Chương 5
"Hey, ta đã trở về rồi này." Đường Ngân cảm nhận được ánh mắt của hồ ly—thôi, tạm thời cứ coi là hồ ly—đang dõi theo mình. Cậu giơ lên nắm cỏ trong tay, cười nói: "Thuốc cầm máu này, ta sẽ giúp ngươi băng bó, nhưng nhớ đừng cắn ta đấy nhé."
"Ngươi không sợ ta sao?"
Một giọng nam trầm khàn khàn vang lên bên tai. Đường Ngân lập tức giật mình, nhìn quanh tứ phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người con hồ ly.
"Là ta."
Đường Ngân sợ đến mức nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, miệng kêu lớn: "Yêu nghiệt phương nào?!"
Hồ ly:…… thằng nhóc này quả thật đầu óc không được tốt.
"Trước tiên phải nói rõ, thịt của ta không thể ăn, một chút cũng ngon." Đường Ngân ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi quay lại nhìn đám rừng đen kịt, sau đó chậm rãi lại gần, "Hơn nữa, con thỏ cũng đã cho ngươi rồi, ta còn giúp ngươi hái thuốc."
"A... vậy sao ngươi không chạy ? " Hồ ly nhìn cậu, trong ánh mắt có một tia ý cười.
"Ừm... Vì ta sẽ bị lạc đường." Đường Ngân nghiêm túc nói, "Dù sao lạc đường thì cũng chết, chi bằng đánh cược một lần, thử xem ngươi có phải là một kẻ thiện tâm hay không."
"Tùy ngươi." Hồ ly nhắm mắt lại, "Đừng lại gần ta."
Đường Ngân thấy hồ ly hoàn toàn không có ý định dòm ngó chính mình, trong lòng liền thả lỏng, dù sao nếu gặp phải yêu quái, ít nhất con yêu quái này có vẻ không ăn người, tạm thời coi như an toàn.
Nhưng mà Hồn Thú có thể nói sao?
Đường Ngân gãi gãi đầu, dù có chút ngạc nhiên nhưng không đến mức sợ hãi, nhìn đống dược thảo rơi đầy đất, cậu lại nhặt lên, nhai một chút rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương đáng sợ của hồ ly, phần còn lại thì đến bên miện củ hắn "Có thể hơi đắng, nhưng có lợi cho vết thương đó."
Hồ ly từ từ mở mắt, liếc qua một lượt, rồi lại nhắm mắt lại. Đầu lưỡi liếm một vòng, nuốt hết những thảo dược còn lại.
Mặc dù những thảo dược này đối với vết thương của hắn có tác dụng hồi phục rất nhỏ, nhưng ít ra cũng giúp khôi phục phần nào, vào thời điểm này hắn cũng không thể kén chọn.
Đường Ngân hiển nhiên không biết đại hồ ly đang nghĩ gì, chỉ là hơi ghét bỏ khi tay dính phải nước miếng của hồ ly, không để ý hắn nữa, bắt đầu xử lí con thỏ.
Nội tạng và đầu thỏ được chôn vùi, sau đó cậu đem những thảo dược vừa rồi thuận tay hái được bỏ vào bụng thỏ, dùng lá cây bao lại, phủ lên lớp bùn, châm lửa tại chỗ , chờ món thỏ ăn mày ra lò*
*Tui ko hiểu đoạn này nên chế
Khi nó vừa chín, liền bị vị hồ ly không biết từ khi nào,đã đến gần, một ngụm ngậm đi.
Đường Ngân chỉ có thể may mắn vì tay mắt nhanh nhẹn, bảo vệ được một chân thỏ, để bản thân không phải chịu đói.
Quả nhiên, không có sinh vật nào có thể chạy thoát khỏi mùi hương quyến rũ của thức ăn.
Hơn nữa, nhìn vẻ mặt nóng lòng của hồ ly, rõ ràng là đang muốn thử thêm một ngụm nữa.
Đường Ngân khẽ thở dài, bắt đầu tiếp tục bữa tối. Chân thỏ mềm mại, thịt thỏ có mùi thơm đặc biệt, hai ba ngụm là đã ăn hết, cậu lau miệng, vẫn không hiểu vì sao Đường Tam lại nói cậu nấu cơm giống như đang chế thuốc.
Rõ ràng là loại thức ăn chứa thảo dược này có hương thơm mê người mà.
Sau khi miễn cưỡng no bụng, Đường Ngân theo lời Đường Tam dạy, tu luyện một lát rồi ngủ luôn ở bên đống lửa.
Tuy cậu ở đây không có chuyện gì, nhưng bên Đường Tam lại xảy ra chuyện.
