Chương 7

Những đứa trẻ phía sau đều giống nhau, không có đứa trẻ nào bẩm sinh có hồn lực cả.

Tố Vân Đào lắc đầu, nhìn về phía Đường Tam và Đường Ngân đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, trầm ngâm một lát rồi mới nhịn không được mà lên tiếng: "bọn nhỏ , có muốn gia nhập Võ Hồn Điện không?"

"Anh trai lớn à, ý của anh là gì vậy?" Đường Ngân chớp mắt, hoàn toàn quên mất vẻ trưởng thành rụt rè của mình trước đây, đồng thời ra hiệu cho Đường Tam rằng anh đừng có nói chuyện.

Đường Tam: ...

"Ý nghĩa là sau này các ngươi sẽ được Võ Hồn Điện bảo vệ, Võ Hồn Điện sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và trang bị cho các ngươi trưởng thành. Đổi lại, sau này các ngươi cũng phải bảo vệ lợi ích của Võ Hồn Điện và chiến đấu cho Võ Hồn Điện."

Tố Vân Đào thu hồi vũ hồn, giải thích, "Đối với những người bình thường như các ngươi, được Võ Hồn Điện bảo hộ là một điều tốt. Vì với thiên phú của các ngươi, ta tin rằng ngay cả Lam Ngân Thảo cũng có thể trở nên xuất chúng, ở lại một ngôi làng nhỏ như vậy là phí phạm tài năng của các ngươi."

"Ừm... Anh trai lớn à, chúng ta có thể về hỏi ý kiến cha rồi trả lời sau được không ạ?"

"Đương nhiên rồi, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ, sau khi quyết định thì đến chi nhánh Võ Hồn Điện ở Nặc Đinh báo tên của ta là được." Tố Vân Đào thu dọn đồ đạc, "Đi thôi, các ngươi có thể về nhà."

"Khi hai anh em về đến nhà, Đường Hạo đang ngồi làm việc. Thấy hai đứa trở về ông cũng không lộ ra biểu cảm nào

" là Võ Hồn gì ?"

"Lam Ngân Thảo ạ." Cả hai đồng thanh đáp.

Nghe vậy, Đường Hạo hơi sững sờ, rồi khàn giọng nói: "Để ta xem nào."

Hai đứa bé lập tức đưa tay ra, và hai cây Lam Ngân Thảo phát sáng màu xanh lam nhạt.

Đường Hạo quỳ xuống, tay run run nâng niu hai cây cỏ ấy, mắt đỏ hoe, nhưng lần này ông không nói gì nữa.

"Ba, hôm nay khi đi đánh thức Võ Hồn, họ nói chúng con nên gia nhập Võ Hồn Điện..."

"Không được." Đường Hạo nhắm mắt, giấu đi sự tức giận trong đôi mắt , nhưng giọng nói lại mang theo sự chua xót và hối hận, "Dù sau này các con có trở thành Hồn sư hay không, dù các con phục vụ cho ai, thì cũng tuyệt đối không được dính líu đến Võ Hồn Điện."

Đường Ngân chớp mắt, cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền im lặng.

Ông cha nghiện rượu này chẳng lẽ không phải là người tốt?

Nhưng Đường Tam thì tò mò hỏi: "Ba, chúng ta cả đời chỉ có thể có một cái võ hồn thôi sao ?"

Đường Hạo hít một hơi thật sâu, đứng dậy, điều chỉnh hơi thở, "Đương nhiên, câu hỏi của ngươi thật ngốc."

"Chính là..." Đường Tam giơ tay trái lên, một cái búa nhỏ màu đen xuất hiện trên tay anh, "Tại sao con lại có hai Võ Hồn?"

Đường Hạo gần như cứng đờ khi thấy cái búa đen xuất hiện, không thể tin được mà lẩm bẩm: "Song sinh Võ Hồn..."

