Chương 13: chiến triệu sư phụ
6 người Đồng loạt mở nắp bình ra, uống cái thứ đen sì trong mắt kinh ngạc của triệu sư phụ.
Triệu Vô Cực lại lấy ra 1 cây hương, không đợi hắn đốt, Trữ Vinh Vinh đã bắt đầu hành động.
"Thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly" thân thể phiêu nhiên xoay tròn 1 vòng, thất thải quang mang huyễn lệ nhất thời từ trong cơ thể nàng phóng thích ra,
chỉ thấy Thất thải quang mang ngưng tụ, lòng bàn tay Trữ Vinh Vinh đã có 1 tòa Thất thải bảo tháp cao hơn 1 thước.
Trữ Vinh Vinh mặt mỉm cười, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Từ dưới chân nàng mọc lên 2 hồn hoàn màu vàng, xoay tròn quanh quanh người nàng.
"Thất bảo hữu danh, nhất viết: Lực" Hồn hoàn thứ nhất bay lên, bao phủ tại thất thải bảo tháp, tay trái Trữ Vinh Vinh chỉ xuống dưới, năm đạo thải quang đồng thời phóng thích ra, phân biệt bao phủ 5 người Đường Tam.
Tức thời, 1 cổ năng lượng ấm áp từ tứ chi bách hài dũng mãnh tràn vào, năm người cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, trong cơ thể hồn lực cũng sôi trào.
Triệu Vô Cực có chút giật mình nhìn Trữ Vinh Vinh: "Hảo gia hỏa, năm nay cũng có thí sinh từ Thất bảo lưu ly gia tộc.
Tốt, tốt, lần này, Phất Lan Đức lão quỷ nhất định là hưng phấn." Vừa nói, hắn vừa dốt nhan, tiện tay cắm lên trên mặt đất.
Thất bảo hữu danh, nhị viết: Tốc." Năm đạo thải quang đồng thời phóng ra, đệ nhị hồn hoàn Trữ Vinh Vinh bắt đầu phát huy tác dụng.
Đường Tam cảm giác thân thể mình tựa hồ mất đi sức nặng, trong lòng than thở: "Thất bảo lưu ly tháp quả nhiên danh bất hư truyền, không hỗ là đệ nhất vũ hồn phụ trợ". Tốc độ và lực lượng đồng thời gia tăng 30%, nhất thời làm hắn cảm giác thực lực mình tăng nhiều.
Ngay lúc này, Triệu Vô Cực đã động, cũng không phải hướng 6 người Đường Tam tấn công lại, mà là 2 chân nửa quỳ, hai đấm đồng thời hướng mặt đất nện xuống.
"Không hay" tiếng đường Tam hô lên trong đầu 5 người còn lại, ngay tại lúc triệu Vô Cực phát động, hắn đã hiểu đối phương muốn làm gì.
Đại sư từng nói nếu đối thủ có hồn sư thất bảo lưu ly tháp thì nhất định phải giải quyết trước tiên.
Triệu Vô Cực hiển nhiên không phải chỉ nhằm vào Trữ Vinh Vinh công kích, nhưng hắn làm vậy rõ ràng là muốn cắt đứt phụ trợ của Thất bảo lưu ly tháp.
Đột nhiên trong đầu của đường Tam có giọng của tiểu mai nói để ta.
Tiểu mai hiện lên vũ hồn, màn sương trắng xuất hiện bao phủ 2 người.
Oanh – âm thanh vang rền, mặt đất chấn động kịch liệt, một vòng màu vàng lan tỏa trên mặt đất hướng sáu người Đường Tam phóng đến.
Khi sương mù tan thì hai người đã biến mất, những người còn lại thì cũng kinh ngạc với hồn kỹ của tiểu mai.
Đột nhiên trong đầu của năm người phát ra giọng nói của tiểu mai, thấy sao đây là một trong những loại hồn kỹ sáng tạo của ta đấy.
Những hạt nước li ti mắt thường không thể thấy được bao bọc xung quanh hai người. Ánh mặt trời chiếu xuống nó sẽ tạo ra ảo ảnh nhờ đó mà tàng hình .
Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh phản ứng rất nhanh, Tiểu Vũ nhảy lên phía trước, Chu Trúc Thanh từ mặt bên xuất động, Đường Tam cơ hồn cùng Tiểu Vũ nhảy lên, ngay cả độ cao cũng không sai biệt lắm.
"Tiểu Vũ, lên" Đường Tam khẽ dùng ý niệm, hai tay tại trước ngực ngữa lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top