Khi Đường Hạo về nhà vào buổi tối, ông cũng không để ý đến việc Đường Ngân không có ở nhà, nhưng khi chờ đến nửa đêm, Đường Ngân vẫn chưa trở về, mà Đường Tam vẫn ở bên cạnh ông, ấp úng mãi, lúc đó ông mới cảm thấy có điều gì không ổn.
"Đường Ngân đâu?"
Đường Tam nhìn thấy sắc mặt Đường Hạo đen lại, có chút co rúm, "Đi vào rừng."
"Đi làm gì?"
"Hái... hái nấm."
"Hái nấm mà đến giờ này còn chưa về, ngươi không nói cho ta, lại còn bao che giúp nó ?" Đường Hạo nhìn lên trời, ánh trăng sáng tỏ giữa không trung.
Đường Tam cúi đầu, có vẻ hơi tự trách, đúng là chuyện này phải trách anh.
"Các ngươi thật là ương bướng." Đường Hạo mặt đầy tức giận, bước đi ra ngoài, "Trở về rồi ta sẽ xử ngươi sau."
Cảm giác áp lực không thể nổi lần trước lại đến , không thể thoát ra. Hắn nhìn Đường Hạo chỉ thấy thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, trong lòng vừa giật mình lại vừa lặng lẽ cảm thấy thương xót cho Đường Ngân.
"Em trai à, anh hai đã cố gắng hết sức rồi, chuyện này cũng khó bao che được nữa, ngươi cố gánh chịu phần lửa giận lớn nhất đi."
Đường Tam không suy nghĩ nhiều, chỉ mơ hồ nghĩ rằng ba mình là một cường giả, rốt cuộc cái làng nhỏ xa xôi này có thể có gì nguy hiểm đâu?
Chắc chắn rất nhanh sẽ có thể đưa đệ đệ về nhà.
Anh vẫn là nên suy nghĩ làm sao để đối phó với sự phẫn nộ của Đường Hạo vậy
Nhưng điều khiến Đường Tam không thể ngờ được là, Đường Hạo lại tay không trở về.
Hoàn toàn tìm không thấy tung tích của Đường Ngân, giống như cậu đã biến mất khỏi thế giới này vậy.
Đường Tam cuối cùng cũng luống cuốn .
Thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Đường Tam, Đường Hạo thở dài, đè nén sự nóng lòng và bất an , giơ tay vỗ lên đầu Đường Tam, "Nói lại lần nữa cho ba, nó đi đâu rồi?"
Nghe Đường Tam giải thích, Đường Hạo cũng cảm thấy có điều kỳ lạ.
Nếu chỉ là vào rừng, với tu vi của mình tại đây, chẳng lẽ lại không thể tìm thấy người ở một khu vực lớn như vậy?
Đường Hạo bảo Đường Tam khóa cửa ở nhà, tự mình ra ngoài , hắn không tin mà một vòng rồi lại một vòng tìm kiếm, đến sáng sớm mới mệt mỏi trở về với vẻ mặt thất vọng.
Hắn không tìm thấy.
Dù là khu rừng phía trước hay là núi sâu phía sau, suốt đêm qua, hắn ít nhất đã tìm không dưới mười lần.
Nhưng mà Đường Ngân như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.
Trong khi đó, Đường Hạo lại phát hiện không ít dấu vết của Hồn Thú ở núi sâu.
Những suy nghĩ lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng hắn.
Cảm giác tự trách mãnh liệt gần như muốn bao trùm lấy hắn.
Rốt cuộc hắn đã nghĩ như thế nào, mà suốt bao nhiêu năm qua lại không quan tâm đến hai đứa trẻ? Đến khi đứa nhỏ gặp chuyện rồi, hắn mới bắt đầu hối hận một cách muộn màng ?
Đường Hạo đứng trước cổng nhà, cười khổ một tiếng.
Có lẽ chẳng có người cha nào thất bại hơn hắn.
Tại sao hắn lại dám làm chuyện đó ? Tại sao hắn dám đối xử với kết tinh tình yêu của nàng và hắn như thế ?
“Ba ba?”
Đường Hạo kinh ngạc quay lại, chỉ thấy thằng con mình có chút chật vật, cõng một cái sọt đầy, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, đứng sau lưng hắn.
“con……”
Đường Ngân chớp chớp đôi mắt, nói thật, cậu hiện tại có chút áy náy. Đường Hạo với bộ dạng thất thần, rõ ràng là đã tìm cậu cả đêm.
Nếu không, vì sao từ lúc Đường hạo đi từ rừng ra , cậu lẽo đẻo theo sau mà vẫn không bị ông phát hiện ?
Đường Hạo tay hơi run, há miệng thở dốc, chau mày như muốn giáo huấn Đường Ngân một trận, nhưng cuối cùng lại chỉ khom người, ôm Đường Ngân vào trong lòng, “…… Trở về là tốt rồi.”
