Chương 52

Edit : hừm , edit song song 2 truyện có vẻ không dễ cho lắm , nhất là cả hai đều hơn 200 chương 😂

_____

Đường Tam nghe vậy, khựng lại một chút.

Không tồn tại cái gọi là chết không hối hận sao?

Nghĩ kỹ lại, kiếp trước mình thực sự đã buông bỏ tất cả mà không còn gì nuối tiếc ư?

Nếu thật sự không có nuối tiếc, vậy tại sao khi mình dùng cái chết để bày tỏ chí hướng, ngoài sự dứt khoát ra, trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc và không cam lòng?

Nghĩ đến đây, Đường Tam nhìn về phía Đường Ngân, người lúc này không biết vì sao lại toát ra vẻ cô đơn. Hắn đưa tay xoa rối mái tóc của Đường Ngân, mỉm cười khẽ nói:

“Đừng nghĩ nhiều như vậy. Còn có anh ở đây. Trước khi anh gục ngã, anh sẽ không để em có cơ hội hối hận vì bất kỳ quyết định nào.”

Đường Ngân không tránh bàn tay của Đường Tam, nhưng lại nhăn mũi, khẽ hừ một tiếng:

“Lời này phải để em nói mới đúng. Với năng lực trị liệu của em, muốn xử lý anh trước khi em gục ngã chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.”

Đới Mộc Bạch nhìn cặp anh em trước mặt, cảm giác giữa hai người họ bỗng dưng nảy sinh một loại ăn ý không thể giải thích được. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Ngày thường anh không thấy giữa hai đứa có gì là ăn ý, tại sao vừa gặp phải chuyện kỳ quái, hai đứa lại bỗng nhiên hiểu ý nhau như vậy?”

“anh nói ai kỳ quái hả!” Đường Ngân trợn tròn mắt, “em rất nghiêm túc đấy!”

Đường Tam hơi sững người, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà lúc nào cũng bị cuốn theo cách hành xử của thằng nhõi này, bây giờ lại còn có cảm giác cộng hưởng với nó nữa sao?

Chẳng lẽ vì mình đã ở trong thân phận trẻ con quá lâu nên cách suy nghĩ cũng bắt đầu thay đổi rồi sao?

Đại Sư vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người:

“Được rồi, mọi người về thu dọn một chút, sáng mai xuất phát đến rừng Tinh Đấu để giúp Áo Tư Tạp tìm Hồn Hoàn.”

“Rõ!”

Nói xong, Đại Sư rời đi. Ông còn phải tìm Phất Lan Đức để bàn bạc chuyện ngày mai đi cùng giáo viên nào. Dù nói là sẽ không can thiệp, nhưng thực tế mà nói, những tiểu quái vật này đều là học trò của mình. Làm thầy, sao có thể thật sự buông tay mặc kệ được?

Sau khi Đại Sư rời đi, mọi người cũng tản ra.

Đới Mộc Bạch nói là muốn viết thư về nhà, thần sắc có phần phức tạp khi rời đi.

Đường Tam, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn thì tụ lại với nhau. Một người đi đến tiệm rèn, một người đi mua đồ dùng cắm trại, người còn lại thì đến phố ẩm thực, rồi cùng nhau đi về phía thành trấn.

Áo Tư Tạp lại lần nữa bám lấy Đường Ngân, vẻ mặt vừa mong chờ vừa có chút bất an:

“Đường Ngân, cậu nói xem nếu mình thật sự có thể có được một cái Hồn Hoàn có tác dụng giải độc, thì nó sẽ là món ăn gì nhỉ?”

“Ừm —— có lẽ là hành, gừng, tỏi, hoặc là hẹ, ớt cay các loại chăng? Rốt cuộc mấy thứ này đều có chút tác dụng sát trùng.” Đường Ngân nhún vai, “Nhưng nói thật thì hương vị của mấy thứ này đều không ngon lành gì cho lắm.”

“Mà cách phát huy tác dụng của Võ Hồn nhanh nhất chính là giống như đệ nhất hồn kỹ của cậu trước đó, dưới dạng sương mù để hỗ trợ bọn tui.”

“Nói thật, tui thực sự không muốn tưởng tượng đến cảnh tương lai có một ngày mình bị bao quanh bởi mùi hành, tỏi hay ớt cay. Đến lúc đó, thật khó mà phân biệt được là cậu đang phun ra lực sát thương cho team địch hay là đang tự bóp d** team mình nữa.”

