chương 3
“ sao vẫn chưa về nữa…” Đường Tam lo lắng đứng ở cửa, mắt nhìn khắp xung quanh. Trời đã tối, nhưng Đường Ngân, người đã hứa sẽ về trước khi trời tối mà giờ vẫn chưa thấy về.
So với người cha không quan tâm đến con cái, thì đứa em trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có tốc độ học hỏi vượt trội như Đường Ngân khiến anh càng thêm yêu quý và trân trọng.
Kiếp trước, Đường Tam là một đứa trẻ mồ côi, chưa từng được trải nghiệm tình thân , mặc dù anh có chút kỳ vọng đối với Đường Hạo, nhưng nếu không có tình thương của cha thì anh vẫn có thể tự mình vượt qua.
Nhưng Đường Ngân thì khác , đứa em trai này thực sự khiến anh cảm thấy ấm lòng, và thật sự giúp anh hiểu được thế nào là tình thân.
Anh không biết cảm giác có anh em là như thế nào, nhưng anh lại không muốn mất đi cảm giác này , vì vậy anh trân trọng đứa em này vô cùng, thậm chí lén lút dạy cho em trai những công pháp của Đường Môn.
Nhưng bây giờ, đứa em trai ngày nào cũng ngoan ngoãn theo sau lưng gọi "anh ơi" lại vẫn chưa về.
Liệu có chuyện gì xảy ra không?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu anh, và không thể nào xua tan được.
“Đường Ngân đâu?” Đường Hạo xoa tay đi ra ngoài, “Nó đi đâu chơi rồi?”
“A, ba ba…” Đường Tam hơi lúng túng, “Em ấy đi vào cánh rừng…”
Đường Hạo để khăn lông lên giá cạnh cửa, cau mày bước ra ngoài vài bước.
Đường Tam cảm thấy như có một áp lực nặng nề từ Đường Hạo tỏa ra, khiến cho hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, như thể không thể thở nổi.
Nhưng rất nhanh, áp lực này biến mất, giống như nó chưa bao giờ tồn tại.
“Không cần phải lo lắng về nó, khi mệt rồi thì tự khắc sẽ về.” Đường Hạo nói rồi quay lại vào phòng.
Đường Tam gãi đầu, không hiểu sao, lúc này anh lại cảm thấy bản không còn động lại chút lo lắng nào
Quả thật, chỉ một lát sau, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc, cõng một đống đồ cao gần bằng người, thong thả tiến về phía này.
Đường Tam tức khắc cảm thấy lòng nhẹ nhõm, quay đầu chỉnh lại nồi đang trên lửa, rồi chạy về phía Đường Ngân.
“anh!” Nhìn thấy thân ảnh Đường Tam chạy tới, Đường Ngân kích động hô lên một tiếng, đồng thời cực kỳ thoải mái ném tất cả gánh nặng xuống.
“em là chuột đồng à? Biết rõ là phải đi nhanh mà vẫn thu thập nhiều như vậy.” Đường Tam không quan tâm đến đống đồ trên mặt đất, mà lại giơ tay chọc vào trán Đường Ngân, “Có biết là anh và ba lo lắng cho em thế nào không?”
Đường Ngân bĩu môi, nói Đường Tam lo lắng cho cậu thì cậu tin, còn cái người ba nghiện rượu kia… Thôi, bỏ đi
“Không nói những chuyện đó nữa, anh, anh xem hôm nay em thu hoạch được gì này!”
“Là gì vậy? Chẳng phải là gà rừng, thỏ linh tinh... Lộc sao? Em bắt ở đâu thế ? Em vào núi à?” Đường Tam nhíu mày, cảm thấy sự tình không đơn giản.
“Không phải đâu, nó ngáo chết đi được.” Đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Đường Tam, Đường Ngân tiếp tục giải thích, “Khi em thấy nó, nó đang ăn mồi trong bẫy rập, thấy em rồi liền quay đầu chạy, sau đó đâm đầu vào tảng đá, rồi mơ màng quay lại rớt vào bẫy rập, ngã ngửa ra và tự làm đứt cổ mình. Để mang nó về, em thật sự phải tốn không ít sức lực đấy!”
Đường Tam:... đúng thật là ngáo chết đi được.
Không nói thêm nữa, Đường Tam giúp Đường Ngân dọn dẹp đồ đạc và mang chúng về nhà.
“Ngày mai chúng ta sẽ nhờ Trương đồ tể giúp chúng ta lột da lộc. Nghe nói da lộc nguyên vẹn có thể bán được giá tốt ở trong thành đấy!” Đường Ngân ngồi trên chiếc ghế thấp, xoa xoa tay, nhìn chăm chú vào Đường Tam khi anh đang thu dọn đồ đạc.
