CHƯƠNG 6 : Bài Huấn Luyện Địa Ngục P3

(Một năm đã trôi qua tính một từ lúc hai cậu đánh với Lân Giáp Thú, hai người bây giờ khăng khít với nhau như anh em ruột tuy có đôi lần cãi nhau nhưng cũng nhanh chóng làm lành mà tiếp tục cùng nhau tu luyện dưới sự chỉ dạy của lão . Nếu như mọi ngày hai cậu chỉ có việc chạy qua nhà 200 vòng kèm với đó là cùng nhau đánh một con hồn thú có độ tuổi không quá 900 năm thì hôm nay lại khác nay có một người đã gần một năm rồi Dương Tiêu không thấy mặt rất lâu rồi nhưng Dương Tiêu  rất nhớ lại tới thăm xem hai người đã trưởng thành hơn thế nào rồi)

Trong khi Dương Tiêu và Phong Nguyệt đang đắm mình trong buổi bình minh ló rạng bỗng đằng sau có một bóng người quen thuộc dần tiến lại chỗ của hai người, bước chân đi tới ngày một rõ ràng phá vỡ đi bầu không khí của một buổi bình minh dịu dàng, Dương Tiêu quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng hình rất quen thuộc, cậu nhận ra đó chính là người ba người đã nuôi cậu khôn lớn, cậu vui mừng và đã chạy tới ôm lấy ba của mình

Dương Tiêu: Ba! ba tới đây để thăm tụi con đúng không ạ ( với một điệu cười vô cùng ấm áp)
Phong Nguyệt: Chú! chú tới thăm bọn con mà không báo cho chúng con một tiếng chú đến làm chúng con bất ngờ quá ạ !

Dương Hạo: Xin lỗi vì ta đã đột ngột tới đây mà không báo cho chúng con biết. Nay ta đến đây chỉ muốn xem rằng lâu nay con và con trai ta đã sống, luyện tập như thế nào và cả ta muốn thấy 2 con đã trưởng thành hơn một xíu nào chưa hay vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi

Dương Tiêu ( nhanh nhảu đáp lại ): Dạ thưa ba lâu nay chúng con đã được Lão Lục cho chỗ ăn ở vô cùng đầy đủ với Lão Lục đã dạy chúng con những bài luyện tập về sức khoẻ lẫn cách sử dụng các tuyệt chiêu của bọn con sao cho hợp lý trong khi chiến đấu, ông ấy đã chăm lo cho chúng con rất tốt ạ !|

Dương Hạo: Vậy sao. Vậy hai đứa có tranh cãi hay đấu đá gì nhau không đó ?

Dương Tiêu: Dạ không ạ vô cùng thân thiết là đằng khác đó ạ bởi vì chúng con đã hiểu được nhau và cũng có lần Phong Nguyệt đã cứu con một mạng

Dương Hạo: Vậy ta cũng phải mang ơn Phong Nguyệt vì đã cứu con ta

Phong Nguyệt: Không có gì phải mang ơn đâu ạ ! Đó chỉ là việc mà một người nam nhi phải làm thôi ạ không có gì cao cả đâu ạ ( nở một nụ cười thích thú )

Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên Lão Lục đi tới.

Lão Lục: Ơ đây không phải Dương Hạo ba của Dương Tiêu đây sao cậu đến thăm bọn trẻ mà không báo cho lão già này biết để ta chuẩn bị đồ để thiết đãi khách tới à .

Dương Hạo : Thôi không cần khách khí vậy đâu ạ. Nay con tới đây để thăm hỏi cũng như xem hai đứa ra sao thôi ạ

Lão Lục: Vậy cũng đúng lúc ta đang định cho hai đứa nó luyện tập hôm nay đây, ngươi có muốn xem chúng nó luyện tập ra sao không?

Dương Hạo: Dạ rất sẵn lòng ạ!

Cả 4 người Dương Tiêu - Phong Nguyệt - Dương Hạo - Lão Lục đi ra nơi mà hằng ngày được luyện tập. Hôm nay sẽ là một buổi tập luyện tập chiến đấu với những con hồn thú, hai người Dương Tiêu và Phong Nguyệt đã bắt đầu vào vị trí chiến đấu, hôm nay khác với mọi ngày hai người sẽ không còn chiến đấu với một con hồn thú như trước mà bài tập hôm nay sẽ nâng cấp độ khó hơn là hai con để hai người có thể luyện tập cách phối hợp nhịp nhàng với nhau trong khi tung chiêu lẫn né đòn đánh từ kẻ thù.