Áo Tư Tạp lập tức rơi vào trạng thái rối rắm, “Ý cậu là mình nên tìm cách để mọi người có thể trực tiếp ăn Võ Hồn của mình, thay vì chỉ dùng dưới dạng sương mù đúng không?”

“Đúng rồi, thôi, tui về nghỉ ngơi đây. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, xe đứng trước núi ắt có đường mà .” Đường Ngân duỗi tay vỗ vỗ lên vai Áo Tư Tạp.

“Vậy nếu không có đường thì sao?”

“Không có đường thì cậu cũng không thể ép nó, càng không cần phải gấp gáp.”

Áo Tư Tạp: … Trông cậy vào Đường Ngân an ủi mìnhl, chắc mình bị hỏng đầu rồi.

---

Một ngày chuẩn bị trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau, nhóm tiểu quái vật đúng giờ tập trung vào buổi sáng. Dưới sự dẫn dắt của ba thầy là Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương, bọn họ xuất phát đến rừng Tinh Đấu để giúp Áo Tư Tạp tìm kiếm Hồn Hoàn.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, lại xảy ra một chuyện khiến mọi người khá bất ngờ — người đầu tiên cạn kiệt thể lực không ngờ lại là Đại Sư.

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của nhóm tiểu quái vật, Đại Sư vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tim không đập nhanh, chỉ quay đầu về phía Phất Lan Đức — người đang tỏ vẻ muốn xem kịch vui — rồi mở miệng nói:

“Để tránh làm chậm tiến độ, Phất Lan Đức, cậu cõng mình đi.”

Phất Lan Đức hoàn toàn không ngờ rằng bạn tốt từ ngày xưa của mình lại có thể dày mặt đến mức này. Dưới ánh mắt kỳ lạ của đám tiểu quái vật, ông đành phải cõng Đại Sư lên lưng. Hơn nữa, bởi vì Đại Sư đã mở đầu tiền lệ, nên sau đó Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng không thể không bắt đầu thay phiên cõng các tiểu quái vật khác để tiếp tục lên đường.

Trong số họ, chỉ có Đường Ngân là vẫn tự mình chạy suốt quãng đường. Vốn dĩ Đường Tam cũng tự mình chạy, nhưng giữa đường hồn lực của hắn cạn kiệt, liền để Đường Ngân giúp bổ sung một chút. Kết quả là Đường Ngân không kiểm soát tốt, trực tiếp bổ sung quá mức, sau đó theo bản năng rút hồn lực lại để thi triển kỹ năng hồn hoàn đầu tiên…

Kết quả thế nào ư? Nhìn bộ dạng ai oán của Đường Tam khi bị Phất Lan Đức kẹp dưới nách, cùng tứ chi mềm nhũn vô lực là có thể hiểu ngay.

Dưới tình huống gấp rút di chuyển như vậy, cuối cùng mọi người cũng đến được một thị trấn nhỏ ở ngoại vi rừng Tinh Đấu sau hai ngày di chuyển.

Thấy rằng hôm nay không thể đến đích được, Đại Sư ra hiệu cho Phất Lan Đức dừng lại ở thị trấn này để nghỉ ngơi.

Nếu tiếp tục tiến vào sâu hơn, khả năng có được viện trợ sẽ rất khó nói.

Khi bước vào thị trấn, nơi này náo nhiệt hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Quy mô của thị trấn lớn gấp ba lần thôn trang nơi học viện Sử Lai Khắc tọa lạc. Ngoại trừ việc không có tường thành, nơi đây chẳng khác nào một thành thị nhỏ. Trên đường phố, các cửa hàng san sát nhau, đủ loại dịch vụ đều có sẵn.

Đường Ngân quan sát cẩn thận, phát hiện các cửa hàng ở đây chủ yếu kinh doanh những thứ liên quan đến Hồn Sư. Ví dụ như cửa hàng chuyên bán vũ khí, áo giáp, dược phẩm giải độc, thuốc hồi phục… Thậm chí, các cửa hàng quần áo cũng bán những loại trang phục đặc biệt dành cho Hồn Sư, được thiết kế với hàng chục túi nhỏ, tiện lợi để cất giữ nhiều loại vật dụng, rất phù hợp cho những chuyến mạo hiểm.

Đường Ngân không khỏi cảm thán: “Nơi này thật sự là phồn hoa —— ít nhất so với học viện của chúng ta thì hơn hẳn.”

Áo Tư Tạp cũng có chút cảm khái: “Cái gọi là ‘dựa vào núi mà sống, dựa vào sông mà ăn’, chắc cũng là đạo lý này. Thị trấn này hiển nhiên tồn tại nhờ vào rừng Tinh Đấu. Ở quanh khu vực rừng Tinh Đấu, những thị trấn như thế này chắc hẳn không phải là số ít.”

