Chương 10: sử lai khắc

NÈ tiểu mai lớn tiếng nói với cặp đôi đường Tam, tiểu vũ đang nói chuyện tình tứ bên nhau. Nhìn mà buồn 😭😔😔.

Nghe được tiếng của tiểu mai hai người mới phản ứng lại.

Đường Tam nói có chuyện gì vậy tiểu mai 😊😊.

Tiểu mai nói hai người có thể bớt tình tứ trước mặt ta được không, các người hãy tha cho con mắt này đi. Nó cay lắm rồi🥹🥹🥹

Tiểu mai nói với giọng giận dữ thôi ta đi dạo đây, ta không đi với các người nữa.

—————————— sáng hôm sau

Tiểu mai nói với giọng vui vẻ khi người khác gặp hoạ. Sau rồi, tối hôm qua các người có ngủ ngon hay không.😎

Tiểu vũ Đỏ mặt nói chúng ta đi nhanh thôi sắp trễ giờ rồi đó.

Tiểu mai vẻ mặt nghi ngờ nói vậy sao, 😗😗 vậy đi thôi. (Giả bộ không biết, trêu trọc tiểu vũ)

Tới nơi thì tiểu vũ nói ngây nơi này cũng quá cũ rồi đi, học viện gì Mà rát nát giữ.

Đường Tam với tiểu mai không nói nhưng vẻ mặt thì đồng tình.

Nhưng đó là họ chưa coi màn kịch trước mắt thôi còn sau khi coi thì họ tràn đầy hứng thú.

Lão giả kia nói"Tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ ràng quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không phí báo danh mà thôi. Bây giờ hối hận còn kịp. Các ngươi có biết Sử Lai Khắc thì có hàm nghĩa là gì không?"

Đại bộ phận người báo danh nghe lão giả nói xong, trên mặt đều mờ mịt.

Lão giả lãnh đạm nói: "Sử Lai Khắc là một loại quái vật, Hàm nghĩa của Sử Lai Khắc học viện chúng ta chính là học viện quái vật. Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường. Tuổi trên mười ba, hoặc là không có hồn lực ngoài hai mươi mốt cấp, vậy không cần ở chỗ này lãng phí thời gian nữa."

Tâm tình của Đường Tam cùng Tiểu Vũ còn tiểu mai thì biết lâu rồi chỉ là giả bộ kinh ngạc thôi.

vốn giống nhau, đối với Sử Lai Khắc học viện có chút thất vọng, nhưng vừa nghe thấy lão giả nói, hứng thú trong lòng cả ba người lại nổi lên, mặc dù tiểu mai biết trước rồi nhưng vẫn hào hứng.

học viện chỉ thu quái vật? Hàm nghĩa khác của hai chữ quái vật này chẳng phải chính là thiên tài sao?

Vừa nói, lão giả trên người đột nhiên phóng thích ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, Quang mang màu đỏ trên người lão giả phát ra nồng đậm, một cây trường côn dày đặc những đạo hoa văn xuất hiện trên tay phải, kinh khủng nhất chính là tổng cộng có sáu cái hồn hoàn từ hắn mọc lên, quang mang huyễn lệ nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Màu sắc của sáu cái hồn hoàn phân biệt là một trắng, một vàng, ba tím, một đen. Cũng chính là, một cái là thập niên hồn hoàn, một cái là bách niên hồn hoàn, ba cái thiên niên hồn hoàn cùng một cái là vạn niên hồn hoàn.

Lão giả này thoạt nhìn như một lão nông hết sức bình thường, không ngờ lại là một Hồn đế ngoài sáu mươi cấp.

chính là sáu mươi cấp a, cho dù tại cả Ba Lạp Khắc vương quốc, Hồn sư có cấp bậc như vậy cũng tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trường côn trong tay lão giả dựng trên mặt đất, một âm thanh trầm đục hướng bốn phía tán ra, cơ hồ chân của mọi người đều lảo đảo một chút.

Đường tam chợt nói tiểu mai Vũ Hồn của muội cũng là trường côn có lẽ lão sư đó rất hợp để dạy muội đó.

Tiểu mai thẳng thừng nói không hợp, mặc dù vũ hồn của muội là trường côn nhưng nó chỉ là vật dẫn thôi chủ yếu là muội điều khiển nguyên tố mà nhìn một chút thì muội thấy lão kia không sử dụng nguyên tố rồi.

Tiểu mai lại nói tiếp nhưng muội cũng có thể học lão sư kia các giùm trường côn nha.

