Chương 6
---
Những ngày bình yên luôn trôi qua rất nhanh, sau lần Đường Ngân "mất tích," Đường Hạo gần như không còn uống rượu nhiều nữa. Ông dành số tiền trước đây dùng để mua rượu để mua thêm đồ đạc cho gia đình. Đồng thời, ông nghiêm khắc cấm Đường Ngân tùy tiện chạy lung tung.
Trong thời gian này, Đường Ngân cũng tận mắt chứng kiến cảnh Đường Hạo nghiêm túc dạy Đường Tam nghề rèn sau khi Đường Tam rèn xong một vạn lần trên sắt. Đặc biệt là lúc ông dạy Loạn Phi Phong Chùy Pháp, khiến Đường Ngân cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Đường Ngân cũng âm thầm đồng ý với lời Đường Tam nói — rằng thực ra ba mình chính là một cao thủ ẩn dật (về nghề rèn).
Thế nhưng hôm nay, sự yên bình đó bị phá vỡ bởi chuyến viếng thăm của ông Kiệt Khắc.
“Võ Hồn thức tỉnh?” Đường Hạo dừng tay khỏi công việc rèn, tỏ vẻ không kiên nhẫn, phất tay nói: “Được rồi, ta biết rồi. Đến lúc đó bảo bọn chúng đi là được.”
“Đường Hạo, đây là cái thái độ gì vậy hả?”
Ông Kiệt Khắc vừa nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Đường Hạo liền nổi giận, cây gậy trong tay ông đập mạnh xuống đất, “Đây là tương lai của bọn nhỏ, ngươi có hiểu không? Nếu nhà các ngươi có một người trở thành Hồn Sư, chẳng phải là chuyện rạng danh tổ tông hay sao!”
“Được rồi, ta biết rồi.” Đường Hạo đáp qua loa, “Ông đi nhanh đi, đi nhanh đi.”
Ông Kiệt Khắc trừng mắt nhìn Đường Hạo một hồi lâu, cuối cùng đành bất lực thở phì phò, rồi quay sang nhìn Đường Tam và Đường Ngân, thái độ dịu đi không ít, “Vậy ba ngày nữa ông sẽ đến đón các con nhé.”
“vâng ạ, Kiệt Khắc gia gia.” Cả hai gật đầu, ánh mắt đầy háo hức.
Thấy hai đứa nhỏ chăm chú lắng nghe, ông Kiệt Khắc kiên nhẫn giải thích các bước trong nghi thức thức tỉnh Võ Hồn. Ông cũng không quên nhắc nhở chúng phải nghỉ ngơi thật tốt trong mấy ngày tới để có sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho buổi lễ quan trọng.
Ba ngày trôi qua rất nhanh trong sự háo hức chờ đợi của Đường Tam và Đường Ngân.
Sáng ngày thứ ba, ông Kiệt Khắc đến đón hai anh em để đưa họ đến Võ Hồn Điện trong thôn làm lễ thức tỉnh. Gọi là Võ Hồn Điện nghe thì oai, nhưng thực ra đó chỉ là một ngôi nhà gỗ lớn và chắc chắn hơn những căn nhà khác trong thôn mà thôi .
Đối với người dân trên đại lục này, Võ Hồn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Vì ai cũng có Võ Hồn, nên mỗi năm, những đứa trẻ đến tuổi đều cần tham gia nghi thức thức tỉnh Võ Hồn.
Đây cũng là lý do Võ Hồn Điện có mặt ở khắp nơi trên đại lục. Dĩ nhiên, ở những nơi nhỏ bé như Thánh Hồn Thôn, Võ Hồn Điện này chỉ là một chi nhánh cấp thấp nhất mà thôi.
Năm nay, Thánh Hồn thôn có tổng cộng chín đứa trẻ đến tuổi tham gia thức tỉnh Võ Hồn. Trong số đó, hai anh em nhà họ Đường là những người đến muộn nhất.
Bọn trẻ trong thôn không thực sự thích hai anh em Đường Tam và Đường Ngân, thậm chí còn hơi sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, hai anh em này luôn bảo vệ nhau đến mức cực đoan, không để ai động vào người kia.
Lũ trẻ trong thôn từng chế nhạo tên của Đường Tam. Nếu cậu ấy tự nghe thấy, mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản bằng việc cậu đánh chúng một trận rồi thôi, không để bụng. Nhưng nếu Đường Ngân biết chuyện, mọi thứ sẽ khác.
