Chương 4

Đường Hạo nhìn thấy Đường Ngân dùng tay che lại phần bị sưng ở mặt , ấm ức đi theo sau Đường Tam thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng ông cũng không hỏi gì – chuyện như thế này, hai đứa nhỏ đã như vậy mấy năm nay rồi.

Thỉnh thoảng Đường Tam cũng có lúc mặt mày bầm dập, nhưng phần lớn là Đường Ngân với dáng vẻ thương tích đầy mình, ấm ức trở về.

Đường Hạo đã nhìn quen cảnh tượng ấy nên cũng không cảm thấy lạ lẫm gì nữa.

"Hôm nay ta ra ngoài một chuyến. Hai đứa ở nhà coi chừng cẩn thận. Buổi tối không cần để phần cơm cho ta. Có việc gì thì cứ để lại đó, mai ba sẽ làm."

" con hiểu rồi , ba." Đường Tam gật đầu đồng ý.

Đường Ngân cũng nhìn Đường Hạo gật đầu, nhưng với gương mặt sưng phù như cái bánh bao, chỉ có thể ậm ừ đáp lại một cách mơ hồ.

Đợi Đường Hạo vừa đi khỏi, Đường Ngân liền nhẹ đá vào cẳng chân Đường Tam.

"Anh biết rồi, anh biết rồi, anh đi lấy thuốc liền đây!" Đường Tam bất đắc dĩ nhìn cậu em trai của mình, vừa bước đi tìm thuốc vừa không quên lên giọng dạy dỗ. "Hôm nay khi đối luyện, bộ pháp Quỷ Ảnh Mê Tung của em dùng quá cứng nhắc. Đây chính là lý do em bị đánh. Tinh túy của Quỷ Ảnh Mê Tung là ở sự linh hoạt, mê hoặc đối thủ. Em phải luôn nhớ kỹ điều này..."

Đường Ngân nghe vậy, gật đầu như hiểu, "Hạ khí mỏng đại niên." *

* tui ko tìm được từ thế vô nên đành để nguyên , theo tìm hiểu thì ý ông Ngân là
Ổng cảm thấy mình còn yếu đuối, chưa đủ trưởng thành

"Phần đầu cũng là điểm yếu, em vẫn chưa phản ứng nhanh được." Đường Tam lắc đầu, không đồng ý.

"……" Đường Ngân thầm nghĩ, quả nhiên, khi xung quanh không có nguy hiểm thì anh hai của bạn sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của bạn !

Đường Tam thấy biểu cảm của Đường Ngân, liền bật cười, "Không chịu tu luyện mà lại oán trách anh đánh nặng tay?"

Đường Ngân im lặng, nghĩ thầm: "Cái đồ trẻ con nhà anh làm sao hiểu được tâm lý của người lớn cơ chứ!"

Đường Tam tìm được thuốc xong, liền bỏ mặc Đường Ngân đang ở đó bắt đầu giận dỗi , anh chỉ lo ôm những khối sắt đưa đến bếp lò chuẩn bị tiếp tục công việc của mình.

Đường Ngân lau thuốc xong, tiếp tục điều động hồn lực, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Đường Tam.

Thấy Đường Tam tập trung hoàn toàn vào bếp lò, Đường Ngân bĩu môi một cái, rồi vẫn quyết định lén lút lại gần xem.

Không thể trách được, vì ở thế giới hiện đại, cậu cũng chưa từng quan sát nghề rèn gần như thế bao giờ.

Cái gì ?

Bạn nói Đường Hạo cũng làm nghề thợ rèn sao ?

Thôi nào , Đường Ngân tỏ vẻ cái ông cha say rượu vô trách nhiệm đó ,bản thân thực sự chẳng muốn nghĩ tới, đừng nói gì đến việc gần gũi hay quan sát nghề rèn.

"Đang! Đang! Đang!"

Khi nhìn thấy những tia lửa bay ra từ lò rèn, Đường Ngân bỗng nhiên hỏi: "em có thể thử làm không?"

Đường Tam: "hả ? À , đương nhiên rồi." Đường Tam ngừng tay, nhảy xuống và đưa cây búa cho Đường Ngân, "cầm cẩn thận đấy, nặng lắm , Nhớ phải vận công."

Đường Ngân tiếp nhận cây búa rèn thô ráp, cảm nhận sự nặng nề của nó khiến cậu phải tặc lưỡi, đặt chân lên ghế, nhìn vào thanh thép đỏ rực trước mặt, cảm thấy có chút hứng thú: "em phải làm thế nào đây?"

