Chương III: Gia nhập Đường Môn, sự gặp gỡ Tiểu Nhã và Bối Bối.

Chương III: Gia nhập Đường Môn, sự gặp gỡ Tiểu Nhã và Bối Bối.

_ Ha! Vui quá! Sắp được gặp Vũ Hạo rồi! - Tuyết Nhạn vừa đi vừa nhảy

_ Lúc gặp cô sẽ phải thay đổi xưng hô đấy! - Quang Minh đi bênh cạnh nhắc nhở

_UUUUH~! Tôi hiểu rồi! - Tuyết Nhạn chu môi tỏ vẻ dễ thương

_ Ah! Núp vào mau! - Tuyết Nhạn kéo tay Quang Minh núp vào một bụi cây gần đó

_ Gì vậy!? - Quang minh hỏi

_ Nhìn kìa! Vũ Hạo đó! - Tuyết Nhạn chỉ tay về phía trước

Cách đó không xa Vũ Hạo đang nằm ngất xỉu dưới đất, khuôn mặt thanh tú, trẻ con, và mái tóc màu xanh đậm, bên cạnh là Phong Phí Phí đã bị ngất đi.

_ Ồ! Vũ Hạo sắp tỉnh lại rồi! - Tuyết Nhạn mắt sáng rỡ

_ Vậy chắc là Tiểu Nhã với Bối Bối sắp đến rồi! - Quang Minh nói

_ Ấy chà mới nhắc tào tháo, tào tháo đã đến! - Tuyết Nhạn mỉm cười tinh nghịch

Đúng như lời nói của Tuyết Nhạn, từ xa chạy đến là một tiểu cô nương cực kì xinh đẹp, mái tóc màu nâu với cái nơ màu vàng, đôi mắt to tròn đã tôn lên vẽ đẹp vốn có của một cô gái. Đi sau là một chàng trai với mái tóc màu tím, cùng với đôi mắt cùng màu, khuôn mặt anh tuấn, nho nhã một cách dịu dàng, đó là Tiểu Nhã và Bối Bối. Hai người họ đang chạy đến chỗ Vũ Hạo, Tiểu Nhã nâng Vũ Hạo lên tay và nói:

_ Đệ không sao chứ!? Chúng ta đến trễ rồi sao!? Đúng là mấy hồn thú này càng ngày càng quá đáng hết sức! Dù sao đây cũng là rừng đấu tinh! - mặt Tiểu Nhã tỏ vẽ lo lắng

Trong khi Tiểu Nhã đang thang trời thang đất thì Bối Bối nhìn qua con Phong Phí Phí mà nhận xét:

_ Đây là con khỉ mõm chó, nhìn cơ thể của nó hẳn là thập niên hồn thú, hình như là chết rồi!

Sau đó Bối Bối nhìn quanh thì thấy một con dao màu trắng, Bối Bối cầm con dao lên nói:

_ Một con dao hồn đạo khí, chắc là Vũ Hạo dùng nó để giết con khỉ mõm chó kia! Tốc độ và sức mạnh của con khỉ mõm chó kia tuy rất khá, nhưng Vũ Hạo đã giết được nó quả là cừ! Xem ra chúng ta đã phán đoán chưa chính xác về Vũ Hạo! Chắc là đệ ấy ở cấp bậc hoàn hồn sư! - Bối Bối nhìn con dao hết sức tỉ mỉ mà phân tích

_ Hử!? - Bối Bối quay sang Tiểu Nhã

_ Giờ mà có nói thì còn có tác dụng gì! Tất cả đều tại ta rửa tay lâu quá mà không để ý thời gian! Nếu Vũ Hạo xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình! - Tiểu Nhã rối rít nói

_ Được rồi! Dù thiên bẩm của hắn có ra sao thì ta cũng quyết định phải thuyết phục để hắn gia nhập Đường Môn! - Tiểu Nhã nói tiếp

_ Tiểu Nhã à! Ta thấy Vũ Hạo chỉ hôn mê một chút thôi mà! Có gì mà cô phải lo lắng! - Bối Bối cười nói

_ Sao ngươi không nói sớm! Làm ta lo quá! - Tiểu Nhã tức giận khó chịu nói

_ Ôi! Ta đâu biết là cô không biết đâu!? - Bối Bối đùa

_ Ngươi được lắm! Dám chọc ta, phạt ngươi ra hô hấp cho con khỉ mõm chó! Coi ngươi còn dám đùa giỡn với ta không! Hừ! - Tiểu Nhã vẫn chưa hết tức giận

Nói rồi Tiểu Nhã quay nhìn sang Vũ Hạo:

_ Chắc là phải chăm sóc đệ ấy cho thật tốt, đợi đệ ấy tỉnh lại vậy!