Đường Hạo kích động đặt tay lên vai Đường Tam, "Ha ha ha! Tam muội, ngươi thấy chưa, con của chúng ta là thiên tài đấy! Nó là thiên tài!"

Đường Ngân cũng sững sờ, nhìn vẻ đau khổ của Đường Hạo , cậu liền giả vờ tức giận đập tay mình, ánh mắt tràn đầy sự hận sắt không thành thép, "ta không có, ngươi là đồ vô dụng."

Đường Hạo lập tức có chút dở khóc dở cười, "Loại chuyện này làm sao mà muốn là được chứ ?"

Đường Ngân phồng má lên.

Đường Hạo đặt tay lên đầu Đường Ngân, ra hiệu cho Đường Tam thu hồi Võ Hồn, "Tiểu Tam, hứa với cha một điều."

Đường Tam mặt tái nhợt, chỉ mới sử dụng một lúc mà Huyền Thiên Công (bây giờ nên gọi là hồn lực)  đã tiêu hao gần hết, trong khi lúc nãy sử dụng Lam Ngân Thảo gần như không tiêu tốn gì.

Thấy Đường Hạo có vẻ nghiêm túc, cậu cũng nghiêm túc lại, "Ba, người nói đi."

"Hứa với ta, từ nay về sau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng phải dùng tay trái cầm búa, bảo vệ tốt cây cỏ ở tay phải." Đường Hạo quỳ xuống, đặt tay lên vai Đường Tam, đôi mắt hổ phách chứa đầy nỗi buồn không thể xóa nhòa, "ta là kẻ vô dụng, không làm được những gì mình nên làm, nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào con. Hứa với ta nhé?"

Đường Tam ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, "Đây là Võ Hồn của mẹ?"

Đường Hạo gật đầu, ánh mắt vừa tràn đầy hồi ức vừa chứa đựng nỗi buồn.

"Con sẽ." Đường Tam ánh mắt kiên định, "Con nhất định sẽ dùng tay trái cầm búa để bảo vệ tốt cây cỏ ở tay phải."

Đường Hạo còn muốn nói thêm gì đó thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm buồn, Đường Ngân nâng cao cây Lam Ngân Thảo đơn độc trong tay, làm vẻ đáng thương, "tôi thật tội nghiệp, không có cái búa nào cả, đến ôm một cái cũng không được. Tiểu thảo à tiểu thảo, có vẻ như chúng ta chỉ có thể bảo vệ lẫn nhau thôi ~"

Đường Hạo: ...

Đường Tam: ... Phốc.

Mặc dù đều bị đánh gãy mạch cảm xúc có chút cạn lời , nhưng Đường Hạo thực sự rối bời không biết nói gì, còn Đường Tam thì một bộ dạng "Ta biết ngay mà" như thể đã đoán trước được.

"Anh cũng sẽ bảo vệ em mà." Đường Tam bất đắc dĩ mở miệng, "em là con trai mà cứ làm nũng hoài vậy."

"Vì em còn nhỏ mà!" Đường Ngân ưỡn ngực, một bộ dáng rất đỗi chính đáng, "Hơn nữa em còn có anh trai!"

"Cái lý lẽ gì vậy?" Đường Tam không nhịn được mà chọc nhẹ vào trán Đường Ngân, "Một người đàn ông phải mạnh mẽ chứ, cứ làm nũng mãi thì được gì.

"Ai, đáng thương cho mình, phải tự ôm lấy mình thôi." Đường Ngân lập tức xụ xuống, một bộ dạng khám phá ra sự thật phũ phàng của cuộc sống.

"Ôm một cái đi." Đường Tam nói rồi tiến tới ôm lấy Đường Ngân.

Mồm thì ghét bỏ nhưng hành động lại thể hiện rõ là một tên cuồng em trai.

Đường Hạo cũng bất lực mà lắc đầu.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Đường Hạo lại tràn đầy sự giằng xé.

Ông không muốn con cái trở thành Hồn Sư.

Nhưng mà...

"Các ngươi lại đây."