Đường Tam nói tuỳ thuộc vào muội thôi.❤️❤️

Tiểu vũ nói tới mình rồi kìa, hai ngươi còn không nhanh chân lên.

Đường Tam cùng tiểu mai đồng thanh nói được.

Lão giả kia nói mỗi người 10 kim tệ báo danh phí.

Ba chúng ta cùng báo danh." Đường Tam cố nén đau đớn trên tay, bỏ ba mươi kim hồn tệ đã chuẩn bị từ trước vào trong hộp gỗ. Đồng thời cùng hai người giơ bàn tay ra.

Lão giả truớc tiên nhéo nhéo ở trên tay Tiểu Vũ, gật đầu nói: "Tuổi ngươi thích hợp". Khi tay lão chuyển sang tay Đường Tam thì âm thanh ngạc nhiên lúc trước không nhịn được lại xuất hiện.

Lão giả tựa hồ có chút không tin, lại niết vài cái trên tay Đường Tam, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam, nói: "Trên tay ngươi có đúng là luyện tập hồn kỹ gì đó đúng không?"

Đường Tam trong lòng rùng mình, gât gật đầu, nói: ""Đúng vậy."

Lão giả nhíu nhíu mày: "Giơ chân của ngươi lên."

Đường Tam theo lời giơ chân của mình lên, đặt ở trên bàn, lão giả cách lớp vải niết tiểu thối hắn vài cái, Đường Tam nhất thời cảm giác được một trận tê nhói.

Lão giả hướng hắn gật đầu, nói: "Bắp thịt phát triển rất tốt. Tuổi xương thích hợp.

Rồi lão chuyển sang tay tiểu mai rồi nói tuổi người thích hợp.

Được rồi, phóng thích vũ hồn của các ngươi đi."

Ba người liếc nhau, rồi đồng thời thúc dục hồn lực trong cơ thể.

Lam, hồng với Đỏ xanh 4 màu quang mang đồng thời dựng lên, bách niên hồn hoàn đồng thới xoay quanh mà lên.

Tai thỏ sinh ra, lông trắng xuất hiện trên hai tay Tiểu Vũ, thân hình theo đó mà cũng trở nên càng thêm thon dài. Vũ hồn thỏ Ngọc phụ thể.

Trong lòng bàn tay Đường Tam sinh trưởng ra Lam Ngân Thảo bình thường nhất, theo hồn hoàn rót vào liền nhanh chóng biến hóa thành thảo đằng giống ngày trước khi chiến đấu cùng Đái Mộc Bạch.

Trong tay phải của tiểu mai hiện lên một cây trường côn với hoa văn Đỏ xanh huyền bí.

Lão giả đối với Tiểu Vũ chỉ là tùy tiện nhìn, ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Tam: "Dĩ nhiên là Lam ngân thảo. Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao?"

Đường Tam mỉm cười, nói: "Sư phụ, các ngươi nơi này không phải chỉ lấy quái vật sao? Ta này có tính là quái vật hay không đây?"

Còn nhìn tiểu mai thì Ánh mắt lấp la lắp lánh, vũ hồn của ngươi là trường côn, thật trùng hợp.

Tiểu mai chỉ có thể cười ngượng 😳.

Trên khuôn mặt lão già hiện ra vẻ tươi cười: "Quả thực là tiểu quái vật! Mộc Bạch, dẫn bọn họ vào."

"Dạ!" Đái Mộc Bạch bước tới, hướng Đường Tam lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ là nhìn về hướng phía sau lưng Đường Tam.

Đi theo sau Đái Mộc Bạch, cả ba tiến vào Sử Lai Khắc học viện, cũng chính là cái thôn kia.

Đái mộc bạch nhìn tiểu mai rồi nói ngươi hảo ta tên là đái mộc bạch, xin chào ta tên là tuyết thanh mai ngươi có thể gọi ta là tiểu mai.

Đái Mộc Bạch lại nói: "Biết các ngươi có thể thuận lợi thông qua mà, cửa sau hẳn là cũng không có vấn đề gì". Vừa nói, hắn vừa không kiềm chế được phải quay đầu nhìn về phía cửa học viện.

Tiểu Vũ tức giận nói: "Nhìn cái gì? Lại muốn hại nữ hài tử nhà người ta sao?

Đái Mộc Bạch nhíu mày nói: "Ngươi thì biết cái gì. Ta cảm nhận trên người nữ hài kia có khí tức rất thân thiết với ta, chẳng những là cùng loại mà lại có một loại cảm giác có thể hỗ trợ nhau.

