Chương 9
"Ưm... "Đái Mộc Bạch cả người đau nhứt nằm trên một tán cây to. Thân thể đau đớn không thể cử động.
" Hệ thống..."
" Kí chủ, hiện tại cơ thể bị tổn thương nặng, yêu cầu kí chủ hiện tại lập tức dung hợp ngoại phụ hồn cốt 12 Cánh Sí Thiên Sứ."
"Dung hợp đi."
" Bắt đấu tiến hành dung hợp."
Đái Mộc Bạch lập tức cũng cảm giác được chính mình trở thành vùng biển này trung tâm, thân thể hắn tựa như một to lớn thôn phệ miệng, điên cuồng cắn nuốt quanh minh thuộc tính ngoại giới cấp tốc vọt tới.
Một trước nay chưa có nhiệt lưu từ trong cơ thể chỗ sâu nhất mọc lên, vào giờ khắc này, Đái Mộc Bạch cảm thụ được năng lượng khổng lồ mang tới trùng kích áp lực, cũng cảm thụ được trong cơ thể bành trướng.
Khổng lồ nguyên tố quang minh dâng mà vào, Đái Mộc Bạch mà thân thể hoàn toàn đắm chìm trong một loại cực kỳ hỗn loạn năng lượng, thân thể đau đớn căng tràn như có thứ gì sắp thoát ra.
Đường Tam đám người lúc chạy tới, liền nhìn đến cơ thể Đái Mộc Bạch bị bao vây trong một khối tinh thạch, xung quanh là nồng đậm quang minh nguyên tố.
Đái Mộc Bạch cau mày, môi mím chặt, thân thể thuỷ chung không ngừng rung động, có thể tưởng tượng được sự thống khổ của hắn lớn kịch liệt đến chừng nào.
Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh xương cốt bị gẫy. Mỗi một lần đều gây cho mọi người xung quanh cảm giác kinh tâm động phách.
Đái Mộc Bạch lúc này đang phải chịu nỗi thống khổ mà chỉ mình hắn tự biết. Đối với năng lượng hỗn loạn này, hắn cảm giác được toàn thân tựa hồ bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào, lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau, năng lượng mạnh mẽ không ngừng xé toạc thân thể hắn ra lại ngay lập tức khôi phục, làm hắn thuỷ chung bị vây trong sự thống khổ đến cực độ.
Qua bảy ngày chờ đợi, mọi người đều uể oải không chịu nổi, nhưng cũng không ai dám phân tâm. Bọn họ chỉ có thể ....chờ đợi. Đột nhiên một cổ cường đại năng lượng lại lần nữa tràn ngập mở ra.
Một cái hồn hoàn mới xuất hiện.
Vô số kim quang cũng bắt đầu cấp tốc ngưng tụ vòng quanh thân thể Đái Mộc Bạch. Kim quang khổng lồ hội tụ thành một cái kim quang hoàn cực lớn theo thân thể Đái Mộc Bạch mà vây lại.
Quang hoàn đang không ngừng áp súc mà biến nhỏ đi, màu sắc càng ngày càng trở nên sâu đậm.
Cuối cùng, cái quang hoàn do kim quang ngưng tụ trên thân thể hắn cũng rút lại thành kích cỡ bằng hồn hoàn, vô số quang mang màu đỏ trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, dần dần chuyển thành màu đen. Viên quang hoàn màu đen chậm rãi luật động xung quanh thân thể Đái Mộc Bạch, xung quanh rơi vào một khoảng tĩnh lặng
Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, có lẽ nguy hiểm đã qua.
"A"
Mọi người ở đây cho rằng đại cục đã định, đột nhiên, lông mày vốn đã giãn ra của Đái Mộc Bạch chợt nhíu lại. Trong miệng phát ra một tiếng hét thảm.
" Mộc Bạch."
Đái Mộc Bạch bật hô một tiếng, nước mắt chảy ra, nắm tay gắt gao, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không hay.
Mọi người cũng kinh hãi.
Vừa xảy ra vấn đề gì?
Đang lúc mọi người giật mình, đột nhiên, nương theo âm thanh của tiếng vải bị xé. Quần áo sau lưng Đái Mộc Bạch trong nháy mắt bị xé rách.
Mười hai vật thể từ sau lưng chui ra với tốc độ kinh người, phá tan khối tinh thạch chui ra ngoài.
Mọi người nhìn kỹ lại, vật thể trong chớp mắt đã dài hơn một thước, hơn nữa với tốc độ kinh người như cũ, tiếp tục dài ra đến một thước rưỡi thì thoáng dừng lại một chút, rồi lại dài ra.
"Này, đây là..."
Vật thể kéo dài đến quá 4 thước mới ngừng lại.
"Đó không phải là cánh thiên sứ hay sao?"
Triệu Vô Cực khuyên bảo mọi người nghỉ ngơi. Nhưng sáu người có nói cách nào cũng không chịu, một mực đứng phía dưới thân thể Đái Mộc Bạch chờ đợi. Trong lòng sáu người âm thầm khẩn cầu, khẩn cầu Đái Mộc Bạch nhất định phải vượt qua cửa ái khó khăn này.
"Ân"
Một tiếng rên rỉ yếu ớt khiến thần chí sáu người đang có chút mơ hồ bỗng choàng tỉnh, sáu người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Tinh thạch chậm rãi bung ra ngoài, dần dần lộ ra thân thể bên trong.
Tiếng rên rỉ trước đó đúng là từ miệng Đái Mộc Bạch phát ra, lúc này, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt lộ ra một mảnh mê mang.