Đường Tam và Đường Ngân liếc nhìn nhau, không hiểu tại sao Đường Hạo lại nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.

“Ta sẽ hỏi các ngươi một câu, và các ngươi phải trả lời thật nghiêm túc.”

Đường Tam và Đường Ngân đều gật đầu ngoan ngoãn.

“Các ngươi có muốn trở thành Hồn sư không?”

Đường Tam chỉ chần chờ một chút rồi gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Con muốn.”

Đường Ngân thì suy nghĩ một lúc lâu rồi vừa gật vừa lắc đầu.

“Sao thế?” Đường Hạo nhìn Đường Tam rồi chuyển ánh mắt sang Đường Ngân, vẻ mặt phức tạp, “ngươi vì sao lại lắc đầu ?”

“Con... Con muốn làm Hồn sư, nhưng con lại ghét đánh nhau.

Con nghe nói Hồn sư đều rất giỏi chiến đấu.” Đường Ngân cúi đầu, “Nhưng mà chỉ có trở thành Hồn sư mạnh mẽ, có đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ bản thân, mới có thể theo đuổi những gì mình muốn, nên con rất băn khoăn.”

Đường Hạo rất ngạc nhiên khi Đường Ngân lại suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Ông biết, vì chính mình không chăm sóc con cái chu đáo nên cả hai đứa đều sớm suy nghĩ chín chắn hơn so với tuổi, nhưng ông không ngờ chúng lại có thể suy nghĩ chín chắn đến vậy.

Chúng đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, thậm chí còn nghĩ đến con đường mình muốn đi.

"Đường Ngân nhận thấy ông bô mình từ sau khi biết được Võ Hồn của hai anh em thì thường xuyên thở dài.

Đặc biệt là sau khi nói chuyện với ông Kiệt Khắc, ba càng hay nhìn bọn họ chằm chằm.

"Đường Ngân, ngươi lại đây."

Đường Ngân ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, tạm dừng động tác , chạy đến bên cạnh Đường Hạo. "Có chuyện gì vậy ba ba ?"

"ngươi có muốn học nghề thợ rèn không?"

Đường Ngân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Vậy ngươi vẫn muốn làm bác sĩ à?"

"Dạ." Đường Ngân gật đầu, không hiểu tại sao ba mình lại hỏi như vậy.

Đường Hạo thở dài, lắc đầu rồi lấy lại chiếc búa từ tay Đường Ngân, nói: "Đi chơi đi, nhân tiện tìm thầy lang học thêm về mấy loại thảo dược cho tốt."

Đường Ngân ngẩn người một lúc, sau đó vui mừng nhảy lên: "Cảm ơn ba ba!"

Cậu liền chạy đi tìm Đường Tam để khoe chuyện vui này. Kết quả là lại bị Đường Tam dạy dỗ một trận, đến mức la oai oái.

Được Đường Hạo cho phép, Đường Ngân càng chơi đùa vô tư hơn trước.

Mỗi ngày, khi trời chưa sáng, Đường Ngân đều cùng Đường Tam ra ngoài tu luyện. Sau khi tu luyện xong, Đường Tam quay về, còn Đường Ngân lại chạy thẳng vào rừng. Tối đến, khi trở về, trên tay cậu thường mang theo một con gà rừng hoặc thỏ hoang, kèm theo một đống thảo dược kỳ lạ.

Với những thứ này, Đường Tam – đang học nghề rèn cùng Đường Hạo – tỏ ra rất hứng thú. Hai người cùng nhau bày đủ loại lọ, bình để thử nghiệm và chế ra những loại dược phẩm không rõ công dụng.

Đường Ngân cũng nhân cơ hội này đi sâu vào rừng vài lần. Tuy nhiên, mỗi lần gặp lại hồ ly trong rừng, cậu đều bị hắn ném ra ngoài, trừ khi mang theo gà nướng hoặc thỏ nướng. Khi đó, chỉ khi đó, hắn ăn xong rồi mới ném cậu đi, và cậu cũng tranh thủ vuốt ve bộ lông mềm mại của hắn vài lần.

