Chương 2
“Đường Tam —— anh đã xong chưa?”
“xong rồi, xong rồi.” Nghe tiếng gọi ồn ào, một cậu bé tóc đen chạy nhanh đến, làn da của cậu khỏe mạnh, màu sắc như lúa mì, mái tóc ngắn tung bay theo từng bước chạy vội, quần áo tuy giản dị nhưng sạch sẽ, gọn gàng. “em không cần lúc nào cũng thúc giục anh như vậy đâu.”
“Ai bảo anh lề mề mãi... nói là luyện xong đôi mắt thì về ngay mà.” Đứng dưới chân núi, một cậu bé tóc đen khác nhìn với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Mái tóc của cậu dài hơn một chút so với đứa bé trước, ở phía sau đầu có một bím tóc nhỏ, ngũ quan của cậu so với cậu bé phía trước gần như giống hệt, chỉ là trông dịu dàng hơn một chút.
Nhìn thái độ quen thuộc, thân thiết giữa hai người thì có thể đoán ra họ chính là anh em .
“Khụ... việc về luyện công luôn không thể vội vàng được !” Đường Tam hơi xấu hổ, cố gắng kéo ra đề tài khác. “Nói đi, Đường Ngân, mấy thứ anh dậy em trước đây, em có luyện đàng hoàng không?”
“Ừ, đã tìm được loại cảm giác mà anh nói rồi.” Đường Ngân gật đầu, chỉ vào đống củi lửa to hơn một chút bên cạnh.
Đường Tam vội vã đi tới, gánh củi lên và cùng Đường Ngân đi về.
“Thật ra, em thật không nghĩ tới...” Đường Ngân giọng có chút cảm thán.
“Ừ?” Cậu bé tóc đen nghiêng đầu, nhìn hắn.
“em thật không nghĩ tới anh lại có thể thật sự từ mấy cuốn sách chứa đầy chữ loạn xì ngầu mà ông Kiệt Khắc đưa mà ngộ ra được công pháp.” Đường Ngân lẩm bẩm, “anh đúng là thiên tài mà.”
Đường Tam gãi đầu, có chút xấu hổ
“Đi thôi, em nhớ là lúc ra ngoài nồi vẫn còn chưa tắt lửa” Đường Ngân nói, bước đi nhanh hơn.
“Không sao đâu, lúc nãy khi ra ngoài anh đã rút củi —— ấy , em chạy từ từ thôi !” Đường Tam thấy Đường Ngân càng chạy càng nhanh vội vàng đuổi theo. Nếu lúc này có ai nhìn thấy họ, chắc hẳn sẽ phải ngạc nhiên với tốc độ của hai đứa trẻ. Con đường gập ghềnh, đầy ổ gà, vậy mà bọn họ lại dễ dàng tránh đi, mỗi bước đều dài như thể họ đang đi trên mặt đất phẳng.
Hai người họ sống ở phía tây của thôn.
Căn nhà ba gian ngói đất của họ trong thôn có thể nói là đơn sơ nhất.
Trên nóc nhà có một tấm bảng gỗ đường kính khoảng 1 mét, vẽ một cây búa đơn giản. Ở thế giới này, tấm bảng đó có nghĩa là nghề thợ rèn.
Đúng vậy, cha của họ chính là một thợ rèn, và cũng là thợ rèn duy nhất trong thôn.
Nghề thợ rèn trong thế giới này không được xem là cao quý, nhưng xét tình hình của thôn, gia đình họ cũng không đến mức quá tồi tệ. Chỉ là...
Vừa về đến nhà, Đường Ngân liền khẽ nhúc nhích mũi. “anh hai , tay nghề của anh tốt thật đó , cháo trắng thôi mà qua tay anh nấu cũng thơm thế này.”
Đường Tam cười, chất đống củi vào góc tường. “Dù bây giờ em có khen anh thì lát nữa cũng không được chia thêm phần đâu.”
“Cái gì cơ... em mà là kiểu người như vậy sao?”
“Lúc trước em cướp khoai tây của anh em cũng không nói thế, em đi gọi ba dậy ăn cơm đi, anh đi nấu cơm.”
“Là anh nhường cho em mà... Hơn nữa hôm sau em cũng cùng anh đào thêm khoai lang còn gì...” Đường Ngân lẩm bẩm vài câu, rồi đi vào trong phòng, hơi nâng cao giọng. “Ba, dậy ăn cơm.”
Một lúc sau, rèm cửa phòng trong mở lên, một bóng người cao lớn hơi loạng choạng bước ra.
Đó là một người đàn ông trung niên, nhìn vào khoảng bốn, năm mươi tuổi, nhưng dáng người lại vô cùng cao lớn và cường tráng. Chỉ là trang phục lại thật sự khiến người ta không dám khen ngợi.