Đường Tam: "Làm thế nào ấy à.... nâng lên rồi dùng sức nện xuống thôi?"

Đường Tam xua tay , biểu cảm của anh có chút không chắc chắn.

Đang!

" Ui ——" Đường Ngân hít một hơi, cây búa trong tay suýt nữa thì rơi ra.

Lúc nãy khi xem Đường Tam làm, Đường Ngân còn tưởng việc này rất dễ, ai ngờ lại nặng như vậy.

"Không sao chứ?" Đường Tam vội vã đưa tay ra đỡ, sợ Đường Ngân ngã xuống.

"Không sao, chỉ là xác nhận rằng mình và nghề rèn này quả thật không hợp nhau." Đường Ngân đưa cây búa lại cho Đường Tam, nhảy xuống ghế, "em đi giặt quần áo đây."

Đường Tam nhịn không được mà dặn dò: "Đi ra bờ sông phải cẩn thận đấy."

"em biết rồi ——" Đường Ngân bê thùng gỗ lên, loạng choạng đi ra ngoài.

Đường Tam nhìn theo Đường Ngân ra ngoài, rồi đóng cổng lại, tiếp tục công việc chiến đấu với tảng sắt.

Đường Ngân nhanh chóng làm xong việc, chỉ trong nửa buổi đã ôm quần áo đã giặt xong trở về, giao cho Đường Tam số quần áo mà cậu nhận nhiệm vụ làm. Sau đó, Đường Ngân lại chạy đến chỗ của người đồ tể để lấy thịt lộc đã được xử lý xong.

Khi Đường Ngân trở về, Đường Tam đã chuẩn bị xong bữa cơm —— khoai lang cháo.

Khoai lang này là Đường Ngân và Đường Tam tự đào được trong rừng, hầu hết chúng chỉ to bằng hai ngón tay, nếu đem nướng lên thì chẳng còn lại gì.

Khò khè khò khè uống xong hai chén, Đường Ngân thỏa mãn vỗ bụng, tuy nội tâm ông anh mình hơi tồi tệ , nhưng tay nghề của ổng thật sự không có gì để chê!

Ăn cơm xong, Đường Tam lại bắt đầu thu dọn thịt lộc, và nghiêm cấm Đường Ngân giúp đỡ.

Không phải là Đường Ngân vướng víu, mà là rất kỳ lạ, sau khi cậu xử lý món ăn, món đó luôn mang một hương vị kỳ quái. Không phải là khó ăn, nhưng có một cảm giác như thể cậu đã lén lút thêm vào một chút gì đó giống như thuốc bắc vậy.

Mặc dù có thể cảm nhận được món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang uống thuốc vậy.

Cũng có thể coi là một loại tài năng kỳ lạ.

Bị ghét bỏ, Đường Ngân:……

Buổi tối, khi Đường Hạo trở về thì vào phòng, bởi vì dầu đèn quá quý giá, nên Đường Tam và Đường Ngân cũng sớm lên giường ngủ. Tuy nhiên giữa đêm, một tiếng sấm to đột ngột vang lên, theo sau là trận mưa lớn.

Bị tiếng sấm làm tỉnh giấc, Đường Ngân cuộn chăn lại, nhỏ giọng nói với Đường Tam bên cạnh, “Ban ngày có thấy mây đen đâu nhỉ? Anh nói coi có khi nào…?”

“Hiện tại em có thể coi đây là điều may mắn vì nhà ta không có bị dột nước, ngủ đi.”

“sao anh lại thực tế như vậy chứ……” Đường Ngân lẩm bẩm một câu, rồi xoay người, “ kiểu người cứng nhắc như anh sau này chắc chắn sẽ không lấy được vợ đâu.”

Đường Tam:……

Đường Tam im lặng siết chặt tay, cảm thấy đêm mưa to mà đạp thằng em mình ra ngoài đường thì không đúng cho lắm.

Sáng hôm sau, hai người vất vả rời giường để luyện công. Nhìn bầu trời xanh trong như được tẩy sạch, Đường Ngân trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về măng mọc sau cơn mưa, và những ý tưởng về nấm sau mưa.

“Em vào rừng đây ,hôm qua mưa lớn như vậy, hôm nay chắc chắn có không ít nấm mọc lên. Tối nay chúng ta nướng nấm ăn nhé.”

“Về sớm một chút.”