Hơn hai tháng trôi qua rất nhanh, Đường Ngân đã thành công nâng hồn lực của mình lên một bậc, đạt đến cấp 9.

Hôm nay, như thường lệ, sau khi tu luyện cùng Đường Tam xong, cậu lại vào rừng. Cậu nhanh chóng và thuần thục bắt được gà rừng cùng thỏ hoang. Chỉ là lần này, cậu không khôi phục lại bẫy rập như mọi khi.

“Này, đại hồ ly, ta đến rồi đây! Có nhớ ta không nào ~”

Con hồ ly màu xanh đậm chỉ hơi nhướng mắt nhìn cậu. Khi thấy con thỏ trên tay Đường Ngân, nó khẽ nhấc đuôi lên một chút rồi lại thả xuống, tiếp tục nằm yên trên mặt đất. " nhóc con phiền phức."

"Chẳng mấy chốc sẽ không còn làm phiền ngươi nữa đâu." Đường Ngân không chút sợ hãi, thoải mái ngồi xuống trước mặt hồ ly. Lúc này, hồ ly đã không còn bộ dạng chật vật như trước. Bộ lông bóng mượt, mềm mại như nước, chiếc sừng trên đầu không còn vết rách, tỏa ra cảm giác ấm áp tựa ngọc quý. Đường Ngân vuốt ve lớp lông mềm mại, mãn nguyện thở dài một tiếng, sau đó mới nghiêm túc nói:

"Ta sắp phải đi học, chắc sẽ mất một năm không gặp được ngươi."

"Đi học?" Hồ ly lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Đường Ngân, trong đôi mắt đẹp lấp lánh hiện rõ sự ngờ vực.

"Ừm, ta muốn cố gắng học tập để trở thành một Hồn Sư."

Hồ ly lần này không trả lời ngay, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng hơn. "Ồ? Vậy hiện tại ngươi tu vi như thế nào?"

"Chín cấp rồi, sắp có thể đi săn Hồn Hoàn đầu tiên của mình." Đường Ngân vừa chăm chút xử lý con thỏ, đặt lên lửa để nướng, vừa vỗ tay phủi bụi, gương mặt thoáng chút buồn bã. "Nhưng mà, nói thật ta hơi lo lắng."

"Lo lắng?"

"Ừm, ta nghe ông Kiệt Khắc nói, Hồn Thú đều rất mạnh, rất nguy hiểm." Đường Ngân dùng một tay gảy gảy đống củi lửa, tay còn lại thì lén lút chạm vào đuôi của hồ ly. Khi thuận lợi ôm trọn lấy cái đuôi mềm mại, gương mặt cậu lộ rõ sự mãn nguyện. "Ta cảm thấy có lẽ sẽ rất khó tìm được một Hồn Hoàn phù hợp."

"Ngươi có thể cầu xin ta giúp mà."

Giọng nói vang lên sát bên tai khiến Đường Ngân giật mình, quay đầu lại thì thấy ngay đôi mắt mỹ lệ của hồ ly. Chỉ lúc đó cậu mới nhận ra mình đã bị hồ ly vây quanh.

Ngơ ngác vài giây, bàn tay cậu theo bản năng vuốt ve vài cái lên bộ lông mềm mại. "Cho dù ngươi rất mạnh, cũng không thể ép buộc người khác như vậy được chứ."

"…Ép buộc gì cơ?"

"Ép buộc người khác* biến thành Hồn Hoàn của mình ấy ." Đường Ngân ôm đuôi cáo, dụi dụi một chút như để làm nũng. "Đều là sinh vật có trí tuệ, nếu ngươi ép buộc ta làm vậy, chẳng phải quá bất công sao?"

