Chương 8: nhận sự đời
Theo tiểu mai thấy thì Giáo vụ nằm ở tầng một Chủ giáo học lâu, chuyên môn phụ trách tiếp đãi tân sinh chính là một gã sư phụ nhìn qua đã hơn sáu mươi tuổi, còn có hai gã thanh niên cỡ ba mươi tuổi làm thủ hạ cho lão sư phụ.
Đại sư đặt chứng minh ở trên bàn, hướng về lão sư lớn tuổi nói: "Tô chủ nhiệm, đây là công độc sinh năm nay của Thánh Hồn thôn đưa tới, phiền ngươi giúp hắn đăng kí một chút."
Tô chủ mặt đầy tiếu ý nói: "Đại sư, ngài như thế nào lại tới,
Đại sư lắc lắc đầu, hướng hai người nói: "Ngươi tự mình ở chỗ này đăng kí, mấy vị sư phụ này sẽ giúp ngươi. Ta đi trước,."
Đường Tam gật đầu, cung kính nói: "Sư phụ tái kiến."
Thanh mai cũng nói cảm tạ.
Đại sư mặt lộ vẻ mỉm cười, xoa xoa đầu hai người, rồi xoay người rồi đi.
Nghe được Đường Tam xưng hô với Đại sư như vậy, Tô chủ nhiệm tựa hồ cảm thấy rất hứng thú: "Tiểu tử, ngươi gọi đại sư là sư phụ? Hắn không phải là sư phụ của học viện chúng ta."
Đường Tam nói: "Nhưng ông ấy là sư phụ của ta"
Tô chủ nhiệm sửng sốt: "Ngươi bái Đại sư làm sư phụ?" Thần sắc hắn có chút cổ quái, đó là vẻ mặt vừa muốn cười nhưng lại cố nén lại.
Tiểu mai nhìn thấy vậy cũng chán ghét ra mặt, rồi nói sư phụ à nét mặt của ngài cũng giả tạo quá rồi đó tới nổi con nít còn nhìn ra được nữa. 🐷
Bầu không khí vô cùng nặng nề, có vài giáo sư ra khuyên giải, mới giảm xuống.
Đường Tam hắn cũng kinh ngạc vì đọ bảo vệ ngươi mình, hắn trong thâm tâm cũng muốn học.🤓
Đường Tam cũng nói lễ phép: "Có gì không ổn sao? Sư phụ."
Tô chủ nhiệm cuống quýt lắc đầu, cười nói: "Không có, không có. Không nghĩ tới đại sư cũng biết thu đồ đệ. Bất quá, ngươi vẫn còn là đệ tử của học viện, sau này đồng dạng phải tuân thủ quy định cùa học viện, ngươi hiểu không?" Hoàn toàn Ngó lơ tiểu mai.
Đường Tam gật gật đầu. Còn tiểu mai cũng không thèm ngó ngàng tới.
Hai gã sư phụ trẻ bên cạnh Tô chủ không có khả năng hàm dưỡng tốt như hắn, trong đó một người cầm qua chứng minh của vũ hồn điện một chút, cười nói: "Là Đường Tam sao, làm sư phụ của học viện, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Sư phụ không thể nhận tùy tiện như vậy.
Một gã hồn sư, bất luận có hay không từ học viện tốt nghiệp, cũng chỉ có thể nhận một người sư phụ, nếu không, sẽ bị người đời phỉ nhổ. Ngươi thật sự cho rằng Đại sư rất thích hợp sao? Nga, ngươi chính là tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc vũ hồn lại là Lam ngân thảo."
Thấy mấy chữ trên chứng minh là tiên thiên mãn hồn lực, sư phụ ở đây đều toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng Lam ngân thảo lại làm bọn họ từ kinh ngạc biến thành tiếc hận.
Đường Tam có chút kì quái nhìn ba gã sư phụ trước mặt của học viện, "Có cái gì không thích hợp sao?"
Tiểu mai cũng không thèm nhìn, tại nếu nó nhìn thì cơn giận sẽ không kìm được mà lên cho mỗi người một bạt tai nhất là hai tên thuộc hạ kia.
Tô chủ nhiệm trừng mắt liếc người sư phụ trẻ bên cạnh, nói: "Địa sư mặc dù tính cách cổ quái một chút, nhưng hắn tại phương diện vũ hồn chính là "vô địch".
Nghe tới đó tiểu mai muốn 🤮 quá. giả nhân giả nghĩa. Cho ai xem vậy trời.
Dù sao vũ hồn của ngươi cũng là Lam ngân thảo, bái ông ta làm thầy cũng không có quan hệ gì. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Thứ này là của các ngươi, đồng phục học viện miễn phí phát cho.
Các Ngươi ở tại túc xá lâu, phòng bảy. Sư phụ phụ trách nơi đó sẽ an bài công việc của công độc sanh cho ngươi. Hãy đi đi."
"Cám ơn ngài." Tiếp nhận đồng phục rồi Đường Tam hành lễ rồi xoay người đi ra văn phòng giáo vụ.
Tiểu mai đã ở ngoài trước luôn rồi. Đang chờ đường Tam ra.
Đại sư quả thật là "vô địch", bất quá, chỉ là vô địch trên lý luận. Đương nhiên, còn phải lý luận này có thể trở thành sự thật mới được.
Chủ nhiệm, ta còn nhớ kĩ Đại sư có một thuyết pháp gì đó về vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực. Nó quả thực quá buồn cười."
"Đủ rồi, Đại sư là bằng hữu của viện trưởng, không được vọng tự đánh giá. Mặc dù không có người nào chứng minh lý luận của hắn là chính xác, nhưng cũng không có người chứng minh qua lý luận của hắn là sai lầm. Tại vũ hồn giới, Đại sư chính là nhân vật hiển hách hữu danh."
"Không đúng sao, chủ nhiệm, hẳn là tên hề mới đúng.
Ai cũng xem nó là một chuyện cười mà thôi.
Tiểu mai nghe tới đó cũng kéo đường Tam đi. Cũng nói một câu chỉ là thành thị nhỏ nhoi học thức kém mà thôi.
Nghe tới đó đường Tam cũng không còn Ý nghĩ Việc giết mấy tên đó nữa. Cũng im lặng mà đi theo tiểu mai. Tới công Học lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top