“Được rồi.” Đường Ngân đáp, “Em sẽ xuống núi sớm, chắc chắn về trước khi trời tối.”

“Đừng để tối mịt mới về, anh không tin em đâu.” Đường Tam trợn mắt, không tin vào em trai mình, “Đừng đi quá xa.”

Đường Ngân vẫy tay, “Em biết rồi, nếu về muộn thì anh nhớ nói trước với ba nhé.”

“ấy , em không ăn cơm……” Nhìn Đường Ngân chạy xa, Đường Tam lắc đầu một cái, rồi xoay người về nhà chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với khối sắt.

……

Đường Ngân rất thích chạy ở bên ngoài.

Cuộc sống trước kia trong thành phố, mỗi ngày chỉ biết đến công việc và phát triển kỹ thuật, không bao giờ có cơ hội như thế này để tiếp xúc với thiên nhiên và rừng rậm.

“Thật tuyệt vời~ cuộc sống.” Đường Ngân mỉm cười, duỗi người, “Lần này phải thật sự tận hưởng cuộc sống này mới được. Dù ba không đáng tin lắm, nhưng ít nhất còn có người anh trai thương mình. Dù đôi lúc anh ấy hơi nghiêm khắc, nhưng dù sao, đây cũng là một thế giới khác mà, đúng không?”

Ai ngờ một động tác vặn lưng lại khiến vết thương ở eo đau nhói, Đường Ngân không kìm được hít một hơi, lòng thầm nghĩ: “cái lưng già của tui! Đây là anh trai ruột sao? Sao mỗi lần luyện tập đều  hạ tử chiêu thế này?”

Đường Tam, kiếp trước là một cỗ máy giết người do Đường Môn huấn luyện, sẽ đáp lại: So với những gì anh đây từng chịu, anh đây đã ôn nhu với chú lắm rồi.

Đường Ngân như thường lệ, tiếp tục đi vào rừng với mục đích tìm nấm. Trên đường, cậu gặp được một loại nấm tùng mình mong đợi, nhưng—

“Loại nấm này màu sắc này, chắc là có độc nhỉ?” Đường Ngân ngừng lại, nghi ngờ nhìn nấm tím lam trước mặt, cuối cùng quyết định không chạm vào nó, dù trong lòng cậu rất muốn thử.

Đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, Đường Ngân thở dài một hơi, “Quả nhiên, vận may không phải lúc nào cũng có được.”

Vừa cảm thấy bất lực, thì đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng lá cây xào xạc. Nhờ vào những bài huấn luyện từ Đường Tam, Đường Ngân lập tức cảnh giác, nhẹ nhàng bước tới gần nguồn âm thanh.

Khi nhìn thấy rõ mục tiêu, một nụ cười không tự chủ hiện ra trên mặt cậu – một con thỏ mập mạp.

Đường Ngân hít một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi hơi thở, rồi từ từ tiến lại gần con thỏ. Cậu nín thở, chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, con thỏ dường như đã sớm nhận ra nguy hiểm. Nó nhanh chóng nhảy lên và lao vút qua đầu Đường Ngân, biến mất vào trong rừng.

“phắc” Đường Ngân giận dữ quỳ rạp xuống đất, mắng một câu. “Nếu không phải hôm qua cùng Đường Tam đối luyện , đánh nhau đến tối tăm mịt mù , toàn thân đều là vết thương , hôm nay đã không như vậy…”

Lời của Đường Ngân đột ngột im bặt, bởi vì con thỏ kia không ngờ lại quay lại, từ từ ăn những cây cỏ đã bị Đường Ngân làm rối loạn.

“Chết tiệt! Con thỏ này đang khiêu khích mình à?” Đường Ngân ngồi dậy, hất tay áo, lại lần nữa hùng hổ hướng về phía con thỏ.

Sau nhiều lần đuổi bắt, Đường Ngân cuối cùng cũng đuổi kịp con thỏ, nhưng lại nhận ra mình đã lạc đường.

Vãi ò..

Cái cốt truyện cũ rích

Chẳng lẽ đây là quy tắc của người xuyên việt à?

Theo như kịch bản, chắc tiếp theo mình sẽ gặp phải một ông lão nào đó ?

"Đừng mà, để tui sống yên ổn một chút. Tui chỉ muốn làm một con cá mặn thôi mà." Đường Ngân ôm con thỏ lẩm bẩm.

Nhưng sự thật chứng minh, mỗi tác giả đều không bỏ qua việc lăn lộn vai chính của mình.

