2.
Vũ Đồng ngồi trong lớp thưởng thức hộp cơm trưa thơm ngon do cô tự làm, không thể ăn đồ ăn của trường mãi được lâu lâu phải tự tay làm lấy. Cô không muốn như papa ngoại trừ công việc ra cái gì cũng không biết.
"Vũ Đồng, có một tiểu khả ái tới tìm cậu này!"
Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh cảm nhận được một ngọn gió vừa thổi vụt qua. Quay mặt qua nhìn một cái Vũ Đồng biến mất, quay sang bên kia nhìn lại thấy cô nàng đang đứng trước cửa.....với một cậu bé siêu cấp đáng yêu.
"Sao rồi, học trường mới có quen không? Có quen được bạn mới không? Có ai bắt nặt em không? Có thì nói với chị, chị đánh cho tên đó không còn mặt mũi gặp ba mẹ luôn!"
Mọi người trong lớp nghe được lòng thầm than, có điên mới động tới Đường Vũ Đồng.
"Quen nhưng mà toàn người xa lạ, không muốn học ở đó. Muốn học chung với Đồng Đồng"
Vũ Đồng thầm than trời sao lại cho cô một đứa em khả ái dễ thương như thế này, thật sự là nói chuyện thôi cũng thấy dễ thương.
"Được, để chị nói với papa. Nhờ papa xin baba cho Tiểu Niệm qua đây học. Không thể để Tiểu Niệm ở một nơi không có ai bảo vệ"
Tiêu Tiêu đi tới chỗ Vũ Đồng ngắm kĩ một chút, sau đó hận bản thân vì quá tò mò.
Một thứ yêu nghiệt khả ái! Trời ơi chết người rồi!
"Vũ Đồng!!!!!!"
Nghe có người gọi tên mình Vũ Đồng quay lại nhìn, bắt gặp gương mặt giận dữ phóng to của Tiêu Tiêu.
"Tại sao cậu không nói sớm cho tớ biết là cậu có một đứa em khả ái như vậy! Tại sao!!!!!!!!!!"
"Thằng bé mới nhập học thôi! Tớ đang định giới thiệu đây này. Tiểu Niệm đây là Tiêu Tiêu, bạn của chị"
"Chị là Tiêu Tiêu, hân hạnh gặp em Tiểu Niệm"
Tiêu Tiêu hào hứng bắt tay Cố Niệm. Tay mềm, tay mềm quá, tay vừa nhỏ vừa mềm muốn nắm mãi không buông.
"Chị Tiêu Tiêu"
Cố Niệm nở nụ cười tươi chào hỏi, Tiêu Tiêu nhanh chóng lấy tay giữ chặt mũi lại. Ok, thừa nhận là trai đẹp trường này không ít đi nhưng mà kiếm một tiểu khả ái như vầy thì không có đâu. Báu vật, chính là báu vật.
"Cầm đủ chưa, đủ rồi thì buông thằng bé ra!"
"Cậu ngày nào cũng ở chung, cho tớ nắm thêm một chút có sao đâu"
"Cậu tưởng muốn ăn đậu hủ của thằng bé dễ vậy hả! Dễ vậy thì tôi còn là Đường Vũ Đồng sao!?"
Hai bên giằng co một hồi, bạn nhỏ Đường Cố Niệm bị đẩy một cái ngã nhào ra ngoài sau. Nhưng mà không có té, vì đụng phải một bức tường thịt.
"Không sao chứ?"
"Ân, không sao. Cảm ơn"
Hoắc Vũ Hạo nhìn người đang mỉm cười với mình, thật sự là rất đẹp, rất đáng yêu. Cảm giác muốn đem chiếm làm của riêng
"Hoắc Vũ Hạo, bỏ tay ra khỏi em tôi ngay!"
Trong lớp ngoài lớp hết thảy giật mình, ai trong trường cũng biết là Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng có bao nhiêu thân thiết, vừa nhìn đã thấy hai người giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Cùng lắm là nói to tiếng với nhau vài lần, chưa từng nghĩ tới viễn cảnh Đường Vũ Đồng nhe nanh trước mặt Hoắc Vũ Hạo bao giờ. Khẳng định là cậu bé kia có bao nhiêu quan trọng với Vũ Đồng.
"Ây da, cậu bé dễ thương đáng yêu này là em của Tiểu Vũ Đồng sao. Thật là khả ái nha~"
"Chào mọi người, em tên Đường Cố Niệm"
'Đường Cố Niệm, tên thật đẹp!'
"Chào Tiểu Cố Niệm, chị gọi Đường Nhã. Bên cạnh là Bối Bối"
"Chào học đệ"
"Ta tên Từ Thạch Tam"
"Chào học đệ, chị tên Giang Nam Nam"
Đường Cố Niệm hai má bị nhéo hoài chưa được tha, Đường Nhã thật sự cảm thấy vui lắm! Cặp má mềm mềm này có nhào nặn bao nhiêu lần cũng vẫn cứ mềm mềm như vậy, xúc cảm hảo tốt!
Mãi một lúc mới được tha, bạn nhỏ Cố Niệm hai tay xoa nhẹ cặp má, mặt có bao nhiều uất ức liền hiện ra hết bấy nhiêu, không khác gì đang nói với người khác mình bị ủy khuất cầu được thương thương! Thật sự là chết người a~.
Chuông trường reo báo hiệu giờ học, Cố Niệm quay sang nói mấy câu rồi về lớp. Trước khi đi khẽ liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái rồi mới đi nhanh về lớp.
"Ể, Tiểu Cố Niệm lớp học ở ngay kế bên luôn kìa!"
"Tiểu Niệm thông mình nên được cho nhảy lớp. Nhưng mà ngày mai thằng bé sẽ chuyển qua đây học chung với em"
"Được hả! Vậy thì chị ngày nào cũng ghé qua. Muốn được nhéo cặp má mềm mềm đó"
"Không được, em xí nó trước rồi!"
Tiêu Tiêu nói xong liền quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo nãy giờ cứ đứng đó nhìn về phía lớp bên. Tay chọt chọt mặt anh sau đó quơ qua quơ lại, vẫn không có phản ứng
"Này nhóc, người ta đi rồi còn nhìn gì nữa!" Từ Thạch Nam nói một cái liền bị Giang Nam Nam đá vào chân, tất nhiên gã còn lâu mới dám phản công.
"Vũ Đồng này!"
"Gì?"
"Hình như tớ phải lòng em ấy rồi!"
"Ờ!"
"......"
"......"
"......"
"......"
"......"
"......"
"Cái gì!!!!!!!! Hoắc Vũ Hạo cậu tránh xa thằng bé ra. Nó còn quá nhỏ để biết yêu đương!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top