Ở bên ngoài là vậy, bên trong tinh thần chi hải của Vũ Hạo thì Vũ Hạo đang nói chuyện với Thiên Mộng Tằm. Trong lúc chờ đợi Vũ Hạo tỉnh lại thì bên trong bụi cây lại đang bàn chuyện:

_ Đến lúc để xuất hiện chưa? - Quang Minh ngồi mà ngủ nãy giờ, mắt mở ra nói

_ Chưa! Phải đợi Vũ Hạo tỉnh lại đã! - Tuyết Nhạn nhìn 2 người kia nói chuyện

_ Vậy hả? Chừng nào Vũ Hạo tỉnh dậy thì kêu tôi dậy nhá! - Quang Minh nói xong rồi lăn ra ngủ tiếp

_ Chậc! Sao chưa tỉnh nhỉ? Chắc là Thiên Mộng lại kể về câu chuyện dài ngoằn của mình rồi! Tội nghiệp Vũ Hạo phải nghe Thiên Mộng ca một bài ca thánh thót như thế! - Tuyết Nhạn ngồi nghĩ thầm

_______Quay lại với Tiểu Nhã, Bối Bối và Vũ Hạo_______

_ Ưm~...! - Vũ Hạo khẽ mở đôi mắt của mình ra

_ Ah! Vũ Hạo đệ tỉnh rồi! Ôi ta tưởng sẽ không được ăn cá nướng của đệ nữa chứ! Làm cho tỷ tỷ lo quá! - Tiểu Nhã ôm Vũ Hạo dụi dụi như một người mẹ nựng con mình

_ Thì ra cô cũng vì cá nướng thôi! - Bối Bối châm chọc

_ Không...Không phải là ta quan tâm đệ ấy thật mà! - Tiểu Nhã nhảy dựng lên phản kháng

_ Dù sao thì đệ ấy cũng đã tốt hơn rồi, con mõm khỉ cũng đã chết rồi hẳn cũng có hồn hoàn! Có muốn thử chút không? - Tiểu Nhã thở hắt một cái

Sau đó 2 người đợi Vũ Hạo hấp thụ hồn hoàn:

_ Hahaha! Thành công rồi! Cuối cùng ta cũng trở thành hồn sư rồi! - Vũ Hạo vui mừng phấn khởi

_ Cô cũng thấy rồi đúng không? - Bối Bối hỏi

_ Nhìn nhầm sao? Vừa rồi còn thấy đồng tử trong mắt đệ ấy có màu vàng đó! - Tiểu Nhã đáp

_ Hả? Ui da vừa rồi có chút hơi phấn khích! Hihihi! - Vũ Hạo cười trừ

_ Vừa rồi chúng ta đều cảm nhận được một luồng sóng động tinh thần lẽ nào Vũ Hạo là người của hệ tinh thần sao? Nhưng dung hợp với con khỉ kia tại sao lại biến thành tinh thần hệ? Không thể nào! - Bối Bối nhau mày khó tin

_ Đúng vậy! Võ hồn của đệ thuộc tính linh mâu, mặc dù nó là biến dị nhưng nó thực sự thuộc tính tinh thần! - Vũ Hạo gãi đầu tỏ vẻ lúng túng

_ Linh mâu? Là thuộc võ hồn đó sao? Giỏi quá! - Tiểu Nhã khen

_ Đúng vậy! Thật không ngờ, sớm biết vậy thì nên giúp tiểu Vũ Hạo tìm được hồn hoàn phù hợp rồi! - Bối Bối đứng bên cạnh tán thưởng

_ Xem đệ kìa, cổ áo cũng không được ngay ngắn, haizzz... thật là, may mà ta đến kịp, rốt cuộc thì đệ có biết rừng tinh đấu nguy hiểm thế nào không! Người ta gọi đây là vùng cấm địa đó! - Tiểu Nhã đưa tay lên chỉnh cổ áo cho Vũ Hạo

_ Ta và Bối Bối đều là hồn sư cao cấp, có điều gì cần cứ nói với ta một tiếng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cho đệ! - Tiểu Nhã đặt tay lên vai Vũ Hạo

_ Thực ra...tôi! - Vũ Hạo chưa kịp nói đã bị Thiên Mộng ngăn lại

'' Đồ ngốc! Đệ muốn làm gì! Đừng nói chuyện của ca cho họ biết đấy! "

_ Phù! - Vũ Hạo thở hắt, đầu gật gật

_ Haha bỏ đi đừng căn thẳng! Đã có hồn hoàn rồi thì về sau có dự định gì không? - Tiểu Nhã cười nói

_ Tiểu Vũ Hạo nhà đệ còn huynh đệ, tỷ muội nào không? - Bối Bối hỏi

_.........Không....đệ không có người thân! Chỉ còn lại một mình đệ thôi! - Vũ Hạo giọng trầm lại