Khi hắn khôi phục ý thức thì đã thấy bọn người Đường Tam đứng trước mắt đang nhìn hắn.
Trước mắt một mảnh mông lung, như là bị bao phủ bởi một tầng lụa trắng, các loại cảm giác dần dần trở lại trên người, thần trí cũng dần dần tỉnh lại, cảnh vật trước mắt Đái Mộc Bạch từ từ trở nên rõ ràng hơn. Thân thể thoải mái không lời nào tả xiết, tựa hồ trong cơ thể mỗi một tế bào vui mừng nhảy múa, chỉ có sau lưng có chút ngứa ngáy, tựa hồ có cái gì từ sau lưng mình kéo dài ra phía sau. Hắn có thể cảm nhận được bùn đất ướt át, cũng có thể cảm nhận được không khí chuyển động chung quanh. Nhưng Đái Mộc Bạch lại mơ hồ phát giác, tựa hồ có cái gì thay đổi.
Lúc này những người khác cũng đều đã chú ý tới biến hoá của Đái Mộc Bạch.
Ba tím hai đen, năm cái hồn hoàn cao thấp xoay vòng quanh thân thể Đái Mộc Bạch.
Sau đôi cánh rút vào trong cơ thể Đái Mộc Bạch, toàn thân lập tức mất đi thăng bằng, từ trên không té xuống.
"Cẩn thận." Đường Tam kinh hô một tiếng, mở hai tay ra tiếp lấy thân thể Đái Mộc Bạch. May mắn thực lực của hắn không thấp, Đái Mộc Bạch ước chừng rơi từ độ cao hai thước, xung lượng cũng không quá lớn, vừa lúc được Đường Tam đỡ lấy ôm vào ngực.
Một mùi quen thuộc truyền vào đầu mũi, Đái Mộc Bạch trước tiên là trở tay ôm lấy thân thể Đường Tam.
Đường Tam đồng dạng ôm chặt lấy Đái Mộc Bạch, không nói nên lời.
Năm người còn lại cũng đi tới ôm lấy Đái Mộc Bạch. Đến khi ôm lấy Đái Mộc Bạch vào ngực, mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm, sợ hãi mất đi Đái Mộc Bạch lúc này mới biến mất.
" Mộc Bạch, ngươi không sao chứ ?" Áo Tư Tạp nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đái Mộc Bạch lo lắng.
" Không sao, ngủ một chút là ổn." Đái Mộc Bạch nói xong thì dựa vào ngực Đường Tam ngất đi.
.......................................
Cảm giác giống bị ngâm mình ở trong nước, Đường Tam tỉnh lại, phát hiện chính mình bị ngâm mình ở trong nước, bất quá kia trong nước lại có một cổ nồng đậm trung dược vị.
Đái Mộc Bạch mơ màng lẩm bẩm vài tiếng, đầu hoạt động hạ, nháy mắt trượt chân trong nước.
" Khụ khụ..." Đái Mộc Bạch ho khan, sau đó cảm giác thân thể chợt nhẹ, nháy mắt rơi vào lòng ngực ấm áp.
"Tỉnh?" Mã Hồng Tuấn cười giúp Đái Mộc Bạch lau khô người.
"Ân."
" Mộc Bạch, ngươi hôn mê nửa tháng, bọn ta thực lo lắng cho ngươi." một giọng nói vang lên. Đái Mộc Bạch nhìn thấy năm người bước tới, trong nháy mắt bị bao vây.
Sau đó, đại sư huấn luyện một tháng, mới bằng lòng cấp mọi người thả bảy ngày nghỉ. Sử Lai Khắc quái đều vui vẻ ngoại trừ Đái Mộc Bạch.
Đái Mộc Bạch trừng mắt nhìn sáu tên lang sói được cho ăn no, vì cái gì mọi người được nghỉ bảy ngày còn hắn lại bị "làm" bảy ngày chứ, xém chút thì tinh tẫn nhân vong.
Bảy ngày nghỉ phép sau, đại sư mang theo tám học viên lại lần nữa đi vào tác thác đại đấu hồn tràng.
Đái Mộc Bạch tính toán một chút phát hiện bản thân đã đạt tới ngân đấu hồn nên ngoại trừ đoàn đấu thì không tham gia những trận đấu khác.
Một tháng sau, cuối cùng một hồi đối chiến hoàng đấu chiến đội cũng tới.
hoàng đấu chiến đội.
"Còn không phải là mấy cái hồn tôn sao? Rốt cuộc chúng ta nhưng tất cả đều là tam hoàn, đối diện còn có hai cái mới nhị hoàn đâu." Độc Cô nhạn dựa vào ngọc thiên hằng trên vai, lười nhác chơi chính mình nhuộm thành màu xanh biếc móng tay.
"Căn cứ lão sư miêu tả, yêu cầu đặc biệt chú ý người có hai cái." Ngọc thiên hằng chỉ chỉ trên bàn danh sách, mặt trên hiển nhiên là Sử Lai Khắc một đám người.
"Thiên thủ Tu La, Võ Hồn Lam Ngân Thảo, 32 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn."
"Tà Mâu Bạch Hổ, Võ Hồn Bạch hổ, 52 cấp cường công hệ chiến hồn vương."
"52 cấp?"
"Không sai, hơn nữa người này còn từng tham gia quá thượng trăm tràng nhiều tràng tái, không một bại tích."
...............
Kết quả trận đấu nhờ có thêm một hồn vương mà bọn người Ngọc Thiên Hàn càng thảm bại hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top