Chap 1.Diệt môn
Thiên Huyền đại lục
Một đỉnh núi nọ, nơi đã từng như chốn bồng lai nay bị che phủ bởi sương mù, nơi nơi tràn ngập tử khí, sắc trời trầm thấp đến lạ thường. Xa xa hàng ngàn đốm đen đem cái này đỉnh núi bao vây, từ từ tiến công. Chúng đi đến đâu bụi mù tung bay, sát khí mãnh liệt bắn tứ tung càng làm khung cảnh thêm phần hoang tàn.
Tại một cung điện nguy nga, tráng lệ, một cuộc hội nghị đang được diễn ra với sự có mặt của mọi thành viên trong Hoàng Thanh môn. Chúng môn nhân người người sốt ruột, tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn. Mặc cho sự hỗn loạn ấy, nữ nhân ngồi ngay chủ vị chỉ lặng lặng nhìn. Tựa như không thể chịu nổi không khí này, vị lão giả mặc áo trắng quát lớn:
"CÂM MIỆNG! Giặc còn chưa tới các ngươi đã loạn thành như vậy còn ra thể thống gì nữa?!"
Lúc này, nữ nhân kia mới lên tiếng:
"Trưởng lão không cần phải lớn tiếng thế. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Trước kia là chúng ta đã quá ngây thơ, giờ đây ta cho các ngươi 2 lựa chọn."
Nàng giơ 2 ngón tay rồi lại nhẹ nhàng cất giọng: " Một là ngay lập tức rời khỏi tông môn theo mật đạo và từ bây giờ không có bất kỳ liên quan gì với Hoàng Thanh môn ta. "
Hơi dừng lại một chút, nàng liếc mắt vị bạch phát lão giả. Lão ta cũng hiễu ý, phất tay một cái, cả đại điện chợt rung động, dần dần hình thành một thông đạo dẫn ra ngoài. Chúng môn nhân nhìn nhau, chẳng cần ai dẫn đầu, một tốp tiếp một tốp ùa vào thông đạo, nháy mắt biến mất trước mặt những người còn lại.
Trong chưa đầy một nén nhang, đại điện đông đúc giờ đây chỉ còn lại một phần năm. Tuy nhiên, họ đều là những tinh anh của tông môn, những người mà tông dốc lòng bồi dưỡng đã ở lại.
Nữ nhân ấy, cũng là tông chủ đời thứ hai từ khi Hoàng Thanh môn vực dậy, nở một nụ cười nhẹ đối những người còn lại cúi nhẹ người. Những người đó mắt to trừng mắt nhỏ, ngạc nhiên nhìn tông chủ cao cao tại thượng của mình cúi người, trong lòng một mảnh cảm động.
" Tại đây, ta xin cảm tạ các ngươi đã tin tưởng và duy trì tông môn cho tới phút cuối cùng. Qua đại nạn này, chúng ta sẽ mãi mãi là người một nhà, là thành viên chủ chốt của Hoàng Thanh môn! " - Nàng ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đã không còn hờ hững khi xưa mà chỉ còn lại kiên định cùng chiến ý bỏng cháy.
Các môn nhân ý chí sôi trào, ta một câu ngươi một câu " Chiến vì Hoàng Thanh" cứ thế vang dội khắp đại điện.
Lúc này hàng ngàn hàng vạn tu tiên giới người bao vây, hét to một tiếng rồi đồng loạt thi triển pháp thuật đỉnh cấp nhất của mình nhằm phá vỡ hộ sơn đại trận nơi đây.
Lát sau, màn chắn nứt vỡ, đại chiến thật sự nổ ra. Các địch nhân như kiến vỡ tổ ào vào trong đại điện. Mấy trăm đệ tử tinh anh Hoàng Thanh môn đứng thành vòng tròn chống đỡ từng đợt từng đợt thế công mãnh liệt của đối phương. Lần này cả trưởng lão, tông chủ và cả các cao tầng trong tông môn đều tham chiến. Thế trận nhìn qua thật chênh lệch. Chúng Hoàng Thanh đối địch các đại môn phái dù số lượng chỉ như hạt muối bỏ biển nhưng khí thế dào dạt đã phần nào cân bằng thế trận này. Nhưng chung quy vẫn là không thể đỡ nổi.
Đại chiến một ngày một đêm, từng người một ngã xuống, đôi bên đều thiệt hại nghiêm trọng, mọi thứ đã cận kề kết thúc.
Đêm đó, đỉnh núi nơi Hoàng Thanh môn tọa lạc nhuốm một màu đỏ tươi. Cả tông môn không còn một ai sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top