_............ - Bối Bối im lặng

_ THẾ THÌ TỐT QUÁ RỒI! - Tiểu Nhã hét lên

_ Này...này cô đang nói gì vậy? - Bối Bối giật mình khi nghe Tiểu Nhã nói

_ Đệ cũng không biết làm thế nào, chi bằng gia nhập tông môn của chúng ta đi! Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì tông môn của chúng ta đã từng là tông môn đệ nhất toàn đại lục đó! Hơn nữa tuyệt học tông môn của chúng ta cũng rất phù hợp với đệ đó! - Tiểu Nhã đặt tay lên ngực nói

_ Tông môn của Tiểu Nhã tỷ tỷ là.....? - Vũ Hạo nghiên đầu thắc mắc

_ Đường Môn! Đã từng là đệ nhất tông môn toàn đại lục! - Tiểu Nhã nghiêm túc

_ Đường...Đường Môn!? - Vũ Hạo

_ Tiểu Vũ Hạo, đệ đã từng nghe thấy chuyện về Đường Môn chưa? - Bối Bối hỏi

_ Đệ nghe rồi! Đệ được biết rất nhiều truyền thuyết, chỉ là không biết Đường Môn ở đâu thôi! - Vũ Hạo đáp

_ Đường Môn của hiện tại.....đã không còn như trước nữa, cơ nghiệp đều bị cướp mất! Ta là môn chủ của Đường Môn hiện tại, Bối Bối là đại đệ tử khai sơn của ta, hiện giờ, những người còn lại ở Đường Môn chỉ còn lại có 2 chúng ta...! - Tiểu Nhã nói mà mặt chùn xuống

Trong không gian yên tĩnh, thì Bối Bối nghe được tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó liền nói:

_ Ai đó!? - Bối Bối hét lên làm Tiểu Nhã và Vũ Hạo động thủ

_ Chậc...Bị phát hiện rồi! Ê này dậy đi! - Tuyết Nhạn nói thầm sau đó quay qua kêu Quang Minh

_ Ờ! - Quang Minh ngồi dậy tay còn dụi mắt

Bối Bối, Tiểu Nhã và Vũ Hạo sau khi thấy Tuyết Nhạn và Quang Minh thì ngạc nhiên:

_  Hai người là ai? - Vũ Hạo lên tiếng

_ Ah! Em....em chỉ đang trốn mấy hồn thú cấp cao thôi! Không có gì hết! - Tuyết Nhạn bịa ra lý do

Sau khi nghe Tuyết Nhạn nói vậy, thì cả 3 người rút lại tư thế nói chuyện:

_ Tụi em làm gì ở đây! - Tiểu Nhã mở lời

_ A dạ! Tụi em đang tìm hồn thú thích hợp! Để gia tăng hồn lực nên tụi em mới trốn ở đây chờ hồn thú thích hợp! - Tuyết Nhạn nói

_ Thì ra là vậy! - Tiểu Nhã cười

_ Tỷ có thể hiểu giống cậu ta mà! - Tuyết Nhạn chỉ vào Vũ Hạo

_ Có vẻ đúng là vậy! -Tiểu Nhã liếc mắt với Bối Bối

_ Mà tỷ này! Em có thể gia nhập Đường Môn được không? - Tuyết Nhạn vào vấn đề chính

_ Em muốn gia nhập Đường Môn!? - Tiểu Nhã ngạc nhiên khi biết có người muốn gia nhập Đường Môn

_ Vâng! Lúc nãy tỷ đứng đây nói chuyện nên em nghe thấy hết rồi! Nghe tỷ nói Đường Môn chỉ còn lại 2 người nên....! - Tuyết Nhạn

_ Tỷ hiểu rồi! Ngươi nghĩ sao Bối Bối! - Tiểu Nhã vui vẻ

_ Em có võ hồn gì? - Bối Bối

_ Em có.....có võ hồn " Băng bích đế hoàng hạt "! - Tuyết Nhạn nói tỉnh bơ mà không biết Thiên Mộng, Tiểu Nhã, Bối Bối đứng hình, còn Vũ Hạo ngơ ngác

_ Võ...võ...hồn " Băng bích đế hoàng hạt "!!!? - cả 3 người hét lên ( Thiên Mộng nữa , tuy chỉ hét trong tinh thần chi hải )

" Thiên Mộng ca! Có chuyện gì vậy!? " - Vũ Hạo bất ngờ

" Võ hồn " Băng bích đế hoàng hạt " là một võ hồn chưa ai từng được chứng kiến hoặc biết đến! Chỉ có Băng Đế, chỉ có nàng ấy là có thể đưa cho người mà nàng ấy cảm thấy thích! " - Thiên Mộng Tằm

" Thiên Mộng ca, huynh quen biết với Băng đế sao? Mà Băng Đế là ai vậy? " - Vũ Hạo thắc mắc