Đường Tam nghiêng đầu, “Nhưng mà chúng ta không có tiền vào thành mà?”
Đường Ngân: “trát tâm , lão ca.”
Nhìn thấy đôi mắt nhỏ của Đường Ngân có chút ai oán, Đường Tam không nhịn được mà cười, “Lò nướng khoai lang trong lòng lò vẫn còn, ba và ta đã ăn qua rồi, ngươi cũng mau đi ăn đi.”
Đường Ngân hừ hừ hai tiếng, chạy tới chỗ lò nướng để đào khoai lang đỏ.
“Ngươi đào nhiều rau dại như vậy làm gì? Sẽ để hư hết đó.”
“Có thể đem cho Kiệt Khắc gia gia và bọn họ mang đi mà. Họ sẽ rất thích!” Đường Ngân hô hô thổi tay, lần thứ hai dùng que cời lửa để lấy khoai lang đỏ ra ngoài, khẩy khẩy nó.
Đường Tam nghiêng đầu, “Nhưng mà chúng ta không có tiền vào thành mà?”
Đường Ngân: “sát muối vào tim quá à, anh hai.”
Nhìn thấy ánh mắt có chút ai oán của Đường Ngân, Đường Tam không nhịn được mà cười, “Lò nướng khoai lang còn đó, ba và anh đã ăn rồi, em cũng mau đi ăn đi.”
Đường Ngân hừ hừ hai tiếng, chạy tới lò nướng đào khoai lang đỏ ra.
“em đào nhiều rau dại như vậy làm gì? Để lâu sẽ hư hết đấy.”
“Có thể đem cho ông Kiệt Khắc mà , ôi nóng quá ” Đường Ngân vừa nói vừa thổi tay, rồi dùng que cời lửa để lấy khoai lang đỏ ra ngoài, khẽ lắc nó.
“Em nói cũng đúng, rốt cuộc Kiệt Khắc gia gia vẫn luôn chăm sóc chúng ta.” Đường Tam gật đầu.
“Đúng rồi, anh.”
"Hửm ?"
“Anh muốn trở thành Hồn Sư sao?”
Đường Tam suy nghĩ một chút, “Tất nhiên là muốn. Dù sao thì, em xem, một người đạt đến cấp bảy Hồn Thánh đã là một nhân vật rất đáng nể. Kiệt Khắc gia gia cũng thường xuyên nhắc đến rằng Hồn Sư khác với người bình thường, anh nghĩ Hồn Sư chắc chắn sẽ được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều.”
“Vậy anh muốn làm một Hồn Sư như thế nào?” Đường Ngân vừa ăn khoai lang đỏ vừa vui vẻ hỏi.
“ừm……” Đường Tam cau mày suy nghĩ một hồi lâu, mới có chút nghi hoặc đưa ra cái đáp án, “Khai tông lập phái, làm cho nhà chúng ta sinh hoạt vô lo ? Ê này, cái biểu cảm này của em nhìn thiếu đòn lắm đấy , biết không?”
“Cảm giác anh nguyện vọng của anh có chút cao vời nha ”
“Vậy còn em? Nguyện vọng của em đâu?”
“Em ấy à…… Nguyện vọng của em so với anh thì kém hơn nhiều.” Đường Ngân đem vỏ của khoai lang đỏ ném vào lòng lò, vỗ vỗ tay, “Kiếm thật nhiều tiền, rồi rong ruổi khắp nơi! Còn viết một cuốn du ký, để cả thế giới này đều biết từng có một người như em!”
Đường Tam im lặng, chu du khắp thế giới và lưu danh sử sách mà là một lý tưởng thấp sao ?. Chẳng lẽ vì hắn không phải là một đứa trẻ thật sự nên không thể hiểu nổi những suy nghĩ của em trai sao?
Em trai anh ở đâu cũng tốt, chỉ là những ý tưởng của em ấy luôn rất kỳ lạ, khiến mình không theo kịp, thật sự mệt mỏi vì những suy nghĩ quái dị đó.
----
Nhìn thấy Đường Tam đang rối rắm, Đường Ngân cười nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, giờ chúng ta còn chưa có gì để tu luyện, đừng nói đến chuyện có thể trở thành Hồn Sư hay không.”
Đường Tam suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý với Đường Ngân.
“Vậy nếu không làm Hồn Sư, anh hai định làm gì?” Đường Ngân vừa múc nước rửa tay vừa hỏi, “ em thì muốn làm bác sĩ, đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người.”