Lão Lục: Ngày hôm nay hai con sẽ chiến đấu với hai con hồn thú bài luyện tập này tuy sẽ khó khăn đối với hai con nhưng ta và Dương Hạo tin tưởng các con sẽ làm được hãy chiến đấu với toàn bộ năng lực mà các con có trong mình, hãy chiến đấu hết mình !

Dứt lời Lão Lục đã thả hai con hồn thú con đầu tiên là Thị Huyết Ma Hùng một ngàn năm. thuộc tính thổ - rất giỏi phòng ngự chiêu thức chủ đạo là : đánh xuống mặt đất tạo Sóng Địa Chấn ( kỹ năng phạm vị lớn ) kĩ năng thiên phú là : Thị Huyết ( khiến bản thân tăng thêm tầm 10% sức mạnh ) kết hợp với thuộc tính thổ nó vô cùng mạnh mẽ, tiếp theo là con thứ hai đó Là con Lân Giáp Thú một con thuộc hệ phòng thủ một con hồn thú mà 1 năm về trước đã suýt cướp đi cái mạng của Dương Tiêu lúc đó

Dương Tiêu và Phong Nguyệt tràn đầy niềm tin và sức mạnh khác xa với lúc trước rất nhiều. Hai con hồn thú lao lên nhắm thẳng vào hai người họ nhưng Dương Tiêu và Phong Nguyệt giờ đây đã khác hai người không sợ chúng nữa. Phong Nguyệt nhanh tay đặt cánh tay mình xuống đất, các hòn đá nhanh chóng bị thu lại biến tay cậu thành một chiếc càng bọ cạp đá to và vô cùng cứng rắn cậu nhanh tay giữ chắc hai con hồn thú lại và kêu lớn " Dương Tiêu việc của cậu đến rồi đó làm đi " ngứt lời Dương Tiêu liền sử dụng tuyệt kĩ của mình tạo ra một làn khói độc bao quanh chúng khiến chúng không thể cử động được. Nhân cơ hội đó Phong Nguyệt giáng một cú long trời lở đất lên người hai con hồn thú khiến chúng nó choáng váng nhưng hai con hồn thú lần này chúng thuộc hệ phòng thủ cao cấp nên có thể chịu đựng được đòn đánh của Phong Nguyệt. Sau khi choáng váng một lúc hai con hồn thú đã lên cơn nổi loạn chúng gồng hết sức mình lao tới chỗ của hai người với một sức mạnh ngang tàng.

Dương Tiêu hô lên : Phong Nguyệt nếu chúng ta không né chúng thì chúng ta có thể mất mạng đó!

Phong Nguyệt: Ta biết rồi lo cho cái mạng của huynh đi 

( Dương Tiêu và Phong Nguyệt lúc bấy giờ đã trở thành những cậu bé mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn cùng với khả năng suy nghĩ thấu đáo có thể áp dụng vào lối kết hợp và tấn công của hai người và được coi là khá hoàn hảo.)

Sau khi né được đòn tấn công hung hãn của hai con hồn thú Dương Tiêu và Phong Nguyệt đã cùng nhau kết hợp một cách ăn ý để tung ra đòn đánh quyết định để có thể chấm dứt sự hung hãn của hai con hồn thú.

Dương Tiêu: Phong Nguyệt, nhờ huynh đánh choáng chúng hộ ta, ta sẽ tung ra chất độc để làm giảm khả năng chịu đựng của chúng xuống.

Phong Nguyệt: được việc còn lại nhờ cả vào huynh.

Phong Nguyệt lao tới sử dụng cánh tay bọ cạp của mình đánh một cú thật mạnh vào thân của hai con hồn thú khiến khả năng tấn công của bọn chúng trở nên yếu đi. Nhân cơ hội đó Dương Tiêu lièn nhanh tay tung ra tuyệt kĩ của mình ném ra những bãi độc tố có khả năng ăn mòn cực mạnh và giảm đi sức chịu đựng của hai con hồn thú. Sau khi thấy hai con hồn thú đã mất đi toàn bộ sức lực thì Phong Nguyệt lao đến như một cơn gió đập mạnh một cú thật mạnh để kết thúc trận luyện tập này. ( Nhưng không mạnh đến mức khiến hai con hồn thú mất mạng ) .

Sau khi kết thúc trận đấu hai người Phong Nguyệt và Dương Tiêu cũng không tin vào mắt mình là chính mình đã hạ gục được hai con hồn thú có sức mạnh như vậy. Họ vui vẻ hò reo khi đã đánh bại được hai con hồn thú hung dữ đó. Còn bên ngoài Lão Lục và Dương Hạo tấm tắc khen hai người đã trở thành những thiếu niên có sức mạnh khác người với sự phối hợp ăn ý đến kinh ngạc của hai người. ( Những lời khen đã tạo cho không gian ở đây tràn ngập một bầu không khí vui vẻ đến lạ thường.)