Đường Tam nghe vậy liền kinh ngạc: “Nhưng mà, nơi này cách rừng Tinh Đấu gần trăm km, chẳng phải là hơi xa sao?”

Áo Tư Tạp cười cười, nói: “cậu chắc là đã quen với những khu rừng dưỡng Hồn Thú của các quốc gia rồi. Những Hồn Thú được chăm sóc trong đó đều tương đối ôn hòa, ít khi chủ động tấn công con người. Nhưng rừng Tinh Đấu là nơi sinh sống tự nhiên của Hồn Thú hoang dã, tính cách bọn chúng hoàn toàn khác. Không chỉ hung mãnh hơn nhiều, mà một số Hồn Thú bên ngoài thậm chí còn thường xuyên rời khỏi phạm vi rừng, đi lang thang. Nếu thị trấn mà quá gần rừng Tinh Đấu, thì e rằng sẽ không yên ổn.”

Đường Tam mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: Đọc vạn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường, câu này quả thực không sai. Ra ngoài rồi mới có thể học được nhiều điều như vậy.

Lúc này, Phất Lan Đức chỉ về phía một khách sạn trông có vẻ bình thường phía trước, nói: “Chúng ta sẽ nghỉ lại ở đây. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Chi phí ăn ở tự các con lo.”

Học viện Sử Lai Khắc vốn không giàu có, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều không có thu nhập, tình hình tài chính quả thật không mấy khả quan. Nhưng Đường Ngân và những người khác lại nhận được trợ cấp từ Võ Hồn Điện, nên chi tiêu hằng ngày cũng đủ để trang trải.

Khách sạn là một tòa nhà hai tầng. Tầng một là đại sảnh, đồng thời cũng là một nhà ăn đơn giản. Tầng hai là khu vực để nghỉ chân. Phất Lan Đức thuê một phòng đôi cho mình và Đại Sư, còn Triệu Vô Cực thì tự thuê một phòng riêng. Sau khi nhận phòng xong, bọn họ liền lên lầu.

Những tiểu quái vật còn lại sau khi thương lượng đã quyết định thuê một phòng ba người, một phòng đôi và một phòng đơn.

Tiểu Vũ là con gái nên đương nhiên ở riêng một phòng. Đường Tam và Đường Ngân ở cùng nhau, ba người còn lại là Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp thì ở chung một phòng.

“Ăn cơm trước đã rồi nói tiếp. Ăn hai ngày liền toàn đậu hũ thối, người nào cũng chịu không nổi!” Mã Hồng Tuấn vừa vỗ bụng vừa nói, đúng là đã nói lên tiếng lòng của mọi người.

Ngay cả Đường Ngân, người vốn thích ăn đậu hũ thối, cũng không khỏi gật đầu đồng ý: “tui thích ăn món đó mà còn chịu không nổi.”

Vì vậy, sáu người liền tìm một chiếc bàn ở góc nhà ăn rồi ngồi xuống.

Đường Tam quay sang hỏi Đới Mộc Bạch: “Chúng ta có nên gọi các thầy cùng ăn không?”

Đới Mộc Bạch lắc đầu, nói: “Không cần. Các thầy theo chúng ta ra ngoài, tuy rằng không giúp chúng ta trả bất kỳ chi phí nào, nhưng họ cũng sẽ không chấp nhận nhận bất kỳ lợi ích nào từ chúng ta. Đây là quy củ do chính Viện trưởng Phất Lan Đức đặt ra.”

Tiểu mập mạp cười nói thêm: “Như vậy chẳng phải cũng khá tốt sao? Mọi thứ đều rõ ràng, rành mạch. Tui thích nhất là cái cảm giác học viện không chút nào làm ra vẻ này.”

“Đúng là không làm ra vẻ.” Đường Ngân gật đầu đồng tình, sau đó cầm lấy thực đơn trước mặt, gọi mấy món mà mình và Đường Tam đều thích ăn, rồi chuyền thực đơn cho người bên cạnh, “Nhanh lên đồ ăn đi, tui bây giờ cảm giác có thể ăn hết cả một con trâu!”

Nhưng mà, bọn họ vốn định yên ổn ăn một bữa cơm ngon, lại có người không muốn để cho bọn họ được yên ổn.

____

Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, ta biết các ngươi muốn nói gì, mỗi ngày chương ngắn còn cắt đúng lúc như vậy đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top