Chương 6 : Đường Môn Xôn Xao
Thế là hai ngày sau, khi đã dọn xong hành lí của mình, cô lên đường không một lời từ biệt. Còn Tam Ca vẫn còn hôn mê. Cô nghe hệ thống luyên thuyên trên đường đi:
"- Đầu tiên, cô phải đi một hành trình rất dài. Từ chỗ Đường Môn đến dãy núi đó nhanh nhất là hai ngày."
Cô im bặt một hồi lâu rồi mới lên tiếng: // lắp bắp//
"- Tôi...biết rồi"
Hệ thống chú ý đến biểu hiện của cô rồi nói:
"- Nếu cô chưa sẵn sàng có thể quay về hoãn thời gian thực thi nhiệm vụ. Nhưng... Cô nên nhớ " THỜI GIAN KHÔNG CHỪA MỘT AI CẢ, NÓ LUÔN TÀN NHẪN"
Khựng một hồi lâu, cô nói tiếp :
"- Không... Không phải ý đó. Ta chỉ đang nghĩ ... Nếu anh ấy tỉnh lại không thấy tôi, thì phải làm sao?? Liệu lựa chọn đi không báo trước có sáng suốt?" // cô nói dần nhỏ lại//
Cuối cùng, cô đã đi được một ngày. Tối đến, cô tạm ở trong một hang động. Từ củi lửa, đến đồ ăn thức uống cô đều có mang đủ cả"
Trong khi cô vẫn bình anh ở đây, thì ở Đường Môn đã xôn xao. Từ các bậc trưởng bối đến các sư huynh, sư tỷ chia nhau ra đi tìm. Họ còn dán giấy " tìm người" khắp cả kinh thành. Còn riêng người đàn ông đấy đã tỉnh lại. Anh liền đi tìm cô- Liên Nhi khắp nơi trong Đường Môn. Vì còn bệnh nặng nên anh mới lê lết chút xíu thì đã thở rất mạnh, nhưng.... nó không lá gì cả so với việc anh không tìm thấy cô- người sư muội bé bỏng ấy. Anh dùng cả sức lực gần cạn kiệt của mình gọi tên cô thật lớn:
"- Liên Nhi ơi! Liên Nhi, em đang ở đâu vậy, Liên Nhi ơi"
Không thấy cô, anh rất bàng hoàng. Khi vẫn đang đi tìm cô, anh vô tình bị Khiết Băng đi ngang qua nhìn thấy, liền dìu anh về phòng. Mặc dù đã mệt lả người nhưng anh vẫn van xin cô ta kể tại sao Liên Nhi lại không ở đây. Khiết Băng nhân cơ hội đó liền " bẻ gãy câu chuyện" nói:
"- Chị ấy bỏ đi rồi ạ, trước khi đi chị ấy để lại một lá thư nói rằng chị ấy đang giận anh nên bỏ đi luôn rồi ạ."
Lúc này Khiết Băng như mở cờ trong bụng. Còn anh thì tin vào những gì cô ta nói. Anh liền ngất đi vì đã kiệt sức. Tầm hai canh giờ sau anh tỉnh lại, mơ hồ nhìn mọi vật xung quanh. Anh thấy bóng lưng một người con gái mảnh mai nê lầm tưởng Liên Nhi đã trở về nên ôm chặt trong lòng. Anh thì vui mừng còn Khiết Băng nghĩ rằng anh ấy đã yêu mình rồi. Vui được chưa lâu anh đã nhận ra đây không phải là hương sữa tấm người yên anh thường dùng. Anh ráng buông ra nhưng bị Khiết Băng ghì chặt lại giả vờ yếu đuối nói:
"- Dù chỉ một phút hãy cho em ôm anh đi ạ "
Nhưng đáng tiếc cô đã đến trễ. Anh đã quyết tâm rồi không gần bất cứ nữ nhân nào nữa để tránh gây thêm lỗi lầm với Liên Nhi nữa. Anh đuổi khéo:
"- Khiết Băng, em ra ngoài đi anh mệt rồi, anh đi ngủ đây"
Khiết Băng không biết làm gì hơn nên chỉ ngậm ngự ra ngoài. Đợi bóng lưng khuất dần anh cất giọng gọi:
"- Cao Lãnh ra đây."
"- Vâng"- Cao Lãnh trả lời
Chẳng cần thừa lời, anh nói:
"- Đi theo dõi Khiết Băng cho ta."
Vâng một tiếng xong rồi Cao Lảnh biến mất tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top