Nghe thấy động tĩnh, Đường Tam cũng từ bên trong chạy ra, nhìn thấy Đường Hạo ôm Đường Ngân vào trong ngực, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, anh cũng có chút hâm mộ khi thấy Đường Hạo ôm Đường Ngân.
Đường Hạo nhìn thấy ánh mắt của Đường Tam, dừng lại một chút, rồi vẫy tay gọi Đường Tam lại. Khi Đường Tam đến gần, Đường Hạo cũng ôm lấy anh, nhưng thái độ không còn mềm mại như với Đường Ngân.
“Lần này coi như bỏ qua, nhưng nếu có lần sau, ông đây sẽ đánh cho mông ngươi nở hoa.”
Đường Tam ôm bả vai Đường Hạo, lúng túng không lời nào.
Một lần đã quá đủ, làm sao anh dám có lần sau nữa?
Quả nhiên, khi luyện tập, em trai vẫn bị anh đánh quá nhẹ ,nếu không sao có thể quậy tung trời như vậy?
Đường Ngân cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện chí của Đường Tam, lập tức cảm thấy rùng mình.
Đường Hạo nhận thấy Đường Ngân co rúm lại, tưởng rằng hắn vẫn còn bị hoảng sợ từ ngày hôm qua, mặc dù hắn định thây đổi, nhưng cũng không biết làm sao để gần gũi với đứa trẻ. Cuối cùng chỉ đành thở dài, mặt không biểu cảm, ôm cả hai người vào trong nhà.
Đường Hạo đã giải quyết chuyện này một cách qua loa, nhưng Đường Tam vẫn không muốn bỏ qua . Anh kéo Đường Ngân lại và bắt đầu một trận giáo huấn nghiêm khắc.
Lén lút nghe lén ở bên cạnh, Đường Hạo không khỏi gật đầu.
Đúng rồi, chính là như vậy, nói cho nó hiểu.
Sau một lúc thuyết giáo, Đường Tam dừng lại một chút, “anh phát hiện một chuyện…”
“Chuyện gì vậy?”
Đường Tam quay đầu lại nhìn Đường Ngân, thấp giọng nói, “Ba có thể là một cao thủ.”
Đường Ngân: ……?
Đường Hạo: ……!
“thời điểm ba phát hiện em không ở nhà , quanh ông ấy tỏa ra một nguồn áp lực khổng lồ .” Đường Tam có vẻ rất thần bí, cười hề hề, “em nói xem, ba có khi nào là một cao thủ ẩn dật trong núi rừng không?”
“Cao thủ chế tạo nông cụ tuyệt thế ở tiểu sơn thôn sao?”
Đường Tam: …… hình như cũng đúng .
Đường Tam bắt đầu nghi ngờ rằng do mình đã quá lo lắng nên cảm giác có chút sai lầm.
“Chuyện ba có phải là cao thủ hay không thì chắc phải đợi xem xét thêm.” nói rồi Đường Ngân lại có chút lúng túng, “Nhưng mà... ông ấy quan tâm chúng ta nhiều hơn em tưởng,”
“Ừ ừ, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được ba lại dịu dàng như vậy, khiến người khác thấy an tâm.” Đường Tam gật đầu mạnh, có vẻ hơi phấn khích.
“Dù nói vậy, em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn…” Đường Ngân lẩm bẩm.
“A?”
“Không có gì ——” Đường Ngân xoa xoa cái eo phía sau, nghĩ đến cuộc gặp kỳ lạ ngày hôm qua, lập tức thần bí ôm lấy cổ Đường Tam, “anh biết em gặp được gì hôm qua không?”
Đường Tam rất hợp tác: “Gì vậy?”
“Một con Hồn Thú biết nói chuyện, và nó siêu lớn.”
Tạm thời không bàn đến phản ứng của Đường Tam, người vẫn luôn nghe lén – Đường Hạo – giờ đây cuối cùng cũng hiểu vì sao nửa ngày nay không tìm thấy người. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng làm sao hắn lại không biết một Hồn Thú biết nói chuyện có ý nghĩa gì?
Đó là một Hồn Thú mười vạn năm.
Trong giới Hồn Sư, điều này có ý nghĩa đỉnh cao nhất.
Chỉ là… vì sao ở một nơi hẻo lánh như thế này lại xuất hiện một Hồn Thú mười vạn năm?
Vừa nghi hoặc, vừa âm thầm cảm thấy sợ hãi. May mắn, thật may mắn là Hồn Thú đó không làm tổn thương con của hắn.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện giữa Đường Tam và Đường Ngân vẫn tiếp tục ——
Đường Tam lo lắng đưa tay sờ trán Đường Ngân: “ có phải em ở trong rừng cả đêm nên bị gió ấm đầu rồi không ?”