Tại sao lại khác?
Vì thằng chết bầm này không chỉ đích thân đến "xử lý" chúng ngay tại chỗ, mà còn xách thương thế quay về mách lại với Đường Tam. Kết quả là Đường Tam sẽ tìm cơ hội đánh thêm một trận nữa.
Tương tự, nếu ai dám trêu chọc Đường Ngân, họ cũng không thoát, đầu tiên bị Đường Ngân "giải quyết" ngay lập tức, sau đó lại bị Đường Tam trả đũa thêm lần nữa.
Chết một cái là trong mắt những thôn dân, hai người này luôn được coi là những đứa trẻ ngoan , nên mỗi khi có tin đánh nhau, họ không nghĩ ngay đến Đường gia mà lại nghi ngờ con cái mình làm điều gì sai trái. Những cha mẹ có tính nóng nảy đôi khi còn bắt chúng lại và đánh thêm một trận đòn. Tùy vào từng tình huống, có khi chỉ bị đánh một lần, có khi bị đánh nhiều lần.
"Nói cách khác, chúng có thể chỉ vì buột miệng nói điều gì đó mà bị đánh vài trận đòn ngay, dù đó chỉ là lời nói vô tình."
Sau vài lần như thế, những đứa trẻ trong thôn đã nhớ bài học và không bao giờ dám trêu chọc hai người này nữa.
Đường Tam và Đường Ngân trong thân xác hai đứa trẻ cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù vẻ bề ngoài là trẻ con, nhưng họ chẳng bận tâm đến những đứa trẻ khác hay gây chuyện. Chỉ cần họ được vui vẻ tu luyện cùng đối phương là đủ hạnh phúc rồi. Những đứa trẻ ồn ào không hiểu chuyện kia, họ chẳng buồn để ý.
Ngoài những người dân trong Thánh Hồn Thôn, trong phòng còn có một thanh niên xa lạ. Người thanh niên này sở hữu dung mạo tuấn tú, vóc dáng cao lớn. Anh ta mặc một bộ trang phục trắng tinh, bên ngoài khoác thêm áo choàng đen. Ngay vị trí trung tâm trước ngực là một chữ hồn cỡ nắm tay
Đây chính là kiểu trang phục đặc trưng của người thuộc Võ Hồn Điện.
Trên ngực trái của người thanh niên có một huy chương khắc hình trường kiếm. Huy chương này gồm ba thanh trường kiếm đan xen vào nhau.
Những người am hiểu về Hồn Sư như ông Kiệt Khắc đều biết rằng, ba thanh trường kiếm này biểu thị cấp bậc của người sở hữu, tương ứng với danh hiệu Hồn Sư cấp ba – Đại Hồn Sư. Bên cạnh đó, hình trường kiếm còn tượng trưng rằng người thanh niên này là một Chiến Hồn Sư.
“Xin chào ngài, tôn kính Chiến Hồn Đại Sư. Lần này thật sự làm phiền ngài rồi.” ông Kiệt Khắc cúi người hành lễ với người thanh niên, tỏ ra vô cùng kính trọng.
Người thanh niên mang theo chút ngạo khí, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, “Ta không có nhiều thời gian, bắt đầu ngay thôi.”
Ông Kiệt Khắc gật đầu đồng ý, sau đó quay người nhìn về phía đám trẻ, ôn tồn nói: “Các con , vị này là Chiến Hồn Đại Sư đến từ Nặc Đinh Thành. Tiếp theo, ngài ấy sẽ hướng dẫn các con mở ra Võ Hồn của chính mình. Hãy cố gắng phối hợp thật tốt với Đại Sư để tiến hành nghi thức thức tỉnh Võ Hồn, đã hiểu chưa?”
“Đã hiểu ạ!” Đám trẻ đồng thanh đáp.
“Tốt lắm, các con đều là những đứa trẻ ngoan. Ông mong rằng trong số các con, sẽ có người trở thành Hồn Sư.” ông Kiệt Khắc mỉm cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
“Được rồi” người thanh niên nhíu mày, giọng có chút khó chịu. “Năm ngoái ông cũng nói những lời này. Trở thành Hồn Sư nào có dễ dàng như vậy? Hôm nay ta đã đến sáu ngôi làng, nhưng chẳng có ai có hồn lực, cũng không ai sở hữu Võ Hồn phù hợp.”