Bữa tối hôm đó cả 4 người họ: Dương Tiêu, Phong Nguyệt, Dương Hạo và Lão Lục quây quần bên nhau bên cạnh một bữa cơm đạm bạc họ đã nói biết bao nhiêu là câu chuyện trên trời dưới bể. Một bầu không khí ấm cúng vui vẻ mà lâu nay họ chưa có được.

Dương Hạo: Hôm nay ta đã được tận mắt nhìn thấy đứa con của ta trưởng thành và ta cũng rất vui khi cả hai con đã trở thành huynh đệ thân thiết với nhau và ta cũng mong kể cả về sau hai con hãy vẫn là huynh đệ tốt của nhau.

Phong Nguyệt và Dương Tiêu đồng thanh đáp: Dạ, tất nhiên là vậy ạ !

Dương Hạo: Nay ngoài việc đến đây thăm hai đứa ta còn có một món quà dành cho mỗi người các con. ( từ tay ông chiếc vòng xuất hiện một cái hồn đạo khí phi hành cấp 6 và một vật hoàn toàn bằng kim chúc chế tạo mà thành. Toàn thân hiện ra màu bạc. Tên nó là Phi Thiên Thần Trảo )

Dương Hạo: Dương Tiêu con nhận món hồn đạo khí này. Còn Phong Nguyệt nhận Phi Thiên Thần Trảo tuy nó không có cơ động bằng hồn đạo khí phi hành của Dương Tiêu nhưng nó có năm loại thao tác nắm bắt mục tiêu. Thứ nhất. Tay cầm kim chúc hoàn toản quyền ngón tay trỏ duỗi thẳng vậy kim chúc trảo sẽ văng ra rồi trở lại khôi phục bộ dáng. Thứ hai, nếu duỗi ngón tay giữa ra, kim chúc trảo sẽ toàn lực đâm vào, lực lượng thật lớn ước chừng có thể đâm vào tấm thép khoảng một thốn. Về mặt khác ba loại phương pháp chủ yếu phối hợp nó có tác dụng khác. Vật này là của đường môn , nó không có bán ở đâu cả mà chỉ có ở những người trong tông môn . Vật này gắn bó với ta cũng lâu lắm rồi giờ ta trao lại nó cho con nó sẽ giúp con sau này.

Dương Tiêu: Ba cho Phong Nguyệt thật à. ( cậu hốt hoảng mà nói )

Phong Nguyệt: Bộ nó quý đến vậy sao ?

Dương Tiêu: cực kỳ quý giá luôn là đằng khá nó một trong những ám khí lưu hành ở tông môn mà không bán đâu. Chưa kể nó lại là của ba ta đã trải qua bao nhiêu nhiệm vụ nên nếu nói mặt tình thần thì rất quý đó.

Phong Nguyệt: vậy thì chắc con không nhận được đâu chú hay chú cho Dương Tiêu luôn đi chú đến chơi là cha và con vui rồi.

Dương Hạo: cho con thì con cứ nhận đi. Đưa cho Dương Tiêu ta thấy nó đem đi phá nhiều hơn là để hỗ trợ nó khi làm nhiệm vụ. ( Ông nhìn Dương Hạo: với ánh mắt chán nản)

Dương Tiêu: Nào ba có nhất thiết phải nói vậy không. ( cậu nhìn Dương Hạo với ánh nhìn mình vô tội )

Dương Hạo: ta nói sai hay sao nãy ta mới nghe từ sư phụ con ngày con đến sau 1 hay 2 ngày thì bình rượu mà của sư phụ con lại hư đừng nghĩ ta không biết là con làm.

Dương Tiêu: con không biết gì hết à nha có Phong Nguyệt làm chứng cho con .

Dương Hạo: có thật không ? ( ông dùng truyền âm nói riêng với Phong Nguyệt "cứ nói thật lát ta thưởng cho con")

Dương Tiêu nhìn Phong Nguyệt rất tin tưởng rằng người anh em của mình sẽ cứu mình giúp mình vượt kiếp nạn lần này nhưng không trái với sự tin tưởng của Dương Tiêu thì Phong Nguyệt đã khai từ đầu đến cuối trừ cái cảnh Phong Nguyệt thách thức cậu thôi. Kết quả là cậu bị ba mình đánh một trận no đòn rồi đi xin lỗi sư phụ kèm với đó là ông cắt hết tiền ăn chơi của cậu.

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top