Đường Ngân đầy mặt u sầu nhìn con dị thú trước mặt, dù nó chỉ đang nằm bò, nhưng vẫn cao lớn hơn hắn, xác nhận một điều.

Mình có phải là cái gọi là vai chính hay không thì chưa biết, nhưng vận may của mình hình như cũng không tệ.

Vấn đề là... vì sao mà con dị thú đầy địch ý với mình, lại bị thương nặng đến mức không thể động đậy, chỉ có thể nhìn mình bằng ánh mắt như viên đạn là minh chứng cho điều đó.

Cái này gọi là gì?

Một đứa bé 6 tuổi vào nhầm rừng rậm, lại gặp phải tình huống như vậy?

Kinh hãi! Không ngờ con dị thú cao lớn lại bị một đứa bé làm cho bị thương rồi bất động?

Đường Ngân bị chính những suy nghĩ của mình khiến cho nghẹn lời.

Những lời hoa hoè loè loẹt gì thế này?

"Mặc kệ ngươi tin hay không, có nghe hay không, nhưng ta thật sự chỉ là đang truy đuổi con thỏ lạc đường thôi." Đường Ngân giơ tay lên, chỉ vào con thỏ, "Nếu ngươi có thể đưa ta ra ngoài, con thỏ này sẽ là của ngươi."

Dị thú tỏ vẻ hoàn toàn không muốn để ý đến một thằng nhóc mắt mù không hiểu sao lại mò đến đây, làm sao hắn có thể là hồ ly được? Nếu không phải bây giờ hồn lực đang bị cạn kiệt...

“À à, nhìn thế này thì ngươi chắc là Hồn Thú trong sách nói rồi, phải không? Với cái hình thể này… Ngàn năm Hồn Thú nhỉ? Hẳn là vừa đánh nhau xong đúng không? Nhìn kìa, sừng cũng bị chặt mất rồi. Chậc chậc chậc.”

Dị thú: ... Đứa trẻ nhân loại này trông có vẻ không quá thông minh.

Đường Ngân thề rằng con "hồ ly xanh lục" ấy đang dùng ánh mắt nhìn kẻ  thiểu năng trí tuệ để đánh giá mình.

Đường Ngân bĩu môi, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy nếu dựa vào sức của đôi chân mình mà đi, chắc phải mất một hai ngày mới ra khỏi đây, mà trời đã sắp tối đen. Cậu cũng chẳng tin rằng mình có thể tìm được đường về nhà trong khu rừng tối tăm này. Hơn nữa, hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với anh trai.

Aizz , lại thêm một ngày chửi bới về độ lạc hậu của thế giới này

Liếc nhìn vết thương trên người con dị thú, Đường Ngân thử đề nghị:
“Ta giúp ngươi băng bó vết thương, ngươi cho ta ở lại qua đêm được không?”

Ngay lập tức, đôi mắt đẹp rung động lòng người của dị thú liền tràn đầy vẻ không thể tin nổi, quay sang nhìn thẳng vào Đường Ngân.

"Nếu ngươi đồng ý thì chớp mắt một cái, còn nếu không đồng ý thì chớp mắt một trăm cái đi."

Dị thú: ...

Con người bây giờ đều trơ trẽn thế này sao?

"Được rồi, ta xem như ngươi đồng ý." Đường Ngân thản nhiên nói tiếp, "Ta còn chưa thức tỉnh Võ Hồn, lại thường xuyên ăn uống không đủ chất, chắc chắn thịt ta chẳng ngon lành gì đâu. Làm ơn đừng có ý định ăn ta, cảm ơn ngươi nhiều."

Vừa nói, cậu vừa đặt con thỏ xuống cạnh dị thú. "Trông giúp ta con thỏ này một lát, ta đi tìm thuốc cho ngươi."

Dị thú liếc nhìn con thỏ. Con thỏ lập tức nằm bẹp dí trên mặt đất, giả chết không nhúc nhích.

Dị thú từ từ thu người lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Đường Ngân. Trong lòng Hắn không khỏi nghĩ: Tu luyện lâu như vậy, hóa ra ta vẫn không thể hiểu nổi cái giống loài nhân loại kỳ quặc này.

Tác giả có lời muốn nói: không phải hồ ly [đầu chó] nhưng mà ta siêu thích hồ ly!

Edit : tui cũng siêu thích hồ ly !
Có sai sót gì thì báo tui với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top