Chương 7: Tiểu Vũ, nàng còn muốn à? (2)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Thật ra, Đường Tam không hề biết là, trong hai võ hồn mà hắn sở hữu, cây búa kia nên là cái mang lại hồn lực cho hắn, chỉ vì nguyên nhân Lam Ngân Thảo, giữa hai võ hồn cũng nảy sinh một ít dị biến xấu, hơn nữa Huyền Thiên Công hắn tu luyện và bản thân võ hồn có một quá trình dung hợp, cho nên, lúc thức tỉnh võ hồn dường như không hề có hồn lực xuất hiện.

Cho dù có, cũng không thể hiển thị ra, vì hắn đã đạt đến trình độ Tiên thiên mãn hồn lực, trước khi thêm Hồn hoàn, hồn lực của hắn đã không thể tiếp tục tăng lên.

Đại sư uống ngụm nước, "Tạm thời quyết định vậy đi, con về trước đi. Sáng sớm mai ta sẽ đến phòng con tìm con."

"Dạ được."

Rời khỏi phòng của đại sư, rất lâu sau Đường Tam vẫn không thể bình tĩnh, giảng giải của đại sư rõ ràng hơn bất kì giải thích về võ hồn nào mà hắn nghe được trước đây nhiều. Thời gian một buổi chiều này, qua sự giải thích của đại sư, hắn xem như cũng có hiểu biết nhất định về nghề nghiệp hồn sư này rồi.

Hồn sư chia thành hai loại lớn là Chiến hồn sư và Khí hồn sư, trong hai loại này, lại chia thành nhiều loại nhỏ hơn như hệ thức ăn, hệ khống chế, hệ chiến đấu, hệ trị liệu. Thực lực của hồn sư có liên quan mật thiết với Hồn hoàn và Hồn lực, bản thân nó là quá trình phát triển hỗ trợ lẫn nhau.

Đây chính là toàn bộ hiểu biết trước mắt của Đường Tam, hắn biết, muốn nhận được nhiều kiến thức hồn sư hơn, mình bắt buộc phải tiếp tục theo đại sư học tập. Mà đại sư nhanh vậy đã quyết định dẫn hắn đi kiếm Hồn hoàn khiến Đường Tam rất vui mừng. Đợi sau khi bản thân có được Hồn hoàn thứ nhất, cho dù tình huống thế nào, cũng có thể khẳng định được Huyền Thiên Công của mình rốt cuộc có mối quan hệ gì với võ hồn của thế giới này.

Về đến phòng, những người khác đều không ở đây, không biết đi làm gì rồi, buổi trưa Đường Tam ăn hai phần cơm, tuy rằng sắc trời dần tối, hắn lại không đói xíu nào.

Nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn nhớ lại cẩn thận những thứ đại sư giảng hôm nay một lượt, khiến ấn tượng của mình càng sâu sắc hơn.

Ban ngày gấp rút lên đường cũng hơi mệt, trong vô thức, hắn đã ngủ mất.

"Này." Không biết đã qua bao lâu, một âm thanh bất ngờ làm Đường Tam giật mình tỉnh giấc. Tu vi hiện tại của hắn dù chưa cao, nhưng tính cảnh giác vẫn không thấp. Mở mắt theo quán tính, vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu.

Tiểu Vũ nhìn Đường Tam, "Trời còn chưa tối đã ngủ rồi, vậy tối nay ngươi vẫn ngủ chứ?"

Đường Tam hơi bối rối vội vàng bò dậy, lúc này, Tiểu Vũ đang nằm sấp ngay đường ranh giới giữa hai cái giường của bọn họ, mỉm cười nhìn mình.

Lúc này Đường Tam mới phát hiện các học sinh vừa làm vừa học đã về rồi, ngồi dậy, chỉ vào đường ranh giới ở giữa, nói: "Nàng vượt ranh giới rồi."

Tiểu Vũ cười ha hả, nói: "Vượt ranh giới thì sao? Ta là con gái, ngươi nên nhường ta, đúng không? Đương nhiên, ngươi tuyệt đối không thể vượt qua."

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng, Đường Tam thật muốn nhéo một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

"Tùy nàng. Tiểu Vũ, ngày mai ta có thể phải ra ngoài một chuyến, ta cũng không biết bao lâu mới về. Báo trước cho nàng biết."