Áo choàng mặc trên người bị hư hỏng, mặt trên thậm chí không có miếng vá, có thể mơ hồ nhận thấy áo choàng đó có màu đồng cổ, làn da lộ ra. Ngũ quan tuy đoan chính nhưng lại mang một vẻ nản lòng khó tả. Tóc rối bời như tổ chim, râu cũng không biết đã bao lâu không cạo. Ánh mắt lờ đờ và mờ nhạt, còn có mùi rượu say nồng nặc.
Đó chính là Đường Hạo, cha của họ.
Đường Ngân theo bản năng nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo bước nam nhân.
Thật sự, Đường Ngân không nghĩ rằng người đàn ông say rượu này lại là cha của mình. Từ nhỏ, người đàn ông này chưa bao giờ quan tâm đến hai anh em họ. Ngay từ đầu, ông còn thỉnh thoảng làm vài món ăn cho họ, nhưng khi họ lên bốn tuổi, chính là lúc Đường Tam, anh trai của cậu, bắt đầu chủ động nấu ăn. Sau đó, việc nấu cơm trở thành nhiệm vụ của họ, dù phải đứng trên ghế để với tới cái bệ bếp cao.
Cũng kể từ đó, Đường Hạo hoàn toàn buông tay. Trong nhà nghèo đến mức không có lấy một chiếc bàn ghế tử tế, nguyên nhân chính là Đường Hạo dùng số tiền ít ỏi kiếm được để đổi lấy rượu.
“Ba ba, ba ăn từ từ thôi , vẫn còn .” Đường Tam nhận chén từ tay Đường Hạo, lại rót thêm cho ông một chén nữa, rồi vẫy tay với Đường Ngân. “Đường Ngân, em cũng tới ăn một chút đi.”
“em tới liền” Đường Ngân đáp rồi chạy tới, nhận chén từ tay Đường Tam, đứng một bên từ từ mà ăn.
Đường Tam cười, tự rót cho mình một chén, rồi cũng ăn từ từ.
Rất nhanh, một nồi cháo đã được Đường Hạo ăn hết hơn phân nửa. Dù gọi là cháo, nhưng thực tế nó như nước cơm loãng, không có cảm giác đậm đặc như cháo bình thường.
“Có việc cần nói với các ngươi , ta chiều nay phải đi làm, giờ ta đi ngủ một lát.” Đường Hạo nói.
“con hiểu rồi , ba .” Đường Tam ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn Đường Hạo trở lại phòng, tiếp tục ăn chén cháo.
“Chiều nay em định đi đào rau dại, anh có muốn đi không?” Đường Ngân nhìn Đường Tam.
Đường Tam lắc đầu. “Hôm nay anh sẽ ở lại để giữ nhà.”
Đường Ngân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
Đường Ngân rất muốn nói nhà này nghèo đến mức ngay chuột nhìn thấy còn chê , anh ở lại giữ nhà làm cái gì , nhưng cuối cùng chỉ gật đầu một cái, “Vậy em sẽ đi sớm rồi về sớm.”
“Đi sớm về sớm.” Đường Tam có vẻ tâm trạng khá tốt, “Nhớ xem mấy cái bẫy rập, coi chừng tối nay sẽ được thêm đồ ăn đấy.”
“Biết rồi.” Đường Ngân bò lên ghế, lại rót cho mình một chén, uống hết một hơi, rồi cầm chén đặt lên chỗ Đường Hạo không dùng đến , "em chính là thợ săn tài ba , anh coi có lần nào em vào núi mà tay không trở về đâu "
“Đi đi.” Đường Tam cười lắc đầu, không có ý kiến gì thêm.
“Vậy em đi đây.” Đường Ngân từ cửa lấy chiếc sọt đã sửa xong, xua tay với Đường Tam rồi rời đi.