Nghe vậy, ông Kiệt Khắc chỉ biết thở dài, bất lực nói: “Đúng vậy, muốn trở thành Hồn Sư thì những người thuộc các đại tông môn vẫn có cơ hội cao hơn. Người bình thường như chúng ta, thật sự quá khó, cơ hội gần như không có. Thôi, ta sẽ không làm phiền Đại Sư nữa.”
Nói rồi, ông Kiệt Khắc lắc đầu rời khỏi Võ Hồn Điện, cẩn thận đóng cửa lại trước khi đi.
Ánh mắt người thanh niên dừng lại trên chín đứa trẻ trước mặt. Với tư cách là tuần tra chấp sự của Võ Hồn Điện, giúp người dân thường tiến hành thức tỉnh Võ Hồn là nhiệm vụ bắt buộc của hắn. “bọn nhỏ, xếp thành một hàng đi.”
Khi đối mặt với trẻ nhỏ, thái độ của người thanh niên trở nên mềm mỏng và ôn hòa hơn hẳn.
Chín đứa trẻ nhanh chóng đứng thành hàng trước mặt người thanh niên. Đường Tam và Đường Ngân gần như đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, trong khi sáu đứa trẻ còn lại lại rất tự giác, răm rắp đứng sau lưng hai người họ.
Đường Ngân cười thầm, nghĩ bụng: Đây chính là sức mạnh áp đảo của “vương giả” giữa đám trẻ con mà!
“Ta sẽ giới thiệu bản thân một chút. Ta là Tố Vân Đào, một Chiến Hồn Đại Sư cấp 26, và cũng là người dẫn đường giúp các ngươi bước vào con đường Hồn Sư.” Tố Vân Đào mỉm cười ôn hòa, không để ý đến cách đám trẻ xếp hàng ra sao. “Tiếp theo, ta sẽ giúp từng người trong các ngươi thực hiện nghi thức thức tỉnh Võ Hồn. Yên tâm, ta sẽ không làm các ngươi bị thương, vì vậy hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng sợ hãi.”
Vừa nói, Tố Vân Đào mở chiếc túi bên mình, lấy ra sáu viên đá đen bóng cùng một quả cầu thủy tinh màu lam rực rỡ.
Hắn đặt sáu viên đá đen trên mặt đất, sắp xếp chúng thành hình lục giác, sau đó ra hiệu cho người đứng đầu hàng, Đường Tam, bước lên.
Đường Tam khẽ hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trung tâm của hình lục giác, đứng yên tại chỗ.
Tố Vân Đào mỉm cười hiền lành, trấn an: “Không cần sợ, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận thật kỹ.”
Vừa dứt lời, đôi mắt của Tố Vân Đào đột nhiên sáng rực lên. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của bọn trẻ, hắn khẽ quát: “Độc Lang, nhập thể!”
Đường Ngân trố mắt nhìn, kinh ngạc kêu thầm trong đầu: Ngọa tào, người sói thật sao!?
Còn Đường Tam đứng ngay trước mặt Tố Vân Đào, theo bản năng muốn phản ứng lại khi thấy tình huống nguy hiểm. Nhưng may mắn thay, anh kịp nhớ lại lời dặn dò trước đó của Tố Vân Đào, cố gắng kìm nén bản năng và giữ bình tĩnh.
Nếu Đường Tam thực sự ra tay lúc này, dù Tố Vân Đào có lực phòng ngự tốt đến đâu, e rằng cũng khó tránh khỏi việc để lại một bóng ma tâm lý không nhỏ. Dù sao đá vào chỗ đó của đàn ông... sẽ rất đau *
*[Thật ra tác giả không nói rõ , thậm chí có phần khó hiểu , nên tui thêm vào]
Đường Tam khẽ co giật khóe miệng, thu lại chân đã âm thầm chuẩn bị súc lực phía sau.
Nhìn thấy phản ứng của Đường Tam, Tố Vân Đào âm thầm gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. “Đây là Võ Hồn của ta, Độc Lang. Nếu sau này trong các ngươi có ai trở thành Hồn Sư, cũng có thể sử dụng năng lực tương tự. Tốt rồi, tập trung tinh thần trở lại.”