" Haizzz...Bây giờ để ca chưa thể nói cho đệ biết được! Đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho đệ biết! Đợi tới lúc đó ca sẽ giúp đệ có được sức mạnh của võ hồn đó! " - Thiên Mộng Tằm

" Đệ hiểu rồi! " - Vũ Hạo gật gù

_ Em có võ hồn " Băng bích đế hoàng hạt "! Đó là võ hồn gì!? - Tiểu Nhã bất ngờ khi nghe Tuyết Nhạn nói

_ Em cũng không biết nữa! - Tuyết Nhạn thật thà

_ Bối Bối! Chúng ta thu nhận em ấy đi! - Tiểu Nhã sáng mắt lên

_ Nhưng lỡ như võ hồn đó gây nguy hiểm đến người của chúng ta thì sao? - Bối Bối lo lắng

_ Không, không!  Em khẳng định võ hồn đó không có hại gì hết! Vì em đã dùng thử nó rồi, nó có vẻ cũng giống các võ hồn có hợp tính băng khác! Nên không sao cả! -Tuyết Nhạn nói

_ Được được, nếu em đã khẳng định thì chúng ta tạm thời tin em vậy! - Bối Bối gật đầu

_ Bối Bối, huynh thu nhận người đó có vẻ đúng đấy! - Vũ Hạo nói

_ Đệ nghĩ vậy sao? - Bối Bối ngạc nhiên

_ Đệ đã thử nhìn xem rồi! Đệ thấy người đó cũng không có vẻ ác ý! - Vũ Hạo chắc nịch

_ Được nếu đệ đã nói vậy thì chúng ta sẽ thu nhận em ấy! - Bối Bối gật đầu một lần nữa

_ Tỷ tỷ, tỷ có thể nhận cậu ấy nữa được không? - Tuyết Nhạn chỉ tay vào Quang Minh đang bị ăn một trái bơ

_ Có lẽ là được nếu võ hồn của em ấy là đồ tốt! - Tiểu Nhã mỉm cười

_ Vậy võ hồn của em là gì? - Bối Bối hỏi Quang Minh

_ Võ hồn của em là " Đệ Nhất Thiên Nhân Cách "! Có lẽ là anh chưa nghe qua võ hồn này! - Quang Minh

_ Đúng thế! Võ hồn đó có tác dụng gì? - Bối Bối càng ngạc nhiên hơn

_ Có thể thay đổi nhân cách và thay đổi nhiều loại võ hồn khác nhau! Tuy chỉ có 5 võ hồn khác nhau! Mỗi võ hồn đều có thể sử dụng với thời gian mà mình muốn! - Quang Minh

_ Tuyệt thế sao? Vậy 5 võ hồn đó là võ hồn gì! - Bối Bối ngạc nhiên đến nỗi không còn ngạc nhiên hơn

_ Võ hồn thứ 1 là Lam Ngân Thảo, võ hồn thứ 2 là Hạo Thiên Chùy, võ hồn thứ 3 là Tà Hỏa Phượng Hoàng, võ hồn thứ 4 là Cửu Vĩ Thiên Hồ Bát Dực, võ hồn thứ 5 là Hồng Long! - Quang Minh nói một loạt

_ Vậy là em có thể dùng tất cả 5 võ hồn khác nhau!? Đúng là không thể tin được! Nhưng võ hồn thứ 4 là Tà Hỏa Phượng Hoàng sao!? Thế có thể là sẽ có nguy hiểm, vì tà hỏa hình như là của những tà hồn sư! - Bối Bối nói

_ Ồ không, Tà Hỏa Phượng Hoàng tuy là có một chút giống tà hồn sư nhưng nó lại có thể áp chế được nên không gây nguy hiểm gì! - Quang Minh

_ ÔI TRỜI BỐI BỐI! TA RA LỆNH NGƯƠI PHẢI NHẬN HẾT CẢ 3 ĐỨA! - Tiểu Nhã không chịu nổi sự phấn khích của mình mà hét lên

_ Vũ Hạo còn đệ thì sao? - Tiểu Nhã quay sang Vũ Hạo đang đứng nhìn

_ Đệ đồng ý cùng xây dựng sự huy hoàng cho Đường Môn! - Vũ Hạo chắc nịch nói

_ Đệ tử Hoắc Vũ Hạo, bái kiến thầy! - Vũ Hạo dập đầu xuống

Thấy thế Quang Minh và Tuyết Nhạn cũng dập đầu xuống bái kiến:

_ Đệ tử Vong Cực Quang Minh, bái kiến thầy!

_ Đệ tử Điệp Tuyết Nhạn, bái kiến thầy!

_ Ừm, ừm! - Tiểu Nhã và Bối Bối gật đầu tỏ vẻ hải lòng

----------------------Còn tiếp-----------------------

_________________Hết Chương III__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top