*bên wiki để là nhân gia , thôi thì để thành chữ người vậy , dù sao cậu ấy xem hồn thú ngang hàng mình mà

"Hửm?" Hồ ly có chút kinh ngạc nhìn Đường Ngân. "Ngươi muốn Hồn Thú tự nguyện trở thành Hồn Hoàn của ngươi?"

"Đúng vậy. Ngươi là Hồn Thú đầu tiên ta quen biết " Đường Ngân thả lỏng cơ thể, tựa vào hồ ly, duỗi người thoải mái. "Hơn nữa, Hồn Hoàn là thứ không thể thay thế, sẽ theo ta cả đời. Nếu nó đến từ một Hồn Thú tự nguyện đồng hành, cảm giác sẽ khác hẳn với việc mang theo sự căm ghét, đúng không?"

"Thật là một tên nhóc kỳ lạ. Chẳng lẽ nếu không có Hồn Thú nào tự nguyện làm Hồn Hoàn của ngươi, ngươi sẽ từ bỏ việc trở thành Hồn Sư sao?"

"Vậy thì không làm nữa."

Hồ ly lập tức sửng sốt, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ rằng Đường Ngân đang nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng.

"Thực ra, ta không quá hứng thú với việc trở thành Hồn Sư. Nói ngắn gọn, ta tới đây là để cáo biệt, phải chuẩn bị cho một chuyến đi, và có lẽ sẽ không thể tới đây nữa," Đường Ngân vừa quay nướng con thỏ, vừa biểu lộ vẻ buồn bã. "Ai, phải rời khỏi ngươi rất lâu ."

" luyến tiếc tới vậy sao?" trong giọng nói của hồ ly có chút ý cười .

"Đúng vậy." Đường Ngân gật đầu, rốt cuộc đã sờ qua một bộ lông mềm mại định cấp thế này , những loại lông khác đã không thể thỏa mãng một kẻ mê sự mềm mại như cậu nữa

"A... trước khi xuất phát một ngày, ngươi nhớ quay lại đây 1 lần nữa "

"Hả ?" Đường Ngân ngẩng đầu lên, thấy hồ ly đã cuộn người nằm trên đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. " hey , lại đây để tâm sự sao ?"

Hồ ly nhìn cậu một cái rồi không nói gì.

"Rốt cuộc ngươi là giống loài vậy? Bây giờ ta thấy ngươi càng ngày càng không giống hồ ly, có hồ ly nào móng vuốt lớn như thế chứ? Mặc dù đều đẹp chẳng khác gì nhau , Ngươi có nghe ta nói không đấy ?"

Đường Ngân lải nhải không ngừng, còn hồ ly thì không phản bác gì , chỉ im lặng đem Đường Ngân vòng vào trong phạm vi của bản thân .

Sau khi một người một hồ chia nhau xong ba con thỏ, Đường Ngân đợi hồ ly "bá" * một cái để tiễn mình đi . Nhưng lúc này, hồ ly lại hỏi một câu: " nhóc con ,ngươi tên gì?"

* chắc ý thằng nhỏ là nó đang đợi chồng nó liện nó ra khỏi rừng =))

"Ta? Ta tên là Đường Ngân." Đường Ngân hơi ngạc nhiên, "Sao đột nhiên lại muốn hỏi tên của ta?"

"Không có gì, để ta đưa ngươi ra khỏi đây."

"A, đợi một chút, ngươi tên gì?" Đường Ngân vội vàng ôm lấy cái đuôi , chỉ là thân thể đã bị nhấc lên không trung , khi hắn kịp hoảng hốt, đã đứng ở ngoài rìa khu rừng.

Cuối cùng, hắn chỉ nhớ mang máng nghe thấy một chữ " Thanh"

____

Tác giả có lời muốn nói: Tháng 5 vừa đến, và từ tháng 5 năm nay, tôi cảm thấy ngày càng... ~

Edit : do thật sự quá khờ về mảng tiếng trung , chỉ coi wiki nên tui cũng ko rõ tg đag nói gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top