Nghe vậy, Đường Tam vội vàng lấy lại tinh thần, không dám lơ là.
Tố Vân Đào nhanh chóng vung tay , lục đạo ánh sáng xanh nhạt rót thẳng vào sáu viên đá đen trên mặt đất. Ngay lập tức, một tầng ánh sáng vàng nhạt mênh mông bùng phát từ những viên đá, bao trùm toàn bộ cơ thể của Đường Tam.
Ấm áp.
Đó là cảm giác đầu tiên mà Đường Tam nhận được.
Cả người anh như được bao bọc trong một thế giới tràn đầy hơi ấm, dễ chịu đến mức không thể diễn tả thành lời.
Vô số điểm sáng màu vàng kim lao về phía Đường Tam, và Đường Tam có thể cảm nhận được một sức mạnh ấm áp đang lôi kéo Huyền Thiên Công trong cơ thể , mà trong sự lôi kéo này , có cảm giác một thứ gông xiềng vô hình nào đó vừa bị phá hủy, toàn bộ hơi thở ấm áp đều hướng về phía bàn tay của anh.
Tố Vân Đào nhìn thấy những điểm sáng tụ lại và cảm thấy hơi hưng phấn. Số lượng quang điểm càng nhiều, chứng tỏ Võ Hồn của Đường Tam càng mạnh mẽ. Nếu có một Võ Hồn mạnh được thức tỉnh dưới sự chỉ dẫn của hắn, điều đó sẽ đem lại cho hắn danh tiếng và thành tích tốt.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy một chút sắc lam u ám xuất hiện trên tay Đường Tam, Tố Vân Đào thở dài, nhận ra rằng đó là Lam Ngân Thảo, Hắn nói: “Lam Ngân Thảo, một phế Võ Hồn không có tiềm năng, thôi tới đây , ta kiểm tra hồn lực cho ngươi.”
Đường Tam nhẹ nhàng nắm chặt tay trái và đặt tay phải lên quả cầu thủy tinh.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng chói lóa liền tràn ngập cả căn phòng.
“Tiên Thiên mãn hồn lực... Lam Ngân Thảo?” Tố Vân Đào lộ ra vẻ mặt cổ quái .
“chú ơi, có vấn đề gì sao?” Đường Tam nghiêng đầu, tận dụng tuổi tác của mình để giả vờ ngây thơ, tỏ ra chút đáng yêu.
“Điều này thật sự rất kỳ lạ. Lam Ngân Thảo là một Võ Hồn mà người ta thường coi là vô dụng, nhưng Tiên Thiên mãn hồn lực lại không giống vậy. Khi một người thức tỉnh Võ Hồn, ngoài hình dáng của Võ Hồn, bẩm sinh hồn lực cũng là yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của Võ Hồn. Tiên Thiên mãn hồn lực có nghĩa là hồn lực của người đó có thể đạt đến tiêu chuẩn tối cao khi thức tỉnh."
“Tối cao hồn lực...?” Đường Tam có vẻ suy nghĩ về điều này.
Tuy nhiên, sau khi Tố Vân Đào ngạc nhiên một lúc, hắn chỉ tiếc rẻ lắc đầu, “Đáng tiếc, Võ Hồn của ngươi chỉ là Lam Ngân Thảo.”
“Vì sao lại nói như vậy?” Đường Tam cảm thấy khó hiểu.
“Bởi vì Lam Ngân Thảo có thể coi là một Võ Hồn bị xem là vô dụng.” Tố Vân Đào lắc đầu, “Nó thật sự quá yếu, dù ngươi có Võ Hồn mạnh mẽ như dao chẻ củi, ta cũng có thể dễ dàng loại bỏ ngươi và cho ngươi vào học viện Hồn Sư cao cấp. Vì thế, ta mới nói ngươi thật đáng tiếc, rõ ràng có tài năng tuyệt vời mà lại sở hữu một Võ Hồn vô dụng. Được rồi, tiếp theo.”
Đường Tam nghe vậy, lặng lẽ lùi sang một bên, mỉm cười nhìn Đường Ngân để trấn an cậu, rồi tiếp tục suy nghĩ về những điều vừa xảy ra.
