"Viện trưởng, ta cũng phải tham gia vào đợt huấn luyện này sao?"

Phất Lan Đức gật đầu, tiện thể bồi thêm một câu: "Tiểu Minh, ngươi vừa mới đột phá cảnh giới hồn tông xong nên hồn lực chưa ổn đỉnh. Vì thế ta nhờ thầy Nham vạch ra kế hoạch huấn luyện khác dành cho ngươi, coi như củng cố tu vi để chuẩn bị cho chuyến săn hồn hoàn tiếp theo."

Tần Minh: "..."

Anh làm lơ ánh mắt hả hê vui sướng của hai đàn em nhỏ tuổi, chợt thấy cặp mắt đồng tình của Vương Tuấn Hạ chuyển sang người mình, bỗng dưng cảm giác tiền đồ phía trước của mình đen thui một mảnh. Sắc mặt Tần Minh biến lên biến xuống một hồi, cuối cùng ngoan ngoãn đáp lời.

"Ta hiểu rồi, viện trưởng."

Tần Minh đột nhiên phát hiện, lần đầu tiên anh xuất hiện cảm giác không thích việc đột phá càng sớm càng tốt này một chút nào.

Sau đó ta có khung cảnh bốn người tay nắm tay tung tăng nhận mệnh—khụ, đón nhận đợt huấn luyện hung tàn từ Viêm Đế đại nhân.

Hôm nay, Sử Lai Khắc vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.

Một tháng sau, Tần Minh từ cấp 40 nhảy thẳng lên cấp 41. Phất Lan Đức thấy thế bèn gọi Triệu Vô Cực dắt học trò nhà mình đi săn hồn hoàn, Tần Minh biết được mình sắp nghỉ ngơi mấy ngày nên háo hức không thôi. Một tháng huấn luyện vừa rồi, ấn tượng của Tiêu Viêm đối anh càng lúc càng đáng sợ, nhưng trong sự sợ hãi ấy có thêm sự kính trọng và khâm phục từ tận đáy lòng.

Nhờ mấy đợt huấn luyện nghiêm khắc của Tiêu Viêm, Tần Minh phát hiện thể chất và tốc độ tu luyện được cải thiện rất nhiều. Cho nên mới có việc anh thăng được một cấp trong một tháng này, hơn nữa còn có dấu hiện lên cấp 42. Nếu hấp thu hồn hoàn xong xuôi, có lẽ hồn lực của bản thân sẽ tăng đến cấp 43 đi.

Sự hào hứng của Tần Minh một phần biết được thực lực có tiến bộ lớn, phần còn lại là cuối cùng anh cũng thoát khỏi việc huấn luyện ma quỷ của Tiêu Viêm.

Tạ ơn trời, anh sợ mấy vụ xách giỏ đá trèo núi hay chạy bộ vòng quanh thôn lắm rồi!

Tối hôm đó, Tần Minh ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, anh thấy bóng dáng người thanh niên trẻ tuổi quen thuộc nào đấy đứng trước mặt Triệu Vô Cực và trò chuyện vui vẻ với phó viện trưởng, khóe miệng không khỏi co quắp một trận.

Gì thế này? Đừng nói thầy Nham muốn dạy anh ngay trên đường nhé?

Dò hỏi một hồi, Tần Minh mới biết Tiêu Viêm muốn đến xem Tinh Đấu đại sâm lâm một lần cho biết, đồng thời kiếm thêm một vài nguyên liệu khó tìm cho luyện dược. Trước khi xuất phát, Tần Minh nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của ba người còn lại núp sau lùm cây, trên trán xuất hiện gân xanh.

Mấy đứa đàn em này không phải là thứ tốt lành gì cả, đợi anh kiếm xong hồn hoàn thứ tư về rồi tìm bọn nó đánh nhau một trận.

Nhất là thằng nhãi Vương Tuấn Hạ kia.

Ỷ mình có sư phụ tốt bảo kê nên muốn làm gì thì làm à?

. . . . .

Mấy ngày trôi qua, ba người Triệu Vô Cực đã về học viện, người đầu tiên chạy ra đón bọn họ thế nhưng là Vương Tuấn Hạ. Tiêu Viêm vốn thấy cậu nhóc từ xa rồi, sau đó thấy thiếu niên tóc vàng cầm mấy bình ngọc đi đến trước mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vui sướng nói với thanh niên tóc đen.

"Sư phụ, ta luyện xong mười bình Ngưng Huyết Đan ngài giao cho ta rồi!"

Tiêu Viêm nhận lấy một chiếc bình từ tay Vương Tuấn Hạ, linh hồn lực đảo quanh bình ngọc một lần. Hắn hài lòng gật gật đầu, trên môi treo nụ cười ôn hòa như mọi ngày, chẳng qua nụ cười này còn chứa thêm sự khích lệ.

"Chỉ dùng vài ngày đã luyện chế Ngưng Huyết Đan thành công, ngươi làm không tồi Tiểu Hạ!"

Vương Tuấn Hạ nghe thế, cả người tràn ngập trong vui vẻ lẫn mừng rỡ. Sau đó cậu nghe thấy câu nói kế tiếp của thanh niên tóc đen, trong lòng tràn ra loại cảm giác vừa từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

"Vậy hôm sau ta sẽ hướng dẫn ngươi luyện chế đan dược tam phẩm, trình độ hiện tại của ngươi thì mấy loại đan phương nhị phẩm không thành vấn đề."

Sư phụ, ngài hứa cho ta nghỉ mấy ngày mà?