"Ra ngoài? Đi đâu?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

Đường Tam cũng không giấu giếm, "Lão sư nói hồn lực của ta đã đầy rồi, nên nhanh chóng giành được Hồn hoàn đầu tiên, để tiện tiếp tục tu luyện, chuẩn bị dẫn ta đi tìm cái thích hợp."

Tiểu Vũ cũng xem như trưởng phòng của phòng bảy, hắn cũng không biết mình phải đi mấy ngày, tất nhiên phải nhắn nhủ một tiếng. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến xung đột trưa nay với Vương Thánh. Bây giờ hắn không có tâm trạng để ý tới Vương Thánh.

Vừa nghe Đường Tam nói muốn đi giành Hồn hoàn, trừ Tiểu Vũ ra thì trên mặt các học viên khác đều lộ ra biểu cảm hâm mộ, đối với hồn sư mà nói, không gì quan trọng hơn việc tăng cấp. Hồn sĩ cấp mười và Hồn sư cấp mười một chỉ khác một cấp về mặt hồn lực, nhưng cho dù là thực lực hay địa vị đều khác nhau một trời một vực. Mà tình huống này khi càng lên cao thì càng rõ ràng.

Tiểu Vũ nhíu mày nói: "Còn chưa bắt đầu học ngươi đã muốn đi. Hồn hoàn thật sự quan trọng vậy sao?"

Đường Tam còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ đã phát hiện bầu không khí xung quanh hơi khác thường, những học sinh khác đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn nàng, Hồn hoàn quan trọng không? Còn phải hỏi sao. Đối với hồn sư, hình như không có việc gì quan trọng hơn Hồn hoàn nữa.

"Đi thì đi đi. Có điều, công việc của học sinh vừa làm vừa học thì sao? Ngươi đi rồi, vậy chỉ còn mình ta làm việc thôi." Tiểu Vũ bực mình nhìn Đường Tam.

Đường Tam bất lực nói: "Hay là thế này, mấy ngày này làm phiền nàng cực khổ một chút, đợi sau khi ta quay lại, công việc còn lại của học kỳ này cứ để ta. Tiền công vẫn chia cho nàng một nửa, thế nào?" Với thể lực của hắn, quét dọn một vườn hoa căn bản không tính là gì, Nhu kỹ của Tiểu Vũ khiến hắn rất kinh ngạc, sau này còn muốn tìm cơ hội để tiếp tục cọ xát với nàng, hắn cũng không phải một người thích lợi dụng.

Lúc này Tiểu Vũ mới lộ ra chút ý cười, "Được, quyết định vậy đi."

Bữa tối của Đường Tam vẫn là bánh thô như cũ, sau khi sắc trời vừa tối xuống, tất cả học sinh đều đã ngồi trên giường mình bắt đầu tu luyện hồn lực.

Khác với học viên bình thường, việc tu luyện của học sinh vừa làm vừa học cực khổ hơn nhiều, mặc dù tư chất của bọn họ có lẽ như nhau, nhưng tu luyện võ hồn có thể nói là con đường duy nhất cho tương lai của bọn họ.

Qua quan sát Đường Tam phát hiện, tư thế tu luyện võ hồn của những học sinh này cũng không khác khi mình tĩnh tọa là mấy, trên người thấp thoáng có sự chấn động hồn lực lờ mờ xuất hiện, chỉ không biết lúc bọn họ thật sự tu luyện thì thực hiện thế nào.

Chỉ có Tiểu Vũ là một người rảnh rỗi, nàng cũng không tu luyện, đợi Đường Tam ăn bánh xong, kéo hắn bắt hắn ra ngoài đi lòng vòng.

Nếu như là trước đây, tất nhiên Đường Tam cũng phải tu luyện Huyền Thiên Công. Nhưng bây giờ hắn đã sớm đến ải cuối, Tử Cực Ma Đồng cũng phải sáng sớm mới luyện được, không chịu được sự thúc giục của Tiểu Vũ, cũng chỉ có thể theo nàng đi ra ngoài.

Thời tiết này đang là lúc dễ chịu nhất, không khí mát mẻ nhưng không lạnh. Lúc này, trời đã tối, bầu trời trong trẻo, các vì sao đã treo cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top