“Bác sĩ thì anh hiểu, nhưng mà em mà đi khắp nơi chữa bệnh thì thật là... Còn về anh thì, có lẽ là thợ rèn?” Đường Tam tiếp tục cúi đầu dọn dẹp đồ vật Đường Ngân mang về, “Một lát nữa chúng ta đi lấy máu con lộc này đã.”
“em bỏ cuộc, nhưng mà một hồi vẫn phải lau sạch sẽ , cơ mà anh hai à , anh vừa nói muốn làm thợ rèn hả ? Ba đã dạy anh chưa ?”
Đường Ngân vừa nói xong, liền vẫy tay bảo Đường Tam nhìn con lộc, rồi đem gà và con thỏ ném vào vòng rào nhỏ, sau đó dùng kéo cắt lông gà để ngừa chúng bay đi.
Đường Tam còn đang phân vân có nên hỏi đệ đệ tại sao lại làm những việc này thuần thục như vậy không, nhưng nhìn thấy Đường Ngân quay lại thu dọn quần áo, cuối cùng vẫn nuốt lại câu hỏi, chỉ nói: “Ừ, hôm nay ba đã dạy anh rồi ”
“hả ? Thiệt luôn ?!” Đường Ngân vô cùng kinh ngạc, không ngờ được ông ba mê rượu kia lại thực sự làm việc nghiêm túc.
“Em kinh ngạc như vậy làm gì chứ…” Đường Tam bất giác rùng mình, “Chắc chắn lại đang nghĩ ra chuyện gì không hay, đúng không?”
“Đúng.” Đường Ngân thản nhiên gật đầu thừa nhận, “Em thật sự không nghĩ ba sẽ chủ động dạy anh.”
“Thực ra không phải chủ động đâu…” Đường Tam gãi đầu, rồi kể lại chuyện xảy ra chiều nay.
“Ồ, ra là vậy.... em liền biết ba không giống kiểu người sẽ chủ động bày tỏ tình cảm .” Đường Ngân lẩm bẩm.
Đường Tam cũng gật gù theo, “Mặc dù anh cũng nghĩ em nói đúng, nhưng con cái mà lén lút bàn tán về ba mẹ thì không hay đâu.”
Đường Ngân làm một cái mặt quỷ, rồi ngồi xổm xuống cùng Đường Tam thu dọn đồ đạc.
Cả hai không hề hay biết, phía sau cánh cửa, Đường Hạo đã siết chặt nắm tay. Nhiều lần ông muốn bước ra ngoài, nhưng rồi lại dừng lại. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong bóng tối.
---
Sáng sớm hôm sau, Đường Ngân và Đường Tam dậy sớm tập luyện như thường lệ, sau đó mang con nai chết đến nhà Trương đồ tể, nhờ ông ấy giúp xử lý.
Hai anh em bàn bạc, để lại thịt nai làm nguyên liệu, phần da sẽ bán để lấy tiền. Sau khi sắp xếp xong, cả hai chậm rãi trở về.
“Đường Ngân, dạo gần đây em suốt ngày chạy lung tung bên ngoài, có thật là nghiêm túc học những thứ anh dạy không đấy?” Đường Tam nghiêm giọng hỏi.
“Có mà! Theo lời anh nói, em luôn cố gắng tập trung tinh thần, làm cho nó vận hành không ngừng đây này.”
“Anh đang nói việc em chủ động tu luyện ấy.”
“À…”
“Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi chúng ta không luyện đấu với nhau.”
Đường Ngân liền quay mặt đi, né tránh ánh mắt, “À… mà nhắc đến mới nhớ, hôm nay vẫn chưa ——”
“Củi hôm qua đã bổ, nước chiều qua anh đã gánh, đồ ăn thì em cũng đã mang về, mà thầy thuốc trong làng hôm nay lại không có ở nhà.” Đường Tam nhìn em mình bằng ánh mắt không chút cảm xúc, “Em còn lý do nào nữa không?”
Đường Ngân: …cậu sai rồi, đứa nhỏ này quả thật không đáng yêu chút nào!
Tác giả có lời muốn nói: "các vị để lại thêm bình luận đi, dù ta không trả lời ngay nhưng chắc chắn đều đọc hết!
Mà Tấn Giang bao giờ mới có chức năng thông báo khi nhận được bình luận đây? Thiệt sự mong quá (:з” ∠)"
Edit cũng có lời muốn nói : đau lưng quá , nhưng hôm nay đặc biệt có hứng , nên sẽ siêng năng thêm chương
Có sai sót gì thì nhắc tui nhé , hoặc có góp ý gì đó (nếu nó hợp lý )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top