Vương Tuấn Hạ trợn mắt đang muốn mở miệng phản bác, cậu thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của mỗ sư phụ nào đó lập tức rén. Mấy câu tính vừa ra khỏi mồm bị cậu nuốt ngược trở về bụng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thất tha thất thểu về ký túc xá.

Tần Minh đứng bên xem hai thầy trò nói chuyện từ đầu tới cuối, không hó hé nói giúp đàn em một câu. Anh nghĩ tới khung cảnh hung tàn của Tiêu Viêm ở Tinh Đấu đại sâm lâm, nhịn không được tặng cho Vương Tuấn Hạ ánh mắt đồng tình.

Chỉ trách chú em quá xui xẻo, học trưởng anh đây cũng không cứu được.

Cơ mà nhờ thầy Nham, anh mới kiếm được hồn thú tốt ngoài dự đoán làm hồn hoàn cho mình. 

Chiến hồn tông Tần Minh cấp 43, hệ cường công, võ hồn Liệt Hỏa Thương Lang. Hồn hoàn, hai vàng hai tím. 

Thường thì võ hồn lang đều mang thuộc tính âm hàn, nhưng võ hồn của Tần Minh lại mang thuộc tính hỏa, là loại biến dị theo hướng tốt cực kỳ hiếm thấy. Đúng như câu nói của Phất Lan Đức, học viện Sử Lai Khắc chỉ thu quái vật, nếu Tần Minh không phải là quái vật thì lúc trước sao anh lại vào học viện này được chứ?

Tần Minh gật đầu với Tiêu Viêm, sau đó lắc mình chạy vào trong học viện, hướng tới thao trường bọn họ huấn luyện hằng ngày. Kính trọng về kính trọng, có điều nỗi sợ Tiêu Viêm mang đến cho cả đám học viên lớn hơn sự khâm phục, ngay cả người đã trưởng thành như Tần Minh cũng phải không ngoại lệ.

Vả lại, anh còn muốn tính sổ với đám đàn em xấc xược kia. Mấy tháng không dạy dỗ, đứa nào đứa nấy gan lớn hẳn ra. Vừa khéo có cơ hội sử dụng hồn kỹ thứ tư, cớ sao không làm?

Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ lấy tốc độ như bị ma đuổi vọt đi trước, âm thầm lắc đầu vài cái. Hắn chỉ mới huấn luyện có một tháng thôi, sao ai cũng sợ hết thế? So với đống trò huấn luyện Dược lão giao cho hắn lúc trước, Tiêu Viêm chỉ thấy bản thân đã nương tay lắm rồi.

Bỏ đi, dù sao bọn họ vẫn tiếp thu mà, nghĩ nhiều về việc này làm gì.

Tiêu Viêm trở về phòng nghỉ Phất Lan Đức sắp xếp cho mình, đóng cửa phòng lại và ngả người lên giường đệm. Mấy ngày lặn lội cùng Triệu Vô Cực trong Tinh Đấu đại sâm lâm, hắn không chỉ kiếm được vào gốc thảo dược quý hiếm mà còn được xem thêm vài loại hồn thú khác Đại Sư từng giảng cho hắn nghe.

Trong chuyến đi lần này, hắn còn gặp một chuyện hay ho hơn nữa.

Thanh niên tóc đen câu khóe môi, mắt đen hiện lên tia nghiền ngẫm khó hiểu. Tiêu Viêm hồi tưởng lại cảnh tượng mấy ngày trước, không khỏi cảm thán thế giới này cũng thật kỳ diệu.

Hai con hồn thú mười vạn năm xuất hiện ngoài bìa rừng Tinh Đấu, không biết tin tức này vừa ra thì khiến giới hồn sư điên đảo tới mức nào đây?

Tiêu Viêm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng kết luận. Xem ra đôi mẹ con hồn thú hình thỏ kia bị khí tức Đế Viêm trên người hắn hấp dẫn nên mới từ trong rừng chạy ra nhìn thử cho thỏa cơn tò mò. Cơ mà hai con thỏ kia đâu ngờ được bị người thanh niên tóc đen có mùi hương hao hao hồn thú mười vạn năm phát hiện ra, chỉ đinh ninh rằng bản thân trốn rất kĩ.

May mắn đôi mẹ con Nhu Cốt không có ác ý gì với Tiêu Viêm, bằng không bị Tiêu Viêm đánh thảm một hồi rồi.

Tiêu Viêm nhớ lại cặp mắt ngây thơ pha lẫn tò mò của hai con hồn thú nho nhỏ kia, nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Xem ra hắn nên thêm việc vào trung tâm Tinh Đấu đại sâm lâm vào kế hoạch rồi, thật tò mò lúc đó đôi thỏ con kia thấy bản thân thì bày ra biểu tình gì nhỉ?

Mà cặp mẹ con Tiểu Vũ bị Tiêu Viêm "thương nhớ" đang ngồi gặm cà rốt giữa hồ Tinh Đấu bỗng dưng hắt xì một cái, sống lưng không rõ vì sao chợt run lên.

"Lão đại, ngươi sao thế?" Thiên Thanh Ngưu Mãng nằm phơi bụng trên nền cỏ xanh ươm, thấy bộ dáng ngẩn ngơ của nữ tử ngồi cảnh không khỏi lên tiếng thắc mắc.

Nhu Cốt lắc đầu tỏ ý không có gì, bàn tay vuốt ve nhúm lông hồng nhạt xù xù của thỏ con nằm trong lòng ngực, đầu óc đột nhiên nghĩ về chuyện mấy hôm trước.

Con hồn thú mười vạn kia chắc không thấy bọn họ đâu... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top