Đường Ngân đứng trong hình lục giác, tay nâng lên, giống như vừa rồi Đường Tam, xuất hiện một nhánh Lam Ngân Thảo. Nhưng lần này, ánh sáng kim sắc từ hồn lực của cậu lại không mạnh mẽ như vậy, không tạo ra hiện tượng loá mắt, chỉ có một ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng.
Tố Vân Đào nhìn vào, không khỏi lắc đầu. “Được rồi, đưa tay vào thủy tinh cầu, chúng ta kiểm tra hồn lực.”
Đường Ngân đặt tay lên quả cầu thủy tinh, một lần nữa ánh sáng rực rỡ tràn ngập trong phòng, nhưng lần này ánh sáng không mạnh mẽ như của Đường Tam, mà chỉ phát ra một tia sáng ôn hòa, chiếu sáng căn phòng một cách dịu dàng.
“Bẩm sinh hồn lực bát cấp.” Tố Vân Đào kinh ngạc nhìn Đường Ngân, “Thiên tư không tồi.”
Đường Ngân nhẹ nhàng chạm Lam Ngân Thảo, ngẩng đầu nhìn Tố Vân Đào, làm ra một mặt đáng thương muốn chết , “anh trai lớn ơi , Lam Ngân Thảo như chúng em thật sự không thể trở thành Hồn Sư sao?”
Tố Vân Đào nhìn vào cậu, hơi thở dài một hơi, “Không phải không thể trở thành Hồn Sư, mà là không thể trở nên cường đại được” Hắn mang theo chút tiếc nuối, “Hồn Sư mỗi 10 cấp chính là một ngưỡng cửa, chỉ cần nỗ lực tu luyện đạt được Hồn Hoàn liền có thể trở thành Hồn Sư. Mà như đứa bé đầu tiên như vậy, Tiên Thiên mãn hồn lực, liền đại biểu đã có 10 cấp hồn lực, dưới loại tình huống này, chỉ cần đạt được Hồn Hoàn liền có thể trở thành Hồn Sư.”
“Nhưng tốc độ tu luyện của chúng ta cũng liên quan đến phẩm chất của Võ Hồn. Võ Hồn phẩm chất càng cao, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Còn Lam Ngân Thảo… như ta đã nói, nó quá yếu. Dù cho các ngươi có Võ Hồn là một công cụ bình thường đi chăng nữa thì cũng không sao. Nhưng nếu Võ Hồn đã được coi là phế vật, thì dù có cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị hạn chế.”
“Vậy sao…” Đường Ngân có chút thất vọng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với Tố Vân Đào, “Cảm ơn anh trai lớn ~”
Tố Vân Đào gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. “Tiếp theo.”
Đường Ngân đi tới đứng cạnh Đường Tam, hai người trao cho nhau một ánh mắt, cả hai đều nghĩ sẽ trở về rồi nói sau.
Lúc này, một cô bé phía sau Đường Ngân cũng đã thức tỉnh Võ Hồn của mình. Tuy nhiên, Tố Vân Đào nhìn vào Võ Hồn của cô bé thì có phần buồn cười, "Các ngươi đừng gọi Thánh Hồn Thôn nữa, cứ gọi là Lam Ngân Thôn đi. Đúng là hiếm khi có ba đứa trẻ trong chín người đều có Lam Ngân Thảo. Được rồi, đến đây, đưa tay cho ta."
Cô bé nắm chặt Võ Hồn của mình, nước mắt lưng tròng. Nhưng khi nhớ đến tình huống của Đường Tam và Đường Ngân, cô không tự chủ được mà hít một hơi, trong mắt thoáng hiện lên tia hy vọng.
Tuy nhiên, lần này ánh sáng không hề xuất hiện.
"Thật đáng tiếc, nhóc không có hồn lực."
"Ô oa——" Cô bé cuối cùng không kiềm chế được mà khóc òa lên.
Cảm giác thất vọng trong lòng quả thực quá lớn, đều là Lam Ngân Thảo, nhưng cô lại chẳng có gì cả.
Tác giả có lời muốn nói :"Ta vẫn là một người chăm chỉ 【 lý không thẳng khí cũng tráng 】" *
* theo tìm hiểu thì nghĩa là " dù không phải lúc nào lý do cũng rõ ràng, nhưng vẫn kiên trì và mạnh mẽ."
Edit :"hơn 3k chữ , ầy.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top