Trong vũ hồn, gặp được người có vũ hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ khó khăn. Khi gặp được người như vậy, nếu liên thủ với nhau thì thực lực của vũ hồn bản thân nhất định sẽ gia tăng vài thành. Đây chính là Vũ Hồn dung hợp kỹ"

Tiểu Vũ thất thanh cười lớn, nói: "Nói như vậy thì vũ hồn của nữ hài tử kia hẳn là con hổ cái rồi?"

Trên mặt hiện ra vài nét xấu hổ, Đái Mộc Bạch nói: "Cũng có thể như vậy lắm."

Tiến vào thôn, có thể thấy, tất cả đều là kiến trúc làm bằng gỗ, kiến trúc nơi này dùng bốn chữ giản đan phác tố để hình dung là thích hợp nhất.

Phía trước nữa thì thấy Đám đông đang xếp hàng chờ đợi tới lượt mình.

Đái Mộc Bạch chỉ về phía trước nói: "Cửa thứ hai của các ngươi sẽ tiến hành tại chỗ này, sư phụ sẽ nói cho các ngươi rõ cần làm như thế nào.

Ta còn muốn đi ra xem, nếu vũ hồn của nữ hài kia thực sự cùng ta khế hợp mà nói, thì bằng giá nào ta cũng muốn bắt nàng ta lại."

Đợi đái mộc bạch đi rồi thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

"Bán Hương Tràng, bán hương tràng đây. Hương tràng nhãn hiệu Áo Tư Tạp hương vị thơm ngon. Giá rẻ mà số lượng lại nhiều. Chỉ năm đồng tệ một cái.

Ăn hương tràng thương hiệu Áo Tư Tạp, cam đoan các ngươi càng dễ dàng thông qua khảo thí nhập học. Đây là câu Áo Tư Tạp dùng để quảng cáo cho món hàng của mình. Nhìn một chút, ngó một chút, đi qua đường thì đừng bỏ lỡ.

Ba người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe và rao bán. Từng đợt mùi thơm từ trên xe truyền ra, đã có một chút đệ tử đang đứng xếp hàng đi đến.

Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, tiểu mai nói: "Phía truớc còn mấy người, điểm tâm các ngươi cũng không ăn nhiều lắm, có muốn ăn hương tràng không?"

Tiểu Vũ nghiêng đầu nói: "Ngửi mùi cũng không tệ lắm. Vậy thử xem sao."

Tiểu mai thì biết rồi thì nói cái này thì, muội không ăn đâu, cái này thì lát nữa huynh biết.

Đuờng Tam gật đầu, để cho Hai người đứng xếp hàng còn mình tiến lại xe hàng ở phía xa.

Người bán vừa nhìn thấy có người bước tới, lập tức nhiệt tình nói: "Tới mua hương tràng sao? Hương tràng thương hiệu Áo Tư Lạp, ngon không thể bàn cãi.

Đường Tam mỉm cười nói: "Đại thúc, phiền ngươi bán cho ta hai cái."

Thần sắc trên khuôn mặt chủ tiệm đột nhiên trở nên cứng ngắc: "Ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì?"

Đường Tam cũng sửng sốt: "Ta gọi ngài là đại thúc, có gì sao?"

Chủ tiệm cười khổ nói: "Đương nhiên có vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn nữa. Huynh đệ, năm nay ta mới mười bốn tuổi, ngươi lại gọi ta là đại thúc?"

"Ách ...., Ngươi mới mười bốn tuổi?" Đường Tam giật mình nhìn người trước mặt này.

Chủ tiệm khẳng định nói: "Đúng vậy, ta tên là Áo Tư Tạp, năm nay mười bốn tuổi, là sơ kỳ sinh của Sử Lai Khắc học viện, ngươi không thể bởi vì bộ râu của rậm rạp một chút mà gọi ta là đại thúc chứ."

Đường Tam im lặng không nói, nhìn vẻ mặt đầy râu của Áo Tư Tạp, Ngươi thực sự mới mười bốn tuổi?" Đường Tam nhịn không được hỏi.

Áo Tư Tạp gật gật đầu khẳng định, nói: "Đương nhiên, ta chính là đệ tử của học viện, ngươi hỏi ai cũng biết là ta mười bốn tuổi."

Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, không hổ là quái vật học viện, một thiếu niên mười bốn tuổi mà bộ râu có thể dài tới loại trình độ này.😳😳

Áo Tư Tạp từ trên xe đẩy của mình lấy ra hai que xiên, xiên lấy hai căn hương tràng dài chừng mười ly đưa cho Đường Tam,

Đường Tam đang định lấy thì Đằng sau vọng lại tiếng của đại mộc bạch, áo tư tạp ta nói bao nhiêu lần rồi không được bán Hương trà ở trong học viện.

Đường Tam thắc mắc hỏi tại sao vậy,

Đái mộc bạch thần sắc có chút cổ quái, tiểu áo ngươi làm cái mới đi.

Mặt của áo tư tạp hiện lên vài phần ngượng ngùng Đái lão đại, không cần được không. Nói như thế nào chúng ta cũng đã học chung vài năm, ngươi làm như vậy sẽ khiến cho tiểu học đệ mới tới hận ta mất.

Đái mộc bạch nói lão tử chỉ muốn nhắc nhở đường Tam thôi, đường Tam là huynh đệ với ta.

Áo tư tạp thở dài nói câu thần chú, có chút bỉ ổi dùng giọng điệu yểu điệu kéo dài của hắn kêu lên một tiếng "Lão tử có cây xúc xích to.

Quang mang màu vàng chợt ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hai cái quang hoàn màu vàng từ dưới chân Áo Tư Lạp mọc lên, ngay sau đó, một cây xúc xích cùng cây trong tay Đường Tam giống nhau như đúc hiện ra trong lòng bàn tay hắn.

"Ách..." Đường Tam vừa nghe cái câu "Lão Tử có cây xúc xích to" của hắn thì có chút cứng người lại. Câu này cũng thật là có nhiều nghĩa rồi. Chỉ vì lời này của Áo Tư Lạp cũng làm người khác không dám ăn. Nhất là cây xúc xích này định đưa cho Tiểu Vũ. Cũng thắc mắc tại sao tiểu mai lại biết.🤔🤔

Cảm thấy ánh mắt của Đường Tam bắt đầu trở nên phẫn nộ, Áo Tư Lạp vội vàng giải thích "Ta cũng không có biện pháp a. Thực vật vũ hồn trong lúc sử dụng muốn làm cho thực vật biến hóa phải phối hợp hồn chú bất đồng.

Cái kia là chú ngữ, không phải ta nghĩ ra,cũng không muốn niệm đâu. Hơn nữa, xúc xích của ta phẩm chất tuyệt không có vấn đề."

Đường Tam nhanh chóng nói "Xúc xích của ngươi, ngươi lưu lại cho chính mình ăn đi. Đái đại ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở."

2 thiếu nữ đi theo đái mộc bạch lại đây giờ trừ chỉ là vẻ mặt lạnh băng, chỉ lạnh lùng liếc Áo Tư Lap Một cái, lại hướng đến chỗ đội ngũ đi đến.

Áo Tư Lạp vô tội hướng Đường Tam nhún nhún vai "Đáng thương cho ta, xúc xích mỹ vi như vậy, cư nhiên không ai thèm ăn. Ai.."

Đái Một Bạch trừng mắt với hắn một cái "Ngươi cẩn thận một chút cho ta, bán xúc xích thì cũng phải đi ra ngoài học viện mà bán. Đường Tam, ta dẫn ngươi đi qua khảo thí."

Hai ngươi trở lại đội ngũ, Tiểu Vũ nhìn hai tay trống trơn của Đường Tam "Xúc xích của ta đâu?"

Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, nhìn không được nhất thời cùng phóng thanh cười ha ha.

Thiếu nữ lạnh như băng đứng phía sau Tiểu Vũ, trong mắt cũng hiện lên vẻ cười, thấp giọng nhàn nhạt nói "Vô vị."

Còn thiếu nữ còn lại thì Che mặt cười,

Nhưng Tiểu mai là không có thần phong mỹ tục như mấy nữ tử kia hiện giờ đang cười lăn cười bò trên mặt đất. Chỉ thẳng mặt tiểu vũ mà cười 🤣.

Tiểu Vũ bị bọn họ cười mạc danh kỳ diệu "Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xúc xích nọ không thể ăn?"

Đường Tam che miệng Tiểu Vũ lại, mang nàng kéo đến bên người, đem chuyện lúc nãy nói bên tai nàng.

Nghe Đường Tam nói xong, khuôn mặt của Tiểu Vũ nhất thời trở nên đỏ bừng "Nam nhân các người, đúng là xấu chết được. Như thế nào lại có vũ hồn ky quái như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top