Đường Tam ngây người nhìn một lúc lâu, rồi thở dài, ánh mắt dừng lại ở một góc trong nhà, nơi có ánh sáng mờ mờ. Anh lẩm bẩm: “nếu mình có được thứ này thì …”
---
Đường Ngân buồn bực chạy ra khỏi thôn, sau đó mới chậm rãi bước đi, thở dài, miệng lẩm bẩm: “giả làm trẻ con thật là khó, còn may , do nghèo khó nên đứa nhỏ đã sớm hiểu chuyện, nếu không với một già một trẻ trong nhà cậu nhất định sẽ bị ép tới pháp điên , aizzz —— mình, một người hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn phải bắt chước hành động như một đứa trẻ, không tính cái người say rượu kêu ‘ba ba’ kia , trong 2 nhỏ mình cũng không phải là anh trai
Đường Ngân vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trước, lại thở dài, nhỏ giọng tiếp tục: “Uổng công tôi, Ân Đường một đời anh hùng... Nhưng mà tiểu Đường Tam thật là đáng thương, ngoan ngoãn như vậy, tự lập như vậy, còn biết chăm sóc em trai... chỉ là thiên phú thật sự cao tới mức kỳ lạ , không biết một đứa trẻ như vậy lại biết được công pháp từ đâu, sao có thể từ truyện đồng thoại mà học được? Lẽ nào bàn tay vàng của mình chính là xuyên qua thành em trai nhân vật chính để tiện ôm đùi ? Mà xét về tài nguyên nuôi dưỡng gia đình này, thì sao có thể là vai chính trong câu chuyện được chứ , hay đây là một đại phản diện ?"
"Này, nhóc Đường Ngân, đang đi đâu thế?"
"Ông Kiệt Khắc, con đang đi hái rau dại." Đường Ngân dừng lại bước chân, ngoan ngoãn chào hỏi.
“ cái thằng Đường Hạo đó ! Muốn biến con cái thành cái dạng gì đây?”ông lão vốn có dáng vẻ hiền hậu, gõ mạnh cây gậy vào đất, “Đi, theo ông về nhà, đừng đi vào núi một mình, nguy hiểm lắm."
"Không cần đâu, ông Kiệt Khắc, con và anh trai đã sớm đào bẫy trong núi, con không đi xa đâu." Đường Ngân có ấn tượng tốt với ông lão, Trong khi Đường Hạo không quan tâm đến hai anh em họ, thì thôn trưởng lại thấy họ đáng thương, đã vận động người trong thôn giúp đỡ, cho họ một ít gạo và đồ ăn cứu trợ, đồng thời cũng giúp Đường Ngân nghĩ cách để chăm sóc gia đình.
“Không đi quá xa phải không?”
“dạ , ông Kiệt Khắc biết mà , con gan bé, không dám vào sâu trong núi nếu không có anh trai đi cùng." Đường Ngân quên mất vừa mới nói giả làm trẻ con quá khó, bây giờ lại giả vờ ngây thơ một cách dễ dàng.
“Nhớ về sớm nhé, trời sắp tối rồi, đừng để cao bụi cỏ che khuất nhé.” Ông Kiệt Khắc dặn dò một hồi rồi không quên đẩy Đường Ngân đi.
Đường Ngân từ biệt rồi lại tiếp tục bước nhanh đi, may mắn gặp được ông Kiệt Khắc, người đã lớn tuổi và tai cũng không còn tốt. Nếu không, những lời lải nhải của mình mà bị người trong thôn nghe được thì có khi lại khiến họ nghĩ mình là yêu ma quỷ quái, rồi mang ra hỏa thiêu.
Khi đến rừng, Đường Ngân thẳng tiến đến chỗ đã đào bẫy trước đó, dọc đường tiện tay thu thập một ít rau dại có thể ăn được và dược liệu mình biết, tất cả đều bỏ vào sọt, chờ về nhà phân loại. Khi đến chỗ bẫy rập, cái sọt lớn gầu bằng người cậu đã khá nhiều,
Khi phát hiện bẫy đã bị kích hoạt, Đường Ngân ngừng lại, đặt sọt xuống, cúi người nhìn vào trong bẫy, thấy trống rỗng, thở dài một hơi , cậu đứng dậy, khôi phục lại như cũ, vỗ vỗ đất trên người rồi tiếp tục di chuyển đến bẫy tiếp theo, tự nhủ: động vật ở thế giới này khôn lỏi như quỷ , thường thành công ăn được mồi , phá hư bẫy rập rồi bỏ trốn mất dạng.
Đường Ngân một lần nữa cõng sọt lên, dựa theo ký ức hướng đến bẫy rập thứ hai. Vừa mới đến gần, cậu liền nghe thấy tiếng 'phịch' của bẫy rập. Lòng cậu vui mừng khôn xiết, ghé sát vào nhìn, thì ra là một con gà rừng bị trúng bẫy.
Cậu nhanh chóng nhảy vào hố, xách gà rừng ra, rồi dùng cây mây buộc cánh và chân con gà lại, treo nó lên cạnh sọt. Sau đó, cậu tiếp tục lên đường, miệng lẩm bẩm một khúc hát nhỏ, lòng vui vẻ vì có thể mang thêm thức ăn về cho Đường Tam
Tác giả có lời muốn nói: "Có lẽ là do gần đây xem nhiều truyện làm ruộng, không tự giác mà mang theo sắc thái làm ruộng rồi... (:з”∠)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top