Đường Ngân: ……
Đường Ngân không chút khách khí hất tay Đường Tam ra, còn tiện thể lườm một cái: “anh mới là đứa bị bệnh ấy, em nói thật mà!”
Đường Tam lập tức sáng mắt sáng , có chút kích động hỏi : “ em gặp hồn thú gì thế ? hình dạng thế nào ?”
“Là một con hồ ly, đầu chạm đất mà còn cao ngang em luôn, toàn thân màu xanh lục.” Đường Ngân nhớ lại, rồi đột nhiên trên mặt hiện rõ vẻ hoài niệm, “Hơn nữa, bộ lông của nó! Cảm giác lông mềm mượt ấy! Tuy em chỉ sờ được một chút, nhưng thật sự là vừa mềm vừa ấm! Thích cực kỳ!”
Đường Tam cũng bị lời miêu tả của Đường Ngân làm động lòng, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế. Anh nghi ngờ nhìn Đường Ngân:
“chắc em không định trở lại tìm con Hồn Thú đó đâu ha?”
Đường Ngân dừng lại một chút, rồi gật đầu: “Có nghĩ đến chút chút.”
Đường Tam đang định nói rằng , bộ em rảnh rỗi không việc gì làm nên tự đi tìm đường chết cho mình hả ?, thì Đường Ngân đã mở miệng với vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Rốt cuộc thì con hồ ly đó bị thương rất nặng. Tuy hôm qua em đã giúp nó cầm máu và dùng thuốc, nhưng thật lòng mà nói, em cảm giác nó không sống được lâu. Bộ lông mềm mượt ấy không thể cứ thế mà bị lãng phí được! Dù sau khi nó chết, lông sẽ không giữ được lâu, nhưng bảo em từ bỏ dễ dàng như vậy thì thật sự em không cam lòng!”
Đường Tam há hốc miệng, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Đường Hạo cũng có cảm giác như muốn ngã quỵ: con trai à , con thèm muốn da lông của người ta thật à?
Tuy vậy, Đường Hạo cũng thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, quyết định sẽ chú ý thêm.
“Nhưng đó là Hồn Thú, rất nguy hiểm.” Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói:
“em lần này trở về được không có nghĩa là lần sau cũng an toàn.”
Đường Ngân trầm ngâm một lát, trong đầu lại hiện lên cảnh con hồ ly đó cùng mình tranh ăn con thỏ. Cuối cùng, cậu kiên định nói:
“em biết điều đó, nhưng em không cảm nhận được chút ác ý nào từ nó.”
“Vậy em định ở trong rừng qua đêm nữa sao? Hôm đó, tuy trên mặt ba không biểu hiện ra, nhưng anh cảm giác được ông ấy sắp phát điên rồi. Dù em dám mạo hiểm và tin tưởng vào suy đoán của mình, thì em cũng nên nghĩ đến cảm giác của những người lo lắng cho em chứ , có phải không?”
Nhìn gương mặt đầy lo lắng của Đường Tam, Đường Ngân muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng chỉ thở dài, giọng yếu đi:
“Xin lỗi.”
Đường Tam lắc đầu:
“Ai cũng sẽ có lúc bất cẩn hoặc cố chấp thôi.”
Đường Ngân mím môi, nhẹ gật đầu.
Đường Tam thấy vẻ mặt nặng nề của cậu thì không chịu được, liền vỗ vai an ủi:
“Thôi nào, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ban ngày còn nhiều việc phải làm… Oáp ~ …”
“anh hai , chẳng lẽ anh cả đêm không ngủ sao?”
“em mãi không trở về, ba cũng đứng ngồi không yên ở bên ngoài, anh làm sao mà ngủ được chứ?” Đường Tam đưa tay chạm nhẹ lên trán Đường Ngân, “em thật sự chậm hiểu hay chỉ giả vờ không hiểu vậy?”
Đường Ngân cười trừ, ha ha cho qua chuyện, rồi nhanh chóng đi theo Đường Tam, bận rộn làm việc. Chuyện con hồ ly gặp hôm qua, cậy cũng tạm gác lại, không nghĩ đến nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Lần này ta rất ngoan ngoãn từ bỏ việc đặt chương tên là 【Đầu chó】. Có ai đoán được con 【hồ ly】 này thật ra là gì không?
Nhân tiện thông báo luôn, tần suất đăng chương sẽ là hai ngày một lần nhé~ (?-ω-')
Edit cũng có lời muốn nói :"haha , đi lấy tủy máu thật sự rất là..... huhu (TvT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top